16. Sa Hoa và Hôm Nay
Dưới góc nhìn của kẻ si tình với niềm vui khoái lạc của hai màu đỏ đen.
Tôi thích đánh bài, tôi cũng thích đánh bạc, tôi thích tài xỉu và những lần cá cược bắt mắt kích thích con tim tôi. Nó là thứ vui duy nhất tôi có thể tìm được trong chính cuộc sống đầy thứ màu xám xịt này.
Tôi thích những sòng bài, cũng thích những con chip đỏ đen, đó là hai thứ màu duy nhất tôi có thể thấy trên tất cả loại màu sắc của thế giới, mặc dù bản thân tôi không mắc chứng mù màu. Tôi coi nó là thứ giải thoát mình khỏi sự nhàm chán mà bản thân tự tạo ra, ai cũng bảo thế giới này rất vui, với những màu hồng đầy chất thơ, với những khảm màu xanh dương đầy mềm mại, cái gì cũng tuyệt, cái gì cũng mang lại nhiều thứ hay nhưng sao tôi lại thấy tệ đến vậy.
Tôi si tình với bài bạc cũng chỉ vì tôi cô đơn và tự tách biệt với nhiều thứ khác thôi, tôi không cảm nhận được loại hình âm nhạc, không thể thích việc vẽ tranh hay chẳng có tình yêu nghệ thuật, ai cũng luôn thấy tôi bảy màu với những thứ dễ thương, đó cũng chỉ là lớp màn mỏng tôi che lại, giấu đi mớ cảm xúc nhạt nhẽo của mình, mọi thứ tôi cho ra đều là giả tạo.
Tôi ghét sự nhàm chán này, tôi ghen tị với những người khác, họ có thể cảm nhận mọi thứ, họ có mọi thứ, tôi cũng như họ, tôi cũng có mọi thứ nhưng tôi khác họ, tôi không thể cảm nhận được nhiều thứ, những thứ căn bản của một con người.
- 'Tôi bỗng thấy yêu em quá, ta làm người yêu của nhau nhé'
Tôi gặp anh làm vào ngày nào nhỉ? khi ấy trời không mưa, nó nắng đẹp, nếu là mọi ngày thì nó chỉ đẹp với những người mang giai điệu của cuộc sống, tôi không mang thứ tuyệt vời đó nên tôi không biết, song hôm đó lại khác, tôi đã trở nên giống với một con người hơn. Anh, người duy nhất mang cho tôi những sắc màu mà bản thân chưa từng biết đến, những âm điệu tuyệt vời thứ mà tôi có mơ cũng chẳng mơ nổi.
Tôi yêu anh, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, tôi mến anh, mến anh từ giây phút đầu chúng ta chạm mắt nhau, tôi muốn bên anh, dù cho anh có chết tôi cũng sẽ chết theo anh.
....
' Lần đầu tiên ta gặp nhau là như thế nào nhỉ?
Tôi không có tên, cũng chẳng có họ, sinh ra ở trong vòng tay ba mẹ nhưng lại lớn lên với những người bạn đồng trang lứa chẳng còn chốn dung thân. Sống ở trại trẻ mồ côi tôi cô đơn rất nhiều, không ai chơi với tôi, nói đúng hơn là bản thân tự tách biệt với những người khác.
Không phải tôi ghét họ, chỉ là tôi sợ họ, trong tôi cứ có một thứ cảm giác đáng sợ chẳng rõ ràng, nó lôi kéo tôi nên tránh xa những người kia, kéo tôi xa khỏi những niềm vui của cuộc sống. Tôi luôn nhạt nhẽo như vậy, đối với tôi màu sắc và niềm vui là thứ xa xỉ tôi không thể có.
Hai thứ màu đỏ đen và sự kích thích hồi hộp là những thứ đầu tiên tôi nhận được sau 15 năm cuộc đời, chẳng hiểu sao tôi lại thích nó, thích những thứ mà người đời chê bai, thích những điều mà người đời chẳng để vào mắt. Và cũng chỉ được có vậy.
Cho đến khi tôi tròn 22, đúng vào cái ngày sinh nhật của tôi, tôi gặp anh, anh không đến với đôi tay không, anh đến với hai bàn tay dính đầy máu, gương mặt anh sắc lạnh nhìn vào đôi tay tôi, nơi tôi dữ chặt con chip mình mới thu thập được.
Anh lạnh lùng, anh sắc bén, anh tàn độc, khi anh đến chẳng ai trong cái sòng bài đầy mùi thuốc lá và men rượu ấy còn sống trừ tôi. Đôi mắt tôi sợ hãi nhìn anh, cả người tôi run rẩy không tự chủ, mồ hôi cứ ứa ra khiến cho lớp trán tôi ướt đẫm, anh chỉ đơn giản là ngồi xuống đối diện tôi và châm một điếu thuốc.
Hít một hơi rồi không ngần ngại phả vào mặt tôi, tôi thì ho sặc sụa anh chỉ ngồi đó với khuôn mặt lạnh tanh chẳng chút cảm xúc nào. Nhìn tôi, anh cười khẩy rồi nói.
- Cô là Sư Tử...Toàn Bích Sư Tử.
Tôi lúc đó giật mình, đưa đôi mắt xám màu mà nhìn anh, anh biết tên tôi, lẽ nào tôi là mục tiêu của kẻ tồi nào đó và anh là sát thủ tới để giết tôi, tôi sợ hãi mà muốn lắc đầu từ chối, anh biết rõ tôi định làm điều đó, liền cướp lời trước.
- Khỏi lắc đầu, tôi biết cô rồi.
Anh biết rồi còn hỏi sao? lời đó tôi chỉ dám nói trong lòng, sợ rằng làm anh giận sẽ bị giết trong cái nháy mắt, tôi còn thấy hai cây song kiếm được anh tùy tiện vứt ở kia, tôi là người dẫn đường được giáo dục đàng hoàng và cũng biết một vài thông tin của chiến binh, nghe đâu chỉ cần gọi dù ở bên kia trái đất cũng biết về chỗ chủ phát một, nghĩ mà sợ.
Anh hút xong điếu thuốc này lại lấy ra điếu thuốc khác, anh hút nhiều tới mức khiến tôi biết được rằng ở anh đang có chuyện sầu não chẳng thể nói ai, tôi cũng như anh vậy, mỗi lần buồn bực hoặc có nhiều chuyện khiến tôi phải đè nặng trong lòng, tôi thường châm thuốc và hút lấy, coi làn khói mờ đầy chất nghiện đó là người bạn bên tôi để tâm sự.
Tôi bỗng hỏi.
- Sao anh không giết tôi?
Anh không nhìn tôi, đôi mắt mệt nhòa nhìn lên trần nhà, anh không nói gì nên tôi tưởng anh lơ tôi, nhưng rồi phải đợi được nhiều phút sau anh mới nói.
- Có gì đó trong tôi nói rằng, đợi khi nào tôi muốn về nhà giết cô cũng chưa muộn.
Vậy khi nào anh mới về nhà? tôi không dám hỏi, vì tôi sợ thời gian chết của mình sao? tôi từ bao giờ phải sợ cái chết như thế. Chỉ là tôi không muốn biết khi nào anh đi, ở anh tôi thấy được một vài màu sắc khác, tôi hứng thú với nó nên muốn tìm hiểu sâu hơn, sợ gì cái chết chứ? Cũng vu vơ nói.
- Anh trông rất cô đơn.
- Hửm?
Nghe tôi nói vậy thì anh nhướm mày nhìn tôi, trong ánh mắt anh đầy sự khó hiểu, lại ánh lên chút thú vị với con mồi anh định mần thịt chút nữa thôi, anh hỏi tôi.
- Sao cô nghĩ vậy?
Anh cười, nụ cười như tìm được cái gì đó thích thú, thứ có thể giúp mình tạo chút niềm vui cho thời điểm hiện tại. Tôi nhìn đi chỗ khác, nhún vai.
- Thì tôi nghĩ vậy.
- Haha...hề thật, cảm xúc tôi lộ liễu đến độ người ngoài còn thấy được sao?
Tôi không nói gì hơn, cũng chẳng dám nhìn anh, bỗng anh đứng bật dậy, lúc đó con tim tôi như dựng đứng lên, tôi sợ sẽ kết thúc chuyện này ở đây, tôi còn chưa nhìn rõ anh mà, tôi còn chưa biết anh tên gì nữa là anh đã giết tôi rồi! anh nói khi về anh sẽ giết tôi, là lời nói dối của anh sao?
Song nó chỉ là tưởng tượng lố lăng tôi tự tạo ra, anh chẳng đi lấy đôi kiếm ấy, chỉ đơn giản là nhặt những con chip dính đầy máu tanh, có cái còn kèm theo cả con mắt bị lòi ra. Nhìn rất ghê.
Lúc sau, khi mà anh gom đủ số chip mà bản thân cho là nhiều rồi thì đặt nó trước mặt tôi, ngồi về vị trí trước đó của bản thân, bảo.
- Tôi muốn cược thử một lần với cô, cô thắng thì cô sẽ sống.
- Còn nếu thua thì sao?
- Thua thì tùy cô.
Anh tự tin như kiểu bản thân sẽ thắng chắc vậy, nụ cười trên khóe miệng anh nở ra, không phải là nụ cười điên cuồng khi anh chém giết người, chỉ là nụ cười nhẹ và tận hưởng trò chơi này. Mặc dù anh chẳng biết gì về sòng bạc cả, nhìn anh ngơ ngác bốc bài mà tôi bỗng thấy buồn cười.
Tôi và anh cùng chơi poker, vì anh đã chém chết hết những người ở đây nên tôi buộc làm người chia bài, phần tôi đây và phần anh đó, con chip tôi có chẳng chút máu, con chip anh lụm được thì thật nhem nhuốc, nhưng thứ tôi chú ý lại là cách anh ngây ngốc nhìn mấy lá bài mà chẳng hiểu cái chi, cứ cầm bài xong lại xoa trán, gãy má và nhìn tôi.
- Phụt!!
Tôi không kìm nổi nữa mà phụt người, tôi cũng cố nhịn lại nhưng vai cứ run lên không ngừng, anh nhìn tôi, mặt ngơ ra có phần bất lực, anh không đỏ mặt, cũng chẳng thấy xấu hổ, chỉ đơn giản là nhìn tôi nén cười, song anh cũng thấy tôi mắc cười quá hay sao mà cũng bắt đầy cười phá lên.
Sòng bài rộng lớn chỉ có tiếng cười của tôi và anh, chẳng còn ai nữa cả, ở nơi đó chỉ có tôi và anh.
Đây là lần đầu tôi có thể cười lớn và nhiều như vậy, không gò bó, là nụ cười tự nhiên mà tôi có. Anh cũng vậy, là nụ cười mà anh có thể thỏa mãn không cần đề phòng.
Anh muốn châm thuốc nhưng bật lửa lại chẳng còn ga, anh đã dùng nó bao lâu rồi?
Tôi có bật lửa nhưng chẳng có thuốc. Tôi đưa anh chiếc bật lửa của mình đổi lại anh đưa tôi một điếu thuốc mình có.
Tôi và anh cùng đặt lên bàn số tất cả số tiền mình có, cùng cược cho ván chơi poker đầy mới mẻ này. Anh cười rất đẹp, bỗng dưng tôi thấy vậy. Anh thấy tôi thật khác biệt, anh đã thấy điều đó khi gặp tôi.
Tôi là người có kinh nghiệm, anh thì không, ván này tôi đương nhiên sẽ thắng, anh thua sạch tiền trước tôi, anh không giận chỉ cười cợt một cách không suy nghĩ. Anh đưa ra số chip lớn mình thó được cho tôi, tôi cười và nhận nó một cách ngốc nghếch, thật lạ khi gặp anh não tôi như đơn giản hẳn đi.
Tôi bỗng bảo.
- Vậy tôi có thể hỏi anh một câu chứ.
Anh nhìn tôi, đôi tay chống lên bàn mà cười nhẹ, cũng nói.
- Cô định hỏi gì tôi?
- Anh tên gì?
- ...Lưu Song Nam, nào gặp lại tôi thì đừng có lại mà chào hỏi, nói thẳng ra là đừng chủ động, tôi thấy cô tôi sẽ chủ động.
Nói rồi anh rời đi, để lại tôi chút tiếc nuối đầu đời. '
Đôi mắt tôi từ từ mở ra, tôi nhìn lên trần nhà được sơn lớp sơn màu trắng, trán tôi lại có chút ướt và ẩm, tôi lại chẳng quá bận tâm với nó, thứ tôi nghĩ đến bây giờ là về giấc mơ lạ kì mình vừa mơ thấy, cũng là lần đầu tôi gặp anh nhưng sao khác vậy, không phải là công viên đầy nắng, không phải là chút rung động rõ ràng tôi nhận được từ anh, cũng chẳng phải lời tỏ tình ngay tức thì khi ta gặp nhau.
Trong mơ người anh toàn là máu tanh, anh lạnh lùng và vô cảm, chẳng ấm áp như người tôi đã từng gặp, đó là anh cũng chẳng phải là anh. Vẫn là gương mặt đó, là nụ cười đó, nhưng tôi tự hỏi Lưu Song Nam là ai, anh đâu rồi? Phương Song Tử, người mà tôi yêu đâu rồi.
Tôi miên man trong dòng suy nghĩ, nghĩ về lần cuối tôi gặp anh, thật tệ, khi ấy tôi đã thất vọng và tuyệt vọng biết bao khi anh đã gằn giọng mà đẩy tôi ra, tôi thích cái cách anh nhẹ nhàng và ấm áp hơn là cái cách anh lạnh lùng và vô tâm như giấc mơ.
Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi.
- Cô đã dậy rồi!
Tôi giật mình nhìn sang, một cụ bà với mái tóc đã nhuốm màu của thời gian, gương mặt hiền hậu chứa đựng những biến chuyển của cuộc sống. Bà chậm rãi chống gậy đi về phía tôi, mặc lên mình bộ đồ tư tế đã ngả màu, trông rất cũ kĩ. Đến gần tôi, bà lấy tấm khăn đã nguội lạnh trên trán tôi xuống, cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bà nói.
- Cô đã ngủ được vài ngày rồi đấy.
- Vài ngày!!
Tôi bất ngờ với khoảng thời gian khổng lồ mà mình đã bỏ ra chỉ để ngủ, đôi mắt tôi mở to như không tin, bà lão ấy nhìn tôi khẽ cười.
- Haha...sao cô lại có biểu hiện như thế chứ? bất ngờ chi khi mà cô rớt từ trên cao xuống, dòng năng lượng trong người đã cạn sạch, nên thấy may vì cô chỉ ngủ được vài ngày.
Giờ thì hay rồi, tôi bây giờ mở to mắt với chiến tích và kì tích mình đạt được, tôi không nghĩ rằng mình sẽ đạt được điều đó, nhưn rất nhanh tôi liền đổi chủ đề, tôi muốn biết mình bị kéo đến nơi nào rồi, quay sang nhìn bà hỏi.
- Cho hỏi, nơi này là nơi nào vậy ạ?
Bà nhìn tôi, hiền dịu đặt chiếc khăn ấm áp lên trán tôi, ôn tồn nói.
- Là đất Linh Thiêng, cụ thể là ở phía nam, cô ạ.
Đất Linh Thiêng sao? cái vùng đất gắn liền với nhiều lời đồn đại khác nhau, có cho mình sự bí ẩn và kĩ vĩ từ lâu đời. Tôi chưa từng lần nào đến đất linh thiêng, chỉ nghe qua và cũng chẳng có hứng thú, giờ thì tôi đã ở đây, tuyệt thật, nó đã đến kì đóng lại chưa? tôi có thể về chứ?
Tôi nhắm mắt lại và lần nữa tôi mở mắt ra là vào ngày hôm sau. Tôi đờ đẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc giường tre, lớp chăn bông dày tuột khỏi vai, tôi nóng, giờ mới cuối hè đầu thu, cái nóng vẫn còn và khi tôi đắp cái chăn bông này lên, địa ngục như ám lấy tôi.
Nhìn sang, bà lão ấy vẫn ngồi đó, đôi tay nhăn nheo tận hưởng khoảng thời gian yên bình này của mình, từng chút một đan lấy những sợi len mềm mại, tôi nhìn mà lên tiếng hỏi.
- Bà ơi?
Bà ngước nhìn tôi, động tác cũng dừng hẳn lại.
- Có gì sao?
- Ờm... biết là quá quắt nhưng tôi có thể hỏi bà đường đi đến vùng đất khác được không?
- À..cái..cái đó, việc bà giúp tôi, tôi sẽ không quên và tìm cách trả ơn bà vậy nên..ờm..
Tôi lo quá, lo tới nói lắp bắp chẳng rõ câu luôn rồi, bà nhìn tôi không nổi giận, chỉ cười nhẹ mà bảo.
- Cô đừng lo, bất cứ khi nào cô muốn cô đều có thể rời đi.
Tôi nghe nói vậy thì mừng rỡ, nhìn bà mà cảm ơn không ngừng, bà thấy tôi nói nhiều quá nên cũng đau đầu mà bảo không sao, không sao. Tôi cũng chỉ đành dừng lại.
Chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút nữa thôi, tôi sẽ sớm gặp lại anh, có nhiều điều tôi muốn hỏi anh lắm, tôi muốn hỏi rằng sao anh lại làm vậy, hỏi rằng anh còn yêu tôi không, hỏi rằng tôi có thể yêu anh không, có nhiều cái tôi muốn nói với anh lắm, và tôi cũng muốn nhìn anh.
Tuyến đường sắt số 34, tuyến đường dành cho những vị khách muốn di chuyển từ vùng đất này đến vùng đất kia để làm việc, nó thuộc tuyến đường chính và là tuyến đường quan trọng, nhưng nhờ vụ việc ở đất Sa Hoa mà nó bị ảnh hưởng và nổ tung.
Tàu bị kẹt cứng lại trên đường sắt kỹ thuật số, chẳng thể di chuyển cũng chẳng thể nào gửi tín hiệu cầu cứu đến các vùng đất khác hoặc hệ thống mẹ. Lơ lửng trên không, chẳng biết bao lâu nữa nó sẽ rớt xuống hoặc xui hơn là bị lũ quái vật đánh hơi ra mùi của con người mà bò tới cắn xé.
Trên toa tàu có rất nhiều sinh mạng đang đứng dưới cọng tóc mỏng manh cheo leo trên lưỡi hái thần chết, đều là những công dân chăm chỉ của các vùng đất khác nhau, họ co ro vào một góc, có người không kìm được mà thút thít khóc lên, có người không kìm được mà cáu bẳn với những thứ tào lao, họ đều không muốn chết, đều muốn sống, họ không nghĩ rằng chuyện xui xẻo này sẽ xảy ra, họ không nghĩ rằng mạng mình đã đến lúc tận.
Cạnh đường sắt số 34, là tuyến đường số 3 và 4, cả hai đều là tuyến đường dành cho quân đội, chỉ được xuất phát khi mà trên mọi tuyến đường sắt số không có một toa tàu bình thường nào, song nếu là trường hợp đặc biệt sẽ được đặc cách nhưng với điều kiện là phải di chuyển theo con đường khác.
Nhưng ở đây, cạnh ngay đây, ngay bây giờ, có sự xuất hiện của toa tàu bình thường và hai toa quân đội, điều tuyệt nhiên không nên xảy ra.
Những chớp đỏ cảnh báo vang lên không ngừng, cửa chẳng thể mở, nếu mở được họ cũng đâu dám, họ sợ chết, mở ra rồi lỡ có quái vật thì họ phải tính sao? ai sẽ cứu mạng nhỏ của họ khi mở cửa ra. Trong hoàn cảnh này chẳng một ai cả.
Mai Thiên Yết, Vương của đất Mai Hoa, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo khi anh lại lù lù xuất hiện ở nơi này, xui cho anh khi anh lại vướng vào đây nhưng lại may cho những người xui xẻo ở đây khi họ gặp được một vị Vương. Bây giờ mọi niềm tin và sự tin tưởng đều đặt lên vai của Thiên Yết.
Anh khó khăn liên lạc với những toa tàu chiến binh đang gặp rắc rối với đống lửa không ngừng bừng lên kế bên, vụ nổ xảy ra khiến ba con tàu chạm vào nhau, thứ rung chấn khiến cho hệ thống bên họ gần như chẳng thể hoạt động. Nhưng công nghệ ở tàu chiến binh sẽ tân tiến hơn, với những vụ nổ tầm thường như vậy thì không ảnh hưởng gì, song lại bị ma sát giữa ba tàu làm cho chập mạch điện.
'Tít---'
- Alo! đại đội số 5 xin nghe.
- Được rồi! hãy báo cáo tình hình bên đó.
Anh nghiêm chỉnh ra lệnh, bọn họ cũng biết người liên lạc với mình là một vị Vương, cũng lấy lại dũng khí đang dần cạn mà báo cáo với anh, mạch lạc và mạnh mẽ.
- Báo cáo! chúng tôi trên đường tới đất Sa Hoa, không may bị quả bom ở buồng điều khiển làm cho mất lái và đâm vào toa tàu chính, tổn thất đối với tổ đội chúng tôi là không nhưng với hệ thống là hoàn toàn hư hỏng.
Không thiệt hại về quân số, chỉ để lại tổn hại về của. Bỗng anh không nghĩ chuyện này nhắm đến việc giết chết quân số tiếp viện, chỉ đơn giản là chặn lại bước đi của họ nhưng may cho tên cầm đầu là quản bom khiến đường quân đội va chạm với tuyến đường chính nên thành công chết đứng luôn.
Hoặc không, mấy tên làm ra chuyện này là có âm mưu từ trước, bọn chúng biết có hai tuyến đường quân đội di chuyển nên cùng lúc cho tuyến đường chính di chuyển, là ngăn chặn bước đi của quân tiếp viện song muốn giết chết ai đó đang có mặt ở toa chính này.
Nghĩ đến đó anh bỗng lắc đầu, quá vô lí đi, ai lại đi làm chuyện dại dột như thế, kế hoạch mà anh tự suy ra căn bản là quá tào lao, chẳng có thằng não ngắn nào lại bày ra mớ rắc rối này chỉ để giết một người và không thành, nó có quá ít số liệu để thành công.
Cố gắng liên lạc với toa số 4, chỉ huy quân đội số 5 để họ chuẩn bị cho việc quái tấn công bất thình lình, cũng cố gắng bảo vệ người dân bên toa chính này. Sau anh, Nhân Mã ở đấy, cô cố gắng an ủi những đứa trẻ đang khóc toáng lên, cũng cố chữa trị cho những người chẳng may bị thương sau cuộc va chạm kinh khủng ấy.
Cô lo lắng ôm đứa nhỏ duy nhất chẳng có sự hiện diện của phụ huynh ở nơi này vào lòng, an ủi cậu nhỏ, cũng lo lắng nhìn sang anh. Người đang cố gắng giải quyết mọi chuyện trong an toàn.
- 'Tít---'
- Alo, đại đội số 3 xin nghe.
- Được rồi! hãy báo cáo mọi chuyện ở đó cho tôi!
- Rõ! chúng tôi không có tổn thất gì nghiêm trọng, hệ thống dò tìm bên tôi còn hoạt động tốt nên chúng tôi đã phát hiện ra sự hiện diện của con quái cấp 7!
- Cấp 7 sao!!
- Vâng thưa ngài.
Một cục nợ nữa lại dáng xuống những người ở nơi này rồi! con quái cấp 7 kia là thư mời mà thần chết gửi đến với họ, gặp nó rồi họ chẳng khác nào bán mạng để được gặp cái chết, dù có vị Vương và quân đội hùng mạnh nhưng thắng được nó là điều khó có thể đạt nổi, lại thêm địa hình và những vấn đề khác, họ không có cửa thắng.
Anh như đè thêm một cục đá nặng trị, hơi thở cũng khó khăn cố ổn định lại, giờ anh nên làm sao? quái cấp 7 đâu phải là thứ có thể đưa ra trang dấy để mô tả một cách qua loa, mạng người cũng đâu phải là tấm khăn ướt tùy mệnh dẫm đạp, anh nên làm sao bây giờ? chỉ cần sai một li thôi là không chỉ anh tất cả đều chết, kể cả người anh yêu, nó khó khăn quá!
Nhân Mã nhìn sắc mặt anh, nỗi lo của cô cũng không phải nhỏ, sự kiện này cô chưa từng trải qua, cũng chưa từng được đề cập đến trong quá khứ, nó đã một khác đi và cô không nắm bắt được nó, trong chuyện này cô chẳng thể làm được gì hơn. Sửa chữa hệ thống sao? chuyên môn của cô là tạo dựng chứ không phải tái tạo, hoàn toàn bất lực.
Nhìn anh, cô chỉ biết nhìn và chẳng làm gì hơn cả, chỉ có thể cầu nguyện với vị thần nào đó mà bản chẳng biết cũng chẳng tôn thờ.
Cô thấy thương anh, thương cho người con trai bị số phận đưa đẩy mà chịu bao cửa khổ, lúc trước cô không biết, chỉ nghe theo lời tên bội bạc họ Tống ấy, cô không biết rằng anh tuyệt vời như nào, tình cảm bao nhiêu, cô còn nhớ, nhớ cái nụ cười mà anh trao cô trước khi anh rời đi, rời khỏi nơi này.
Nhìn anh, không kìm được đau lòng mà đi đến bên anh, nắm lấy góc áo ốn đã nhăn nhúm ấy, cô chỉ có thể giúp anh giải quyết chút vấn đề bằng cách dẫn đường. Chú kì lân phải nói là tí hon xuất hiện, nó bay một vòng quanh người anh rồi lại chọn điểm đến của nó là chóp mũi có chút đỏ của anh.
Nhẹ nhàng chạm vào, rồi nhẹ nhàng xâm nhập vào mớ suy nghĩ đen đặc anh có, từ từ xoa diệu tâm hồn rối rắm của Thiên Yết. Anh cũng quay sang nhìn cô, chỉ im lặng chẳng nói, chỉ nghĩ, cũng tệ thật, chỉ được một buổi cùng đi chơi với cô mà chẳng có khoảng khắc nào là trọn vẹn.
Những người ở đây thấy Vương im lặng cũng chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng và đặt niềm tin lẫn mạng sống của mình vào Vương gia.
Bỗng anh ngẩng đầu lên, nhìn tất thảy mọi người, như có cái gì đó trong anh hạ xuống, anh đang đánh cược, đánh cược giữa cái chết và sự sống, giờ chỉ còn cách liều mình thôi! Đường đi chẳng thể tiếp tục, sớm muộn chuyến ga tàu kỹ thuật số này sẽ hết năng lương mà biến mất để rồi rớt từ độ cao này xuống lại bán mạng cho tổ tiên.
Ở lại nơi này lâu cũng sớm bị lũ quái mò đến mà cấu xé rồi, lại được tặng thêm con zen-103 cấp 7, đúng là trêu người.
Anh đưa ánh mắt kiên định nhìn mọi người, anh hỏi.
- Ở đây có tổng thể bao nhiêu người?
Mọi người thấy anh hỏi thì đưa mắt nhìn nhau, cứ im lặng và chẳng ai lên tiếng, căn bản họ đâu có biết hiện tại có bao nhiêu sinh mạng đâu. Bối rối chẳng biết làm sao, bỗng từ trong đám người, một cậu thanh nhiên hăng hái dơ cao cánh tay của mình.
- Thưa! có tổng là 21 người!
Chỉ 21, cũng không quá nhiều cũng chẳng quá ít, bên tổ đội 5 có tổng là 30 quân lục binh. Ở tổ đội 3 thì đa số là những người dẫn đường và lực lượng đặc nhiệm. Có thể coi là ổn, nhưng cũng chẳng thể chắc chắn cho kế hoạch này.
Thiên Yết liên lạc với hai tổ đôi kia, giọng nói to và chắc chắn, cũng để những người ở đây có thể đồng thời nghe thấy.
- Theo quan sát thì vùng đất cạnh chúng ta nhất là đất Sa Hoa, cách chúng ta chỉ tầm 30 km, chúng ta sẽ bắt đầu đi bộ đến đó!
Nói xong những hành khách ở đây đều không kìm được mà rầm rộ lên, nhưng chưa kịp để họ có thể ồn ào kêu ca anh liền cắt lời.
- Ở lại nơi này chẳng khác nào mời gọi lũ quái vật kia đến rỉa xác, hơn cả là sự xuất hiện của con quái cấp 7, chúng ta có thể đi, dù không biết có toàn mạng đến nơi giữa bầy quái khát máu hay không nhưng ta vẫn nên thử, liều mạng để sống còn hơn là ở đây chờ cái chết!
Vậy đấy, mọi thứ anh nói ra cũng chỉ được có vậy, mọi người có thể nghe hoặc không nghe nhưng tuyệt đối phải tin, bởi đơn giản là họ chẳng thể tin ai, họ chẳng còn ai để đặt mạng sống vào. Họ đã tin vào Mai Thiến Yết thì họ buộc phải nghe theo.
Chẳng còn ai lên tiếng nữa cả, nhìn họ anh bỗng chốc thấy bất lực, anh hiểu rõ nỗi lo của bọn họ, anh cũng giống họ thôi, lo lắng cho từng phút từng giây mình sẽ trải qua, nhưng sao giờ chỉ còn cách liều mình đó thôi.
- Quyết định của anh chẳng bao giờ sao mà..
Nhân Mã bỗng nói, giọng cô không nhỏ, cũng không to, đủ cho anh nghe, cho những người gần cả hai nghe, cô nhẹ nhàng an ủi anh, lời an ủi mà kiếp trước cô chẳng thể nói.
- Anh luôn tuyệt vời, mọi quyết định anh đưa ra luôn hướng về cái chung, anh không ích kỉ, cũng chẳng quá nhân từ, anh như vậy là hoàn hảo rồi! tôi luôn tin anh, dù là tương lai hay hiện tại, có anh thì mọi thứ sẽ ổn.
Thiên Yết nhìn cô, anh mắt anh mở to, anh không nghĩ rằng mình sẽ nhận được lời động viên từ người anh yêu, anh luôn nghĩ tới nó nhưng người được an ủi không phải anh mà là Tống Hoài Đương, cũng chẳng dám mơ mộng người được an ủi là mình, giờ thì sao? thứ mà anh chẳng dám mơ đã thành thực rồi.
- ... Nó sẽ ổn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro