Phần 5

"Aisaka!" Ogiwara lớn tiếng hét, "nhanh ra ngoài và chơi nào!"


Thiếu niên tóc chàm chậm rãi lăn xuống giường, ném hết mấy cái dáng vẻ lạnh lùng thường ngày đi, mờ mịt và buồn ngủ nhìn quanh, chớp mắt một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh.

Bị cưỡng ép thoát khỏi mộng đẹp, khuôn mặt còn ngái ngủ của thiếu niên nhìn có phần mệt mỏi. Phải mất một lúc cậu mới nhớ lại cái tên hiện tại của mình là gì, rồi cậu quay sang nhìn đồng hồ để chắc chắn trời đã sáng.

Ở lần thức dậy trước, thời gian vẫn còn là nửa đêm, khoảng 3 giờ gì đó và cha cậu thì rất muốn biết tại sao con trai mình lại đi làm bữa sáng vào cái giờ đó.

 Ừ thì, chuyện đó cũng không dễ dàng gì mới kết thúc được.


"Aisaka!!"

Cậu giật mình đứng phất dậy, vươn tay tắt đèn ngủ bên giường.

Tối qua mình mơ cái gì ấy nhỉ? 

Do không thể nhớ được hầu hết các chi tiết trong những giấc mơ của mình vì một vài lí do nào đó, cậu phải mất một lúc mới mang máng mường tượng ra khung cảnh một Kuroko với băng vải trên đầu. Hay đó là một cái khăn choàng nhỉ?

"Aiiisakaaaa!!!"

Cậu dùng sức mở cửa sổ phòng và hét lên với thế giới ngoài kia, "Im đi!"

"Yay, cậu dậy rồi."

"Hiện tại mới 5 giờ sáng thôi, tên ngốc chết tiệt kia!"

"Ôi trời, cậu ấy chửi thề luôn rồi."


Aisaka lại mất thêm vài phút đồng hồ để tiêu hóa hết khung cảnh một Ogiwara Shigehiro đang hớn hở vẫy tay trước cửa nhà mình, trên tay cậu ta là quả bóng rổ màu cam thân thuộc. 

Cậu vươn gần như nửa người mình ra ngoài cửa sổ và gầm lên, cổ họng khát khô và cái đầu hơi đau nhức khiến cậu có phần cộc cằn.

Nếu là ở đời trước, cậu sẽ bóp nát hộp sọ đứa nào dám gọi cậu dậy kiểu này, nhất là khi Mặt Trời còn chưa lên được bao nhiêu. Hầu hết mọi người đều sẽ phản ứng như cậu thôi, thật lòng đấy.

Thay vì đôi co thêm với tên ngốc ngoài kia, cậu đi vào nhà vệ sinh sửa soạn, thay bộ pyjamas dài tay bằng một chiếc áo thun cùng với quần ngắn ngang đầu gối.

"Sao tên nhóc đó thừa năng lượng quá vậy," cậu cằn nhằn, "ai lại dậy sớm trước cả 5 giờ sáng chỉ để chơi bóng rổ trước giờ học cơ chứ, lại còn mỗi ngày?"

Cậu không còn trẻ nữa rồi... được rồi, tuy cơ thể này mới 12, nhưng về linh hồn thì cậu 30 rồi nên đương nhiên sẽ không chịu được mấy hoạt động tổn thọ thế này.

Cậu đưa tay xoa cổ rồi ngáp dài một tiếng, cố gắng ổn định cơ thể đang nghiêng ngả vì buồn ngủ. Ngón tay cậu vô thức cào mạnh một cái, một vệt đỏ dữ tợn hiện lên trên làn da trắng nõn sau gáy.

Ở đời trước, cậu từng có một vết sẹo ở đâu đó gần chỗ này, nên đây xem như một thói quen khó bỏ đi.

Cậu xoa loạn hết đầu tóc mình lên. Biết mình không thể tiếp tục ngủ yên nếu không chơi bóng với tên ngốc ngoài kia, Hiroto tiện tay vớ lấy chiếc áo hoddie của cha, khoác nó lên và ra ngoài.

Thay đồ xong xuôi, cậu rời khỏi phòng, rồi nhanh chóng lấy chìa khóa nhà, găng tay và đôi giày thể thao của mình, cố gắng nhỏ tiếng để cha không thức dậy.

Giày vừa vào chân, cậu xoay người nhảy khỏi ban công tầng ba, như một thói quen mà dừng lại ở mép cửa sổ tầng hai. Dùng bức tường nhà như một chiếc đòn bẫy, cậu nhảy xuống khoảng trống giữa hai tòa nhà, và trượt xuống dọc theo trần của một chiếc xe ô tô gần đấy. Trước khi cơ thể kịp lướt qua dụng cụ quét nước mưa trên kính xe, cậu bật người đáp đất.

Một vài chú sóc nhỏ hoảng hốt chạy trốn, nhưng cậu không quan tâm lắm.

Cậu lười biếng duỗi người, rồi mới tiến lại gần thiếu niên tóc nâu tên Ogiwara kia và tiến thẳng đến sân bóng đầu đường.


"Cậu có cần phải gọi tôi ra ngoài thế này mỗi khi không gặp được Kuroko không?" Aisaka hỏi, cố ý trầm giọng thể hiện sự tức giận của mình.

Ogiwara nhếch mép như thể cậu ta vô cùng tự hào về hành động của mình. 

Sau đó, cậu ta thở dài đầy tội nghiệp, chống tay lên gối và ngồi thụp xuống thở dốc, "nhưng chơi một mình chán lắm," Ogiwara nói, như một điều hiển nhiên, "và cậu thì lúc nào chẳng rảnh, đúng không?"

Hiroto kéo mũ của hoddie qua đầu mình và nhăn mặt đáp trả.

"Ừ đúng, tôi lúc nào chẳng rảnh..." Cậu ném lên ném xuống chai nước của Ogiwara, nhún vai với cậu trai tóc nâu, "nhưng tôi vẫn phải làm việc nhà."

Ogiwara tùy tiện phất tay, ý bảo đi nào. "Hừm, nhưng cậu đâu có từ chối," cậu ta chỉ ra, vô cùng tự tin trước lí lẽ của mình, "và cậu còn chơi bóng rổ tốt nữa."

"Những kĩ năng bóng rổ của tôi chỉ tốt hơn bình thường chút thôi," Theo bản năng, Hiroto vặn lại, nhưng lại cười xòa, đúng là ở cái tuổi này thì không bình thường chút nào.

"Khi nào nghỉ hè, cùng đi xe đạp lên núi đi! Cả ba chúng ta," Ogiwara đề nghị, đặt chai nước của mình xuống ghế đá.

"Đạp xe lên núi? Cậu chắc chứ?"

Cậu nhớ mình từng làm thế-- một lần? Ở đời trước. Và mấy chiếc xe đó nặng đến không hiểu nổi.

"Đương nhiên! Tớ từng rủ Kuroko đi vào năm ngoái rồi!" cậu ta nói, "tên nhóc đó, thể lực của cậu ấy kém cực, cậu biết đấy. Leo núi với cậu ấy rất vui, một lần mà tớ phải vác cậu ấy cùng hai chiếc xe đạp đi."

Đừng nói rất vui trước nỗi đau của bạn mình, nhưng đó chỉ là Hiroto nghĩ trong đầu thôi. Ngoài mặt, cậu chỉ đảo mắt và nói, "đừng so sánh hai người với nhau, Ogiwara, cậu có đủ sức để chạy 10 km cơ mà."

"Hả? Sao cậu biết?"

"Ôi chúa ơi, cậu làm được thật à?"

"Bình thường mà?"

"Cậu mới 12 tuổi thôi, đừng gian lận như thế!"

"Tớ không hiểu lắm, nhưng nghe cậu nói thì biết chẳng tốt lành gì rồi!"

Ogiwara la lên oai oái khi Hiroto bất chợt lao đến, nhẹ nhàng xô cậu ta nằm bẹp xuống đất. Hiroto nhanh tay làm rối tung quả đầu màu nâu kia lên.

Ogiwara kêu lên thất thanh như đang bị ai đó dí dao vào cổ, cố gắng ngồi dậy nhưng không thể.

"Sao cậu không có khuyết điểm gì hết vậy hả?"

"Thả tớ ra! Tóc tớ! Hai phút nữa là vào lớp rồi, Aisaka, đừng!"

"Tớ sẽ xào nó lên như quả đầu lúc mới ngủ dậy của Kuroko nếu có thể."

"Không, gì cũng được ngoại trừ cái đó, làm ơn!"


Hiroto dành hết quãng thời gian còn lại của năm ở nhà và đến thư viện công cộng để ôn lại những kiến thức cơ bản, chỉ để cho cha cậu an tâm thôi.

Công việc của cha cậu được diễn ra trong khung giờ nhất định của ngày. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ sai lầm lần trước, ngoài thời gian làm việc ra, ông luôn cố gắng ở nhà cùng con trai. 

Hơn tất cả, ông rất yêu quý con trai mình và điều này cũng làm Hiroto hơi lúng túng, bởi chưa từng có ai đối tốt thế với cậu cả. Có thể cậu chỉ là Hiroto ở hiện tại, nhưng trái tim cậu sẽ luôn biết ơn ông.

Cậu ngồi trên bàn ăn cùng cha mình, và cảm giác quen thuộc lại lạ lẫm này không khỏi khiến cậu nhớ về mẹ cậu-- bạn cùng phòng của cậu-- và cậu nhận ra, mình sẽ không và chẳng bao giờ thật sự trở thành Aisaka Hiroto.

Cậu chỉ là một linh hồn trôi dạt, vừa lúc nhập vào một cơ thể vừa chết đi và dùng nó để tiếp tục những giấc mơ còn dang dở, một lần nữa-- cho đến khi cậu nhận ra đây là một thế giới anime, hi vọng như vụt tắt.

Nhưng có lẽ vậy cũng ổn.

"Ngủ ngon, Hiroto," cha cậu thì thầm, vén tóc mái cậu lên và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng-- cách cha đối xử với cậu làm cậu hơi xấu hổ, nó giống như kiểu ông đang đối xử với trẻ con ấy.

"Ngủ ngon. Yêu con."

Mặc dù tình yêu đó không thật sự thuộc về cậu--

Có lẽ cậu sẽ vì nó mà tiếp tục sống ở thế giới này.


02/06/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro