14. Sa Hoa và Quá Khứ


Sự kiện diễn ra trước cái ngày đất Sa Hoa lủng lỗ.


Tống Hoài Đương đúng là một tên xui xẻo nhưng cũng chỉ là đối với cái kiếp này.


Đối với kiếp trước, cái kiếp đời dưới góc nhìn của một Trắc Nhân Mã, hắn ta thực sự rất may, may mắn một cách khó tin, thuận đường một cách đáng ngờ. Nhìn cứ ngỡ hắn là nam chính trong một quyển truyện hoặc tiểu thuyết sảng văng nào đó cơ, ai mà có ngờ hắn là nam chính thật.


Cô Sà Phu - gia chủ của gia tộc họ Cô, người chị cả trong gia đình chị em ba người, trong đó cô ta là một chiến binh nửa vời. Ai cũng nói cổ như vậy, không phải vì nhỏ ta đóng giả làm chiến binh mà là vì nhỏ là chiến binh nhưng lại yếu đuối hơn cả người dẫn đường.


Và vị Cô gia này hiện tại có một bí mật riêng mà không ai biết, đó là việc Cô Xà Phu của hiện tại không thuộc về thế giới này, nói thẳng ra là một kẻ trọng sinh đến. Người nọ dưới góc nhìn là một độc giả, nắm cho mình các sự kiện chính của tương lai lẫn quá khứ của cái thế giới này, nói cô là người biết trước tương lai cũng chẳng phải quá sai.


Nhớ lại cái hồi mới xuyên đến đây, biết cái số bản thân sẽ chết thảm dưới đường kiếm của Trắc Nhân Mã, nữ phụ si tình của cái quyển tiểu thuyết này. Phải nói cái chết được coi là cái chết thương tâm và đau đớn bậc nhất truyện, vì sợ đau cũng như là sợ chết và cũng muốn nhanh trở về nhà nên cô đã đưa ra hành động bồng bột thiếu suy nghĩ.


Nói ra thì hài, khi đó vừa với ngóc đầu dậy khỏi đống dấy tờ, não mới suy nghĩ tới cái chết đã sợ xanh mặt, không suy nghĩ nhiều mà liều mạng chạy tới chỗ của Tống Hoài Đương, nói bản thân là một nhà tiên tri, hắn ban đầu không tin và nghĩ cô là kẻ điên lừa đảo, cô đành nói ra hết toàn bộ kế hoạch hắn soạn sẵn trong đầu. Ai mà ngờ hắn giả bộ như không quan tâm còn suýt đuổi cô vào trại tâm thần. Định bắt tay hợp tác vậy mà.


Cô Sà Phu bất giác cười khẩy, hiện tại bản thân ngồi trên chiếc ghế sofa mới toanh, mắt ánh lên tia khinh miệt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Lại mỉa mai nhìn vào tên nam chính đang ngồi trước mặt mình, nói.


- Sao? lúc trước anh có ý định đá tôi vào trại tâm thần mà?


Tống Hoài Đương nhấp cho mình ngụm trà, ngoài mặt thì vẻ bình tĩnh đó nhưng trong mặt lại nổi trận phong ba bão táp chẳng biết cấp độ mấy.


Hắn có chút nhíu mày, lại giở giọng.


- Đúng là tôi đã hối hận.

- Hah...thấy chưa anh không tin tô--

- Vì đã sớm không giết chết cô cho xong chuyện rồi!!

- Hả?


Tống Hoài Đương đanh lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Sà Phu, cả người toát lên tia đe dọa đủ làm cho người ta mất mật. Và cô đương nhiên cũng thế, bản thân yếu kém mà run rẩy trước một nam chính điên cuồng này, hắn được mô tả chẳng khác nào vai phản diện trong tiểu thuyết, lại xấu xa mà lôi cuốn ánh nhìn của độc giả.


Cô cố bình tĩnh, trưng ra cho mình nụ cười bình thường nhất có thể, nếu cố tỏ ra là mình sợ và yếu đuối hắn sẽ khinh miệt đến độ sẵn sàng xuống tay cho coi, phải cho ra bộ mặt ngang ngược, lại mưu mô lúc đó hắn sẽ thấy hứng thú mà cứu vớt. Cô Sà Phu cười nhẹ, lại có chút khiêu khích.


- Hah...muốn giết tôi?


Hắn ta cười.


- Tất nhiên.

- Tôi thách anh đấy.

- Thách tôi?


Hắn ta mở to mắt, như không tin vào những gì vị Cô gia này nói, là muốn thách thức? đúng là một quyết định ngu ngốc. Xưa nay chưa từng có ai dám vênh mặt mà thách thức người đàn ông Tống Hoài Đương như người đàn bà Cô Sà Phu, ai cũng cuối đầu hoặc đưa đôi mắt e ngại và ngưỡng mộ mà nhìn hắn, chẳng ai dám vênh váo đều xem hắn như kẻ mạnh, kẻ đứng đầu. 


Song thấy Cô Sà Phu như vậy hắn ta đương nhiên thấy phấn khích mà vô tình để lộ ra sát khí của một chiến binh, thứ mùi của chất cấm hay chất độc của hoa kèn tiên xộc qua mũi của cô, lại nhíu mày, nó rất khó ngửi và khiến cho người cô tê rần, chẳng khác một con nghiện thiếu thuốc.


Sà Phu cố nhịn, vẻ mặt chê bai, nói.


- Đúng là, tôi đã hiểu vì sao anh chưa bao giờ lộ ra khí tức của chiến binh mà, là sợ bị người ta phát hiện mình chơi thuốc chăng?


Cô Sà Phu có thể thấy sắc mặt của Tống Hoài Đương đang thay đổi, hắn mở to mắt mà nhìn cô, như thấy được sinh vật lạ, cũng đúng trong mắt của hắn cô là kẻ duy nhất đứng lên mà nói thẳng mọi thứ với hắn mà không do dự hay sợ hãi. Đúng là kiêu căng.


Sà Phu bất giác cười thầm trong lòng, theo như cốt truyện gốc thì khoảng không lâu nữa hắn sẽ chết, chắc tác giả xây dựng hắn dựa trên kẻ mà mình ghét nhất nên vậy, cũng đáng đời.


Hoài Đương bảo.


- Có vẻ như cô đã có chuẩn bị sẵn nhỉ?

- Ờ, đoán trước rồi nên có chuẩn bị trước ''Có cái quần, xạo đó''.

- Cô biết trước được những gì sẽ xảy ra.

- Ờm ''cũng không hẳn, cái này chỉ đối với ngươi ''

- Tương lai sẽ có chuyện gì sảy ra?

- .... Sao khi không hỏi vậy? anh không tin tôi mà?


Sà Phu định nói ra may thay lại kịp dừng lại được, cô đề phòng nhìn người kia, hắn ta cười nụ cười như có như không mà dần thêm nguy hiểm. Cô bỗng thấy lo, hắn mà gặng hỏi thêm thì biết nói sao? có vài chuyện cô đâu nhớ rõ, nhất là cái tương lai gần này.


Tống Hoài Đương nhún vai, bảo.


- Cô bảo tôi phải tin cô, cũng được thôi, nhưng trước đó hãy lôi ra cho tôi chút bằng chứng để tôi có thể tin cô là một nhà tiên tri.


Khó nói thật, Sà Phu cười khẩy, khoanh tay trước ngực mà thầm đổ mồ hôi trong lòng, cô đang cố nhớ đây, nó mang máng một cách khó chịu, không nhớ cái kế hoạch phá hủy các vùng đất này của Hoài Đương thành công hay thất bại, chỉ nhớ được rằng đất Sa Hoa chắc chắn sẽ vỡ lớp chắn nhưng không theo cái cách mà hắn đang sắp đặt. 


- Sao? không biết nói gì à?


Cô Sà Phu cắn môi, thôi thì cũng liều một lần, dù sao cũng là nam chính nơi sảng văn, hắn không thành công thì ai thành công nữa. Đành ngượm cười, nói.


- Không muốn nói đâu nhưng có lẽ anh nên đổi lại cái kế hoạch của mình.

- Hửm? tại sao?

- Vì nó sẽ thất bại.


Tống Hoài Đương nghe xong thì trợn tròn mắt, hắn bất ngờ cũng đúng, tự tin với kế hoạch của bản thân, không một kẽ hở hay lời chê bai, nay bị chê thẳng như vật, hắn sốc.


Cô Sà Phu nói thêm.


- Tôi khẳng định là anh sẽ cho nổ thành công lớp chắn nhưng không phải với kế hoạch hiện tại.

- Nói rõ hơn đi.

- Táng Bạch Dương gần như đoán được kế hoạch của anh, hắn ta đương nhiên sẽ không để cho anh được toại nguyện.


Hắn ta suy nghĩ chút gì đó, lại liếc nhìn cô, như không tin mà nói ra suy nghĩ của mình.


- Đúng là phủ Bạch Táng gần với đất Sa Hoa nhất nhưng cũng chỉ là lời truyền miệng, ít ra phải vài ba ngày theo đường tàu cao tốc chính.

- Nhưng việc đó tôi cũng tính qua và cho người trà trộm vào hàng ngũ công nhân lái tàu, một là cho tàu lệch, hai là cho nổ, bọn chúng có mơ mới đến kịp.


Cũng chẳng mấy bất ngờ khi Tống Hoài Đương tính trước. Cô nói thêm.


- Vậy..phủ Mai Hoa thì sao? cũng là nơi gần với đất Sa Hoa, Mai Thiên Yết chắc chắn sẽ cho người đến.

- Tôi cũng sẵn chặn đường hắn rồi, mặc dù công nhận tính hắn rất kỹ, để trà trộm vào cũng rất khó nói thẳng ra là không thể, vậy tôi cho người đến ga chính của đất Sa Hoa chặn đường giao thương với đất Mai Hoa rồi.


Cũng đâu chỉ có một con đường chặn lại nước đi của các Vương đến chi viện. Tống Hoài Đương đã vạch ra rất nhiều đường, cũng đã chặn rất nhiều lối đi. Đối với phủ Mai Hoa hắn còn ghê hơn là thả tên tội phạm nguy hiểm nhất ra, cho hắn tàn phá phủ Mai Hoa, mục đích là cũng chỉ là làm chậm bước đi của lính Mai Hoa, còn lại là bôi nhọ danh tiếng của Ngục Ô Liên.


- Đúng là tinh vi ha, nhưng anh có nhận ra một điều không?

- Điều gì?


 Hắn nhướm mày, khó hiểu nhìn Sà Phu, hắn nghĩ mãi chẳng ra cái nguyên nhân mình nên đổi kế hoạch, là vì lí do gì cơ? hắn chẳng rõ.


Cô Sà Phu cười khẩy, bảo.


- Là tôi tiên tri, nói ra cho anh nhé, rằng có một vị Vương đang long nhong ở đất Sa Hoa, hiện tại đã phát hiện ra nội dán anh cài vào rồi.

- Cái!!!!


Tống Hoài Đương trợn tròn mắt, hắn thốt lên một câu sững sờ, như không tin, lại nhanh chóng rơi vào trầm ngâm. Hắn bắt đầu đưa ra các đối tượng có thể đến đất Sa Hoa. Miệng lẩm nhẩm như một thói quen, may thay Sà Phu lại nghe được hết.


- Gồm có ba mục tiêu có thể đến đó, Vương Bạch Táng, Vương Mai Hoa hoặc Vương Hoa Ly...không vương Hoa Ly thì không thể, hắn đang chìm trong mớ công việc, Vương Mai Hoa lại vướng vào mớ rắc rối của đám nhà đài và rắc rối mình đưa ra, còn Bạch Táng....

- Bạch Táng thì sao? mấy hôm trước còn tạo cho hắn cơ hội chết dí ở đất của mình mà? lẽ nào hắn thông minh đến độ giải quyết nhanh đến như vậy?


Hắn lẩm nhẩm một hồi lâu cũng chẳng rõ ai là người đã đích thân hạ phàm chốn Sa Hoa? nhiều cái tên được đề ra song cũng chẳng có cái tên nào đủ nổi bật để đáng lo ngại, hắn cũng dần nhận ra cái sai, không phải nằm ở kế hoạch của hắn mà là ở chỗ của Cô Sà Phu.


 Hắn tự hỏi tại sao lại tin cô ta, chắc rằng cô ta thực sự là tiên tri? có chắc rằng tương lai sẽ xảy ra như những gì cô ta đoán? Từ nghi ngờ bản thân lại quay sang hoài nghi với Sà Phu, hắn nhìn cô với ánh mắt hung dữ, lại bảo.


- Hay là cô sai? 


Cô Sà Phu giật mình đổ mồ hôi, là cô không nghĩ tới chuyện này, thực sự nằm ngoài tầm suy nghĩ, chẳng ngờ mình sẽ bị nghi ngờ lại. Cô rặn ra nụ cười, cố khích hắn ta.


- Tùy anh, anh tin hay không tôi không quản, nếu sai thì thôi mà đúng thì người thiệt là anh, dù sao tôi cũng đâu thể đoán rõ ràng mọi chuyện.


Vậy đấy, trong giao tiếp chỉ cần một một vài câu nói thôi có thể làm thay đổi suy nghĩ và thái độ của người khác. Đối với kẻ đa nghi, lại kĩ lưỡng như Hoài Đương, nó như đè vào não hắn mà ve vẩy.


Hắn suy nghĩ, mắt đánh đi nơi khác chẳng nhìn thẳng, đôi lúc lảm nhảm chẳng rõ, cuối cùng lại ngước lên mà nhìn Sà Phu. Cô cũng nhìn hắn, rồi hắn cười, nụ cười mang đầy cái xấu.


- Con cờ này coi như rút khỏi đất Mai Hoa, đề phòng bất trắc nên cho nó đến đất Sa Hoa, lần này chính tôi sẽ ra tay.


Hắn cười, thật đáng sợ. Trong tiểu thuyết có mô tả rằng Tống Hoài Đương sẽ cử một tên tiểu tốt có hình xăm chữ 'J', họ Ngô tên Lộc Cát [ở chap8] sẽ phá hủy lớp chắn để chuộc công gì đó chẳng rõ, nhưng rồi hắn lại thất bại và bị Hoài Đương giết, lúc đó sơ hở mới lộ. Trắc Nhân Mã nhận ra, nhân cơ hội mà lợi dụng buộc anh ta yêu mình. Rồi Cô Sà Phu nhu nhược biết được kế hoạch của Nhân Mã, định báo cho Hoài Đương nhưng rồi bị nàng ta ngăn lại, từ đó là chuỗi ngày lao đao trong bể khổ của nhân vậy này.


Đều bắt nguồn từ vụ đất Sa Hoa. Cô có ý định làm chệch cái kế hoạch của người kia, như kiểu muốn cho Hoài Đương đổi người giỏi hơn hoặc thay đổi kế hoạch khác ai mà có ngờ lại đích thân hắn tham gia vào nhiệm vụ phá hủy lớp chắn của đất Sa Hoa.


Thôi cũng ổn, hắn làm sẽ an toàn hơn, coi như cái chết này đôi phần lệch đi. 


Tống Hoài Đương vội đứng dậy và rời khỏi đây, hung hăng đóng cửa thật mạnh, chắc là vội đi sửa lại kế hoạch của mình rồi.


Hắn đi rồi căn phòng lại trở nên lặng im, chẳng mấy tiếng động. Cô Sà Phu thở dài nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nhìn bầu trời xa xăm mà lòng lại chùng xuống, cô biết sẽ chẳng có chuyện gì hay ho xảy ra, nhưng mong rằng sẽ có hiệu ứng cánh bướm hoạt động, mong rằng sẽ có kẻ phát hiện ra Tống Hoài Đương, mong rằng kẻ đó là tên tội phạm bị Hoài Đương cho làm lớp chắn bảo vệ khỏi mắt nhìn thiên hạ, vì người nọ thân với Trắc Nhân Mã mà.


Rồi bỗng dưng một giọng nói lạ thốt ra bên tai cô, một thứ giọng trong trẻo lại đáng sợ, một mùi hương lạ thoảng qua. Rằng.


- Sẽ không...không có hiệu ứng cánh bướm nào xảy ra cả, mọi chuyện đã định, đều là số mệnh của mỗi người.

- ... Gì..chứ?



Đất Sa Hoa.

Khu nhà ga chính.


Như một khung cảnh của bãi chiến trường, xác chết ngổn ngang, máu me văng tung tóe khắp nơi, mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi.


Tống Hoài Đương mặc lên mình lớp ngụy trang, có thể gọi là 'lớp ngụy trang đa phổ' thứ giúp con người 'tàng hình' dưới mắt cảm nhiệt của kẻ khác. 


Hắn mặc kín bưng không để lộ ra một thứ gì, kể cả mắt cũng bịt kín, người ta tự hỏi hắn nhìn bằng cách nào khi con mắt của mình bị hạn chết như vậy, hắn sẽ nhún vai bảo rằng ''bằng năng lực của bản thân''. Nói hắn có năng lực tâm linh cũng không sai.


Đi loanh quanh nơi này, chân mang ủng tránh chạm vào mấy vệt máu, đi lại chỗ cái xác chất cao nhất cũng là mấy cái xác nằm cạnh phòng điều khiển trung tâm, bên trong thì đồ vật ngổn ngang chỉ riêng bàn điều khiển với mớ máy móc còn sạch bong không bị sao cả, đoán chắc luôn đã có kẻ thật sự nhúng tay vào, còn là kẻ rất tỉ mỉ. Là ai?


Bước vào trong, hắn đi tới bảng điều khiển và nhanh tay bắt đầu công việc, camera hắn đã ngắt từ ban đầu, hắn cũng biết rằng đất Sa Hoa này gắn máy cảm ứng nhiệt nên cũng mặc bộ đồ này, phần là tránh để lộ danh tính phần là tránh bị máy cảm ứng nhiệt nhận ra. 


Nhân viên hắn thay vào bị giết sạch, chỉ chờ vào tầm mai hoặc mốt những phủ lân cận sẽ cử đội sửa chữa đến, chắc rằng cũng sẽ có Vương đến luôn khi đó kế hoạch hắn sẽ rất rối, vậy nên hắn cần nhanh chóng đẩy việc phá hủy lớp chắn lên, vào ngày mai kế hoạch sẽ bắt đầu.


Hắn phá đi hệ thống nhận diện của vùng đất này, phá đi hệ thống tự sửa tạm thời. Nó vốn dĩ đã bị phá từ lâu nay lại được sửa lại, hắn buộc phải phá đi lần nữa không là những kẻ bị hắn gài vào sẽ khó mà ở đây lâu dài.


Tống Hoài Đương chuyên nghiệp mà cài lại hệ thống, như một thói quen đã lâu không có lỗi sai hay kẽ hở. Hắn cũng chuyên tâm vào cái màn hình máy tính đó quá hoặc là không nhận ra đi. Một sự hiện diện bỗng dưng xuất hiện, đứng lù lù ở cánh cửa ra vào, đôi mắt màu sáng lộ rõ trong cái căn phòng tối tăm này. Nhìn chăm chăm vào hắn, không sát khí, không tức giận, như một mặt hồ tĩnh lặng và...


'Rầm!!!!'


Người kia rút kiếm ra, những cánh sen hồng tung trong không khí, lao về phía của Tống Hoài Đương mà vung kiếm như muốn chém bay đầu hắn ngay. Cũng coi như hắn nhanh nhẹn, nhận ra lưỡi kiếm sắc nhọn kia mà nhảy lộn ra sau lưng, né chiêu.


Lưỡi kiếm đâm mạnh vào bức tường bê tông tạo nên tiếng 'rầm' kinh người. Tống Hoài Đương trợn tròn mắt, tay cầm chiếc usb dính đầy máu. Xui thật hắn hoảng quá mà vô tình quệt máu lên tay mình luôn rồi.


Nhìn về phía người kia, ánh nhìn nghi hoặc lại giận dữ, hắn có vẻ như biết người kia, nhưng lại chẳng rõ là ai, tên gì và là người ở đâu? hắn không nhớ. 


Người kia lên tiếng.


- Có vẻ như ngươi là tên cầm đầu nhỉ?


Giọng trầm ấm, lại nhỏ nhẹ? thật sự rất quen nhưng lại rất mờ. Hắn đề phòng, cười khẩy mà bảo.


- Sao ngươi nói vậy? đoán vội vàng quá đó.

- Đúng là khá vội, nhưng ta đoán đâu có sai.

- Kiêu ngạo ha...


Người kia không nói, chỉ rút kiếm ra và lao tới chỗ Tống Hoài Đương, điêu luyện tung ra từng đường kiếm, nhanh đến nỗi không cho hắn trở tay, chỉ có thể né mà chẳng kịp làm gì. Im lặng mà chẳng lắm lời, không nói không rằng tạo điểm bất lợi cho đối phương. 


Và xui thay Tống Hoài Đương nhận ra rồi, nhận ra người kia là ai rồi. Hắn bỗng nở nụ cười, là Lập Xuân Ma Kết, hộ vệ dưới quyền của Tư Hạ Cự Giải. Ma Kết ở đây thì chắc chắn tên Vương khốn kiếp đã phá hủy kế hoạch của hắn là Vương Tư Hạ.


- Thật không ngờ!!


Hắn người phá lên cũng bắt đầu phản công, chỉ là hắn đang phấn khích, những thứ không nằm trong suy nghĩ của hắn khiến cho hắn bất ngờ tới tê người, như hít phải thứ chất gây ghiện ngon lành vậy. 


Hắn khoái chí mà tấn công lại Ma Kết, y cũng đỡ lấy từng đòn đánh, hai người ăn miếng trả miếng, chả ai nhường ai, người này rỉ máu người kia bong da. Chỉ là Ma Kết có nhiều phần nhỉnh hơn, như thể đang trêu đùa với một tên Hoài Đương kiêu ngạo.


- Sao nào? người sợ nên không bung ra hết sức sao?

- Người yếu đến độ chỉ dùng được vào ba kĩ năng rẻ mạt này?

- Tên yếu đuối vô dụng, chẳng khác nào lũ ruồi nhặng bu quanh muốn bánh béo bở mang tên Tư Hạ Cự Giải ha!!


Hắn buông lời khiêu khích, những lời có thể coi là nặng nề với Ma Kết đi, nhưng cũng chỉ là hắn nghĩ vậy. Ma Kết đá hắn văng vào tường, không tức giận hay gì khác, chỉ bình tĩnh mà bảo.


- Coi như ta có thể lọc ra ngươi là ai, những kẻ biết mặt ta chỉ có những người ở hội nghị chung vào 2 năm trước. Những Vương thì có ít khả năng, giờ chỉ còn một vài tên không nắm chức Vương, mấy tên đứng đầu một vùng đất.

- Hả?


Hắn ngơ ra, như một con gà con ngơ ngác nhìn vào thứ không tưởng từ một con dê, chỉ chút sơ hở hắn vô tình lộ ra mà nhanh chóng đoán ra được như vậy, đúng là trêu người. Hắn bắt đầu thấy lo, lần đầu tiên hắn thấy lo lắng trước một tên tiểu tốt như này, đúng là không tưởng.


Ma Kết đi lại gần Hoài Đương, từng bước như tia hăm dọa, lời nói thốt ra như cây búa đập vào bức tường che đi sự thật. Y nói.


- Ngươi là Xước Thiên Bình? Cô Xà Phu? Thiên Thiên Cầm? Cô Viên Quy? hay Tống Hoài Đương?


Đúng là ngàn cân treo sợi tóc, càng ở lại đây lâu hắn càng bán mình cho thiên thần, dù sao mục đích cũng đạt song, hắn nhanh chân chạy thoát là ổn. Cố đánh lạc hướng Ma Kết, chỉ đơn giản là hắn nhún vai, như không hiểu Ma Kết nói gì, bảo.


- Chịu thôi, cái đó thì tùy ngươi biết!!


'Bụp'


Nói xong hắn liền ném một nắm bột lạ vào mặt của Ma Kết, thứ bột màu hồng như chất gây nghiện, nhưng thật ra đó là chất gây mê. Nó khiên cho y nhanh chóng chìm vào cơn mê man, như một kẻ nghiện mà loạng choạng bước nhanh ra khỏi nha ga. Không rõ y đi tới đâu, chỉ rõ y chắc chắn sẽ quên chuyện này.


Tống Hoài Đương cười khẩy, nhìn bóng dáng người kia khuất dần mà rời đi, nếu hỏi vì sao hắn không giết chết Ma Kết cho xong, thì hắn đơn giản chỉ trả lời rằng, y vẫn còn rất nhiều giá trị đối với hắn.


Tùy tiện tới một sòng bài bất kì ở cái đất sa hoa này, hắn vừa bước vào vội vớ lấy ngay chai rượu trên khay bưng đồ của một phục vụ nào đó, một mạch bước đi mặc kệ những ánh nhìn của người khác. Có vẻ như hắn có nhiều suy nghĩ cần lưu tâm nên không nghĩ nhiều thích vung tay lúc nào thì vung. Như trường hợp hiện tại...


'Bốp'


Hắn đập chai rượu vào anh nhân viên cạnh đó tạo ra một khung cảnh hỗn loạn, sòng bài lúc nào cũng đông người cho nên khi có vụ xây xác dẫn tới đổ máu như vậy xảy ra tất nhiên sẽ chẳng khác nào một trận loạn bùng binh.


Tống Hoài Đương nhân lúc mọi thứ không theo trật tự vốn có đã nhanh tay phá hủy mấy cái camera của sòng bài bằng năng lực của bản thân rồi một mạch chạy vào nhà vệ sinh. Nam nữ chẳng quan trọng, hắn chạy vào một phòng nào đó, cởi ra lớp ngụy trang kia rồi tạo cổng dịch chuyển trở về nhà. 


Chiếc usb có đề cập đến một chuyện ...



' Trại trẻ Maria, một nơi được xây dựng lên dưới quỹ từ thiện từ các quý tộc, mục đích cũng là thu nhận những đứa trẻ tội nghiệp không cha không mẹ. 


Vì là nơi của quý tộc nên các Vương cũng chẳng có quá nhiều quyền hạn để xen vào, quý tộc và Vương khác nhau lại khắc nhau nên chẳng phe nào ưa phe nào. Hạ Cự Giải thì chẳng mấy quan tâm vụ việc quý tộc hay gì cả, anh chỉ đơn giản là làm nhiệm vụ của bản thân, cho dù có là thú vui tiêu khiển của quý tộc nến nó phạm tột, diệt không tha.


Bây giờ cũng vậy thôi, một ổ rác ở cái nơi đầy tình thương và lòng nhân hậu này, bốc mùi một cách khó coi. Xuân Ma Kết đứng cạnh anh, y không biểu hiện quá nhiều cảm xúc trên mặt, chỉ đơn giản là nhíu mày và nhìn quanh.


Những tên tội phạm ngồi vắt vẻo trước sân nhà hoặc ngoài cổng, nơi nào chúng ngồi được thì chúng ngồi, cạnh bọn nó còn có những đứa nhỏ gầy gò ốm yếu, gầy trơ xương lại xơ xác tới xanh mặt. Tay chân run rẩy cố cần lấy những vật nặng nề của bọn kia. Còn có những đứa trẻ làm thú vui tiêu khiển cho bọn chúng, bị đánh đập, bị treo ngược lên cây làm bao cát, bị xem như những con chó mà chà đạp, vô đạo đức tới tức giận.


Hạ Cự Giải nổi gân xanh, giận dữ rút ra vũ khí cầm tay của mình, chẳng suy nghĩ hay nể nang gì ở đây có trẻ con mà lao tới tấn công, vớ được tên nào thì tấn công tên đó cho đến khi nó hấp hối, không giết hẳn đi, chỉ đánh vào những nơi được coi là đau nhất cho bọn chúng tận hưởng cái đau đớn nhất trên đời.


Thấy có điềm đông bọn của chúng cũng lao tới mà tấn công, anh đương nhiên cũng cho bọn chúng nằm lăn ra đó với tình trạng sống dở chết dở. Xuân Ma Kết theo sau, không tàn bạo như người kia, y cũng lao tới nhưng mục đích là cứu những đứa trẻ. 


Chỉ tầm ít phút sau gần như những tên tội phạm rải rác khắp nơi này đều bị hạ sạch sẽ, chẳng còn xót tên nào. Những đứa trẻ cũng được cứu, xe cứu thương cũng được gọi đến nhanh thôi bọn trẻ sẽ thoát khỏi ổ quỷ này.


Ma Kết đi một vòng điều tra xong, cũng lo cho những đứa trẻ xong hết tất thảy, liền đi tới chỗ của Cự Giải, người đang lấy muối từ từ rắc lên vết thương của lũ kia, còn không vừa mà dí thật mạnh xuống. Ma Kết đứng sau bảo.


- Vương gia, nơi này dưới tầng hầm có chứa đựng lượng lớn chất cấm.

- Vậy à...hả?

- Người biết ta rồi sao?

- .... Chưa ạ.

- ... Thôi tiếp đi.

- Thứ chất cấm gì?


Ma Kết ho nhẹ một cái rồi nói thêm.


- Thuốc phiện, ma túy, kèn tiên và nhiều nhất là chất cẩm tú cầu và trúc đào.

- Đều là thứ chất cấm nguy hiểm cả, không có nhân viên nào ở đây sao?

- Không thưa ngài, trước kia thì cũng có nhưng đều bị giết sạch, xác họ đang nằm dưới hầm bị giòi, chuột gặm nhấm gần hết, xác thối rữa cả rồi.


Ma Kết nhìn Vương, người vẫn đang chơi đùa với mấy cái xác có hồn. Y cũng nói thêm.


- Và..còn có một chút thông tin thêm là...


'Keng'


Đang nói thì đột ngột một con dao phi nhanh tới, Ma Kết nhanh chóng lấy thanh kiếm ra và chặn nó lại, đứng ra trước Vương và bảo vệ anh. Nó có thể coi là một thói quen.


Trên bờ tường bê tông được vẽ bậy lung tung, Ngô Lộc Cát đứng đó, ánh mắt với lớp quầng thâm dày đặc và băng gạc khắp mặt. Hắn không còn ngông cuồng như lúc ở phòng Gym, hắn biết người trước mặt hắn là ai, hắn cũng biết hắn đang đối mặt với người nào. Là Vương, kẻ mà hắn dù có luyện tập lâu đến đâu cũng khó mà thắng nổi. Thôi thì cố lấy chút đầu mối cho giám đốc vậy.


Ma Kết định lao lên thì bị Cự Giải ngăn lại, anh nắm lấy bờ vai gầy guộc kia và lôi ra sau, đồng thời cũng lấy tay gấu ra và đeo vào. Anh chỉ là muốn vận động gân cốt sau gần 2 năm ngủ đông, anh muốn thử xem trình độ của mình hiện tại là ra sao.


Ngô Lộc Cát đề phòng, hắn thủ thế nhưng chưa kịp định hình đã bị Cự Giải với tốc độ nhanh chóng lao tới và đấm cho một phát vào mặt, máu chảy ra từ mũi và miệng như khẳng định cú đấm đó kinh khủng tới nhường nào, chưa xong Cự Giải còn đá xuống bụng của hắn hạ đo ván hắn sau hai chiêu.


Hấp hối trên mặt đất, nhìn Ma Kết nghiêm chỉnh đứng bên chẳng thèm đoái hoài, hắn thấy thật nhục nhã, thật sự rất nhục nhã, hắn muốn khóc nhưng đâu thể khóc nổi, đầu óc hắn mụ mị, cố gắng dữ lại cho mình chút hơi thở.


Cự Giải xoa nắn đôi tay, đá vào chân Lộc Cát một cái rồi nhìn Ma Kết, bảo.


- Nói tiếp đi.

- Mảnh giấy này có ghi lại một số thông tin về kế hoạch của bọn chúng, hình như là vấn đề ở ga chính và chất cấm.

- Đưa ta xem..

- Đây thưa ngài.


Nhận tờ giấy từ Ma Kết, anh chăm chú quan sát một lúc lâu rồi bảo.


- Nó có liên quan tới Tống Hoài Đương, để ta đến chỗ hắn xem thử, người đến ga chính điều tra thử xem.

- Vâng thưa----cái.. tên kia đang---

- Mau...                             '


'Tít...tít..'


Chiếc usb như bị cái gì đó tác động vào và làm gián đoạn, nó rè rè vài cái rồi tắt ngúm đi, Tống Hoài Đương chăm chăm nhìn vào màn hình, ánh nhìn sắc lẹm đến đáng sợ. Nụ cười lại nở ra, coi như phải tiếp vị khách khốn kiếp này rồi!!


-----------


Bên lề:


1. Đối với Tống Hoài Đương, là nam chính trong một quyển tiểu thuyết sảng văn, tác giả ban đầu thiết kế nhân vật dựa trên kẻ mà mình ghét nhất, cho vào những cái tính nết tồi nhất thế gian song ngược đời lại được đa số độc giả yêu thích.


2. Tổng kết chức nghiệp của nhân vật.

Bạch Dương: Vương của phủ Bạch Táng

Kim Ngưu: Vương của phủ Thanh Trúc

Song Tử: Người thừa kế phủ Song Y

Cự Giải: Vương của phủ Tư Hạ

Sư Tử: Nữ chúa sòng bài (bạn gái Song Tử)

Xử Nữ: Tội phạm nguy hiểm

Thiên Bình: người điều hành đất Sa Hoa

Thiên Yết: Vương của phủ Mai Hoa 

Nhân Mã: Nhà khoa học, người mẫu

Ma Kết: Sát thủ phủ Tư Hạ

Bảo Bình: Bác sĩ quân y

Song Ngư: Vương của phủ Hoa Ly


Nhân Vật phụ:

Cô Viên Quy: Chủ của nhà tù, Ngục Ô Liên

Tống Hoài Đương: người điều hành đất An Mai

Cô Sà Phu: người điều hành đất Cô Gia

Thiên Thiên Cầm: Người điều hành đất Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro