Chương 9.

Những bông hoa phượng tiên mới được hái xuống không bao lâu đã được đặt nằm gọn gàng trong hộp, trên cánh hoa còn vương vài giọt sương sớm lành lạnh.

Kiyomitsu thuần thục ngắt nhụy hoa xuống, cậu chọn lấy những cánh hoa lớn nhất, có màu đậm nhất rồi cẩn thận đặt vào chiếc đĩa con, còn thêm mấy nhánh me đất. Cậu bốc thêm một ít phèn cho vào trong đĩa, cẩn thận mà nghiền nát chúng ra. Trong chốc lát, những cánh hoa bị nghiền nát, hỗn hợp lỏng màu đỏ tươi đặc sệt đựng đầy một đĩa, thế là xong phần sơn móng tay đỏ rồi.

- Ha, xong rồi.

Kiyomitsu quệt đi mồ hôi trên trán, cầm bút lông đưa cho người đang ngồi đối diện. Okita và Yasusada ngồi đối diện nhìn từng động tác của Kiyomitsu chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt hai người di chuyển theo từng cử động của cánh tay trắng nõn gầy gò kia. Okita nhận lấy cọ lông, nhìn qua nhìn lại giữa đĩa sơn móng tay và Kiyomitsu, gương mặt lộ ra một chút bối rối.

- Souji?

- Ahaha, phải làm thế nào ấy nhỉ?

-...Souji, không phải ngài đã quên cách làm rồi chứ...

Thấy vẻ mặt vô tội vạ của Okita, Kiyomitsu cũng chỉ biết thở dài, bắt đầu ra dáng người lớn để hướng dẫn lại cho ngài.

- Phải làm như vậy, sau đó trộn cả cánh hoa bị giã nát vào, chờ màu lên đầy đủ là dùng được rồi...

- Ừ ừ! Kiyomitsu điêu luyện thật đấy!

- Thật phiền phức... Kiyomitsu, mỗi ngày cậu đều làm mấy chuyện ngớ ngẩn thế này à...

Nghe xong bài giảng sơn móng tay đỏ cao cấp của Kiyomitsu, trên mặt Yasusada đã đầy sốt ruột. Sơn móng tay làm từ hoa phượng tiên là công thức đã lưu truyền ngàn năm, so với sơn móng tay của trăm năm sau đúng là cách có pha chế rườm rà phức tạp hơn.

- Cũng không nhất thiết là ngày nào cũng làm, một lần sơn có thể để duy trì bộ dạng đáng yêu năm sáu ngày liền. Cơ mà với một đứa đến chuyện chải tóc hàng ngày cũng không muốn làm, hiển nhiên là không thể hiểu được rồi...

- Tôi không thèm hiểu rõ chuyện đó, Kiyomitsu đồ ngốc...!!!

Yasusada le lưỡi với Kiyomitsu, cậu nhìn thấy Okita đã cầm bút cọ lông chấm vào đĩa nước hoa, cũng chỉ biết phồng má nhìn theo. Đầu bút đỏ tươi vuốt nhẹ lên móng tay của Kiyomitsu, nước hoa đỏ tươi lưu lại từng lớp trên chiếc móng nhỏ xinh. Sơn xong nước sơn, lại cẩn thận dùng bút lông chấm thêm một cánh hoa, cẩn thận đắp từng lớp màu lên móng tay.

Okita cúi đầu, chuyên tâm sơn từng chiếc móng nho nhỏ, Kiyomitsu chỉ chìa ra năm ngón tay trái, tuyệt đối làm thêm cử động dư thừa nào. Hơi thở của Souji quân quít trên mu bàn tay cậu, khuôn mặt chăm chú và bàn tay từng cầm kiếm kia cách cậu gần như vậy, vừa chân thực lại vừa hư ảo. Cậu nhìn đến mê mẩn, Yasusada cũng thế, trên hành lang oi bức ẩm thấp, ba người yên lặng tập trung như một bức ảnh tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu khàn khàn trên ngọn cây nhắc nhở rằng thời gian vẫn đang trôi.

- Lần trước sơn móng tay cho Kiyomitsu, hình như đã là chuyện của mùa thu năm ngoái rồi nhỉ?

Souji vốn đang cúi đầu đột nhiên lên tiếng, câu hỏi này như kêu gọi một ký ức đã vùi rất sâu của Kiyomitsu, tay cậu khẽ run lên, suýt nữa khiến Souji bôi màu lên cả ngón tay cậu. Ánh mắt cậu lướt qua bờ vai người đối diện, ngẩn ra nhìn đâu đâu vài giây rồi mới nặng nề gật đầu.

- Ừ! Thì ra Souji vẫn chưa quên.

- Cách vẽ móng thì quên thật, nhưng ta vẫn nhớ rõ những chuyện khác mà. Khi đó là lần đầu tiên dạy Kiyomitsu làm nước vẽ móng nhỉ?

Dù không ngẩng đầu lên, Kiyomitsu vẫn có thể cảm thấy nụ cười trên mặt Souji.

- Màu hoa phượng tiên đúng là rất đẹp.

Không có ai tiếp lời Souji, thời gian vừa lưu động chút ít lại tiếp tục ngưng đọng. Năm ngón tay trái đã được vẽ màu đỏ tươi, Souji tiếp tục chuyển sang tô móng tay phải. Kiyomitsu không dám nhúc nhích, cố gắng chặn nước mắt đảo quanh viền mắt rơi xuống, sợ bị hai người trước mặt nhìn thấy.

- Vẽ xong rồi. Sau đấy chắc chỉ cần chờ màu khô là được rồi nhỉ?

Cũng không biết đã qua bao lâu, Kiyomitsu cảm thấy hai chân mình sắp tê cả đi rồi, Okita rốt cục cũng làm xong công việc cầu kỳ này. Kiyomitsu bèn hướng mắt nhìn xuống, không ít nước hoa đỏ dây ra ngoài móng tay, thậm chí còn dính cả ở trên bàn tay. Mấy cánh hoa tuy được đặt cẩn thận nhưng vẫn không được gọi là xinh đẹp tươm tất - Kiyomitsu phụt cười thành tiếng, cũng như ngày mùa thu trong ký ức, quả nhiên Souji vẫn vẽ móng cho mình thành một đống lộn xộn như thế.

Đến lúc cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cảnh tượng Yasusada quay lưng vội vàng muốn chạy. Mà Yasusada làm sao có thể làm đối thủ của Okita, cậu ta còn chưa chạy được mấy bước, đã bị Okita nắm khăn quàng cổ dùng sức kéo trở về, khiến cậu ta chỉ biết ngoan ngoãn ngồi tại chỗ.

- A ah... Okita kun, em không muốn bôi thứ này lên tay đâu...

- Ầy, có sao đâu, rất đáng yêu mà...

Nước màu trong đĩa còn đủ tô móng cho thêm một người nữa, Souji cười xấu xa giơ tay Yasusada lên, nhấc bút lông chấm vào nước hoa, cẩn thẩn tô lên móng tay của Yasusada. Ban đầu Yasusada còn phàn nàn thật kỳ quái, mà khi Souji nâng từng ngón tay của cậu lên, cẩn thận tô từng lớp màu đỏ rực, cậu ta lại ngậm miệng không kêu ca gì nữa.

- Hừm, cuối cùng cũng xong rồi...

Cuối cùng cũng coi như chuẩn bị xong xuôi cho hai thanh kiếm yêu quý, Okita hài lòng hoan hô. Hai đứa phó tang thần nhìn chằm chằm móng tay của mình, cánh hoa phượng tiên chẳng mấy chốc bong ra khỏi móng tay, chỉ để lại một mảng màu tươi đẹp.

- Quả nhiên là rất kỳ lạ mà...

Yasusada giơ tay lên mà ngắm nghía, màu đỏ đã bám chặt lại trên móng tay khiến cậu chỉ biết thở dài mà nhận mệnh. Kiyomitsu liếc nhìn, chỉ thấy màu đỏ trên móng tay của Yasusada hòa với đôi mắt màu xanh thẳm, đẹp đẽ như đóa hoa mới nở dưới bầu trời xanh.

- Cái tên này rõ ràng đáng yêu như thế mà... Hừ...

Kiyomitsu lầm bầm, nhanh chóng thu dọn, lau sạch dụng cụ trên sàn, đang chuẩn bị quay đầu chạy vào phòng ngủ thì nghe thấy tiếng sấm gầm ở phía xa. Không khí nặng hơi nước bị tiếng sấm đâm thủng, từng hạt mưa tí tách rơi xuống đập trên mái nhà. Trong tiếng mưa rơi, cậu cẩn thận cất đĩa và bút lông vào ngăn tủ, đóng lại cửa gỗ.

Cậu tự nhủ - Qua ngày hôm nay, những món đồ này có lẽ vĩnh viễn không được ai chạm đến nữa.

Trên hành lang xuất hiện thêm hai bóng người khi Kiyomitsu trở lại phòng ngoài. Izumi no Kami chui đầu vào ngồi giữa Souji và Yasusada, hai bàn tay nhỏ siết chặt. Horikawa đang nghiêm túc nói chuyện gì đó, thì ra Izumi no Kami lúc về cùng Souji đã lén chạy đến nhà kho, đứng ngoài cửa tận mắt nhìn thấy quá trình Horikawa và Hijikata tự tay tra hỏi Furutaka Shuntarou.

-... Nên Toshiro san mới kêu Okita san dẫn tôi đi xưởng nhuộm vải sao? Tôi cũng muốn... Cũng muốn làm việc với mọi người mà...

Giọng của Izumi no Kami vẫn hơi khàn khàn, những hình ảnh cậu nhìn thấy trong nhà kho không cách nào gạt đi, chắc sau này cũng không cách nào quên được mà.

- Kane san, anh có suy nghĩ như vậy tôi thực sự rất vui.

Horikawa đứng trong mưa phùn, vai đã lấm tấm vệt nước, nước mưa pha loãng những giọt máu đọng trên gương mặt thanh wakizashi, xuôi theo cằm chảy xuống dưới chân.

- Cũng mong anh hiểu rằng Toushiro san cũng có khổ tâm, biến thành ác quỷ, chỉ cần tôi và ngài ấy là đủ rồi.

Izumi no Kami còn muốn phản bác, nhưng nhìn vào ánh mắt của Horikawa, lại không thể nói thêm được gì. Cậu kéo ống tay áo dính máu của Horikawa, nhào cả người vào lồng ngược thanh wakizashi trẻ tuổi mà khóc nức nở. Hai thanh kiếm yêu quý của Hijikata cứ đứng như hai pho tượng trong cơn mưa phùn.

-... Trời mưa sao không đi trú, nếu bị cảm thì phải làm sao đây?

Một chiếc ô đỏ giương lên từ phía sau Horikawa, ổn định che trên đỉnh đầu hai cậu phó tang thần. Horikawa quay đầu nhìn lại, người cầm ô là trợ lý của phó cục trưởng, Saitou Hajime, chẳng ai để ý ngài đến từ lúc nào. Horikawa vội vàng cảm ơn, Saitou chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái.

- A, là Hajime chan, lại đây ăn konpeitou đi...

Thấy Saitou vừa xuất hiện, Okita bèn móc túi kẹo luôn để trong ngực áo. Saitou im lặngn đứng trước Souji, tỉnh bơ giơ tay ra trước mặt ngài. Souji bèn lắc đầu một cái chịu thua, kéo dây rút túi đựng kẹo đổ thẳng vào lòng bàn tay Saitou một đống lớn.

-...Souji, tôi chỉ cần hai viên là đủ, nhiều như vậy nuốt không vô.

- Ai nói cho cậu hết đâu, mau chia cho mỗi người một viên.

Đối mặt với một Okita đang có ý trêu đùa, Saitou không còn cách nào khác ngoài việc chia cho mỗi đứa phó tang thần một viên konpeitou. Izumi no Kami ăn được kẹo tâm trạng cũng xoa dịu đi phần nào, cậu sụt sịt vài cái, rồi đột ngột thốt lên như vừa nhớ ra được chuyện gì.

- A! Suýt chút nữa thì quên mất, Toushiro kêu tôi và Horikawa đến gọi mấy người đấy!

-... Hijikata cũng bảo tôi đến gọi mấy cậu. Ngài ấy đang nổi trận lôi đình trong nhà kho, nói không biết tên Souji kia lại trốn đi đâu chơi rồi.

- Ai da, đã muộn thế này rồi sao?

Saitou vừa nói xong, Souji mới ý thức được mình dành hơi nhiều thời gian chơi đùa với hai thanh kiếm yêu quý, ngài vội vã xỏ chân vào guốc gỗ, gọi Kiyomitsu và Yasusada chuẩn bị đứng dậy.

- Vậy chúng ta cùng đi đi!

- Vâng - Okita kun/Souji!

Kiyomitsu cuống quýt chỉnh trang lại vạt áo, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt chiếu thẳng về phía mình. Cậu nhìn sang, là Saitou đang im lặng mà nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt thâm thúy kia như xuyên qua cơ thể nhỏ bé, non nớt của cậu mà thấy được thứ gì đó sâu xa hơn.

- Hả? Sao thế Hajime chan?

Để ý sự trầm mặc của Saitou, Souji dừng lại bước chân, Kiyomitsu bị kẹp trong ánh mắt của hai người. Cậu cảm thấy cả người nổi gai ốc, không biết làm gì khác ngoài cúi thấp đầu xuống. Đúng lúc này, một bàn tay để lên đỉnh đầu cậu, bàn tay hơi lạnh của Saitou vùi vào mái tóc mềm mại của Kiyomitsu, nhẹ nhàng xoa vuốt như đang âu yếm một con mèo.

-... Không có gì. Bọn họ đúng là những thanh kiếm tốt.

Saitou bước nhanh đuổi theo Souji, lại xoa đầu Yasusada ở bên cạnh.

- Souji, cậu phải quý trọng tụi nó đấy.

- Đó là chuyện đương nhiên, hai đứa nó là niềm tự hào của tôi mà.

Okita nhếch miệng cười trả lời, trong lòng đầy tự hào như đứa trẻ khoe khoang một món đồ vô cùng quý giá.

*

- Cái gì? Nhóm Chosun đó định phóng hỏa ở Kyoto?!

Đoàn người còn chưa đến cửa nhà kho thì đã nghe thấy tiếng hét ầm ỹ của Kondou vang vọng trong đình viện. Giờ đã gần trưa, mưa phùn làm không khí càng thêm ẩm thấp, đến hô hấp cũng cảm giác ngột ngạt khó thở. Thấy Horikawa dẫn đám Okita đến, Nagasone đang canh giữ ở trước cửa gấp rút chạy vào trong báo tin.

Kiyomitsu nhìn sang, khói đen trên nhà kho đã tan biến hoàn toàn, đám Thoái sử quân theo đến đây đã tiêu tan hết, cậu yên lòng thở phào một hơi. Các thành viên nòng cốt của Shisengumi lục tục ra khỏi nhà kho, cũng giống Hijikata đang tức giận siết chặt tay áo, Yamanami cũng níu chặt hai hàng lông mày, trong mắt bốc lên ngọn lửa phẫn nộ ngùn ngụt.

- Souji, giờ mới chịu ló mặt ra hả!

Hijikata đến tẩu cũng không buồn đốt lên nữa.

- Đám Chosun này đúng là to gan quá mà, bọn chúng dự định giữa tháng chọn ngày gió to, phóng hỏa đốt toàn bộ Kyoto!

- Phóng hỏa?!

Sự thành thạo điêu luyện quấn quanh người Souji lập tức biến mất. Không chỉ có ngài, mà cả Saitou đứng sau cũng trợn tròn mắt. Đám đội viên đứng canh trước cửa đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đi giết hết đám người phiên Chosun.

- Kế hoạch của bọn chúng là chọn một ngày gió to, châm lửa ở nơi cao nhất của hoàng cung, lợi dụng lúc hỗn loạn ngụy trang thành người phiên Aizu trà trộn vào cung, hành thích Matsudaira Katamori đại nhân, lại muốn bắt cóc Thiên Hoàng đến Chosun.

Trên mặt Yamanami hiện lên vẻ phẫn nộ hiếm có, gân xanh nổi đầy lên trên trán ngài.

- Đèn lồng trong nhà kho đều là khẩu hiệu của phiên Aizu... Bắt cóc Thiên tử, thiêu trụ Kyoto, không ngờ bọn chúng lại cả gan dám đưa ra kế hoạch điên cuồng thế này.

- Quả thật quá đáng... Nếu như kế hoạch thành công trót lọt, dân chúng Kyoto không phải sẽ...

Như vừa nhớ đến những gì mình nhìn thấy trong kho hàng của Kiemon, mặt Yasusada tái nhợt. Cậu bất an kéo tay Kiyomitsu, hai bàn tay vẽ màu đỏ thẳm đan chặt vào nhau. Kiyomitsu cũng bèn siết lấy nắm tay lại, cố gắng động viên Yasusada, dường như hoảng sợ từ đó truyền sang cho cậu, bờ vai gầy nhỏ của phó tang thần cũng hơi run lên bần bật.

Không nên hốt hoảng, rõ ràng đã kiên tâm sẽ không để bản thân sợ hãi, sẽ không sao mà.

Kiyomitsu lắc lắc đầu ép mình tỉnh táo. Trước mặt là những gương mặt giận dữ đến tím tái, tối nay sẽ biến thành những tên tu la khát máu. Chính cậu cũng sẽ trở thành một trong số những thành viên trong đó, theo bầy sói đi khắp thành tìm dấu vết con mồi, sau đó thì...

- Tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra!

Kondou đổi mặt với các đội viên mà hô hào.

- Bảo vệ trị an Kyoto là nhiệm vụ của Shisengumi! Dù phải mất mạng, cũng tuyệt đối không để bọn chúng thực hiện được âm mưu!

- Đúng, đúng!!!!

Tầng tầng lớp lớp đội viên giơ nắm đấm đáp lại lời hiệu triệu của cục trưởng Kondou, đình viện bốc đầy hơi nóng bức bị tinh thần cuồng nhiệt lây nhiễm, đến hơi ẩm trong người cũng bị khí nóng này hút đi.

- Kondou Taichou! Bên Kiemon xảy ra chuyện rồi!!!

Cắt ngang phần nhiệt huyết này là đội viên đội mười một vừa vọt vào. Cả đám chạy thẳng từ cửa lớn vào đây, cả người thấm đấy mồ hôi, trên mặt còn dính vết máu loang lổ.

- Nói!

- Có một nhóm Ronin không rõ thân phận tập kích chúng ta, cướp đi toàn bộ quân bị trong kho hàng.

Gã đội viên thở không ra hơi, vừa nói vừa thở gấp.

- Quân địch quá đông, chúng tôi không địch lại nên mới cấp tốc trở về thông báo!

- Cái gì... Đối phương đã động thủ rồi sao?

Nghe được tin tức này, Harada Sanosuke lập tức nhảy dựng lên. Không để ý Nakagura và Toudou Heisuke ngăn cản phía sau, ngài đã nóng máu xách trường thương chạy ra ngoài.

-... Sanosuke, chờ đã.

Saitou chặn trước mặt Harada, lời nói lạnh như băng lập tức tưới tắt đám lửa quấn quanh Harada. Gã ngoan ngoãn quay về chỗ, bực tức dậm chân. Yamanami thở dài, mím môi, bình tĩnh đưa ra những phân tích cần thiết.

- Đám phiên Chosun có thể hành động nhanh như vậy, cho thấy bọn chúng vô cùng nóng ruột với chuyện Furutaka rơi vào tay chúng ta, ắt hẳn chính là sợ lộ kế hoạch.

-... Nên đêm nay nhất định bọn chúng có thể hội họp ở nơi nào đó!

Hijikata tiếp lời Yamanami.

- Mất đi tình báo của Furutaka, người phiên Chosun nhất định sẽ tập hợp lại để cùng thương thảo đối sách! Đêm nay là cơ hội tung lưới bắt hết cả mẻ.

- Chẳng lẽ phó cục trưởng đã biết nơi bọn chúng tập hợp?

- Làm sao tôi biết được.

Đối mặt với câu hỏi của Toudou, Hijikata cuồng ngạo mỉm cười.

- Đi điều tra từng nhà, từng quán trọ, dù phải lật tung hết khu này lên cũng phải tìm ra được bọn chúng!

Lời Hijikata còn chưa dứt, xung quanh đã ồn ào như ong vỡ tổ, mấy lời than vãn kiểu làm sao mà tìm được thi nhau vọt tới bên tai. Như biết sau đó có thể xảy ra chuyện gì, mấy đứa phó tang thần theo Horikawa dồn dập núp ra phía sau Souji. Quả nhiên sau vài giây ồn ào ngắn ngủi, Hijikata dùng sức đập mạnh vào cửa kho hàng, cả tổng bộ lập tức chìm vào im lặng.

- Đều muốn tự đi thực hiện seppuku hả?

Bị giọng nói trầm thấp của phó cục ác quỷ làm kinh sợ, nên không ai dám mở miệng than trách nữa.

-... Okita kun, Hijikata san hôm nay đáng sợ quá đi.

Yasusada níu chặt lấy eo chủ nhân, Souji chỉ có thể cố nhăn mặt mà cười trộm.

- Toshi, gần đây khí trời oi bức, trong tổ có rất nhiều người bị cảm nắng... Bao gồm cả tôi và hai phó cục, hôm nay chỉ có thể điều động tối đa ba mươi lăm người thôi.

Cục trưởng Kondou đổ mồ hôi báo ra con số, Hijikata hoàn toàn không chịu nhượng bộ, vẫn không chần chừ ra lệnh.

- Vậy thì phái người đến thỉnh cầu phiên Aizu xuất binh tiếp viện!

- Vâng!

Đội viên nhận lệnh lập tức chạy ra khỏi cửa lớn. Gã lĩnh khoái mã một đường chạy tới phiên Aizu phụ trách bảo vệ kinh thành, báo cho họ âm mưu phóng hỏa của Chosun. Trong tổng bộ vẫn nặng không khí căng thẳng, như một đám rơm khô chỉ cần mồi lửa là bốc cháy.

- Yamanami san... Ngài cũng phải lên đường sao?

Kiyomitsu thò đầu ra từ phía sau Souji, nhìn Yamanami nhẹ giọng hỏi.

- Chuyện trọng đại như vậy, ta đương nhiên cũng phải đi.

Yamanami đang giúp Kondou phân phối nhiệm vụ quay đầu lại, cười cười với Kiyomitsu.

- Nhưng mà...

Nhưng mà, Kiyomitsu biết rõ, đêm hôm nay, Yamanami cũng không theo tổ điều động, tới hội nghị chỉ có 34 người.

- Hình như Yamanami san không được khỏe...

Trên trán phó cục Yamanami chảy đầy mồ hôi hột, hai gò má lại đổ ửng. Kiyomitsu nhìn kĩ vào mới rõ, ngài lại định cố nén bệnh tình mà xuất chiến.

- Ngài có muốn nghỉ ngơi một chút hay không...?

- Ta quả thật có chút mệt vì trời nóng. Nhưng bây giờ phải lấy đại cục làm trọng, không phải lúc để ý những chuyện linh tinh này. Cảm ơn Kiyomitsu kun đã quan tâm.

Yamanami trầm mặt từ chối đề nghị của Kiyomitsu. Phó tang thần nhỏ tuổi cảm thấy hơi hoảng hốt, cậu sợ lúc này mà nói thêm gì nữa, Yamanami san có thể vì vậy mà nổi giận.

Làm thế nào mới khiến Yamanami san ở lại bây giờ? Giả như ngài theo chân Shinsengumi đến Ikedaya, giả như vì vậy mà phát sinh ra biến số khó lường, thay đổi nhân quả lịch sử, thì những gì cậu làm trước giờ không phải đều đổ sông đổ biển rồi sao?

- Yamanami san cũng không nên miễn cưỡng chính mình, bị bệnh trong khí trời này là không giỡn được đâu.

Người tiếp lời cho cậu phó tang thần đang bối rối là Okita luôn im lặng từ nãy giờ.

- Huống hồ cả hai vị phó cục đều xuất trận, tổng bộ của Shinsengumi chẳng phải thành quần long vô chủ rồi sao?

- Yamanami san cũng không được để mình sinh bệnh, phải chăm sóc bản thân thật tốt mới được!

- Đúng  vậy, Yamanami san ở lại trấn thủ bản doanh, nghe rất ngầu mà.

Được Souji mở lời trước, Yasusada và Izumi no Kami ở phía sau cũng nhao nhao nói giúp. Tuy Hijikata và Yamanami thường vì bất đồng ý kiến mà tranh cãi, cũng không ảnh hưởng đến lòng tôn kính và yêu quý của Izumi no Kami với vị phó cục trưởng thứ hai này.

- Nếu cả Okita kun cũng nói như vậy, thì có lẽ tôi nên ở lại trấn thủ tổng bộ nhỉ...

Nghe mọi người hết điều khuyên nhủ mình nghỉ ngơi, Yamanami cũng đành cười khổ chấp nhận. Ngài vuốt đi mồ hôi trên trán, lui xuống mái che nắng cạnh giếng nước, ngồi đối mặt với đám người đang bận rộn huyên náo ngoài sân.

- Trận chiến ngày hôm nay liền giao cho các cậu...!

Trả lời ngài, là tiếng đáp vang dội của Okita, Kiyomitsu và Yasusada.

- Vâng! Yamanami fukutaichou!

*

Kho quân trang của Shinsengumi đầy ắp người, nhốn nháo ồn ào chưa từng có.

- Nhanh tay lên cho ta! Phải nhanh chóng xử lý đám phản loạn kia mới được!

Hijikata đứng trước kho quân theo dõi chỉ huy đội viên chuẩn bị ra trận. Mưa nhỏ bên ngoài đã tạnh, mặt trời từ từ lộ ra sau mây đen, không lưu tình reo rắc nắng nóng xuống mặt đất. Kho quân bị vốn chật hẹp lại càng trở nên oi bức, đến mức có thể nghe rõ tiếng áo giáo và kiếm thương ma sát vào nhau.

- Giáp chân, giáp tay, giáp ngực, cả các trang bị khác phải kiếm tra lại thêm một lần nữa!

Horikawa đứng bên cạnh Hijikata giúp đỡ phó cục trưởng duy trì trật tự.

- Những vũ khí dài như trường thương không thể mang theo, toàn bộ giao cho bộ phận vận chuyển vũ khí!

Cũng như các đội viên bận rộn với quân trang, các phó tang thần trong cục cũng được Nagasone tập hợp để chuẩn bị. Vì có thể tham chiến với trạng thái tốt nhất, bọn họ phải cẩn thận kiểm tra và điều chỉnh lại linh lực, tuyệt đối không thể để có sai sót nào.

Kiyomitsu và Yasusada ở lại bên cạnh Okita. Kiểm sỹ trẻ tuổi ở trước mặt hai người, cẩn thận kiểm tra bản thể của hai đứa. Ngài cẩn thận lật xem đốc kiếm của “Kashuu Kiyomitsu”, cố định lại tất cả các bộ phận, buộc lại phần tết dưới chuôi đao. Đôi mắt đỏ au của phó tang thần tỉ mỉ dõi theo động tác của ngài, hơi ấm của ngài lan trên lưỡi kiếm, trên vỏ kiếm, trên chuôi kiếm.

Bây giờ, là giữa trưa ngày mùng năm tháng sáu, năm Nguyên trì.

Mỗi động tác của Souji trong mắt cậu lại đi thật chậm, chồng lên những ký ức của ngày mùng năm tháng sáu đầu tiên. Kiyomitsu đột nhiên lại thấy sợ hãi, như những chuyện xảy ra trong hai ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ, đến cuối cùng sẽ lại trở thành ảo giác trong mộng. Như cậu bây giờ vẫn ở ngay trước mắt Souji, bàn tay của ngài vẫn nắm thật chặt bản thể của cậu.

Cậu như đã trở về năm 1864, cậu vẫn là đứa nhóc phó tang thần vô ưu vô lo, cũng thấp thỏm với đại chiến trước mắt như những thành viên trong tổng bộ. Cậu không biết lộn xộn ở Ikedaya, không biết sơn móng tay, không biết âu phục trông như thế nào, không biết con đường trước mặt của những người xung quanh, cũng không biết họ sẽ đón nhận kết quả gì.

Cái gì là kiếm nhân, cái gì là Thoái sử quân, cái gì là Kebiishi, cái gì hồi tưởng lịch sử... Tất cả những thứ này, đã từng cách cậu xa xôi như thế.

Nhưng lý trí lại cho cậu biết, đây là điều không thể.

Cậu đặt tay lên ngực, nghe trái tim đập ầm ầm bên trong. Thời khắc này, Kashuu Kiyomitsu vẫn không thể hiểu nổi tâm tình của chính mình. Là hoảng sợ chen lẫn với hưng phấn, còn mang theo một chút chờ mong. Tất cả như một dòng điện lưu chạy dọc trên sống lưng cậu.

Kiyomitsu cố gắng để mình không run lên. Cậu mở miệng, vừa như nói với Souji, vừa như tự nhủ với chính mình.

- Souji, yên tâm đi. Em... Đã chuẩn bị kỹ càng rồi.

Souji ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đỏ như hồng ngọc của Kiyomitsu, hài lòng gật đầu. Ngài cầm lấy “Yamato no Kami Yasusada”, cũng bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Bên cạnh ngài, phó tang thần mắt xanh đang thu xếp đội phục của chủ nhân, gấp kỹ chiếc haori màu xanh trắng, xếp cả giáp vai, giáp ngực và giáp tay đưa hết cho đội viên vận chuyển. Ai cũng không để ý, trang bị do Yasusada chuẩn bị, là dành cho ba người.

- Sau đó hãy nhanh chóng thay thường phục, hai, ba người hợp lại thành một đội rời khỏi ký túc xá! Chạng vạng sẽ tập hợp ở Gion Kaishou trong đền Yasaka!

Hijikata tiếp tục ra lệnh.

- Nhớ lúc ra ngoài phải cảnh giác, tuyệt đối không được để đám người phiên Chosun nhận ra! Tất cả đã chuẩn bị xong chưa ??!

Trong kho quân lại phát ra tiếng quát đinh tai nhức óc, các đội viên và phó tang thần đều đã vận động nóng người, chuẩn bị sức lực cho trận chiến diễn ra tối nay. Cục trưởng Kondou hắng giọng, đối mặt với mười mấy đội viên đưa ra căn dặn và động viên.

- Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội Gaon, trên đường nhất định sẽ có nhiều thường dân bách tính! Hội nghị của chúng phải chờ đến lúc mặt trời lặn, hội họp với viện binh của phiên Aizu mới nên bắt đầu đi lục soát từng nhà! Nhất định phải tìm đến chỗ hội nghị kia, tung lưới tóm gọn cả đám!

- Phải! Phải!

- Vậy, tất cả mọi người, xuất phát!

Bầy sói đang gầm thét - quang cảnh trước mắt khắc sâu trong trí nhớ của Kiyomitsu, cậu muốn mở to mắt ra mà nhớ kỹ hình ảnh này. Đây là đoàn kết, khí tiết và vinh quang của Shinsengumi, đây chính là Shinsengumi mà Kiyomitsu quen thuộc, là Miburo hung ác không sợ hãi trước bất cứ điều gì.

Gần như trong cùng thời khắc đó, Kiyomitsu và Yasusada đã giơ nắm tay nhỏ bé của mình, đáp lại lời hiệu triệu khí thế này...

- Quyết thắng! Quyết thắng!

Ngọn lửa bừng bừng không tắt này, thiêu đốt trong trái tim bé nhỏ của hai thanh Uchigatana.

Hai đôi mắt một đỏ một lam nhìn ra những người bên ngoài sân. Yasusada cười với Kiyomitsu, còn cậu muốn cười lại nhưng thật không thể. Bởi cậu biết, trước mắt chỉ là...

- Kiyomitsu, hai chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi.

Okita Souji sẽ để lại Yamato no Kami Yasusada bảo vệ tổng bộ. Chỉ mang theo Kashuu Kiyomitsu đến hội họp ở đền Yasaka.

- Okita kun, còn em thì sao...?

- Yasusada ở lại tổng bộ, phải ngoan ngoãn chờ mọi người về đấy.

Nghe được câu nói này của Okita, đôi mắt lấp lánh của Yasusada trở nên ảm đạm. Nhưng cậu cũng không giận dỗi như thường ngày, mà nhào vào lồng ngực Okita, phó tang thần nhỏ run rẩy trong lòng chủ nhân, đến lúc cậu ngẩng mặt lên, trên mặt mang theo nét cười tươi sáng.

- Okita kun, phải cố lên đấy!

Đôi mắt ầng ậc nước, lông mày níu níu và nụ cười khó coi, Kiyomitsu cũng ý thức được, có phải cậu cũng không cách nào gặp lại Yasusada ở nơi này nữa không?

Kiyomitsu biết Yasusada ở Honmaru, cậu ta cũng thức tỉnh ở quá khứ yên lặng không gợn sóng như mình. Nhưng Yasusada ở thế giới này đã thấy tất cả nỗ lực của Kiyomitsu, đi qua một trục thời gian khác. Cậu ta cũng như thứ khác biệt như 999 nút tương đồng, là biến số duy nhất của lịch sử bình quân trị.

Kiyomitsu lần đầu tiên muốn ôm chặt lấy phó tang thần bé nhỏ trước mắt.

Cậu còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với Yasusada.

Hối hận lại tràn lan trong lòng, cậu lại thấy hoang mang nôn nóng, bởi vì cậu đã không có thời gian, cũng vĩnh viễn không bao giờ có thời gian.

Mãi đến khi Okita đã chuẩn bị xong, Yasusada ngồi trên hành lang đều cúi đầu. Kiyomitsu nhìn Yasusada như vậy, đột nhiên nghĩ ra một ý. Cậu vội vàng chạy về phòng ký túc xá, kéo mở tủ âm tường, rút một chiếc túi con màu đỏ từ trong chăn ra. Cậu thở hồng hộc trở lại bên cạnh Souji, mở túi đổ ra trước mặt Yasusada.

- Đây, cho cậu.

- Không muốn.

Yasusada không ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt nhìn Kiyomitsu cự tuyệt nói.

- Hơn nữa đây không phải bảo bối của cậu à?

- Thấy Yasusada ủ rũ như thế, nên muốn an ủi cậu một chút thôi mà.

Kiyomitsu tin rằng bây giờ trong mắt Yasusada mình hết sức không bình thường, bởi vì hành động của cậu lại như một lời từ biệt.

Lần này Yasusada không cự tuyệt nữa, cũng không nhận lấy chiếc túi. Hai bàn tay nhỏ của phó tang thần nắm chặt ống quần thành một vốc nhăn nheo, cậu cắn răng, nắm chặt hai tay, đứng thẳng lên dứt khoát bước nhanh tới trước mặt Okita.

-... Kiyomitsu thực sự làm người ta không thấy yên tâm mà.

Yasusada dùng hai tay ôm lấy bản thể của mình, đối mặt với Okita và Kiyomitsu, kiên định nói.

- Okita kun, em đổi ý, xin ngài dẫn em cùng đi với!

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #toukenranbu