Chương 4.

- A, Okita-san! Mọi người cuối cùng cũng trở về rồi!

Tổng cục đã bị màn đêm yên tĩnh bao phủ, đến dế mèn cũng hạ thấp giọng ca, chỉ lo nhiễu loạn tiếng ngáy truyền ra từ trong các căn phòng đóng kín. Kashuu và Yamato theo phía sau Okita, rón ra rón rén mà chuẩn bị lén lút về phòng ngủ, kết quả vẫn bị Horikawa đứng chờ ở cửa nhìn thấy.

- Xuỵt---! Không tiện rồi Kunihiro, không cẩn thận chơi quá muộn, cậu đừng nói cho Hijikata-san nha.

Okita cười ha hả chắp tay xin lỗi, Yamato buồn ngủ đến mờ cả mắt, đi phía sau giật giật vạt áo của ngài, đến bước chân cũng loạng choạng, Kiyomitsu không thể làm gì khác hơn là kéo tay Yasusada, tránh cho cậu ta đâm đầu vào cây cột.

- Hijikata-san cũng vẫn còn thức. Những chuyện của đám người Tosa diễn ra gần đây làm ngài ấy rất đau đầu. Chắc hôm nay còn ngồi hút thuốc đến nửa đêm.

Horikawa mỉm cười nhu hòa, nhưng vừa nhắc tới đám người Jouishishi và Chosun, đôi mắt xanh của cậu lại lạnh lẽo như băng mà không có chút ý cười. Kashuu đã nhìn quen nụ cười của Horikawa trong Honmaru, bây giờ lại một lần nữa nhìn thì thấy nó quá đỗi xa lạ. Vẫn cùng một nụ cười như thế, thay vì làm cậu an tâm, lại để cậu thấy sợ lạnh cả sống lưng, cậu đột nhiên cảm thấy...

Thì ra, mọi người ở Honmaru, tất cả đã thay đổi rất nhiều rồi.

- Phải rồi, có để dành dưa hấu cho ba người đấy, đang để lạnh trong thùng nước lạnh, nhớ lấy ra ăn nha.

- Ừ...

- Vậy tôi đi trước nhé.

Cũng may hàn ý trong mắt của Horikawa đã biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện vậy. Cậu ta chỉ chỉ vào vại nước trong sân, lại chỉ vào căn phòng vẫn còn sáng đèn của cục phó, làm dấu xuỵt rồi vô thanh vô tức đi mất dạng.

Okita bê ra ba miếng dưa hấu đã được cắt gọn, ba người ngồi cạnh nhau trên dãy hành lang phòng ngủ cùng ăn. Kiyomitsu và Yasusada nhận lấy miếng dưa hấu còn to hơn cả mặt mình, trên lớp vỏ xanh mượt, nước giếng lạnh lẽo(*) tí tách theo kẽ ngón tay rơi xuống sàn gỗ.

(*) Chú thích: ngày xưa người ta hay để dưa hấu vào xô nước rồi thả xuống giếng để giữ lạnh.

- Đây, phần của hai em.

- To quá nha...

- Cảm ơn, Okita-kun!

Yasusada lập tức tỉnh ngủ, bê nguyên miếng dưa hấu lên bắt đầu ăn, nước dưa hồng hồng dính đầy lên thái dương và tóc của cậu ta. Kiyomitsu cũng không buồn nhắc cậu chú ý đến cách ăn uống, chỉ cười hì hì mà đánh chén phần dưa của mình, vừa ăn vừa liếc mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh. Đêm khuya, không khí oi bức ban ngày đã lui đi hẳn, thay vào đó là bầu trời vương hơi ẩm nhưng vẫn rất mát mẻ. Dưa hấu rất giòn, rất ngọt, mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái vừa chạm vào đầu lưỡi đã lan ra khắp khoang miệng, nó làm Kiyomitsu nhớ tới tên Chosun bị chém ngã, đã chết trong dòng nước của sông Kamo.

Sắc hồng loang thành một mảng lớn trên mặt nước, tan dần đi trong lòng sông mờ đục, ở thời đại này không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng.

Kiyomitsu ngẩng đầu nhìn lên trời, trăng đã lên rất cao, ánh trăng sáng chiếu lên sân vườn nhuộm đầy sương trắng. Đêm đã rất sâu, Souji bên cạnh cũng đã ăn xong dưa hấu, đang cùng Yasusada thì thầm nói chuyện. Kiyomitsu mới ăn hết nửa miếng dưa hấu, cậu ăn rất chậm, cậu luôn cảm thấy nếu ăn xong quá nhanh, thì cái đêm như mộng ảo này cũng sẽ kết thúc theo.

Cậu không nỡ để đêm nay kết thúc nhanh thế này. Vì một khi đêm tàn, cậu lại không biết mình có thể đối mặt với bình minh hôm sau hay không.

- Được rồi, chúng ta chuẩn bị trở về phòng ngủ đi thôi. Ngày mai sẽ còn bận rất nhiều chuyện đấy.

Okita đứng lên, phủi phủi quần áo, giục Kiyomitsu và Yasusada nhanh tay lên một chút. Kiyomitsu không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng ăn hết miếng dưa của mình, dùng tay áo lau sạch gò má và tay. Chờ cho hai phó tang thần đã chuẩn bị xong, Souji thành thục trải hai tấm futon xuống trên tatami. Ngài để hai thanh Uchigatana chỉnh tề lên giá trên đầu giường, vỏ đao một đen một đỏ dưới ánh trăng đặc biệt dễ thấy.

Hai phó tang thần nhỏ tuổi cũng nhẹ nhàng đi ra phía sau bình phong, Yasusada thuần thục lấy ra hai tấm đệm giường từ trong tủ âm tường, đưa một tấm đệm và gối cho Kiyomitsu, rồi cũng tự trải tấm futon của mình vào góc trong. Kiyomitsu chần chừ một chút, tự nhiên cậu có cảm giác như mình là một người đi xa vừa trở lại cố hương. Từ lúc cậu tới Kyoto, rồi tới tổng bộ ở Mibu, cậu và Yasusada vẫn ở trong căn phòng này. Hiện nay như vừa đi hết một đường vòng quanh co, khi cậu một lần nữa đứng tại nơi này, nhất thời lại có chút hoảng hốt.

Có điều Kiyomitsu cũng không chần chừ quá lâu, lập tức cũng trải xong nệm giường cho mình. Phía ngoài bình phong Okita gần chìm vào giấc ngủ, ngài thò đầu sang phía này, ngáp một cái nói với bọn họ.

- Kiyomitsu và Yasusada cũng ngủ nhanh một chút đi, ngủ ngon...

- Ngủ ngon nha, Souji.

- Okita-kun ngủ ngon.

Còn nghe vài tiếng quần áo sàn sạt cọ vào nhau nữa, thì Kiyomitsu và Yasusada mới chui vào trong chăn. Kiyomitsu vừa đặt đầu lên gối, đột nhiên như lại nhớ ra chuyện gì, im lặng ngồi dậy sờ soạng tìm một lát, quả nhiên tìm thấy một túi nhỏ nằm trong hốc tường. Dựa vào ánh trăng sáng lạn, Kiyomitsu nhìn chăm chú - cái túi này rất giống túi của của Souji, màu đỏ với những hoa văn đáng yêu, nằm vừa khít trong lòng bàn tay. Cậu cởi dây túi ra nhìn, trong túi cất một đống konpeitou đầy màu sắc.

--- Toàn bộ đều là konpeitou mà Souji cho cậu.

Trước đây Souji cho konpeitou, Kashuu đều nhịn không ăn, mà cất vào túi này, lại cẩn thận giấu nó vào hốc tường. Đây là bí mật nhỏ của Kashuu. Là bí mật ngoài cậu ra thì không ai biết hết.

Cậu lấy ra một viên kẹo bỏ vào miệng, để hương vị ngọt ngào từ từ tan ra trên đầu lưỡi.

Đột nhiên, cậu rất muốn khóc.

- Ừm...? Kiyomitsu, sao cậu vẫn chưa ngủ...?

Dường như bị hành động của Kashuu đánh thức, Yasusada mơ màng giận dỗi.

- A, xin lỗi... Làm phiền cậu à?

- Hôm nay... Kiyomitsu thật kỳ quái nha...

Yasusada trở mình, quay mặt về phía Kiyomitsu, ngáp một cái, xoa mắt mệt rã rời hỏi.

- Ai? Tôi, kỳ lạ sao...?

- A, cảm giác hôm nay Kiyomitsu cứ như ông cụ non... tâm sự nặng nề... nên lo lắng...

-... Ha a.

- Luôn có cảm giác Kiyomitsu... chẳng mấy chốc sẽ đi thật xa...

- Này này, đừng nói nữa, tôi ngủ ngay đây.

Yasusada nói được phân nửa thì thôi không nói gì nữa, Kiyomitsu cúi đầu, thì ra cậu ta đã ngủ rồi. Lông mi dài phủ một tầng bóng tối trên mí mắt, mái tóc rối bời che khuất nửa bên mặt. Kiyomitsu bất đắc dĩ cười, dùng tay hất phần tóc trên mặt cậu ta sang một bên.

Bên ngoài truyền đến tiếng hít thở đều đặn của Souji, mọi người chắc cũng đã ngủ hết rồi. Kiyomitsu cúi đầu, cúi người lại gần trán Yasusada nhẹ nhàng phớt lên đó một nụ hôn. Cậu cột chặt lại dây túi kẹo, cất nó đi và yên tĩnh nằm xuống.

- Ngủ ngon.

Câu này, cậu không biết nói cho mình, hay nói cho ai nghe nữa.

*

- A... Không được, hoàn toàn không ngủ được.

Màn đêm yên tĩnh, thời gian trôi cũng chầm chậm như nước nhỏ giọt. Kiyomitsu trợn mắt lên nhìn trần nhà, nhỏ giọng lầm bầm. Cậu lăn qua lộn lại mà không tài nào ngủ được, chỉ có thể để mặc nhìn thời gian trôi đi từng phút từng giây. Trước mặt cậu không ngừng nhảy ra những hình ảnh và nhiều vấn đề mà cậu mãi không hiểu nổi, mỗi thứ đều như nhen lửa vào thần kinh đã căng thẳng của cậu. Cậu nhắm mắt lại, muốn làm cái đầu đang không ngừng suy nghĩ lung tung bình tĩnh, nhưng lại chỉ tổ làm cho bản thân thêm buồn bực mất tập trung.

Cậu nhíu mày, đầu nằm trên gối hết ngoảnh bên trái lại xoay phải, suy nghĩ hỗn độn không ngừng lấp lóe trong ánh mắt. Cậu cuối cùng vẫn phải lựa chọn đối mặt với nó.

--- Kashuu Kiyomitsu đã biết (rồi một ngày kia)

Yasusada nằm bên cạnh vẫn đang ngủ rất ngon, tiếng thở đều đều đi đồng điệu với hơi thở của cậu. Cậu đưa tay sờ ngực, trái tim rung động không ngừng cuối cùng cũng xem như đang dần bình tĩnh lại.

Tiếp đó, cậu cố gắng nhớ lại quyển lịch sự kiện mà Saniwa từng cho cậu xem, ghi lại lịch sử mình đã đi qua, những dấu ấn cậu đã lưu lại trong biển rộng thời gian, cố gắng như đang đọc thuộc lòng một công văn khô khan không thuộc về mình, từng chút từng chút nhớ lại trong đầu.

-- Đầu năm Genji, tháng sáu, Shinsengumi nhận được mật báo, ông chủ của cửa hàng than đá Masuya bên cạnh cầu Shijou có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Ngày mồng năm tháng sáu, trời chưa sáng, Shinsengumi xông vào cửa hàng Masuya, bắt được Masuya Yuasa Kiemon , cũng tìm thấy trong kho hàng một lượng lớn vũ khí.

Sáng ngày mồng năm tháng sáu, các đội trưởng của Shinsengumi tập hợp ở tổng bộ, thẩm vấn Masuya Yuasa Kiemon, tra được ra tên thật của hắn là Furutaka Shuntarou, thân phận thực sự là một Jouishishi.

Giữa trưa mồng năm tháng sáu, Hijikata Toushiro tiến hành tra khảo, biết được kế hoạch phóng hỏa Kyoto của phe phản chính phủ. Cùng lúc đó, nhà kho cửa của hàng Masuya bị tấn công, toàn bộ vũ khí quân dụng đều bị cướp đi.

Buổi chiều mồng năm tháng sáu, Kondou Isami gửi yêu cầu viện trợ tới Katamori. Shinsengumi chia đội chuẩn bị xuất phát, chia lẻ từng nhóm đi tuần.

Chạng vạng ngày mồng năm tháng sáu, Shinsengumi tập hợp ở Gion Kaisho, chia thành hai tổ đi thăm dò địa điểm tập hợp của Chosun Ronin.

Tối ngày mồng năm tháng sáu, Kondou Isami và Okita Souji, dẫn một đội thẳng tiến đến quán trọ Ikedaya ở khu vực cầu Sanjo.

Sau đó thì....

Kiyomitsu hít sâu một hơi...

Sau đó, Kashuu Kiyomitsu, Nagasone Kotetsu và những phó tang thần cùng tổ, đi theo chủ nhân cùng xông vào nhà trọ Ikedaya, quyết đấu với liên minh của Tosa và Chosun.

Chuyện sau đó, Kashuu cũng không nhớ quá nhiều. Hình ảnh rõ ràng cuối cùng trong trí nhớ của cậu, là hành lang tầng hai của nhà trọ Ikedaya, mình ngã xuống, Okita quay lưng, khom người tiếp tục vung kiếm. Mọi thứ trở nên mơ hồ, chỉ còn lại những hình ảnh vụn vặt, cậu thậm chí còn không nhận rõ đó là ký ức chân thực từng tồn tại, hay là giấc mơ mịt mờ mà cậu từng thấy.

Những chuyện sau này, là khi tỉnh lại lần thứ hai, cậu mới có thể biết được.

Sau sự kiện Ikedaya, tiếng tăm của Shinsengumi vang khắp hang cùng ngõ hẻm của Kyoto, trở thành anh hùng đã bảo vệ sự bình an của Kyoto.

Tháng bảy, xảy ra sự kiện Kinmon, Shinsengumi trợ giúp Meiji đẩy lùi đợt tiến công về Edo của phiến quân Chousun và Tosa, được phía Katamori và Meiji đồng thuận khen thưởng.

Tháng chín, Shinsengumi tiến hành chiêu mộ đội viên, trong tổ chiêu mộ được mấy người có lai lịch phi thường. Cậu nhớ Yasusada từng nói, trong số những người này, có một người sử dụng thanh Uchigatana cũng có tên là Yamato no kami Yasusada.

Tháng hai năm sau, Yamanami-san rời khỏi Shinsengumi. Tháng ba, Shinsengumi rời khỏi thôn Mibu mà Kiyomitsu quen thuộc, rời đi Maewakatei, để ngày hôm sau đi tới Hongaji.

Rồi những chuyện sau đó, giống như một cơn đại hồng thủy, rầm rộ như đào núi lấp biển, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, dễ dàng đem tất cả mọi người nhấn chìm xuống đáy thời gian.

Những chuyện này đều là lịch sử đã xảy ra. Chuyện đã xảy ra, dù vui hay buồn, có hối hận hay không, cũng không thể bị thay đổi dễ dàng, cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai thay đổi.

Nhưng, vào giờ khắc này, trước mặt Kashuu, (lịch sử) đã đi theo một ngã rẽ khác.

Nếu như bọn họ không phát hiện ra kế hoạch của đám Tosa, nếu như mồng năm tháng sáu, sự kiện Ikedaya không xảy ra, lịch sử sẽ đi theo con đường nào?

- Nếu như mình không đến Ikedaya, có phải... có phải vẫn có thể ở bên cạnh Yasusada... vẫn có thể làm bạn với cậu ấy...?

Nếu như vậy, Shinsengumi có thể không dương danh thiên hạ chứ?

- Chúng ta sẽ ở lại trong thôn Mibu này, chỉ là một trong những thành viên bảo vệ trị an của Kyoto, yên bình nhìn thiên hạ đại biến...

Kiyomitsu tưởng tượng ra viễn cảnh này, trong lúc vô tình đã nắm chặt một góc áo ngủ màu đen.

- Vậy.... còn Souji thì sao?

--- Cho dù như vậy, mình, sẽ cứu được ngài sao?

Cho dù bọn họ không tới nhà trọ Ikedaya, dù cậu có thể thoát được kiếp nạn này, có thể ở bên cạnh Okita thêm mấy lần xuân hạ thu đông ---- thì đã sao chứ? Cậu có thể làm thêm cái gì?

Cậu vẫn cho rằng, tiếc nuối lớn nhất của mình là không thể cùng Okita đi thêm một đoạn đường. Kết quả bây giờ cậu mới rõ ràng, không phải tiếc vì mình và Okita phải tạm biệt quá sớm, mà vì hành trình của mình quá mức ngắn ngủi, còn chưa được tận hưởng cuộc sống đầy đủ, tất cả đã vội vàng kết thúc.

Phục hồi lại tinh thần, Kiyomitsu phát hiện mình đang im lặng mà khóc, mồ hôi và nước mắt chảy xuống thấm ướt cả gối. Cậu xoa đôi mắt đã hơi nhoi nhói, tầm mắt mơ hồ ngắt quãng đối diện với gương mặt đang ngủ của Yasusada.

Yasusada ngủ rất say, cậu ta lúc này cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cần phải biết.

Kashuu đột nhiên rất mong có thể được như Yamato. Từ trước đến giờ, cậu đã luôn mong muốn những thứ Yamato đã có. Nhưng cảm giác ấy chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này.

Câu hy vọng vào giờ phút này, mình cũng không biết gì cả, giống như trước đây không hiểu những đạo lý lớn của quốc gia, giống như trước đây, toàn tâm toàn ý bảo vệ Okita, có thể ngày ngày chơi cùng Yasusada, làm một thanh kiếm mạnh mẽ bảo vệ cho ngài và cậu ta.

Kashuu tự cho rằng mình rất thông minh, cho rằng mình đã hiểu rất nhiều đạo lý.

Có thể chuyện đến nước này, cậu vẫn sợ hãi lịch sử thật sự, cũng sợ hãi kết cục mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến, là một lối rẽ khác của lịch sử, nơi tương lai đã thay đổi.

Trong nháy mắt, một trận hoảng sợ thấu xương tủy tóm lấy cậu, bò dần vào trái tim cậu. Cậu muốn òa khóc thật to, muốn gào lên, nhưng chỉ có thể cuộn lại, dùng sức bịt miệng mình. Đây đến cùng là chỗ nào? Là thế giới đã bị những kẻ thay đổi lịch sử xâm lược? Là nơi mà Saniwa đã từng nhắc đến, thế giới song song trong truyền thuyết đây sao?

Tại sao chỉ có một mình cậu là ở nơi này? Nhất định phải là cậu, đứng ở nơi chỉ cần một chút có thể làm mọi thứ thay đổi?

Chắc chắn là âm mưu của kẻ nào đó, Kiyomitsu nghĩ. Giống như đang muốn cậu dao động, muốn phá hủy ý chí của cậu, dồn cậu vào con đường hắc hóa.

- Đáng ghét... giống như đang bị người khác coi thường.

Không sai, Kashuu Kiyomitsu là một lữ khách cô độc. Cậu bị lạc trong một mê cung khổng lồ tối đen, đứng ở ngã ba đủ để cậu có thể quyết định tương lai. Nhưng trên tay cậu lại cầm một tấm bản đồ có thể dẫn mình vào đường chết, chỉ cần động chân đi về phía trước sẽ vĩnh viễn ném mình vào vực sâu không đáy.

Nhưng, cậu nhất định phải chọn lấy một.

Bình minh, sắp đến rồi.

*

Kiyomitsu không biết mình đã ngủ lúc nào, hay làm sao lại ngủ được.

Nhưng cậu có nhớ, suốt đêm, cậu đã mơ rất nhiều, giấc mơ hỗn loạn vô cùng.

Trong mơ, Kashuu đi theo sau mấy bé tantou nhà Awataguchi, chạy bộ trong sân tập của Honmaru, bọn họ chạy rồi đâm trúng vào Tsurumaru đang ôm một cái hòm lớn. Tsurumaru oa một cái, sau đó tự nhiên mọc cánh bay mất. Cái hòm vừa rơi xuống lại tự động mở ra, bên trong là Horikawa và Izumi no kami đang đấu tập. Rồi lại nghe thấy mấy tiếng súng đoàng đoàng, là Mutsu no Kami đang giơ súng đuổi Nagasone.

Bọn họ chạy về phía cổng lớn của Honmaru, bầu trời xanh đang sáng lạn bỗng bị mây đen từ đâu kéo tới che kín. Chỉ nghe thấy một tiếng sấm giáng xuống, đàn chim ẩn trong khu rừng xa xa Honmaru bay lên tán loạn, chúng rít gào, chạy trốn từ nơi mây đen bao phủ, lích nha lích nhích bay xẹt qua đỉnh đầu Kiyomitsu.

Trời bắt đầu mưa to như trút nước, nước mưa này như màu mực nhạt, tanh hôi như dòng máu bị pha loãng. Các bé tantou sợ hãi, các oodachi và tachi dồn dập chạy ra che chở cho các tantou đi vào tránh mưa, chỉ có Kiyomitsu cứ đứng sững tại chỗ. Nước mưa đen kịt dội ướt người cậu, lạnh quá, lạnh quá, nhưng cậu chỉ có thể ngột bệt tại chỗ, chỉ muốn dùng hai tay che chắn bầu trời bị vẩy đầy mực đen.

Ngay khi cậu sắp không đỡ nổi cơn mưa đen này, có một người cầm ô đỏ chạy tới.

- Thực sự là một cơn mưa sấm chớp quá lớn. - Người kia cười cười, đẩy ô che cho Kiyomitsu, chầm chậm nói rằng. - Mưa tạnh, trời sáng, mùa xuân cũng sẽ đến.

Trong hơi nước đen kịt, Kiyomitsu không nhìn rõ gương mặt người đã đến. Người đó không cao, thân hình gầy gò, trên người mặc haori và áo mưa, nhìn như Okita Souji, lại giống như Yamato.

Nhưng cậu còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn rõ, cây dù đỏ đã biến thành cây gậy, không ngừng mạnh mẽ vụt lên đầu cậu. Kiyomitsu cảm giác đỉnh đầu bị đau đến nổ đom đóm mắt, cậu suy nghĩ một chút, lại thấy có gì không đúng, nằm mơ thế này sẽ có cảm giác đau sao?

--- Nhanh, bỏ, tay, đau chết rồi!

Cậu mở choàng mắt, quả nhiên nhìn thấy Yamato đang ngồi xổm ở đầu giường, dùng thanh đao gỗ để luyện tập gõ đầu của mình.

- Cậu đã tỉnh ngủ chưa?

Kiyomitsu ngồi dậy, vò vò mấy cục u nổi đầy trên đầu. Đầu đau như muốn nứt ra, hoàn toàn không có chút khoan khoái nào... Không, Kiyomitsu vừa lắc đầu vừa nghĩ, phải nói là dường như cậu không hề ngủ chút nào. Cậu híp mắt mở cửa nhìn ra ngoài, mặt trời đã lên rất cao rồi.

- Cách cậu dùng để gọi người khác dậy vẫn bạo lực như vậy...

Yasusada hếch mặt cười hì hì, cậu đã sớm thay xong quần áo, trên tay còn cầm kiếm gỗ, điệu bộ giống như là đang rất muốn chạy ra sân tập vậy.

- Ai bảo Kiyomitsu ham ngủ, mặt trời đã lên cao rồi mà.

- Ai, thật ngạc nhiên, rõ ràng bình thường cậu đều dậy muộn hơn tôi.

- Hôm qua Okita-kun đã nói hôm nay phải luyện kiếm, tôi đương nhiên muốn dậy sớm để chuẩn bị rồi.

Yasusada ở trong phòng làm động tác khởi động cho ấm người, Kiyomitsu chậm rãi thay quần áo, cất chăn đệm gọn gàng vào trong tủ âm tường, trong lòng vẫn cảm ơn Yasusada có chút lương tâm, tính đúng lúc mình chuẩn bị tỉnh ngủ mới bắt đầu công kích gọi cậu. Cậu xoa đôi mắt có chút sưng lên rồi đi ra giếng nước rửa mặt, nước trong vắt sạch sẽ có thể soi rõ gương mặt non nớt của Kashuu Kiyomitsu này. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt mình hai giây, dùng tay đánh tan hình bóng phản chiếu trên mặt nước.

Nước giếng lạnh hất vào mặt, mạnh mẽ đánh tỉnh cái đầu đang nặng trình trịch. Kiyomitsu nhắm chặt hai mắt, nín thở rồi nhấn toàn bộ mặt mình vào trong giếng nước. Cảm giác mát mẻ theo mặt mũi chảy về toàn thân, sương mù bịt kín trong lòng cũng loãng ra vài phần. Cậu ngẩng đầu lên xoa mặt, thấy mặt trời đã bò lên mái hiên của tổng bộ, rắc ra thật nhiều tia nắng ấm. Kiyomitsu rũ đi nước trên người, cột chắc tóc, tắm mình trong ánh sáng ấm nóng của mặt trời, cảnh vật trong mắt đều được dát lên một vầng hào quang. Những quấy nhiễu e ngại của đêm qua giống như một giấc mơ, kỳ lạ thay, trong lòng cậu bây giờ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.

--- Mình, là Kashuu Kiyomitsu.

- Yasusada... Tôi chuẩn bị xong rồi, chúng ta cùng đi tìm Souji...

- Ừm! Hình như Okita-kun đang ở trong phòng của Hijikata-san.

Cậu chỉnh trang bản thân đến khi cảm giác mình đã đáng yêu hết mức có thể, hài lòng gật đầu, liền vẫy tay gọi Yasusada lại gần.

--- Mình, là thanh kiếm yêu quý của Okita Souji, đội trưởng đội một của Shinsengumi.

Cậu kéo tay Yasusada, hai phó tang thần nhỏ tuổi nắm tay nhau chạy huỳnh huỵch trong tổng bộ. Các đội viên đang rửa mặt tập thể dục buổi sáng nhìn thấy hai người bọn họ, dồn dập giơ tay chào hỏi.

- Chào buổi sáng! Hai đứa tiểu quỷ của Okita-san!

- Chào buổi sáng...!

Chạy thật nhanh, hai người cũng đã tới được phòng ngủ của Hijikata. Chỉ thấy Horikawa đang ngồi trên hành lang giúp Izumi chải đầu, Izumi không cam lòng cau mày, đáng tiếc cậu ta còn quá nhỏ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên để đối phương giúp mình chỉnh trang lại mái tóc dài phiền toái.

- Ngày hôm nay Kiyomitsu và Yasusada dậy thật sớm, có chuyện gì hả?

Horikawa vỗ lưng hai người đang thở hồng hộc, chỉ chỉ vào phía sau gian phòng. Kiyomitsu và Yasusada thò đầu nhìn sang, cửa giấy đang mở ra một nửa có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng Okita đang ngồi phe phẩy quạt tròn.

- Đúng! Tìm Okita-kun để cùng luyện kiếm...

- Hijikata-san còn đang ngủ sao?

- Ừ, hôm qua ngài ấy bận đến tận khuya, hai đứa đợi Okita-san thì ngồi yên ở đây nha, bằng không...

Horikawa giả bộ làm con quỷ giơ nanh múa vuốt, dọa cho Kiyomitsu và Yasusada sợ hãi rụt lại. Bọn họ ngồi bên cạnh Horikawa , không nói lời nào nhìn lên bầu trời đầy mây trắng. Mặt trời lên càng cao, trong thoáng chốc trong sân đã nóng đến mồ hôi đầm đìa, Yasusada không thể làm gì khác ngoài cởi áo giác ngực mà mình mặc rộng để sang một bên.

Trong tổng bộ cũng từ từ trở nên náo nhiệt, đội phụ trách tuần tra buổi sáng chờ xuất phát, các đội viên đang tụ tập để bàn về con đường phải tuần tra. Gần nhất đám Chosun hoạt động rất nhiều, cường độ tuần tra của Shinsengumi cũng dày lên, ngoại trừ đi tuần tra thông thường còn phải tiến hành kiểm tra các khách sạn. Kiyomitsu vểnh tai lên, cẩn thận nghe bọn họ đối thoại, những điều này và những điều cậu đã biết đều giống nhau, không có gì thay đổi cả.

--- Mình, là người duy nhất ở đây biết được lịch sử thật sự.

Bởi vì thiếu đi một cái ngẫu nhiên, nên mọi thứ đã không còn là tuyệt đối tất nhiên nữa.

Mà cái khâu duy nhất thiếu hụt kia, giờ phút này lại đang nằm ngay trong tay cậu.

Phòng ngủ phía sau đã có động tĩnh, Okita kéo dài cửa giấy, đằng sau là Hijikata đang thay quần áo cho tử tế. Souji quay sang nói chào buổi sáng với mấy đứa phó tang thần, còn xoa đầu Kiyomitsu và Yasusada. Horikawa và Izumi cùng quay sang vấn an cục phó, thuận tiện bê ly trà đã chuẩn bị sẵn từ sáng đi vào.

--- Đã không còn hoảng sợ và mê man.

Kiyomitsu không biết mình do dự bao lâu, cậu kéo lại khăn quàng cổ trước ngực, lại nắm lấy ống tay áo của Yasusada. Rốt cục cậu vẫn đứng dậy nắm tay Souji, rõ ràng chỉ có vài giây, nhưng cậu cảm giác mình đã vượt qua hơn trăm năm dài đằng đẵng.

- Souji... Em có lời muốn nói với Hijikata-san.

- Hả? Chuyện gì?

Bàn tay cầm tẩu thuốc của Hijikata dừng giữa không trung, ngài hiếu kỳ cân nhắc nhìn chằm chằm vào phó tang thần mắt đỏ.

Kiyomitsu đã từng tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, giá như bản thân mình không bị gãy, giá như mình còn có thể làm bạn với Yasusada, giá như vẫn có thể ở bên cạnh Souji thêm vài năm nữa, giá như... Nhưng đây chỉ là mảnh vỡ trong những giấc mơ đầy nước mắt, là cây nến chập chờn trong gió. Ở buổi sáng đối mặt với lối rẽ đầy hư huyễn, đã bị Kashuu tự tay từng chút từng chút cắt đứt đoạn.

--- Nếu như trong thế giới lịch sử đã thay đổi này, tôi là người duy nhất có thể nhớ được những vinh quang của mọi người...

- Phải! Em ngẫu nhiên phát hiện vài chuyện rất quan trọng, muốn báo cáo với Hijikata-san...

--- Vậy, hãy cứ để tôi làm cho nó xảy ra đi...

Kiyomitsu buông bàn tay đang nắm tay Okita, cậu muốn thừa dịp ấm áp này còn chưa đi mất, thừa dịp mình vẫn còn dũng khí, ép buộc mình từng bước đi ra, bằng không, cậu sợ rằng mình sẽ không còn giữ được quyết tâm này nữa.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thằng vào hai mắt Hijikata, rốt cục nói ra...

- Là chuyện liên quan đến cửa hàng Masuya kia.
-------

( Xin lỗi vì đã để đợi lâu... ;w; )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #toukenranbu