Chap 6: Đầu lâu?!

Trong tiết thể dục, khi mà mọi người vẫn đang chú tâm vào bài học. Thì Tsuna lại đang ngắm nhìn bầu trời, sau đó cậu nhận lấy một quả banh vào mặt. Gokudera thu lại thế, chạy lại chỗ Tsuna đang té.

"Juudaime! Người có sao không, Juudaime? Người có bị thương không?"

Nhận được cái lắc đầu của Tsuna, Gokudera nắm chặt tay, lộ rõ vẻ tức giận trên mặt.

"Tụi nó dám đá vào mặt Juudaime? Thằng nào ra mặt đi!"

Yamamoto từ đâu bước tới, chống hông.

"Là cậu đó chứ!"

Câu nói đó làm cho Gokudera ngại ngùng, cậu ta thu lại hành động của mình. Quay mặt qua lo lắng nhìn Tsuna.

"Xin Người cẩn thận một chút, Juudaime!"

Tsuna bình thản nhìn Gokudera.

"Không sao đâu! Chỉ tại tớ không để ý thôi!"

Cậu nhanh chóng đứng dậy, nhưng lại ngay lập tức đau đầu. Tsuna ôm lấy đầu, đồng thời có một giọng nói kì lạ vang lên.

"Xấu hổ quá đi! Chưa bao giờ đá nổi một quả bóng cơ đấy!"

Tsuna ngạc nhiên, mở to mắt nhìn xung quanh.

"Hả? Ai vừa nói vậy?"

Cậu ngập ngừng chốc lát, ánh mắt lơ đảng nhìn vào lòng bàn tay mình.

"C-Cái đầu lâu này đâu ra vậy?"

"Xấu hổ quá đi! Cậu nghĩ cái cúp vàng World Cup chỉ như cái cúp uống trà thôi sao?"

Tiếng nói bí ẩn ban nãy xuất phát từ cái đầu lâu đó. Tsuna đen mặt, nhưng cậu liền hốt hoảng.

"N-Nó biết nói!"

Khi ra về, Tsuna liền cảm thấy chán nản. Và cậu càng sợ hãi hơn khi nghe Reborn nói cậu sẽ chết vì căn bệnh này. Tsuna đã quỳ xuống cầu xin Reborn. 

"Cứu tớ với Reborn!"

Reborn nhìn Tsuna đang khóc sướt mướt, chuyển tầm nhìn của mình xuống dưới đất, hắn nhẹ nhàng nói:

"Thật ra cũng còn một cách duy nhất"

Tsuna đang úp mặt xuống dưới đất, nay bỗng nhiên ngẩng đầu lên rồi hi vọng.

"Cậu vừa nói gì?"

"Tôi có quen một bác sĩ có khả năng chữa được bệnh này. Nếu ổng đồng ý cứu thì cậu còn có cơ hội sống sót"

Tsuna đột nhiên tức giận.

"Vậy mà cũng không chịu nói sớm. Gọi ông ta lẹ lên!"

Reborn im lặng một chút, hắn liền quay mặt sang chỗ khác.

"Nhờ tôi mà thái độ như vậy đó à?"

Tsuna giật mình, cậu quỳ xuống, khuôn mặt nịnh nọt.

"À, không. Ôi Reborn-sama, hỡi sát thủ siêu đẳng nhất thế giới. Xin ngài làm ơn gọi vị bác sĩ ấy đến được không?"

"Vậy nếu tôi cứu cậu. Cậu phải hứa với tôi là lọt vào top 10 của trường trong bài kiểm tra sắp tới"

"Điều kiện gì mà khó quá vậy?"

Reborn bắt đầu bước đi.

"Nếu không chịu..."

Tsuna hoảng sợ, vội vã chắp tay lại.

"Được mà! Được mà! Tớ sẽ cố gắng mà!"

Reborn nở nụ cười đầy ẩn ý. Và rồi họ trở về nhà. Đón họ là một người đàn ông kì lạ đang trở thành nạn nhân của món ăn tẩm độc.

Ra là ông ta có tình ý với Bianchi. Sau một khoảng thời gian nói chuyện, Tsuna biết được những điều sau:

-Ông ta tên là Shamal

-Ông ta không khám bệnh cho bệnh nhân nam

-Cậu cầm chắc cái chết rồi :))

Đột nhiên Bianchi lao nhanh ra khỏi nhà. Shamal thấy vậy cũng liền đuổi theo. Tsuna thấy vậy liền chạy theo kêu í ới.

"Khoan đã bác sĩ!"

Reborn cười, nhìn vào đồng hồ trên tay.

"Cố gắng lên! Thời gian không còn nhiều đâu"

Thật ra Bianchi đã cố tình chạy ra ngoài. Hòng tách Shamal và Tsuna ra khỏi nhau. Nếu điều đó có thể khiến cho Tsuna chết thì kế hoạch của Bianchi coi như thành công. Và cô có thể đem Reborn trở về Ý.

Tsuna cứ chạy, sau khi bị hiểu lầm là trèo cây hái trộm nhà người ta. Thêm việc nhiều đầu lâu hơn trên người. Cậu lo lắng và hoảng sợ khi mất dấu hai người kia.

Nhưng cậu đã gặp được Gokudera khi vô tình va vào cậu ta. Sau đó cả hai cùng chạy đến một hồ nước để tìm Shamal.

Vừa chạy đầu lâu vừa nói ra những bí mật của Tsuna. Gokudera đã nghe thấy nhưng chỉ gãi má, đưa ánh mắt nhìn chỗ khác.

Sau bao nhiêu khó khăn, từ việc gặp Lambo, vô tình kích hoạt bom Binzu và bị Shamal từ chối lần nữa. Gokudera vô tình gặp được Haru trong khi bị cơn đau bụng hành hạ.

Đuổi, đuổi và đuổi. Cho đến khi chính Haru đã cầm chân được Shamal ngay lúc hoàng hôn. Tsuna đã quỳ lạy Shamal.

"Làm ơn đi Shamal-san! Xin hãy trị căn bệnh này giúp tôi!"

"Tôi đã nói là tôi không chữa bệnh cho nam giới mà"

Tsuna cúi đầu thật thấp.

"Làm ơn đi mà!"

"Vô ích thôi!"

Shamal lạnh lùng quay người lại, đi về phía hoàng hôn. Tsuna khóc ròng, Reborn đột nhiên từ đâu xuất hiện kế bên.

"Sawada Tsuna. Yên nghĩ những giây phút cuối cùng của cuộc đời dưới ánh hoàng hôn"

Tsuna quay mặt sang phía Reborn.

"Cậu từ đâu ra vậy? Mà sao giống như cậu đang đọc di chúc quá vậy?"

Đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào phát ra khiến Tsuna quay đầu lại.

"Tsuna-kun"

"Kyoko-chan"

Tsuna đột nhiên lại để ý đến cô bạn tóc đen hai bím đứng cạnh Kyoko.

"Chào cậu Sawada-san!"

"Akemi-san"

Kyoko đột nhiên lên tiếng:

"Cậu đang làm gì vậy?"

Tsuna mặt mếu máo, cậu đứng dậy ngượng ngùng.

"Chỉ là đi dạo vòng vòng thôi mà!"

Kyoko cười vui vẻ, chú ý đến những đầu lâu trên người Tsuna.

"Woa, cậu xăm hình lên người sao, Tsuna-kun?"

Tsuna nghe vậy liền bối rối, khua tay múa chân.

"Huh, không! Không phải! Đừng nhìn chúng!"

Một cái đầu lâu ngay giữa trán bắt đầu nói ra bí mật của Tsuna, khiến cậu đỏ mặt cố gắng che nó đi. Reborn tay cầm cây bút lông, nhẹ nhàng nói:

"Sawada Tsuna. Sống một cuộc đời ngắn với đôi chân lùn tịt. Nhiều điểm cần lưu ý quá"

Kiyoko cười híp mắt.

"Thú vị quá!"

Đột nhiên Shamal từ đâu xuất hiện, ôm lây một bên vai của Kyoko trước sự ngỡ ngàng của Tsuna.

"Cô bé dễ thương. Em xinh đẹp thiệt đó. Cho anh hun một cái nhé"

Ông ta chu môi, tiến lại gần. Tsuna hét lên, chắn trước mặt Kyoko.

"Vừa phải thôi! Đừng có lại gần Kyoko-chan!"

"Liên quan gì đến cậu hả?"

"Sao không liên quan chứ?"

Shamal bình thản chỉ về hướng hoàng hôn.

"Bởi vì năm phút nữa là cậu chết queo rồi còn gì!"

Tsuna mở to mắt, hét to:

"Không thể nào!"

Kyoko nở nụ cười ngọt ngào, đỏ cả mặt.

"Chú này vui tính ghê! Nói toàn những chuyện lạ lùng"

Tsuna tức giận, tự cởi áo ra lao vào Shamal khi ông ta định lại gần Kyoko. Nhưng câu nói xấu của đầu lâu lại làm cậu nhụt chí. Cậu ôm gối ngồi ngay giữa đường khóc. Kyoko cười.

"Cậu vui thật đó Tsuna-kun! Hẹn mai gặp lại nhé!"

Cô chuẩn bị bước đi thì quay qua nhìn Homura.

"Chúng mình cùng về nào!"

Homura cười nhẹ, lắc đầu.

"Cậu về trước đi! Mình có chút việc"

Kyoko ngần ngại gật đầu rồi rời đi. Lúc Homura quay lại, cũng là lúc Shamal lấy ra một cái hộp. Trong đó chứa những viên thuốc.

Ông ta lấy ra trong đó một viên thuốc với tên "Bệnh Thiên Sứ". Bắn nó lên trời, trong đó hiện ra là một con muỗi với vòi như cây đinh ba. Nó tên là "Muỗi Trident". Reborn bắt đầu giảng giải.

"Bình thường Shamal là một bác sĩ nhưng ngoài ra còn là một sát thủ với biệt danh "Trident Shamal". Tuyệt chiêu của ông ta là sử dụng muỗi Trident mang 666 căn bệnh khác nhau tiêm vi khuẩn vào đối thủ để gây tử vong"

Tsuna run run.

"Đáng sợ quá!"

Shamal làm mặt ngầu, lên giọng.

"Hành động đi, muỗi Thiên Sứ"

Con muỗi bay xung quanh Tsuna rồi đậu trên tay cậu ta, găm vòi vào da.

"Nó hút máu tớ!"

Làm xong nhiệm vụ nó liền bay về lại vỏ thuốc. Tsuna vui mừng khi những đầu lâu dần biến mất.

"Cảm ơn bác sĩ Shamal!"

Shamal đút tay vào túi cười cười. Sau khi cười ngạo Tsuna cùng Reborn, ông ta đứng dậy, ánh mắt chợt nhìn qua người con gái đứng nhìn nãy giờ.

"Ôi cô em xinh đẹp! Có muốn một nụ hôn của anh không?"

Shamal lao vào Homura, cô mở to mắt né tránh.

"Làm ơn đi đi!"

Cô chạy, cứ chạy khỏi. Cho đến khi một sinh vật bí ẩn từ trên trời đáp thẳng vào đầu ông ta, khiến Shamal đạp thẳng mặt xuống đất.

"Homura về nhà thôi!"

Homura gật đầu, tạm biệt Tsuna cùng Reborn rồi nhanh chóng chạy đi trước đi Shamal lấy lại sự tỉnh táo. Tsuna còn đang vui mừng vì mình được cứu, ngu ngơ trước sự kì lạ trước mặt.

Mà khoan... Tại sao Shamal lại té? Có lẽ sau này cậu mới hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro