[Biến 4] Hai Papa
Ngang lập tức cắt ngang luồng suy nghĩ hoang mang của Moriarty, đó là một giọng nam được vang lên, nhưng không phải từ cô gái trước mặt mà là ở phía sau cánh cửa:
"Hakutaku, anh đem nữ nhân về nhà không sợ ngài Hoozuki đánh cho à?"
"Không sao, không sao, giờ này chắc gì tên đó đã về đến nơi, còn khi còn đang ở chỗ nào xa tận mây trời tìm người rồi!"
Hoozuki nghe thấy vậy liền có chút phát cáu, nghĩ xem, "chồng mình" lăng nhăng trước mặt mình luôn kia kìa! Vị phó tướng tài năng cần người chịu vài cú chùy sắt để cơn giận này có thể phai đi một chút. Đương nhiên không phải cô gái loài người kia rồi, Hoozuki mặc định luôn ai bị "chồng" anh dụ thì chắc chắn là nạn nhân, không sai đi đâu được!
Hoozuki kéo cô gái đó ngồi vào ghế chỗ anh vừa ngồi, nhấc chiếc chùy lên, đợi tới lúc người đàn ông đó vừa bước vào liền vung một cú thật đớn vào mặt gã. Những tên lăng nhăng đáng bị đánh lắm!!
"A-Anh gì ơi, xin dừng tay ạ! Em chỉ đến đây để mua thuốc thôi!" Cô gái tóc dài ấy giật mình khi Hoozuki không ngần ngại mà đánh bầm dập người chuẩn bị bán thuốc cho mình.
"Ồ" Hoozuki chớp mắt một cái liền chẳng quan tâm đến người đang nằm bẹp dí dưới đất nữa mà hỏi chuyện câu gái kia: "Em muốn mua gì?"
"Thuốc giải rượu ạ." Cô gái đó nhẹ nhàng nói, có chút quan tâm đến người đàn ông bị đánh đến nằm bẹp dí dưới sàn. Cảnh tượng khó coi ấy đương nhiên Hoozuki không thể để khách mình nhìn thấy như vậy hoài được, anh ra lệnh: "Momotaro, đem tên này vào nhà đi" tiện thể dùng chân đá vào người gã "chồng" thêm một cú nữa, còn tay thì vẫn tiếp tục tìm thuốc cho khách.
Người được gọi là Momotaro thì không dám có thêm bất kì động tác thừa nào, lôi người đàn ông là "chồng" của Hoozuki nhanh chóng kéo khuất mắt anh. Còn Hoozuki thì sau khi gói xong thuốc liền đưa cho cô khách hàng của mình: "Của em là 5 yên nhé!" Cô gái tóc nâu nhận lấy gói thuốc rồi thì trả tiền đầy đủ, sau đó vội vã rời khỏi tiệm thuốc đầy bất ổn này, thật sự thì cô có thấy hơi lo cho anh kia, không biết đây có phải là bạo lực gia đình không nữa?
~THÔNG BÁO~
Chuyện rằng mình đã dần hết hứng thú với bộ truyện này rồi, dù cũng đã nghĩ ra được kha khá ý tưởng từ trước nhưng mình lại không có đủ động lực để viết tiếp, mình không muốn cố ép bản thân viết một cuốn truyện mà bản thân không còn hứng thú vì mình sợ sẽ chỉ khiến nó càng trở nên tệ hơn mà thôi, vậy nên dù cho rằng đây chưa phải là một chương truyện hoàn chỉnh nhưng mình vẫn đăng lên đây để thông báo cho mọi người biết rằng mình sẽ drop cuốn truyện này.
Cảm ơn các bạn đã chờ đợi bộ truyện này nhé! Có thể một lúc nào đó mình sẽ trở lại, mình cũng không chắc nữa, nhưng mà thay vì tạm biệt thì hẹn gặp lại các bạn ở một bộ truyện khác của mình hoặc ở chính bộ truyện này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro