21. Sa Hoa và Hôm Nay
- Tôi không phải là người, cũng chẳng phải là mấy con quái lác đác trên trái đất, cũng chẳng phải thần tiên hay là thứ gì đó vi diệu hơn, tôi có thể coi là một thực thể, ừ thì tôi tự coi bản thân mình là như vậy, mỗi ngày sống dậy dưới hạt sương của trời và nhụy hoa của bông thủy tiên trắng, tối đến sẽ héo tàn như cách bông hoa tinh khiết ấy khép lại. Sáng tôi sẽ sống và chiều đến tôi sẽ chết đi.
Quá khứ, tôi cũng từng thấy nhiều sinh mạng nằm xuống, cũng chứng kiến lấy cảnh nhiều sinh mệnh không được hoàn hảo chào đời, những sinh linh đó không như tôi, chu kì một đời mà tôi có chỉ vỏn vẹn diễn ra khi mà mặt trời ló dạng và sẽ kết thúc khi mà mặt trời tàn đi. Sinh mệnh của những sinh vật đó được ưu ái hơn, có thể trải nghiệm được một đời mà không lo gì cả.
Tôi đặc biệt thích con người, cũng vì ghen tị với cuộc sống của họ nên có chút thích, thích cái cách họ chém giết nhau cũng thích cái cách họ âu yếm và yêu thương nhau. Trông rất tuyệt.
Lần đó là cái lần đầu tiên tôi gặp được cô ấy, coi như là định mệnh giữa hai chúng tôi, quan sát rồi mới thấy nhiều điều tuyệt vời nhưng cứ nhìn đi nhìn lại, tôi bỗng thấy một mảnh đời đau khổ lại bơ vơ, nhiều rồi tôi dấy lên nỗi thương cảm cho số phận hẩm hỉu ấy, tôi là kẻ không đi theo trật tự của tự nhiên, kẻ khác thần, kẻ không giống thần, tôi không cần tuân theo luật lệ đã ngạo mạn nhúng tay vào việc này, mệnh thôi vốn thuộc về tự nhiên.
Quy luật tự nhiên... có lẽ tôi sẽ trở nên sợ hãi nếu nó dính lấy những người phàm tục này thay vì tôi. -
- Đây là địa đàng của tôi, tôi không có tên tùy ý mọi người gọi.
Dưới mái vòng của vùng đất trắng, cái vùng đất mà cả ba người Trắc Nhân Mã, Quyên Xử Nữ và Lập Xuân Ma Kết cùng thống nhất gọi cái tên này. Họ ngồi đó với tách trà nhỏ nghi ngút làn khói trắng, trà hoa cúc được rót ra, đưa đến trước mặt mỗi người.
Cô ấy, cô nàng mang đến cho ba người những điều kì lạ mấy ngày nay, chính cô gái này là người mà Xử Nữ đã gặp ở mảnh vườn sau nhà của Xước Thiên Bình, chính cô là người đã giúp đỡ Nhân Mã rất nhiều và không chỉ riêng hiện tại, trong quá khứ cô đã từng thấy cô ấy, lúc đó chỉ kịp thắc mắc cô ấy là ai. Ma Kết thì cũng là lần thứ hai, sau lần gặp đột một và kém duyên ở hầm trú ẩn.
Bốn người nhìn nhau, riêng chỉ có ba người là ái ngại, Nhân Mã thì coi như là có chút thiện cảm đi, cô chỉ gượng cười rồi cầm tách trà lên và thưởng thức, nhấp một ngụm, phải nói là 'wow' khi nó rất ngon. Ma Kết kế bên, là người lớn tuổi nhất, lên tiếng thay hai người kia.
- Tôi tên Ma Kết, đây là Nhân Mã và kia là Xử Nữ, đoán rằng cô đã biết rồi.
- Vâng, tôi đã biết và cũng ngại khi tôi biết rất rõ về mọi người.
Rồi lần nữa rơi vào khoảng lặng, cô ấy không nói thì Ma Kết cũng không thèm nói gì hơn, Xử Nữ chỉ nhíu mày nhẹ, biết rất rõ là biết về cái gì, đừng nói là việc hắn nằm ngủ cũng một mực có cái gối ôm kế bên vì nằm một mình rất sợ ma cổ cũng biết nhé, ôi thôi rồi! hắn chui đâu cho hết nhục đây?
Lại đỏ mặt tía tai, với lấy tấm rèm nhỏ phía sau lưng, đưa lên che mặt, khó chịu không thôi. Cũng cáu bẳn mà nói.
- Rồi sao chúng tôi lại ở đây?
- .. Tôi chỉ muốn gặp mọi người chút xíu thôi.
Cô ấy rũ mi, đôi mi dài màu trắng khép xuống, tay vân vê tách trà hoa cúc nhỏ chưa vơi đi, không nhìn lên ba người, cổ nói.
- Tế giới này rất tệ, các cậu biết mà đúng không?
- ...
- Từ cái này đến cái kia rồi tự hỏi rằng tại sao nó lại trở nên như vậy, kẻ tin vào thần thì nhủ thần đã bỏ rơi, kẻ không tin vào thần thì chỉ bảo thế giới đã tàn.
- Nhưng nó đã tàn đâu, cái tàn ở đây chỉ có xác thịt của con người thôi..
Rồi không gian lần nữa chìm vào im lặng, không ai nói gì, chỉ rơi vào trầm tư với mớ suy nghĩ tồi tệ riêng của bản thân, Nhân Mã rót cho mình thêm tách trà nữa, cô lặng người không để ý đến tách trà đã đầy ụ từ bao giờ, phải để Ma Kết giật mình kéo tay cô về lúc đó cô mới sựt tỉnh mà rối rít lau đi, bằng tay áo...
Xử Nữ may có cái khăn dùng để lau máu trên mấy cái lưỡi rìu, cũng tiện đưa cho cô, lại nói.
- Cái đó... nhưng nó có liên quan gì ở đây? ai cũng biết mà.
Cô ấy nhìn Xử Nữ rồi quay đầu đi nhìn vào mảnh trời xa xăm sáng chói kia, nhỏ giọng.
- Mọi người biết nhưng đối với sự thật, thực sự rằng đã rõ?
Cổ nhíu mày, ba người cũng nhíu mày, từ nãy giờ đều khó hiểu với những điều mà cô nàng ấy nói, không rõ cổ là đang nhắc đến điều gì, là đối với hồn thể của mỗi linh hồn hay là cái gì hơn? chưa kịp để ba người lên tiếng hỏi cổ đã xen vào trước.
- Tôi không thể nói rõ ra nhưng bóng gió thì chắc có thể, rằng thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là lớp màn mỏng che đi sự thật thôi..
- Rằng mọi thứ không chỉ như vẻ bề ngoài.
Cả ba người không phải kẻ ngốc, họ rất nhanh nhận ra ngay ý mà cô nàng nói, đều nhíu chặt đôi mày lại, khó hiểu mà nhìn nhau rồi lại nhìn vào quý cô thủy tiên nọ, Nhân Mã lên tiếng trước, xâu chuỗi những thứ ở quá khứ lẫn thông tin nhỏ ở hiện tại, cô không tự tin để rút ra kết luận chuẩn xác nhưng cũng nói.
- Cô nói vậy là nói đến Zen-103.
Cô ấy khẽ cười, nhìn vẻ mặt của hoang mang và nặng nề của Nhân Mã, lại cười cợt, rỗng tếch bảo.
- Mọi người gọi chúng là Zen-103 sao?
Nhấp cho mình ngụm trà và không nói gì hơn, chỉ để đó cho Nhân Mã tự do thể hiện suy nghĩ riêng của bản thân. Cô cũng luyên thuyên, kể ra hết những điều cô biết cho anh em của mình nghe, hai người họ cũng chú tâm lắm.
- Em thấy nha, lũ quái này được các nhà khoa học cũ ghi chép lại rằng mất não và không đầu, được ví như mấy con zombie trong các bộ phim bom tấn chiếu ở nước ngoài, song đến tận 100 năm trở lại đây lại có kết quả nghiên cứu khác.
- Bọn quái này có suy nghĩ và ... cách sinh sống như sinh vật có trí não, phải nói chúng như những động vật hoang dã thì đúng hơn ấy...
Ma Kết suy ngẫm một lúc cũng bảo.
- Câu hỏi ở đây là tại sao lại trái ngược như vậy, rằng tại sao lâu trước kia nói rằng không có trí thức, sau này rồi nói rằng có trí thông minh bằng với một con dã thú.
Xử Nữ gật gù cũng cung cấp thêm thông tin cho anh chị nhà mình, nó.
- Em không rõ đâu cơ mà, giả dụ thôi nhé, rằng chúng ta đều bị lừa suốt mấy ngàn năm thì sao?
- ..
Câu nói của Xử Nữ nhất thời khiến cho cả ba ngơ người, kể cả cô nàng thực thể kì lạ kia, cũng tròn mắt nhìn chuẩn đoán của Xử Nữ, Nhân Mã cũng ngơ ra, cô chỉ là không nghĩ đến trường hợp này, giờ nghĩ đến rồi lại thấy nó hơi kì ảo nhưng cũng có phần nào đúng, lỡ như mọi nghiên cứu trong quá khứ đều là giả thì sao? cũng chính cô gái trắng toát kia cũng bảo 'sự thật được che lại bởi lớp màn mỏng' mà, rồi giờ sao? chẳng lẽ nói rằng những người trong quá khữ đã che dấu đi những thông tin về Zen-103.
Ma Kết lại thấy cũng có ý đúng, nhưng cũng có nhiều ý không hợp, anh lên tiếng.
- Nếu vậy thì với khoa học hiện đại của ta, sớm đã tìm ra được lời giải, nay cũng chỉ bổ sung thêm rằng chúng có lối sống xã hội như loài động vật hoang dã, chẳng phải vẫn khẳng định chúng không não sao?
- ... Nhưng...
Cũng chỉ dừng lại ở chữ 'nhưng' họ không có nhiều manh mối để có thể đưa ra lời kết luận hoàn chỉnh, đường cụt cũng chỉ dừng lại ở đây, Xử Nữ chẹp miệng, uống lấy ngụm trà rồi vò đầu, hắn ghét phải suy nghĩ mấy cái này, nghĩ nhiều làm cho hắn đau đầu cả lên, việc hắn vượt ngục để tìm hiểu nguyên do vì sao lô hàng của mình bị chặn cũng chưa xong hơi đâu mà nghĩ mấy cái này. Cáu bẳn nói.
- Mệt thật! nghĩ chi cho đau đầu!
Rồi lại ngả lưng xuống, không để ý đến ánh nhìn của những người kia. Nhân mã chỉ cười nhẹ, cô còn lạ gì với tính cách của Xử Nữ nữa, người luôn có lối suy nghĩ kì lạ và tính tình chẳng giống ai, bề ngoài là vậy nhưng bên trong chắc gì đã vậy, kiếp trước cô đa số nghe theo lời Xử Nữ nghịch dại kết quả chỉ làm khổ thêm cho Ma Kết thôi, cô cũng chẳng thèm nghĩ nữa, thở ra một hơi, việc hiện tại là sống sao cho qua cái kiếp nạn này... nhưng mà, cũng đáng để quan tâm đó chứ.
Ma Kết thì đi ngược lại với các em mình, anh không nghĩ rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, không lí nào cô gái kia chỉ nói vậy song để im cho cả bọn suy diễn, đâu tốn công đến mức lôi cả ba đến đây để nói lời này, đôi mắt anh sắc sảo nhìn về phía cô gái kia, nói.
- Không nói đến chuyện này, mục đích mà chúng tôi ở đây là gì?
Rồi cả ba con mắt đều nhìn về phía của cô nàng, cổ ngơ ngác cũng nhìn mọi người, chỉ là đang thưởng thức miếng trà ngon, định bụng lát nữa sẽ nói thẳng ra ai ngờ ba người họ lại nhanh chóng chán chường như vậy, cô nhún vai cũng khẽ cười mà bảo.
- Có nguyên do cả mà..
Đặt tách trà xuống, cô nói thêm.
- Đó là định mệnh, để thay đổi định mệnh thì cần nhiều thứ, tôi đã phạm luật trời, nhưng tôi cũng chẳng phải thần để phải chịu những thứ luật đó, tôi là thực thể nên tôi có lá gan lớn, tôi sẽ liều một lần.
- ...
- Hãy thay đổi định mệnh!
Đôi mắt cô ấy chắc nịch khẳng định, kiên định nói ra suy nghĩ của bản thân, điều đó làm cho ba người phải bất ngờ với cái thái độ ấy. Ngơ ra chẳng biết nói làm sao để thuận theo cái bầu không khí này, là lên hổ hởi vang trời đồng ý hay mặt mày nhăn nhó hét toáng lên không đồng tình? Xử Nữ cũng mơ hồ mà bảo.
- Mệnh gì? ý là số phần của con người? chết rồi xuống uống canh mạnh bà rồi lên làm lại là song mà.
Quyên Xử Nữ thẳng tính, nghĩ gì nói đó, lại chẳng khiêm nhường nói toẹt ra những thứ mình nghĩ trong đầu, anh theo chủ nghĩa duy tâm, tin vào tâm linh và linh hồn ma quỷ, nên cái định mệnh đó anh nghĩ là số phận của con người ở một kiếp. Cô nàng kia cười nhẹ, lại lắc đầu.
- Không chỉ có vậy, vệnh mệnh còn nhiều hơn cả, kiếp sống của con người đâu chỉ ở quá khứ, nó có thể là kiếp người ở hiện tại, ở quá khứ hoặc là ở tương lai. Thời gian như một đường thẳng tắp, chúng ta sẽ bước đi trên nó mà đi, chỉ là địa điểm sẽ khác nhau, ở đầu hoặc ở cuối, vệnh mệnh mỗi người sẽ nối tiếp nhau mà trải qua, chúng đã được định đoạt sẵn và ta chẳng thể thay đổi.
- ...
- Uầy... trông kì vĩ ha.
Xử Nữ đã có hứng thú với nó, bằng cách nào đó não anh lại nghĩ ra một cái ý tưởng hay ho để viết lên một câu truyện, tiểu thuyết nào đó anh nghĩ là hợp thời.
Nhân Mã có để tâm và suy ngẫm, suy nghĩ đến điều mà cô ấy nói rằng tương lai không hề bị thay đổi, nếu như vậy thì chẳng phải mọi thứ sẽ như công cốc sao? những điều cô muốn thay đổi sẽ chẳng thể và nó vẫn ở đó, người chết thì vẫn sẽ chết mà người sống thì vẫn nhởn nhơ? Rằng lời của cô gái ấy nói trái ngược với nỗi lo mấy ngày nay cô có là xảy ra hiệu ứng cánh bướm, cô hoang mang quá, chuyện này là sao đây?
Thấy được ánh mắt đó, cô ấy cũng nói thêm.
- Trắc Nhân Mã, tôi cũng thường nói với cô rằng tương lai sẽ chẳng bao giờ thay đổi đúng không?
- ... À.. vâng.
Cô đã biết rồi, biết mấy cái giọng nói ngot ngào như mật luôn nhủ cô rằng 'sẽ không có hiệu ứng cánh bướm nào xảy ra', lời nói đó là của cô nàng trắng toát từ đầu đến chơi này. Gương mặt Nhân Mã bây giờ sốc nặng khi biết được sự thật, chỉ là không tin thôi, không tin rằng người giúp mình đó giờ là một con ma? Cô chẳng biết nói gì hơn chỉ nhìn và nhìn.
Cô ấy cười nhẹ.
- Có người tin rằng tương lai được dựng lên từ quá khứ và hiện tại, tôi cũng tin điều đó. Nếu chúng ta biết được quá khứ biết được hiện tại vậy tương lai có thể thay đổi không?
Rồi cô ấy nhìn cả ba người, như một câu hỏi cũng như một câu khẳng định chắc nịch từ cô ấy rằng mọi thứ có thể được thay đổi. Đối với Nhân Mã nó lại là tia hi vọng, rằng mọi thứ sẽ chẳng như cái quá khứ tồi tệ mà cô đã trải qua, một kiếp người chìm trong đau khổ sẽ chẳng còn. Ôi chao! Nhân mã là đang kì vọng vào những thứ tưởng chừng như khó nói sao? nếu được vậy thì mừng quá.
Ma Kết nãy giờ không nói nhiều nhưng mọi thứ anh lại gần như cho vào mắt mình tất cả, anh thấy cái ánh nhìn từ nàng thực thể hoa thủy tiên, anh thấy tia hi vọng len lói trong đôi mắt sáng ngời của Nhân Mã, anh có suy nghĩ rằng hai người này có mối liên kết nào đó với nhau, rằng câu chuyện giữa hai người không dừng lại ở chuyện giúp đỡ. Anh im lặng, không nói mà chỉ quan sát thêm.
Xử Nữ lúc này mới ngồi hẳn dậy, anh vươn vai, lạnh nhạt mà rằng.
- Được rồi, nếu biết được vậy rồi thì sao? ba đứa chúng tôi sẽ làm được gì? nghĩ chúng tôi có thể thay đổi được mọi thứ à?
- Có thể mà..
- Hả?
Hắn không nghĩ tới, hắn thực tế, hắn biết thực lực mình nằm ở mức nào mà dộ nguy hiểm ở suy nghĩ mà nàng thực thể kia nói ra ở mức nào. Nếu hợp lực cả ba người cũng chẳng thể soay chuyển được là bao, đều là cả không danh phận. Ngay đây hắn chỉ là tên tội phạm, ngay kia là Ma Kết chỉ là sát thủ trực thuộc Vương, nói Nhân Mã có thể thì được chút ít.
Nhân Mã là minh tinh, cô có thể làm ảnh hưởng chút đến công chúng nhưng chỉ là lời nói suông ai tin? không chừng họ chỉ nghĩ cô đang cố mài dũa danh phận cũng nên. Thực sự chẳng làm được gì. Và đó là hắn nghĩ vậy... Lại ấp úng nói.
- Làm...làm được bằng cách nào?
- Ở đây có quá khứ, mọi người hãy đi tìm hiện tại, manh mối của quá khứ xưa và hãy giải quyết hết những ân tình chưa rõ... tương lai rồi sẽ thay đổi thôi.
Nụ cười nhẹ được nở ra, song cũng chìm vào im lặng, nói ở đây có quá khứ vậy quá khứ là ám chỉ đến ai, Ma Kết phát giác ra, lại vô thức liếc nhìn Nhân Mã. Xử Nữ cũng không ngốc ít nhiều hình dung lời ám chỉ trong quá khứ là nói đến Nhân Mã, nhưng ở đây hắn có chút khác với suy nghĩ của Ma Kết, rằng Nhân Mã biết đến quá khứ nơi mà các mọi sự thật về quái bị dấu nhẹm đi, tức là quá khứ xưa.
Nhân Mã không để ý đến ánh nhìn của anh em, thứ cô quan tâm là manh mối có thể thay đổi mọi chuyện, cô vội hỏi.
- Chúng tôi... nên tìm manh mối ở đâu đây?
- ... Đất linh thiêng, nơi mà thần linh nhắn nhủ với con người, hãy tới đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cô cười nhẹ như thay cho lời an ủi và động viên, cả ba người không nói gì mà nhìn nhau, có vẻ như họ đang rối bời chuyện gì đó. Đối với Xử Nữ, hắn là không quan tâm, chuyện này ra sao hắn mặc kệ, thứ hắn quan tâm chỉ là cuộc sống sau này và lô hàng của tương lai, Ma Kết lại lênh đênh suy nghĩ, đứng giữa việc đồng ý hay không đồng ý. Nhân Mã hiển nhiên rồi cô rất đồng tình với việc này.
Lại biết tính Xử Nữ sẽ chẳng bao giờ rước họa vào thân, cái nhiệm vụ lần này là họa lớn, nghiệp cũng lớn, khó lòng Xử Nữ đồng ý, cũng quay sang nhủ.
- Nghe nói ở đất linh thiêng có một kho tàng vàng lớn, được truyền lại từ thời xưa, họ đồn rằng tất cả các nguyên liệu quý đều ở đó.
- What the...! thiệt không?
- Thiệt, với ai chứ với Xử Nữ chị không nói dối.
- Tuyệt thế!
Xử Nữ yêu tiền, vì cái nghèo nàn mà hắn rất yêu tiền, hắn có thể không tình nhưng tiền thì hắn tuyệt đối phải có, nếu ai đó đứng trước mặt hắn mà nhủ 'tiền không mua được hạnh phúc', hắn sẽ không ngại mà cho người đó chết ngay tại chỗ đâu. Hớn hở nghĩ tới số tiền mình có thể nhận được, hắn cũng có thể mở ra một công ty riêng, vua đất và phát triển rồi trở thành kẻ đại diện như Xước Thiên Bình cũng được, đó là ước muốn hắn đang thực hiện.
Nhân Mã cũng hớn hở thay, ước mơ của Xử Nữ cô cũng biết chứ, vì biết nên cũng nói cho hắn nghe, một vì giúp cô đến đất Linh Thiêng, một cũng vì giúp cho Xử Nữ có tiền. Lịa quay sang Ma Kết, nhìn anh, ánh mắt cô sáng ngời, hỏi.
- Anh sẽ đi cùng chứ?
Ma Kết có chút giật mình, anh hơi ai ngái mà cười trừ.
- Xin lỗi nhé, tôi bây giờ có việc gấp phải làm, không thể đi được rồi...
Việc gấp mà anh nói mà việc mà Vương gia giao, đối với anh Vương là số một còn lại thì để sau nha.
Nhân Mã nghe vậy thì xụ mặt xuống, thất vọng mà thở ra một hơi, không phải cô không tin Xử Nữ, trong nhiều trường hợp thì hắn là người rất đáng tin, nhưng trong lòng cô nhỉnh hơn vẫn là Ma Kết, ảnh mạnh với ảnh rất sắc sảo và quyết đoán, phải nói có một Ma Kết như có cái khiên sức mạnh làm cho người ta bất tử vậy.
Lúc nãy tưởng Ma Kết đi theo cô mới hào hứng cao ngạo không sợ, giờ nghe anh từ chối, thôi cô hơi rén rồi.
Nàng thực thể kia thấy vậy thì cười khẽ.
- Đất Linh Thiêng rất nguy hiểm, sao tôi có thể để mọi người đi không như vậy được chứ.
- Cô có cách gì hả?
Nghe vậy Nhân Mã lại lấy tinh thần, cô phấn khỏi hỏi xem người nọ sẽ giúp bằng cách nào, nghĩ rằng sẽ triệu hồi một anh hiệp sĩ cao to đẹp trai, hoặc là hoàng tử bạch mã... Nhưng..
- Hãy mời người bạn tin tưởng đi cùng.
- ...
Là cô quá mơ mộng rồi. Xử Nữ nghe vậy thì suy nghĩ một lúc, hắn thì có ai để tin tưởng nhỉ? thôi chịu vậy tay xách nách mang hai chiếc rìu đi cũng không tệ.
Rồi nàng thực thể nói.
- Thời gian của tôi cũng không còn nhiều, cảm ơn đã cùng tôi nói chuyện.
- Không có chi, cũng cảm ơn khi đã cứu chúng tôi.
- Vâng! chúng mọi người có một chuyến đi thuận lợi, dù không nhiều nhưng tôi vẫn sẽ cố sức để giúp.
Giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp lại hiền lành, nàng ấy mang lại cho ba người cảm giác tin tưởng và không hề có chút ác cảm nào, đến cả Xử Nữ, người không mấy tin tưởng vào ai cũng bất giác mà để tâm tới cô ấy rồi.
Hai người rời đi trước, họ vội vàng đi tới cánh cổng dịch chuyển ở xa kia, thứ sẽ đưa họ về với thế giới thực, còn lại Ma Kết và nàng thực thể không vội mà theo sau, không giãn giữa hai người có chút không được hài hòa, người cười gượng, người lại đưa ánh mắt ái ngại nhìn hướng khác, lâu lâu lại nghe thấy tiếng hét và cười đùa của hai bạn nhỏ kia, lúc này Ma Kết mới nói.
- Nhân Mã là... trở về được bao lâu rồi?
- Hả?!
Nàng thực thể sững người mà khựng lại, chăm chăm nhìn vào Ma Kết với đôi mắt mở to, người cũng dừng lại nhưng xoay lưng về phía cô, không nhìn. Cô ấy hơi ấp úng, nhẹ cười rồi nói lại.
- Trở về gì chứ?
- Quá khứ, Nhân Mã là trọng sinh về quá khứ đúng chứ.
Không phải câu hỏi, đó là câu khẳng định, như chắc nịch khiến cho cô nàng kia không có đường để phủ nhận, cũng định bất lực trong sững sờ mà gật đầu, là nàng đã quá khinh thường vào Ma Kết, xem thường y để rồi lộ ra rất nhiều sơ hở khiến y phát giác được, chỉ có thể nói 'Thật không ngờ'.
Ma Kết lại nói thêm.
- Tương lai chắc ghê gớm lắm nhỉ?
- ... Vâng, thật sự nó như muốn xé toạc tâm can người khác.
- ...
Anh lặng đi một chút, lúc sau mới bảo.
- Là Tống Hoài Đương đúng không?
- !!
- Cậu biết?!!
Lần nữa, cô phải thốt lên câu sững sờ trước một chàng trai với mái tóc dài đen nhánh, người mà nhiều lần trước cô đã khinh nghi mà không để y vào mắt, người mà cô không bao giờ để tâm cũng chẳng dành cho chút tấm lòng để quan tâm đã khiến cho cô phải kinh ngạc mà tự đấm bản thân.
Giọng hơi run, cô bảo.
- Cậu biết hết tất thảy?
Ma Kết lắc đầu.
- Không hẳn, chỉ biết được kẻ đứng sau là Tống Hoài Đương và Nhân Mã trở về quá khứ.
Rồi nàng bỗng cười, trong đáy mắt hiện lên một tia thích thú, tự hỏi bản thân nhiều điều và tự suy diễn đến nhiều điều, bước lên ngang bằng với y, cô nói, giọng nói có chút cợt nhả.
- Tương lai cậu chết rất thảm, tôi lại không để tâm nên mặc kệ, tự hỏi nếu cậu là người tôi hứng thú và người tôi quyết định đưa trở về quá khứ là cậu thay thì Nhân Mã thì sao?
Nghe vậy y chỉ cười khẩy, ngạo mạn mà rằng.
- Tên đó chỉ biết trách vì sao người cô đưa trở về quá khứ sao lại là tôi thôi.
- Hah! hắn có cái răng cũng chẳng dám hé nửa lời đâu.
Ánh nhìn lạnh lùng như xuyên thủng tâm can người khác, điều khẳng định chắc chắn là vậy, nếu như người đó là Ma Kết thì hay rồi, cuối cùng nàng cũng chỉ biết nói từ 'nếu' thôi. Coi như số của Tống Hoài Đương chưa tàn và vẫn cố cứu vớt hắn.
Mà tên Tống Hoài Đương kia nên giết chết Xuân Ma Kết trước khi bị y chém phăng cổ chết thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro