25. Đất Linh Thiêng


Đất Linh Thiêng.... Không như tưởng tượng!


- Song Tử...

- Vâng..


Một đêm không ngủ, làm sao có thể ngủ được khi mà đất Linh Thiêng này có quỷ. Bạch Dương là Vương, anh là vị Vương của tai tiếng nhưng anh mạnh mẽ, anh không sợ ma nhưng anh hãi hùng với mấy con quỷ. Song Tử là người kế nhiệm chức Vương, là người cũng được xem là không hề yếu song cậu lại sợ ma và sợ cả quỷ.


Vậy, đất Linh Thiêng này có gì? có quỷ, con quỷ với cái đầu to đùng, chính giữa gương mặt là con mắt to và trong cái mắt to duy nhất ấy là hàng chục cái đồng tử ngọ nguậy như mấy con giòi lúc nhúc ở đó. Nhìn mà ghê, ghê nhất chắc là Song tử, khi mà xui thế nào cậu lại nằm ngoài, nằm ra sao mà không đóng cửa sổ rồi bị nó theo đường đó mà bò vào, cái đôi chân gầy gò dài thòng của nó mà leo lên trần nhà, đưa mấy con mắt như giòi nhìn Song Tử.


Mùi hôi thối nó phả ra mũi cậu hưởng hết, đang nằm trong mộng mị bị cái mùi thối đó là cho run sợ, mở mắt ra lại thấy cảnh choáng ngập. Nó coi như cũng giật mình đi, nó nhìn thứ sinh vật có hai mắt với một đồng tử vậy cũng hoảng, từ hốc mắt xé toạc ra giữa và mở ra cái miệng với mấy cái răng sắc nhọn, là muốn cắn xé lấy cơ thể của cậu?


'Graooo!!!'


Nào có được!


Song Tử là người kế nhiệm ngôi Vương mà, bị con quỷ xấu đui như vậy cho vào miệng thì mất danh dự quá, lấy ra cây gậy dài ... đáng lẽ lấy kiếm ra sẽ nhanh xử đẹp con quỷ này hơn nhưng biết đó, hiện tại đã được tầm giờ khuya, mà cây kiếm của y khi lấy ra lại phát ra thứ âm thanh ảo diệu cực kỳ, ai cũng vậy không chỉ riêng Song Tử. Âm thanh quá lớn sẽ đánh thức mọi người, khi đó sẽ cực kỳ rắc rối.


Đưa cây gậy thọc thẳng vào họng con quái kia, xuyên qua gia thịt mà xiên nó chết tươi, cây gậy sắt này ở đầu là một mũi nhọn và nó tẩm cả độc, độc cũng chẳng nhẹ, nó chết chắc rồi! 


Máu tươi chảy xuống lênh láng một mảng, mùi bốc lên, trông như xác chết phân hủy lâu rồi. 


- Ẹ, nó dơ dáy chảy hết lên người rồi!

- Chậc! thiêng gì mà thiêng như này vậy?


Bạch Dương cảm thán một câu song cũng nhanh lấy trong balo nhỏ của mình viên khử mùi hôi, nó là viên thuốc chuyên dụng cho chiến binh, bởi vì mùi hôi của xác lũ Zen cũng hôi như này, có khi còn hơn, mà mấy mùi hôi đó không mấy tốt cho chiến binh nên mấy viên này ra đời, chỉ cần bẻ nó làm đôi mà thứ mùi hương thơm dịu sẽ đạp mùi hôi thối đó ra chuồng gà. 


Bạch Dương đi tới, từng bước nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, bước lại gần chỗ Song Tử, nhỏ giọng mà thì thầm.


- Em ổn chứ?


Song Tử nhìn anh, cũng nhỏ giọng mà trả lời.


- Ổn anh, hơi hôi nhưng ổn... mà anh để ý chứ?

- Ừ, chúng ta bị theo dõi rồi..


Bị theo dõi từ lúc bước xuống ga tàu cũng nên, bọn họ chỉ để ý nhưng không nhận ra, lúc đó những người dân nơi đây vẫn cư xử bình thường, chỉ là ánh nhìn của họ đối với hai người có chút dị, như nhìn thấy sinh vật lạ và nhìn thấy mấy tên dị hợm, lúc đó Bạch Dương lẫn Song Tử cũng đơn giản nghĩ họ hiếm lắm mới thấy người ngoài nên nhìn hai người như kẻ lạ cũng chẳng sai..


Nhưng rồi sao? điều lạ lùng ở đây có lẽ là khi họ thuê khách sạn và nghỉ tạm ở đó cho đến sáng mai, một khách sạn lớn với những vị khách kì lạ, những kẻ mặc lên mình bộ đồ đen và đường chỉ thêu màu đỏ, trông thật kì lạ và đáng sợ, họ luôn nhìn Bạch Dương và Song Tử với ánh mắt thù hằn và đầy sát khí... Và hơn cả là cái cách hai người cảm nhận được ánh mắt theo dõi mình, từ ai? từ những người mà hai người nhìn thấy.


Song Tử thủ sẵn cây gậy ngay bên hông, vì biết là bị theo dõi nên phải thận trọng, đúng là đáng sợ khi mà một nơi tự xưng là Linh Thiêng này lại có quỷ, một con quỷ gớm ghiếc và đoán rằng sẽ chẳng có một vài con ở đây đâu. Điều đó càng rõ ràng hơn khi hai người nép mình vào lớp màn mỏng và nhìn ra ngoài cửa sổ, họ thấy gì? thấy mấy thứ kinh hãi còn ghê hơn cả con khi nãy chứ sao? số lượng nó nhiều và cực kỳ gớm ghiếc. 


'Cốc..cốc...cốc...cốc'


-!!!


Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, trong cái màn đêm khoảng lặng này thì bốn thứ tiếng đó chẳng khác nào gọi quỷ cả, nó trông rùng rợn và kinh diễm, đánh vào nỗi sợ bên trong con người mà khiến họ thét run lên, mồ hôi chảy ra, sống lưng lạnh ngắt và một luồng hơi lạnh không hẹn mà chảy vào người.


Hai người nhìn nhau, đứng cạnh bên cửa sổ nơi có thể coi là xa với cánh cửa phòng nhất, tiếng gõ cứ liên tục phát ra không ngừng, từng đợt gõ là bốn lần ... 


Bạch Dương ra hiệu cho Song Tử rằng hãy nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, hiện tại cửa sổ họ đang mở toang ra, nếu lát nữa có xảy ra một trận chiến ít nhất sẽ ngăn được lũ quỷ bên ngoài tràn vào mà gây rắc rối cho hai người.


Song Tử cũng hiểu ý liền nhẹ đóng cửa và không gây quá nhiều tiếng động, may đây là cửa trượt nên mọi thứ trông dễ dàng hơn, song xuôi Bạch Dương mới bắt đầu lên tiếng đáp lại cái tiếng gõ kia, giọng nói vờ như cọc cằn của kẻ bị phá giấc ngủ, thét lên.


- Cái gì vậy!! không để người ta ngủ hả?!


Rồi tiếng gõ cửa cũng dừng, chốc sau liền có tiếng nói vang lên, thứ giọng trầm và lạnh lẽo, không cảm nhận trực tiếp nhưng gián tiếp cũng cảm nhận được.


- Tôi đến đưa ngài thẻ phòng, ngài đã để quên lúc sáng..

- Agh! để mai, có biết bây giờ là mấy giờ không?!


Bạch Dương cọc cằn, lại ngó sang Song Tử, ánh mắt như phát ra câu hỏi rằng 'Em có bỏ quên thẻ à?'. Cậu lại đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh, vừa rút ra cái thẻ phòng từ bao quần, cậu nhận xong là để ngay vào bao quần, không đụng không chạm và nó luôn nằm trong bao quần đây. Bạch Dương nhìn về phía bàn nhỏ cạnh giường nơi cái thẻ của anh đang chễm chệ cạnh đó, rồi rốt cuộc là mất gì?


- Xin hãy mở cửa, thẻ này rất quan trọng, quý khách không dữ nó cũng tôi sẽ coi như ngày không nhận phòng.


Hai người nhìn nhau, bỗng mồ hôi úa ra, cảm giác sợ và hãi hùng không hẹn mà ùa vây vào người cả hai, ở đây nào có hai con mắt nhìn nhau? từ bao giờ mà ngoài cửa có con quỷ tay chân nhiều như một con nhện, cái móng vuốt vừa dài vừa nhọn của nó bấu vào lớn kính cường lực của khách sạn, mắt nó có rất nhiều và mọc ở khắp nơi trên người nó không kể ở mấy cái tay, cứ xoay qua xoay lại, răng thì nhọn mà cái lưỡi thì dài liếm láp khắp mặt kính. Con mắt trên đỉnh đầu nó là cái to nhất, cũng mở to mà ngó vào nơi này. Nó ở đó mà ngó vào, từ bao giờ vậy? chẳng rõ nhưng khi hai người quay đầu nó đã đưa đôi mắt mà dòm ngó tới rồi!


Chắc nó đã nghe thấy tiếng Bạch Dương gầm lên với nhân viên bên ngoài mà mò đến đây rồi, kiểu này lát nữa mấy con khác sẽ bò đến thôi...


- Anh, giờ sao?

- ... Chúng ta cứ yên lặng xem xét đã, bây giờ mà nhảy vồ lên chắc chắn kẻ chết chắc là chúng ta.


Song Tử gật đầu, nép mình sâu hơn vào chiếc rèm cố che đi sự hiện diện của bản thân, nhân viên bên ngoài vừa gõ vừa kêu gọi họ ra mở cửa, Bạch Dương lại nhíu mày, bực dọc nói.


- Tôi không cần và cũng không mất, đều đủ hai thẻ cả!!

- ... Nhưng thẻ này thực sự rất quan trọng, xin hãy mở cửa.


Bạch Dương liền tặc lưỡi, thì thầm.


- Đầu là bằng quái gì mà cứng vậy?!

- Anh ta mở cửa thử đi anh.


Song Tử lên tiếng, nhưng đó cũng là một ý tưởng tồi, bây giờ ta chẳng biết ai ra ai, có chắc họ là bạn hay thù hay không, mở cửa ra là một điều rất liều lĩnh, cậu cũng biết nhưng một suy nghĩ lại hiện ra trong đầu cậu, nó điên khùng và trông thuyết phục hơn, cũng nói ra.


- Nhỡ đâu họ là người giúp mình thì sao? mấy con quỷ này ban ngày không thấy, chỉ ban đên mới lộ rõ bản chất, họ là muốn giúp mình đuổi mấy con quỷ này đi chăng?

- ...Em nói cũng đúng nhưng mà..



'Rắc!' 'Loảng xoảng!!'


Lời Bạch Dương chưa kịp thốt ra hết đã bị cái tiếng động chói tai làm cho dừng hẳn lại. 


Hai người không hẹn quay phắc về phía kia, nơi mà cánh cửa mở toang hoang.


Trong nhà vệ sinh cạnh đó, chiếc gương soi duy nhất trong đó đã gãy làm đôi, khoảng không gian đen nghịt như bị khựng lại, ánh đèn nhỏ soi vào từng mảnh gương, một cảnh giác rùng mình ập đến, sao lại vỡ kính ngay lúc này? tại sao cửa phòng tắm lại mở ra.


- Em nãy có đóng rồi, anh cũng thấy mà!

- Ừ, vì anh thấy rồi nên anh mới tự hỏi sao nó lần nữa lại mở ra rồi!


'Cốc...cốc..cốc.cốc'


- Xin hãy mở cửa!!!

- Tôi cần kiểm tra! tôi nghe thấy tiếng động!


- Lại cái con này nữa!


Song Tử run lên, choáng váng mà thốt lên một câu khó chịu như vậy, cả người cậu lạnh đi, một cảm giác nghẹt thở ập đến, Bạch Dương đứng bên cũng không dễ chịu là bao, từ cái này đến cái kia cứ ùa vây mà quấn lấy, ngoài cửa sổ với mấy con quỷ có ngoại hình gớm ghiếc nhìn vào trong này, phòng tắm thì kính vỡ, bên ngoài cửa thì có kẻ thúc dục. Thích hùa nhau đến thăm khách đến vậy à.


'Lạch...cạch!'


Tiếng mảnh kính như có ai đó dẫm lên, một mùi máu tanh xộc tới mũi hai người, hòa trộn với mùi hôi thối khó tả, nó như nhắm vào khứu giác vốn nhạy với mùi máu của chiến binh mà đánh, nhắm vào dây thần kinh mà kéo căng lên. Rồi cả hai không hẹn mà thất kinh, đưa ánh mắt mở to nhìn vào phòng tắm lần nữa.


Ánh đèn treo tường lờ mờ chiếu vào trong, nơi mảnh gương vỡ toang nằm lã chã dưới đất, cánh cửa kính không được đóng lại mà mở rộng ra, cả căn phòng bỗng rung chuyển, mọi thứ theo tiếng thét rên kinh hồn mà rớt xuống, có cái cứng hơn thì không vỡ liền nhưng lại bị cho tiếng hét là vỡ toang, nơi này toàn làm đồn làm từ thủy tinh cả.


- Hức...hức...hức..


Tiếng người phụ nữ khóc? tiếng khóc thê lương như oan uổng một đời người, từng giọt nước mắt rơi là từng giọt máu đỏ tươi chảy ra, mùi tanh tưởi, thứ âm thanh ai oán khổ cực, một nỗi oan khó nói. Là từ ai?


'Rầm!!'


Bạch Dương mở to mắt đầy sợ hãi nhìn vào căn phòng tắm vốn chẳng bóng người, đùng một cái mọi thứ đều tối om rồi khi ánh đèn mờ mịt chập chờn mở lên thì ở đó đã xuất hiện một cô gái rồi, mái tóc đen nhánh rũ rượi, mặc bộ váy trắng và đầu đeo chiếc khăn voan dành cho cô dâu, nhưng cái thứ màu trắng đó lại dính đầu máu, một màu đỏ âu đầy tanh tưởi. Cô gái kia lại ôm mặt, nấc lên từng tiếng.


'Rầm!!'


Đèn lần nữa chợt tắt!


-Grahhhh!!!!


Mở lên, cô ta không còn ngồi ai oán ôm mặt nữa, tiếng thét kinh hoàng từ cô ta mà ra rồi bỗng 'rắc!!' ... cái cổ cô ta đã bẻ về phía sau, xương cổ lòi ra với mấy mạch máu phun trào, hốc mắt bị moi móc tới chẳng còn gì, lại bị mấy cái đinh đục thẳng vào trong, bị nạo vét một lỗ lớn không tưởng, phần tóc ngay đó mất hết chẳng còn, miệng chẳng còn cái răng nào, mũi thì bị cào xé mất hết mấy mảnh thịt mà lộ ra phần xương bên trong, gớm ghiếc sợ rằng lời văn hoa mị nhất chẳng thể tả nổi.


- Cái quái!!


'Rầm'


Đèn điện chập chờn mấy cái tối om, rồi khi mở sáng lại cô ta đã nhảy đến chỗ của Bạch Dương, móng vuốt nhọn hoắc vung xuống nhắm đến gương mặt trắng bệch ấy mà cào cấu một đường, anh không né, đúng hơn là không thể né, mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhanh đến nỗi chính anh cũng phải bất ngờ khi mà mới chớp mắt một cái gương mặt mình đã chịu tổn thất nặng nề rồi.


- Aghhh!!


Anh thét lên một tiếng kinh diễm rồi gục xuống ôm mặt, vết cào sâu vào trong gia thịt, như mắc lấy những sợi dây thần kinh mà xé nó ra, não bộ cảm nhận cơn đau mà truyền ra khắp cơ thể, tê rần tay chân, chẳng nghĩ nhiều chỉ ngồi thụp xuống ôm mặt trong kinh hãi, thét lên từng nỗi đau thấu tận tâm can, hoảng lên một nỗi sợ hiếm có trong cuộc đời.


Cô gái kia lẩn vào bức tường phía sau mà biến mất ngay sau đó, trở lại với chiếc gương rách nát ôm mặt mà than rên, kèm theo tiếng thét kinh của Bạch Dương, thứ âm thanh kinh khủng!


Song Tử thấy vậy cũng hoảng, chạy tới đỡ lấy anh nhưng rồi...


'Rầm!'


Cánh cửa phòng bị một phát rìu chém xuống khiến nó vỡ ra, rồi đến phát rìu thứ hai và thứ 3, cuối cùng cánh cửa chẳng chịu được nữa liền rớt xuống nền đất, mảnh gỗ vụn vặt văng khắp nơi, chiếc rìu dính chặt vào cánh cửa được một cánh tay xương xẩu nhấc lên, lại thì thứ giọng ghê tởm đó!


- Quý khách!!


Cái giọng tha thiết đến tởm lợm. Song Tử sợ hãi rút ra hai thanh song kiếm của bản thân, đứng trước Bạch Dương mà che chắn cho anh. Giờ này mà con nhẹ nhàng gì nữa chứ!


- Quý khách!!!!


Cái tên nhân viên đó lao tới, cái bản mặt với hốc mắt bị đóng đinh, mấy con giòi bọ từ đó từ chui ra, miệng thì có một con kí sinh trùng lúc nhúc trong đó, cứ mở to mà ngọ nguậy hai cái râu và mấy con mắt lồi trông cực kỳ kinh khủng, cả cơ thể tên đó sần sùi những cái lỗ, to nhỏ đủ kích cỡ và trong đó như nuôi dưỡng lấy mấy con giun sán bò qua chỗ này bò sang chỗ kia, tay thì có chỗ bị lũ giun đó ăn cho sạch banh chỉ còn lại mấy mảnh xương xẩu cũng đang dần bị mài mòn.


Trông cực kỳ ghê tởm và gớm ghiếc. Song Tử thấy mà hoảng, mọi tứ chi của cậu ta như từ đó mà bị tê liệt, mắt mở to và cả người đổ xuống từng tầng mồ hôi lạnh, tê tái khắp người!


- Quý Khách!!


Cái giọng nó chanh chua phát ra từ con kí sinh trong miệng tên nhân viên đó, mắt con kí sinh đó khép lại và rồi nó điều khiển tên kia lao tới chỗ cậu. 


Song Tử kinh hồn, nâng kiếm và đỡ đòn, nhìn gần nó lại càng kinh hơn, mấy con giun sán từ cái lỗ đó bò ra, như muốn với lấy người cậu mà nhấm nháp từng miếng, thèm khát miếng thịt tươi thơm không bị hôi thối mà với lấy, chúng như muốn ăn mòn lấy cả người cậu mà vươn ra, từng con chồng chất lên nhau mà lao tới. Thèm khét mà cố dành cho bằng được!


- Mẹ!


Song Tử thét lên, muốn nôn ọe hết những thứ trong dạ dày của cậu ra, chúng cứ từng chút mà tiến tới, cậu thì cố lùi lại và chật vật đỡ một đòn thì các xác mục nát này. 


- Grao!!


Con kí sinh chợt bò ra, nhảy lên một phát bất ngờ về phía của cậu mà bám chặt vào.


- !!!

- Agh!!!


Song Tử hét lên, vứt cây kiếm xuống và chới với thoát khỏi con kí sinh như giun như giòi đó, cái đuôi nó có mấy cái chân nhỏ, bám vào cổ cậu, dưới người nó như có một cái ống hút, hút chặt lấy gương mặt của Song Tử, miệng nó từ từ lấm láp lấy phần tóc, nó ăn lấy từng ngọn ngóc rồi cho tới gia đầu và sau đó nó sẽ từ từ tiến tới não bộ, đục một đường vào gia đầu mà từ từ chui vô, phá lấy hộp xọ, ăn lấy bộ não, hút lấy từng dây thần kinh!


Cái duôi nó có cái gai nhọn, cắm thẳng ngực của Song Tử. Cậu ăn đau, lùi lại nhưng xui thế nào mà trúng đè Bạch Dương đang bần thần ôm mặt ở đó, ngã nào ra sau, đập đầu vào bức tường cứng cáp, con quái đó lại càng ghê hơn, nó càng cắm cái gai nhọn của nó sâu vào trong ngực Song Tử, nó muốn hút máu để duy trì sự sống không vật chủ này.


- Agh!!!


Song Tử thét lên từng cơn, cả người co giật không ngừng! cảm nhận gia đầu mình có hàng ngàn mũi tiêm cắm vào, từng mảnh thịt như bị ăn đi, đau tới điếng người, chỉ biết trợn tròn mắt thét lên.


Cái xác chết nó ngã xuống, mấy con giun sán cũng chui ra từ mấy cái lỗ, chậm chạp bò lấy cơ thể của Song Tử và ham muốn cắn xé từng mảnh thịt, đục lấy lỗ nhỏ riêng cho chúng mà làm tổ, sinh con rồi từ đó mà đục phá lấy bên trong cơ thể của Song Tử. Từ đó sinh sản trong cơ thể cậu rồi biến cậu thành vật chủ mới và làm tổ tại đó!


'Rầm!!' 'Tách!'


- Lũ khốn!


Bạch Dương lấy trong bao áo ra một lọ vacxin nhỏ, nó như là một lọ thuốc hồi phục được Trắc Nhân Mã chế ra trước đó, cô đã đưa cho anh trước khi anh đến nơi này. Bạch Dương luôn thủ sẵn nó trong người, liền dùng ngay, bóp nát nó và ném thẳng lên vết thương trên mặt, mặc cho mấy mảnh thủy tinh nhỏ dính vào gia thịt.


Anh gầm lên rồi đánh mạnh một đòn xuống sàn nhà, đòn đó rất mạnh, thực sự rất mạnh khi mà nó làm cho lớp xi măng vững chắc đó nứt rạn rồi 'Rầm!!'.


Cả tòa nhà sập xuống!! 'Rầm!!'


Tiếng động lớn xé toạc một màn đem tĩnh mịch, mọi thứ xảy ra như một điều không thể nào tin, những con quỷ đang lởn vởn trong tòa nhà cũng đâu có tin được! thứ nó nhớ rõ chỉ là cái cách cả cơ thể mình nằm bẹp dí dưới đống đất đá và khói bụi thì tòa khách sạn này, có mấy con còn khiếp vía hơn khi bị mấy cái thanh sắt cố định bê tông xuyên qua người, xé toạc gia thịt nó ra rồi dưới ánh đèn mờ lúc nhúc mấy con giòi cố thoát khỏi cơ thể đó.


Khói bụi bay tứ bung, đất đá cứ 'Lạch Cạch' rớt xuống nền đất, một mùi tanh tưởi thổi phồng lên cả một khu, mấy con quỷ bám cạnh đó cũng lồm cồm mà bò dậy. Mấy con kí sinh may mắn thoát được cũng từ đất đá mà vươn ra, và không quên con ma duy nhất của tòa khách sạn này, nó ngồi trên tất cả mà khóc than cho cơ thể mình bị cọc sắt xuyên qua, lộ cả phần trái tim thối rữa đục ngầu.


'Rầm!'


- Con khốn!


Bạch Dương nắm lấy con kí sinh đang bám vào gia thịt của Song Tử, cố kéo nó ra nhanh nhất có thể, con này cũng dai khi nó bám chặt vào người của cậu, nhưng sức nó sao đọ được với kẻ đã một đấm phá luôn cả toàn nhà này, anh gồng lên và kéo văng nó ra, một vệt máu dài theo đó mà tuôn ra theo.


Anh hung hăng ném nó xuống đất, còn rút ra mấy cái thanh sắc nhọn hoắc ở đó mà đâm xuống con kí sinh đó từng phát một, mỗi một đòn là ghim nó thẳng vào lớn đá sâu, vệt máu xanh lè của nó văng ra khắp nơi, tiếng thét kinh diễm của nó không ngừng vang lên trong khoảng trời đêm đầy bụi bẩn này, ở đó Bạch Dương như một con quỷ với ánh mắt gằn lên từng tơ máu đỏ tươi, răng năng nhọn hoắc lộ ra với từng đường gân trên gương mặt.


- Khốn Kiếp!!


Anh gằn lên, đâm xuống đầu con kí sinh gớm ghiếc đó một đòn cuối cùng rồi cũng đưa mắt nhìn về những con khác, anh như một con quái vật mà chọi lại mấy con kí sinh tép riêu dị hợm ở đây. Gằn lên từng tia đe dọa.


Song Tử lồm cồm muốn bò dậy, nhưng vết thương ở ngực đau nhói khiến cậu khó lòng mà ngồi thẳng và hô hấp đàng hoàng, cái đầu đau nhức tới choáng váng, mắt tối sầm lại, cơn buồn ngủ chợt ấp đến và bỗng ...


'Rầm!'


Một hơi lạnh được phả ra, một tiếng động kinh diễm ập tới, Lưu Song Nam chiếm quyền và mặc xác mấy vết thương kèm theo cơn đau nhói ở cơ thể, ngồi hẳn dậy và đập vỡ tảng đá to tướng đang đè lấy cái chân của mình, ánh mắt đỏ tươi sắc lẹm nhìn bọn kí sinh kia, từng cơn thù hằn và ghê tởm, từng tiếng gầm gừ như một con thú. 


Bạch Dương lấy trong bao áo ra một lọ vacxin chữa trị khác và ném vào người Song Nam, ánh mắt vẫn không rời mà nhìn vào lũ kia, chúng đang đề phòng và sớm thôi những con khác sẽ lần lượt bò đến. Song Nam lồm cồm bò dậy, lấy ra cây kiếm của bản thân sẵn sàng nghênh chiến với bọn chúng.


Cái con ma nữ đó là đứa đầu tiên đứng lên, trước ánh trắng, cả thân hình xiên vẹo chẳng ra cái thể thống gì của nó hiện rõ trong mắt hai người, nó gào lên rồi lao tới chỗ Bạch Dương, chỉ trong một cái chớp mắt đã vụt tới trước mặt anh và vung cái móng vuốt sắc lẹm của mình xuống, Bạch Dương giật mình né sang một bên, cũng thừa thời gian mà hạ xuống một cú đá cao, nhưng con ma đó đã sớm hòa theo làn khói mà dịch sang nơi khác, để lại khoảng không và hòn đá to bị anh đá cho vỡ vụng.


Mấy con kí sinh lúc nhúc lao tới, Lưu Song Nam không chút lưu tình mà tung kiếm phanh thây chúng thành nhiều mảnh nhỏ, như băm thịt và khiến xác chúng hòa với máu tươi mà rơi xuống, rồi tới mấy con quỷ dị hợm khác, chúng cứ lao tới hết con này tới con khác rồi bị hắn chém cho chẳng còn gì!


'Keng!'


Một các xác bị kính sinh vác theo cái máy cưa lớn chẳng rõ từ đâu mà lao tới, nó cũng như con kí sinh mà Song Tử gặp ban nãy, chỉ là bây giờ nó đã có thêm hai cái tay được mấy con giòi đục một cái lỗ tướng ngay bên hông ghép lại mà thành. Vác lấy cái máy cưa mà chém lia lại về phía hắn, hắn né được nhưng thứ làm hắn kinh hơn là về số lượng.


 Hết con này tới con khác lao tới, một con lao tới từ phía sau mà đá đè người hắn khiến hắn theo đà ngã về trước, mấy con giòi thấy mồi ngon thì lúc nhúc bò ra, với tới mảnh thịt tươi mà gặm nhấm, nhưng hắn nào cho, hắn lấy ra thần khí của bản thân, không phải kiếm mà là súng phun lửa. 


Xăng đã tẩm sẵn và hắn chỉ cần bóp cò thôi.


Một ngọn lửa sáng bừng lên, sáng trưng cả màn đêm và thổi phùng vào mấy con giòi bọ gớm ghiếc, khiến chúng thét lên vì đau, gia thịt chúng tan thàn mấy chất dịch nhờn ghê tởm.


Còn bên phía Bạch Dương, anh liên tục ăn miếng trả miếng với con ma kia, nó cào anh anh chém nó. Vết thương trên người anh cứ vậy mà tăng không ngừng, còn nó thì chỉ vỏ vẹn vài vết nhỏ, nếu cứ thế này thì thực sự rất nguy hiểm, anh có thể chết ở đây bất cứ lúc nào.


'Rầm!'


Bạch Dương liền vác cây trường kiếm ra và bổ xuống, một đường dài xé toạc mảng tóc và thớ thịt của con ma, nó kinh hãi đứng trơ mắt nhìn rồi sau đó thét run lên, ôm lấy gương mặt vốn tàn tạ của mình, ôm lấy gương mặt đã mắt đi một nửa, bộ não lòi ra và ở đó mấy con giun dòi được nó nuôi theo đà mà lúc nhúc nhảy xuống. 


Anh lần nữa dùng vacxin, bóp nát nó rồi ném thẳng vào người mình, tận dụng thời gian liền cất kiếm đi, chạy tới vác theo Lưu Song Nam đang không ngừng chơi lửa với mấy con giòi bọ kia, anh thét lên!


- Khốn Kiếp! bọn khốn này là cái quái gì đây!

- Đất quái quỷ gì thế này!


Lưu Song Nam cười khẩy, nhếch miệng bảo.


- Sắp chết rồi ở đó mà gào mồm. 

- Chạy đi, tôi sẽ hỗ trợ phía sau, nhớ ôm tôi cho chắc vào!



------

Bên lề:


1. Thần khí được chia ra thành hai cấp, cấp cao và cấp thường.

- Cấp thường chỉ là mấy vũ khí tầm thương không có gì đặc biệt.

- Cấp cao là mấy cái vũ khí được trăng bị phép đầy đủ, trộn lại từ thảo dược và sắc tố của hoa, được ban phước từ thần và được rèn luyện từ thiên nhiên, khi triệu hồi nó thì có một hiệu ứng cánh hoa tượng trưng và thứ âm thanh du dương như tiếng đàn và piano. Nó cũng rất mạnh và bá. Cấp cao cũng được sắp theo thứ tự 1, 2, 3. Số 3 là to nhất và nhỏ nhất là 1.

Số lượng người có thần khí cấp cao tùy thuộc vào sinh mệnh mỗi người.


- Tôi thấy kinh tởm với những gì tôi tưởng tượng ra được, cả người quắn quóe từng đợt khi đánh từng chữ, tởm vãi-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro