6. Sa Hoa và Quá Khứ


Nó đã được viết lên trước khi sự việc lớp chắn ở đất Sa Hoa thủng lỗ. <còn 5 ngày>


Đối với Trắc Nhân Mã mà nói nó là quá khứ, còn những người ở hiện tại sẽ là tương lai.


'' Ngày 23/11/**** 


Một kí ức mà cô cho là hạnh phúc nhưng đứng sau nó cũng là ký ức tồi tệ.


Trắc Nhân Mã vui vẻ đứng trên bậc cầu thang, đôi mắt khi ấy chứa đầy sự trong sáng, tin tưởng, yêu mến đối với chàng trai đẹp mã đứng trước mặt mình, Tống Hoài Đương là người bạn thanh mai trúc mã kiêm luôn người yêu của cô. 


Một người hiền lành, tính cách thẳn thắn cũng dịu dàng, lại luôn ân cần lo lắng cho cô từng li từng tí, dù cho có bận đến đâu người này vẫn luôn dành cho cô thời gian nhất định. Trắc Nhân Mã hạnh phúc biết bao khi có người yêu tinh tế như vậy chứ.


Tống Hoài Đương là một chủ tịch của một công ty lớn, sắc đẹp luôn được người dân hoa quốc đánh giá cao, với mái tóc màu kem nhẹ nhàng, đôi mắt màu nâu sáng chất phát, thân hình cao lớn hoàn mĩ, luôn được bao chị em tin tưởng chọn làm chồng quốc dân. Phải biết có bao nhiêu người ghen tỵ với Trắc Nhân Mã khi biết cô là người yêu của Tống Hoài Đương, cô biết vậy lại tự hào biết bao.


- Em cùng anh đến phủ Thanh Trúc được chứ?

- Sao vậy?

- À, chỉ là anh được mời đến đó dự tiệc, mà bắt buộc lại có bạn nhảy kèm, em đi cùng anh được chứ?


Địa vị của Tống Hoài Đương rất được nhiều người công nhận và ngưỡng mộ, việc được một vị Vương mời đến dự tiệc không phải là việc quá bất ngờ. Trắc Nhân Mã vui vẻ gậc đầu ngay.


Tối hôm ấy trời đổ mưa, cơn mưa bóng mây, dự báo thời tiết có đề cập rằng nó sẽ kéo dài đến tận ngày mai. Trắc Nhân Mã đứng cô đơn dưới mái hiên của một trung cư lớn, trên tay cầm chiếc ô màu hồng nhẹ, tay kia đưa lên hứng giọt mưa nhỏ rơi xuống. 


Bởi vì bây giờ đang là thời gian chuyển giao thời gian giữa mùa thu và mùa đông, gió lạnh chen qua lớp áo mỏng của cô luồng vào gia thịt, chóp mũi có chút ửng lên, hai má hồng lên vì cơn gió lạnh. Cô chỉ mặc chiếc váy trắng tinh điểm thêm chút bông hoa hồng trên phần ngực. 


 Người có chút run lên, bất chợt chiếc áo bông lớn chùm lên đầu cô, một hương thơm ngọt ngào mà quyến rũ, lớp bông mềm chạm nhẹ lên làn gia đỏ ửng của cô khiến cô dễ chịu không thôi. Một mùi hoa phong lữ, nó làm cô liên tưởng tới Tống Hoài Đương, bởi anh cũng có mùi của bông hoa phong lữ trắng. 


Cô hớn hở khi nghĩ anh tới, nụ cười trên môi nở ra, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo chùm qua đầu mình, quay đầu lại muốn nhìn khuôn mặt anh nhưng rồi lại khựng lại. Người kế bên cô không phải Tống Hoài Đương, người đó là Mai Thiên Yết.


Cô nhìn thấy anh bỗng dưng dâng lên một cảm xúc sợ hãi, cô đã nghe người mình yêu kể lại rằng Vương Mai Hoa không hề như vẻ bề ngoài, là một kẻ tâm cơ khó lường, còn nguy hiểm hơn những gì anh ta thể hiện. Tống Hoài Đương cũng khuyên nhủ cô không nên tiếp xúc nhiều với Mai Thiên Yết, nếu có gặp mặt sơ qua phải dữ khoảng cách cụ thể. Cô cũng chỉ tiếp xúc với anh ta một hai lần, không quá nhiều chỉ nói đôi câu trong các buổi tiệc hoặc gặp mặt với Vương.


Chỉ không ngờ lần này lại tiếp xúc gần như vậy, cũng chỉ có hai người. 


Mai Thiên Yết nhìn cô, anh nhìm chăm chú vào khuôn mặt đỏ ửng và bộ trang phục mỏng manh cô đang khoác trên mình, lại có chút xót xa, chỉ biết hận cái tên Tống Thu Đồng tại sao lại bắt người mình yêu chờ đợi dưới gió trời se lạnh, lại để người ta mặc bộ váy mỏng như thế. Anh cũng chạm vào ánh mắt của cô, chăm chú nhìn anh mà đánh giá, đôi mắt lại có chút sợ hãi, chẳng biết đầu cô đang nghĩ ra cái viễn tưởng vi diệu nào, Mai Thiên yết thở dài, lại nhẹ giọng nói.


- Sao cô lại ở đây?

- Ah...ờm, tôi...tôi đợi người đến đón.

- Cô định đi đâu sao?

- Tôi...đến phủ Thanh Trúc.

- Với ai? một mình sao?

- Không thưa ngài, tôi đi cùng với người mình yêu.

- Tống Hoài Đương?

- Vâng.


Đều là anh bắt chuyện trước, đều là anh chủ động, xưa nay luôn thế mỗi lần hai người gặp mặt nhau đều là Thiên Yết lên tiếng làm quen, lên tiếng bắt chuyện và cố gắng duy trì câu chuyện, nhưng dù anh cố tìm chủ đề gì đều là cô cắt dứt câu chuyện ấy. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế.


Cô không muốn nhìn hiên Yết, cô cách xa anh nhất có thể, chỉ tức cái mái hiên này khá nhỏ, cũng đâu thể đứng dưới mưa mà che ô trong khi mái hiên ngay đó. Chiếc áo khoác bông quá lớn, ôm hết cả người Nhân Mã, cô cũng quên rằng chiếc áo bông đó là chiếc áo của anh, lại nắm chặt vạt áo cố che đi cơ thể của mình. 


Thiên Yết liếc thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, lại mang lên nỗi u buồn trong đáy mắt, anh biết bản thân mình có hình tượng không tốt trong mắt cô nàng nhưng lúc nào cũng không tự chủ đến mà bắt chuyện, hành động hấp tấp càng khiến cô ấy khiếp sợ hơn, biết vậy mà vẫn cứ đâm đầu.


Thiên Yết lần này là người cắt đứt câu chuyện này, y mở chiếc dù màu đen trên tay mình ra, chiếc áo sơ mi trắng xám lộn xộn chẳng gọn gàng, khuôn mặt có chút mơ hồ, quầng thâm nơi đáy mắt, có lẽ anh đã làm việc quá mức mà chẳng để ý tới bản thân, anh bước ra phòng làm việc cũng vì thư mời từ Trúc Kim Ngưu gửi đến.


 Chiếc áo bông đó là chiếc áo cuối cùng trong tủ đồ ở gian phòng, những chiếc áo khác đều nằm lăn lóc dưới sàn, cái dính mực cái dính bụi, cái được anh ưu ái làm gối đầu. Chỉ có cái đó là sạch nhất, giờ đưa cho cô để khoác nhẹ, anh chỉ mong Trắc Nhân Mã không vứt nó vào một góc nào đó khi về nhà.


Nhìn bóng lưng người ấy rời đi, chiếc áo bông cũng từ từ hạ xuống, cô cảm giác được nỗi buồn sâu thẳm khó nói, nỗi si tình không biết từ nào tả nổi, một người dẫn đường cô lại cảm nhận rõ nó hơn ai. 


Người vừa đi thì Tống Hoài Đương vừa đến, vẻ hối hả hiện rõ trên khuôn mặt, anh chạy vội đến nắm lấy bả vai cô mà dòm ngó không ngừng. Đôi mắt ẩn hiện sự lo lắng, anh ta thở dốc lại hỏi.


- Lúc nãy, lúc nãy hắn có làm gì em không?

- Ai ạ?

- Mai, Mai Thiên Yết đấy!

- Ah, không ạ, anh ta chỉ đưa....chỉ hỏi em đang định đi đâu thôi.

- Thật sao?

- Vâng, em sao lại lừa anh chứ.

- Ừm, được rồi, không sao là tốt, anh thấy em đứng cạnh hắn thực sự rất lo lắng đó.

- Vâng.


Cũng không hẳn là nói dối nhỉ? chỉ có nói đúng một phần sự thật thôi, cô bỗng dưng không muốn nói chuyện chiếc áo bông này cho Tống Hoài Đương nghe, cảm giác rằng khi cô dữ im lặng chuyện đó sẽ tốt hơn là nói ra. 


Tống Hoài Đương nói câu xin lỗi khi để cô phải chờ, Trắc Nhân Mã cũng chỉ mỉm cười gật đầu cho qua, đôi tay ôm lấy chiếc áo thơm mùi phong lữ dễ chịu, đi dưới chiếc ô được người thương che cho lòng cô lại lâng lâng cảm giác khó tả. Tống Hoài Đương bỗng nói.


- Mai Thiên Yết là một kẻ xấu xa, hắn ta là kẻ tình nghi cho vụ việc phóng hỏa ở khu vũ khí phủ Thanh Trúc?

- Thật sao?

- Ừm, lần này họp mặt mục đích cũng để tra hỏi chuyện đó, em nhất định nhớ tranh xa hắn kẻo bị liên lụy.

- Vâng... 'tồi tệ đến như vậy sao?'  ''


Khi ấy, chỉ vì đôi ba câu từ Tống Hoài Đương cô đã đưa ra những nhận định, những suy nghĩ không hay về anh, cho đến tận khi thấy anh nằm trên vũng máu tươi, nằm trong chiếc quan tài trắng mới biết được rằng anh thật sự tuyệt hơn những gì cô đã tưởng.


Cô đã từng nghi ngờ anh, ghét anh, suy nghĩ không hay về anh, còn gián tiếp hại người sống trong ô nhục, chết trong cô đơn. 


Lần này sẽ không vậy nữa, sẽ không có tương lai đó xảy ra một lần nữa.


Trắc Nhân Mã đưa đôi mắt mang nhiều tâm tư nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cảnh tưởng mát mẻ lại oi bức đầu mùa hè khiến cô nhớ tới những chuyện mà mình từng trải qua, một chút kí ức nhỏ ùa về trong tâm trí, chỉ là kí ức nhỏ ngỡ ra đã quên từ lâu, một kí ức khiến cho Trắc Nhân Mã cả thấy bản thân mình thật ngu ngốc lại thật vô ơn. 


Quá khứ đó cô không biết, không nhận ra được bộ mặt của Tống Hoài Đương, lại xem tấm lòng của Mai Thiết Yết như một trò đùa, xem anh như một kẻ máu lạnh độc ác. 


Ngồi trong căn phòng khách thoáng đãng, đôi mắt hiện lên vẻ buồn bã, bất ngờ một giọng nói của nam nhân vang lên.


- Em bận sao?


Trắc Nhân Mã khép nhẹ mi, xem như biểu cảm ôn nhu lo lắng trên mặt tên đàn bà Tống Hoài Đương ngồi trước mặt mình là người vô hình, giọng có chút lạnh đi nhưng cũng không quá xa cách để hắn ta không nghi ngờ sự khác lạ của cô, Trắc Nhân Mã nhẹ giọng.


- Vâng, em vừa mới nghĩ ra loại vaccin mới, thực sự có quá nhiều thứ phải lo lắng và cần thử nghiệm.

- Vậy sao....tiếc quá.

- Có gì sao ạ?

- Chỉ là, anh muốn rủ em tới đầm hoa súng để trải nghiệm, ở đó có nhiều điều thú vị lắm á, chắc chắn em sẽ thích.


Trắc Nhân Mã khẽ cười, thật sự cô sẽ thích nó nhưng đó là của quá khứ khi cô đi cùng với Tống Hoài Đương, nếu như cô không một lần trải nghiệm thì thực sự cô không biết rõ mọi thứ ẩn sau nó, đó là một kế hoạch tinh vi, từng bước nhỏ lật đổ địa vị và danh tiếng của Mai Thiên Yết. Cô như một bàn cờ đã định, chỉ việc di chuyển theo lời của Tống Hoài Đương mà thôi. 


Cô bày ra vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vẻ tiền tụy đến đáng sợ, tự cho mình là kẻ làm việc đến thiếu sức sống, lơ đãng một cách khó coi, cô nói.


- Hả? anh nói gì sao ạ? em xin lỗi nhé, mấy ngày nay em chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, thực sự rất mệt rồi.


Tống Hoài Đương thấy cô như vẫn cũng chẳng nói gì thêm, khuôn mặt vẫn dữ vẻ lo lắng, cả người như bật dậy, vội chạy sang bên chỗ cô, đỡ lấy cái cơ thể như muốn rụng rời ra ấy, giọng có chút run vội nói.


- Em mệt đến vậy sao? 

- Vâng... xin lỗi anh, giờ em không thể trò chuyện với anh được rồi.

- Không sao đâu, đầm hoa súng lúc nào chả mở, khi khác anh rủ em đi cũng được, em bây giờ đừng có cố quá, hãy nghỉ ngơi nhiều vào nha.

- Vâng, em xin lỗi.

- Sao phải xin lỗi chứ, để anh dìu em vào phòng.


Một tay được Tống Hoài Đương đỡ lấy, vẫn nhẹ nhàng như thường ngày, nếu là trước kia chắc cô sẽ hạnh phúc với hành động ôn nhu này rồi. Tống Hoài Đương cứ trưng ra biểu cảm như vậy, lần nào cũng nhắm vào tim cô mà đánh... 


Được dìu nằm xuống giường, Tống Hoài Đương định đi tới đóng chiếc cửa sổ lại để cho cô dễ ngủ hơn nhưng Trắc Nhân Mã đã vội ngăn lại, cô nói.


- Anh cứ để vậy thôi, cảm giác mùa hè như này khiến em dễ chịu hơn.

- Vậy sao, được rồi, em hãy nghỉ ngơi cẩn thận, đừng làm việc quá mức nha.

- Ừm.


Nói rồi anh ta đến hôn nhẹ vào trán của cô, nó được coi là hành động thường ngày giữa hai người, nếu là trước kia thì cô sẽ vui vẻ mà đón nhận nhưng lần này cố miễn cưỡng mang nhiều phần chán ghét.


Xong xuôi mọi thứ thì Tống Hoài Đương rời đi, cô trong phòng có thể nghe thấy tiếng cốc chén được dọn đi, coi như anh ta còn tinh tế không trở về liền, cũng đỡ cô nhọc công lát nữa ra dọn. Trong nhà cô không có người giúp việc, cô cũng không hay ở nhà nên cũng không cần, đa số đều chết dí trong khu nghiên cứu.


Đến khi căn hộ chẳng còn một tiếng động nào ngoài tiếng quạt gió bên cạnh cô hoặc tiếng chú chim nhỏ ngoài cửa sổ, lúc đó cô mới thở phào lại không muốn ngồi dậy, cảm giác lười biếng xâm chiếm, bầu không khí dễ chịu vào mùa hè, mặc dù nóng nhưng có quạt kế bên, thật sự rất dễ chịu.


'Ting'


Trắc Nhân Mã ngóc đầu dậy, nhìn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường nơi đặt chiếc nhẫn đa phương của cô, đó có thể coi là một chiếc máy điện thoại, chỉ là nó có nhiều công dụng hơn, hiện đại hơn chiếc máy điện thoại có. Với tay lấy chiếc nhẫn, dòng thông báo hiện lên trước mắt cô, một tin nhắn được gửi đến từ 'Mai Thiên Yết'.


Thấy cái tên đó thì biểu cảm ban đầu của cô là ngơ ngác.


- What, Mai Thiên Yết hả?


Sau đó là bất ngờ, nửa tin nửa ngờ.


- WTF, Mai Thiên Yết? t..thật không ta, anh ấy có bao giờ chủ động nhắn tin đâu... mà mình chặn anh ấy rồi còn đâu, vì khi tở về muốn làm quen với anh nên gỡ block mà...


Lại luống cuống lên không biết mình đang mơ hay tỉnh, có lẽ là do ảnh hưởng từ tính cách kiếp trước, như một thói quen, Trắc Nhân Mã khá hoảng sợ khi phải đối mặt với Mai Thiết Yết, dù cho có là nhắn tin hay gặp trực tiếp, một cảm giác vô hình khiến cô sợ. Ngồi bật dậy và chăm chú nhìn lá thư được gửi đến từ anh. Cô hơi do dự, nhưng sợ người ta chờ lâu nên liều mà mở ra luôn.


' Gửi đến Trắc Nhân Mã: không biết cuối tuần này cô có rảnh không, tôi có ý định mời cô đến đầm hoa súng, tôi cũng sẽ trả lời cô về việc cô đã nhờ vả tôi lúc trước. Trân trọng'


Trắc Nhân Mã tròn mắt, không ngờ anh sẽ mời cô đến đầm hoa súng chơi một chuyến như vậy, cô nửa vui nửa lại khó chịu, cứ nghĩ quan khỏi vụ việc đầm hoa súng lần này, ai ngờ phải tới thật hả? Không lẽ giờ từ chối ... nhưng kì lắm, cô đang muốn gần hơn với anh mà...


Thực ra trong đại hội ở đầm hoa súng lần này, Mai Thiên Yết sẽ bị Tống Hoài Đương bê bối, nói xấu, hãm hại về chuyện chèn ép nhân viên và buôn bán lượng lớn chất 'kèn tiên'. Làm ăn phi pháp, cho 'mai thúy' vào trong đồ uống, đồ ăn. 


 Lúc đó cô cũng ở đó, cô được xem là nhân chứng của mọi chuyện, Tống Hoài Đương bày ra một vở kịch. Anh ta cài người vào trong những nhà hàng, giả làm nhân viên hoặc khách hàng, những kẻ giả mạo nhân viên sẽ thừa thời cơ mà bỏ 'mai thúy' vào món ăn, những tên giả khách hàng sẽ giả vờ ăn phải hoặc giả vờ làm người thân của nạn nhân hét ầm lên, đổ lỗi cho món ăn có vấn đề. 


Còn đối với cô, lợi dụng việc cô là một nhà khoa học, dẫn cô đến những nơi được bày biện ra sẵn, chỉ chờ cô tới chứng dám, rằng nó có độc. Rồi mọi thứ tự tay Tống Hoài Đương tâng bốc lên cho hoàn chỉnh.


Cô là con cờ đưa ra nước chiếu trong vụ việc này, đơn giản là bởi vì từ sự kết luận của cô, chỉ mới đến được một vài nhà hàng đã kết luận tất thảy có liên quan tới 'mai thúy'. Chẳng khác nào vơ đũa cả nắm, nói rằng cả cái đất Mai Hoa buôn ma túy, chính cô cũng gián tiếp hại Mai Thiên Yết một mạng.


Lần này cô sẽ không để nó xảy ra nữa, cô sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cuối tuần này, sẽ không để cho Tống Hoài Đương hoàn thành được kế hoạch chết tiệt của hắn ta. Và đương nhiên cô sẽ đồng ý chuyến đi này với Mai Thiên Yết rồi.


---


' Gửi đến Vương Mai Hoa - Mai Thiên Yết _Cảm ơn khi đã mời tôi, tôi rất vui và rất mong chờ chuyến đi này, hẹn vào cuối tuần này nhé ♡. '


Như không tin vào con mắt mù của mình, Mai Thiên Yết mở to đối mắt, tay kia vẫn cầm tách trà sen chưa kịp uống, mới chỉ đặt lên đôi môi. Bên cạnh y, cái người mới đây soạn tin nhắn thay cho y và gửi tới Trắc Nhân Mã, Hạ Cự Giải gặm miếng kẹo lạc cũng sững đi vì dòng tin nhắn ấy.


'Bộp bộp bộp'


Tiếng vỗ vang lên, Thiên Yết vỗ mạnh mấy cái vào vai thằng bạn, miệng ấp úng không nói lên câu, tách trà đã được đặt xuống nên tay cứ luôn chỉ chỉ một cách ngốc nghếch, bị ăn đau nhưng Cự Giải không nói, sao được khi bản thân cũng đang vui lây thay thằng bạn. Miệng cười, nói.


- Nhất ông rồi nhé, được người mình thương nhắn tin lại kìa.


Thiên Yết mừng tới không biết phải làm sao, đã bao lâu rồi gì, y luôn chủ động, kể cả trong các cuộc nhắn tin trò chuyện, song cũng chỉ một mình y nói và mình y tự trả lời, giờ thì sao Trắc Nhân mã đã trả lời lại y, thật sự rất vui, mừng rớt nước mắt.


- Cảm ơn tôi mau, mau mua nem chua về.

- Nem gì tầm này, trà hoa sen có vẻ giúp ông hồi thần lại nhỉ, nhìn cũng tỉnh ra rồi? ông còn có công thức nữa, để tôi tặng ông nguyên đầm sen.


Chỉ một tin nhắn mà tặng nguyên đầm sen? Hạ Cự Giải tròn mắt, cũng coi như là Thiên Yết giàu quá đỗi đi, nhưng anh nào cần đầm sen làm chi cho tốn đất, với cả anh cũng đâu có biết pha trà hoa sen đâu, chỉ chẹp miệng bảo.


- Khỏi, tôi không cần sen, tôi có biết pha trà sen máu đâu, mua nem chua về đây là được.


Mai Thiên Yết cứ tủm tỉm cười, nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn đó mà chẳng thấy chán, đến khi bị Cự Giải cốc cho một cái vào đầu mới tỉnh ngộ, vội quay qua thằng bạn, nhăn mặt bảo.


- Vậy chứ nãy giờ ông cho tui uống thứ nước gì thế?

- Trà sen, nói hơn bảy lần rồi đó.

- Trà sen, vậy ai pha? chẳng lẽ mấy con quái ngoài kia pha?

- Xàm ghê, người hầu pha.

- Vậy ông có pha đéo đâu mà bảo không cần hồ sen.

- À...ừ nhỉ.


Nói rồi lại chẳng thèm để tâm tới Hạ Cự Giải nữa, một phát đạp người kia ra xa. Hạ Cự Giải bị đá cho suýt lọt xuống ghế sofa, may với được cái thành ghế nên không bị ngã xuống, lại hận thằng bạn khốn đốn, bỏ bạn vì tình như này.


Mai Thiên Yết cầm tách tách trà đã nguội đi, uống một ngụm rồi luôn miệng hỏi.


- Dạo này ông đỡ hơn rồi chứ?


Cự Giải xoa nhẹ mái tóc dài của mình.


- Ừm, đỡ hơn rất, rất, rất nhiều rồi.


Hôm nay Mai Thiên Yết qua đây mục đích đơn giải là thăm hỏi, khuyên nhủ, động viên bạn mình vươn lên trong cuộc sống, không còn lụy tàn vì tình mà đánh rơi công việc, khổ công người khác nhặt lên làm thay. Nhưng cũng không ngờ khi y đến lại thấy cái cảnh Hạ Cự Giải ngồi trên đống dấy tờ mà cày bục mặt. 


- Tìm được chàng Thiều rồi sao?

- Chưa, biết ở đâu mà tìm.


Cũng lạ quá đi, ở cái đất Hoa quốc này, nơi nào cũng có sự hiện diện của quân lính thuộc phủ Vương Hạ, mỗi vùng đất hoặc mỗi con đường dao thương đều thấy, chỉ cần sự điều động của Cự Giải thì tìm người không phải là cái khó, đây chỉ là một cậu trai nhỏ nhắn đi khắp Hoa quốc cũng chẳng tìm ra.


Mai Thiên Yết ngiêng nhẹ đầu, rót cho mình thêm một cốc trà, nhưng mới chỉ kịp cầm lấy cái quai ấm trà đã bị Cự Giải đánh mạnh vào tay, y ngơ ra, mắt đầy dấu chấm hỏi nhìn người. 


- Trà của tôi, ai cho mà uống.

- Chậc, tại sao tôi lại làm bạn với người tham lam như vậy chứ.


Mai Thiên Yết khinh khỉnh mà nhìn Cự Giải, rồi anh tùy tiện cất chiếc nhẫn vào bao áo khoác, tay còn lại nhanh chóng chôm luôn ấm trà của Cự Giải, nụ cười đắc thắng hiện lên trước khuôn mặt ngơ ngác của bạn mình, song lại thấy người kia cầm hộp trà lên bảo.


- Mày đùa, trà hết rồi nhé con.

- ....

- Định lấy trà cho mà uống còn hùng hổ, nhịn!


Thiên Yết bất lực nhìn ấm trà rời xa mình, xong cũng chỉ đành thở dài, nói.


- Giờ sao?

- Sao trăng gì ở đây!

- Cậu định tới sự kiện Pandora ở trung tâm hoa Quốc chứ?

- ....


Cự Giải trầm tư, đúng rồi nếu Thiên Yết không nhắc chắc anh cũng quên rồi. Nó như một vũ hội, đại hội giao lưu giữa các vị vương, mục đích cũng chỉ làm tăng độ gắn kết và hữu nghị song cũng tạo ra mối làm ăn cho các vương phát triển vùng đất mình cai quản. Cự Giải thở dài.


- Có chứ, hai năm nay tôi đã không đi, chắc kinh tế vùng đất vẫn đứng im như tượng.

- Giờ mới để ý hả?

- ....

- À, tôi cũng nhắc thêm với cậu.

- Cậu biết phủ Thanh Trúc chứ?

- Hỏi thừa.

- Ở đó hiện đang là đối tượng tình nghi của vị việc nhà hát opera Lily nhảy múa.

- Hửm? vụ đó chìm lâu rồi mà sao khi không lại đào nó lên?


Hạ Cự Giải đưa trà cho Thiên Yết pha, đôi mày có chút nhăn lại khó hiểu. Cái tên 'nhà hát opera Lily nhảy múa' từ lâu đã tạo nên nỗi kinh hoàng cho tất cả người dân đất hoa quốc, tạo nên trận sóng kinh hoàng cho thế giới. Nó xảy ra vào mười năm trước rồi.


Khi ấy, nhà hát opera Lily khai trương, một nhà hát có quy mô lớn được gia tộc bậc nhất trấn sương mù đến hoa quốc khởi công xây dựng, nó rất được mọi người kì vọng và mong chờ vậy nên khi khai trương gần như tất thảy người dân xứ Hoa đều đến và chiêm gưỡng, các nhạc công, diễn viên, người nổi tiếng đều được mời đến và biểu diễn. 


Cứ ngỡ sẽ chẳng có gì, ngờ đâu một vụ nổ lớn xảy ra, nó khiến cho nhà hát phát nổ, kéo theo đó là sự xuất hiện của những con quái vật, không chỉ cấp thấp, còn có những con cấp trung, cấp cao, kinh khủng hơn là có tới 3 con vua ở một chỗ.


Sự việc đó mang tới thiệt hại lớn về người và của, còn khiến cho một vùng đất ở hoa quốc bị chiếm mất, thiệt hại rất lớn. Chính phủ đã cho người vào cuộc điều tra nhưng không có chút manh mối nào bởi vì càng điều tra họ càng đi vào ngõ cụt, như có thế lực vô hình ngăn cản họ vậy.


- Phủ Thanh Trúc bị tố cáo, và người tố cáo tất nhiên và gia tộc họ Cô.

- Hả? Cái gia tộc phiền phức ấy hả?

- Yes!

- Hah, tưởng ai chứ từ họ Cô thì đéo tin. 


Một nơi bịp bợm chẳng biết sao mà lần, ai tin cho nổi.


-------------

Sư Tử pov:

Ngày mai là ngày đầm hoa súng tổ chức lễ hội, là người đang trong một mối quan hệ yêu đương nên cô quyết định sẽ rủ người yêu mình đi cùng, đang nhập tin nhắn thì cô bất ngờ nhận được dòng tin được gửi đến từ Song Tử.

' - Sư Tử nè, ngày mai em có bận không vậy? '

' - Không, có gì sao? '

' - Anh định rủ em đến đầm hoa súng chơi, em đi cùng anh chứ '

' - Có, có, có, có, em có đi!'

'- Hẹn em lúc 7 giờ nhe, anh qua đón'

Yêu quá chừng.


Kim Ngưu pov:

Đứa con trời đánh, Kim Ngưu có một đứa con, ai cũng biết nhưng họ chẳng biết đứa con của cô như thế nào, nam hay nữ, giống ba hay mẹ. Thằng nhóc này bí ẩn cực kì.

Trúc Y Lang là tên của cậu chàng, đứa con 9 tuổi của Kim Ngưu, và hiện giờ cô đang thực sự cảm thấy khó chịu với nó. 

Biết là tuổi nhỏ ham chơi, vô tư hồn nhiên, nhưng có cần phải vô tư quá mức như vậy không? 

Nó đòi mặc bộ đồ người ngoài hành tinh đến đầm hoa súng chơi, ôi tiền đình chết cô.

- Tao không có đứa con như mày.

- Ơ kìa mẹ ơiiii!!

---

- Chỉnh sửa lần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro