7. Sa Hoa và Quá Khứ
Sự kiện xảy ra trước cái ngày cánh cổng đất sa hoa lủng lỗ <còn 4 ngày>
Dưới góc nhìn của kẻ qua đường
Tựa đề mà tôi đặt ra cho quyển nhật kí của mình đấy.
Tôi là Cao Đỗ Quyên, tiểu thư duy nhất của gia tộc họ Cao, một gia tộc nổi danh của thế giới ngầm. Và hôm nay tôi lại thất tình rồi, không kìm được lòng mình tôi đã khóc rất lâu, tôi thật sự yêu anh ấy, tôi luôn là một cô gái ngoan, luôn bày ra mình là người hiền diệu và nghe lời anh ấy nhưng vì sao anh ấy lại đòi chia tay tôi vậy.
Tôi đặt lại quyển sổ nhật kí của mình vào túi đồ nhỏ, đôi mắt vẫn còn vệt đỏ do khóc nhiều, ngồi thững thờ ở công viên, dù to xác nhưng lại dành lấy xích đu của lũ nhỏ, tôi thấy khá ngại ngùng.
- Ủa...
Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau thôi, tôi ái ngại quay lại mà nhìn, một cô gái nhỏ nhắn, cổ nhỏ hơn tôi, đoán chừng chỉ có 1m6, tôi cao 1m69 cơ lận. Cổ đi tới chỗ tôi, đôi mắt cổ gượng ngùng nhìn vào chỗ tôi đang ngồi, có lẽ tôi biết cổ.
Sòng bài nào có gương mặt thân quen này, mấy cái sòng bài nhà tôi cũng bị cổ chiếm đóng, nhiều lần tôi đến chơi cũng bắt gặp hình ảnh cô ấy đang dằn mặt lũ bợm rượu ham cờ bạc. Là Toàn Bích Sư Tử vua của sòng bài, tôi liền tròn mắt mà nói.
- Ah, là cô sao?
Sư Tử khó hiểu, nhướm mày mà nhìn tôi, tôi đứng bật dậy nhanh chân bước tới cạnh cổ mà nhìn ngó lung tung. Tôi bữa giờ chỉ nhìn từ xa, nhiều lắm cũng thấy qua vài tấm hình, kì thực có phần xinh hơn trong những tấm ảnh mờ.
Tôi đứng đó trầm tư mà suy nghĩ, Bích Sư Tử không có thù oán gì với gia tộc họ Cao, tôi cũng không cần phải đề phòng và giúp cha xử lý, có lẽ tôi sẽ kéo theo đồng minh cho cha mình, một người xinh, Sư Tử là một người lợi hại mà.
Nhân lúc tôi đang ngẩn ngơ thì Sư Tử đã nhanh chân nhảy vào chiếc xích đu tôi vừa ngồi, tôi cũng chẳng để tâm, ngồi sang chiếc xích đu bên cạnh, mặc dù có chút nắng nhưng không sao, tôi đội mũ mà.
Tôi ngó sang hỏi.
- Cậu tên gì vậy?
- Cô biết tôi mà.
- Tôi chưa chắc nữa, chỉ muốn chắc chắn thôi.
- Tôi tên Toàn Bích Sư Tử, còn cô.
- Tôi tên Cao...Quyên Vivi
- Hửm?
Tôi thầm đổ mồ hôi, nếu bây giờ nói ra tên mình thì nguy quá, chỉ vội nói ra biệt danh của mình thôi, đây là nick instar của tôi. Khi nghe xong bỗng cổ 'ồ' lên một tiếng, rồi cổ nói.
- Cậu là hot instar đúng không?
- Hả? à...ừ sao..sao thế?
Tưởng rằng cô ấy sẽ bắt bài tôi cơ, ai ngờ cổ chỉ để ý đến chuyện đó, mà không sao, tôi tự tin khoe ra mình là một người nổi tiếng trên trang mạng xã hội.
Cô ấy mỉm cười, đưa ra lời mời kết bạn trên không gian mạng với tôi, màn hình xanh hiện ra trước mắt, một nick name không thể nổi hơn 'LamisLeo.Love.Love'. Cô ấy nhiều lúc cũng thật nổi bật, tôi chấp nhận ngay. Cô ấy chợt nói.
- Tôi thích những món đồ cậu đăng lên lắm á, cậu mua chúng ở đâu vậy?
Những cây kem với hình thù bắt mắt, chai nước hoặc ly trà, nhiều khi sẽ là móc khóa hoặc những hình dán sặc sỡ, tôi thích những thứ đó, mặc dù cả nhà tôi ngầu lòi đủ điều, tự dưng lòi ra một tôi hồng phấn bánh bèo, lạc quẻ không buồn nói.
Cũng nhanh trả lời.
- Tôi mua ở phủ Tư Hạ á.
- Hả? cái phủ đó mà cũng có đồ này hả?
Sư Tử tròn mắt bất ngờ, ai cũng nghe danh qua, cái phủ Tư Hạ ấy nổi tiếng có quy củ, mọi thứ đều như một trình tự lập sẵn chẳng có quá nhiều thứ thú vị và nổi bật, phải nói là cứng ngắc và nhàm chán. Hơn cả nơi đó lại rất cổ kính, nhiều nhà hàng mang phong cách xưa, cái phong cách hoàng gia phương tây xưa.
Bích Sư Tử chẹp miệng, bất lực mà bảo.
- Chậc, đúng là bạn với phủ Mai Hoa, cổ với chả kính.
Tôi nghe vậy thì phụt cười, cơ mà cổ nói cũng đúng, phủ Mai Hoa thì ưa phong cách cổ xưa phương đông còn phủ Tư Hạ thì ưa phương tây, hai người này làm bạn cũng hợp phết chưa đùa, nhưng nó đâu phải là tất cả, tôi đưa đôi mắt lấp lánh lung linh nhìn Sư Tử, vẻ đắc ý như khoe ra thứ thú vị tuyệt mĩ mà bản thân đã tìm được.
- Aicha, không biết rồi, nơi đó còn có một khu vực, dành cho những nữ sinh ưa thích mộng mơ, thiên đường của giấc mơ đó.
Sư Tử bất ngờ như không tin mà thốt lên.
- Thật á!
- Ừ, một trấn nhỏ nằm ở phía đông phủ Tư Hạ, nó không nổi lắm đâu, ít khách nhưng không hề đóng cửa.
- Vậy...vậy cũng được cơ à??
- Tôi đầu tư, ai cho mà đóng.
- ....
Tôi chống tay vẻ hãnh diện, chỉ là năm nọ tôi có cùng cha đến đất Tư Hạ chơi, lại tình cờ thấy được nơi đó, như vớ được thiên đường trong mơ, tôi ưng lắm, chỉ tiếc nó ít người đến và gần đóng cửa, tôi xin cha đầu tư ngay, cũng vì vậy nên nó mới không bị đóng cửa mấy năm nay.
Tôi cũng đưa ra mấy tấm ảnh mình chụp ở nơi đó cho Sư Tử xem, đa số đều được chụp lại làm kỉ niệm và không đăng lên mạng, mọi thứ ở đó xinh xỉu, tôi còn thấy mấy ngôi sao lấp lánh sáng chói văng ra từ mắt của cô ấy, có vẻ tôi và cô ấy rất hợp gu với nhau.
Cả hai bọn tôi trao đổi thông tin một lúc rồi cũng thôi, còn lại chỉ im lặng và đôi khi sẽ nói chuyện phiếm. Bất chợt tôi có để ý tới hành động của cô ấy.
Bích Sư Tử trầm ngâm nhìn mấy quyển tạp chí mạng được phát hành sáng nay, đa số đều là những mốt thời trang mới nổi, hiện đại và được ưa chuộng. Cô ấy nhìn rất đăm chiêu như do dự có nên mua hay là không vậy, tôi thấy vậy khó hiểu lại hỏi.
- Sao cô có vẻ đắn đo vậy?
- Hưm...sao ta tôi không muốn tốn công đặt mua những thứ mình không cần dùng đến nên cân nhắc mua sao cho hợp lí.
Nói rồi cổ lại đưa hình ảnh bộ váy hở vai đang được rao bán với giá cao ra trước mặt tôi, bĩu môi nói.
- Như cái này nè, đó không phải là màu tôi thích, mặc dù kiểu dáng nó đẹp đấy nhưng tôi chê.
- Cậu cũng kén chọn ha, như tôi là cái gì cũng chọn chỉ cần muốn là được.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, Sư Tử thật vô tư, tôi thích cái cách cô ấy vô tư chẳng lo lắng về việc gì, nhìn là thấy rồi, cổ từ cách ăn mặc kì quái đến mốt thời trang kì lạ, đều chẳng giống ai rất dễ bị bê lên trang tin nóng, nhưng cô ấy đâu cần lo, vô tư làm điều mình thích, ngược lại với tôi, thứ tôi sợ nhất lại là ánh mắt của những người khác. Tôi thở dài, vô thức hỏi.
- Cô chọn đồ làm gì vậy?
- Hửm?
- Ah...cái..cái đó..
Tôi giật mình, biết mình đã quá phận ngại ngùng quay qua giải thích với cô ấy, cổ chỉ cười nhẹ rồi bảo.
- Tôi đi chơi cùng với bạn trai nên chọn đồ đó.
- Ah...vậy à.
Tôi nghe vậy vừa mừng lại vừa hụt hẫng, mừng vì cô ấy không thấy khó chịu khi đột nhiên tôi hỏi vậy, hụt hẫng là bởi nó làm tôi nhớ đến người bạn trai mới chia tay của mình.
- Cô vui thật, tôi ghen tị đó.
- Sao vậy?
- Tôi vừa chia tay bạn trai, tôi yêu anh ấy dữ lắm luôn ý.
Anh ấy cho tôi rất nhiều thứ, lại cho tôi cả sự mộng tưởng, tưởng tượng một tương lai hồng phấn chẳng có gì trắc trở, cùng anh ấy nói lời yêu đương, cùng yêu và cùng bước, ai mà có ngờ tình yêu 2 năm lại chấm dứt chỉ vì lí do 'tôi chán rồi'.
Tôi ngước nhìn bầu trời, Sư Tử im lặng không nói, tôi thấy mừng vì điều đó, nếu cô ấy nói lời an ủi hoặc chế nhạo nhạo tôi, tôi sẽ chẳng kìm được mà khóc lụt nơi này luôn quá. Cơ mà cái miệng tôi có chút ngứa đòn, lúc tôi đang ngẩn ngơ chưa kịp nghĩ thì nó đã nhảy tới mà tớp leo rồi.
- Người yêu cô là ai vậy?
'Bụp'
- !!
Tôi vội bịt miệng mình lại, dù có chút đau nhưng cũng cho chừng cái miêng hư hỏng. Sư Tử thấy tôi như vậy thì ngơ ra song lại cười, cô cười trước sự ngây ngô của người bạn mới quen này. Toàn Bích Sư Tử cũng chẳng phải là người keo kiệt, cô giơ ra hình ảnh mà mình cùng với Phương Song Tử đã chụp ở lần hẹn hò sớm nhất là vào hôm kia.
Hình ảnh ở công viên giải trí phủ Thanh Phúc, nhộn nhịp và tươi vui, cũng lộ rõ ở trên mặt của hai người. Bích Sư Tử hân hoan mà giới thiệu người bạn trai hợp gu của cô một cách xuất sắc cho bạn mới của mình xem, cô ưỡn ngực mà rằng.
- Anh ấy đẹp trai lắm á, mà lại rất chi là hợp với gu của tôi luôn, tôi yêu ảnh lắm.
Tôi chăm chăm nhìn vào bức ảnh, mọi thứ đều mờ đi trong mắt tôi chỉ riêng người con trai đứng ở phía bên trái của khung hình, đó chẳng phải là người yêu cũ của tôi sao? anh ấy đã có người mới rồi?
Tôi rơi vào trầm tư, cũng chẳng quên biểu lộ cơ miệng, cười nói vỗ tay một cách giải tạo, tôi cười nhưng tâm không cười, tôi ngoài miệng nói 'đúng vậy, anh ấy đẹp trai quá chừng, lại hợp với cô nữa', nhưng trong thân tâm, chẳng biết tôi rơi xuống vực sâu mấy mét rồi.
Thất vọng thật chứ, hai người chúng tôi yêu nhau được hai năm, tình yêu của tôi không nhỏ, anh ấy tức Phương Song Tử luôn dành cho tôi cái ân cần và chiều chuộng hết mực, cứ nghĩ ảnh cũng yêu tôi ai ngờ chỉ là một trò lừa mà não tôi đã bày ra.
Anh ấy không yêu tôi mà chỉ chơi đùa cho cái tình cảm rẻ mạt này của tôi thôi.
'Reng...reng'
Cô ấy đứng lên nghe điện thoại, tôi thẫn thờ ngồi đấy mà không ngừng suy nghĩ, nghĩ rằng anh ấy có người mới, nghĩ rằng anh ấy không để mình vào tâm trí dù chỉ một chút, tự hỏi hai năm yêu nhau anh ấy không có chút tình cảm nào dành cho tôi sao? Vì không dành cho tôi nên mới chia tay chưa đầy một tuần đã có người mới rồi?
Rồi cô ấy quay trở lại, cổ chào tạm biệt tôi rồi mang đồ rời đi, khuôn mặt tươi vui như vậy cũng đoán chừng là đi hẹn hò với Phương Song Tử.
Tôi tự nhận mình là người overthingking, tôi nghĩ bản thân mình quá tệ hại, lại vô dụng nên anh ấy đã từ bỏ tôi mà về bên Toàn Bích Sư Tử, tôi thừa nhận rằng cô ấy có nhiều điểm tuyệt hơn tôi, cô ấy đẹp hơn tôi, cơ thể nhỏ nhắn đủ để cho người ta ôm vào lòng mà chiều chuộng, cô ấy thông minh, cô ấy mạnh mẽ và cá tính, đâu như một đứa bánh bèo vô dụng chỉ như một cái khuôn rập như tôi. Chỉ biết nghe theo người khác sắp đặt.
Tôi ngồi ở đó thêm nhiều giờ nữa, mặc kệ cái nắng chiếu vào, mặc kệ người khác bước qua nhìn tôi ra sao, tâm trạng tôi tồi tệ làm sao có thời gian mà để ý đến chuyện đó. Rồi đến khung giờ trưa, cái nắng càng tồi tệ hơn, bất chợt một cái bóng nhẹ che đi ánh nắng khắc nghiệt ấy vào người tôi.
Tôi sững người, ngửng đầu lên mà nhìn, sau tôi một người đàn ông xa lạ, anh ta có vẻ điềm tĩnh và hiền lành, khuôn mặt hiền thục vậy cơ mà, anh ta làm người theo đạo sao?
Bỗng anh ta nói.
- Sao cô lại ngồi đây vậy? nắng lắm đó.
Tôi không nhìn anh ta nữa, đôi mắt nhìn vào khoảng không, tôi cũng nói.
- Tôi ổn, cảm ơn đã quan tâm.
Anh ta bỗng nở ra nụ cười quái dị, khác biệt với khuôn mặt diệu hiền anh ta có, tôi biết được điều đó là bởi sau đầu tôi có thêm một con mắt, thần thú của tôi bảo vậy.
- Sao cô có thể nói như vậy trong khi trong lòng cô không phải vậy.
Tôi nhíu mày, anh ta biết sao? nãy giờ tôi chắc chắn rằng không ai quan sát hoặc theo dõi tôi, kể cả khi tôi nói chuyện với Sư Tử.
- Anh biết?
- Biết chứ.
Anh ta lại cười, tôi nhíu mày chặt hơn, khá run sợ trước nụ cười đó, tôi vội đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng bỗng chốc trước mắt tôi rơi vào khoảng đen mịt, những chấm trắng hiện lên, một cảm giác choáng váng bao bọc.
'Bụp'
Anh ta đặt tay lên vai tôi, một tiếng động vang lên, cảm giác áp bức từ anh ta bỗng chốc tràn vào người tôi, tôi thoáng đổ mồ hôi, cảm giác rằng tôi đang đứng trước kẻ săn mồi nguy hiểm bậc nhất.
Anh ta ghé sát vào tai tôi mà thì thầm.
- Tại sao cô lại đổ lỗi cho bản thân mình?
- Hả?
- Thế giới này luôn xoay chuyển, mọi chuyện luôn diễn ra theo quy luật của nó, thế giới này luôn rộng lớn và chúng ta chỉ như con kiến nhỏ.
Anh ta nói xàm nói điên một tràng, tôi khó hiểu, lại nói.
- Ý anh là sao?
- Cô là một con kiến.
- ....'So sánh gì ghê vậy?'
- Một con kiến nhỏ chẳng thể khiến thế giới này để tâm, quan tâm, lo lắng.
- ....
Tôi trầm tư không nói, tôi biết chứ, tôi hiểu rõ những gì anh ta nói, tôi không có giá trị để lợi dụng, chỉ là kẻ vô dụng sống dựa vào người khác..
Anh ta thấy biểu cảm của tôi lại không kìm được mà mỉm cười, như đạt được ý đồ chính của bản thân, anh ta nói thêm, giọng phấn khích đến lạ.
- Nhưng nó cũng có một lợi thế không tưởng mà.
- Ý...ý anh là gì?
Một con kiến khiêng vác chiếc lá to lớn, họ coi đó là điều không tưởng từ con kiến nhưng rồi họ chỉ xem nó như sự kì lạ hiếm có song họ sẽ chẳng chú ý tới nữa, nhưng rồi hết lần này đến lần khác, con kiến ấy liên tục làm điều như vậy, riết nhiều họ cũng chẳng bận tâm, chỉ phớt lờ đi mà chẳng thêm bình luận.
Bọn họ như vậy cũng đâu biết rằng những thứ mà con kiến khiêng vác ấy từng cái tạo nên một bảng thiết kế vĩ đại, thành quả mà con kiến đã kiên trì làm nên, đến khi những người kia hiểu ra thì bọn nó đâu biết rằng chính con kiến đã làm, đơn giản là con kiến vô dụng ấy chỉ biến khiêng đồ từng ngày, đâu nghĩ con kiến ấy đã làm nên thứ tuyệt vời ấy.
Bao bọc bản thân bởi sự vô bổ và phi nghĩa, ý anh ta là vậy sao?
- Cô sẽ làm được mà đúng không? như cách con kiến ấy là vậy.
Tôi run rẩy nhìn anh ta, anh ta là muốn tôi làm điều gì đó xấu xa chăng? tôi lắc đầu một cách máy móc, giọng run run có phần lệch đi, bảo.
- Tôi...tôi sợ lắm.
- Sợ? cô không muốn dành lại thứ mà mình vốn có sao?
- Là..là..thứ gì cơ?
- Tiền bạc, địa vị, sự chú ý và đặc biệt là Phương Song Tử.
Tôi thất kinh, mở to mắt mà nhìn thẳng, đôi môi mấp máy điều gì đó không rõ, vẻ bất ngờ không lường được của tôi thu vào mắt hắn, hắn ta cười lại khiêu khích thêm.
- Tại sao cô lại phải nhường nhịn người mình yêu cho người khác? cô là người đến sớm hơn mà, tại sao cô lại phải khiêm nhường tiền bạc và địa vị cho kẻ kia, thứ đó vốn thuộc về cô mà.
- Tại sao bọn họ lại nhìn và cười nhạo cô? luôn sắp đặt và áp bức cô một cách vô lý, cô có làm điều gì sai đâu?
Tôi bị lời nói của anh ta làm cho rung rinh, lòng tôi khó chịu, anh ta nói đúng, mọi thứ của tôi đều nhường cho người khác, tôi khiêm nhường và luôn hạ thấp mình nhưng tại sao bọn họ lại lấy đó làm điều hiển nhiên mà lợi dụng tôi.
- Vì cô không đủ tự tin đó.
- Hả?
- Cô có sắc đẹp, sức mạnh cô có đoán chừng không hề thua Bích Sư Tử, phẩm chất của cô cũng đâu kém cạnh ai, cô đâu có yếu, cô đâu có xấu, cô đẹp, cô hoàn mỹ, cô đẹp hơn Sư Tử chăng? hoàn hảo hơn Sư Tử, hạnh phúc hơn Sư Tử.
- ...Ừ, đúng ha, tôi cũng có những cái đó mà, sao tôi phải...không, không phải vậy, tôi còn có nhiều cái không đúng, tôi không giỏi kiếm tiền như Sư Tử, tôi không thông minh như Sư Tử, ai cũng nhìn cô ấy bằng ánh mắt khâm phục rồi ngưỡng mộ, sao tôi lại không có, mà lại nhìn tôi bằng...ánh mắt khinh thường.
Tôi rơi vào hỗn loạn, đó là điều anh ta thích, thích cái cách sự ghen tỵ trong tôi hình thành, thích cái cách tôi tự hạ thấp bản thân, thích cái cách tôi có cái suy nghĩ căm ghét người khác, đổ lỗi cho họ rằng tại sao họ có thể hoàn hảo như vậy.
- Vậy cô hãy hạ bệ cô ta đi.
- Sư Tử?
- Đúng rồi.
- Cô yêu Song Tử chứ?
- Yêu, tôi yêu anh ấy cực kì.
- Nhưng anh ta đã yêu Sư Tử mất rồi...ghen tỵ hah.
- Tôi...tôi ghét Sư Tử, tôi căm ghét cô ta, sao cô ấy lại có được tình yêu và sự ngưỡng mộ từ người khác chứ?
- Tôi thực sự ghen tỵ, tôi ghen tỵ, tại sao cô ta có những thứ đó mà tôi lại không? tại sao chứ?
- Giờ sao đây?
- Tôi...cần hạ bệ cô ta, ngôi vua đó...cô ta ngồi quá lâu rồi.
Hắn ta cười phá lên, như đạt được thứ mình muốn, anh ta nhân lúc tôi đang chìm trong ghen tỵ liền đeo cho tôi chiếc bông tai nhỏ, vỗ vai tôi rồi bảo.
- Được rồi, nhanh làm đi, phá hỏng cô ta.
- Giết chết, tôi phải có được thứ mà bản thân muốn.
Trở lại thế giới thực, hắn ta cùng lúc đó đã rời đi, chiếc ô còn đó, tôi thấy nó có màu xanh lam, một màu đối với tôi là xinh đẹp. Rồi còn lại chỉ là một khoảng không? ...
--------
Phủ Thanh Trúc.
Trúc Kim Ngưu đứng dựa vào thành lan can của hồ Thanh, con hồ lớn thuộc địa phận phủ Thanh Trúc. Gương mặt nghiêm nghị lại có nhiều suy tư. Một người đàn ông bước đến, chiếc ô màu trắng được gập xuống, dưới tán cây phượng, anh ta lộ ra khuôn mặt hiền diệu, nam thần tinh tế mà ai cũng yêu. Nhưng Kim Ngưu chê.
Cô nói.
- Gì?
- Đừng lạnh nhạt thế mà.
Kim Ngưu tặc lưỡi, thật muốn đấm anh ta một cái, trong đầu đã lên đủ 7749 cách đấm sao cho đau nhất rồi. Như hiểu được suy nghĩ của cô, anh ta vội ngăn lại, nụ cười ngốc nghếch nở ra.
- Ấy, đừng như vậy mà, tôi sẽ chết đó.
- Biết vậy thì mau vào chủ đề chính đi.
Anh ta đứng nghiêm chỉnh lại, chỉnh lại cà vạt rồi cùng Kim Ngưu nhìn vào mặt hồ, anh ta hỏi.
- Sao rồi, anh ta ổn chứ?
- Ổn, sắp chết rồi.
- Câu sau đấm câu trước đó.
Trúc Kim Ngưu không nói, 'anh ta' ở đây là chồng cô, người mà cô yêu nhất cũng là người thân duy nhất mà cô có. Nhưng hiện tại cũng tệ thật, sức khỏe thì xuống dốc, không ăn không uống, ép đến mấy cũng không chịu, còn có nguy cơ tự sát nữa.
- Haha...chắc là chưa quên được người yêu cũ rồi.
- Tôi biết.
- Vậy cô vẫn để vậy sao?
- Ừ.
- ....Thật hả?
- Ừ.
Kim Ngưu chỉ có thể nói vậy thôi, chứ giờ cô cũng đâu thể làm gì hơn, nếu làm ra ba cái hành động quá khích lại khiến cho người kia phát điên mất. Anh ta, Tống hoài Đương nhíu mày, lại cười khẩy nói.
- Cần tôi cho thêm thuốc không, tẩy não đi rồi mọi thứ sẽ ổn mà.
- ... Ổn cái con khỉ.
Kim Ngưu tặc lưỡi, đúng là người nọ có quên hết mọi thứ nhưng lại có tác dụng phụ đối với sức khỏe, càng uống càng suy nhược, cô lo lắng, tự hỏi có nên để chuyện này tiếp diễn không? rằng ... cô có nên tiếp tục yêu không..
Tống Hoài Đương nhìn cô, định lên tiếng thì môt giọng nói vang lên.
- Nè!
Hắn tặc lưỡi vội vàng hòa vào làn gió mà bay đi, chiếc ô được bật ra, anh ta biến mất. Cái người phát ra tiếng gọi kia bước lại gần, có chút khó hiểu vì mới nãy còn nhìn thấy một ai đó, sao giờ lại chẳng thấy nữa rồi. Thắc mắc thì hỏi.
- Người vừa nãy đâu?
- Người nào?
- Cái tên tóc nâu, mặc đồ màu xám, cầm chiếc ô trắng.
- Chịu, chẳng ai ngoài tôi cả.
Trúc Kim Ngưu nhún vai, Tống Hoài Đương đúng là làm việc thật cẩu thả, lần nào gặp mặt cũng là cô thay hắn ta giải quyết hậu cần, người mới đến đây là Thiên Thiên Cầm. Là chủ tịch của một tập đoàn lớn, tầm ảnh hưởng có thể bằng hoặc hơn Tống Hoài Đương. Và cô ấy cũng là đối thủ nặng kí của Kim Ngưu.
Thiên Cầm bước đến gần hơn, châm cho mình điếu thuốc, và thật sự khó chịu khi Kim Ngưu là người ghét mùi thuốc lá, cô nhíu mày, nói.
- Cút ra chỗ khác mà hút.
- Không nhé, hút chỗ khác không có hương vị.
- Vậy chỗ nào mới vừa mồm cô?
- Chỗ nào có lỗ mũi của cô.
- ...
- Đồ điên.
Kim Ngưu nhăn mày đẩy Thiên Cầm ra xa, phẩy ta cho bay đi mớ mùi thuốc khó chịu ấy, nó làm cho cô say xẩm mặt mày. Rồi cũng đi vào việc chính, Thiên Thiên Cầm hỏi.
- Sao rồi?
- Chủ ngữ vị ngữ đâu, mục đích chính đâu?
- Cô sao rồi?
- Ổn.
- Hah...nhìn như sắp chết còn kêu ổn.
- Im đi.
Cả hai từng là bạn, nói ra thì khiến người ta hết hồn nhưng nó là sự thật hiển nhiên, cũng từng là bạn rất thân, và có một bí mật chỉ đến từ một phía đó là phía của Thiên Cầm, cô đã có một tình cảm đặc biệt với người bạn này của mình, trên cả tình bạn là tình yêu.
Gia chủ họ Thiên này đã yêu bạn mình từ hồi học cấp hai, đến bây giờ đoán cũng được 10 năm. Biết bạn mình đã có người mình yêu nên chỉ im lặng mà dữ lại tình yêu trong tim mình, luôn là như vậy.
- Tôi có nghe thấy, bảo rằng vụ việc nhà hát năm đó là do phủ Thiên Trúc làm.
- Vô căn cứ.
- Cô không định làm gì sao?
- ....
Kim Ngưu biết về vụ việc đó chứ, biết khá rõ là đằng khác, cũng biết do ai tuồn ra, là gia chủ họ Cô, Cô Sà Phu, tệ thật, nhưng cô nên đưa ra lời giải thích như nào? là đứng lên phản đối hay thụ động chờ nhân duyên?
Kim Ngưu cười nhẹ, mái tóc bồng bềnh tung bay theo gió, tiếc là tóc Thiên Cầm không quá dài, chỉ ngang vai và thắng tắp, cơ mà khi nó bay muốn đập thẳng vào mặt cô vậy, chán ghê.
Kim Ngưu bỗng nói.
- Cậu giúp tôi được chứ?
Thiên Cầm vừa chỉnh lại tóc vừa nghe được câu đó lại có chút vui, lâu rồi Kim Ngưu chưa nhờ cô hoặc dựa dẫm vào cô như xưa, chỉ đơn độc mà làm, nó cũng khiến cô khá lo lắng, bây giờ bỗng dưng nhờ vả lẽ nào đã suy nghĩ sâu sa về việc làm hòa? Mặt lạnh mà bảo.
- Chuyện gì?
- Giết chết Cô Sà Phu.
- ....
- Tào lao quá!
- Được rồi, được rồi đùa thôi, bây giờ là thật nè.
- Giúp tôi đến nhà thờ Maria, tìm viên ngọc quý Pano.
Ngọc quý Pano, đó là viên ngọc của sự thật, được các linh mục trú ngụ tại vùng đất linh thiêng, nơi đó vào thì dễ ra cũng dễ, dễ cái quần! cách một con giáp mới mở cửa một lần, chờ mòn cả thanh xuân mới vào được, mà vào rồi chắc gì đã toàn mạng mà ra.
Thiên Cầm hơi rén cái nơi đó, điều này rất nguy hiểm, sẽ khiến cho cô rơi vào rắc rối, rơi vào mớ hỗn độn mà mình không tưởng tượng nổi. Là nên từ chối?
Kim Ngưu nhìn Thiên Cầm, nụ cười nhẹ nở ra, cô hỏi.
- Được chứ.
Đúng là vì yêu, chết cũng đáng. Thiên Cầm thở dài, bảo.
- Được.
--------------
Song Tử pov:
Hôm nay, buổi chiều, tôi cùng với Sư Tử tay ôm giỏ hoa quả, tôi ôm chiếc hộp thiếc chứa đầy socola nguyên chất, tay kia chứa bầy bánh quy và bánh kem.
Hôm nay tôi đến để làm quen và cảm ơn đàn chị Nhân Mã vì đã tặng cho tôi chiếc bánh hôm nọ.
- Chúng ta như đi ra mắt người nhà anh vậy.
- Ủa không phải hả?
- Trắc Nhân Mã là họ hàng xa của anh à?
- Không hẳn.
Bạch Dương pov:
Tôi sẽ đến Thánh đường Maria ở đất Linh Thiêng để xám hối. Tôi đã làm quá nhiều điều sai trái.
Hơn cả, tôi sẽ đến đó để lấy viên đá ước nguyện, Vankie.
- đã chỉnh sửa lần 2-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro