18. Sa Hoa và Hôm Nay


'' - Xin chào ạ, em tên Trắc Nhân Mã, cảm ơn anh đã cứu em và cũng cảm ơn anh khi nhường lại cho em viên đá này.


- Vâng, không có gì, tôi tên Lập Xuân Ma Kết, rất vui.


Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, ở đất linh thiêng, anh ấy mang lại cho tôi thứ cảm giác dễ chịu và dễ mến chốn loạn lạc này, anh là người duy nhất đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị truy đuổi, anh xem tôi như đứa em gái bé nhỏ của mình mà bảo vệ, tôi cũng xem anh như người anh trai và là người thân cuối cùng khi còn sống...


Xui thật, anh đã ra đi trước tôi rồi... tôi khóc nhiều quá, tôi muốn dừng nó lại... ''



Một vị Vương rất khó để có thể đánh bại một con Zen-103 từ cấp 6 trở lên, song hai vị Vương hoặc hơn thì có thể.


Lập Xuân Ma Kết là người như thế nào? không ai biết được danh tính của y, người ta đồn rằng y đến từ một đất nước khác chứ không phải sinh ra ở Hoa Quốc, người khác lại đồn rằng y là sản phẩm lỗi bị vứt bỏ. Làm việc dưới trướng của Tư Hạ Cự Giải, là hộ vệ kiêm luôn sát thủ bảo vệ Vương của mình.


Chẳng rõ sức mạnh của y ra sao, có người bảo yếu cũng có người bảo mạnh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy họ sẽ nói rằng 'sức mạnh của Xuân Ma Kết căn bản bị đánh giá rất thấp'. Bị lép vế dưới độ hào nhoáng và cao thương của Hạ Cự Giải, trong mắt mọi người y chẳng khác nào mấy kẻ quần chúng tầm thường...


Chỉ một đòn thôi, kết hợp với đòn đánh mà Mai Thiên Yết gắng sức tạo nên, nó đã thành công giết chết con quái cấp 7. Cả người không giọt máu, thứ vướng lại trên chiếc áo đen với tà áo dài ấy là chút bụi bẩn do di chuyển và va chạm mà thành. Y cất thanh kiêm đi, cũng nhanh chóng chạy đến đỡ Thiên Yết sắp ngã xuống tới nơi. Ma Kết biết Thiên Yết và anh cũng biết tới y.


Dìu Thiên Yết đang thở dốc đến gần chỗ được lớp chắn bảo vệ, mong sao nhanh chóng để Nhân Mã có thể cứu được anh, Ma Kết chẳng nói câu nào, Thiên Yết thì mệt quá chẳng còn nổi sức mà mở miệng, chỉ im lặng mà làm việc mình nên làm.


Rồi Nhân Mã cũng vội chạy tới, cô hoảng sợ, mở to con mắt của mình và ôm chầm lấy Thiên Yết, mà không biết vì sao cô lại choàng tay ôm cả Ma Kết vào lòng. Anh ngơ ngác, y cũng vậy, bị cô ôm chặt cứng, cũng bất ngờ nhìn cô gái nhỏ chỉ đến ngực mình, vùi đầu vào tay y, Ma Kết cảm nhận rõ vai cô đang không ngừng run lên, mềm lòng không thoát ra, đưa đôi mắt của mình nhìn Thiên Yết. 


 Lại vội rụt lại, ôi trời sao ánh mắt của anh lại sắc lẹm như vậy chứ? Ma Kết nhìn mà sợ, liếc muốn lòi con mắt, mặt mày hằm hằm như muốn bảo 'mày là cái đéo gì mà em ấy phải ôm mày?'. Ma Kết chịu, y cũng đâu có biết vì sao Nhân Mã lại làm hành động như vậy, chính y cũng là lần đầu trực tiếp gặp cô mà.


Hai người, một người khó hiểu một người khó chịu, còn Nhân Mã, cô là đang vui mừng, vui vì gặp được người thân của mình, người anh trai mà cô yêu quý nhất, cô mừng lắm, bao năm rồi cô chưa gặp y? vì đau buồn mà cô chẳng nhớ, ngày y chết là bao nhiêu? nó đau lắm cô không nhớ nổi, giờ gặp lại y rồi, biết làm sao giờ khi cô chỉ có thể ôm lấy cơ thể vốn vững chắc lại ấm áp như này chứ!



Cánh cổng dịch chuyển lần nữa được mở ra, hình như cái này đã được lập trình sẵn vị trí, đích đến là đất Sa Hoa, Nhân Mã nhìn qua và cô khẳng định điều đó. Tự hỏi tên Ngô Lộc Cát kia có ý định gì, tự hỏi tại sao hắn không đưa ra hộp dịch chuyển này mà lại cái không được định dạng đích đến kia. Thiên Yết khó hiểu, cũng đành gác ra sau để lo chuyện trước mặt trước.


Nhân Mã đã lần nữa làm quen với Ma Kết, y thì là lần đầu, hai người nói chuyện rất hợp nhau, điều đó là cho y bất ngờ khi mà cô gần như biết được Ma Kết thích và ghét thứ gì. Thiên Yết chỉ biết đứng bên, khó chịu nhìn hai người có vẻ thân nhau kia nói chuyện trên trời dưới đất, chưa bao giờ thấy ghét Ma Kết như bây giờ, mới nãy thôi anh còn thấy thích mà. Tồi.


 Bỗng Ma Kết quay sang nói.


- Đất Sa Hoa vẫn chưa đánh đuổi hết hoàn toàn quái, hãy đến trung tâm, nơi đó sẽ là nơi an toàn nhất, đội ngũ y tế cũng tập hợp ở đó.

- ... Tại sao lại vậy? 

- ... Tống Hoài Đương...

- !!!


Ma Kết nói 3 câu, chỉ 3 câu thôi đã là cho Thiên Yết phải giật mình mà quay phắc sang nhìn, Nhân Mã cũng trợn tròn mắt nhìn anh, cô không nghĩ là anh sẽ biết đến hắn sớm như vậy, trong quá khứ, chính anh vì biết đến hắn quá muộn mà chết một cách tức tưởi, đó cũng là điều mà cô căm phẫn và hối hận nhất, nhưng giờ sao? sao anh biết hắn sớm như vậy?


Nhân Mã không tin, trán rịn lớn mồ hôi, cắn răng mà nghĩ, cô nghĩ rằng trong hiện tại này đã xảy ra nhiều điều và tương lai sẽ thay đổi, coi như một kiếp của cô vô dụng, đó là cái lo duy nhất. Còn Thiên Yết, bất ngờ ở đây là tên đứng sau là Tống Hoài Đương, anh không nghĩ đến hắn vì... hắn là người mà Nhân Mã yêu, lại ngó sang cô, nhìn sắc mặt của cô, là sao?


Ma Kết cũng nói thêm.


- Hôm qua, hắn đã tới đất Sa Hoa và xui thật hắn đã để lộ hành tung của mình trước mặt tôi.

- .. A..anh ta là người rất cẩn trọng sao anh biết được là hắn?


Tống Hoài Đương luôn cẩn trọng, việc gì cũng suy nghĩ đến tương lai có thể mắc phải mà đề phòng, kiếp trước lẫn kiếp này dù có thế nào thì các sự kiện chết người kia vẫn xảy ra chỉ khác là thời gian có chút đi nhanh hơn với quá khứ, Ma Kết nói.


- Hắn... biết tôi, trong khi người biết tôi chỉ có Vương và ưu ái hơn là Xước Thiên Bình và hắn, song Xước Thiên Bình hay các Vương không thể nào làm ra chuyện này vì đơn giản đất Sa Hoa là con gả đẻ trứng vàng của các vùng đất, chỉ riêng mình Tống Hoài Đương là không, vùng đất của hắn sẵn cũng là mỏ vàng rồi, hắn sẽ chẳng tiếc gì một vùng đất không có giá trị như đất Sa Hoa. Tôi khẳng định ngay đó là hắn!


Ma Kết rất thông minh, sắc sảo và mạnh mẽ, không ai biết cả bởi họ đã bị cái suy nghĩ rằng y yếu đuối mà ràng buộc lên y. 


Đối với Tống Hoài Đương mà nói, bây giờ tốt nhất là nên giết chết Xuân Ma Kết ngay thay vì để đó mà lợi dụng, chẳng rõ ai sẽ bị lợi dụng đâu!


Nhân Mã thì hiểu rồi, hiểu vì sao Ma Kết trong quá khứ lại chết một cách tức tưởi và đau đớn như vậy, cô mím môi nắm lấy áo mình, nghĩ lại càng buồn, cũng chỉ tại cô vô dụng. Còn Thiên Yết, anh nhìn Ma Kết cũng bảo.


- Biết là hắn ta rồi... nhưng giờ đối đầu với hắn không phải điều dễ, trước mắt phải tìm chứng cứ để cáo buộc hắn lên tòa án và... sống cái đã.


Thiên Yết không nghĩ nhiều, đau đầu, nếu có nghĩ nhiều anh sẽ nghĩ ra ba cái điều ngu ngốc, anh không quên đâu, không quên được cái suy nghĩ tiêu cực đã giết chết Lạc Viên Vi. Hãy để nó sau và trước hết tìm lối sống cho những người ở đây đã.


Bị nhiễu sóng nên khó mà mở cổng, do con quái cấp 7 kia nhưng hơn cả vậy là cái chết của con quái này đã lôi kéo thêm nhiều con đến nữa, thế giới ngoài này đâu hiếm gì mấy con Zen-103 cấp 5 trở lên, ra ngoài này mà không có một quân đội là chết chắc, không còn xương cũng nên. Nhiều lần các Vương ra mở rộng lãnh thổ cũng khó thành.


Thiên Yết nói.


- Hãy di chuyển đến khu vực khác, phải tìm được cách mở cổng!


Nói rồi anh liền lê cái thân tàn ma dại bước đi, nhưng Nhân Mã đã nhanh chóng kéo anh lại, nắm chặt lấy áo anh, cô lo lắng, giọng nói có chút run, bảo.


- Như thế này anh định đi đâu?


Quay lại nhìn cô, anh cười nhẹ.


- Tôi phải đi chứ, không đi thì ai sẽ đi bây giờ..


Lại là nụ cười đó! cô ghét nó, quá khứ hay hiện tại anh lúc nào như cũng vậy, cũng cười rồi bảo đó là trách nhiệm của mình, rồi lại vì cái trách nhiệm đó mà bỏ mạng lại nơi mà mình đã vác lấy thứ giả tạo kia! Mạng anh bán cho thần chết để đổi lại cái nhìn khinh bỉ từ người khác, có đáng không? 


Nhân Mã không muốn vậy, cô không muốn anh phải đánh đổi nhiều như thế! ít nhất phải để anh nhận lại cái gì đó xứng đáng! cô trở về là để thay đổi, mạng cô cũng bán cho thần chết để làm điều này, cô nào cho phép nó xảy ra, dù biết là ích kỉ nhưng mà đâu phải trách nhiệm chỉ hướng về một mình Thiên Yết, cô bảo.


- Để tôi đi cho, anh ở lại đây đi... tôi là một nhà khoa học và... tôi có lẽ sẽ thuộc địa hình nơi này hơn...


Thiên Yết trợn tròn mắt, cô mạnh mẽ, ừ thì anh biết nhưng như này sao có thể nói là mạnh mẽ, nó quá liều lĩnh và đó là một hành động quá bồng bột, anh nắm tay cô, giọng hơi khẩn trương mà rằng.


- Không được, sao có thể để cô đi một mình... không như vậy thì hoàn toàn không thể.

- Anh không được đi! nếu tôi không đi thì anh cũng không được! 

- Vậy mọi người ở đây thì sao? sẽ nguy hiểm đến nhường nào chứ!

- Thì để tôi đi!

- Không được! tuyệt đối không được!

- Tôi đi.

- Hả?!

- Để tôi đi, hai người không phải tranh nhau đâu.


Thật bất lực, nhìn cái cách hai người nọ tranh dành vị trí nguy hiểm về phía mình thật đáng ngưỡng mộ, phải chăng ai cũng vậy thì tất cả đắp mộ tại nơi cả đám rồi!


Và Ma Kết cũng biết nguyên do vì sao mình lại bị dịch chuyển tới nơi này rồi! 


Nhân Mã và Thiên Yết nhìn người thứ ba, mắt mở to lại trơ ra, nhìn cái dáng vẻ y chán nản vác kiếm đi về phía trước, bóng lưng trông gầy gò lững thững bước đi, trông tự nguyện lắm. Hai người nhìn nhau, ừ thì họ hình như đã quên mất sự hiện diện đầy bất ngờ của con quái vật tên Ma Kết này rồi, chỉ biết cười trừ thôi.


Nhân Mã thì vội chạy tới, nắm lấy tà áo Ma Kết nhỏ giọng.


- Anh...xin anh hãy cẩn thận, anh mạnh nhưng quái cũng không yếu, xin anh..


Ma Kết nhìn cô, cũng mỉm cười mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc đã rối và dính bầy bụi của ấy, không nói lời chào chỉ khẽ cười thay cho lời đồng ý của y. Ma Kết luôn vậy, khi anh chết...anh cũng chỉ bỏ lại cho cô nụ cười như vậy, làm sao đây khi cô lo quá!


Hết người này đến người khác, cái này nặng nề thật! 


Cô đứng đó, Thiên Yết cũng bước tới nhỏ giọng an ủi.


- Cậu ta mạnh lắm, không yếu đâu, với cả nhìn hai người trông thân thiết? hai người là gì của nhau?

- .... 



Cáp ly Song Ngư là Vương, ai cũng biết, chỉ là vị Vương này nổi tiếng với việc là  sản phẩm lỗi của thụ tinh nhân tạo. Không được công nhận, không được ủng hộ, một tay xây dựng sự nghiệp, sẽ có người ngưỡng mộ cũng có người nghi ngờ, chung quy là nhìn anh theo cách khác nhau, là khâm phục, là ghét bỏ.


Thiết Bảo Bình là người được đính hôn với Song Ngư khi cô mới 19 và anh mới 23 tuổi. Gặp nhau nhiều lần và cô đã có tình cảm với anh, một thứ tình yêu dần một sâu đậm và mạnh mẽ. Cô biết anh không yêu cô nhưng cô vẫn Bảo Bình kiến trì từng chút một để lấy được trái tim anh, và tồi thật khi có kẻ thứ 3.


Cô Anh Tiên, em gái sinh đôi của Cô Viên Quy - đại quản ngục của ngục tù Ô Liên. Cô ấy là người dẫn đường, không mạnh cũng chẳng yếu, tính cách đa phần mềm mại nhiều phần dịu dàng, tính khí cũng tốt, luôn giúp đỡ người khác và rất hay ngại ngùng. Xinh đẹp cũng có mà tài năng cũng không thiếu, song để đưa lên bàn cân so sánh với một Thiết Bảo Bình thì tất nhiên, đại tiểu thư của Thiết Gia hơn rất nhiều.


Và hơn cả, Thiết Bảo Bình chẳng ưa cô nàng này.


Đứng cạnh bên, cổ nén lại những giọt nước mắt của bản thân, vai cứ run lên không ngừng, mặt nhem nhuốc những giọt nước mắt đã khô, nước mũi tèm nhem, trông tội nghiệp hết sức. Bị những người ở đây chửi rủa rồi tác động vật lý lên người trong khi chính bản thân đã không tiếc sức lực mà cứu họ. Ai chịu được nỗi bức xúc này?


Bây giờ mọi người đã bình tĩnh lại hơn nhiều nhưng ánh nhìn của họ thì vẫn hiện rõ, Thiết Bảo Bình đứng bên, dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực mà nhíu mày, cô ghét Anh Tiên, cổ có làm gì thì cô vẫn ghét, thật bực mình khi cô ấy cứ ồn ào như vậy, bực bội mà lên tiếng.


- Đừng khóc nữa! họ vẫn sẽ nhìn cô nếu cô khóc hoặc im lặng, tốt nhất là im đi để dữ sức, chẳng rõ lát nữa có cái gì đó đến đâu!


Vây đấy, không thể nhẹ nhàng mà an ủi, lời nói thốt ra cáu bẳn và nóng tính, biết sao giờ khi mà Thiết Bảo Bình ghét Cô Anh Tiên!


Cổ cũng im lặng luôn, có kìm lại mặc dù đôi lúc sẽ có vài tiếng nấc nhỏ. Thật tình!


Một lúc sau thì Song Ngư bước vào, anh mới vừa đi kiểm tra các khu vực khác về, thật may khi mà chẳng có gì đáng nghiêm trọng xảy ra, giờ chỉ cần chờ lớp chắn được sửa và giết sạch số Zen-103 còn lại là ổn. 


Anh bước gần tới chỗ của Thiết Bảo Bình, mặc kệ ánh nhìn của những người dân đang co ro một góc ở nơi này, tay cầm hai ly sữa dâu mới mua được. Đứng trước mặt cô nhưng ánh nhìn lại hướng về Cô Tiên Anh.


Điều đó khiến cô khó chịu, mày nhíu lại mà cũng hướng ánh nhìn về phía nọ, thấy Anh Tiên yếu đuối tròn mắt nhìn Song Ngư, thật ghen tị, cô tự hỏi vì sao anh lại không nhìn cô đầu tiên mà lại nhìn vào cô gái nhỏ kia? là anh có tình cảm với cô ta? 


Song Ngư từ tốn đưa cho cô ấy ly sữa dâu trên tay, đưa song cũng nhìn lần cuối rồi mới dứt hẳn và chú tâm vào Bảo Bình, cô nàng vẫn còn nhíu mày nhìn Anh Tiên, bên má có chút phồng giận dỗi, miệng chu ra trông bực bội, cáu bẳn vô lý.


Anh thấy vậy, nghiêng nhẹ đầu, tay chạm vào đôi mày đang nhíu chặt ấy. Tay anh lạnh, nó làm cho cô giật mình mà mở to mắt vội quay sang nhìn anh, chốc sau lại ngại ngùng quay đi. Anh không cười, không có nhiều cảm xúc để thể hiện, chỉ để lên tay cô hộp sữa nhỏ và xoa mái tóc đỏ của cô.


Cô Anh Tiên thấy vậy lại nhìn vào hộp sữa dâu trên tay, có chút ghen tị mà cố ý liếc nhìn, thật bất ngờ khi thấy được khuôn miệng Thiết Bảo Bình nhếch lên khinh khỉnh nhìn mình, sợ lắm chỉ biết đánh mắt ra chỗ khác chẳng dám nhìn thẳng. Tiểu thư nhà họ Thiết đối với cô như một cơn ác mộng vậy...


Vậy là ba người đứng đó, lời nói hiếm hoi đôi lúc được thốt ra, chỉ là Bảo Bình muốn bắt chuyện với Song Ngư, anh chỉ trả lời đôi câu, nhiều khi Cô Anh Tiên cũng lên tiếng, nhưng chung quy cuộc nói chuyện đều bị cắt đứt ở phía của anh đẹp trai họ Cáp Ly.


Mọi chuyện trông có vẻ gần như đã ổn thỏa thì bỗng một anh lính chạy vào, toàn thân đầy máu, nghiêm trang trong bộ trang phục quân đội, tay cầm khẩu súng gần hết đạn, gương mặt lấm tấm mồ hôi, chạy đến chỗ Song Ngư, chào hỏi nghiêm chỉnh rồi cũng vội nói.


- Vương! bên ngoài nhận được tín hiệu có sự hiện diện của quái cấp 7!

- Gì chứ!


Bây giờ không đủ rắc rối hay sao mà thêm cả con quái khốn kiếp đó? 


Song Ngư mặt mày nhăn nhó khó chịu, miệng không nói câu nào hơn, chỉ gậc đầu như đã biết rồi để người đó ngồi nghỉ ngơi. Mọi người ở đây hẳn ai cũng nghe rõ, giọng của anh lính kia cũng chẳng phải quá nhỏ, đủ để cho mọi người nghe, bọn họ im lặng chẳng dám hó hé, là họ đang sợ, cái vụ nổ lớp chắn này đủ làm họ lên cơn đau tim mà chết rồi!


Ai cũng được phổ cập kiến thức về mấy con quái, không phải chiến binh nhưng cũng biết chút kiến thức cơ bản, ai cũng biết tầm nguy hiểm của mấy con quái này, họ đang bán mạng cho ai vậy?


- Hãy gọi Cô Viên Quy, xác định vị trí của con quái, xem nó sẽ đi đến chỗ nào của đất Sa Hoa, khẩn trương tập trung binh lính.


Ít nhất phải có chuẩn bị trước.


Thiên Bình một tay chữa trị cho anh lính kia, cũng nhanh chóng đeo vào băng đô của đội dẫn đường. Cô là chỉ huy của quân đoàn 1, may thay khi cô cũng có chút tiếng nói trong quân đội các vùng khác, họ có thể sẽ không phản đối hay chống đối lại cô.


Hai người bước ra ngoài, Cô Anh Tiên thì vẫn còn chút do dự, cô không chắc mình có nên ra ngoài hay không, cô vừa sợ lại vừa muốn giúp một tay, nhưng rất nhanh cô phải chạy ra khỏi cái nơi này, họ! những kẻ bị thứ kèn tiên làm cho mê sảng, không ngần lại lôi ra hết tất cả vốn từ vựng bao lâu nay mà chửi cô, không chịu được cũng đành bước ra, ít nhất bên ngoài sẽ dễ thở hơn nơi đó!


Sau vụ chấn động ấy, đất Sa Hoa cũng dần dịu đi, song nó sắp tới lại phải chịu một áp lực khác còn lớn hơn rất nhiều! Nơi này giàu có nhưng nó cũng quá bạc mệnh đi!


Cáp Ly Song Ngư mệt mỏi xoa nhẹ con mắt của mình, anh luôn mắc bệnh, vì bản thân là sản phẩm lỗi nên khi nào cũng mang bệnh trong người, mỗi ngày đều mượn vị đắng của thuốc để làm tỉnh táo hơn, anh không thể nhận được dẫn đường một cách trọn vẹn, bằng một cách thần kì nào đó thì cơ thể anh sẽ luôn đẩy nó ra mỗi khi luồng sức mạnh thanh tao ấy chạm vào trái tim. Tồi tệ làm sao khi anh lúc nào cũng như một tờ giấy bị vò nát.


Thiết Bảo Bình đứng kế bên, đội lên đầu chiếc mũ nồi có in hình chữ thập màu đỏ, thấy anh lờ đờ mệt mỏi vậy cũng lo, lấy danh là người dẫn đường của anh mà chẳng thể chữa cho anh, thật bất lực làm sao.


Bảo Bình nắm lấy đôi tay đang run nhẹ ấy, dù biết là sẽ bị phản tác dụng nhưng vẫn cố mà truyền vào, Song Ngư giật mình nhìn sang, đôi mắt anh không cảm xúc nhìn vào nữ nhân nhỏ nhắn cạnh bên mình, tay vô thức nắm chặt hơn, lần này anh lại nổi hứng tham lam mà với lấy thứ năng lượng ấy, thật ấm áp làm sao khi nó đang làm ấm tâm trí anh!


Song Ngư khẽ cười, lại thở ra một hơi thỏa mãn, chóp mũi bỗng thoang thoảng mùi hoa thủy tiên, anh không thấy nhưng cảm nhận được những cánh hoa trắng bay theo làn gió nhẹ sượt qua tâm trí mình. Bảo Bình cũng vậy, chỉ khác là cô cảm nhận được ngoài mùi của hoa thủy tiên trắng mà còn là cái nhẹ nhàng từ Song Ngư, mùi hương quen thuộc mà cô chẳng thể quên, mùi hoa ly.


- Thật mừng!

- Ừm...



-------

Bên lề:


1. Cô Anh Tiên thích socola và không thích dâu, nhưng vì đó là của Song Ngư nên cô thích nó!


2. Song Ngư và Bảo Bình đứng cạnh nhau, tay trong tay với mùi hương dịu nhẹ chẳng rõ.

Hai người không biết rằng phía sau hai người, ở đó, cô gái xinh đẹp trắng toát với những cánh hoa thủy tiên nhỏ đang nhìn họ, nhẹ chạm lên vai và chuyền tới cho họ thứ sức mạnh nhỏ nhoi mà cổ cho là giúp ích được hai người.

Không ai thấy cô ấy, nhưng Anh Tiên thì có!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro