4. Đất Sa Hoa


Vùng đất hoa quốc.

Thành phố của những sòng bài, quán bar, thanh lâu. Đất Sa Hoa.


Lại là Cô Viên Quy nè. 


Nếu Quyên Sử Nữ trốn tù theo trai thì Cô Viên Quy trốn việc đi chơi với gái. Như đã hẹn, hôm nay cô sẽ cùng với Thiết Bảo Bình đến phố hoa mai để chơi, nơi nằm trực thuộc vùng đất Sa Hoa.


 Người ta cứ nói đất Sa Hoa là nơi ăn chơi dành cho những kẻ hư hỏng, nơi những quán bar, sòng bài hoặc thanh lâu mở ra tràn lan chẳng thể cấm nổi, nhưng họ đâu có biết ở đất Sa Hoa còn có rất nhiều tiểu khu tuyệt đẹp và dễ thương khác, nói nơi này là khu vui chơi lớn sẽ tốt hơn là' nơi dành cho những kẻ hư hỏng'.


Thiết Bảo Bình hôm nay vẫn đẹp như mọi khi, cô tết mái tóc của mình thành bím tóc nhỏ xinh, gương mặt trong trắng, mặc lên mình bộ váy màu kem dài tới đầu gối, một chiếc túi xách hình bông hoa màu xanh nhạt. 


Không chỉ túi xách, hôm nay cô nàng còn kéo theo một cái đuôi khá to bự. Cô Viên Quy nhìn là hết vui, công viên của những chú gấu này rất hợp gu của cô nhưng kể từ khi Cáp Li Song Ngư có mặt nó hết hợp với cô rồi. Chắc cô tai biến ở nơi đây luôn quá.


Thiết Bảo Bình khoác tay Li Song Ngư, chàng trai với mái tóc đỏ chói, đôi mắt màu hồng đeo thêm cặp kính cận không quá nặng, mặc một độ nhẹ nhàng dễ vận động, vui vẻ chọn đồ cho Bảo Bình, khi Cô Viên Quy muốn đi vào góp chung vui lại bị người kia không nhân nhượng đẩy ra tận 7 mét, mắt không quên kèm theo ý dè chừng. Ủa rồi đứa nào hẹn đứa nào đi chơi?? Lạ vậy anh ơi??


Ba người lượn lờ khắp nơi, cuối cùng dừng chân tại một quá trà nhỏ để nghỉ ngơi, mỗi người chọn cho mình một món ăn hợp gu rồi từ từ thưởng thức, thật ra chỉ có mỗi Cô Viên Quy thưởng thức thôi, hai người kia bận hú hí với nhau rồi. Thiêt Bảo Bình biết Cáp Li Song Ngư rất thích dâu nên cô đã chuẩn bị hộp dâu tây do chính tay mình trồng, mang đi để ăn kèm với kem. 


Xời, không phải khoe đâu chứ Bảo Bình đã tính trước mọi thứ rồi, cũng là cô đã mời Cáp Li Song Ngư tới đây chơi cùng mình, cũng là cô đã kéo ba người tới đây thưởng thức kem, cô đã tìm hiểu trước nơi này là nơi bán đồ ăn ngon nhất cái công viên này đó.


Song Ngư không thích ăn kem cho lắm, chỉ tùy tiện gọi một cốc trà để uống, nhiều khi sẽ thưởng thức thìa kem lạnh cùng với quả dâu vừa to vừa mọng nước từ Bảo Bình, anh không thích nhưng cũng không ghét, chỉ là ăn thôi mà. Miệng của anh bây giờ đã đầy ắp dâu tây rồi. Thấy người kia cũng nhiệt tình, anh cũng nhiệt tình luôn, đưa cốc nước của mình cho cô nếm thử. 


Thiết Bảo Bình ngơ ngác nhìn cốc trà được Li Song Ngư đẩy đến, bất ngờ song là ngỡ ngàng rồi vui vẻ, có mấy khi anh chủ động như này, vui chết đi được. Bảo Bình ôm má đỏ ửng của mình, cầm lấy cốc trà lên và từ từ uống, dù trà có chút đắng nhưng vào miệng lại ngọt quá chừng.


Đúng là khi yêu chẳng đứa nào bình thường, Cô Viên Quy cho hay. 


Cô thở dài ngậm lấy thìa kem của mình, nãy giờ cô đã tự gọi thêm hai ly, tổng thể đã tống hết ba ly kem vào dạ dày, song hai cái người kia nửa ly vẫn chưa hết, mệt mỏi ghê. Đang đắm chìm trong bầu không khí này, bỗng chốc một giọng nói vang lên, giọng nói có chút bánh bèo lại khiến cho người ta cảm nhận rõ sự yếu đuối hoặc thảo mai trong từng câu nói ... Nếu nghe được những từ này Cô Viên Quy hẳn sẽ không thích đâu...


- Ờm...ờ, mình, mình có thể hỏi chút được không?


Thiết Bảo Bình quay sang nhìn cô bạn nhỏ nhắn đứng thẹn thùng ở kia, nhìn có chút quen, cô lại quay qua nhìn Cô Viên Quy người đang ngậm thìa ngơ ngác, kì thật hai người này dù vibe khác nhau nhưng lại rất giống nhau. Song Ngư đưa khăn tay của mình cho Bảo Bình, trên miệng cô có dính chút kem, anh cũng đưa tay chỉ vào miếng kem trên miệng cho cô biết, mặt vẫn dữ dáng vẻ không có quá nhiều cảm xúc, cũng ôn tồn nói.


- Họ là chị em sinh đôi.

- Thật á?


Thiết Bảo Bình ngại ngùng lau đi vết kem trên miệng, nghe bảo họ là chị em sinh đôi cũng bất ngờ, Cô Viên Quy đứng dậy đi tới đứa em nhỏ của mình rồi dẫn nó vào trong chỗ mát, đứng ngoài sẽ nắng chết. Cô cũng giới thiệu.


- Xin giới thiệu, em ấy là em gái song sinh của tôi, Cô Anh Tiên.

- Em...em chào anh chị ạ.


Là song sinh nhưng thật sự khác biệt, người chị nhìn rất tự tin và vô cùng mạnh mẽ, từ khí chất cho tới thần thái ngầu lòi không thôi, còn cô em lại e dè, ngại ngùng rồi bánh bèo. Nhìn sơ qua thì không nghĩ là sinh đôi nhìn kĩ mới biết họ là sinh đôi thật. Bảo Bình đứng lên giới thiệu và nói chuyện đôi câu với Anh Tiên. 


Cô Viên Quy nhìn là đoán được ngay, có vẻ Anh Tiên đã theo dõi cả ba và cố tiếp cận rồi, hôm qua chính cô cũng thông báo lịch trình hôm nay cho cô em gái của mình mà. Thật tồi tệ.


Bảo Bình không biết về tình cảm của Anh Tiên dành cho Song Ngư, nhưng Cô Anh Tiên thì biết rõ tình cảm của Bảo Bình với anh ta, hai người trông có vẻ rất thân thiện mà nói chuyện với nhau nhưng chỉ mỗi Bảo Bình thấy vậy, Anh Tiên lại khác, giọng nói hơi gượng và ánh nhìn khá khó chịu. Cô Viên Quy bỗng dưng thấy lo. 


Nhìn sang Song Ngư còn đang bình tĩnh uống trà, Cô Viên Quy tự hỏi người này có thật sự nhận ra tình cảm của Thiết Bảo Bình hay không, mọi hành động thân mật yêu thích rõ ràng từ cô ấy, phải thật ngu ngốc nếu Song Ngư không nhận ra. 


Nhưng thôi, tình cảm của họ để họ tự quyết vậy. Lại lên tiếng nói.


- Thôi, ta đi đến địa điểm khác đi.

- Ừm, bên kia có trò chơi gắp thú á, ta lại thử đi.

- Cậu đi cùng luôn nha.

- Thật...à ờ..được sao?

- Được chứ.


'Bùm---'  


- !!!


Một tiếng nổ!


Cái thứ tiếng kinh trời đó bỗng chốc vang lên, theo sau nó là những thứ âm thanh báo hiệu được phát ra khắp nơi, thứ ánh sáng đỏ hiện lên nhấp nháy báo hiệu rằng 'nguy hiểm đã đến', người khác có thể bất ngờ, có thể ngỡ ngàng trước thứ âm thanh kinh thiên động địa đó. Nhưng đối với một vị Vương như Cáp Li Song Ngư, một viên quản ngục như Cô Viên Quy mà nói, thứ âm thanh đó là âm thanh từ tín hiệu của địa ngục.


- Lớp chắn bị vỡ rồi!!


Cả hai đồng loạt hét lớn, giọng nói lớn tới mức lấn áp cả tiếng báo hiệu, khiến cho những người đứng cạnh đó không kìm được mà giật mình, màn chắn dần hiện rõ và không còn vẻ trong suốt như xưa nữa, điều này cũng dần chứng tỏ lớp chắn công nghê bị vỡ rất nặng.


 Cô Viên Quy gấp rút gọi người tới ứng viện, cô cũng lôi thần khí của mình ra và nhanh chóng phóng xe lên chạy về nơi màn chắn bị vỡ, cô không cần lo cho đứa em nhỏ của mình, tự nó biết mình cần làm những gì, xưa nay luôn thế. Và nhiệm vụ của cô là chiến đấu, bảo vệ an toàn cho mọi người, trong tình huống nguy cấp cô sẽ sung phong tiến lên, muốn lo cho em gái thật sự rất khó.


Cáp Li Song Ngư cũng lôi ra thần khí của bản thân, sắc mặt không đổi vẫn dữ nguyên cảm xúc điềm tĩnh dặn dò Thiết Bảo Bình, cô nàng bị bầu không khí làm cho căng thẳng và sợ hãi, không kìm được nắm chặt vạt áo của người kia.


- Hãy chạy tới nơi an toàn, hầm trú ẩn đã được mở.

- Nhưng mà, còn anh thì sao.

- Tôi là Vương, sẽ ổn thôi đừng lo.


Nói rồi lại anh thả đôi tay đang nắm chạt vạt áo của mình ra, từ tốn xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của người con gái ấy, một mình xoay người chạy về phía trước, đi ngược với dòng người đang xô bổ về phía sau, những người đang cố gắng chạy tới hầm trú ẩn. 


Thiết Bảo Bình rũ mắt, đôi tay vẫn giơ ra phía trước, muốn nắm thật chặt người con trai ấy lại nhưng bất thành, cô không đủ can đảm và bỏ lỡ mất rồi. Thật muốn nói một câu an ủi.


Những đợt khói và lửa bỗng chốc bùng lên dữ dội, dòng người cứ chạy và cô chỉ đứng im mà nhìn. Lúc này Cô Anh Tiên bước tới cạnh cô, một tay nắm lấy góc áo, giọng nói thỏ thẻ phát ra.


- Chị định đứng đây mãi sao?

- C-Chúng ta...cũng nên đi thôi..


Thiết Bảo Bình nhìn cô nàng nhỏ nhắn đang còn run rẩy nắm chặt lấy góc áo của mình, đôi mắt to tròn đã dần đỏ hoe lên, gương mặt hiện rõ sự lo lắng.


- Em đi đi.

- Hả?..vậy..vậy chị thì sao?

- Em không biết chứ chị là một bác sĩ quân y, bây giờ chiến trường đã được mở ra, chị bây giờ mà chạy thì ai sẽ là người giúp đỡ cho các quân lính chứ.


Thiết Bảo Bình từ nhỏ đã lên lơn trong quân đội, được nhìn nhận và khám phá về cuộc sống của các quân nhân, cô cũng được ba mẹ cho tiếp xúc với ngành y từ khi còn rất nhỏ. Cũng đã có vài lần cô được cấp phép cho ra ngoài chiến khu trợ giúp các binh lính với chức vụ là 'bác sĩ tập sự'.


 Bây giờ cuộc chiến bỗng dưng mở ra, đoán chắc nơi này bác sĩ không nhiều, sẽ có rất nhiều người bị thương cần được cấp cứu gấp, một bác sĩ như cô không thể làm ngơ được.


Thiết Bảo Bình cười nhẹ, xoa lấy đôi tay mềm mại trắng ngần của Cô Anh Tiên rồi quay người chạy nhanh về phía chiến trường ác lượt đằng kia. Để lại ánh nhìn bất ngờ và kinh ngạc của cô nàng họ Cô nọ.


Bên này, Cô Viên Quy đã nhanh chóng tới được hiện trường, lớp chắn bị một thứ gì đó to lớn đập vỡ, một mảng to tướng rò rỉ mạch điện và các hạt năng lượng còn dư từ ánh mặt trời chưa tiêu thụ hết. Những con Zen-103 tràn vào trong, đông như kiến vỡ tổ, điên cuồng như bầy chó hoang tìm thấy được con mồi. 


Những người dân không chạy thoát được bị chúng cấu xé mà ăn, từng miếng thịt, tim, gan đều bị chúng moi ra mà thưởng thức, tiếng hét vang lên khắp vùng, kinh hoàng tột độ.


Cô nhảy xuống khỏi xe, ở đây cũng có những binh lính trực thuộc đang ra sức chiến đấu, nhưng lính thì ít và lũ quái vật lại quá nhiều, căn bản chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, dần vào dạ dày bọn chúng cả rồi. 


Viên Quy lấy ra thanh trường kiếm lớn, nhảy khỏi xe và lao nhanh về phía lũ Zen-103, ra sức ngăn chặn bọn chúng tràn vào thêm, cố gắng kéo thời gian để cho người dân kịp thời chạy thoát. Có thể coi là may khi lũ này mới chỉ là quái cấp một, chưa đến nỗi làm khó Cô Viên Quy.


Một khắc sau Cáp Li Song Ngư cũng bay đến, anh sử dụng bộ hỏa lực 'mượn' từ một quân lính tiếp viện đang trên đường đến nơi này. Vừa đáp xuống thôi đã dùng cây thương sắc lẹm của mình chém bay đầu mấy con quái xung quanh, Cô Viên Quy không muốn nhìn nhưng mắt lại cứ thu vào hình ảnh điên cuồng của Cáp Li Song Ngư, cô tự hỏi cái khuôn mặt điềm tĩnh, nụ cười ôn hòa mà anh trưng ra với Thiết Bảo Bình ban nãy đâu? sao bây giờ lại là cái điệu cười rộng tới gần mang tai, đôi mắt trợn tròn, biểm cảm như tên khát máu thèm khát chém giết, xem nó như một thú vui tao nhã và từ từ thưởng thức vậy chứ?


Bởi vì vùng bị lủng này có tới hai vị Vương cho nên buộc một người phải tách ra và đi tới các vùng khác ngăn chặn. Cô Viên Quy cũng là Vương, cô không xưng mình là vậy nhưng những người khác tự bầu chọn cho cô làm vị Vương không ngai.


 Cô lần nữa phóng lên xe chạy nhanh tới những nơi đang trong tình trạng nguy cấp, theo thông báo của hệ thống thì có tới 4 vùng bị hư hại và có sự xuất hiện của Zen-103 đột biến. Những binh lính đang cố cầm cự, chỉ chờ chỉ huy hoặc lực lượng tới hỗ trợ giải quyết.


Chỗ này chỉ còn mỗi Cáp Li Song Ngư, anh không quá khó khăn để giết hết lũ quái nhân này, rất nhanh đã đẩy lùi được gần hết, anh tự hỏi rằng tại sao lớp chắn này khi không lại bị lủng mảng lớn như vậy, không chỉ một mà có tới bốn lỗ thủng, nếu là những con Zen-103 cấp cao ở đây thì trước khi nó kịp phá hỏng là các Vương sẽ nhận được thông báo trước để đến xử lí, tránh gây hậu họa. Nhưng sự việc này lại chẳng có thông báo trước nào. Mọi thứ đều bất ngờ và có nhiều ẩn ý phía sau.


Lúc sau đội sửa chữa và hỗ trợ đã đến, bọn họ được trang bị những thứ đồ cao cấp và hiện đại, đi theo là những binh lính chuyên nghiệp có nghĩa vụ bảo vệ đội sửa chữa trong quá trình họ sửa lại lớp chắn, đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt, nhiệm vụ của họ là ở phía sau chữa trị cho những người bị thương, thu lại xác của những người xấu số, tiến hành dẫn đường cho binh lính đã làm việc quá độ.


Chỗ này coi như là xử lý gần xong, Cáp Li Song Ngư cũng không vội rời đi, anh sẽ ở lại xem xét cho tới khi mọi thứ được hoàn chỉnh, nếu không may có mấy con cấp cao lao tới còn có thể trở tay được.


- Thưa Vương gia, xin ngài hãy tới khu số 7, ở đó vẫn chưa có đội ngũ tới giúp!!

- Gì chứ? lực lượng cứu trợ đâu??

- Có..có thông báo rằng họ đã bị một thế lực đánh lén!

- Gì chứ??!


Biết ngay sẽ chẳng có cái gì đến một cách trùng hợp như vậy, từ việc lớp chắn bị phá vỡ không lý do cho tới việc đội hỗ trợ bị đánh lén, mọi thứ chắc chắn là nằm trong sự sắp đặt của ai đó. 


 Song Ngư hạ lệnh cho các chỉ huy dưới quyền lấy một phần nhỏ quân lính ở lại quan sát và bảo vệ đội binh bên này, còn mình mang theo một lực lượng vừa đủ tiếng tới khu số 7 để trợ giúp. Trên gương mặt của anh hiện lên nụ cười méo mó, nó mang đầy nguy hiểm và bực bội, lúc nào cũng vậy, gặp cái gì khiến anh bực bội gương mặt anh đều rất khó coi.


Khu số 7, một nơi được coi là sầm uất nhất đất Sa Hoa, mỗi ngày đều mở cửa tiếp đón hàng nghìn vị khách ghé thăm, luôn mở cửa 24/7 và luôn vang mang đến sự sôi động, vui vẻ của một khu vui chơi lớn. Song nếu có xảy ra sự cố như việc màn chắn bị vỡ thì nơi này lại được coi là mồ chôn tập thể. Nằm bên ngoài rìa của vùng đất, đường đi nơi đây lại khá chật, đa số xây lên với mục đích đi bộ ngắm cảnh hoặc check in. 


Khi lũ Zen-103 có tràn vào thì cơ hội chạy thoát là rất thấp, người người chen nhau cố thoát thân cuối cùng càng chen lại càng bị kẹt lại, muốn chạy lại không được chỉ có thể cam chịu kết cục làm mồi cho lũ quái vật hoặc bị đè tới chết. 


Khi Bảo Bình tới khu số 7 này, thứ chào đón cô không phải là những ánh đèn nháy vẫn còn hoạt động, không phải là thứ âm thanh ngân nga của một giai điệu bài hát nào đó, mà thứ với tâm trí cô là cảnh xác chết nằm chồng lên nhau, người sống thì cố bò ra ngoài, người chết thì cứ chết để lại cái xác bị dẫm đạp.


Những con Zen-103 lại điên cuồng nhảy vào mà cấu, mà xé. Bọn chúng chẳng bận tâm người đó sống hay chết, có thịt có máu là bu lại như mấy con giòi lúc nhúc. Mùi máu tanh xộc thẳng lên não cô, tiếng khóc thương tâm từ những người còn hấp hối, những đứa trẻ nằm trong vòng tay của người thân, những cái xác mất đi một vài bộ phận, nào là mắt, nào là ruột gan, nào là não, đều bị lũ quái vật kia moi móc mà ăn, mà nghiến.


Thiết Bảo Bình cố nuốt lại cơn buồn nôn của mình, chạy lại chỗ những người bị thương, cứu ai được thì cứu, càng nhiều càng tốt không thể đứng đực ra đó mà nhìn, không thể bỏ lỡ thời gian dù chỉ một giây. Cô chạy qua bên này chạy qua bên kia, mồ hôi thấm đầy trên khuôn mặt đầy lo lắng và vài vết thương vô tình có được, có thể là do cô va chạm với vật sắc, bộ móng của ai đó cào lên hoặc là vết cào cấu của lũ Zen-103. 


Chỉ một khắc sau khi cô đến, trên trời đã xuất hiện những máy bay tiếp viện được gửi đến từ những phủ Vương gia gần đất Sa Hoa nhất, cô không nhớ rõ là Vương gia nào nhưng thật sự rất biết ơn.


Đầu tiên là loạt đạn liên hoàn từ những chiếc trực thăng, sau đó là tên lửa được hạ xuống, nhanh chóng cho hàng trăm con Zen-103 ngồi trước đống nhang. Sau loạt đạn là hình ảnh những chiếc dù trắng được bung ra, khâu thêm hình dấu thập màu đỏ. 


Là đội quân y trực thuộc quân đội, bọn họ được ưu tiên xuống trước mục đích là để nhanh chóng cứu viện cho những người dân đang gặp nạn. Theo sau họ là những người lính gắn lên động cơ phản lực, khi tiếp đến liền giương súng và triệu hồi vũ khí tham chiến.


Nhưng đây mới chỉ là chi viện nhỏ của Vương gia nào đó, chi viện chính của Hoa quốc vẫn đang còn trên đường đến, cơ mà với từng này cũng đã quá tốt cho tình hình hiện tại rồi. Thiết Bảo Bình nhanh chóng đi tới chỗ chỉ huy của đoàn chi viện, vội vàng giải thích tình hình cho họ nghe.


 Bọn họ thể hiện rõ mình là những người lính cấp cao và chuyên nghiệp, rất nhanh đã hiểu tình hình và sắp xếp đội ngũ, các chiến binh đi trước mở đường cho các quân y theo sau cố gắng cứu người.


Cô cũng được cấp cho chiếc áp blood, nhìn nó cô lại cảm thấy rất hoài niệm, chẳng rõ đã bao lâu mình chưa khoác chiếc áo này lên rồi, cũng thật không ngờ khi cô khoác nó lên lần nữa lại trong tình cảnh éo le này. 


- Nhanh chóng cứu người bị thương, dựng lều và chuẩn bị dẫn đường cho họ.

- Rõ!!


Thiết Bảo Bình đứng ngoài trầm trồ, tự hỏi bọn họ trực thuộc phủ Vương gia nào mà có tinh thần tốt như vậy, chắc chắn phải là làm việc ở nơi mà ra vào ngoài vùng an toàn nhiều mới không có tinh thần sợ hãi khiêm nhường như vậy. Có thể là phủ Mai Hoa hoặc phủ Bạch Táng..


 Người người chạy qua chạy lại, tiếng kim loại va chạm, tiếng khóc hay là tiếng rên la đầy đau đớn, cũng có thể là tiếng an ủi từ những vị y sĩ dịu dàng kia. Thiết Bảo Bình cố gắng hô hấp nhân tạo cho một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch ngay tại chỗ, xung quanh toàn là xác chết ngổn ngang. 


Vì lớp kính bị vỡ cho nên thứ ánh sáng mặt trời xâm hại vào đây, khiến cho những người không được cấy mã gen mới ngã ngục ngay, lâm vào tình trạng nguy kịch, ai trụ được thì được đưa vào lều, không được thì thực hiện cấp cứu tại chỗ và tất nhiên xung quanh được bảo vệ bởi những người lính.


Bất chợt một người lính đứng sau cô lên tiếng.


- Chết tiệt, lũ quái nhân này càng ngày càng tràn vào nhiều thêm, loạt đạn trên trực thăng cũng dần cạn rồi!

- Cứu viện chưa tới sao??

- Chưa có thông báo, chết thật tôi sắp không trụ nổi rồi.


Thiết Bảo Bình nhăn mày, đúng thật nãy giờ cho dù có giết chết bao nhiêu con thì con khác cũng trườn lên xác đồng loại mà bò vào, những người lính đã bắt đầu mất dần ý thức, có người còn có thái độ nổi điên trong vô thức mà chửa rủa những y sĩ cạnh đó. 


Thiết Bảo Bình cắn răng, cô triệu hồi ra hai linh thú của mình và bắt đầu dẫn đường cho họ, vừa cấp cứu vừa tập trung dẫn đường, bản thân cô cũng quá hoàn hảo để làm đôi việc rồi.


- Thưa... thưa cô, như vậy thì nguy hiểm cho thần kinh của cô lắm, cứ để cho bọn tôi.


Những y sĩ thúc trực bên cạnh thấy cô một não mà vào hai việc thật sự rất nguy hiểm, không nói đến việc thần kinh rối loạn trở nên điên cuồng, Thiết Bảo Bình có thể bị tẩu hỏa nhập ma, lên cơn mà chết bất cứ lúc nào. Những binh lính kế bên cũng vội ngăn cô dừng việc này lại, cô cũng chỉ cười nhẹ an ủi, nói.


- Đừng lo cho tôi, mấy cô còn phải tiến hành điều trị cho bệnh nhân khác nữa mà, người bị thương còn rất nhiều, tôi chừng này vẫn chưa đủ chết nên không cần lo.

- Nhưng mà!!

- Thật đó, nhìn xem một lúc có hai con linh thú, lẽ chuyện này lại khó.


Bọn họ ái ngại nhìn nhau sau cũng lấy lại tinh thần mà tiếp tục chiến đấu, có lẽ là lây từ cô thứ tinh thần kiên quyết không ngại khó khăn, trách nhiệm với công việc, bọn họ cũng không thể nào bỏ cuộc ngay chỗ này được. Trời đất, Thiết Bảo Bình bỗng dưng thấy ngại quá.


Chạy qua chạy lại dù mệt vẫn không than, vừa chữa trị vừa dẫn đường, đúng là có mệt gấp đôi những người khác, hơn cả cô cũng đã thấy choáng váng, năng lượng của cô gần như bị mài mòn đi rồi, những linh thú cũng dần mờ đi, hạt năng lượng để duy trì chúng cũng đang dần tan biến. 


Hơn nữa những cứu viện của quân đội Hoa quốc vẫn chưa đến, đã bao tiếng rồi chứ? Những quân lính thì dần ngã xuống, những quân y cũng dần đuối sức, vậy mà một đóm của chi viện như chôn xuống mặt đất chẳng ngóc đầu lên.


Cô đứng dựa vào một góc tường, tựa vào bức tường trắng cố lấy hơi để tiếp tục bước đi tiếp. Bỗng dưng một tiếng khóc oang trời vang lên, tiếng khóc của một đứa trẻ nhỏ tầm 5, 6 tuổi, đứng trước một bản hiệu 'tìm trẻ lạc', nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt, tay còn cầm con gấu bông dính đầy máu và bụi bẩn, một bên tay của em bị thương nặng, máu cứ rỉ ra, có lẽ vì đau mà khóc hoặc có thể vì mất mẹ mất cha mà khóc hoặc trước mặt em là một con Zen-103 cấp hai hung tợn, con quái đã ăn chết ba mẹ của đứa nhỏ ấy.


Thiết Bảo Bình tròn mắt, cậu nhóc đó ở ngay trước mắt cô, chỉ cần chạy vài ba thước là tới. Cái con quái vật kia dơ cao móng vuốt thối rữa đầy máu chuẩn bị xuống tay với đứa nhỏ thì cô đã vô thức nhảy tới, tung ra một cước mạnh nhất mà mình có rồi đá bay nó đi, cú đá vụng về chẳng biết trúng vào đâu có lẽ là mạn sườn với những khúc xương lộ ra, lớp gia thối rữa của nó chẳng biết bị nó ăn hay đã bị phân hủy rồi.


Cô chẳng có nhiều sức lực, chỉ cố gượm đá nó bay ra xa vài gang, còn lại là do nó vấp phải đồng loại rồi lăn đi. Hài.


Thiết Bảo Bình đứng trước đứa nhỏ, cố gắng bảo vệ nó khỏi một bầy quái vật, nhưng có vẻ như cô sẽ phải chết cùng với đứa bé ấy rồi, trước mặt cô bây giờ là một con Zen-103 cấp 3, cao cấp hơn con kia, hung tợn và mạnh mẽ hơn, lúc nãy cô gắng gượm để đá lần này cô gắng gượm để hấp hối. 


Đứa nhỏ nhắm chặt vạt áo của cô, hiểu chuyện không còn khóc to nữa, cố kìm ném nước mắt, khuôn miệng mếu lại thực sự rất tội nghiệp. Những người lính lại không kịp thời đến trợ giúp được, họ còn gặp rắc rối với những con khác.


Con quái kia giơ cao móng vuốt của nó, thứ móng vuốt dài thòng lại sắc nhọn, nó như những con dao gắn liền với đôi tay, chỉ một đâm có thể đâm thủng nổi tạng của cô, gương mặt nó bẹo hình bẹo dạng, mắt lại chẳng thấy đâu, có thể đoán bị lũ quạ hoặc kền kền ăn mất rồi. Cô cũng không vừa, nghiến răng giơ ra ngón giữa thân thiện tặng cho nó trước khi bản thân thực sự đắp mộ tại nơi này.


- Chết cả dòng họ mày đi con quái xấu quắc!!!


Trước khi nó kịp hạ móng vuốt của mình xuống người cô thì cô đã kịp thốt ra những lời như vậy đấy, cô hét to tới mức những người trong lều cứu nạn còn nghe thấy, đúng là tuyệt vọng, cô còn chưa ngỏ lời cầu hôn với Song Ngư nữa, chết tại đây liệu còn tìm được xác về không? còn đứa nhỏ này nữa.. cô thấy lo quá, lại thấy sợ quá và ... tuyệt vọng quá!


'Vụt---'


Một tiếng động nhẹ sượt ngang qua.


Tiếp sau đó là tiếng 'Rầm' vang lên, con quái đó gục xuống và người nó bị chém làm đôi, thứ giòi bọ trong xác thịt nó bò ra, lúc nhúc tìm đến vật chủ mới. 


Là ai? Là ai? Là Cáp Li Song Ngư? không Cáp Li Song Ngư đang trên đường đến đây.


Vậy là ai??


Là Lập Xuân Ma Kết nè. 


Một kẻ không ngờ tới.


 Xuân Ma Kết bước ra trước mặt của Thiết Bảo Bình, cả người một màu đen mang theo thứ hương thơm dịu nhẹ của bông hoa sen, xung quanh lại hiện lên những cánh hoa hoặc bông sen trắng, mái tóc dài phất phới theo rừng chuyển động. 


Y vẩy kiếm để mấy giọt máu tanh không còn dính trên kiếm của mình. Đường chiếm hạ xuống con quái trông nhẹ nhàng, một phát cho nó đi luôn, không mạnh bạo chém tới chỉ cho nó thanh thản rời đi.


Bảo Bình ngơ ngác nhìn y lại chợt nhận ra mình còn sống, cả người cứng đờ dữ nguyên cái tư thế ban nãy, ngón tay thân thiện dữ nguyên mà chỉ vào Xuân Ma Kết. Rồi lại giật mình thu lại cái tay hư hỏng về.


Ma Kết thu kiếm lại, đó là thần khí của y, lúc nãy vô tình đi ngang qua lại gặp cảnh người gặp nạn, không thể làm ngơ nên anh đã vội chạy đến và cứu giúp. Y đỡ Thiết Bảo Bình dậy, nhìn sơ qua cũng biết người này đã mất rất nhiều năng lượng, cũng có thể là may khi anh có mang theo chút trà xanh, nó khá tốt cho tim mạch, đặc biệt là những người dẫn đường gặp khó khăn như Thiết Bảo Bình hiện tại.


Đưa cô ấy vào túp lều gần nhất, cũng dẫn cậu nhóc đó ngồi lên giường và nhờ y sĩ giúp đỡ chữa trị. Thiết Bảo Bình một hơi tu hết cốc trà xanh mà y đưa, tâm tình cô cũng tốt hơn nhiều so với lúc nãy, cô cũng đủ tỉnh táo để nói.


- Ờm, cảm ơn anh lúc nãy đã ra tay cứu giúp.

- Chuyện nên làm thôi, cô không cần cảm ơn đâu.

- Sao được chứ, là mạng sống của tôi và đứa nhỏ này mà, sao có thể không biết ơn chứ.


Cô nhìn đứa nhỏ đang nắm chặt lấy góc áo sau phần mông của mình, nắm chặt tới nỗi kéo mãi cũng không ra, nếu cố kéo ra lại khiến cho cậu nhóc này khóc to hơn, chỉ tội những y sĩ buộc phải đưa dụng cụ đến chỗ này để sơ cứu cho nhóc kia. Ma Kết lại lấy từ trong vạt áo rộng quá cỡ của mình ra một cây kẹo mút và viên kẹo chanh để cho cậu nhóc ngậm đỡ đau họng hơn. Thiết Bảo Bình đưa cặp mắt lung linh nhìn người kia, 10 điểm tinh tế.


- À, anh là chi viện từ hoa quốc sao?

- Hửm? à, không phải đâu, tôi chỉ là một người vô tình đi lạc thôi.


Thật đó, Xuân Ma Kết thật sự bị lạc đường, ban đầu anh định bụng sẽ đến dinh thự của kẻ giàu có bậc nhất Hoa quốc - Xước Thiên Bình để đòi người, ai ngờ chưa đi được hai bước đã lạc vào quán ăn vặt ven đường, ba bước là lạc lên một chiếc tàu lượn siêu tốc, bốn bước là lạc lên vòng đu quay trong công viên. Thật đó, y thật sự là đi lạc chứ không có gì sâu xa hơn đâu.


Cơ mà chưa lạc được bao nhiêu y lại bị cái tình huống khẩn cấp làm cho lạc đường thêm, người người cố chen nhau mà chạy, kéo theo cả anh chạy theo, muốn thoát ra cũng không được. Hết bị kéo vào rừng lại bị sa vào thanh lâu rồi bị đẩy vào quán bar. Rồi cuối cùng là nghe theo tiếng đạn dược xả không ngừng mà mà mò đến đây. Hành trình khá là gian nan đối với anh.


Thiết Bảo Bình tròn mắt nhìn chàng trai với gương mặt ôn thuận đẹp mắt, mái tóc lại dài mà nhìn rất suôn mượt, giọng nói dễ nghe tính cách lại tinh tế hiền lành, chỉ thua mỗi Cáp Li Song Ngư của cô thôi. 


- À, anh tên gì vậy? tôi tên Thiết Bảo Bình, rất vui được làm quen.

- Thành thật xin lỗi, vì tính chất của công việc tôi đang làm nên không thể tiết lộ danh tính được.

- Ủa, vậy thì tiếc quá, ờm...tôi có thể gọi anh là gì đây?

- Cô có thể gọi tôi là Nam Dương.

- À được, lần nữa cảm ơn anh đã cứu tôi Nam Dương tiên sinh.

- Vâng, không có gì.


Chẳng nói được bao nhiêu câu, chỉ có thể giới thiệu và nói sơ qua lí lịch của bản thân cho đối phương, phương thức liên lạc hoặc cái gì đó đại loại vậy để làm quen. Thiết Bảo Bình lúc đó cũng chợt nhận ra mình như tìm được đồng hương, mọi người không biết chứ sở thích của cô là những thứ đồ dễ thương không hợp thời, như là chiếc ốp lưng hình con mèo màu vàng và máy điện thoại đời cũ, nó nhìn rất tuyệt, cứ nghĩ chỉ mình cô dùng thôi ai ngờ Xuân Ma Kết cũng có, là chiếc điện thoại với ốp lưng là con gấu màu kem kèm theo móc khóa hình những quen kem nhỏ xinh đáng yêu.


- Hàng nhập khẩu khó tìm, tôi săn mãi mới được đấy.

- Trời đất ơi!!! sao ta không gặp nhau sớm hơn chứ!!!


Vậy đấy, gặp được người cùng chung chí hướng là hớn hở cả lên, coi như là lời an ủi nhỏ nhoi trong hoàn cảnh éo le như thế này. Không tám nhảm nhiều nữa, Thiết Bảo Bình vội vàng đứng dậy, đứa nhỏ cũng ngủ gật bên cạnh cô từ bao giờ, lim dim với giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi. Cô nhẹ đắp lên cho đứa nhỏ chiếc chăn mỏng rồi kéo theo Ma Kết ra ngoài.


 Bây giờ cô chẳng sợ bố con nhà Zen-103 này nữa, hùng hổ sẵn sàng nghênh chiến với lũ kia tiếp, cô cao ngạo chẳng sợ gì hết cũng bởi vì cô đã có một người hộ vệ là Ma Kết ngà, người này có thể đánh giá là mạnh mẽ, biết y mạnh nên cô cứ là kiêu ngạo thôi, một tấm khiến vững chắc.


 Đường kiếm của Xuân Ma Kết phải nói là lưu loát, toát lên sự thanh nhã kiều diễm của một bông hoa sen xinh đẹp, từng đường kiếm như gió thoảng qua, chẳng cảm nhận được điều gì quá khích nhưng lại khắc sâu vào gia thịt, chỉ với một đường đã thấy lũ quái kia bị chém thành trăm mảnh, xương cốt nằm lã chã dưới đất. Con này con khác xông vào đường kiếm của Xuân Ma Kết như lũ thiêu thân. Ngu Xuẩn.


Thiết Bảo Bình tiếp tục cứu người, bên cạnh cô là chiếc khiến vững chắc nên chẳng lo. Lúc này lại đột ngột vang lên thứ âm thanh của trực thăng, của quân đội hành quân, tiếng bước chân vang lên đều một cách tăm tắp. Bộ quân phục màu xanh, màu sắc của quân đội Hoa quốc ẩn hiện sau những túp lều. 


Theo sau là những quân y nghiêm chỉnh cầm theo những hộp dụng cụ và đồ y tế cứu trợ. Thiết Bảo Bình thấy họ đáng nhẽ cô sẽ mừng và vui như bao người khác nhưng không, cô đang bực, gân xanh nổi đầy mặt, nghiến răng ken két, liếc nhìn bọn họ đầy dận giữ.


- Agh...Đi ăn gà cho no nê đi, còn xuất hiện ở đây làm đéo!!

- Hình như là Vương gia của phủ hoa ly kìa.

- Đâu! đâu! cục cưng của tui đâu!!

- ....



-------------

Bên Lề: 

1. Bên chỗ của Xước Thiên Bình và Quyên Xử Nữ hiện tại.

- Cầu trời cầu phật cho con ăn hết miếng bánh mì, uống xong ngụm trà cho ấm ruột rồi đến đâu thì đến.

' Bốp'

- Nhanh đi! lũ Zen-103 tràn vào đớp luôn bánh mì của cậu đó!!

- ... Có cho mang phần về không?

- ... Có, tôi cho lũ này nó mang thịt cậu về bảo quản đó. 

- ... Người độc ác thường được sống thảnh thơi.


2. Chút thông tin nhỏ? 

Khi bị Zen-103 cắn, gia thịt hoặc nội tạng sẽ phân hủy rất nhanh, giòi sẽ đóng vai trò lây bệnh, bu vào những con muỗi mà lây bệnh khắp nơi.


- Đã chỉnh sửa lần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro