24. Sa Hoa và Hôm Nay


'' - Bạch Dương nè, tôi không sao, xin cậu đừng nhìn tôi như vậy.

 - .... ''


Bạch Dương là Vương, không phải vị Vương chìm trong nổi tiếng mà là chìm trong tai tiếng, anh không đi lên bằng thực lực, mọi thứ anh phô diễn ra cho thiên hạ xem ít đến đáng thương. Người dân ở Hoa Quốc không biết được sức mạnh của anh nằm ở mức nào, cũng chẳng biết thân phận thật sự của anh là ra sao, chỉ rõ Táng Bạch Dương là chàng rể nhà họ Hoa, nhờ danh tiếng nhà họa Hoa mà anh được làm Vương...


'' Mùa xuân năm ấy, không vui cũng chẳng buồn, anh chưa có tên cũng chẳng buồn tự đặt cho bản thân một cái tên, ai bước ra khỏi trại quân sự cũng đều háo hức đặt cho mình một cái tên thật đẹp và hoàn hảo. Cũng dễ hiểu khi họ háo hức như vậy, có lẽ là vì mỗi một cá thể chiến binh thụ tinh ống nghiệm, không cha mẹ cũng chẳng có địa vị gì trong xã hội, một cái tên như chứng minh cho sự sống và danh dự của họ rồi.


Đến cả T-123-Y cũng háo hức mà đặt cho mình cái tên hoàn hảo nhất mà cậu ta nghĩ được, cậu ta nói mình có hứng thú với những nền văn minh của Hoa Quốc xưa, xưa ơi là xưa lại càng thích, cậu ta bảo nó rất đẹp và rất nghệ thuật, rồi lấy họ mình là Mai, tên là Yết, đầy đủ là Mai Thiên Yết.


C-989-G thì không mấy hứng thú lắm, cậu ta bảo 'cái tên như khẳng định sự sống của mình nhưng có cái tên mà vô dụng thì chẳng khác nào tự lấy C-989-G cho nó có khác biệt và nổi bật còn hơn'. Có lẽ cậu ta đã hiểu sai gì đó, cậu ta nghĩ cái tên không mấy quan trọng bằng việc mình chứng tỏ bản thân hữu ích ra sao trong thế giới này, cơ mà chẳng lẽ khi mình lên làm Vương lại lấy danh là 'Vương C-989-G' .... hơi kì.


Có lẽ cậu ta cũng nghĩ vậy và cũng hiểu ra nên đặt cho mình một cái tên là Cự Giải, Tư Hạ làm họ, Tư Hạ là vô lo vô nghĩ, chẳng vướng bận điều điều gì, chẳng toan tính điều chi, đầy đủ là Tư Hạ Cự Giải, này là muốn tự do mà sống không muốn quan tâm tới thứ khác đây mà, trông thật lười biếng.


Lại nói.


- Vậy cậu không định đặt tên à?

- Ừ, đúng rồi còn cậu thì sao chả lẽ lại B-190-D.

- ... Ừm, chắc vậy.

- Èo, người gì mà quên mùa.


Anh không phản kháng, có lẽ là để ý tới câu nói của Cự Giải ban nãy, rằng có cái tên mà vô dụng thì cũng chẳng khác nào đặt là B-190-D cho lẹ ....


Mùa xuân năm đó anh tạm biệt hai người bạn của mình, họ có nhiệm vụ ở các vùng đất khác nhau nên buộc phải rời xa nhau, còn anh thì chỉ ở lại nơi này và tiếp tục công việc bảo vệ, nhiều lúc là hướng dẫn cho mấy đứa choai choai mới phá vỡ tủ kính ra ngoài.


Ngày 12 của năm ấy anh cũng là lần đầu gặp được người phụ nữ ấy... người phụ nữ xinh đẹp tuổi đôi mươi, sống ở vùng thôn nhỏ cạnh trại quân đội, bản thân đang mang bầu chắc tầm 9 tháng rồi, vẫn còn vui vẻ chán, tay còn cầm chiếc giỏ đựng mấy cái bánh táo mang đến cho những quân lính trực thuộc tại vùng đất này, may thế nào anh lại gặp được cô, lại vô mình mà nối hai mảnh định mệnh lại với nhau.


Tên gì nhỉ? Nam Táng Hy...


- Cậu vẫn ở đây sao? từ lúc làm thực tập sinh cho tới bây giờ vẫn ở đây à? haha thật tình.. cậu ăn bánh táo chứ?

- Vâng. ''



Đất Linh Thiêng có gì, không ai biết cả, nơi đó như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy, nếu có người xui xẻo được vào trong thì tất nhiên sẽ chẳng thể có đường ra nữa, nhiều người đồn rằng trong đó có quỷ, hoặc bị ám lời nguyền hoặc bị thần linh trừng phạt. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, sự thật ra sao thì mấy ai hay?


- Ai đồn nơi này có quỷ vậy?


Tầm Phương Song Tử tay xách chiếc balo nhỏ của bản thân, tay kia lại cầm chiếc mũ phớt mà cậu định sẽ đội lên cho đỡ nắng, nhưng rồi cũng bị cái quang cảnh trước mắt làm cho quên béng đi, cũng tại nó đẹp quá thôi, một cảnh đẹp làm lay động lòng người.


Bạch Dương đứng kế bên, chỉ mang túi xách nhỏ đủ cầm tay và cái mũ rơm mới mua được ở quầy hàng cạnh cửa ga. Đến anh cũng phải thốt lên câu bất ngờ, anh không nghĩ nơi này lại đẹp như vậy, một cảnh sắc như bước lên thiêng đường. Những đám mây, một màu trắng lơ lửng trên không và tự hỏi bằng cách nào mà họ có thể trồng được những bông hoa trên đó, để rồi những đợt gió nhẹ nổi lên sẽ đưa những cánh hoa ấy xuống trần gian.


Những tòa nhà cao lại được xây theo kiểu cổ kính, phải nói là giống với những nhà thờ cổ kính mà xinh đẹp thì sẽ đúng hơn. Cây cối và hoa lá mọc tươi tốt, nơi này cũng có robot, nó như thay thế cho những cảnh vệ mà tuần tra khắp nơi. Những người dân ở nơi này đều khoác lên mình tà áo trắng và đường chỉ vàng.


- Trông sang trọng thật đấy.

- Ừm.

- Để tôi chụp về cho Cự Giải xem.


Tư Hạ Cự Giải thích phong cách châu âu, vùng đất của cậu ta đều mang nhiều nét của châu âu thời xưa, nơi này cũng rất tuyệt, mang về cho cậu ta học hỏi kinh nghiệm cũng không tồi, với cả nơi này đâu mấy khi mở cửa tận dụng thời gian này mà thu thập những thứ cần thiết sẽ rất là tuyệt vời.


Cả hai bắt đầu di chuyển, tiện mua luôn một cái bản đồ của vùng đất Linh Thiêng, vừa đi vừa ngó ngoay khắp nơi, lại luôn miệng cảm thán sắc đẹp nơi đây, bỗng Song Tử hỏi.


- Mà anh đến nơi này làm gì vậy?

- Tôi tìm viên đá ước nguyện.

- Hửm, đá ước nguyện, nghe nó vi diệu vậy?

- Đúng thật, nó như cái tên của nó nhưng cũng không toàn năng như cái cách ta gọi viên đá đó.


Gọi là đá ước nguyện vì thực chất nó sẽ mang lại một mong muốn mà người sở hữu viên đá đó muốn, như là trở nên giàu có, người hết bệnh, trở nên mạnh hơn hoặc là những thứ khác mà con người muốn. Song những thứ nó không thể tạo ra là cho người chết đi sống lại, xóa sổ sinh mạng hay quay ngược thời gian, đa số đều là những vấn đề liên quan tới vận mệnh, đó là điều viên đá không làm được bởi vì các vị thần không cho phép.


Đá điều ước thì vi diệu đấy nhưng nó cũng có giới hạn của nó, nó không toàn năng, nó chỉ có thể.


Song Tử gật gù, cũng nghĩ ngợi vài điều, tự hỏi Bạch Dương lấy viên đá ước nguyện làm gì? để cứu sống người vợ sắp chết của mình sao? Ở cả cái Hoa Quốc này không ai là không biết Táng Bạch Dương yêu vợ đến nhường nào, vì muốn lấy được người mình yêu mà sẵn sàng hạ độc cô ấy, áp buộc nhà vợ và sẵn sàng ở rể, việc lấy đá ước nguyện để ước vợ mình khỏe mạnh cũng là điều hiển nhiên đúng không? 


Song Tử lại buộc miệng hỏi.


- Anh lấy đá ước nguyện để cứu vợ hả?


Bạch Dương nghe được vậy thì ngẩng đầu lên, không nhìn vào máy quay nữa mà quay qua nhìn Song Tử với vẻ mặt khó hiểu, mày nhướm lên, lại hỏi.


- Vợ nào cơ?

- ...


Đến lượt Song Tử sững người, mà không chỉ bất ngờ y còn không ngờ tới, mặt ngây ngốc ra như kẻ ngố, đầu hiện lên mớ câu hỏi, nào là chồng yêu vợ, Táng bạch Dương si tình, quyết đoán sẵn sàng làm mọi thứ vì vợ đâu? Ở đâu ra cái con người quên vợ và không biết vợ là ai thế này? ai đây?


- ... Ớ...ớ..


Nhìn mặt Song Tử ngu ngơ như vậy Bạch Dương không kìm được lại phụt cười, cũng dửng dưng nói ra một câu.


- À nhớ rồi, Hoa Lan Linh, haha....tôi giết chết cô ta rồi!

- Hả? ý..ý anh là sao? giết ai? ai cơ? 


Song Tử thật sự hóa thành kẻ đần rồi, như không tin. Ừ thì nói vậy ai mà tin cho nổi.


Hoa Lan Linh là vợ trên lời miệng đời của Táng Bạch Dương, cả hai chưa hề kết hôn, đúng hơn là chưa kịp kết hôn đã bị Bạch Dương một đòn tiễn về suối vàng, nói là minh hôn liệu có đúng không? 


Nhớ lại lúc đó, nó ra sao nhỉ? không để lại ấn tượng nhiều cho anh nên anh cũng chẳng rõ, có thể mang mang vài điều.


Khi mà đám cưới cả hai được chuẩn bị hết rồi, chỉ cần đến giờ là làm lễ thôi, đám cưới diễn ra trong im lặng trước sự chứng kiến của một vài người thân thích, trước đó khi bước vào lễ đường Táng Bạch Dương đã đến gặp vợ mình là Hoa Linh Lan, nói lời yêu đương và chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn thì .... 'Rắc!'. Anh nắm lấy cổ cô và vặn một phát khiến cô gãy cổ chết ngay tại chỗ.


Còn đám cưới thì tất nhiên vẫn diễn ra trước ánh mắt của gia đình nhà vợ, chỉ là cô dâu phủ lên tấm khăn voan màu trắng, che đi gương mặt tái xanh thâm tím, cơ thể lạnh ngắt được che dấu dưới khăn tay trắng, và đối với anh việc trao nhau nụ hôn trước toàn thể gia đình là hôn với người chết!


Một trải nghiệm đáng nhớ mà cũng thật kích thích.


Anh cũng chẳng ngại mà kể ra cho Song Tử rằng mình đã giết chết cô ấy, còn cách thức thì không nói, thấy mặt Song tử đần ra như vậy anh cũng bảo.


- Haha...cũng tại cô ta làm nhiều việc xấu quá thôi, việc cô ta chết tôi không tiếc.

- ... Cô ta đã giết người hả?

- ... Ừ, không chỉ một mà tay cô ta đã nhuốm lấy máu của hàng trăm người, chỉ vì muốn tìm lại chiếc nhẫn bạc rẻ tiền của mình.

- .... Cũng đáng đời... nhưng quá nhẹ nhàng.


Song Tử nói vậy, cậu khi nghe xong cái tội ác mà cô ta làm ra cũng bất ngờ mà dâng lên nỗi bực tức, có lẽ là bản tính hiền lành không chịu được bản tính ác độc của kẻ khác đi, chỉ vì chiếc nhẫn sao? nó trông thật trẻ con. 


- Không chỉ mỗi cô ta đâu, cả cái gia tộc họ Hoa đều rác rưởi như nhau cả, mấy ai trong số chúng được như bình thường.

- ... Ý anh là sao?

- Một bí mật giữa tôi và cậu thôi nhé.

- Cái vụ nhà hát Opera năm xưa nay được đào lên..cậu nhớ chứ?

- Vâng, cái đó.... hình như tìm được nghi phạm nên nó mới nổi trở lại, là Trúc Kim Ngưu thì phải.


Vụ đó lâu rồi, tầm mười năm trước cơ, nay được đào lại bởi vụ khởi tố của gia tộc họ Cô, cũng có nhiều người chú ý đến đó nhưng chắc là bị vụ nổ ở đất Sa Hoa làm cho lu mờ không ít rồi. Nhà hát Opera Lily nhảy múa, nó thật sự rất kinh hoàng khi nó cũng là nguồn cơn cho sự khủng hoảng, nơi hàng trăm người thành thức ăn cho quái, hàng ngàn người chết trong biển lửa, hàng trăm binh sĩ nằm xuống để chống đỡ vùng đất tàn ấy.


Bạch Dương hơi do dự, nhưng cũng lên tiếng nói, anh có lẽ là sợ Song Tử sẽ kể lể tào lao cho người khác nghe, nhưng thôi sống ra ngoài trước đã rồi tính sau, sợ rằng chết mất xác ở nơi này cũng nên.


- Không phải là do Trúc Kim Ngưu làm đâu, người đứng sau có liên quan tới gia tộc họ Hoa này.

- Vậy...à hả?!

- Hoa gia á?

- Ừ... anh có điều tra và xui cho bọn chúng là anh đã phát hiện ra vài điều rồi.


Coi như bọn họ nhọ đi, hoặc là điềm báo cho tội ác của họ, hoặc là do bọn họ có đứa con gái nhu nhược vì tình mà bán rẻ gia tộc, thật ra Hoa Linh Lan yêu anh chứ anh không yêu cô ta, cô ta yêu say đắm mới sẵn sàng gả cho anh đó chứ.


Song Tử tay cầm bản đồ, mắt nhìn đường nhưng não lại nghĩ tới chuyện đâu đâu, có lẽ là về gia tộc hai mặt dồi trụy họ Hoa. Cái nơi đó luôn đưa ra cho người ta xem những điều tốt đẹp, từ việc làm từ thiện cho tới quyên góp, những kẻ đi đầu giới thượng lưu trong phong cách và mối quan hệ, song đằng sau họ lại là thứ nhơ nhuốc ghê tởm đến vậy. Cậu chỉ không ngờ, không ngờ rằng mình đã có cái nhìn quá thiện lành với gia tộc họ Hoa.


- Anh là có ý đồ ngay từ đầu rồi đúng không? ý đồ xâm nhập gia tộc ấy bằng đường tình đấy.

- Haha...đúng rồi, tận dụng việc Hoa Linh lan thích tôi thôi.

- Mà ta đang đi đâu vậy?

- Em không biết...


Lạc đường không biết từ khi nào luôn rồi, chắc tại đứa cầm bản đồ không biết địa điểm là đâu nên đi đại thôi. 


Trời cũng tối, hai người cũng thuê một khách sạn cạnh đó để nghỉ ngơi cho đến sáng mai rồi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch tìm người yêu của Phương Song Tử và đá sự thật cho Táng Bạch Dương.


......


Toàn Bích Sư Tử gặp họa rồi, hết lần này đến lần khác tại sao cô luôn là người gặp phải những rắc rối ngu ngốc mà người bình thường khó mắc phải vậy?


Sáng nay thôi cô chỉ vào rừng và nhặt củi khô về nhóm lửa theo lời nhờ và của bà lão đã cứu giúp cô, mọi thứ vẫn bình thường đó, cứ nghĩ không có chuyện xui xẻo nào đến ai mà có ngờ một con mãnh thú bị tia mặt trời làm cho ảnh hưởng chẳng biết từ đâu ra nhảy vồ tới mà tấn công cô, máu vuốt của nó sắc nhọn lại được miệng đệm thịt đủ ổn để không gây ra tiếng động quá lớn và di chuyển nhanh nhẹn.


Cũng vì nó di chuyển không gây nhiều tiếng động nên cô nào có phát hiện ra nó đâu, bản năng nhạy bén của kẻ dẫn đường đâu bằng một chiến binh, mà may sao linh cảm của cô đủ lớn để biết được rằng có nguy hiểm mà đề phòng, cũng xui khi sức lực của cô chưa hồi phục hoàn toàn để đối đầu với nó.


- Chậc! về rồi lên chùa thắp hương thôi!


Bỏ một câu như vậy rồi nhanh chân chạy đi, tận dụng địa hình núi nhiều cây mà làm chậm tốc độ của nó nên cô cách nó đủ một khoảng an toàn, cái nỏ tre trên vai chỉ có đúng mấy cây củi khô ít ỏi, cũng vì chạy nên nó đã rớt, một phần vì muốn giảm nhẹ trọng lượng nên cô đã vứt đi gần hết rồi, còn lại vài cái thôi, bà già ấy đốt sao thì đốt, mạng mình giờ là quan trọng hơn!


'Rầm!'


Nó nhảy vồ đến, há to cái miệng đầy răng nanh của mình mà tấn công, Sư Tử né đòn nên nó đã gặm trúng mấy cái cây đột biến gen ở nơi này, vì đột biến nên thân cây to tới bất ngờ, vừa to vừa sát kề nhau nên khá dễ né tránh, coi như cô vừa xui mà cũng vừa may, lại may hơn khi hồi còn đi học cô có tham gia chạy điền kinh, mặc giù không hạng nhất nhưng được hạng hai.


Con quái dơ vuốt và cào một đường về phía của Sư Tử, một con mèo luôn nhay nhạy, mặc dù cô không nhận mình là mèo nhưng cái tính nhanh nhạy thì cô nhận, lộn nhào và né đòn đó, sau đó tận dụng mấy cái cành cây mà đu lên, cô từng đu xà đơn nên có chút kinh nghiệm, xoay mấy vòng và cuối cùng là dáng thẳng một đạp vào mắt con quái trước khi nó kịp tung ra cái móng vuốt sắc nhọn của mình.


Cô đá thẳng vào hai con mắt của nó, xong tận dụng lúc nó choáng liền chạy đi, bị nó đuổi vòng vòng và xui thật cô bị lạc rồi, nỗi lo bỗng chốc dâng lên, bị lạc thật sự rồi, lạc trong khu rừng rộng lớn đầy lá cây, nơi mà mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và chết dưới móng vuốt của con quái gớm ghiếc này.


Cô cứ nghĩ mình cứ chạy theo đường thẳng là sẽ thấy được đường ra vì bản thân cô cũng theo một đường thẳng mà vào rừng mà, nhưng rồi thì sao đây? đâu có con đường nào ngoài mấy cái cây chết tiệt!


Mồ hôi rịn trên trán, gương mặt tràn ngập nỗi lo lắng và sợ hãi, tốc độ cũng dần chạy chậm lại vì hết hơi, con quái thì ngày một hung hăng, nó tấn công không ngừng mặc kệ phía trước có người hay không, đáng chết khi có một vài đòn đã trúng phải cô, có vết sướt ngoài gia, cũng có vài vết sâu vào trong gia thịt, ôi thôi! chẳng nhẽ cô phải bỏ mạng ở đây sao? cô chưa gặp lại được Song Tử mà!


- Graooo!


Con quái gầm lên một tiếng kinh trời, tiếng gào đó rất to, nó thật sự rất to lại còn rất kinh khủng và chẳng hay ho tẹo nào, nhắm thẳng vào màng nhĩ con mồi mà đánh, từng luồng âm đánh vào não bộ làm tê liệt dây thần kinh, rồi cơn đau ập đến và dòng máu tươi từ tai của cô chảy ra. Sư tử bị cơn đau bất ngờ ập đến, không kịp định hình mà theo bản năng thét lên, cả người cũng dừng lại để bịt lấy tai ngăn chặn thứ âm thanh kinh khủng đó.


Rồi nó lao tới, cào một đường dài vào lưng cô, một đường máu cứ như thế mà văng tung tóe lên, hòa vào không khí với mùi tanh khó chịu và vết màu đỏ tươi. Sư tử thét lên lần nữa, cũng không chịu được mà gục xuống, mồ hôi rịn trên trán cô, hơi thở nặng nề với những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống.


Con quái đó nhảy vồ đến nhưng chẳng hiểu vì sao lại ngã vật xuống đất, nó ngơ ngác nhìn quanh rồi lại nhìn cơ thể mình, nhưng rất nhanh liền hồi thần lại mà lao tới cắn mạnh vào tay của Sư Tử. Cảm nhận cơn đau cô thét lên.


-Aghh!!


Rồi nó hung hăng với đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ của mình xé toạc cánh tay ấy ra, một đường máu nhỏ giọt xuống nền cỏ xanh, một tiếng hét kinh trời đầy tuyệt vọng của Sư Tử, đau tới mù mờ đầu óc, choáng vác lại với đôi mắt nhòa đi vì nước, từng sợi dây thần kinh như bị đứt lìa. Đau lắm! thật sự rất đau! 


Ngực cô thắt lại, cơn đau với nỗi sợ đè nén lên nhau, lại tuyệt vọng biết bao, cuộc đời có còn gì nữa đâu mà đối xử với cô như vậy chứ! có mỗi anh người yêu nhưng người ta không yêu mình nữa rồi, có mỗi cái mạng quèn này nhưng cũng sắp tàn rồi còn đâu, bộ kiếp trước cô thất đức lắm sao mà kiếp này nhọ đến vậy?


Bích Sư Tử không phục, cô không phục! không phục!


Dùng chút sức lực cuối cùng mà đấm mạnh vào thảm cỏ xanh nhuốm chút màu máu dưới thân, lại ấm ức mà gào lên mặc cho sức lực chẳng còn, cô là không can tâm với số phận hẩm hui này.


 Cô luôn xui xẻo, mọi thứ ập đến với cô như một lời nguyền! xui đến tận mạng nhưng rồi cô cũng cố gắng vượt qua rồi mà! Sư tử cô đơn chẳng mấy ai để tâm, một mình đứng dưới lời ra tiếng vào của kẻ khác nhưng cô cũng tìm được bài bạc làm thú vui cho bản thân mà vượt qua rồi còn đâu! cái gì cô hứng chịu cũng cố gắng vượt qua rồi. Vậy tại sao? .... tại sao lại đối sử với cô như vậy?


Bị phản bội rồi, bị người ta đẩy xuống từ tầng ba, cố thoi thóp mà sống rồi, bị đổ lỗi chẳng ai bênh vực cũng cố mà vượt qua rồi, cuộc đời đâu cho Bích Sư Tử cái gì và cô cũng đâu lấy cái gì từ nó mà nó lại đối xử với cô như vậy?


Chả lẽ cô lấy đi Song Tử nên cuộc đời nó không ưng, tại sao chứ! chỉ là tình yêu nhỏ nhoi mà cô có thôi mà, một tình yêu thật sự trong trái tim khi ở đó toàn là gai nhọn, chỉ là chút ấm áp thôi mà, cuộc đời nó ích kỉ đến vậy à?!!...


Thật không công bằng! thật bất công! thật quá đáng! cô ghét nó, cô hận nó! Sư Tử ghét cuộc đời này, cô ghét cái cuộc sống này! thà rằng ngay hôm đó mình nhảy xuống sông rồi chết đi còn hơn! cũng chỉ vì chút tình yêu cỏn con nhận được mà cố đến bây giờ, rồi sao đây, mình nhận lại được cái quái gì hơn mà cố như thế này?!! 


.... Không chịu đâu, cô muốn yêu mà, cô thực sự yêu Song Tử mà, cô không muốn bỏ đâu, thật sự ấp ức đến nhường nào cơ chứ!


Lại không kìm nổi nữa, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, đầu tóc cô bù xù mà thét lên đầy bực bội, ấm ức mà rằng.


-  Agh! thôi mà, làm ơi ai đó đến cứu tôi với!!


Rồi lại nhỏ giọng, thều thào từng hơi..


- Cầu xin thần linh, xin người...hức...xin người hãy cứu số phận hẩm hiu này với, hức..con hứa sẽ bỏ cờ bạc mà nên xin người.

- Hức làm ơn cứu rỗi con với, con không bỏ Song Tử đâu 'đừng mơ'....


Con quái đó nhả cánh tay của Sư Tử sang một bên, rồi không nhân nhượng định nhảy tới xin luôn cái đầu của cô, nhưng coi như lời cầu nguyện của Sư Tử đã thành sự thật đi, rằng cô không xui như cô đã nghĩ và mạng cô vẫn còn dài, chưa đến hạn từ giã cõi đời.


'Phập!!'


Một mũi tên từ đâu lao tới là nhắm thẳng vào đầu con quái kia, xuyên qua não bộ của nó mà một đòn kết liễu nó luôn, chết trước khi kịp thưởng thức bữa ăn cuối đời. 


- .....


Sư Tử thút thít, tròn mắt nhìn con quái đó lăn đùng ra đó mà chết một cách tức tưởi, máu tanh chảy tràn ra phía cô, một mùi hôi thối như xác chết phân hủy xộc thẳng lên mũi, khó chịu cực kỳ. Cô cũng tự hỏi là ai đã bắn ra mũi tên đó, một mũi tên mạnh đến nỗi xuyên qua cả lớp da dày mà đục thủng đầu nó.


- Cô ổn chứ?



-------


Bên lền:


1. Sau khi Sư Tử được cứu.


- Haha, cảm ơn anh nhiều nha, may là anh cứu tôi chứ không phải thần linh.

- Sao vậy?

- Vì tôi lỡ thề rằng nếu thần linh cứu tôi là tôi bỏ cờ bạc, muahaha...may quá anh không phải thần linh.. haha.

- ....

- .....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro