22. Sa Hoa và Hôm nay
Vương Thanh Trúc.
Nó trông như nào nhỉ? trong mắt người khác sẽ là một nơi xinh đẹp vào trừu tượng, nằm trên một con sông lớn với chung quanh là khóm cây trúc cao, dưới nước là những ngôi nhà nổi với kiến trúc điêu khắc vô cùng tinh xảo. Những chiếc thuyền nhỏ và mảnh gỗ lênh đênh trên nước coi như là đường đi giữa nhà này và nhà kia, trên không là tuyến đường sắt và những ngôi nhà nhỏ được coi là khách sạn.
Ngô Lộc Cát, tên tội phạm khốn kiếp chẳng biết não đang suy nghĩ cái quái gì, hắn đứng trước mặt Trúc Kim Ngưu, nữ nhân kiêu ngạo nổi tiếng khắp Hoa Quốc, tay châm điếu thuốc mà liếc nhìn vào tên khốn đang bị truy nã đây, quanh hắn là những người dân và một số binh lính của phủ Bạch Táng đang bối rối chĩa súng vào những quân lính của đất Thanh Trúc.
Bọn họ bối rối, cũng phải thôi, lúc nãy khi mà họ vừa bước từ cổng ra đã có một vài binh lính gan dạ đi tới chỗ cảnh sát tuần tra mà trao đổi thông tin, nhưng rồi sao, không phải là sự trợ giúp hay cái chào đón nhiệt liệt, thứ họ nhận được chỉ là mùi thuốc súng và luồng không khí căng thẳng, bị chĩa thẳng súng vào mặt và bị vây quanh bởi một đội quân hùng hậu. Họ không bất ngờ thì là đang cố gồng thôi.
Những người dân tội nghiệm đoán chừng chỉ có mười mấy người và cũng chẳng quá hai mươi người, ai nấy cũng run rẩy nép vào nhau, bậc làm cha làm mẹ thì cố bảo vệ lấy đứa con nhỏ trong lòng, những binh lính bị tách nhóm cũng lo lắng khi sợ phải đối mặt trực tiếp với lực lượng hùng mạnh của phủ Thanh Trúc.
Coi như hiện tại tên tội phạm khốn kiếp đó là người đứng đầu với vai trò đàm phán đi, hắn bước ra, không sợ chết mà hất văng điếu thuốc trên tay Kim Ngưu đi, mặt có chút không sợ và nhiều chút dửng dưng, lại lên giọng.
- Gọi người tới chữa trị đi, họ sắp phát điên rồi kìa.
- Hửm? tại sao? không căn cước, không giấy tờ, không xuất trình đầy đủ, muốn du nhập là du nhập thế à?
Phải đề phòng chứ, mặc dù trông rất vô tâm nhưng sẽ chẳng ai dám ý kiến đâu, cho dù cạnh đó có là lính đặc chủng của phủ Bạch Táng nhưng đứng đầu là một tên tội phạm thì có nhiều thứ để suy sét đó.
Vì sao lại vậy? vì có nhiều tên tội phạm giả danh lính để trà trộm vào hàng ngũ bí mật của các Vương, moi móc thông tin và bán đi cho lũ phản quốc. Hơn cả là có vụ lỗi bug hệ thống bị lợi dụng, càng phải nghiêm ngặt hơn trong việc kiểm soát điều tra. Cả Hoa Quốc đã ra lệnh tạm thời về việc giao thương lẫn di chuyển từ toa này tới toa khác, buộc phải xuất trình giấy và căn cước, nếu không có thì sao? thì được quyền giết!
Ngô Lộc Cát vậy mà chẳng thèm nghe, hắn vẫn kiên quyết đứng chắn trước mặt những người tội nghiệp đó, lại cố nói lời bênh vực.
- Họ không có ý xấu, đều bị cái xấu vướng vào thôi, gọi đội ngũ y tế đi.
Trúc Kim Ngưu thở dài lại cười khẩy ngay sau đó, không ngờ rằng một kẻ ngu ngốc và độc ác như Ngô Lộc Cát lại có thể đứng ra bảo vệ và nói đỡ cho những người kia, thật khác xa với một tên ngông cuồng luôn đi theo Tống Hoài Đương mà hầu hạ, tự hỏi vì sao hắn lại thay đổi chóng mặt tới như vậy, vì sáng mắt ra khi bị tên họ Tống đã bỏ rơi mình?
Những người phía sau chỉ có thể trông chờ vào Ngô Lộc Cát thôi, họ đâu thể làm gì hơn ngoài ngồi đó cầu mong với chúa. Bây giờ trong mắt họ thay vì một tên tội phạm nổi tiếng và máu lạnh là một chàng mới 25 tuổi dám đứng ra trước kẻ mạnh mà bảo vệ họ.
Họ họ là đang kì vọng vào Ngô Lộc Cát, kì vòng vào kẻ mà bọn họ từng khinh bỉ và ghê tởm. Coi như là ân nhân mà cảm thấy biết ơn, chỉ trong nháy mắt cậu ta làm cho người khác có thiện cảm với mình, trông thật ghen tị.
Kim Ngưu nhìn họ, máu me be bét, có những người lính còn bị thương nặng tới nỗi có thể chết ngay tại chỗ nhưng họ không gục, vẫn gắng gượng để chiến đấu, vì những người dân phía sau họ vẫn còn trong trạng thái nguy hiểm sao?
Những người lính phủ Thanh Trúc cũng bắt đầu thấy lo, ừ thì họ biết họ đang làm nhiệm vụ, nó được chính toàn án tối cao đưa xuống vậy sao họ dám phản kháng? nhưng trước mặt họ là những người dân vô tội, cùng cầm súng với họ là những đồng đội có thể quen khi ở trong trại huấn luyện, sao giờ khi mà họ thấy lo và có chút lay động suy nghĩ kiên cường của mình khi nhìn vào những người tội nghiệp đó.
Trúc Kim Ngưu cười nhẹ, lại thầm cảm thán một hơi, là đã bao lâu rồi cô chưa thấy cái cảnh này nhỉ? coi như là chút ân huệ nhỏ cho đồng môn có quen biết đi, tốn vài cuộn băng với thuốc sát trùng cho mấy người này thì cô cũng không thiệt thòi, coi như cô trở thành người tốt trong phút chốc nhưng cũng không hẳn..
- Phải lấy cái gì đó chứng minh rằng mấy người không có gì đáng để tình nghi... luật là luật tôi đã nhân nhượng rất nhiều khi không cố đòi hỏi giấy tờ đấy!
Kim Ngưu mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào đôi mắt mỏi nhừ của Ngô Lộc Cát, như ý đe dọa mà khiến hắn đôi chút run lên, nhưng cũng nhanh hắn dấu đi cảm giác đó, nhún vai, bảo.
- Đéo có! muốn điều tra rõ thì gọi cho Mai Thiên Yết ấy, anh ta chắc sẽ nói giúp thôi.
- ...
Mai Thiên Yết sao? Kim Ngưu trầm ngâm một lúc rồi cũng thở dài mà phẩy tay, hạ lệnh cho tất cả bỏ súng xuống, mọi người thấy vậy thì mừng cả lên, họ như phát khóc mà ngồi thụp xuống, vỡ òa ôm lấy nhau mà không ngừng nói lời cảm ơn, những người lính không trụ được nữa liền ngã khuỵu xuống, coi như trút được gánh nặng mà nhắm mắt nghỉ ngơi, nghỉ sau một trận phong ba kinh hoàng ập đến.
Họ là sống rồi, đứng trước thảm cảnh cuối cùng họ cũng kiên cường mà vượt qua, không ngừng cảm thấy biết ơn đối với những người đã cứu mình, biết ơn lấy tên tội phạm kinh tởm kia và biết ơn lấy vị vương của Mai Hoa.
Kim Ngưu thấy cảm đám bu quanh lấy lại khẽ cười, không nghĩ nhiều hơn mà châm cho mình điếu thuốc cũng hạ lệnh.
- Gọi đội ngũ y tế đi, đưa họ vào bệnh viện gần nhất.
- Rõ!
Cái hô rõ to, tự hỏi mấy người kia thoát chết hay những người này thoát chết mà họ lại vui như vậy, còn vui mừng hơn những mạng người may mắn kia nữa không chừng. Cô nhún vai, còn lại tự họ quyết thôi, bản thân còn chuẩn bị lực lượng tới đất Sa Hoa nữa. Chắc bên đó đã giải quyết gần xong rồi, cô là nên mang đội ngũ hỗ trợ tới giúp sửa chữa cánh cổng thôi.
Bỗng Ngô Lộc Cát bước tới, giọng nói không quá to, đủ cho cô và hắn cùng nghe.
- Ta nói chuyện được chứ?
- ... Không!
Thật phũ phàng, Ngô Lộc Cát thì cũng chẳng lạ gì vẫn là nên cứng đầu với một Kim Ngưu ngang bướng mới có hiệu quả.
- Nói chuyện với nhau đi.
- ...
- Thật ích kỉ, đúng Trúc chó điên.
- Một chút cũng không được à?
- Thôi mà chị Kim Ngưu, chị đại Kim Ngưu..
- Cái thứ bẩn bựa, nói chuyện một tí làm như gặm luôn thì giờ của cô không bằng!
Kim Ngưu cười khổ, đôi mày như bị liệt dây thần kinh mà giật giật liên hồi, cô là đang tự hỏi bản thân, hỏi xem cái thằng đang bám theo cô như sam đây là cái giống gì? ai đã sinh ra cái tên này, ai đã truyền lại gen cho tên này đây, bộ gen đó chắc quý lắm ha, ở cái Hoa Quốc này nào có cái mỏ được như hắn, của quý còn gì!
Cứ lèo nhèo bên tai, rồi cũng là Kim Ngưu chịu thua trước, thật sự cô phải công nhận rằng tên khốn họ Ngô này rất cứng đầu, mãi vẫn không tha mặc cho cô đi gần đến trạm quân đội rồi, cách chỗ họ gặp ban đầu đâu có gần.
Kéo Lộc Cát vào bụi tre gần đó, áp sát người nọ vào khóm trúc to, gương mặt hằm hằm dí sát vào mặt Lộc Cát, tay chỉ vào trán người nọ, gằn giọng.
- Cho cậu 3 phút, không nói nhanh chết với tôi!
- Ok em cám ơn chị!
Lộc Cát nói rồi lại đẩy Kim Ngưu ra, chỉnh lại vạt áo đã lệch của mình, cũng nói.
- Cô tỉnh chứ?
- Tỉnh? ý bảo tôi say thuốc à?
- Vậy là không tỉnh rồi!
- Tao đấm cho đó thằng chó!
Kim Ngưu vốn bực, bị trêu như vậy càng bực hơn, lời hói thốt ra có thể không đúng chuẩn mực nhưng sợ cái quái gì chứ! nơi này toàn tre, còn ai nữa ngoài tên tội phạm này, chẻ lẽ cô phải sợ mấy khóm tre chỉ cần một chém là vào họng gấu trúc hết!
Mà lại để ý đến Ngô Lộc Cát, khi thấy người nọ hoàn toàn không còn tỉnh táo hắn lại nổi hứng mà bắt đầu suy tư, người đã cứu hắn, Lan Thụy (ở phần 8) đã nhờ hắn nói lại với Kim Ngưu về một chuyện trông rất quan trọng, chẳng rõ là quan trọng như nào cơ mà nhìn sắc mạnh cậu ta khi nói ra lời nhờ vả đó trông rất căng.
- ...
- Có người nói rằng cô hiện tại không còn là chính bản thân mình nữa.
- Hửm?
Chưa kịp để cho Kim Ngưu vội hỏi, Lộc Cát lần nữa lên tiếng, cắt ngang lời mà cô muốn nói.
- Hãy thử một lần nghi ngờ tới Tống Hoài Đương, thử suy nghĩ coi những gì mình đã chịu đựng và những gì mình đã mắc phải.
- Thử hỏi xem vì sao mình lại trở nên như vậy và vì sao mình lại làm như vậy. Rằng cô có muốn làm những điều đó không?
Kim Ngưu sững người trước lời nói sắc như dao và đôi mắt ẩn hiện tia kiên định hiếm hoi từ tên Ngô Lộc Cát này, cô không biết hắn là đang nói đến chuyện gì, về chuyện nghi ngờ Tống Hoài Đương sao? xưa nay cô luôn nghi hắn... nhưng, nghi rồi thì sao?
Lúc này cô định lên giọng cười khẩy thì chợt khựng người trước suy nghĩ của bản thân, rằng bản thân có nghi tên Tống Hoài Đương nhưng cũng chỉ có vậy, có ý định tìm hiểu và điều tra song mỗi lần gặp hắn là lại quên đi, bị cái suy nghĩ nào đó đàn áp lên và buộc não cô phải xử lý điều khác trước và đẩy cái điều tra đó xuống đáy vực.
Rồi lại nhìn Lộc Cát, ánh nhìn khó hiểu như muốn hỏi rằng ngụ ý phía sau là sao? mọi chuyện là như thế nào? Hắn cũng hiểu ý của cô, hắn coi như là biết chút ít về Tống Hoài Đương nhưng chút thông tin ít ỏi đó thì làm được gì trong hoàn cảnh này? làm sao có thể giúp được Trúc Kim Ngưu khi bản thân hắn cũng rất bất lực và vô dụng.
Coi như hắn đã xong chuyện, hắn đã truyền đạt mọi thứ mà Lan thụy đã nhờ hắn cho Kim Ngưu, giờ hắn chỉ cần nhanh rời khỏi nơi này trước khi có chuyện chẳng may xảy ra thôi, cơ mà định rời đi ngay thì bất chợt Kim Ngưu lên tiếng.
- Cậu nói xong rồi thì đến lượt tôi chứ nhỉ?
- Hửm? cô mà cũng cần nói với tôi à?
- Sao không.
Hai người lần nữa đối diện nhau, giữa rừng trúc xanh ngát, Kim Ngưu với mái tóc cột cao đưa đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn thẳng vào Ngô Lộc Cát, cái gió mùa hạ nhẹ thổi qua, mùi nước sông đánh thẳng vào mũi hai người, không gian trông có vẻ căng thẳng, Kim Ngưu lần nữa nói.
- Hợp tác đi.
- H-hở?
Lộc Cát sững người, mặt như thộn ra nhìn vào người con gái lực điền thốt ra câu như vậy, là hắn không ngờ, ừ thì đúng là hắn không ngờ thật khi mà cô, Trúc Kim Ngưu, một kẻ vốn kiêu ngạo và được cho là chơi rất thân với Tống Hoài Đương lại khi không bắt tay với kẻ phản bội.
Hắn ban đầu nghĩ cô sẽ nổi trận lôi đình mà túm lấy cổ hắn đánh túi bụi song đưa hắn giao nộp cho tên họ Tống kia, cũng vì suy nghĩ đó nên hắn muốn rời đi ngay, nhưng rồi sao? cũng chỉ là hắn tự biên tự diễn.
Trúc Kim Ngưu kiên định nhìn thẳng, cũng đủ rõ rằng cô đang nghiêm túc tới nhường nào, không phải lời nói nhất thời hay chút bồng bột lứa tuổi 30, cô trông quyết tâm và chắc chắn với quyết định đó của mình, Ngô Lộc Cát lúc này nở ra méo xệch, bảo.
- Đùa không vui nha, cô chắc với vấn đề này chứ?
- Tôi chắc.
- ...
- Nói cho tôi nguyên do đi.
Kim Ngưu im lặng một lúc, cũng không giấu diếm mà thẳng tính nói ra.
- Như cậu nói thôi, tôi nghi ngờ Tống Hoài Đương, mà trước khi cậu nhắc tới sớm đó tôi cũng đã nghi ngờ hắn rồi, chỉ là chẳng hiểu sao mình lại không mấy quan tâm nữa và vứt xó cái suy nghĩ đó.
- Hah.
Lộc Cát cười khẩy, như nụ cười khinh bỉ mà hắn cho ra, chẳng rõ dành tặng cho ai, có thể là cho Trúc Kim Ngưu hoặc có thể là Tống Hoài Đương. Hắn cũng không từ chối lời đề nghĩ đó, sao có thể từ chối khi mà có một kẻ nằm vùng V.I.P đến nhường này, chắc chắn sẽ có đủ loại thông tin cần thiết cho chúng ta thôi.
- Hợp tác vui vẻ.
- Ờ, mà không ngờ cậu sẽ nhanh đồng ý tới vậy đấy, tưởng cậu sẽ nghi ngờ.
Hắn lại cười, nụ cười có chút gian xảo mà nói.
- Có nghi chớ, rất nhiều là đằng khác song tôi tin cô nhiều hơn là nghi, coi như kéo theo một đồng minh, không lỗ.
- Phải vậy chứ!
Hai người trao đổi thông tin với nhau song hẹn một ngày khác không xa ngồi nói chuyện, có lẽ là vào thứ 3 tuần tới, khi mà cuộc họp giữa khu vực diễn ra, khi đó Trúc Kim Ngưu có thể tự do đi lại mà không lo bị tên họ Tống kia suy sét.
Rồi tạm biệt nhau mà rời đi, bọn họ không muốn bị nghi ngờ khi mà khi không lại biến mất lâu như vậy, nếu có người báo cáo lại với Tống Hoài Đương rằng hai người đã nói chuyện với nhau lại nguy. Có lẽ chuyện này Lộc Cát đã giải quyết ổn rồi, hắn đã làm việc cho Hoài Đương đủ lâu để biết hắn ta gian như nào.
Sớm đó, Lộc Cát đã cho tên theo dõi Kim Ngưu ngửi chất kèn tiên rồi, dễ gì mà ăn được!
Đất Sa Hoa.
Khu vực trị thương.
Gần như tất cả đang ở đây, những kẻ mạnh và những người được xem là có mối liên kết với nhau đều ở nơi này cả. Mọi thứ đã gần như trở lại bình thường và giờ chỉ còn chờ lớp chắn được khôi phục thôi, cơ mà nó sẽ mất một thời gian khá lâu vì thiếu thốn nhân lực hỗ trợ.
Đứng dưới mớ hỗn độn của trông trình bê tông sập xuống, Tư Hạ Cự Giải với lớp mồ hôi rịn trên trán, cố gắng dùng chút sức lực nhỏ nhoi của bản thân mà ngăn thằng bạn mình làm điều dại dột, anh là đang tự hỏi y bị đập vào đầu mạnh tới mức nào mà có thể đưa ra cái hành động ngu ngốc đến như vậy?
Cáp Ly Song Ngư lại không bận tâm, chỉ khoanh tay đứng phía sau mà hằm hằm tức giận, cậu ta mới có một trận cãi vã lớn với Mai Thiên Yết, cãi về việc ngu ngốc mà y định làm, cũng bất lực với cái não ngốc nghếch đó nên cũng chẳng thèm can ngăn, kế bên là Bảo Bình đang không ngừng thuyết phục người nọ bớt giận mà lại giúp.
Nhưng giúp được làm sao khi mà đến cả Cô Viên Quy cũng bất lực và Xước Thiên Bình chỉ có thể chẹp miệng.
Vậy, ý định ngu ngốc của Mai Thiên Yết là gì?
Là vác cái thân tàn ma dại này ra ngoài tìm Trắc Nhân Mã chứ sao, người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, có nơi nặng đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng, kiếm vỡ mạng cũng sắp tàn, trông tàn tạ hết mức song vẫn cố chấp vác kiếm ra ngoài kia tìm người kia. Ý định đó ban đầu bị Song Ngư phát hiện ra, định ngăn lại nhưng y đâu nghe để rồi xảy ra một trận cãi vã lo, Cô Viên Quy có bay vào can ngăn cũng không được.
Đến khi Cự Giải đi tuần tra về thấy y bước ra khỏi lều mới hoảng và cố chạy tới can ngăn, cố kéo y trở lại lều, thuyết phục y từ bỏ cái ý định ngu ngốc đó đi!
Cô Viên Quy thấy vậy lại thở dài, nhìn cái thân của Thiên yết mà cũng xót xa, lại bảo.
- Lụy tình cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, người ta có yêu mình đâu mà cứ đâm đầu.
Thiên Bình kế bên khó hiểu, anh là không hiểu rõ hết ý của Viên Quy, lại hỏi lại lần nữa.
- Ý cô là sao?
Cô nàng nhún vai, xoa nhẹ mái tóc ngắn của mình, cũng giải thích.
- Cô ấy, Nhân Mã ý, yêu Tống Hoài Đương, ai cũng biết nhưng họ đâu biết rằng Mai Thiên Yết cũng rất yêu Trắc Nhân Mã, yêu đến sâu đậm, yêu đến tiền tụy nhưng lại dấu kín bưng chẳng nói ra.
- Thật à?
- Thật chứ...
Cũng chính ngày hôm đó cô đã thấy rõ mà.
'' Một ngày không nắng cũng chẳng mưa, vào tầm đầu giờ trưa, cái khoảng thời gian dễ chịu cho cái tiết trời dịu nhẹ này.
Ở đó, chiếc quán ăn nhỏ cạnh hội trường, nơi mà các Vương và người đứng đầu các vùng đất gặp nhau và trao đổi thông tin, tận dụng giờ giải lao Tống Hoài Đương đã nhanh chóng hẹn Trắc Nhân Mã ra ngoài để nói chuyện, địa điểm là cái quán ăn trông đã cũ nhưng có vẻ rất quen với hai người họ.
Tống Hoài Đương ân cần và dịu dàng, lấy ra bông hồng vàng mà hắn mới mua được của cô bé bán hoa ven đường, ngại ngùng mà trao nhau lời nói ngọt ngào của tình yêu, e thẹn mà nói ra những cảm xúc xinh đẹp trong trái tim mình, rồi lại ôm nhau và nở ra nụ cười hạnh phúc.
Hay rồi Trắc Nhân Mã đã đồng ý lấy lời tỏ tình của Tống Hoài Đương, một tình yêu trông có vẻ rất trong sáng, thuần khiết và cực kì đẹp giữa hai người thật lòng yêu nhau.
Cô Viên Quy đứng cạnh đó, đủ xa và cũng đủ gần để hóng chuyện tình của họ và không để họ biết, cũng vì vậy mà cô thấy được nó, thấy cái hình ảnh Mai Thiên Yết chết chân tại chỗ, sững người mà mấp máy đôi môi nhìn vào cặp đôi mới thành nọ.
Cô thấy rõ cái cảm xúc anh cho ra, đau đớn lại hối tiếc đến nhường nào, từng giọt nước mắt rơi xuống bên má anh, chóp mũi đỏ ửng mà cay, lại quay đi không để người khác nhìn thấy, lại rời đi với cơn đau trong tin và tâm trí rơi xuống vực sâu, trông đau lắm, trông buồn lắm đến cô, một kẻ ngoài cuộc cũng cảm nhận được, vậy người trong cuộc như anh thì như nào đây?
Đau lắm chứ!
Cũng đủ cho Cô Viên Quy biết, Mai Thiên Yết yêu Trắc Nhân Mã rất nhiều ''
Cô lắc đầu, một tình yêu từ một phía, kẻ thiệt thòi là kẻ lụy tình đơn phương.
Xước Thiên Bình nghe kể thì cũng trầm ngâm, với anh Mai Thiên Yết là một người ít nói lại chẳng mấy khi thể hiện bản thân, anh không có nhiều ấn tượng với y song bây giờ nghe kể đâu đó trong anh lại nghĩ rằng y sống rất tình cảm.
- ...
- Tên Tống Hoài Đương đó ... liệu có yêu Nhân Mã thật lòng không?
- ...
Câu trả lời không có lời giải của Song Ngư, anh bỗng dưng hỏi vậy, một câu hỏi khiến Cô Viên Quy đăm chiêu nghĩ thử, cũng nói.
- Có chăng?
- Tôi cũng nghĩ là có.
- Nhưng tôi thì không...
Mỗi mình Song Ngư không thôi, tự hỏi anh ta lấy đâu ra cái tự tin mà khẳng định như vậy? vì anh ta có tình yêu nên anh ta giàu kinh nghiệm trong chuyện này. Cũng không lạ khi ở đây chỉ có Song Ngư và Bảo Bình được tác thành yêu nhau mà chẳng có chút trắc trở gì, với cả có một thằng lụy tình, hai chứ, tính cả Cự Giải nữa.
Cô Viên Quy bất giác nhìn sang Xước Thiên Bình kế bên, bỗng dưng thấy đồng cảm và vỗ vai anh, gương mặt anh hiện lên tia khó hiểu.
- Này cái lũ kia! thằng điên này sắp cắn tôi luôn rồi! cứu! cứu!
- Agh! chóa, bỏ bố ra!
Đúng là bất lực, cả bốn cùng thở hắt một hơi, định xách mông chạy đến phụ một tay đánh ngất Thiên Yết mang vào trại thì bỗng...
'Rầm!!!'
Phía sau họ một tiếng động kinh trời vang lên, như kiểu có cái gì đó từ trên cao rớt xuống, tác động với mớ đất đá ở nơi này tạo ra thứ âm thanh kinh khủng đó, khói bụi vì lực mà bay tứ tung.
Bọn họ tưởng là quái đột nhập liền không hẹn mà lùi ra xa vài bước, đồng thời lấy thần khí của bản thân ra sẵn sàng ứng chiến, chỉ sợ chiến không nổi mà chết ngất tại đây, có chút lo mà đổ mồ hôi, sợ đó là quái cấp 7 hoặc hơn, sợ rằng họ không cầm cự nổi...
- Aghhhhh!!
'Bụp!' 'Bụp!'
- Trời mẹ!
Giọng ai trông quen vậy? Quyên Xử Nữ chứ ai, người nọ là từ trên cao nhảy xuống, cũng tại cánh cổng dịch chuyển nó lù lù trên cao nên buộc phải vậy thôi, coi như hắn trâu bò nên không chết, chỉ hơi đau nhức phần chân và mớ bụi bay vào mắt thôi.
Nhảy xuống sau là Ma kết, y không la toáng lên, chỉ đơn giản là chuẩn bị mọi thứ thế để đáp đất nhưng lại trùng hợp khi rơi xuống chỗ Xử Nữ vừa rơi, lại vừa vặn hơi khi rơi xuống và lọt tỏm vào vòng tay hắn.....
Người nhảy xuống sau là Nhân Mã, cô nàng bị cái độ cao làm cho choáng ngợp, may thay chỗ cô rơi xuống là Xử Nữ và Ma Kết vừa tiếp đất, lại lần nữa được coi là trùng hợp khi mà cô lọt tỏm vào người Ma Kết, gương mặt đập thẳng vào ngực y, cũng... mềm..
- ...
Không gian bỗng chìm trong im lặng, họ không nói nên mấy người kia cũng không nói, mấy cặp mắt nhìn nhau, nhìn vào mấy người đang cầm kiếm thủ thế xem họ như sinh vật lạ, mặt lại ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì.
Họ lại nhìn bọn họ với đôi mắt thẫn thờ và bất ngờ...
- Ủa nhỏ Nhân Mã còn sống nè, ai trù nhỏ chết vậy?!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro