Ngoại truyện 2 (18+)

"Ôi......!"

Chiếc lưỡi mềm mại và cái miệng ẩm ướt của Van quấn chặt lấy dương vật sưng tấy của Cadel. Cảm giác nước bọt nóng hổi cọ xát vào làn da nhạy cảm của tôi thật sống động. Cadel lắc đầu đẩy vai Van.

"Ha, đừng làm vậy!"

Nó khác với cảm giác dễ chịu. Chẳng phải tâm lý con người là luôn muốn chỉ thể hiện những điều tốt đẹp với những người mình yêu thương và chỉ cho họ những thứ quý giá sao? Tôi không muốn để cấp dưới của mình bj mình sau khi trở về từ một nhiệm vụ khó khăn.

Tuy nhiên, Van chỉ thoáng ngước mắt lên nhìn Cadel rồi vùi đầu sâu hơn.

"Không, Van...! Không được, tôi nói là....... Không thích...!"

Cảm giác nóng bừng lan rộng trên khuôn mặt. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đang di chuyển một cách chăm chỉ giữa háng là tôi đã cảm thấy vô đạo đức. Xấu hổ chết đi được. Cadel lấy mu bàn tay che miệng và quay đầu đi.

Khi Cadel cắn môi và kìm nén tiếng rên rỉ, lông mày Van nhíu lại khi cậu ta chú ý đến anh.. Có vẻ như cậu ta không hài lòng với sự chịu đựng của Cadel.

Như để trêu chọc anh, Van mút dương vật của anh với lực mạnh hơn, và một cái bóng xuất hiện trên đôi má hóp của cậu ta.

"Ư ư......."

Cơ thể Cadel run nhẹ và cau mày. Đôi chân duỗi ra dưới gầm bàn bị cứng đờ, vải quần bị kéo căng. Động lực đẩy Van ra xa đã không còn từ lâu.

Phần thân trên của tôi cứ ngã xuống mà không còn chút sức lực nào. Cadel đón nhận sự vuốt ve của Van trong tư thế lúng túng, chống khuỷu tay lên bàn.

Đôi môi ẩm ướt hé mở và một tiếng thở dài thoát ra. Phải đến lúc đó Van mới nhìn khuôn mặt của Cadel với vẻ mặt hài lòng.

Mái tóc màu lúa mì nhạt màu, đôi mắt mông lung vì khoái lạc, những giọt nước mắt mờ nhạt đang rơi làm ướt đuôi mắt dài. lõm xuống. Khuôn mặt anh ấy rất nhếch nhác. Dáng vẻ này của Cadel, người đã giao phó cơ thể cho tôi và đắm chìm vào bản năng nguyên thủy, là dáng vẻ mà Van yêu thích nhất.

Tôi cảm nhận được bộ phận sinh dục trong miệng đang đập thình thịch và chuyển động. Đầu Cadel ngửa ra sau và tôi có thể thấy anh ấy chỉ thở hổn hển mà không nói một lời. Nếu tôi kích thích Cadel thêm nữa, anh sẽ xuất tinh sớm.

'Không thể để yên như vậy được'.'

Van từ từ nhả ra bộ phận sinh dục đang được bú một cách chân thành. Dương vật của Cadel nảy lên và sượt qua chóp mũi Van. Van ngon miệng liếm phần đầu dương vật đang rỉ ra chất lỏng, rồi từ từ đứng thẳng lên.

Sau đó, cảnh tượng Cadel nằm ngửa hoàn toàn trên bàn hiện ra. Anh vẫn mặc đồng phục chỉnh tề, chỉ có dương vật cương cứng thò ra ngoài. Không phải nó quá gợi tình sao?

Mặc dù tôi đã nắm bắt được hào quang này từ lâu nhưng tôi có cảm giác như thứ năng lượng chết tiệt đó đang ăn sâu vào não tôi và xé nát những sợi dây lý trí.

"Anh đang làm gì vậy, Chỉ huy. Anh không định cởi quần áo à?"

Mặc dù có chút cười nhạo, nhưng giọng điệu, nét mặt lại rất ép buộc. Đáp lại, Cadel từ từ đưa tay che bộ phận sinh dục của mình.

"Đây là phòng làm việc. Đừng có nghĩ đến chuyện làm đến cuối cùng......."

"Tại sao? Tôi bú dương vật của Chỉ huy trong văn phòng thì được, còn Chỉ huy làm tình trong văn phòng thì không được sao??"

"Van!"

Cadel nhắm chặt mắt trước những ngôn từ và hành động tục tĩu của Van. Sao cậu ấy lại thành ra thế này nhỉ. Dường như chỉ mới hôm qua thôi, cậu ta còn đỏ mặt xấu hổ chỉ vì một cái chạm nhẹ vào đầu ngón tay.

Trong khi Cadel nhớ về Van của quá khứ, thì Van tập trung vào Cardel hiện tại.

"Cởi áo ra mau. Nếu không thì để tôi cởi ra cho nhé? Tôi nghĩ không nên làm vậy đâu. Tôi không nghĩ mình có thể cởi bộ đồ của anh ra mà nó còn nguyên vẹn được."

"......."

"Hay là, đồng phục mới của anh trở thành giẻ rách cũng được?"

Một cái bóng phủ lên Cadel. Khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Van với khóe miệng nhếch lên. Đó là một khuôn mặt đầy thách thức mà bình thường tôi chưa từng thấy.

'......Đúng là đẹp trai kinh khủng.'

Trong lúc oan ức, không có cách nào để dừng lại sự thán phục thuần khiết của tôi. Vì vừa mới đi trinh sát xong nên trông cậu ta có vẻ lôi thôi và luộm thuộm. Trong ánh mắt của Van, người đã đến gặp tôi ngay sau khi giết chết con quái vật, tôi chỉ có thể cảm nhận được sức hấp dẫn hoang dã của anh ấy.

Không biết từ lúc nào mà đôi mắt đã trở nên vàng hoàn toàn. Cơn khát mãnh liệt và lòng tham bạo lực đang trỗi dậy trong đó. Đã khá lâu rồi tôi không ngủ với Van nhưng lần nào cậu cũng không giấu được ánh mắt khẩn thiết này. Như một đứa trẻ tham lam không biết khi nào sẽ bị người khác cướp đồ chơi.

Nếu tôi nói tôi cảm thấy thương hại cho hình ảnh đó thì đó là lời nói dối. Mỗi lần cậu ấy khao khát tôi, tôi lại say sưa trong sự phấn khích tột độ.

Cadel từ từ di chuyển tay và bắt đầu cởi nút áo đồng phục. Ánh mắt của Van chuyển động theo các nút được tháo từng nút một. Van dồn sức vào bàn tay đang đặt trên bàn làm việc đến mức nổi hết gân tay.

"......Anh làm chậm quá, thưa Chỉ huy."

" Cậu để tôi nằm xuống bàn làm việc và muốn tôi cởi đồ nhanh hả......."

Câu trả lời quanh co của Cadel vẫn chưa nói xong. Thì Van đã thô lỗ thọc tay vào bên trong chiếc áo sơ mi đang hé mở.

"Này......! Cậu nói là không xé mà"

"Thật bực bội, tôi không thể chịu đựng được."

Người đã cởi áo đưa cho tôi vì sợ tôi sẽ bị cảm lạnh khi chỉ mặt một bộ đồ mỏng manh đã đi đâu rồi? Tất nhiên, bản thân tôi không thích sự bảo vệ quá mức như vậy, nhưng tôi đã rất bối rối khi cậu ta thay đổi thái độ như thể đảo ngược lòng bàn tay như thế này.

Cadel cảm thấy một bàn tay to lớn đang ấn vào áo sơ mi của mình và cố gắng cởi nó ra. 

Pực.

'Sao lại thế này...'

Đó đã là một nhận thức muộn màng. Van dễ dàng xé áo Cadel và ném quần áo đi. Trong chốc lát, Ban xoa xoa bộ ngực lộ ra ngoài của Cadel, cười nhẹ.

"Đêm nào tôi cũng tưởng tượng mình nằm ngủ trong vòng tay của Chỉ huy. Tưởng tượng như vậy thôi cũng khiến tâm trạng tôi tốt lên rồi......."

Van cúi người và đặt má mình lên ngực của Cadel. Tiếng tim đập thình thịch lọt vào đôi tai đang bị ép. Mỗi lần hơi thở của chính mình phả vào da, nhịp tim của Cadel lại càng lúc càng nhanh hơn.

"Dù lịch trình có khó khăn đến đâu, tôi vẫn có thể chịu đựng được, Chỉ huy. Chỉ cần sự hiện diện của Chỉ huy thôi đã đủ làm tôi vui rồi. Anh biết điều đó phải không?"

Má Cadel đỏ bừng trước lời thú nhận thận trọng của Van. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu Van.

"Bởi vì mọi người đều tản mác. Cậu đã một mình vất vả rồi."

Đoàn kỵ sĩ Scalet Scales không bị tan rã. Nhưng giờ đây, với sự cho phép của Cadel, họ đã giải tán và tập trung vào cuộc sống của chính họ. Ngay cả khi họ không mong muốn điều đó, họ cũng buộc phải tuân theo tình huống đang xảy ra và mệnh lệnh của Cadel.

Nhưng không phải Van. Van đã chọn ở lại bên cạnh Chỉ huy, bất chấp mọi lời từ chối và thuyết phục của Cadel. Đổi lại, cậu phải một mình hoàn thành các nhiệm vụ được giao cho Hội Hiệp sĩ Scalet Scales và hòa nhập với các hiệp sĩ quý tộc mà cậu vô cùng căm ghét.

Vì vậy, tôi hoàn toàn hiểu nếu cậu ấy hối tiếc về lựa chọn của mình. Lời thú nhận của cậu ấy rằng cậu đã ngủ rất ngon trong vòng tay của tôi mỗi đêm làm tôi xao xuyến.

"......Cậu vất vả rồi, Van. Thật lòng đó."

Đáp lại sự an ủi của Cadel, Van trìu mến dụi đầu mình vào ngực anh.

"Chỉ bằng lời nói thôi sao?"

"Hả?"

"Phải thể hiện bằng hành động chứ."

Dường như thời gian tỏ tình dịu dàng đã kết thúc. Van bỏ má ra, một tay xoa xoa núm vú, tay kia nắm lấy eo quần.

"Này, khoan đã!"

Không thể xé cả quần được. Cadel, người đã cố gắng ngăn cản Van, đẩy cậu ta ra và đứng dậy.

"Này, để tôi tự cởi. Đừng có động vào."

Van nhẹ nhàng lùi bước và chuẩn bị chỗ cho Cadel đứng. Dù cảm nhận được ánh mắt dai dẳng và dính nhớp nhưng Cadel vẫn giả vờ như không để ý và vội vàng kéo quần xuống. Hơi nhăn nheo một chút, nhưng còn tốt hơn là bị xé làm đôi.

Tuy nhiên, khoảnh khắc Cadel cởi chiếc quần dài đến mắt cá chân.

"Ơ......!"

Van, người đang nhìn Cadel cởi quần áo, quay người anh lại. Cadell gấp gáp chống tay lên bàn. Vì quần bị treo ở cổ chân nên rất khó để di chuyển theo ý mình.

Van dùng sức ấn mạnh eo của Cadel đang bối rối. Bàn tay đang chống trên bàn trượt thẳng về phía trước, Cadel nhanh chóng nhận ra Van đang định yêu cầu tư thế như thế nào đối với mình.

"Này, tôi ghét tư thế này! Xấu hổ lắm."

"Chỉ huy luôn cảm thấy xấu hổ. Tôi không hề thấy xấu hổ gì cả."

"Đúng rồi, vì cậu là người nhìn!"

Phần thân trên của bám sát bàn học bị đè nén bởi sức mạnh của Van nên không thể nhúc nhích được. Cadel đã cố gắng vặn người bằng cách chống tay, nhưng càng như vậy, anh càng tạo ra một dáng vẻ gợi cảm trong mắt Van.

Van nhẹ nhàng vén chiếc áo sơ mi vẫn còn khoác trên người Cadel lên. Sau đó, vòng eo cong quyến rũ lộ ra. Khi cậu vuốt ve vòng eo mịn màng, cặp mông của Cadel co giật. Đôi chân dài trắng nõn bên dưới dẫm lên sàn nhà, không biết phải làm gì.

Chắc hẳn là Cadel xấu hổ lắm, vì tôi có thể nhìn thấy hơi nóng đỏ bừng bốc lên trên làn da trắng ngần của anh. Liệu anh có biết rằng mình hoàn toàn có thể điều khiển và chi phối ham muốn của cấp dưới đến mức này không?

"Sexy quá, Chỉ huy."

"Van, làm ơn......."

Cậu ta có thực sự không biết? Giọng nói khàn khàn đầy xấu hổ đó khiến người đối diện vô cùng lo lắng.

Van thậm chí còn không đủ khả năng để ngắm nhìn Cadel nữa.

"Anh yêu em, Cadel."

Giọng nói êm dịu khiến tim tôi rung động. Cadel gục đầu xuống bàn. Tình huống đưa mông ra trước mặt cấp dưới thật đáng xấu hổ. Tuy nhiên, anh không thể đẩy Van ra xa là vì Cadel cũng đã nhớ cậu từ rất lâu rồi.

"Hư......."

Một sức nặng đè lên cặp mông nhô ra. Cadel rên rỉ khi anh cảm thấy dương vật cương cứng và những đường gân phồng lên đang chạm vào xương cụt của mình. Ngay sau đó, Ban, với một tay vòng qua eo Cadel, áp sát vào lưng anh.

Hơi thở ấm áp phả vào tai tôi. Không hiểu sao hơi thở vô cùng hưng phấn của người đàn ông lại khiến Cadell xấu hổ hơn là tư thế đáng xấu hổ này. Sự hưng phấn không che giấu một chút nào về việc đang có ham muốn với tôi. Tim đập thình thịch. Tôi cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của cậu ấy trên lưng vì cậu ta ôm chặt tôi như đang bao phủ toàn bộ cơ thể.

Van liên tục hôn lên tấm lưng trần của Cadel, hít một hơi thật sâu và lẩm bẩm.

"Tôi nhớ mùi hương ngọt ngào này."

Không có câu trả lời nào. Cadel nhẹ nhàng cắn môi khi cảm nhận được ngón tay của Van đang tiến vào mông mình. Mặc dù tôi chỉ cho một ngón tay vào nhưng bên trong nó rất chặt.

"Từ, từ từ thôi, Van. Tôi... Lâu lắm rồi......."

Đó là nhờ sự quan tâm, nhưng đó là một lựa chọn sai lầm. Ngón tay của Van không ngần ngại bới móc bên trong, tiếng cười uể oải vang lên bên tai của Cadell.

"Tôi thích nó, Chỉ huy. Tôi sẽ ăn hết để Chỉ huy không thể làm điều này với bất cứ ai cả."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro