11. Sa Hoa và Quá Khứ


Sự kiện diễn ra trước cái ngày đất Sa Hoa lủng lỗ <còn 2 ngày>

Chiều ngày hôm sau.


Vùng đất trên không thuộc phòng thí nghiệm Uk.


Trắc Nhân Mã ngồi trong căn phòng thí nghiệm của mình, nụ cười trên môi không kìm được mà nở ra đầy khoái chí. Cô tự hỏi bây giờ cái tên Tống Hoài Đương đang bày ra biểu cảm gì. Xưa nay hắn vốn kiêu ngạo khi không bị cho ăn một vố đau như vậy, chắc chắn cay không tả xiết.


Đúng là một cú đau điếng. Cũng là vào ngày hôm qua của kiếp trước, chính hắn ta là kẻ đã lấy trộm bộ điều khiển hệ thống từ cô, thứ trực tiếp điều khiển hệ thống của một vùng đất nhất định, Trắc Nhân Mã là một nhà khoa học song cũng là nhân vật chủ chốt trong việc đảm bảo ổn định vị trí và hoạt động của hệ thống cũng vì điều đó mà hắn ta lợi dụng lấy trộm đồ của cô rồi cho kích nổ lớp chắn bảo vệ của phủ Bạch Táng, như lực đẩy mà nâng đỡ hắn lên.


Bây giờ thì hay rồi, nào có cái bảng điều khiển nào cho hắn trộm nữa chứ, thứ hắn lấy từ cô chỉ là con chip theo dõi, biết không Trắc Nhân Mã đã để đó một con chip theo dõi, dụ cho hắn lấy để cô có thể tiện giám sát lại tất cả hành vi mà hắn làm nên. Nếu hỏi vì sao hắn không thể điều khiển hệ thống mà lại không có thông báo từ hệ thống về việc một tên tội phạm nguy hiểm đi nhong nhong ngoài đường, đơn giản là nhờ cô đã điều chỉnh giúp hắn rồi, điều chỉnh cho tất cả camera ở đất Bạch Táng xem Ngô Lộc Cát như là dân thường. 


Đâu thể để ra một sai sót khi đã có được con chip điều khiển mà hệ thống chẳng hoạt động theo ý mình lập trình sẵn, hắn sẽ nhận ra ngay và kế hoạch của cô coi như dừng lại.


'Cốc..cốc'

- Mời vào.


Cánh cửa mở ra, một thân hình điên điên khùng khùng bước vào, cả người lững thững như thân xác lâu ngày chưa ngủ, mắt cũng hiện rõ quầng thâm đen xì. Mái tóc bù xù được cột gọn lại bằng chiếc kẹp càng cua nhỏ. Đó là Cáp Ly Song Ngư, Vương của phủ Hoa Ly.


Nhân Mã vội đứng lên nhường chỗ cho bệnh nhân hạng vip của mình, căn phòng cô bừa bộn đầy giấy tờ lại có thêm mấy hộp thuốc xui xẻo nằm chình ình dưới đất, cô nàng dọn lại mớ đồ kia rồi nhanh chân chạy vào căn bếp nhỏ chuẩn bị trà và thuốc cho bệnh nhân của mình.


Còn Song Ngư, anh mệt mỏi ngồi thụp xuống chiếc ghế xoay của Nhân Mã, đôi mắt nhắm tịt lại, tiện tay với luôn cái chăn nhỏ ở chiếc ghế đối diện mà choàng qua người, cơn đau ê ẩm khiến anh rên rỉ lên vài tiếng.


Nhân Mã đi ra với khay đựng trà và thuốc, cô đặt lên bàn cho Song Ngư, mình cũng tiện ngồi xuống cái ghế bên cạnh. 


Cáp Ly Song Ngư là Vương, song anh cũng là sản phẩm lỗi của công việc thụ tinh nhân tạo. Vào mười mấy năm trước, khi đó cô chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa bám lấy áo ba mình mà dạo quanh khu vực thí nghiệm nhân tạo. Nơi đó cái nôi sản sinh ra các chiến binh và người dẫn đường. Cũng là nơi cô gặp Song Ngư lần đầu tiên.


Cũng vì mái tóc đó đấy mà ấn tượng cho tới bây giờ, lại không ngờ cả hai có duyên gặp lại nhau ở phòng khám chung, cũng chính cô là người chấp nhận làm giáo sư riêng cho anh bạn Song Ngư này.


Nhân Mã lấy ra tệp hồ sơ giày cộm của Song Ngư, ghi chép vài thứ rồi cũng bắt đầu hỏi.


- Cậu dạo này sao rồi?

- Mặc dù cơ thể chẳng xảy ra biến cố gì lớn nhưng nhiều khi không kìm được mà cười rồi đập vỡ vài thứ.

- Cậu có cảm thấy ác cảm với ai nữa không?

- Một vài tên đối thủ còn lại thì không.

- Mối quan hệ với Thiết Bảo Bình như nào rồi?

- ....


Song Ngư không nói, anh im lặng nhai từng viên thuốc, cơn đắng làm cho anh dần một tỉnh táo hơn, công dụng của thuốc làm cho anh dần một ổn định lại. Nhân Mã cười mỉm, cô không muốn nói trước mặt cậu chàng này đâu nhưng nếu có thể cô sẽ nói thật to rằng 'khi nào vào lễ đường thì gửi thiệp mời cho tôi nữa nhé'.


Cô rất thích mấy cái chuyện tình cảm ngọt ngào, đặc biệt là giữa anh chàng đầy vết thương trong trái tim và cô gái hiền lành ấm áp. Đều là những khoảng khắc đôi bên cùng cố gắng và hoàn thiện hơn trong cuộc sống, nhiều drama lại ngọt ngào không tưởng. 


Nhân Mã tủm tỉm cười, cơ mà nếu Song Ngư nghĩ cô hỏi câu hỏi đó chỉ cho vui thì nửa đúng nửa lại không, câu hỏi đều có mục đích riêng của nó, đối với một thí nghiệm lỗi như Song Ngư thì việc hỏi như vậy khá quan trọng.


Anh luôn trong trạng thái bất thường, tính cách bị ảnh hưởng theo dòng năng lượng trong cơ thể, năng lượng của Song Ngư lớn anh sẽ phát điên vì nó quá tải, nếu năng lượng ít anh sẽ ít nói và sẽ được chuẩn đoán là mắc chứng tâm thần khi đi khám. Vậy nên cần một người dẫn đường luôn thúc trực để ổn định nó, hoặc nhiều hơn là người bản thân yêu để cho năng lượng hướng về trái tim tiếp thêm sức mạnh để yêu.


Cô nhìn Song Ngư trầm ngâm một góc thì thở dài, cuộc tình hai người này đúng là lắm cái để nói, theo như những gì cô biết về Cáp Li Song Ngư, ở kiếp trước anh đã bị nổ tung, bị nổ tung bởi kế hoạch tà ác mà kẻ nắm đầu Tống Hoài Đương tạo nên, chết mất xác ở đất Hoa Ly, nơi mình cố gắng dành dật và cố gắng bảo vệ. Cây thương bị vỡ vụn mà cắn chặt xuống đất, để lại đó một bông hoa xuyến chi - hy vọng đến tuyệt vọng.


Cô thở dài một hơi, quay qua nhìn Song Ngư, nở nụ cười nhẹ nhàng, mang nhiều an ủi.


- Cậu hãy để tâm đến Bảo Bình nhiều hơn nha.

- Chị nói điều hiển nhiên vậy?

- Haha...thật đó, cô ấy là một người rất tốt, tốt đến mức khiến tôi phải ghen tỵ tại sao mình lại không tốt bằng cô ấy.

- Hửm? 


 Bảo Bình là một cô gái hoàn hảo đối với cái nhìn toàn diện của cô là vậy, cô ấy luôn dành trái tim của mình cho Song Ngư, biết không khi cuộc sống này đối xử tệ bạc với anh thì cô ấy luôn đi ngược lại với thế giới. Cái ngày mà Song Ngư rời đi, cũng chính là ngày Bảo Bình cho nổ khu trung tâm thương mại TD, cũng chính là hang ổ ma túy của tên Tống Hoài Đương, đưa hành động của hắn ra trước ánh sáng và cũng như đưa cô về bên anh.


Thiết Bảo Bình rất yêu Cáp Li Song Ngư, yêu đến mức không ngờ.


- Chị trông có vẻ kì lạ.

- Vậy hả?


Nhân Mã cười rộ lên, cô đưa cho Song Ngư đơn thuốc để áp chế năng lượng, song cũng nhanh chóng đi chuẩn bị đồ, hôm nay cô cũng có hẹn với Thiên Yết một buổi đi chơi mà. 


Thấy nhà khoa học riêng của mình vội chuẩn bị đồ đi đâu đó Song Ngư khó hiểu, hỏi.


- Chị đi đâu à?

- Đi chơi, đã tới thời gian nghỉ cho nhà khoa học như tôi rồi.


Khoác lên mình chiếc áo sơ mi cỡ lớn, cô vô tình phát hiện ra trong bao áo của mình có hai vé xem phim ở đất Sa Hoa, cái này là cô đã mua từ tháng trước, trước cái ngày cô xuyên về, mục đích cũng chỉ muốn có một buổi đi chơi với Tống Hoài Đương, nhưng giờ thì hay rồi, tên rác ấy ai mà dám đi cùng. Cũng chẳng dám vứt đi đâu vì vé này đắt lắm.


Vô tình lướt qua Song Ngư đang nằm ườn trên ghế, cũng nghĩ anh nên có một buổi đi chơi với bạn gái mình, công việc cũng giảm đi rất nhiều tự thưởng cho bản mình không phải điều tồi tệ.


- Song Ngư nè.

- Hả?

- Hai vé xem phim ở đất Sa Hoa đó, cậu đến đó thử đi.

- ....với ai?

- Còn ai nữa, Bảo Bình chứ ai!

- ....cảm ơn.

- Không có chi.


Chúc hai người có buổi đi chơi vui vẻ và may mắn nha.


Hôm nay là ngày mà Mai Thiên Yết có hẹn với người mình thương. Từ đêm hôm qua anh đã mất ngủ, mặc dù có một chút lí do là đi kiểm tra an ninh hệ thống và tuyến công nhân sửa chữa, nhưng đối với phủ Mai Hoa việc có kẻ đột nhập thì chỉ có mơ.


Thiên Yết mặc lên mình bộ đồ mùa hè mát mẻ, chẳng nghiêm chỉnh như một vị vương cũng không quá luộm thuộm như tên đầu đường xó chợ, chỉ có chiếc áo phông và khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi cỡ lớn. Chỉ vậy thôi, một phong cách đơn giản như vậy sẽ nghĩ không đụng hàng với ai, nhưng đời luôn ưu ái dành cho ta chữ 'ngờ', may thật anh bị đụng hàng với Trắc Nhân Mã rồi.


Vậy đấy, Mai Thiên Yết đã may mắn khi mặc chung set đồ với Nhân Mã. Anh ngại ngùng nhìn cô, người cứng đờ mà khuôn mặt cứ ửng, mồ hôi rịn trên vầng trán cao ấy. Còn Nhân Mã cũng có khác anh là bao đâu, cô nắm chặt lấy góc áo của mình khiến nó nhăn cả lên, hai má đỏ ửng, đôi mắt đảo quanh cố nghĩ ra cái gì đó để hóa giải sự bối rối này.


Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước.


- Hôm nay trùng hợp thật ha.

- Vâng, trùm hợp thật haha...


Thiên Yết xoa nhẹ mái tóc của mình, lại để ý khuôn mặt khó chịu của cô, đỏ bừng lại lấm tấm mồ hôi, bầu trời hiện tại là gần vào giờ trưa, nắng ngày một gắt mà hai người lại đứng dưới trời chẳng có cái gì che như vậy. Anh lo cô sẽ say nắng hoặc ngất xỉu vì mất nước, không nghĩ nhiều vội nắm lấy góc tay áo của cô, nở ra nụ cười nhẹ coi như là lời xin lỗi của mình khi mạo phạm, cũng bảo.


- Ta vào trong bóng cây kia ngồi ha?

- Vâng.


Nhân Mã đi theo sau anh, cô không rút tay ra chỉ để cho anh nắm lấy góc áo của mình mà kéo đi, lại thấy buồn cười vì sự dễ thương này. Cả hai ngồi xuống dưới gốc cây chi liễu, Nhân Mã vui vẻ ngồi xích ra một chút để nhường chỗ cho anh, còn phấn khích mong chờ anh sẽ ngồi cùng mình mà tám nhảm hoặc nói chuyện vui về câu chuyện nào đó, không kìm được mà nắm lấy góc váy của bsrn thân, lại có chút ngại ngùng không rõ lí do.


Nhưng chờ mãi chả thấy Thiên Yết ngồi xuống, cô mới thấy lạ mà ngước lên nhìn, lại trùng hợp thay vừa thấy anh quay lưng rời đi đã được vài bước chân, chẳng thấy phát ra tiếng động nào, cũng có thể là tiếng ồn của những du khách nơi đây đã lấn át đi chăng, anh cứ lẳng lặng mà đi như muốn tránh mặt vậy.


Cô hoảng quá, tưởng bị bỏ lại hoặc bị anh lơ đẹp mà vội đứng lên, chạy nhanh tới chỗ anh mong không bị lạc mất dấu vết, cô vươn tay nắm chặt lấy góc áo sơ mi của anh mà kéo lại. 


Thiên Yết dật mình ngả người về sau theo lực kéo của người kia, ngơ ngơ ngác ngác chớp mắt nhìn cô, nhìn lấy cô nàng Nhân Mã mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to, hơi thở có chút nhanh, vẻ hoảng hốt trong ánh mắt.


- Mẹ ơi, chị ấy đúng là bám người yêu thật á.

- Trời ạ, đúng là một tình yêu đẹp ha con.

- Vâng!


Hai mẹ con họ đã chứng kiến tường tận mọi thứ vừa rồi, từ cái việc Nhân Mã ngồi xuống ghế cho tới khi cô chạy theo Thiên Yết khi anh rời đi, lại mặc thêm hai chiếc áo giống nhau. Lại có một sự hiểu hiểu lầm mang nhiều dư vị đáng yêu.


Nhân Mã khi nghe vậy thì luống cuống, mặc dù tay phải vẫn cứ nắm lấy góc áo anh nhưng tay kia đã cuống cuồng đưa ra mấy cử chỉ kì lạ, miệng mấy máy mấy câu chẳng rõ lời, đầu thì xì khói, mắt xoay mòng mòng, hai bên má đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Ngại chết đi được.


Thiên Yết cũng ngượng lắm, nhưng nửa trong đó lại vui khi anh và cô lại bị hiểu lầm làm người yêu như vậy. Thấy cô luống cuống cố giải thích gì đó mà chẳng nói nổi lại không kìm được mà bật người, nụ cười nhẹ nhàng không toán tính, lại mang đầy tình cảm đến lạ. 


Nhân Mã thấy nụ cười đó lại ngẩn người ra, anh cười lúc nào cũng đẹp nhưng lại chẳng bao giờ cười tươi như vậy, mỗi lần anh cười chỉ là lần xã giao với người khác, chỉ là nụ cười che đi nỗi mệt mỏi của bản thân. Kiếp trước, chỉ đến khi chết đi anh mới nở ra nụ cười thong thả nhất cuộc đời mình, không gò bó hay kiềm nén, nụ cười vừa đẹp mà vừa bi thương.


- Sao ta, cô có chuyện gì sao.


Chất giọng trầm ấm đó đánh thức Nhân Mã về với thực tại, cô giật mình mà thả gấu áo anh ra, ngại ngùng lại chuyển sang nắm lấy góc áo mình, ấp úng bảo.


- Ờm...t..tôi thấy anh tự dưng rời đi...nên..nên tôi đi theo thôi à.


Thiên Yết chớp mắt, ánh nhìn lộ rõ bất ngờ, lại cười một cái, định đưa tay xoa nhẹ đầu cô nhưng chợt nhận ra điều gì đó lại rụt tay lại. Vừa cười anh cũng vừa nói.


- Xin lỗi nhé, tôi chỉ ra kia mua nước cho cô thôi, đáng lẽ tôi nên nói cho cô trước mới phải.

- Ah...không..tại...tại tôi nghĩ ..


Lời định nói ra lại vội dừng lại, chỉ là cô không nên nói ra thôi, nói ra lại khiến cô như đứa lụy tình, ai khi không lại bảo sợ anh bỏ mình. Không trả lời cũng không nói gì thêm, Nhân Mã xoa nhẹ đôi tay như một thói quen mỗi khi cô lo lắng, cô nghĩ đến chuyện từng trải qua ở kiếp trước, cũng là ở nơi này Thiên Yết sẽ bị vướng vào mớ bòng bong mà Tống Hoài Đương tạo ra.


Anh thấy cô đứng im như vậy lại lo, khuôn mặt cô đầy mệt mỏi, anh lại đoán rằng cô bị say nắng khi theo anh ra tận ngoài này, mặt cô cứ đỏ bừng. Lo lắng không thôi vội đưa tay lên trái cô đo thử.


Nhân Mã giật mình, bay về thực tại mà nhìn khuôn mặt anh, như phóng đại lên ngàn lần, anh đang ở rất sát cô, từng nét trên khuôn mặt cô đều thấy rõ, nó hoàn hảo lại đẹp đẽ khi mang một nét nhìn suy tư lo lắng. Nhân Mã đỏ mặt, chẳng rõ vì cái nắng ran hay là vì yêu.


- Trán cô nóng quá, tôi đưa cô vào chỗ mát ngồi cho hạ nhiệt nhé.


Thiên Yết hỏi han quan tâm, lại nhìn sắc mặt cứng đờ của cô làm cho dừng lại, vội rụt tay và cách xa cô một khoảng, Nhân Mã giật mình ngước lên nhìn anh, bỗng dưng đứng cách xa như vậy làm cô khó hiểu liền lo tón chạy gần đến chỗ anh. Thiên Yết thấy vậy thì vội né, mà anh càng né cô càng đi lại gần. Cứ như vậy chẳng biết đi được bao lâu, đến khi lưng Thiên Yết đập vào chiếc máy bán nước dưới mái hiên của một tửu lầu nào đó mới dừng lại.


Anh hoang mang ôm trái tim mình, Nhân Mã thở hổn hển dí sát vào người anh, tay chống ra sau hằm hằm mà hỏi.


- Sao anh không đợi tôi đi cùng nữa?

- Tôi...''Tôi bị cô theo đuổi mà..hic hic..'' tôi muốn mua nước cho cô.


Vừa nói vừa vươn tay ra sau tùy tiện ấn vào một nút nào đó anh chẳng rõ, lon nước rơi xuống vang lên thứ âm thanh khó nghe, nhưng tuyệt nhiên cả hai vẫn chưa có động tĩnh gì cứ đứng im như vậy hệt như một bức tượng đổ đầy mồ hôi.


Đến khi vài khách hàng đi từ tửu lầu ra hoặc là những người qua đường to miệng bàn tán lúc đó mới đánh thức Nhân Mã dậy, cô bỗng như người mất hồn tả tơi, liêu xiêu ngồi phịch xuống chiếc ghế dài cạnh đó, xấu hổ đến bay màu, mong tìm được cãi lỗ mà chui xuống, mấy ngày nay cô như người trên mây, hành động một khác đi với thường ngày, mỗi khi lơ đễnh lại như một người khác. Ngại chết đi được.


Hôm nay đi chơi với anh cô đã làm ra ba cái chuyện xấu hổ nào rồi? nắm áo rồi còn mặc đồ đôi, bây giờ lại đe dọa ép sát người kia vào người, anh có nghĩ rằng cô bị điên không? Trầm lặng mà suy tư.


Còn Thiên Yết đứng kế bên, không kìm được con tim đập thình thịch mà ôm lấy, cố không để bản thân nhìn thẳng vào Nhân Mã, sợ nhìn rồi lại nghĩ đến ba cái điều không đúng đắn. Anh lấy chai nước kia và đưa cho cô uống hạ nhiệt. Nhân Mã nhận lấy, khép nép một góc rồi từ tốn mở nó ra.


Nhận thấy hành động này của cô, lại thêm cái cử chỉ lo lắng xoa tay khi nãy, hơn cả là việc cô luôn bám theo anh. Sâu chuỗi những hành động kia lại anh chợt nhận ra rằng Trắc Nhân Mã người anh yêu đang bị uy hiếp. Vậy ở đây có ai uy hiếp cô? 


Còn ai thằng chả Tống Hoài Đương, chắc chắn hắn ta có ý đồ chia tay với cô ấy, còn uy hiếp nếu không chia tay sẽ giết cô, Nhân Mã lại yêu hắn ta sâu đậm nên không thể làm việc đó. Không đạt được ý nguyện hắn liền hung hăng thuê người ám sát Nhân Mã. Vậy nên cô mới đồng ý lời hẹn của anh, một phần là vì làm hắn ghen, phần còn lại là vì anh quá mạnh và uy tín để dựa dẫm 'Tự hào quá'.


Bằng chứng cho việc Tống Hoài Đương muốn chia tay Nhân Mã là hắn có mục tiêu mới, người đó là Trúc Kim Ngưu, bạch nguyệt quang kiêm thanh mai trúc mã từ hồi cấp hai. Hôm qua anh còn thấy hai người họ thắm thiết cười nói như vậy mà, đúng là tên hai mặt thảo mai. Tội nghiệp người yêu tôi quá.


Nhân Mã bỗng rùng mình, cô khi không cảm thấy lạnh sống lưng, gia gà gia vịt không hẹn mà nổi lên, đưa ánh nhìn e sợ và kinh hãi nhìn quanh xem thằng nào đang nói xấu hay ngụy biện suy nghĩ lung tung về mình.


Thiên Yết thấy cô lo lắng nhìn quanh trong cảnh giác như vậy thì càng chắc nịch với cái suy nghĩ kia của mình hơn, không kìm được lòng mà đưa tay ôm che miệng đầy đau xót, nước mắt vô hình chảy xuống đầy đau thương, thương cho số phận người con gái mà anh yêu, mặc dù tình yêu đó không dành cho anh nhưng anh luôn sẵn sàng làm người để cô ấy dựa vào, mặc cho cô ấy không dành thứ tình cảm này cho anh, mình anh yêu cô ấy là được rồi.


Người con gái anh yêu phải chịu nhiều đau đớn như vậy thì làm sao anh có thể chịu đựng nổi mà đứng im, Thiên Yết lững thững xoay người lại, tay vịn vào khung cửa chính, từ đau thương anh chuyển sang tức giận, ánh nhìn như muốn xuyên thủng cả bức tường gỗ chắc chắn kia mà xé toạc cái tên đang thập thò đứng sau đấy. Luồng sát khí của chiến binh được thả ra bao trọn lấy tên sát thủ đang có ý định lăm le lấy Nhân Mã làm cho cô nãy giờ không yên, làm cho cô lo lắng, làm cho buổi đi chơi này không hoàn hảo, làm cho cô bám lấy anh (mặc dù anh rất thích).


Ánh mắt chứa đầy sát khí, Thiên Yết bước vào tửu lầu như một con quái vật mà xoay cổ thật mạnh về phía tên kia, hắn ta sợ tới mức run lẩy bẩy, không lạnh vẫn rét run, con dao làm bếp trên tay rơi xuống. Hắn ngồi phịch xuống đất, xủi bọt mép mà ngất xỉu. Bát cháo hắn cầm trên tay cũng rơi xuống vang lên tiếng 'Choang' thu hút mọi người tới hóng chuyện.


Thiên Yết thấy hắn như vậy lại không kìm được mà ngơ ngác. Anh gãi đầu nhìn mọi người, mọi người cũng nhìn anh, đang ăn cơm lại thấy cảnh này họ bỗng chốc muốn bỏ bữa.


- Sao vậy nè? tôi muốn vào mua một xuất cơm cho cô bạn nhỏ của mình thôi mà? anh nhân viên ở đây gặp ma hay sao mà yếu bóng vía vậy?



-----------------

Bên lề:

1. Nhân Mã ngơ ngác khi Thiên Yết cứ cố né mình, cứ lại gần là né, lại gần là né, đến khi dồ anh vào góc mới biết nơi này là tửu lầu A Lan, nơi mà kiếp trước Thiên Yết bị vu khống, mở đầu cho chuỗi số phận bi thương của anh.


2. Song Ngư đến chỗ của Nhân Mã chữa trị mặc cho liệu trình của anh còn 2 ngày nữa mới đến là vì cũng là hai ngày nữa anh sẽ rủ Bảo Bình đi chơi, nên cố ý đẩy nhanh liệu trình, muốn bản thân thật ổn khi đi cùng cô ấy thôi. Còn bonus thêm hai vé xem phim, quá đỉnh.


3. Thiên Yết và Nhân Mã đang che mặt bằng công nghệ nên chẳng ai nhận ra hai người.

- Bạch Dương thích cải trang nên anh đã đăng kí học lớp cải trang, cái lần đến phòng gym cũng là bài thực hành anh thực hiện sau vài tháng học đấy. Không phải anh nghèo không có tiền mua công cụ cải trang đâu.

- Cự Giải thì lười nên không thèm mang công cụ cải trang, mình tự tin với trình độ cải trang của mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro