19. Sa Hoa và Hôm Nay
Tư Hạ Cự Giải là Vương, vị Vương nổi tiếng và được nhiều người yêu thích song cũng được nhiều người ghét bỏ.
Kiếp trước, cái kiếp dưới góc nhìn của Trắc Nhân Mã. Ai cũng chìm trong bể khổ, không ngoại trừ một ai kể cả Cự Giải, bị dính vào bớ bòng bong của tên đứng sau tất cả, đến cuối cùng chính anh là người ôm lấy quả bom, liều chết cứu lấy những thứ còn có thể cứu được. Anh có trách nhiệm, có niềm tin và có cả tình yêu, nhưng cũng chính cái tình yêu và niềm tin đó đã giết chết anh!
Thiều! chàng trai nọ đã lấy đi trái tim của Cự Giải, cũng là cái tên đã lấy đi mạng sống của anh, ở kiếp trước.
Nếu hôm qua anh không trở về đất Tư Hạ, vẫn cố ở lại cho hết ngày hôm nay thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Không thay đổi được tình thế nhưng ít ra sẽ cứu được nhiều người hơn và mọi chuyện sẽ nhanh được giải quyết hơn. Và đó cũng chỉ là 'nếu'.
Lần nữa đặt chân lên đất Sa Hoa, khác với ngày hôm qua, bây giờ loạn hơn nhiều, máu me chảy dài một mảng lớn, tiếng than khóc và kêu cứu thảm thương. Lại có thể ngửi được mùi hôi, thứ mùi thối rữa có chết Cự Giải cũng không thể quên!
Mang theo đội quân đặc chủng và lục quân, được trang bị đầy đủ vũ trang và cũng như được phổ cập sẵn kế hoạch tác chiến, cũng vì vậy mà khi đến nơi chỉ đợi Cự Giải hạ lệnh họ đã nhanh chóng bố trí đội hình và tiến hành cứu giúp, đẩy lùi quái vật!
Anh châm một chiếc thuốc, ánh mắt sắc sảo liếc nhìn xung quanh, định sẽ đến biên giới rào chắn thì một quân lính từ khu vực khác chạy đến, hớt ha hớt hải nhưng không thể không nghiêm trang mà báo cáo với Vương.
Đứng chào, anh ta cũng vội nói.
- Báo cáo! ở phía Đông của vùng đất phát hiện sung chấn và khí tức của quái cấp 7, chúng tôi cần ngài giúp!
- Cấp 7.
Cự Giải nhíu mày, chẳng phải hôm qua anh cũng dành ra chút thời gian để kiểm tra xung quanh rồi sao, không hề có con quái nào trong ban kính 10m ở gần nơi này cả. Chả lẽ bị tiếng động của vụ nổ đã động đến tai bọn chúng? Anh gằn giọng.
- Ở đó có ai?
- Có Vương Hoa Ly, chúng tôi hiện đang liên lạc với đại quản ngục của Ngục Ô Liên thưa ngài!
- Hai bọn họ cũng ở đây à? chả trách mọi chuyện nhẹ hơn tưởng tượng.
Vứt điếu thuốc mới hút được nửa đi, khẽ cười nhưng cũng nhanh chóng tập hợp đội hình còn lại đến phía đông của vùng đất! Và, anh như nhận ra trong chuyện này có gì đó không ổn!
'Rầm!'
Đất Sa Hoa không rộng, nhưng nếu buộc phải đi bộ thì mất rất tầm vài ba phút để đến nơi, song trong khoảng thời gian đó con quái cấp 7 đã xuất hiện rồi. Quái cấp 7 có tùy tùng, bọn nó như là quân triều đình với những tên lính quèn theo sau quan, lũ quái tràn vào như kiến vỡ tổ loạn cực kì, bên phía nhân loại tất cả binh lính tại đất phía đông đồng loạt nả súng, riêng Cáp Ly Song Ngư, người được cho là mạnh nhất tại đó xông lên chiến đấu hòng dành lấy thế thượng phong trước con quái vật!
Nhưng quái cấp 7, một vị Vương khó lòng thắng nổi, nó còn là quái sắp đạt được cấp 8, vậy lại càng khó với Song Ngư hơn, đòn đánh của y rất nhanh bị nó chặn lại, nó đưa tay lên cầm thanh kiếm của y còn thủ thế bắn ra tia năng lượng ở miệng, hàm nó mở to ra như rách toạc, nhắm thẳng vào Song Ngư mà tung đòn.
Quái cấp 6 trở lên đều có trí khôn, nó vì là thông minh nên cầm chặt lấy tay Song Ngư không cho y thoát ra, muốn y hưởng trọn tất cả đòn công kích. Nhưng quái vô tri sao so đo được với con người, Song Ngư thả thanh kiếm ra, trực tiếp lấy ra thần khí khác của bản thân, y không né mà trực tiếp đánh bật đòn đánh đó sang chỗ khác, cũng chỉ là không muốn những người phía sau bị ảnh hưởng.
'Bùm!'
Tiếng nổ lớn kéo theo nhiều khói bụi, mang theo mùi hôi thối từ xác thịt lũ Zen-103. Song Ngư thu hồi lại thần khí đang nằm trong tay con quái, nó bỗng thấy tay mình không còn đồ thì hoang mang, nắm mở tay nhiều lần như hỏi 'kiếm đâu?'. Nhân lúc đó Song Ngư lao tới, hai tay hai thần kiếm mà bổ xuống, con quái khinh anh nên nó chỉ đơn giản là đưa tay lên đỡ, còn triệu hồi ra cái đầu lâu cũ rích đầy vết nức, từ cái đầu lâu ấy tung ra một tia năng lượng đủ để thiêu chết người!
Song Ngư lấy kiếm chặn lại, nhưng anh cũng bị đẩy lùi ra sau, trật khỏi đường tấn công của tia năng lượng kia, nó cứ bắn thẳng, phá hủy đi những công trình sau đó và nhanh thôi tầng hầm chứa những người tị nạn sẽ bị chôn vùi bởi tia sức mạnh này.
Y ngã xuống, hốt hoảng nhìn cảnh tưởng trước mắt, muốn nhanh chặn lại nhưng không kịp!
- Khốn kiếp!
'Keng!'
Rồi một tiếng động vang lên, nó đánh thức lý trí đang hoảng của Song Ngư.
Ở đó Cự Giải nhảy ra, trên tay là hai cây rìu lớn đánh văng tia năng lượng đó đi, rồi thứa sức triệu hồi ra khẩu súng 6 nòng lớn bắn liên tiếp về phía con quái kia.
Tiếng súng kinh trời! cùng lúc đó một lượng lớn dòng năng lượng từ những người dẫn đường xuất hiện, truyền vào tâm trí của những binh lính nơi đây, tiếp sức cho họ.
Song Ngư khẽ cười, ánh mắt dần trở nên điên cuồng hơn! Coi như là sống được một mạng!
Súng cứ nả, quái thì chật vật đỡ đòn vì Cự Giải đơn giản không chỉ gọi ra một khẩu súng, anh thong dong bước tới chỗ của Song Ngư, y cũng đứng lên, lại may thay được Bảo Bình chạy đến, mặc kệ hiểm nguy mà ôm chặtngười rồi truyền năng lượng cho y. Cự Giải khựng người, nhíu chặt mày, khó chịu mà chỉ trỏ, nói!
- Hai đứa bay làm cái quái gì vậy? bộ mắc thân mật lắm hả?
Song Ngư nhún vai, nụ cười quái đảng nở ra, răng nanh nhọn hoắc lộ rõ, châm chọc rằng.
- Kệ bọn tôi, ai nhủ ông làm mất vợ!
Cự Giải, bức xúc, đối đáp lại rằng!
- Chắc mày có vợ!!!
- Tui có Bảo Bình nè.
Nói rồi lại ôm chầm lấy Bảo Bình, ôm chặt khó thoát, cô thấy vậy lại ngại ngùng không dám ló mặt ra, chỉ rúc vào người Song Ngư. Cự Giải nghiến răng, không thèm chấp nhặt hơn, anh biết y lại lần nữa lên cơn, tính cách thất thường lúc điên lúc khùng, giờ thì coi như vừa may mà vừa xui, may là tên này đã lên cơn lần nữa, vì lúc lên cơn y rất mạnh, xui là vì y lên cơn rất khó chiều.
Coi chừng lát nữa dở chứng đổi y liền xách dép, vác Bảo Bình chạy đi chỗ khác cũng nên!
- Chậc!
Khinh bỉ bọ lại một câu, cũng chẳng thèm để tâm nữa, Cự Giải lao tới chỗ con quái muốn nhanh chóng hạ ngục được nó. Song Ngư khi được chữa trị song cũng nhanh lao tới mà hợp lực giết địch.
Hai người đánh mười quái trả 100, vừa phải đánh vừa phải chặn để không liên lụy tới dân, gặp may nên được Song Ngư không nhanh chân rời đi, may hơn nữa là ở đây vừa phát minh ra thiết bị mới tăng lực chiến cho người dẫn đường, họ có thể mở ra lớp phòng thủ đủ tốt. Lại may hơn cả là có Cự Giải mới được dẫn đường và có một Đại đội trưởng Thiết Bảo Bình mạnh mẽ, hết năng lượng là có năng lượng mới nạp vào.
Và đương nhiên bên nhân loại không bị ảnh hưởng nhiều còn bên quái thì diệt gần hết, còn sót lại đôi ba con và con quái cấp 7 ở đó đang hấp hối.
Nó hung dữ trợn mắt nhìn tất cả mọi người, những quân lính thì thủ thế sẵn sàng đón nhận đòn tấn công từ nó! Vương gia có người bị thương nhưng không quá nặng và không mấy hao tổn sức lực, đủ để đánh bại nó.
Nhưng đời người lắm điều thị phi. Không có chuyện gì hoàn toàn suôn sẻ thuận buồm mà đi. Bây giờ cũng vậy, nó là con quái cấp 7 gần đạt đến cấp 8, đối mặt với cái chết nó buộc bản thân phải trở nên mạnh hơn, cũng vì ham sống mà cố! Lũ quái này ít cũng dữ được chút ý thức được thừa hưởng từ tổ tiên, là con người hóa thành.
Nó bộc phát sức mạnh lần nữa, chẳng rõ là bao nhiêu nhưng lần này nó sẵn sàng lấy đi lõi năng lượng thối rữa của nó để đánh đổi.
Con người thì lúc nào cũng xui xẻo, lần này cũng vậy, xui thay khi con quái vật này đã đạt đến cấp 8. Mọi trạng thái của nó gần như được khôi phục lại thế trạng bình thường!
- Khốn kiếp! năng lượng dư thừa sẽ ảnh hưởng tất cả mất!
- Mau dùng tất cả hết sức lực chặn nó lại!
Trận bộc phát nó tạo ra kéo theo cả mớ dị năng đủ bóp chết con người thành thịt nát xương tan. Ảnh hưởng là rất lớn! sợ rằng không kịp, lúc đó Song Ngư định sẽ dùng thần khí cuối cùng của bản thân để sống chết với thứ này nhưng rồi, y thấy, y thấy rõ một thân ảnh đã bước ra.. lại không kìm được mà thét lên!
- Khoan đã! Bảo Bình à!
Thiết Bảo Bình biết điều đó, đã liều mạng đứng chắn trước tất cả. Hai thần thú lần nữa được triệu hồi, diễm lệ bước ra, chặn lại những đòn năng lượng kia, cánh hoa oải hương xuất hiện đồng thời cũng tiêu hao đi lượng lớn sức lực và sinh lực mà cô có..
'Bụp!'
Hai linh thú tiêu tiến, có thể thấy rõ nó đã bị dị năng làm cho ảnh hưởng mà mờ nhạt đi, tiêu biến gần hết hồn khí. Bảo Bình ngã xuống, liên tục ho khan, lại tuôn ra những dòng máu đỏ tươi trộn lẫn với mùi tanh ở nơi này. Song Ngư thấy vậy thì hoảng quá, vội đi tới đỡ lấy cô, ánh mắt lộ rõ nỗi lo lắng hiếm hoi y có thể diễn tả được.
Ôm cô vào lòng xoa nhẹ mái tóc đỏ của cô, nâng nui chẳng rõ, đó là hành động vụng về khó coi và kì dị của Song Ngư, ai cũng cho là vậy, bởi lẽ khi y bước vào kì điên loạn sẽ chẳng có hành động nào được coi là nhẹ nhàng, giờ thì sao? cái hành động đó quá là kì lạ rồi!
Thiết Bảo Bình chết tâm, không nghĩ mình sẽ được sủng ái như này, lại ngại ngùng mà nói.
- Không..không sao đâu, anh lo cho con quái đó trước đi, em ổn mà.
- ...
Không nói nhưng lại chẳng buông vẫn khư khư ôm lấy Bảo Bình. Mọi người thấy vậy thì cảm động, suýt rơi nước mắt, lại coi như xem được câu chuyện cảm động cuối cùng nếu chẳng may có lìa đời.
Cự Giải thì không vậy, anh lập tức nắm lấy vai Song Ngư mà ném về phía con quái, còn Bảo Bình được những người khác đỡ được, và may thay khi Anh Tiên ở đây, thực lực cô ấy có thể coi là xếp sau Bảo Bình, hiện tại cô ấy đủ sức chữa trị cho cô.
Con quái vật cấp 8 kia khi thấy Song Ngư lao đến, như thấy quái vật mà xông lên, ngay ban đầu đã tung ra quả chưởng mạnh nhất, như kiểu đang dành thế thượng phong, nhưng như vậy thì làm sao con người có thể chống trả nổi. Song Ngư lại không vội, lấy kiếm ra và thủ thế không định né đòn, đơn giản là đòn này Cự Giải nhận.
Anh lao tới và chém chiêu nó tung ra làm đôi, Song Ngư nhân cơ gội lao lên chém phăng cánh tay nó, quái cấp 8 nhanh chóng lành lại, cũng dùng phép hiến tế cánh tay thối đứt lìa kia bù vào năng lượng đã mất của bản thân, nó lần nữa tung ra nhiều đòn hơn, Cự Giải chặn và Song Ngư đánh rồi ngược lại.
Ăn miếng trả miếng nhưng có vẻ phía dân loại đang dần lép vế, cũng không quá ngạc nhiên khi mà con quái kia trên kèo, với thứ sức mạnh nó có thì quá bá đạo rồi, năng lượng được coi là vô tận đi, đánh mãi chẳng xong, binh lính phái sau bị nó làm ảnh hưởng cũng sắp không trụ nổi rồi.
- Chết thật!
Cự Giải bất lực than một câu, vết thương trên người anh càng nhiều, đến năng lực của người dẫn đường cũng khó mà theo kịp được!
Bỗng..
'Bốp!' ' Rầm!'
Cự Giải bị đánh lén! chẳng rõ xuất phát ở đâu nhưng lực đánh này rất mạnh và ở khoảng cách rất xa. Một phát nhắm thẳng vào đầu, anh coi như là phản ứng nhanh nên né được tránh khỏi vùng nguy hiểm đến tính mạng nhưng sau nó lại trúng đè vai và cũng bị con quái cơ hội táng một phát vào người!
Lực đánh con quái rất mạnh, như muốn một phát giết chết anh luôn, bị đánh văng ra xa vài trượng. Lưng anh đập vào bức tường sắt lớn, lõm một vùng trên bức tường kéo theo là đường máu đặc sệt. Anh gần như không còn khả năng cử động, cả người ê ẩm đau nhức, đoán chừng xương bị gãy vụn, xương dăm như đâm vào gia thịt và nội tạng, đau khủng khiếp. Mặt mũi giờ đúng chuẩn 'máu mặt'.
Dù thảm nhưng vẫn gắng gượng dậy, cuộc chiến chưa kết thúc buộc anh không thể dừng lại được, huống hồ đây còn là quái cấp 8, anh càng có lý do để không nằm xuống tại đây hơn!
- Ui cha! tui đến trễ rồi!
Từ trên cao nhảy xuống, như một vị cứu tinh Cô Viên Quy thẳng xuống một đường chém từ lưỡi hái của bản thân, chém phăng cánh tay của con quái kia ra thành trăm mảnh vụn, trở về với cát bụi mà bay đi, coi như nó không thể hiến thế xác thịt của mình nữa! Lại thừa sức xông lên dùng cái tốc độ bản thân luôn tự hào đánh cho nó thịt nát xương tan chuẩn nghĩa hoàn hảo.
Song Ngư cũng thừa thắng xông lên, tăng hết tất cả khả năng, dùng hết sức bình sinh còn lại đánh tới tấp vào người con quái, những người phía sau cũng tương trợ, kẻ đánh bom kẻ nả súng cho nát hết thịt con quái rơi ra, nó hoàn toàn rơi vào thế bí.
Cự Giải bên này cũng thả lỏng hơn, thở ra một hơi, định vác kiếm xông lên thì bị một cách tay ngăn lại.
- Sắp chết rồi còn gắng gượng à?
Xước Thiên Bình đứng sau, đè Cự Giải ngồi xuống chiếc ghế nhựa chuẩn bị sẵn, tay lại thoăn thoát chữa trị cho anh, anh lại không phản kháng, cũng không có lí do để phản kháng, có người chữa trị cho ngại gì mà đẩy ra. Xước Thiên Bình cũng nói.
- Đất Xa Hoa này... coi như bị diệt hoàn toàn.
- Gì chứ?
- Nội bộ bên trong toàn gián, hệ thống đầy bug, anh cũng nên cẩn thận, linh tính tôi mách bảo rằng người tiếp theo sẽ là anh đó.
- Hah...mong không phải vậy.
- ....
Trận chiến đi tới hồi kết, xác quái nằm xuống, những con quái cấp thấp muốn tràn vào nhưng đã nhanh chóng bị binh lính còn lại giết sạch. Những người dẫn đường nhanh chân đi tới vá lại lỗ hổng bị con quái làm cho rách ra, coi như đã bớt đi một lỗi lo lắng to lớn.
Các Vương được chữa trị tổng quát. Cự Giải hay Cô Viên Quy không làm gì hơn sau chận chiến, bị thương đôi chút nên chỉ có thể đứng nhìn và nhìn một đôi Song Ngư và Bảo Bình hú hí đủ kiểu.
- Chậc!
Tặc lưỡi một cái cũng chẳng làm gì hơn! Cự Giải khoanh tay trước ngực, chân lại bước về phía bức tường, anh có ý định đi tới dò xét xem có mối nguy hiểm nào nữa không. Thật may khi bên ngoài quái cũng thưa đi không có gì đáng nguy hiểm. Xui thay anh lại thấy được cảnh tượng không thể tin được...
- Thiên Yết!!
Đúng rồi, anh thấy Thiên Yết, thằng bạn thân mà anh luôn tin tưởng, một thân tả tơi chẳng khác anh là bao, máu me đầy mặt, lững thững bước về phía này, theo sau còn có những người dân thường đang hoảng hốt bám víu lấy tia hi vọng cuối cùng của họ.
Cự Giải vội chạy ra đỡ lấy cái cơ thể đang dần khụy xuống ấy, máu vẫn chảy, mùi tanh vẫn còn, ánh mắt lại đầy cảm xúc chẳng rõ với nơi hốc mắt đỏ hoe, anh không nghĩ nhiều hơn chỉ muốn nhanh cứu bạn, vội dìu người ta vào trong.
Thiết Bảo Bình bị thương nên Anh Tiên sẽ là người chữa trị, Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, vây quanh là những người dẫn đường đang miệt mài điều trị giúp anh. Cự Giải đứng bên, Song Ngư cũng hóng hớt mà khoanh tay đứng phía sau, anh gặng hỏi.
- Sao vậy? có chuyện gì sao?
Cự Giải hơi run rẩy nhìn vào người trước mặt, giọng nói nghẹn ắng lại có chút thều thảo mà thoát ra, hỏi người trước mặt rằng đã có chuyện gì, hỏi rằng sao người nọ lại trở nên như này..
Ngồi đấy, Mai Thiên Yết gương mặt tối sầm với hốc mắt đỏ hoe, người đầy máu tanh, phần hông thì bị xé toạc ra trông gớm ghiếc, mái tóc bết lại dính đầy máu, thanh kiếm đã gãy, sinh lực cũng gần tàn, lại coi như là may khi phần lõi chỉ bị ảnh hưởng và không hoàn toàn vỡ đi.
Dưới sự chữa trị của các người dẫn đường, giọng nghẹn ắng mà rằng.
- Tuyến đường sắt bị phá hủy...chết... gần hết rồi!
- Những người vô tội chỉ còn lại vài ba người... cả..cả Ma Kết và Nhân Mã hai người họ cũng biến mất rồi!!
-----
Bên lề:
1. Lũ Zen-103, có phân chế độ quân chủ, như con người thôi chỉ là kém phát triển hơn, kẻ đứng đầu là vua là mấy con quái cấp 10, chúng sinh sản và tăng trưởng quân số, phân cấp và phục vụ vua của chúng!
2. Tia bức xạ mặt trời chiếu vào do tầng ozone hoàn toàn bị phá hủy, nếu tầng ozone không bị phá hủy con người hoàn toàn có thể sống sót và chiếm lại vùng đất bị lũ quái xâm chiếm. Song tia mặt trời cũng chỉ ảnh hưởng lên con người và biến họ thành quái, không ảnh hưởng lên quái đã bị biến đổi.
3. Ngoài tia bức xạ mặt trời, còn một nhân tố khác biến con người thành quái...
4. Quái cấp 8 ấy có một năng lực phi thường mà con người khao khát, nó có thể hiến tế bộ phận đã mất của bản thân để khôi phục lại năng lượng đã mất, năng lượng nó có thể coi là gần như vô hạn, chỉ còn cách là thiêu rụi tất cả mới hạ được nó!
5. Nghe đâu một trượng = 4m theo số đo bên Trung.
6. Vì sao Cô Viên Quy có thể đánh quái dễ như vậy? Là cô nàng rất mạnh?
- Thực lực của Cô Viên Quy có chút lép vế hơn so với những người khác nhưng không yếu.
- Cô đánh quái dễ như vậy vì trước đó quái cấp 8 bị hai người kia rỉa cho sắp chết rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro