23. Sa Hoa và Hôm Nay


Đất Sa Hoa.


Trúc Kim Ngưu cũng lâu rồi chưa đặt chân xuống cái vùng đất đầy màu sắc này, khi bước lên làm Vương cô cũng hiếm khi đến nơi này chơi, nếu có đến cũng chỉ là đến dinh thự nhà họ Xước để bàn chuyện làm ăn, đại loại vậy, có lẽ khoảng thời gian cô đến nơi này nhiều nhất là vào những năm cô lên ba, khi ấy cô sẽ cùng với ba mẹ tay trong tay mà đi qua các sạp hàng nhỏ, lúc đó chưa sầm uất như bây giờ.


Bây giờ nhìn lại thì thật khác xa với những gì kí ức của cô từng hiện hữu, cũng phải thôi nó toang hoang như này thì gợi lên cho người ta những kí ức gì đây? 


Cô đi đến khu vực trị thương, nơi những vị Vương và những kẻ đứng đầu đang tụ tập ở đó, từng bước chân không nhanh, phải nói là rất chậm, chậm rì như một con ruà gắn cái mai nặng trịch, Kim Ngưu không phải mất ăn mất ngủ nơi mới không có sức mà đi, chỉ là cô ghét phải gặp lũ Vương kia, thằng nào thằng nấy đều mang đến cho cô nỗi ác cảm tới khó chịu, họ ghét Kim Ngưu, cô cũng chẳng ưa nổi chúng.


Khu trị thương nằm ở gần phía trung tâm, nơi này được dựng lên bởi nhiều khu lều nhỏ, còn có đội ngũ y tế chạy đông chạy tây để giúp đỡ người bị thương. Kim Ngưu thân mặc một bộ y phục tối màu, trái ngược với những người hỗ trợ nơi này khoác lên mình một màu trắng dính đầy máu.


Cơ mà dù cô có đi chậm đến nhường nào thì cũng phải đến nơi của các Vương thôi, định lên tiếng chào hỏi thì bỗng.


- Tôi muốn đến đất Linh Thiêng!


Đó là lời nói hùng hổ mà Trắc Nhân Mã cho ra, cô ấy gồng sức chắc nịch mà rằng. Ai nghe song cũng bất ngờ, Kim Ngưu cũng vậy, cô có lẽ là người bất ngờ nhất tất cả khi mà cô cũng nhờ Thiên Thiên Cầm tới vùng đất Linh Thiêng đó để lấy đá sự thật. 


Cô cũng tự hỏi rằng, Nhân Mã đến nơi đó làm gì? là muốn dành lấy viên đá của sự thật sao? thứ suy nghĩ chém giết không hiểu sao lại hiện lên trong tâm trí của nữ nhân họ Trúc ngay lúc này.


Đứng ngơ ra đó, đôi chân chẳng biết phản chủ từ khi nào mà tự động đi đến chỗ của các Vương, cạnh chỗ Xước Thiên Bình đang đứng, cô là muốn nghe rõ hơn những gì mà Nhân Mã đề cập, mục đích là cô ấy muốn là gì? nếu mục đích thật là viên đá sự thật vậy thì buộc cô phải rút kiếm và giết chết kẻ thù của mình thôi!


Ánh mắt hiện rõ tia thù địch, như một con thú dữ sẵn sàng xông ra cắn chết con mồi của mình, trông thật bồng bột và thiếu suy nghĩ. Cô Viên Quy đứng kế bên, để ý tới sự hiện diện của vị khách mới, lại cảm nhận thấy khí tức kì lạ kia, không kìm cảm xúc mà dâng lên tia đe dọa. Hơi hoảng mà vội đánh mạnh vào lưng Kim Ngưu cái 'bốp'... phản xạ thôi.


Kim Ngưu bị đánh bất ngờ, không hiểu nguyên nhân vì sao cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đưa đôi mắt của mình mà nhìn Cô Viên Quy. Người kia cũng đâu có hả hê, gương mặt đầy mồ hôi, hơi run mà xiên xiên vẹo vẹo đầy kinh hãi nhìn Kim Ngưu.


- ....


Rồi chẳng ai nói ai câu nào, chỉ biết nhìn rồi chỉ tay vào nhau, như những kẻ ngốc làm trò con bò, ngại quá! Xước Thiên Bình kế bên ngại thay họ. 


Rồi Cô Viên Quy thở hắt một hơi, bản thân cô cũng không phải là ghét Kim Ngưu, mặc cho tiếng tăm người nọ có nhiều cái tệ song mối quan hệ giữa đôi bên cũng chẳng quá tồi, vì vậy mà có thể hòa thuận nói chuyện với nhau, cô hỏi.


- Đến muộn đó, mà ánh mắt lúc nãy của cô trông thấy ghê.


Kim Ngưu xoa nhẹ phần lưng, cô trầm ngâm không trả lời câu hỏi ấy ngay đơn giản cũng chỉ là cô cũng đang hoang mang và lo sợ giống với cảm xúc của Viên Quy ban nãy thôi, lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán, đôi mắt nhìn về hướng Nhân Mã đang luyên thuyên chuyện gì đó, não lại nghĩ tới chuyện của bản thân.


Nơi cô lạc vào cuộn tơ vò mình tự tạo nên, rằng vì sao chỉ chút chuyện nhỏ đó mà mình lại có suy nghĩ gây hấn rồi giết người như vậy? xưa nay cô có suy nghĩ như vậy sao?


Bỗng gương mặt lại lộ lên tia sợ hãi, như thấy gì đó kinh khủng mà gương mặt bàng hoàng cả lên. Cô Viên Quy ở bên thấy rõ, tồi thật khi cái gì đau đớn của người khác cô đều thấy hết vậy.


Bên kia, Nhân Mã đứng giữa những người mà mình quen biết, nói hết những mong muốn mà mình muốn thực hiện, đa số là mong ai đó sẽ cùng mình tới đất Linh Thiêng hoàn thành công chuyện được giao. Ma Kết từ khi nào đã đứng cạnh Vương, Xử Nữ thì sẽ trốn Cô Viên Quy, đương nhiên rồi đối với hắn cô nàng chẳng khác nào thần chết cả. Cứ đứng sau Nhân Mã mà lấp lấp ló ló, tránh ánh mắt như ghim của Viên Quy.


Thiên Yết đứng cách một khoảng với Nhân Mã, đôi mắt y ậm ừ như muốn khóc, đỏ lên và long lanh đầy nước, muốn khóc lắm nhưng y cố nhịn, có lẽ và vì cái tôi của bản thân hoặc là gì đó như kiểu y không xứng để khóc cho cô. Cứ đứng đó, thững thờ nhìn cô trình bày suy nghĩ của mình. 


Y đang hối hận, tội lỗi và nhiều hơn là thấy may, may vì Nhân Mã không sao, vẫn lành lặn và bình thường khác xa với cái hình ảnh mà y thu được khi ở trong rừng. Hôi hận vì không thể bảo vệ được cô, tội lỗi khi mình đã khiến cô chia thành hai nửa. Sợ lắm.


Bỗng Nhân Mã quay sang đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn vào Thiên Yết, lại lo lứng khi tình trạng y còn tồi tệ hơn khi cô được dịch chuyển tới công viên đầy hoa của nàng thực thể nọ, cô lo lắm, liền không kìm được mà chạy đến bên y, mặc cho y cố lùi lại để tránh xa cô, Nhân Mã mím môi, nắm chặt lấy đôi tay đầy vết thương và đang run rẩy ấy, xoa nhẹ và cố truyền vào những tia năng lượng mà bản thân mình có, giọng hơi lệch đi, nói.


- A-anh không sao chứ? anh có bị thương nặng ở đâu không? 


Thiên Yết sững người, nhìn đôi tay mình được người thương nâng niu mà nhẹ xa lấy, trái tim y luôn đập mạnh khi cạnh cô giờ lại đập nhanh hơn thường ngày, gương mặt đỏ bừng lắc đầu nhẹ, muốn nói câu 'không sao' nhưng miệng không tài nào mở ra được, đành làm hành động thay cho lời nói thôi.


Nhìn cô lo lắng cho mình, bỗng y thấy vui mà cũng thấy buồn, nỗi buồn man mát như ghim chặt trong trái tim từ lâu, nó như dần thành thói quen đối với y, rằng ánh nhìn đó chỉ là nhất thời và sớm thôi cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ và sợ hãi, như lúc đó vậy... cái lúc mà đôi ta gặp nhau tại quảng trường trung tâm Hoa Quốc..


'' Mùa đông, thật lạ khi lúc nào gặp em khi ấy cũng là mùa đông, em luôn mặc lên mình bộ đồ mỏng tanh, cái lạnh cứ ùa vây lấy em mà dằn xé từng lớp gia trắng ngần của em khiến chúng đỏ lên, em chỉ đội chiếc mũ len nhỏ còn lại thì chẳng thấm thía với cánh lạnh này là bao.


Gặp em như vậy, tôi lo lắm rồi cũng tự hỏi cái tên được đồn là bạn trai của em đã đi đâu rồi mà để em một thân mỏng tanh ở nơi như thế này? 


Tôi là muốn lơ đi, không phải là vì tôi ghét em mà là vì tôi sợ em, tôi biết quan hệ đôi bên không được tốt đẹp, nói thẳng ra là tệ hại, em ghét và sợ tôi, tôi muốn bắt chuyện với em lắm chứ, nhưng cũng sợ phải thấy em lảng tránh và xua đuổi mình, cũng đau lắm chứ, trái tim tôi yếu lắm, không chịu được nên chọn cách rời xa không dính líu lấy.


- ...Ah.. mùa đông, lạnh quá!


Em trông ghét mùa đông, nhưng xui thật tôi thích nó vì khi đó tôi mới có cơ hội gặp em. Đứng gần đó cứ thấy em liên tục than lạnh, cả người run lên bần bật từng đợt, cứ như vậy thì em sẽ bị cảm mất, tôi thì lại không kìm được mà đến bên em, cởi chiếc áo bông sạch sẽ ấy mà đưa ra trước mặt em, mong muốn em nhận lấy nhưng tôi không nói lời nào, tôi không dám nói..


Em ngước lên nhìn tôi, mặt em đỏ ửng, chóp mũi hồng cứ sụt sịt, mái tóc được búi lên gọn gàng, lớp trang điểm nhẹ và đôi mắt long lanh ấy, em trông thật đẹp trong mắt tôi. Em cứ nhìn tôi đầy hoang mang và khó hiểu, không có tia sợ hãi hay gì khác, nó làm tôi bất ngờ và cũng như em thôi khó hiểu lắm.


Em bỗng rộ cười, nụ cười tươi và nhận lấy chiếc áo bông ấm áp từ tay tôi, ôm nó vào lòng và trông nâng nui xem trọng, tôi cứ sững người ra mà nhìn em, khi đó trong lòng tôi có một tia sáng len lỏi, như kiểu một cơ hội nhỏ nhoi để tôi có thể theo đuổi em, rằng em đã dần chấp nhận tôi và xem tôi như một người bình thường, không đáng sợ và đáng kinh tởm.


Em nhẹ cười, cũng ngọt ngào nói lời cảm ơn.


- Cảm ơn anh rất nhiều, thật luôn đó, thật sự rất cảm ơn anh.


Tôi chỉ gật đầu, không dám tiến thêm vì sợ em cảm thấy khó chịu mà ghét bỏ, tôi và em đứng đó được một lúc lâu, em đã khoác lên người chiếc áo bông dày của tôi, người em nhỏ lọt tỏm vào trong chiếc áo lớn đấy, trông thật buồn cười và cũng thật dễ thương.


Em không nói, tôi cũng chẳng có nguyên do để mở miệng, ừ thì người ta bảo đây là cơ hội tốt để có thể kết thân với người mình yêu, nhưng tôi sợ lắm nào dám chủ động hơn.


Đứng đó được một lúc thì chiếc xe sang trong nào đó đi tới, dừng lại trước chỗ em đang đứng, đoán rằng đó là xe sang đưa đón em về nhà, và đúng thật khi thấy chiếc xe đó em vội chạy tới, lon ton chạy đi với chiếc áo lớn, tròn và mềm, còn vui vẻ vẫy tay chào tôi một cái, tôi hơi giật mình khi mà em chủ động với tôi như vậy, có chút vui mà không kìm được nở ra nụ cười tươi.


Tôi xem nó như hơi ấm trong mùa đông và hi vọng một bước tiến tới bên em hoặc tôi đã nhầm... 


Tôi thấy rồi, thấy nỗi thất vọng và đau đớn khi mà em bạc tình như vậy, không kìm được nên tôi lúc đó đã xoa nhẹ gương mặt bản thân, tay đặt len đôi mắt cay xè của mình mà ngẩng đầu nhìn trời, ban đêm mà đâu có cái sáng nào chiếu xuống, một khoảng không tĩnh mịch như ôm trọn lấy cơ thể của tôi, cái gió lạnh của mùa đông hứng lấy giọt nước mắt nhẹ lăn trên má tôi.


Tôi đã thấy chiếc áo bông của mình trong hố rác cách nơi tôi và em đứng không xa, tôi nghĩ em đã trêu đùa tôi khi gieo cho tôi nỗi tương tư rồi dập tắt nó bằng trái tim lặng băng của mình, đau lắm, tôi ghét cái cảm giác đau đớn đó khi chính tôi đã tự mình vẽ ra cái viễn cảnh ngu ngốc không có thật, tự mình đa tình, tự mình lụy tình, tôi thật ngu ngốc khi cố đâm đầu, đau thật!


Tôi nghĩ em trêu đùa tôi nên mới nhẹ nhàng đối xử với tôi như vậy, tôi nghĩ em vì kế hoạch nào đó của Tống Hoài Đương mà làm vậy với tôi, tôi sợ lắm cũng đau lắm tồi thật! tôi sẽ không dám tin vào cái gương mặt của em khi nhẹ cười với tôi mất''


Một kỉ niệm khó quên, nhìn Nhân Mã như vậy Thiên Yết lại không kìm được mà cười khẩy, tự giễu chính bản thân mình khi lần nữa tự đa tình, suýt rơi vào chính cái hố đau điếng và tự mình mơ mộng tạo ra, nhìn cô cố tỏ ra thân thiết với mình như vậy y càng sợ, không muốn bản thân đau hơn nữa.


Y nghĩ rằng cô đang cố làm thân với y chỉ để hoàn thành cái nhiệm vụ nào đó mà Tống Hoài Đương giao rồi nhanh thôi cũng nhìn y bằng ánh mắt căm ghét đầy kinh tởm, khi ở trong rừng cũng rõ mà, khi Ma Kết nhắc đến chủ mưu là Tống Hoài Đương, mặt cô biến sắc và lo lắng biết bao, là đang lo cho ai, cho người cô yêu chứ ai!


Thiên Yết sợ lắm, sợ rằng bản thân bị trêu đùa và sợ bị cô nhìn với anh mắt chán ghét, Trắc Nhân Mã có bao giờ thực sự nhìn nhận Mai Thiến Yết lấy một cái?


Nó đau lắm, vì đau nên y không muốn nhìn lấy nữa, tình cảm này một mình y nhận là đủ rồi, mình Thiên Yết đơn phương là được.


Y khẽ cười, trông thật chua chát và buồn bã, rút đôi tay của mình ra khỏi bàn tay cô, nhẹ nhàng đến nỗi khiến cô phải hoang mang mà ngước lên nhìn anh, muốn nói gì đó lại bị ánh nhìn của anh làm cho khựng người, cô không nói chỉ buông thõng và nhìn anh cười nhẹ rồi xoay lưng rời đi.


Cô muốn với lấy anh, nhưng sao cô không thể nào làm được? anh rời đi rồi, chẳng quay lưng lại nhìn cô một cái, là sao vậy? Trái tim cô bỗng đau và bỗng thấy tiếc nuối.



- Chậc... tôi đoán chắc bọn họ còn khuya mới đến với nhau được.


Cô Viên Quy thấy rồi, ừ thì cô luôn thấy mấy điều đâu đâu, lần này cũng vậy, cô chứng kiến toàn bộ khung cảnh hai cặp đôi uyên ương kia tách rời nhau, lại chẹp miệng mà phán một câu xui rủi anh rờn. Kim Ngưu kế thở dài, bất lực lắc đầu, lại chẳng bận tâm nữa mà đi đến chỗ Nhân Mã đang thững thờ ở đó, nói.


- Cô đến đất Linh Thiêng làm gì?


Thẳng thắng không mở bài loằng ngoằng, mực cho người ta đang sầu nhưng kệ chứ! cô có sầu bi đâu mà sợ, Kim Ngưu đưa đôi mắt màu hổ phách của mình nhìn Nhân Mã, cô nàng chỉ cuối đầu, trông buồn bã mà nói.


- Tôi cần tìm được sự thật.

- Đá sự thật?

- Không, ý là sự thật chứ không phải là đá sự thật.

- ...


Kim Ngưu suy nghĩ, rồi cũng nhún vai, không phải thứ cô đang tìm là được, mặc dù mục đích hai người hơn nhau có chữ 'đá'. Bỗng Xước Thiên Bình đi tới, đứng cạnh ngay chỗ Xử Nữ đang đứng luôn, nhẹ hỏi Nhân mã rằng.


- Đất Linh Thiêng đầy bí ẩn và nhiều sự thật, cô một mình tới đó sao?

- Không đâu, vì nó nguy hiểm nên tôi đi cùng Xử Nữ.


Rồi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tên tội phạm nguy hiểm kia, hắn lại ngơ ra vài giây song rộ cười, giọng nói cợt nhả vang lên.


- Xin chào mấy tên đần!

- Thằng này được đó!


Thiên Bình nhìn Xử Nữ giơ tay xin chào với mấy người ở đây lại bắt đầu vởn vơ suy nghĩ đến chuyện gì đó, anh là muốn đi cùng hai người họ, ừ thì anh ham vui đi nhưng sâu xa đằng sau là muốn ở cùng Xử Nữ, cũng thật lạ khi anh và hắn mới gặp nhau không quá mấy giờ lại sinh ra cảm giác kì lạ như vậy. 


Cơ mà cũng xui thật, giờ Thiên Bình buộc phải ở lại nơi này và chăm lo cho việc hồi phục vùng đất, công việc sắp tới sẽ vô cùng bận rộn nên anh không đi được, thật chán chường. 


Cô Viên Quy cũng nghe thấy, cô ở gần nên nghe ngóng được chút thông tin nhỏ, song cũng vì vậy mà khó chịu liền lên tiếng phản đối, khó chịu về việc gì? việc liên quan tới Quyên Xử Nữ chứ sao? cô gằn giọng.


- Đất Linh Thiêng không phải là an toàn, nó nguy hiểm và đáng sợ, hơn nữa cô đi cùng với tên đó lại còn là tội phạm.

- Tôi với tư cách là đại quản ngục sẽ không chấp nhận chuyện này!


Đó là cái cô quan tâm, ý nghĩ đều ở trong câu nói cả rồi, Xử Nữ là tội phạm, lại là tên tội phạm giết người chẳng ghê tay và cũng chẳng lý do, hắn luôn thất thường mọi lúc mọi nơi, rồi tự hỏi khi đến đất Linh Thiêng xác Nhân Mã sẽ được chôn ở chỗ nào nếu vác hắn theo cùng, tuyệt đối là không cho đi!


Nhân Mã nghe vậy thì đưa đôi mắt liếc nhìn Xử Nữ, hắn thì nhíu mày nhìn Cô Viên Quy, lại lên tiếng nói thay.


- Đúng là nguy hiểm nhưng cậu ấy rất đáng tin cậy mà, cậu ấy không bỏ tôi lại đâu.

- Tôi không quan tâm, đó là cô thấy vậy nhưng bản chất hắn có đâu phải vậy, không là không!

- Bà cô cũng lắm chuyện, ở đó chắc gì tôi đã còn sống mà phản bội!

- Tôi với cậu hơn nhau có mấy tuổi, không vẫn là không!


Nhân Mã nhíu mày, thật khó chịu với mấy tên cứng đầu, cô lại nói.


- Vậy chả lẽ một mình tôi sẽ đến đó sao? ở đây đâu ai có thể đi cùng tôi, tôi chết rồi sao?


Một sự thật hiển nhiên, đúng rồi, khi cô đề cập tới chuyện này đâu ai lên tiếng hưởng ứng, đều nhíu mày khó hiểu cả mà, cô đoán chắc luôn là sẽ không đồng ý đi cùng cô rồi! giờ Xử Nữ cũng không thể, cô biết đi cùng ai đây?


Không ai lên tiếng nói năng điều gì, bọn họ đều có nguyên do để không thể cùng cô đến đó mà, hơn cả là đâu có thân đến độ bước vào nguy hiểm chỉ để thực hiện kế hoạch của cô. Khó lắm.


- Tôi sẽ đi cùng?


Cô Viên Quy lên tiếng, đánh tan đi mớ suy nghĩ viển vông của Nhân Mã, cô làm vậy cũng là muốn thay cho Xử Nữ thôi, không có gì hơn cả, nhưng nhờ vậy mà não Xử Nữ lại nhảy số, nụ cười trên môi hắn nở ra, lộ rõ tia mưu mô, nói.


- Cô cứ đi đi, ở nhà tôi phá banh chành cái ngục tù của cô cho..

- Cúttttt! mày đi cùng với bà!


Xử Nữ nghe được vậy thì đúng bài rồi còn gì, lại quay sang nở ra nụ cười đắc thắng cho Nhân Mã xem, thiếu điều muốn thêm nút like cho đủ bộ, cậu ta muốn đi vậy cũng đúng thôi, ở cái đất Linh Thiêng đó nghe đâu là có vàng mà, dễ gì một Quyên Xử Nữ bỏ qua tấn vàng ấy. 


- Tôi cũng đi.


Lần này là ai? thật sự rất mong chờ nếu đó là một vị Vương...


Và như mong đợi thôi, người xung phong đi đến đất Linh Thiêng là Mai Thiên Yết, một vị Vương có thực lực nằm ở hàng top. Cơ mà nhìn cái thân tàn tạ này của y, tự hỏi nó sẽ giúp ích được gì khi đến nơi? 

Hạ Cự Giải thì lo, biết bạn mình mê tình quá, cứ thấy Trắc Nhân Mã lao vào nguy hiểm là không kìm được mặc cho bản thân mình cũng tàn không kém, anh lo cho bạn kiêm luôn gia đình duy nhất mà mình có nên không thể để cậu ấy làm chuyện tày trời nguy hiểm hơn, đi tới vỗ vai bạn, cũng nhủ.


- Thân này mày đi được đâu, ở nhà đi. 

- Tao không thể, mày biết mà.

- Tao không biết, nên ở nhà đi.

- ...


Cự Giải kiên định nhìn thẳng vào ánh mắt đang còn dao động của Thiên Yết, anh lại không kìm được mà thở dài, cũng cảm thấy thật ghen tị với bạn mình, cảm thấy thật ngưỡng mộ với tình yêu của người nọ, một thứ tình yêu trong sáng đến tận cốt lõi của tâm hồn, luôn theo đuổi và vẫn kiên định với một tấm lòng chung.


Còn anh thì sao? chẳng biết nữa, anh tự nhận xét đó là tình yêu cấm đoán lại đầy dục vọng, thật đen tối và bẩn thiểu, anh là đã làm những gì trong khoảng thời gian giam hãm chàng thiếu niên tên Thiều nhỉ? chẳng rõ nữa, nhưng anh chắc chắn nó không phải là mật ngọt của chất tình.


Bất giác anh nhìn sang chỗ của Ma Kết, người nọ vẫn nghiêm chỉnh ở đó và chăm chăm quan sát anh, trông vẫn đáng ghét như ngày nào nhưng trong ánh mắt đó, đâu đó đã hiện lên chút cảm xúc nhỏ thay vì nỗi u uất và đau buồn, cũng coi như là để vào mắt....


Bỗng Thiên Yết nói nhỏ.


- Mày đi tìm tình yêu của mình đi, đừng làm phiền tao.

- .... Tao đấm cho mày chết luôn nhá.

- ...


Cũng chẳng gì hơn, Cự Giải thở dài rồi nhả bạn mình ra, để người nọ thích làm gì thì làm, giờ anh có cản cũng không cản nổi nữa đâu. Thiên Yết đi tới gần chỗ Nhân Mã, cô nàng nhìn y rồi cúi đầu cảm ơn, cũng chỉ vậy nhưng bầu không khí đôi lại trở nên gượng gạo và căng thẳng rất nhiều, đến Ma Kết nhìn cũng sốc khi mà mới ban nãy, lúc ở trong rừng hai người nồng thắm lắm, giờ là sao đây?


- À, mày có đến đất Linh Thiêng, có gặp Bạch Dương thì giúp nó luôn nha, chắc nó gần đến nơi rồi.

- ... À, quên, Bạch Dương nữa mà...


Kim Ngưu đứng đó ngán ngẩm chẳng biết nên mĩu môi hay thở hắt trong hoàn cảnh này, sao lắm người đến đất Linh Thiêng như vậy? bộ nơi đó có nhiều cái hay lắm sao mà đến? lại lo cho viên đá sự thật của mình, sợ rằng mục tiêu của Bạch Dương là viên đó đá, sao giờ khi mà anh ta đã đến nơi rồi? bực bội không thôi, chỉ biết dậm chân mà nói.


- Mong sao Mai Thiết Yết khi đi về chỉ ôm được hũ tro cốt của Táng Bạch Dương.


'Bốp'


- Xin lỗi, phản xạ thôi...

- .....


---------------


Bên lề: 


1. Nhân Mã đề cập tới kế hoạch tới đất Sa Hoa, Xử Nữ núp sau lưng Nhân Mã để tránh mặt Cô Viên Quy vậy Ma Kết làm gì?


Y là chạy đến chỗ Vương để đứng cạnh người đó, một tùy tùng thì nên vậy thôi, bỗng Cự Giải hỏi.


- Nghe đâu ngươi bị chém bay đầu?

- Không ạ .... cũng không hẳn là sai.


Ma Kết bối rối chẳng biết nói sao, ừ thì đúng là y bị quái chém phăng cánh tay rồi dập đầu vào thân cây lớn, đầu cũng bị nó nắm cho gần lìa, nhưng khi ở công viên của thực thể đó mọi thứ đều lành lặn trở lại. Nên chẳng biết nói sao nữa.


Cự Giải đưa đôi mắt của mình nhìn vào Ma Kết, tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm khi y vẫn lành lặn, chẳng rõ vì sao anh lại có cảm giác như vậy khi mà anh không thích Ma Kết, thật khó hiểu, chắc là nhờ vào mấy tách trà ngon nên thiện cảm tăng lên nhiều chút đó...


Cũng không nói gì hơn, chỉ im lặng mà nhìn cái cảnh Thiên Yết tay trong tay với Nhân Mã rồi khóc sướt mướt? nhớ lại chuyện xưa. Thở dài một hơi bỗng.


- Tôi sẽ tìm Thiều về cho ngài.

- Khặc!!


Sặc không khí, ngại quá!!



2. Song Ngư và Bảo Bình đã đi đâu? 

Họ về nhà dưỡng thương trước khi Kim Ngưu đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro