Chương 13: Của ta
"Ngươi! Ngươi không sợ Pharaoh trừng phạt sao!?" Gương mặt cô ta lấm tấm mồ hôi, cắn răng nói.
"Ha ha ha." Yugi bật cười, lui về sau vài bước. Mấy tên nam nhân kia thấy y lùi lại liền hoảng hốt chạy trốn, họ sợ hãi bò ra ngoài để lại những vệt máu dài trên sàn trông rất bẩn.
Yugi không có đuổi theo, thản nhiên nhìn Tian Karean nói.
"Vì sao không phải là thần linh trừng phạt? Không phải ngươi là nữ thần sao? Pharaoh dù sao thì vẫn là người, thần linh từ khi nào phải nhờ tới nhân loại ra mặt rồi?"
"Ngươi không nói thế, bởi vì ngươi cũng biết mình chỉ là một cái nhân loại yếu đuối. Không hơn không kém."
"Láo toét! Ngươi dám nghi ngờ bản nữ thần!!?"
"Mặt ngươi cũng thực dày..." Yugi nhíu mày, lạnh lùng nói.
"Dừng lại thôi. Mau nói cho ta nghe, ngươi muốn được chết như thế như thế nào?"
"Ah! Vương đệ điên rồi!! Người đâu cứu ta!!" Tian Karean xoay người hét lớn, chạy ra ngoài.
Két---!!
Tiếng rít chói tai vang lên khiến mọi hoạt động của Tian Karean bị đình chỉ, cả thân thể run rẩy, mắt cô ta trợn lớn, các tơ máu nổi lên càng nhiều như muốn nhuộm đỏ đôi mắt cô ta.
"Ah...tha...tha mạng...Ah..."
Tian Karean hoảng loạn nhìn không gian trước mắt, không có không khí để thở, cô ta sợ hãi tìm kiếm sự cứu giúp.
"Cứu...cứu...ta..."
Như những gì cô ta muốn, Pharaoh Ai Cập xuất hiện trước mặt cô ta. Hắn ngạc nhiên nhìn cô ta sau đó lại nhìn Yugi, Atem tức giận quát.
"Dừng lại!!"
"Vương huynh." Yugi gật đầu chào.
"Ta nói dừng lại, vương đệ." Hắn lần nữa quát.
"Ta không có làm gì cả!" Yugi nhíu mày, thực sự y không làm gì.
"Nàng ta thế này không do ngươi thì do ai!?" Atem lớn tiếng chất vấn y.
"Nàng ta không phải nữ thần sao!? Mỗi cái việc cỏn con như tự cứu lấy mình cũng không làm được sao!?"
"Nếu là ngươi làm thì mau lập tức dừng lại cho trẫm!"
"Ta nói không phải ta làm mà!"
Tian Karean gương mặt tái mét, mắt như muốn rơi ra ngoài thì ngất xỉu.
Atem nhàn nhạt liếc nàng ta sau đó tập trung nhìn của hắn vương đệ.
"Rốt cuộc ngươi..."
Yugi nở nụ cười nửa miệng, nói.
"Vương huynh, thỉnh mau chóng ném nàng ta ra ngoài. Ô uế quá ta không chịu đựng được."
Atem nhíu mày nhìn hắn vương đệ. Vẫn là cái bản mặt ngu xuẩn đó nhưng khiến hắn khó hiểu cái không khí xung quanh hắn vương đệ.
Sau đó xuất hiện một đám người hầu, dìu nàng ta đi và dọn dẹp lại căn phòng. Yugi quay về phía giường ngồi xuống, tay nghịch nghịch lọn tóc bên má, chu môi lầm bầm vài câu khiến người nghe không hiểu.
Khoảng 15 phút sau, căn phòng đã trở lại dáng vẻ ban đầu. Trong phòng chỉ còn hai người, Yugi và Atem.
Yugi mỉm cười, tử sắc mắt híp lại. Tay nhỏ chạm vào đệm giường, vắt chân ngồi xuống.
"Đến lúc rời đi rồi, ta vương huynh đáng kính. Ngươi cũng mau trở về cung điện của mình."
"Không đi." Atem thẳng thừng nói.
"Vậy ngươi ở lại làm gì đâu?" Yugi khó hiểu nghiêng đầu, Jonouchi còn đang trốn gần đây a. Vương huynh hắn biết được thì thật không tốt.
"Hoàng cung là của trẫm, ngươi cũng là của trẫm."
"...Ý vương huynh là gì?" Yugi ngơ ngác, vương huynh hắn nói cái gì vậy? Thực là khó hiểu!
"Lại đây." Atem vươn tay, nói.
"Hừ!" Yugi hừ lạnh, không cam lòng đi về phía hắn.
"Ngoan." Thấy Yugi đứng gần mình, Atem khoé môi cong lên nụ cười thoả mãn. Cứng ngắc vỗ đầu đối phương, giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng nghe qua cảm thấy dịu dàng.
"Vương huynh, không phải ghét ta lắm sao? Ngươi làm vậy là thế nào?" Yugi một mặt đầy thắc mắc nhìn hắn, mặc kệ tay hắn vẫn đang làm loạn trên đầu mình.
"Lần trước không thích. Bây giờ thích."
"Thật khó hiểu."
"Vương đệ!"
"Vương huynh?"
"Ngươi là..."
"..."
"...của ta."
"Ehh!?"
Cái gì của ta!!? Atem ngươi mau nói rõ!!
------------------------
Ai đó nhận xét fanart yugi của tui đi. Hơi sai một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro