Chương 14: Một phần ký ức

"Cái gì!?" Yugi kinh ngạc lùi về sau, y há hốc không thể tin được lời vị vương huynh kiêu ngạo vừa thốt ra.

"Vương đệ, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong này. Đừng có suy nghĩ ra ngoài, hiểu?" Atem giọng nói lạnh nhạt, hắn khép hờ mắt.

Sau đó hắn quay người rời đi, không chút do dự, những lời hắn vừa nói như thể không phải hắn nói vậy.

Yugi nhìn người rời đi, bình ổn lại tâm tình có chút loạn rồi nhìn xung quanh phòng, nói.

"Jonouchi-kun?"

Không ai trả lời. Cả căn phòng tĩnh lặng tới cực điểm.

"Cậu ấy đi rồi à?" Yugi cúi đầu, thì thầm. Cũng tốt, chuyện vừa rồi quá xấu hổ, không thể để người khác biết được.

Yugi nhìn về phía chiếc giường đã được thay, trên đó có một bộ y phục mới. Lại nhìn về bộ y phục đang mặc, Yugi cười nhẹ.

"Cũng nên thay thôi."

Thay xong, Yugi nằm trên giường lăn lộn, chú rồng kia giờ lại chẳng thấy đâu. Yugi nhớ lại thời điểm Jonouchi bước vào đây, hình như không có ngạc nhiên về chú rồng đó.

Ah, sao y có thể quên được nhỉ? Ngoài y ra, không ai thấy được nó.

Atem...

Atem a...

Ta phải làm sao đây?

Muốn gặp ngươi a.

Atem...Atem..

Cứ suy nghĩ đến người anh trai tài năng xuất chúng Atem, Yugi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chỉ là...giấc ngủ này có chút dài mà thôi.

Tanh tách!

Cả một bầu trời rộng lớn bị nhuộm đỏ, ngôi làng yên bình chìm trong biển lửa, tiếng than khóc thê lương không ngừng vang bên tai. Yugi mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu, tiếng hét đầy đau đớn.

"Tha...tha mạng..."

"Ahhhhh!!"

Yugi nhìn người đàn ông bị cây kiếm đâm xuyên qua ngực, vệ binh tàn nhẫn rút kiếm khỏi người đàn ông đó. Một dòng máu đỏ tươi bắn ra, lên quần áo, lên mặt đất.

Y thấy một toán binh chạy rầm rầm, họ nhìn thấy ai liền giết kẻ đó, không kể già trẻ, nam nữ.

Đây là...chiến tranh sao?

"Làm ơn! Đừng giết nó!"  Y thấy một  người phụ nữ thân thể tàn tạ đang bao bọc cho đứa trẻ nhỏ bé ở trong lòng.

"Cầu xin các người!" Tên lính đó giơ kiếm, không do dự hạ xuống người phụ nữ kia.

"Dừng lại!" Y không hiểu tại sao lại ra chắn cho họ, y rốt cuộc đang làm gì?

"Vương đệ! Ngươi không sao chứ!!?" Người phụ nữ kia hoảng hốt quan tâm y, Yugi mơ hồ tự hỏi.

Sao lại quan tâm ta như vậy?

Chúng ta quen biết nhau sao?

"Vương đệ! Ngươi đang kháng chỉ của Pharaoh! Ngươi tính làm phản loạn sao!?" Bỗng một đám người ăn mặc cao quý đứng trước mặt, hung tợn chất vấn y.

"Ta..." Yugi không biết làm sao, y rốt cuộc đang làm gì?

Vương huynh...Atem...hắn...

"Ngươi tại sao lại bảo vệ những tên nô lệ thấp hèn đó!!" Bọn họ hung tợn quát lớn, khiến y bối rối

Nô lệ!?

Cùng là mạng người mà! Các ngươi nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy, các ngươi sẽ cầu cứu ai đó không phải sao!? 

Các ngươi có quyền khinh thường sao!?

"Nô lệ thì sao!? Còn không phải là một mạng người sao!?" Yugi không hiểu vì sao y lại hét lên như vậy.

Ai là người bắt đầu cuộc chiến?

[Atem...

[Đáng quan tâm sao?]

Ai là người gây ra cuộc chiến?

[Atem...]

[Đáng quan tâm sao?]

Người dấy lên ngọn lửa chiến tranh là ai a?

[Là ngươi, vương đệ...]

Ta...làm sao?

Huynh đệ thất hoà...do ngươi, vương đệ.

Chiến tranh xảy ra...do ngươi, vương đệ.

Nhưng, sự kiện đó...lại chẳng phải ngươi.

Thế nhưng, Pharaoh hắn biết... vẫn giết ngươi. Dù không phải ngươi làm.

Hắn không bao giờ hối hận...

Pharaoh kiêu ngạo tới tột cùng...

Hắn sẽ không bao giờ hối hận giết ngươi.

Cho đến khi hắn chết...

"Ahhh!!!" Yugi đau đớn ôm lấy đầu, hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro