Chương 2: Tội lỗi vì điều gì?

Artist: supedsun( twitter) 

Em ngồi xuống ghế nhìn những dòng xe lướt qua. Tự hỏi rằng tại sao mình phải sống như thế này? Cầm trên tay chiếc ví, em mở nó ra, bên trong là tấm chân dung một người đần ông như đã c.hết. Thế tại sao em lại để nó vào ví mà không phải 1 ai khác. Một kẻ em sẽ không bao giờ quên, kẻ giết người.

*Nay xe buýt tới lâu thật đấy* Mùa đông năm nay lạnh thật, khi nào tuyết đầu mới rơi nhỉ?

Lộp cộp lộp cộp-tiếng bước chân của một người đàn ông, có lẽ cao trên 1m7. Em cảnh giác cầm lất con dao rọc giấy trong túi ra. Tiếng bước chân một lại gần rồi dừng lại. Khoảng không gian yên tĩnh đáng sợ đến lạ thường. Em thở phào, có lẽ chỉ là tưởng tượng.

-Một bàn tay to lớn lạnh lẽo vòng qua cổ nàng.

" Xin chào? Quả là một cô gái xinh đẹp..." Giọng hắn trầm xuống, nở một nụ cười lại để lộ chiếc răng nanh sác nhọn.

Em sợ hãi bật dậy khỏi người hắn, mọi người ở gần đều nhìn chằm chằm vào em. Nhìn xem, hắn vẫn còn đang cười kìa. Người em run bần bật.

" Chà-không có gì đâu mọi người, bạn gái tôi bất ngờ khi thấy tôi ấy mà, phải không em yêu?" Gã nhìn em bằng đôi mắt lạnh băng, đồng tử màu đồng trông bắt mắt. Đầu em chợt nhảy số. Vội nắm đại lây tay một người đàn ông bên đường. Hơi khựng lại vì nó khá lạnh, chắc do mùa đông thôi.

" Anh đừng đi theo tôi nữa, chúng ta đã chia tay rồi mà?!" Nói thật thì tôi rất sợ hãi, đôi tay run rẩy không ngừng. Mọi người bàn tán xôn xao về hắn. Có vẻ tình hình đã thay đổi.

" Đừng làm phiền bọn tôi nữa, tôi đã có người mới rồi-" Tôi khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông mà tôi nắm lấy. Mái tóc hồng với 2 vết sẹo trên mặt. Nó hút hồn tôi. Haha-tôi quay mặt đi khi 2 mắt chạm nhau. Nhìn mặt của anh ta có vẻ không phiền lắm. Đành mặt dày vậy

-Hắn ta là kẻ bám đuôi đấy à?

-Thật tội nghiệp cho kẻ lụy tình.

-Mất mặt đàn ông thật đấy. Tch tch.

Mọi chuyện đàm phiếu đều chỉ trỏ hắn. Trong lòng tôi cũng yên tâm phần nào. Gã chạy đi vì những lời chỉ trích. Tôi vội bỏ tay mình ra khỏi người đàn ông ấy. Ngại ngùng mà gập người cảm ơn.

" Cô có sao không?" Khi anh cất tiếng nói, lòng tôi như lỡ 1 nhịp. Tôn giọng trầm ấm áp lạ thường, tôi ngước lên nhìn anh. Tay anh đưa ra kêu tôi đứng dậy, da nhợt nhạt thất đấy, anh ấy bị thiếu chất à?

" À-vâng, tôi kh-" Định đưa tay ra cầm lấy tay anh, bông tuyết trắng tinh roi xuống lòng bàn tay ấy. Tôi ngước lên bầu trời đầy sao. Tuyết rơi rồi, bông tuyết đầu tiên.... do anh lấy được.

Truyền thuyết kể rằng, khi bạn nhặt được bông tuyết đầu tiên trong mùa đông. Người kế bên sẽ là định mệnh của cuộc đời bạn. Nhưng tôi không tin lắm, cho tới khi gặp anh. Chàng trai với đôi mắt vàng nhẹ, xen lõi với những ánh nâu. Mùa đông năm nay.... ấm thật.

Tại một quán cà phê nào đó, em ngồi vào ghế như đợi ai đó.

" Cà phê của cô đây." Anh chàng ấy đi đến và đưa cho cô ly cà phê nóng.

" Anh không uống sao? Tôi nói là sẽ trả tiền rồi mà." Cô ngượng mà đảo mắt lia lịa.

" À mà-cảm ơn anh vì đã phối hợp với tôi lúc nãy." Cô cúi mặt xuống, xoa lấy chiếc ly cà phê.

" Đó lại là một chuyện tốt-" Tiếng anh nhỏ, tôi không nghe rõ được. Nhưng cứ cho là không có gì đi.

" Vâng-tên tôi là Y/n. Còn anh?" Tôi nhìn anh bằng đôi mắt mong đợi.

-Chàng khựng lại một chút rồi cười nhẹ.

" Akashi...Akashi Haruchiyo." Lâu rồi mới được người khác hỏi tên nên có chút bất ngờ, không phải sao. Em cứ như một món quà bất ngờ vậy. Như một thiên thần đáp xuống trái tim tôi. Chẳng ngại nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo ấy. Nhưng nhìn 'con non' kia. Chưa sống được bao lâu lại coi mình như bá chủ thế giới. Thật tệ khi không thể bẻ nát bàn tay hắn khi động vào em.

-Chính em níu giữ tôi ở lại thế giới này.

" Đã muộn rồi sao? Tôi phải về đây, chúc anh một ngày tốt lành." Nàng vội vàng bỏ đồ dùng vào trong chiếc túi. Anh sượng người, nắm lấy cổ tay em chẳng vì lý do gì. Nàng nhìn gã bằng đôi mất nghi hoặc.

" À-chúng ta trao đổi thông tin nhé?" Bầu không khí ngượng ngùng gì đây. Em cười gượng gật đầu đồng ý. Bèn lấy điện thoại ra trao đổi cho nhau. Len lỏi đâu đó trông gương mặt ấy, lại xuất hiện nụ cười nhẹ hiếm thấy.

11 giờ đêm trên con đường ở Tokyo, ở một căn biệt thự sâu trong rừng, nơi mà 'người trần' không thể thấy. Kết giới bao bọc xung quanh chốn đây. Kèn kẹt- tiếng cổng sắt đung đưa trong gió. Cứ như thể nó đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Có thể một thập kỷ? Hay một thế kỷ? Chẳng ai biết được cả.

Gần 12 giờ đúng, bóng lưng cao ráo đứng trước chúa trên tường. Anh chấp tay cầu nguyện, đôi mắt từ từ mở ra. Đôi đồng tử đỏ đậm hiện lên, hơi thở nóng phà ra để lộ cặp răng nanh sắc nhọn. Anh đi lại chỗ 2 dây xích trên tường, tự khóa chúng lại tay mình.

"Cầu xin chúa, hôm nay hãy để tội lỗi của con được gột rửa."

-Những tiếng gầm gừ kỳ lạ vang vọng trong căn biệt thự ấy. Anh đã phải chịu đựng những gì cơ chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro