15. Sa Hoa và hôm nay
Ngày diễn ra sự kiện thủng lỗ ở đất Sa Hoa.
Quyên Xử Nữ là một tên tội phạm kinh tởm, không nằm trong nhóm tội phạm đặc biệt quy hiểm nhưng hắn lại luôn được giới truyền thông lẫn nhà báo và cả nước quan tâm.
Không ai biết rõ hành tung của hắn ra sao, chẳng ai biết được mục đích của hắn là như nào, người nói hắn mắc bệnh tâm thần, kẻ nói hắn bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Ai biết được hắn ra sao, cũng chỉ mong đừng có bắt gặp hắn, gặp rồi lại sợ mất mạng như chơi.
Hắn luôn có thói vượt ngục, ngục Ô Liên lại luôn bất lực mà chẳng thể ngăn nổi hắn thực hiện hành tung.
Điều đó quá thuận tiện cho Tống Hoài Đương thực hiện kế hoạch mà hắn mới vạch ra sớm qua, nó thật sự có nhiều kẽ hở nhưng cũng chẳng sao, dần dần hắn sẽ chắp vá nó lại thôi. Trước mắt là để ý đến việc phía trước, phá hủy đất Sa Hoa.
Tống Hoài Đương biết rõ, hắn biết rõ rằng Quyên Xử Nữ đang quản lí một chuyên ngành nhỏ, nếu có chuyên gia nhận định thì chắc chắn người ta sẽ phán rằng 'nơi đó có triển vọng phát triển vô cùng cao'. Nhưng xui thay người đứng đầu lại là một tên tội phạm.
Mà cũng xui cho tên tội phạm đó, là Xử Nữ bạc phận, chỉ trách vì sao Xử Nữ lại bị một kẻ điên, chỉ trách số phận tên tội phạm này không được mình quyết định.
Đất Sa Hoa lủng lỗ, thời gian đặt trước: 12:00
Trước đó vài tiếng:
Con tàu thông hành từ các vùng đất lân cận đến đất Sa Hoa đồng loạt bị nổ tung, khiến cho các Vương rơi vào trạng thái hỗn loạn, hệ thống cảnh báo đồng loạt vang lên, đỏ rực khắp nơ, tuy nhiên chỉ riêng đất Sa Hoa là chẳng có một chút động tĩnh nào, như thể có kẻ nào đó đã tác động vào hệ thống khẩn cấp ở nơi đấy.
Chi viện được gửi đến đất Sa Hoa tên tuyến đường sắt đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Cùng lúc này tên tội phạm Họ Quyên đã thành công trốn thoát khỏi ngục Ô Liên.
Tống Hoài Đương đứng trên đỉnh của tòa nhà cao nhất đất Sa Hoa, hắn mặc trên mình bộ đồ hóa trang kín mít, nó cũng tương tự như bộ đồ hôm qua hắn mặc, chỉ là bộ trang phục này có nhiều phần khác hơn. Một tay nhìn vào tờ giấy đe dọa mà mình mới nhận được, đáy mắt ánh lên tia chế giễu tột cùng. Hắn ghét phải phủ nhận nhưng Táng Bạch Dương thực sự rất hoàn hảo, hắn có nên dụ dỗ Bạch Dương không?
Bị năm nhân họ Táng nắm đuôi rồi, hắn nên làm sao? chả lẽ lại như Kim Ngưu, điều khiển Bạch Dương và nắm đầu như một con rối. Điều đó cũng ổn mà. Châm một điếu thuốc, hắn lấy bản đe dọa đó làm mồi lửa, yên tĩnh nhìn nơi này. Cũng tiếc, hắn muốn dữ lại nơi này, nó mang đến cho hắn nhiều cái lợi, chưa lần nào khiến hắn thất vọng. Chỉ tiếc là có kẻ đứng đầu là Xước Thiên Bình nên mới vậy.
- Xui thôi, hãy trách lấy số phận xui xẻo của mình.
Đứng đó thêm lúc lâu nữa, khi mà hắn chuẩn bị rời đi thì một tên thuộc hạ của hắn xuất hiện, người này làm việc trong bộ sát thủ, mặc đồ kín mít chẳng rõ mặt mũi ra sao. Tên đó cung kính nói.
- Thưa ngài, hiện tại không chỉ có một Cáp Ly Song Ngư mà còn có cả Cô Viên Quy, người quản lí Ngục Ô Liên.
- Vậy cơ à...
- Lui đi.
- Vâng!
Tên sát thủ kia rời đi, xung quanh giờ chỉ còn mỗi hắn, một thân ảnh không rõ mặt mũi đứng trên tòa nhà cao nhất của vùng đất diễm lệ này, hắn chỉ là đang nghĩ đến những vấn đề mình có thể mắc phải trong kế hoạch thôi, ở đây có tận hai kẻ mạnh đang lộng hành, lại thêm một Xuân Ma Kết thực lực cũng chẳng kém cạnh các Vương. Kế hoạch hắn có là đã giảm đi nhiều phần rồi.
- Là nên tận dụng hay mặc kệ?
Ngục Ô Liên trong tương lai sẽ là mục tiêu bị loại bỏ hàng đầu, song hiện tại vẫn chưa thể, nơi đó vẫn còn nhiều cái hay để lợi dụng. Nhưng bây giờ có thể là cơ hội tốt để tiêu diệt Ngục Ô Liên, sợ rằng tương lai sẽ chẳng còn cơ hội như này. Hơn cả hắn đã bị phủ Bạch Táng nắm đuôi, bị phát hiện không phải chuyện sớm muộn, ít nhất phải hoàn thành hết chỉ tiêu mà xếp đưa ra. Hắn là nên tận dụng.
Tống Hoài Đương thở dài, nhún vai một cái rồi nhìn về phía xa săm. Là hắn đã chọn, thôi thì cố làm cho xong vậy.
- Xui cho số phận của cô rồi Cô Viên Quy à.
Lúc này ở chỗ của Xước Thiên Bình. Anh vốn đang ở trong căn biệt thự của mình để chỉnh lại hệ thống đang bị xâm nhập, vốn dĩ anh không có ý định rời đi nhưng một cách thần kì nào đó anh lại bước chân ra khỏi nhà, có cái gì đó tác động lên anh, như thôi thúc cái suy nghĩ đi gặp ai đó, gặp một người mà mình chẳng rõ họ là ai, não bộ ngăn chặn suy nghĩ muốn trở về, đẩy bản thân đến suy nghĩ tìm kẻ lạ.
Anh cứ đi, đi mãi, bước chân vô định chẳng rõ mình sẽ đi đâu, đến khi gặp được hắn, người mà anh muốn mua ở Ngục Ô Liên, khi ấy anh mới chợt nhận ra rằng, mình muốn gặp Quyên Xử Nữ.
Từ khi Xước Thiên Bình rời khỏi dinh thự, nơi này đã trở nên hỗn loạn, cái tên tội phạm hèn mọn nào đó sẽ bị Cô Viên Quy tóm cổ trong tương lai gần đang lộng hành, hắn ngang nhiên đi lại khắp phòng mặc cho bản thân chỉ là tên cắt cỏ tầm thường, cứ liên tục lấy hết vàng bạc đá quý trong dinh thự, tên đồng bọn còn lại của hắn kẻ sẽ bị Xử Nữ làm cho phế tàn đang cố xâm nhập vào hệ thống của vùng đất, thứ mà Xước Thiên Bình mới sửa có phần đầu.
Hắn phá hủy hết mọi thứ, song xuôi mới chạy ra ngoài dinh thự lẩn trốn, nhiệm vụ thứ hai mà hắn có là tiêu diệt Xước Thiên Bình khi hắn trở về, còn lại là tiêu diệt những kẻ cản đường. Nguyên nhân hắn không giết Thiên Bình ngay cũng đơn giản là bởi người kia là kẻ cầm đầu. Hệ thống vẫn còn, người mà chết là to chuyện.
Hệ thống đã xong, giờ chỉ còn những quả bom đang dần đếm ngược thôi.
Tống Hoài Đương tàn ác lắm, hắn không đơn giản chỉ là chôn bom xuống đất cho nó tự kích nổ. Đối với một tên được ví như kẻ tâm thần thì hắn ghê tởm hơn nhiều. Ở đây, hắn đặt những quả bom vào các món đồ vật vô tri rồi rải rác khắp nơi trong vùng đất, hắn xem những món đồ đó như những thứ vố giá trị chẳng đáng lấy vài xu.
Hắn xem những đứa trẻ vô gia cư là những món đồ vật vô giá trị.
Những đứa trẻ tội nghiệp không nơi nương tựa, vì sống mà một mực nghe theo lời của kẻ cho bọn chúng chỗ ăn, chỗ ngủ. Những kẻ côn đồ ở trại trẻ mồ côi, dưới ánh nhìn của những đứa trẻ thơ ngây không được giáo dục đường hoàng sẽ xem chúng như những thiên thần, vị cứu tinh hoặc là ngôi nhà sống.
Số phận bấp bênh, không có quyền được lựa chọn trong cái thế giới đầy vệt màu đỏ tanh tưởi này, cái số đều được định đoạn sẵn, bọn nhỏ ấy sẽ chết vào ngày hôm nay. Máu thịt sẽ hòa vào lớp màn chắn bằng công nghệ, trộn lẫn với bùn đất mà bị lũ quái vật vô tri kia dẫm đạp lên. Bản thân mình có ý thức, lại bị số phận đưa đẩy cho cuộc sống còn tù đày hơn cả lũ quái vật, thật khắc nghiệt.
Khoảng thời gian mà đất Sa Hoa bùng nổ, cho tới khi đất Sa Hoa dần đẩy lùi vẫn chưa thấy sự xuất hiện của quân tiếp viện ở tuyến đường tàu, chỉ thấy được lính không quân và lính dự phòng. Không có được hệ thống hỗ trợ, cổng dịch chuyển cũng không thể nào hoạt động. Ngoài không quân, mọi tiếp viện từ các tuyến đường khác đã bị cắt đứt.
Hiện tại.
Tuyến đường sắt số 32, điểm đến, Đất Linh Thiêng.
Táng Bạch Dương chau mày, đôi mắt nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. Kế bên anh là bản tin trực tiếp về sự kiện ở đất Sa Hoa. Nó thật sự rất hỗn loạn, mọi thông tin được truyền đến rất giày đặc, thông tin này chèn lên thông tin kia, tiếng hét thất thanh, cái tuyệt vọng len lỏi trong từng đoạn, đến giờ khi mà cuộc tàn vong dần qua anh vẫn còn thấy run rẩy.
Vừa thương mà vừa tự trách, phận làm Vương, anh phải luôn đặt dân lên đầu, nhưng sao bây giờ khi mà người dân đang hét thất thanh tiếng cầu cứu, cố gắng chạy trốn dữ mạng cho bản thân, tuyệt vọng tới mức không đong đếm nổi, anh thì ngồi đây chẳng thể làm gì, bất lực chỉ biết nhìn và run rẩy.
Phương Song Tử ngồi đối diện anh, cậu ấy cũng không thể ngồi yên, cứ liên tục nhìn đi nhìn lại chiếc màn hình nhỏ. Người chết, quạ ăn, giòi bọ lúc nhúc, mọi thứ kinh tởm tới tê người.
Giọng cậu có chút run, ngước nhìn Bạch Dương, lại nói.
- Giờ sao? ta nên quay lại chứ?
- ...
Bạch Dương cũng ngước nhìn Song Tử, cậu thấy rõ chứ, gương mặt anh căng thẳng, chân còn chút run nhẹ, anh chỉ đang cố bày ra vẻ bình tĩnh cho cậu xem.
- Chúng ta vẫn tiếp tục khởi hành đến đất Linh Thiêng đi.
Song Tử muốn nói gì đó lại thôi, hãy để cho Bạch Dương bình tĩnh, tìm ra lối đi hoàn hảo và thích hợp cho hoàn cảnh này.
Táng Bạch Dương là người đầu tiên phát hiện ra lỗi sai từ hệ thống, cũng chính anh là người phát giác ra được sẽ có trận khủng bố lớn được nổ ra, song chính anh lại không có nhiều chuẩn bị cho nó, nói rằng anh đã quá kiêu căng và cao ngạo khi xem thường kẻ thù.
Anh cứ nghĩ việc mình thông báo cho các Vương, hay chuẩn bị quân tiếp viện là quá ổn rồi nên chẳng làm gì hơn. Không nghĩ đến những trường hợp hoặc hậu quả khác có thể xảy ra, anh đã quá kiêu ngạo, khinh địch.
Để rồi kết cục của cái suy nghĩ chủ quan ấy là cái chết của hàng ngàn người. Trong chuyện này, chính anh ý thức được trách nhiệm mà mình có nó lớn tới nhường nào, anh ý thức được bản thân đã ngu ngốc ra sao khi không thấu đáo mà nghĩ, anh đã quá kiêu ngạo, anh đã khinh suất mọi thứ.
Bạch Dương chôn mặt vào lòng bàn tay mình, cố thở thật đều, có gắng điều hòa lại nhịp tim của bản thân, như thế này thì anh sẽ chết mất. Mồ hôi cứ tuôn ra, anh không tài nào kiểm soát nổi.
Song Tử lo lắng nhìn anh, tay vân vê vào nhau, anh nói rằng vẫn tiếp tục đi nhưng cậu không nghĩ bản thân nên làm vậy, anh nên trở về và giúp đỡ đất Sa Hoa, hơn cả việc chờ đợi tiếp viện từ vùng đất xa xôi, họ cần một quân lính tinh nhuệ của phủ Bạch Táng, họ cần Vương của phủ Bạch Táng. Lực lượng nòng cốt và mạnh mẽ của Hoa Quốc.
Cậu thấp thỏm không yên, lại nói.
- Anh nên trở về đi...khi khác chúng ta đi cũng được.
- ...
- Bây giờ anh nên đưa ra quyết định đúng đắn, anh là người có tầm ảnh hưởng, anh nên nhận thức về điều đó thay vì đánh giá thấp bản thân.
- Anh nên trở về, đất Sa Hoa cần anh hơn anh nghĩ.
Bạch Dương ngước đầu lên, ánh mắt anh đầy nỗi lo lắng và tuyệt vọng, cái gánh nặng và tội lỗi anh đang có nó lớn hơn những gì ánh mắt anh có thể thể hiện. Anh có chút hoảng, cố bày tỏ suy nghĩ của mình.
Anh không nói, cứ lắc đầu, giọng anh ấp úng mà rằng.
- ... Mọi thứ thật rối rắm, phải làm sao mới được đây, anh cảm thấy tội lỗi lắm chứ...
- Bây giờ anh quay lại là trách nhiệm mà anh mang, nó nặng nề và anh không thể bỏ nó, nhưng anh đi tiếp là đi theo con tim và ước nguyện của anh, anh phải đi để tìm lại nơi mình thuộc về...nó..nó khó khăn biết bao.
Là Vương, người đứng đầu vì dân mà chiến đấu, người có trách nhiệm lớn lao, nơi thế giới loạn lạc như hiện tại, chiến tranh cũng có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào, cứ phải nghĩ cho dân, đôi khi cũng muốn một lần nghĩ cho mình cũng không phải điều dễ dàng gì. Như lần này, anh đang do dự, nói là đi tiếp nhưng tim anh đâu có ý vậy.
Song Tử mím môi, là một người kế nhiệm cho chức Vương cậu cũng dần hiểu được nỗi lòng của những kẻ oai hùng đó rồi, đâu phải đứng đầu là sung sướng, đè nặng lên đôi vai nhỏ biết bao nhiêu điều.
- ... Anh nên trở về đi, biết là ích kỉ nhưng...trách nhiệm này gắn với nhiều mạng người...
- Đôi khi...đôi khi bản thân nên ích kỉ nhưng...mong rằng sự ích kỉ đó không nằm trong khoảng thời gian này.
Bạch Dương nhìn Song Tử, hai ánh mắt chạm nhau, đều có thể nhìn ra nỗi lo trong đáy mắt đây thẳm ấy.
Vương Bạch Táng ấy mím chặt đôi môi của mình, ánh mắt anh có chút đỏ, nhưng anh không khóc, một vị Vương thì không nên khóc, phải mạnh mẽ và không được xiêu lòng. Cũng đành đặt cái chung của tất cả lên trên, của bản thân mình sẽ làm sau vậy.
- Ta nên về thôi.
Bạch Dương xoa nhẹ đôi mắt, chuẩn bị đứng lên thì một cuộc điện thoại gọi đến. Nhanh chóng bắt máy, vừa đi vừa nghe điện thoại. Từ đầu giây bên kia, một giọng nói đối với anh là rất quen, có xuống mồ cũng chẳng thể quên. Là giọng của Tư Hạ Cự Giải.
- [ Ôi trời, cậu vẫn đang còn trên con tàu đến đất Sa Hoa đúng không? ]
- Sao vậy, tôi đang về, có chuyện nguy cấp lắm sao?
Anh nghĩ vậy, có chút lo mà nhanh chân hơn, thật bực khi toa tàu này dài quá đi. Cự Giải ở đầu giây bên kia vội vàng ngăn lại.
- [ Ấy, đừng hoảng, cậu cứ tiếp tục hành trình của mình đi, không cần về đâu ]
- Hả?
Bạch Dương dừng hành động của mình lại, anh đứng im tại đó, đôi chân không di chuyển, tay ôm lấy chiếc áp gile xám màu, mắt mở to như khó hiểu với những gì mình mới nghe, chỉ kịp thốt lên một câu rồi im bặt.
Song Tử chạy theo sau, thấy anh đứng im thì khó hiểu, định lên tiếng hỏi thì giọng nói phát ra từ máy đã khiến cậu dần hiểu được.
- [ Vì tôi là người bạn sắp thân của cậu nên biết được chuyến đi này quan trọng với cuộc đời mà cậu cho là rẻ mạt đến nhường nào đấy.]
- [ Phải nói cậu đã cố gắng biết bao nhiêu để đến được đó, khi mà ta từng làm lính tập sự, cậu nói với tôi rằng cậu muốn đến đất Linh Thiêng tìm đá ước nguyện, cậu muốn tìm được nó, rất rất muốn tìm được nó, cái mong muốn đó của cậu lây sang cả tôi rồi.]
- [ Mà cái đất Linh Thiêng đó ác quỷ thật, mở chỉ đúng chu kì, nó muốn thách thức nhân cách của cậu nên mới tạo ra cái sự kiện này đó.. haha..đùa thôi ]
- [ Vì hiếm khi mới mở lại, nếu bây giờ cậu đến đất Sa Hoa lại thiệt thòi cho cuộc đời cậu quá rồi, tôi thấy cậu đã cố gắng biết bao để đến được cái đất quỷ đó, từ việc mất ăn mất ngủ cho đến cả suýt mất luôn cả cái mạng kia, đến cả Thiên Yết còn nhắc khéo tôi về tầm quan trọng của chuyến đi này trong cuộc đời cậu đấy cơ mà]
- [ Tôi cũng chỉ có thể nói với cậu rằng hãy đi đi, mọi thứ ở đây tôi lo rồi, không chỉ cậu có trách nhiệm, tôi cũng có, các Vương khác cũng có, không cần đè nặng lên vai. ]
- [ Mà tôi đoán nhé, cậu đang thấy có lỗi khi bản thân đã để cho chuyện khinh khủng này xảy ra khi bản thân đã biết trước đúng không!]
- [ Im lặng là đúng rồi nhé]
- [ ... ]
- [ Biết không, cậu là người tuyệt vời, cậu luôn có trách nhiệm, cậu luôn đáng quý, cậu luôn đáng ngưỡng mộ, tôi luôn ghen tị với cậu, nhìn cái cách cậu quyết tâm tôi thấy ghen tị lắm ấy, cậu luôn nghĩ đến người khác, cậu chẳng bao giờ đổ lỗi cho số phận mình hẩm hiu mà chỉ biết cố giải quyết số phận bấp bênh đó.]
- [ Hưm...cứ đi đi nhé, lần này hãy vì cậu, mọi thứ ở đây tôi lo cho, nếu thấy không ưng thì coi như lời cảm ơn của tôi đến cậu khi trong khoảng thời gian tôi chết chìm trong điên cuồng thì cậu đã giải quyết rắc rối giúp tôi. ]
- [ Vậy nhe...bye cừu đen đáng yêu, xinh xắn, hiền dịu, nết na của quân đội số 8. ]
- [ haha! ]
Để lại nụ cười tươi rồi nhanh chóng cúp máy, nó có thể là nụ cười trấn an, nụ cười an ủi, nụ cười cổ vũ cho người bạn thân của mình. Cự Giải luôn tình cảm, anh biết bạn mình sẽ vì chuyện này mà trở về, bỏ quên đi ước nguyện từ lâu mà bản thân luôn cố gắng thực hiện. Thiên Yết quan tâm bạn lắm, anh chẳng quên mọi cố gắng mà bạn mình luôn thực hiện, anh luôn nhớ và rất quan tâm.
Bạch Dương đứng sững ở đó, đôi tay buông thõng làm rớt chiếc áo khoác ngoài suống sàn, anh không nói gì, vai có chút run lên. Là anh đang vui, cũng đang mừng khi bản thân đã có hai người họ.
Bạch Dương thật may khi cuộc đời không phải là kẻ ích kỉ. Thật mừng khi gặp được hai người kia.
Song Tử đứng sau, nhìn anh, Song Nam trong ấy cũng nhìn thấy, có cái gì đó rất quen thuộc, khi nhìn vào bóng lưng của người con trai phía trước, cảm giác nào đó cuộn trôi trong lòng hai cá thể này.
Nó là gì?
Cái khoảng thời gian các chuyến tài lưu thông đến đất Sa Hoa bị nổ tung, xui thay vụ nổ làm liên lụy đến các tuyến đường khác gần đó.
Cụ thể là đường sắt số 34, tuyến đường cao tốc di chuyển qua lại giữa các vùng đất gần nhất, lại xui hơn nữa khi nó là tuyến đường mà Mai Thiên Yết và Trắc Nhân Mã cùng đi.
- Đúng là xui tận mạng.
-------
1. Hệ thống các vùng đất.
- Có nhiều chức năng mà hệ thống có, nó cũng đóng phần quan trọng nhất trong việc duy trì lớp chắn ngăn cách.
- Hệ thống có chức năng nhận diện, những kẻ nào là tội phạm sẽ rất nhanh nhận ra và thông báo cho nhân viên trực thuộc, nếu là tội phạm nguy hiểm sẽ thông báo đến lính đặc nhiệm hoặc Vương.
- Chức năng lưu thông, việc mở đường lưu thông hàng hóa, điều khiển khác chuyến tàu cao tốc.
- Bảo vệ người dân, cơ chế bảo vệ sẽ được kích hoạt nếu có người bị thương, từ ngoài gia cho đến nguy hiểm tới tính mạng đều được kết nối đến bệnh viện trung trực thuộc, nhẹ thì cử robot, nặng thì cử người dẫn đường. - Đối với các Vương, hệ thống sẽ kích hoạt trạng thái khẩn cấp, truyền tín hiệu và nguyên nhân lẫn các thông tin quan trọng liên quan đến cái chết của Vương cho các Vương khác.
Và còn nhiều chức năng nữa.
2. Trại trẻ mồ côi.
Có thể nói là may nhưng cũng có thể nói là xui.
Khi Cự Giải và Ma Kết đến giải quyết ổ nghiện ở trại trẻ mồ côi đất Sa Hoa, may mắn thay cứu sống hơn một nửa số trẻ nhỏ bị lũ tạp nham kia cho chơi chất cấm, xui thay nửa còn lại thì không được như vậy, đều đã cho nổ cùng với quả bom cài vào trong máu thịt. Số phận được định đoạt chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
3. Vì sao Bạch Dương muốn đi đến đất Linh Thiêng trong thời điểm này?
Đất Linh Thiêng mở cửa có chu kì, cách 1 con giáp sẽ mở cửa một lần, cứ một chu kì trăng tròn bất kì trong năm sẽ mở cửa hai lần, nhưng sẽ là thời điểm không nói trước. Mỗi khi mở cửa sẽ có những đặc điểm khác nhau.
Lần này đất Linh Thiêng mở cửa theo con giáp, nó sẽ mang đến những viên đá nhiệm màu, thực hiện ước nguyện của chủ nhân.
Bạch Dương muốn đá ước nguyện, đây là thời điểm tuyệt vời cho anh
4. Ngô Lộc Cát, kẻ dưới quyền Tống Hoài Đương, liệu hắn có chết?
Hắn lê cơ thể tàn tạ của mình cố gắng chạy thoát khỏi hai con quái vật kia, hắn may mắn sống sót cũng là nhờ số hắn chưa tận, nhờ vào con chip dịch chuyển mà hắn nhận được từ người đồng nghiệp mới vào nọ.
Nhưng thoát được là một chuyện, sống được hay không là chuyện khác.
Hắn bị thương rất nặng, nặng tới nỗi ngay trong phút đó hắn có thể chết bất cứ lúc nào.
Biết số mình sắp tàn, hắn chui vào một góc nhỏ ở đất Bạch Táng xa lạ, cố cầm lấy những giọt máu cuối cùng từ cơ thể mình, nhìn lên lớp tường xám màu tro, hắn bỗng thấy buồn cười thay cho số phận nghiệt ngã mà hắn có.
- Tồi...tệ hết sức.
Ánh mắt hắn dần mờ đi, quay người cố nhìn ra phía ngoài nơi con phố chẳng có bóng người, chỉ có những cái cây rung rinh theo gió, thật đáng ghen tị.
Con đường đá lưu đọng lại những vệt máu từ người hắn, cứ nghĩ thứ cuối đời hắn lưu lại là con đường máu của mình, ai mà có ngờ... lại là thứ khác.
- Anh.. đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro