Chương 112: Cậu khóc hả?


Chương 112: Cậu khóc hả?

Mì trên bàn vẫn tỏa ra mùi gia vị mì ăn liền, La Vy Vy ăn khá chậm, cô mới ăn được nửa bát đã bỏ xuống.

Nguyễn Ngọc Quyên nhìn La Vy Vy một cái: "Con thật sự muốn học lớp đó? Con gái nhà người ta..."

"Thời đại nào rồi chứ? Con gái học Taekwondo thì làm sao? À, con gái là phải học vũ đạo như Tần Thiên Thiên hả? Vậy được thôi, các người đăng ký lớp vũ đạo cho con đi." La Vy Vy tức giận tới nỗi hơi mất khống chế, cô không kìm nén được, từng câu từng chữ nói ra đều mang tính công kích.

Cô biết lương làm bác sĩ tâm lí ở trường của Nguyễn Ngọc Quyên không cao, trước đó khi chưa li hôn bà ta còn phải gánh khoản nợ chung với chồng, nhưng cô tức cái thái độ này của Nguyễn Ngọc Quyên!

Có lúc cô thật sự không biết con gái ruột của Nguyễn Ngọc Quyên là cô hay Tần Thiên Thiên nữa!

Bảo cô ghen cũng được, bảo cô nhỏ mọn cũng được, La Vy Vy cô cũng chẳng phải thánh nhiên, nhưng cô không thích nói ra những lời như vậy, nói ra sẽ cảm thấy vừa mất mặt vừa trẻ con. Vậy nên cô đều nín nhịn tất cả, dần dần cô đã tạo cho bản thân một bộ mặt không quan tâm.

"La Vy Vy!" Nguyễn Ngọc Quyên đập bàn đứng dậy: "Con nói với mẹ những lời như vậy hả?"

La Vy Vy cắn môi, bàn tay đang nắm chặt dần buông ra.

Cô không nói gì, quay người về phòng. Nguyễn Ngọc Quyên cũng không nói gì, ngồi xuống quay đầu sang chỗ khác.

Rõ ràng khó khăn lắm mới thời gian riêng tư của hai mẹ con nhưng giờ lại biến thành một trận tranh cãi.

La Vy Vy quay về phòng, vô cùng tức giận, sau đó cô tủi thân tới nỗi bật khóc.

Ở trường nhiều người nhìn nhận sai về cô như vậy, về nhà Nguyễn Ngọc Quyên cũng không hiểu cô, dường như chẳng ai cần cô cả.

La Vy Vy cuộn người trong chăn, cảm thấy rất buồn tủi.

Trong phòng rất tối, thậm chí cô còn cảm thấy hơi khó thở, nước mắt cứ thế lăn xuống, cô lau đi nhưng không thể nào lau sạch được.

Rõ ràng không muốn khóc nhưng vừa bắt đầu đã không dừng lại được, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Nhưng cho dù như vậy cô cũng không dám khóc thành tiếng. Nếu như bị Nguyễn Ngọc Quyên nghe thấy, bà ta sẽ cảm thấy cô vẫn chưa trưởng thành. Cô sắp thành niên rồi, không thể khóc như một đứa trẻ được.

La Vy Vy bịt miệng, ra sức không để bản thân mình phát ra tiếng.

Không được buồn La Vy Vy, không phải chỉ là một lớp học thêm thôi sao? Không sao, có gì mà phải khóc chứ? Cô tự nói với mình, không được khóc không được khóc, nhưng nước không sao dừng lại được.

"Reng reng reng..."

Điện thoại có âm báo tin nhắn, rung lên mấy cái, âm thanh trở nên vô cùng rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

La Vy Vy không để ý đến điện thoại. Âm báo điện thoại vang lên đã đánh tan cảm xúc tiêu cực của cô, sự chú ý bị phân tán ra, cô cũng dễ dàng khống chế cảm xúc hơn.

La Vy Vy khịt mũi, ngồi ngây ngốc ở góc giường.

"Reng reng reng..."

Điện thoại trên bàn lại rung lên nữa. Lần này không phải tin nhắn, có người gọi tới. Cô để chế độ im lặng, nhưng vẫn để rung, điện thoại quay một vòng. Khi nhìn thấy nó sắp rơi xuống bàn, La Vy Vy xuống giường, cầm lấy điện thoại.

Là Phàm Nhất Hàng gọi.

Cậu ấy gọi làm gì? Có phải xe làm sao rồi không?

La Vy Vy lau nước mắt trên mặt, hắng giọng rồi nghe máy.

"Alo?"

Bên kia im lặng hai giây, sau đó giọng nói tươi mát vang lên: "La Vy Vy, cậu khóc hả?"

La Vy Vy: "..." Tai chó hả?

Nếu như không phải cô đang đứng trước cửa sổ, cô còn cho rằng Phàm Nhất Hàng đang đứng bên ngoài nhìn cô nữa.

"Cậu sao thế?" Bên kia hơi căng thẳng, nhanh chóng hỏi lại: "Cậu ở đâu?"

La Vy Vy nghe thấy giọng Phàm Nhất Hàng, tự dưng bình tĩnh lại.

Phàm Nhất Hàng là người rất yên tĩnh, dường như bất cứ âm thanh gì trên thế giới này đều không thể ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu. Vậy nên nghe thấy giọng cậu, tâm trạng cô cũng bình tĩnh hơn.

"Không sao, hình như cảm nặng hơn rồi, nghẹt mũi."

La vy Vy lấy ít giấy, không giữ hình tượng chút nào, cứ thế hỉ nước mũi ra.

Hỉ mũi xong, cô hoài nghi hỏi: "Cậu gọi cho tôi làm gì?"

Phàm Nhất Hàng trầm giọng nói: "Cậu không rep tin nhắn tôi..."

"Hả? Cậu gửi gì cho tôi thế? Nãy tôi bận, không xem được."

"Ừ, vậy cậu xem đi."

Nói xong, cậu cũng không đợi La Vy Vy nói gì, thằng thừng tắt máy.

"Cái gì vậy..." La Vy Vy ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, sau đó mở QQ ra.

Chỉ có một dòng chữ: "Xin lỗi."

La Vy Vy càng ngơ hơn, cô thẳng thừng gửi ba dấu hỏi chấm.

Phàm Nhất Hàng: "Chuyện xe đạp, tôi không nên để cậu đạp hộ về."

Phàm Nhất Hàng rep rất nhanh, giống như cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm điện thoại vậy.

La Vy Vy cười một tiếng, cô còn tưởng Phàm Nhất Hàng muốn ngồi cùng người khác nên xin lỗi cô cơ.

Thế nhưng, tuần sau bọn họ cũng chẳng ngồi cùng bàn nữa rồi, sắp xếp vị trí ngồi theo thành tích thi tháng là luật cũ của lớp họ.

Nói chuyện một lúc với Phàm Nhất Hàng, tâm trạng cô tốt hơn nhiều. Nghĩ vậy, La Vy Vy bắt đầu không nỡ rời xa người bạn cùng bàn này.

"Cộc cộc cộc.." Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa.

Cô đã khóa trái, vậy nên không sợ Nguyễn Ngọc Quyên nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của mình.

"Vy Vy." Giọng nói ngoài cửa không ổn lắm, Nguyễn Ngọc Quyên nói: "Ở trường có đứa bé mất tích, mẹ và mấy giáo viên khác đi tìm người, con ở nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé."

La Vy Vy không lên tiếng.

Nguyễn Ngọc Quyên im lặng một hồi. La Vy Vy tưởng bà ta đã đi rồi, nào ngờ Nguyễn Ngọc Quyên lại nói: "Mẹ để cho con 7 triệu ở trên bàn, tuần này con đi tìm xem ở đâu dạy Taekwondo đi."

Nghe thấy câu này, mũi La Vy Vy hơi chua, cô cố gắng kiềm chế mới duy trì được biểu cảm bình tinhz.

"Không cần đâu." Cô bướng bình nói.

Nguyễn Ngọc Quyên lại làm như không nghe thấy gì, nói thẳng: "Mẹ để trên bàn đấy" sau đó rời đi.

Bên ngoài nhanh chóng truyền tới tiếng đóng cửa, La Vy Vy do dự một hồi, cô đi quanh phòng hai vòng, rồi đưa tay ra mở cửa.

Bên ngoài không một bóng người, giày Nguyễn Ngọc Quyên ở ngoài cửa cũng đã không còn, rõ ràng bà đã đi rồi.

Tầm mắt La Vy Vy chuyển tới bàn uống nước, quả nhiên bên trên có đặt một xấp tiền khá dày, dùng cái mở chai bia để đè giữ.

Cô đi tới, nhìn chằm chằm xấp tiền, lẩm bẩm: "Một giáo viên tâm lí mà còn bận hơn cả giáo viên cấp ba..."

Lẩm bẩm xong, cô hơi phiền muộn, cô nên nhận số tiền này không?

Mấy phút sau, la Vy Vy thay đồ đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, cô gọi điện cho Phàm Nhất Hàng: "Mười lăm phút sau, tôi đợi ở cổng nhà cậu."

"Sao vậy?"

"Trả nợ." Nói ra hai chữ này, la Vy Vy tắt máy trước, trong lòng cảm thấy bình thản hơn nhiều.

Ai kêu cậu ta dám tắt máy trước cô!

Cô mặc áo gió khá dày, vì để che giấu việc mình đã khóc, cô còn đeo thêm khẩu trang và kính râm, khi ra ngoài ngay cả bà lão ở tầng trên cũng không nhận ra.

Xấp tiền trên bàn vẫn yên lặng nằm đó, tỏa ra mùi vị hôi thối của tiền bạc.

Hết chương 112

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro