17. Sa Hoa và Hôm Nay
Nó là quá khứ..
' Tôi là một chiến binh tập sự, không bằng cấp không danh dự, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, sinh ra từ ống nghiệm và chẳng có cha lẫn mẹ, tôi được đặt cho cái tên ban đầu T-123-Y.
Tôi có một người bạn thân và hai người bạn siêu cấp thân, tôi có thể nói vậy bởi nếu tôi không nói bọn họ sẽ gặm đầu tôi mất.
Cậu ấy là C-989-G, một người không ít nói cũng chẳng nhiều lời, cậu ấy thường đi chơi với tôi mỗi lần chúng tôi tập song bài tập của mình.
Cậu ấy là B-190-D, là người trầm tính nhất nhóm, cậu ấy ít khi nói chuyện, mọi thứ cậu ấy bày ra chỉ đơn giản là bằng hành động, với cả cậu ấy có vẻ chơi thân với C-989-G hơn tôi.
Còn cậu ấy, cậu ấy là người duy nhất có tên, là người duy nhất nhận được tình yêu từ ba mẹ, khác với những kẻ được thụ tinh nhân tạo như chúng tôi, cậu ấy tên gì nhỉ? à... Lạc Viên Vi...thật lạ khi cậu ấy là con trai mà có cái tên hệt như con gái.
Tôi gặp lại cậu ấy là khi nào nhỉ? tôi không nhớ rõ nữa, nhưng khi tôi gặp cậu lúc đó tôi đã có tên rồi! tôi tên Mai Thiên Yết, tôi không được ai nhận nuôi, chỉ có thể tự lấy họ và tự đặt tên. Lạc Viên Vi lại trái ngược, cậu ấy mất hết rồi, ba mẹ cậu ấy đã bỏ mạng sau cuộc tấn công ở đất Ngọc Xuân, bị biến thành những con quái gớm ghiếc. Thật thảm hại..
Lần nữa gặp cậu ấy là khi nào nhỉ? tôi nhớ rõ, cái ngày đó, ngày mà tôi chính tay giết chết cậu ấy và đẩy cậu ấy ra ngoài vùng an toàn của đất Ngọc Xuân. Khi đó tay tôi đầy máu, đôi mắt tôi kinh hoàng nhìn cậu ta tuyệt vọng gào thét tên tôi, đó là nỗi ám ảnh lớn nhất tôi có thể cảm nhận được...
Cũng là niềm vui hoàn hảo nhất mà tôi có thể cảm nhận sau ngần ấy thời gian.. '
Lần cuối cùng tôi gặp lại cậu ấy là khi nào nhỉ? là bây giờ chăng? tôi không biết rõ nữa.
Mặt giáp mặt với cậu ta, đôi mắt tôi có chút ghét bỏ lại có chút khinh thường nhìn vào cái cơ thể gớm ghiếc mà cậu tự tạo ra. Nơi này chỉ còn lại đôi ta, cũng còn lại vài người nữa nhưng họ chỉ là người vô tội, họ không nên chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến mà ta vướng phải.
Tôi không muốn lặp lại những gì trong quá khứ, khi đó chỉ vì cậu sa đọa hoặc tôi đã vô tâm nên khiến cho nhiều người vô tội phải bỏ mạng.
Tôi không kìm được, hút lấy một điếu thuốc, cậu ta chỉ khè khè mà nhìn tôi, tôi chẳng rõ cậu ta nói cái gì, là đang căm phẫn chửi rủa tôi với thứ ngôn ngữ dị hợm đó sao? thật đáng khinh.
Bên tai tôi cứ một phút là lại vang lên tiếng súng nổ, lại có tiếng của loại bom sáng và bom khói, lâu lâu lại là tiếng lựu đạn, chói tai thật.
'Keng--'
Cái này lại chói tai hơn nhiều, cậu ta vội vàng lao đến phía tôi, dùng thứ móng vuốt sắc lẹm và vung xuống người tôi. Tôi đỡ lấy đòn đánh đó bằng thanh kiếm của mình, thứ thanh kiếm đã xuyên qua người cậu ấy trong quái khứ, 'thấy đau không?' đó là câu hỏi mà tôi thực sự muốn hỏi nếu cậu ta còn sống.
- Gruhh--
Thật nhạt nhẽo. Tôi cười khẩy dùng chân đá văng cậu ta ra xa, cũng chủ động lao lên mà tấn công, vì cậu ta luôn hơn tôi nên né được, cậu ta là con quái cấp 7 khốn kiếp và tôi chỉ là vị Vương nhỏ bé chẳng mấy mạnh như tưởng tượng, y như xưa khi cũng là cậu ta luôn đứng nhất và đứng cuối là tôi.
Cách biệt quá lớn, dù tôi có tấn công cậu ta dồn dập hay cố chủ động chiếm thế thượng phong thì cậu ta vẫn biết cách mà bật ngược lại, đảo ngược tình thế một cách khó tin. Nhiều lần cậu ta làm tôi phải bật máu và tôi chỉ đủ làm cậu nhột da..
Tình thế bây giờ đối với tôi mà nói, nó quá nhẫn tâm rồi!
Chỉ còn lại vài người ở đây, các binh lính thì đang dần thiệt mạng chỉ vì những khoảng thời gian ngu ngốc này, tôi bất lực nhìn thấy những tia pháo sáng đỏ lòm bốc lên, đó vừa là dấu hiệu cảnh báo vừa là tín hiệu báo đến cho các đồng đội rằng có người đã hi sinh, từ nãy đến giờ tôi chẳng rõ đã có bao nhiêu cái pháo sáng được bắn lên trời rồi!
Để nói về khoảng thời gian trước đó nhiều phút thì...
'' - Chúng ta sẽ đến đất Sa Hoa, đó là nơi gần nhất chúng ta có thể đi và cũng là đường có thể coi là an toàn nhất.
Tôi tập trung tất cả mọi người trong 1 khoang tàu hỏa, phải nói là mỗi ga tàu đều có một khoang tàu lớn, đủ để chứa tất cả những người có mặt trong vụ nổ này, nó cũng sẽ thuận lợi hơn ở nhiều thứ. Binh lính một bên, người dẫn đường một bên và ở giữa là những người dân vô tội bị vướng vào.
Bọn họ nghe tôi phổ cập chiến lược để có thể đến với đất Sa Hoa nhanh nhất có thể, nhưng lúc này chúng tôi có một vấn đề lớn hơn, một vấn đề rằng chúng tôi vẫn chưa cập nhận tình hình ở nơi đó, thời điểm hiện tại cũng là khoảng thời gian ác liệt đối với nơi giàu có ấy. Chẳng có thông tin nào được gửi đến vì đơn giản là chỗ tôi bị mất tín hiệu, hệ thống cũng ngừng hoạt động.
Bỗng một giọng nói vang lên!
- Đừng đến đó..
Có thể nói là may, may rằng cậu ta đã ở đó, cái tên tội phạm bị truy nã đã xuất hiện ở đất Bạch Táng, Ngô Lộc Cát, kẻ thảm hại suýt chết dưới tay của Vương.
Có người hỏi rằng sao lại may khi có một tên tội phạm ở đây, nhưng đối với tôi mà nói thì trong tình cảnh này nếu không có hắn thì tất cả mọi người ở đây sẽ bán mạng cho quỷ dữ.
Hắn bước ra khỏi hàng, chiếc mũ phớt vẫn đội, gương mặt đầy vết thương, có chút tàn tạ mà nhìn tôi, lại liếc nhìn tất cả những người ở đây, lấy từ trong bao áo ra con chip nhỏ, có thể coi đó là cột phát mạng nhỏ và tiện lợi.
Hắn như thông thạo với nó, nào là kết nối với bộ điều khiển hệ thống, đôi tay nhanh nhẹn mà hack vào thứ hệ thống trục trặc tưởng như đã hư ấy, tạo ra một hệ thống con, kết nối với cột phát sóng mini hắn mang, và rồi mọi thông tin ở đất Sa Hoa đã được chiếc hệ thống con đó thu lại và phát trực tiếp cho tất cả những người ở đây xem!
Thứ đầu tiên họ thấy là gì? là cái hình ảnh ghê rợn ở đất Sa Hoa, nơi họ thấy cái cảnh những con quái vật gớm ghiếc thi nhau giằng xé những người vô tội, hình ảnh một mảng đất phủ lên từng mảnh gạch xám lênh láng một dòng máu rộng lớn.
Họ có thể nghe thấy tiếng hét ghê rợn từ những con người tội nghiệp kia, nghe thấy tiếng oan ái đầy đau thương từ những kẻ xấu số, nghe thấy tiếng người khác cố gắng dành mạng sống cho mình, lại nghe thấy tiếng của từ thần phát ra từ lũ quái kia, kinh khủng không thể thốt lên lời.
Người che miệng thất kinh, người không chịu nổi thứ ghê rợn đó mà khụy xuống. Tôi cũng như họ tôi, trợn tròn mắt mà nhìn cái cảnh khủng khiếp đó, ở đây không ai là bình tĩnh nổi cả. Tôi khi ấy nhíu chặt mày, quay sang định trách vấn cái tên Lộc Cát kia rằng vì sao mọi chuyện lại như vậy, nhưng rồi tôi thấy cảnh Nhân Mã với đôi mắt không tin, lại bất ngờ mà mang nhiều vẻ suy tư.
Như kiểu em ấy đã biết trước chuyện đó, như kiểu em ấy không ngờ rằng nó sẽ như vậy mà đến, là sao? trong đôi mắt ấy có rất nhiều điều khó nói và bí ẩn... tôi cũng tự hỏi vì sao em ấy lại thay đổi nhiều như vậy...
Bỗng hắn nói, giọng nói lạnh nhạt, lạnh tới khiến người ta phải giật mình.
- Bây giờ đến đó chỉ có chết! hơn cả nếu đến những nơi khác thì cũng sẽ bị lũ quái kia vây quanh, lại thêm con cấp 7 đang tới...Anh định làm gì?
Hắn ta như dò xét mà hỏi tôi, hắn muốn kiểm tra xem một vị Vương như tôi sẽ có biểu hiện như nào sao? tôi không nói gì, ánh mắt lại mang nhiều ý phán xét lại hắn, nhìn từ trên xuống dưới chẳng khác nào tên côn đồ với cái phong cách nổi loạn mà xưa kia Táng Bạch Dương từng mang... tôi cũng từng mà.
Mọi thứ im lặng, tôi lại nhận ra ở Nhân Mã cũng có gì đó trầm tư, em ấy có nhiều cái khác lạ hơn, tôi chẳng rõ là khác chỗ nào, muốn hỏi nhưng bây giờ thì khó lắm với cả tôi cũng chẳng có quyền hạn đó.
Ánh nhìn của mọi người cũng đã chuyển hướng về tôi, họ đang mong đợi và tin tưởng tôi đưa ra một kế hoạch hoàn hảo, màn hình vẫn chiếu cái cảnh kinh hãi ấy, tôi chỉ thở dài một hơi,cũng bảo với hắn.
- Ngươi có vẻ đã đưa ra được kế sách? đoán nhé, ngươi sẽ giúp những người ở đây rời khỏi nơi này?
Mọi người giờ chuyển tầm mắt vào hắn, hắn lại nhún vai, nói.
- Nghĩ sao khi một tên tội phạm như tôi lại đi giúp người..
Hắn nhếch miệng cười, khinh khỉnh lại ngạo mạn, như kiểu hắn là người có thể giúp, nhưng phận tội phạm hắn mắc gì phải giúp và nếu giúp hắn sẽ hưởng được lợi gì. Nhân Mã lúc này cũng quay sang, nhìn vào tên kia, như đoán được tâm lí của hắn, cô ấy nhẹ giọng..
- Một tội phạm đâu nhất thiết phải ác độc vô cảm, có lẽ cậu hoặc những người ở đây đã mang một quan điểm sai lệch về hai chữ 'tội phạm' rồi.
Tôi nhìn cô ấy, mọi người cũng nhìn cô ấy, kể cả hắn, đối với hắn lại đặc biệt hơn khi mà trên gương mặt hắn lộ rõ cái vẻ kinh ngạc, bất ngờ và mới lạ...tìm ra được cái gì đó mới chăng?
Nhân Mã nói thêm.
- Tội phạm có thể quy vào nhiều khía cạnh, cũng sẽ những tội phạm xuống tay làm việc xấu xa mất nhân tính, song cũng có những tội phạm vì bị bắt buộc mới gán lên mình cái chức đó.
- Giết người sẽ bị bắt và sẽ bị quy thành tội phạm, ăn trộm cũng sẽ bị bắt và quy thành tội phạm, lừa đảo cũng như vậy, bắt cóc cũng như vậy, bạo hành cũng vậy...
- Nhưng nếu ta buộc phải giết người, buộc phải ăn trộm, buộc phải lừa đảo, buộc phải đánh nhau tới đổ máu vì bách tính chung thì sao? vì lợi ích và vì người mình quý nên buộc phải xuống tay, buộc phải giết người và trở thành tội phạm xấu xa...
- Bản chất con người không phải vậy nhưng vì hoàn cảnh sống mới phải vậy, chung quy dưới mắt nhìn và quan niệm của mọi người xưa nay vốn vậy nên nó là vậy, thực chất nó đâu phải vậy đâu.
- Có người tốt cũng sẽ có người xấu, đâu cũng vậy... trong xấu sẽ có cái tốt, trong cái tốt sẽ có ý xấu, cậu đừng có nghĩ rằng mình là tội phạm nên mình sẽ trở nên xấu xa...nào phải.
Tôi nghe vậy thì cười nhẹ, cô ấy luôn như thế, đó cũng là điểm mà tôi thích ở cô ấy.
Ngô Lộc Cát nghe vậy cũng cười khẩy, hắn không khinh lời nói ấy, chỉ là hắn như được tiếp nhận được cái mà bản thân hắn ngỡ như chẳng có được, cảm xúc hắn như cuộn tơ rối mù, hắn chẳng rõ mình là người tốt hay xấu nữa, hắn chỉ nhận hắn là kẻ tồi, và cũng có suy nghĩ rằng mình không phải kẻ tốt..
Chợt hắn cũng nhận ra mọi thứ thật mới mẻ theo góc nhìn của kẻ tốt..
Cười cợt mấy cái, hắn nhún vai, rút lại con chip mạng của mình, lại bảo.
- Được rồi! kẻ tốt như tôi sẽ cứu sống mấy người lần này vậy.
Tôi nhìn hắn, lại thấy nhẹ nhõm mà thở dài, coi như bản thân đã trút được một chút gánh nặng khi mà phải đặt tất cả mạng sống của mọi người lên bàn cân, so sánh với cái kế hoạch rẻ mạt mà nặng trịch của tôi, chỉ cần sai một ly là những mạng người vô tội sẽ rơi về tay của thần chết.
Nhân Mã bỗng đi tới chỗ tôi, nhẹ cười rồi đưa cho tôi bông hoa, một bông hoa nhỏ mà em mới tạo ra bằng thứ sức mạnh của bản thân, cũng nhỏ giọng.
- Nó sẽ giúp anh rất nhiều đó, thật xin lỗi khi tôi chỉ giúp được đến chừng này.
Tôi nhận lấy từ em, thật vui khi tôi có thể nhận được món quà từ em như này, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhận nó, em thật khác lạ nhưng tôi thích nó.
Bỗng tên Lộc Cát ấy đưa đến trước mặt tôi, tay hắn chìa ra, trong lòng bàn tay lại là một hình hộp nhỏ có hình dáng, màu sắc và kích thước như những thỏi son bày bán tại rạp hàng. Nhìn nhầm có thể tưởng thành son, nhìn kĩ thì không phải, tôi cũng suýt nhầm may thay kịp nhận ra trước khi kịp nhướm mày khó hiểu, lúc đó sẽ quê chết!
- Hộp dịch chuyển?
- Ừ, vì là hộp mới nên chưa định vị được đích đến đâu.
Nói rồi cậu ta quay gót rời đi, còn lại để tôi tự xử, thật luôn sao? sao không làm mọi chuyện luôn đi. Cầm bộ dịch chuyển trên tay, lại nhìn về phía mọi người, tôi bỗng thấy áp lực quá!
Cũng nói.
- Được rồi..chúng ta hãy tiến ra ngoài và bắt đầu thực hiện kế hoạch thoát khỏi nơi này, thời gian có hạn hãy tận dụng nó!
Ít người biết về thế giới bên ngoài khu vực an toàn, đã gần trăm năm thứ họ nhìn thấy chỉ đơn giản là thứ màu đục ngầu của lớp chắn, hoặc là một màu xanh và ánh mặt trời nhân tạo, ngoài ra họ chỉ có thể nghe hoặc thấy từ các mô tả của công nghệ hiện đại, tận mắt nhìn thấy thì rất khó.
Giờ thì hay rồi, họ đã thấy được cảnh sắc bên ngoài thế giới này, không chỉ hạn hẹp ở các vùng đất nhỏ, một nơi xanh tươi với khảm thực vật trù phú, những lá tán lá cây to và rậm rạp gần như che phủ ánh sáng của mặt trời, họ không mấy bị ảnh hưởng bởi thứ được cho là độc hại ấy.
Tôi nhìn quanh nơi này, nó thật đẹp, mặc dù có nhiều lần tôi đã ra ngoài và quan sát tình hình song vì chỉ quá để tâm tới quái và mặc kệ những cảnh đẹp nơi đây, thấy rồi lại xao xuyến, cảm giác như món quà cuối cùng trước khi chết vậy....tệ thật.
Chỉ cần đặt bộ dịch chuyển xuống, thì công nghệ nhỏ nhắn đó sẽ biến ra một cách cổng và đưa chúng ta tới một địa điểm khác, nếu đặt đích đến trước thì không sao nhưng hiện tại nó chưa được cài trước, không rõ sau nó là nơi nào.
Thế giới này không phải nơi đâu cũng an toàn, sẽ có vài nơi cổ hủ không tiếp nhận người ngoài, cũng có những vùng đất được miêu tả như lãnh thổ của các dân tộc thổ dân sống ở nơi được gọi là 'lá phổi xanh của trái đất'. Bọn họ như tách biệt với con người, lại luôn bảo thủ và hiếu chiến, có người từng bước vào các vùng đất ấy và họ tuyệt nhiên cái xác cũng chẳng còn.
Nếu đến đó thì chết chắc, may rủi nhờ số, tôi lâu nay ngoài giết quái cũng tích đức làm việc thiện, mong rằng bản thân không vô phúc đến độ mở ra cánh cửa đưa đến mấy vùng đất ấy.
Nhưng để đề phòng tôi cũng bàn lại kế sách với những người ở đây, rằng sẽ có một tổ đội gồm người dẫn đường và các lính đặc chủng sẽ tiến vào trước, trong nhóm này sẽ có một hoặc ba người với năng lực ngoại giao và giao tiếp. Tiếp sau sẽ là người dân và sau cùng là nhóm binh lính còn lại.
Mọi việc đã diễn ra rất thuận lợi, hơn nửa người dân đã bước vào cổng một cách an toàn mà không xảy ra điều gì bất trắc, tôi cứ nghĩ mình sẽ được thả lỏng một chút cho đến khi hắn chuẩn bị bước vào.
Ngô Lộc Cát như kiểu đã sẵn chuẩn bị từ trước, khi hắn chuẩn bị bước vào cánh cổng thì khựng người lại, đứng sững tại đó khiến cho mọi người theo sau khó hiểu, kể cả tôi, lúc này tôi cũng nhận ra điều khác thường từ hắn, định xông lên kéo hắn ra thì hắn lại nói một câu..
- Bây giờ anh mà trở về thì chẳng khác nào bán mạng cho tên khốn kia... anh đang nằm trong kế hoạch của hắn, anh hãy nghe theo tôi..
Nói rồi hắn lấy trong bao áo ra một cổng dịch chuyển nữa và ném về phía tôi, nó mới toanh như chưa được sử dụng lần nào, tôi nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu nhưng cũng ngờ ngợ ra gì đó, chưa kịp nói gì thì Nhân Mã đã đứng ra, nói.
- Cậu...phản sao?
Tôi nhíu mày nhìn em ấy, câu nói đó như chứng minh người đứng sau vụ việc lần này và vụ việc ở đất Sa Hoa cùng một người và cũng là người mà Nhân Mã biết, tôi tự hỏi người đó là ai, có rất nhiều người nằm trong diện tình nghi nhưng có căn để làm nên chuyện này thì ít, tôi nghĩ là Tống Hoài Đương.. hoặc không, tôi không nghĩ em ấy sẽ nhắc tới hắn ta với thái độ khinh khỉnh như vậy.
Tên Lộc Cát kia cũng trố mắt mà nhìn em, hắn như không tin, lại không ngờ rằng em sẽ biết được bí mật của hắn, rồi hắn vờ như chẳng biết nhún vai, cười khẩy mà bảo.
- Sớm đã không còn là người của hắn, trong mắt hắn tôi giờ thành cái xác chết trôi rồi cũng nên.
Xoay người nhìn về phía tôi, khoảng cách giữa tôi và hắn không xa, đủ nói cho nhau mà không để người khác biết, hắn nhìn tôi ánh mắt nghiêm nghị mà rằng.
- Tôi là tội phạm, vốn đã là tội phạm nên không hối tiếc, cố mà làm anh hùng cho được lòng thiên hạ đi!
Nói xong hắn liền nhắm đến những người dân chưa bước vào, dùng lực thật mạnh tấn công họ, nói là mạnh thì chỉ mắt nhìn rồi miệng nói ra, còn khi cảm nhận được rồi nó chỉ như lực đẩy bình thường của thằng bệnh tật.
Những người bị hắn đẩy theo đà mà ngã về sau và được các anh lính đỡ lấy. Song hắn liền nhảy vào cổng đồng thời ném ra quả bom sáng, loại bom tạo ra thứ ánh sáng đủ làm mù mắt và thứ âm thanh khi nổ đủ khiến người ta thủng màng nhĩ.
Tôi nhận ra quả bom đó ngay, liền không nhân nhượng cầm lấy nó mà ném ra xa trước khi bộ đếm thời gian của hết trở về con số 0. Lực tôi phải nói là rất mạnh, tôi cũng là một chiến binh cho nên quả bom đó được ném ra đủ xa để không gây nguy hiểm nhiều tới những người ở đây.
'Boom'
Thứ âm thanh làm rúng động mặt đất, một vùng bên kia sáng trưng, ở chỗ tôi đứng cũng bị ảnh hưởng, tất cả theo bản năng mà bịt tai, nhắm tịt mắt. Nhưng cũng là thời điểm đó, một thứ kinh khủng ập đến với những người còn lại ở chỗ này.
Tên kia, Lộc Cát, hắn lợi dụng lúc mọi người đang hoảng vì quả bom, đã không nhân từ lấy một giây trực tiếp dẫm nát bộ dịch chuyển ở đầu bên kia, cánh cổng đóng lại cũng như đóng lại hy vọng của những người nơi đây.
- Cửa đã đóng lại rồi!!!
- Không...làm ơn mở cửa ra đi mà...cứu tôi với!
Mọi người bắt đầu hét toán lên, bọn họ vừa bị ảnh hưởng bởi của boom ban nãy, lại thêm tâm lý vốn lo sợ khi mắc kẹt ở nơi có thể bán mạng bất cứ lúc nào này, hơn cả là ảnh hưởng từ tia bức xạ của mặt trời, thứ dán tiếp biến một con người trở thành một con Zen-103, điều đó làm họ dần mất bình tĩnh.
Tôi nhíu mày, có lên tiếng thế nào thì họ cũng không nghe, tâm trí họ bây giờ rối còn hơn cả chiến binh chưa được dẫn đường! Nguy cấp quá rồi!
- Hãy tiến hành dẫn đường cho họ, dù ít khó khả năng thành công nhưng ta cố thử sức với nó, cố gắng cứu sống họ đi!
- Những chiến binh hãy thủ thế, chuẩn bị cho đợt tấn công từ lũ quái.
Tôi gầm lên, cố hét to để mọi người có thể nghe thấy, việc bị ảnh hưởng bởi loại bom kia khiến họ nhất thời không phản ứng kịp, còn choáng nhưng chốc sau liền sốc lại và bắt đầu hành động.
- Tôi sẽ giúp, ít nhất ở đây tôi là người có kỹ năng cao nhất.
Nhân Mã kiên quyết bước lên phía trước, triệu hồi ra sách phép và thần thú của bản thân trước tiên là cô ấy buff sức mạnh, khả năng chịu đòn và tấn công cho tất cả những người ở đây, thần thú của cô là kì lân một sừng cũng xuất hiện, tạo màn chắn bảo vệ mọi người khỏi tia mặt trời.
'Rầm'
- Gruhh--
Sau những cái cây to lớn, một con quái vật với kích thước gấp hai người bình thường, ba mặt sáu tay, năm miệng mười mắt, hình dạng ghê tởm dính đầy máu tanh, tay có chỗ thì cầm đầu người chỗ thì cầm nội tạng người, miệng nhe ra thứ hàm răng sắc nhọn đầy dòi bọ. Sau nó lại là những con quái ồ ạt kéo đến như kiến gặp đường.. Tôi thầm thét run, đó chẳng phải là người bạn đã chết của tôi sao? ''
Nhớ tới lại khùng hết người, nhờ phước của kẻ họ Ngô tên Lộc Cát ấy mà giờ mọi thứ thành như này, tôi muốn đấm hắn chết tươi, lại sợ không giết nổi hắn, bởi vì cái mạng nhỏ này bỏ ở đây rồi còn đâu.
Nhân Mã phía sau cố gắng hỗ trợ mọi người, em ấy mệt mỏi thở ra từng đợt khó nhọc, nãy giờ cũng được nhiều phút rồi còn đâu, mạng người dần bỏ lại, quái thì bu đến càng nhiều, tình thế bất lực đến nỗi tôi luôn liên tục cầu nguyện đến vị thần nào đó mà mình chẳng biết.
Quái Viên Vi gầm lên, chẳng chịu để tôi thở cho xong đã lao tới, nhưng lần này nó khôn hơn, nó không nhắm vào tôi, trực tiếp xoay người lao tới chỗ của Nhân Mã phía sau, tôi như bị quỷ hù, trong phút chốc đã chẳng nghĩ nhiều chỉ theo phản xạ và bản năng muốn bảo vệ em và lao ra đối diện nó, trực tiếp dùng kiếm đỡ lấy một đòn, cũng gắng gượng mà xoay người đạp nó một phát thật mạnh lần nữa khiến nó văng ra xa.
Lực tấn công của nó không nhỏ, ở ngực tôi đã xuất hiện một vết thương dài nhưng may thay nó rất nông, chỉ ở ngoài gia và chỉ đủ để chảy máu, lại xui thay khi thanh kiếm của tôi đã gãy ra thành nhiều mảnh. Tôi nhìn thanh kiếm giờ chỉ còn cái tay cầm, lại thoáng thất kinh, thôi song rồi! một mạng đối với tôi coi như bỏ.
Khụy xuống, tay ôm lấy vết thương, rồi một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể tàn tạ của tôi, đôi mắt em có chút đỏ như thể chỉ một chút nữa thôi sẽ không kìm nổi mà rơi lệ, nắm lấy cánh tay đang ôm vết thưởng của tôi, tôi có thể cảm nhận rõ cái luồng khí nhẹ nhàng em chuyền qua, em mím môi, đôi tay run rẩy, mặc cho bản thân đang rất khó khăn nhưng vẫn cố để chữa cho tôi, nhìn em tôi lại thấy vui trong lòng... tôi đã tiến hơn một bước để gần em hơn rồi chăng?
Vết thương dần khép lại, máu cũng ngừng chảy, tôi nhẹ mái tóc bù xù của em, cũng nhẹ tách bàn tay đầy máu của mình ra, em mở to mắt nhìn tôi, muốn nói rằng việc dẫn đường vẫn chưa xong nhưng bị nụ cười của tôi làm cho khựng lại, em mím môi, muốn nói gì đó lại thôi.
Nhìn em lần cuối rồi tiếc nuối dời đi, tôi nhìn thẳng vào con quái đang nhảy tới, lấy ra thần khí thứ hai của mình, tôi dùng song kiếm, một cây đã gãy giờ chỉ còn lại một cây, chặn lại đòn tấn công của nó, lại đá cho nó mấy cái vào bụng, nó chặn được, nắm lấy chân tôi và ném đi, tôi bị ném nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng mà lao tới nó lần nữa.
Cuộc chiến của những con quái vật không phải thứ mà những kẻ bình thường có thể xen vào, tiếng súng vẫn nả liên hoàn, những người dân xui xẻo dưới sự dẫn đường của những người dẫn đường còn lại cố gắng cầu nguyện cho cuộc chiến vô nghĩa này, mong rằng tôi sẽ thắng và mong rằng phép màu sẽ xảy ra với họ.
Nhưng tôi chịu thôi, phép màu nào sẽ xuất hiện đây? tôi muốn biết lắm, nhưng bản thân tôi bị nó đánh cho thân tàn ma dại, miệng tràn ngập vị máu tanh, hơi thở tôi trở nên gấp gáp và tốc độ của tôi không còn được như trước nữa.
'Bụp - Rầm!!! '
Và đó là đòn chốt hạ nó dành cho tôi, tôi văng ra xa, lưng đập vào thân cây lớn, cơn đau ập đến và tôi đoán rằng mình bị gãy vài cái xương. Mọi người thấy tôi thảm hại dựa vào thân cây, máu me khắp người thì họ hoảng lên, như thể niềm hy vọng cuối cùng của họ đã hoàn toàn bị dập tắt vậy, tôi cũng chịu tôi niềm hy vọng của tôi đã dập tắt từ lâu rồi!
Khó khăn nhìn con quái đó tiến gần chỗ tôi, quái Viên Vi ghét tôi, tôi biết, từ khi làm con người cho tới khi biến thành quái ghê tởm nó luôn ghét tôi! bực thật.
- Thiên Yết à!!!
Em thét lên gọi tên tôi, giọng em thảm thiết và tôi thấy được em đã rơi lệ, tôi thấy tiếc quá! tôi chẳng thể bảo vệ em và tôi chẳng thể nào tưởng tượng được cái cảnh khi nó nhai sống tôi xong nó sẽ bay tới và xé xác em, kinh khủng lắm và tôi cũng sợ lắm, tôi không dám tưởng tượng, tôi chỉ biết bất lực nhìn nó và bất lực nghĩ cho em thôi! tệ quá!
- Không tệ đâu, thật đó!
Bỗng một giọng nói kì lạ vang lên bên tai tôi, nó nhẹ nhàng, thanh toát và rất dịu dàng như xoa dịu tâm trí tôi vào thời điểm hiện tại, tôi tự hỏi cái giọng nói đó là của ai, không phải của em cũng chẳng phải của lũ gớm ghiếc kia, tôi cố mở mắt và thật bất ngờ, tôi nhìn thấy em và những cánh hoa thủy tiên, mặc dù em ở hơi xa tôi nhưng yêu em nên tôi không thể không nhìn thấy em được!
Những cánh hoa nhẹ bay, tôi nhìn nó mà ngây ngốc, tự hỏi nó ở đâu ra, trong khu rừng toàn là cây thông to lớn như này?
Và theo sau những cánh hoa một thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống, kéo theo đó là một đường chém đẹp mắt, không còn là cánh hoa thủy tiên, giờ là nguyên bông sen. Thứ mùi hương vương vấn ở chóp mũi tôi, một hình bóng nhẹ hiện ra.
Tôi thấy người đó lại không kìm được mà nở ra nụ cười thỏa mãn, lại thấy phấn khích với cái bất ngờ này!
- Xuân Ma Kết!
Phải là Xuân Ma Kết, có tên này ở đây, tôi cảm giác mình có thể nói được lời yêu với Nhân Mã rồi!!!
----------
Bên lề:
1. Việc dẫn đường giữa vương và người dẫn đường cấp cao xảy ra trong 1 khoảng thời gian rất ngắn.
2. Chuyện của ngày hôm qua..
Dưới góc nhìn của tên tội phạm tồi nhất, Ngô Lộc Cát.
Tôi tỉnh dậy, đôi mắt mờ mệt mỏi nhìn lên trần nhà, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ gặp diêm vương hoặc biến thành vong hồn lượn lờ khắp nơi, ai mà có ngờ tôi còn sống nhăn, thật đáng kinh ngạc.
- Anh tỉnh rồi..
Một giọng nói nhỏ vang lên bên tai tôi, tôi lúc này cũng cảm nhận được thứ khăn ướt đã nguội lạnh trên trán, cảm nhận thấy vết thương ở bụng và cơn đau âm ỉ ở nhiều nơi khác trên người, song tôi lại đặc biệt chú ý tới cậu, chàng trai với nét mặt mang nhiều nỗi niềm mà tôi đã gặp ở đất Bạch Táng.
Người tôi đã nhầm thành đồng minh của của thân, cậu tên gì nhỉ? à... tôi nhớ rồi. Lan Thụy đúng không?
Nhìn cậu tôi nhếch miệng cười khẩy..
- Cậu đúng là tên ngốc.
- Vâng! tôi ngốc nên anh đừng ngốc theo, vết thương ở miệng sẽ rách đấy..
- Tồi thật!
- Ừm... nhưng thật tuyệt khi anh đã sống.
- ...
- Ờ... thật tuyệt..
3. Chuyện của quá khứ ở hiện tại: ''....''
Chuyện của quá khứ ở quá khứ: '.....'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro