CHƯƠNG 4:

Yugi tắm xong cũng là lúc Atem đã ngủ. Yugi tiến lại về phía giường, tử mâu huyền ảo nhìn chằm chằm người trên giường đang ngủ say.

Atem thở đều đều, một lúc lại mỉm cười, có vẻ hắn đang có một giấc mộng đẹp.

Yugi thu hồi lại ánh mắt, sau đó trèo lên giường, kéo chăn, nằm xuống. Hắn bình ổn lại tâm trạng rồi lâm vào ngủ say. 

-------------------------------

[Vương phi...]

Trước mặt Yugi là bóng tối vô tận, vang đâu đó tiếng gọi. Không phải của một người mà là rất nhiều.Có giọng nữ lẫn giọng nam, thậm chí có giọng nói non nớt của những đứa trẻ.

-Ân...-

Yugi vô thức đáp lại. Giọng nói không mặn không nhạt, nghe không ra cảm xúc. Chính Yugi cũng bị dọa bởi hắn giọng nói.

[Vương phi...]

-Các ngươi là ai?-

Yugi cảm giác được là mình đang nói thì nhẹ nhõm. Nghi hoặc hỏi

[Chúng ta là thuộc hạ trung thành của Vương phi...]

Những giọng nói kia vang lên đều đều, cùng một câu trả lời.

-Ta không phải các ngươi Vương phi!-

Yugi khẳng định. Bỗng, hắn nhớ tới kì quái sự việc xảy ra năm hắn 5 tuổi. Cũng là giọng nói này, gọi hắn là Vương phi.

[Người không lâu nữa sẽ rõ...]

-Ta cần rõ cái gì?-

Yugi có cảm giác hắn sắp tỉnh dậy, nhanh chóng hỏi.

[Làm ơn...]

Giọng nói kia như đang thều thào mà nói với hắn vậy.

-Ah?-

[Đừng tin tưởng nàng ta...]

-Nàng ta là ai?-

Yugi nghi hoặc, rốt cuộc bọn họ muốn nói ai đâu?

[...Tian..Ka.rean..]

-Tian...Karean?-

Nàng ta là ai vậy? Chưa từng nghe qua.

[Đừng tin nàng ta...]

Giọng nói kia nhỏ dần, Yugi càng nóng vội hỏi.

-Này, đó là ai? Vì sao ta không được tin tưởng nàng-

[...Nàng ta phản bội sự tin tưởng, giết chúng ta Vương phi...]  

-Khoan đã!!!-

------------------------------------------

"AH!!?"

Yugi giật mình tỉnh giấc, hơi thở rối loạn, hắn hoảng hốt nhìn lại căn phòng trước phòng. Hắn mơ sao? 

Yugi vuốt ngực, ổn định lại hơi thở. 

Được một lúc, Yugi nhìn sang bên cạnh, y sẽ không phải làm Atem tỉnh chứ. 

Bên cạnh hắn, không có bóng dáng của Atem, hẳn là đã thức dậy đi. 

Hắn lo thừa a.

Nhìn về phía cửa sổ, Yugi có thể thấy được mặt trời đã lên cao cách qua cửa kính. 

Này là hẳn gần trưa đi. Hắn ngủ lâu như vậy?

"Kia giấc mộng..."Yugi hồi thần nghĩ lại những điều mình nghe trong giấc mơ.

Tian Karean? Nàng ta là ai? Bọn họ nói như vậy là ý gì a?

Trong đầu Yugi rối loạn những suy nghĩ. Hắn ôm lấy đầu, dùng tất cả trí thông minh từ sinh ra tích tụ lại để giải đáp những thắc mắc của hắn.

"Ư~"

-Cạch-

"Yugi, ngươi đã tỉnh?"Atem mở cửa bước vào.

Nhìn thân hình nhỏ con, hai tay ngắn ôm chặt lấy đầu nhăn mày suy nghĩ thì hắn bật cười. Yugi của hắn không lúc nào không đáng yêu a

 "Oa!!! Atem? Ngươi đã trở lại?"Yugi nghe tiếng nói cộng tiếng cười của ai kia liền giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Atem liền bình tĩnh hỏi

''Ân, Yugi mau đi sửa soạn lại đi, nhanh xuống ăn cơm."Atem nói

"A, chờ ta!"Yugi vèo một cái, nhanh chóng vào phòng tắm. Sau đó thì lại chạy ra

"Ahahah, ta quên chưa lấy đồ a!!"

Hưởng tủ quần áo chạy tới, chọn bộ đồ thường ngày hay mặc song quay lại chạy. Do chạy nhanh nên Yugi vấp phải thành giường, kêu oái một tiếng liền ngã xuống. Chưa kịp để Atem chạy ra đỡ thì lại đứng lên chạy vèo một cái vào .phòng tắm 

Atem nhìn cửa phòng tắm đóng chặt mà ngớ người. 

Cú ngã vừa nãy rất đau a, không biết Yugi thế nào nữa.

Atem mới nghĩ đến đây liền bị giật mình khi thấy người trước mặt.

"Atem, mau đi thôi. Ngươi là đang ngẩn người cái gì a?"Yugi đáng yêu nghiêng đầu hỏi

Atem mặt than lắc đầu, sau đó kéo Yugi ra ngoài, đi xuống nhà hàng ăn sáng.

Mặt than thế thôi chứ trong lòng hắn còn đang kinh hoảng đây này. Yugi thay đồ thế nào nhanh như vậy? Chưa tới 3 giây a.

Nghĩ đến gương mặt đáng yêu nghiêng đầu, ánh mắt màu tím tuyệt đẹp ngây ngô nhìn mình. Atem có cảm giác trên mặt mình ẩn ẩn nóng.

-----------------------------------------

Chap này hơi ngắn~

Mình xin lỗi vì không ra chap nhanh được. Dạo này mình bị hạn chế dùng máy tính lẫn điện thoại nên không thể đăng chap. Có thời gian mình sẽ tranh thủ viết tiếp. Tạm biệt a.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro