Phó Bản1_9

Thấy gã đã tắt máy tên đàn em bên cạnh lên tiếng hỏi về kế hoạch nào đó.

_đại là ,đại ka định làm gì vào ngày mai.

_ừm

Gã giả bộ ,suy tư mà xoa cầm .

_hehe tất nhiên phải chuẩn bị thật chu đáo cho vị khách ngày mai rồi .

Vừa nói gã vừa lau lau cho cây súng trên tay .

_sau đó là tặng cho vị khách đó một viên kẹo đồng . Đúng là lễ vật gặp mặt lần này rất chu đáo. Không xề xoà nhưng lần nọ.

_hahahah

Gã cười lớn rời đi cùng với tên thuộc hạ.

Takemichi*haiz...phải làm sao bây giờ nha.

[...]

Hôm nay là thứ 5 ,trong căn nhà hoang nọ có một cậu trai bị trói ở trên ghế. Đó chính là Takemichi,đôi mắt cậu không bị che nữa . Takemichi hơi nheo mắt nhìn ra ngoài nơi có ánh nắng ,hôm nay trời rất đẹp.

Ánh sáng từ trên mái nhà đổ xuống người cậu.

[Bằng ]

Đột nhiên tiếng súng vang lên , Izana vừa chạy vào đã nhìn thấy Takemichi ngã xuống .

Takemichi*cái b**p nhứt quá đi mất thôi 。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。*

Đôi mắt hắn trừng cái tên đáng ghét vừa nổ súng.

_a tới rồi này ,nhưng mà có lẽ hơi trể rồi,tôi còn tưởng cậu nhóc đó vô vụng chứ . Hoá ra vẫn còn một chút giá trị đúng là không bị lỗ công bắt thằng nhóc đó.

Izana nhíu mầy nhìn tên cao gầy cợt nhã trước mắt mình.

_Hanma?

_tôi còn tưởng ngài đã quên mất tôi rồi,ngài đừng quá lo lắng nó sẽ không đau lắm đau. Chỉ tiếc cho cậu nhóc xui xẻo quen trúng ngài.

Hai người đang giằng co với nhau, Izana nhìn xung quanh không có ai ngoại trừ hắn cậu và gã ,đúng như kế hoạch của hắn ,rốt cục chỉ có hình ảnh cậu bị bắn là nằm ngoài dự tính của hắn .

Izana hơi liếc qua Takemichi, hắn không thể nhìn rõ được Hanma đã bắn ở đâu . Mặc dù bắn ở đâu mà để thời gian lâu quá cũng không tốt .

Takemichi nhìn cánh tay bị thương của mình ,cậu bị bắt ngay tay tạm thời chưa chết được. Trong lúc ngồi ngắm trời thì tay cũng đã được cởi trói.

Takemichi hít sâu lấy can đảm .Cậu nhìn cây súng trên tay gã ,là loại súng ngắn ,kích thước nhỏ, tầm 5 viên.

Khi nãy gã bắn cậu một phát ,hai phát bắn để cảnh cáo Izana đừng có mà manh động,súng của gã không có mắt đâu.

Còn 2 hay 3 , Takemichi hít sâu vì vết thương trên tay. Hết cách rồi đành liều một chút.

Hanma nhanh lúc Izana đang bận nhìn mọi thứ xung quanh nhất là Takemichi, gã liền đưa súng lên và...

[Bằng]

Tiếng súng trong căn nhà hoang vang lên làm Kakuchou và mấy tên thuộc hạ của Izana nhanh chóng xử lý mấy tên cảng đường này.

Còn bên trong nhà hoang, Izana đang nhìn cậu đột nhiên hắn thấy Takemichi ngồi dậy chạy đến tông vào người của Hanma làm cho viên đạn bay sượt qua mặt của Izana để lại một vết máu.

Hanma té xuống đầu đập vào cây sắc cũ ,ăn đau mà không thể ngồi dậy kịp.

Takemichi cố định hình liền chạy qua chổ của Izana, Izana thấy cậu như thế liền đỡ cậu xem xét.

Khoảng cách của cậu ,hắn với tên Hanma kia là khoảng cách không an toàn, Takemichi giục Izana nhanh ra khỏi đây.

[...]

[Bằng -bằng]

Lần này là hai,Takemichi đở đạn cho Izana. Cậu chẳng còn sức để đi nỗi , Takemichi quỳ xuống Izana hoảng hốt cũng quỳ xuống đối mặt với cậu .

Tay hắn run run mà lau vết máu trên miệng cậu.

_T-T-Takemichi...

_em bình tĩnh mọi chuyện xong hết rồi ...là do anh không tốt phải để em chịu khổ.

_em cố gắng lên ,anh muốn bù đắp cho em vì khoảng thời gian này .

_takemichi...

Hơi thở của Takemichi yếu dần,cậu thầm cảm thấy may mắn vì tên Hanma đó đã bị Kakuchou lụm  sau khi phát hiện hết đạn liền cười như điên . Mắc công đã bị bắn rồi còn bị đánh.

_Iza ...khụ ..khụ Izana..

_anh đây .

_đ-đ-đừng khóc .khụ...

Takemichi cố gắng đưa tay lên lau vết nước trên mặt hắn.

_em hiểu tình trạng của mình nhất mà.

Lấy sức nói một câu dài làm Takemichi phải thở dốc.

_đừng nói nữa xe cứu thương sắp đến rồi em phải chừa sức nữa.

_Izana... em luôn có một thắc mắc

_a-anh khụ a-anh có yêu em không?

Takemichi đưa mắt lên nhìn hắn, cậu thấy hắn im lặng.

Lòng Takemichi hơi thất vọng.

Cậu thở dài dựa vào lòng hắn hơi thở dần suy yếu.

Izana rối rắm nhìn người trong lòng nhìn bộ dạng suy yếu của người nọ . Hắn không biết nếu mình nói yêu cậu là thật sự yêu cậu hay chỉ là vì thấy cậu đỡ giúp mình hai phát đạn,là thấy thương hại cậu nên mới đồng ý là yêu cậu.

Hắn không biết hắn hiểu quá rõ mình một con sói cô độc sẽ không dễ mang trái tim mình ra cho ai đó.

Takemichi thấy hắn vẫn trầm mặc là biết không xong rồi. Haiz cuối cùng Takemichi cố gắng ngồi dậy cậu muốn hôn hắn ,hôn hắn lần cuối.

Nhưng sức lực của cậu chỉ chạm tới cằm hắn ,vừa chạm nhẹ vào cằm hắn ,sinh mệnh không cơ thể cậu dần tan đi . Takemichi nằm im trong lòng hắn ,cơ thể cậu dần lạnh đi .

Izana cố gắng ôm cậu chật hơn một chút nữa để sưởi ấm cho cậu ,hắn muốn truyền độ ấm của mình sang cho cậu . Nhưng có lẽ đã muộn rồi.

_tôi yêu em.

Izana đặt một nụ hôn thành kính lên trên trán cậu.Hắn bế cậu lên bước ,từng bước ra xe.

_hôm nay trời rất đẹp,nhỉ Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro