Chương 124: Bị đánh rồi
Chương 124: Bị đánh rồi
Người của tôi, không thể để cậu bắt nạt như vậy được.
Một câu nói bảo vệ như này của La Vy Vy vừa được nói ra, vành tai Phàm Nhất Hàng vội biến sắc.
Sắc mặt Quách Siêu hơi khó coi, cậu ta nhìn thẳng vào La Vy Vy, lòng tự trọng của người đàn ông dâng lên cao. Lúc này quả thật không thể trách tên Phàm Nhất Hàng này được nữa, mặc dù tên này đúng là đáng đấm.
Quách Siêu nắm chặt tay lại, mấy giây sau mới buông ra, nhấc chân đi đến trước mặt Phàm Nhất Hàng: "Ra tay đi."
Cậu ta nhắm mắt lại, dáng vẻ bình thản đối diện với cái chết khiến La Vy Vy buồn cười.
Đối phương đã nói như vậy, Phàm Nhất Hàng nhướn mày, chầm chậm xắn ống tay phải lên.
Cậu làm bất cứ chuyện gì đều rất nghiêm túc, ngay cả việc xắn ống tay áo cũng rất nghiêm chỉnh. La Vy Vy cảm thấy mình điên rồi, Phàm Nhất Hàng xắn tay áo cũng khiến cô thấy cậu rất man.
"Đừng đánh cậu ấy!" An Tiểu Thiến là người không chịu được đầu tiên, cô ta chắn trước mặt bạn trai mình. À không, là trước mặt bạn trai cũ đã đá mình.
Quách Siêu mở to mắt, nhíu mày nói: "Đây không phải chuyện của cậu."
"Sao lại không phải chuyện của tôi được? Là tôi đã báo cáo chuyện của các cậu đấy!" An Tiểu Thiến cố chấp nhìn về phía Phàm Nhất Hàng, nói: "Nếu như cậu đánh thì đánh tôi đi, nguyên do mọi chuyện đều vì tôi cả."
Vẻ mặt Quách Siêu phức tạp, cậu ta nói: "An Tiểu Thiến, cậu bị điên hả? Người hút thuốc là tôi, sao lại thành chuyện của cậu rồi?"
Phàm Nhất Hình bình tĩnh nhìn đôi tình nhân vừa tổn thương lẫn nhau vừa bảo vệ nhau trước mặt, cậu nhìn sang phía La Vy Vy, thở dài một hơi.
"Đi thôi La Vy Vy."
Nghe thấy câu này của Phàm Nhất Hàng, lần này La Vy Vy không kiên trì thêm nữa. Cô biết Phàm Nhất Hàng sẽ không ra tay cho dù có An Tiểu Thiến ngăn cản hay không.
Cô đảo mắt nhìn Quách Siêu: "Quách Siêu, cậu nhìn người ta rồi nhìn lại mình đi."
"Cậu ấy sẽ không đánh trả lại, nhưng cậu vẫn nợ cậu ấy một lần, nhớ chưa hả?"
Quách Siêu không còn gì để nói, im lặng nhìn ra chỗ khác.
"Đi thôi." La Vy Vy nhìn Phàm Nhất Hàng, trong mắt có một loại ánh sáng mong được khen ngợi.
Nhưng Phàm Nhất Hàng giống như không nhìn thấy, cứ thế quay về.
Xí, người gì không biết? Cô giúp cậu ta thế cơ mà!
La Vy Vy đuổi theo, khi đi qua Tống Ninh Viễn, cô không quên nhắc nhở: "Cậu cũng nợ Phàm Nhất Hàng."
Trên đường tới đây cô đã hỏi rõ rồi, đều tại Tống Ninh Viễn nghi ngờ Phàm Nhất Hàng nên tên đầu to nhưng mất não Quách Siêu này mới tới tìm Phàm Nhất Hàng.
Tống Ninh Viễn cúi đầu im lặng, quả thật là lỗi của cậu ta, nhưng nếu như không phải trên đường đi nhìn thấy An Tiểu Thiến vì hổ thẹn nên lén la lén lút tới gần xem mọi chuyện, cậu ta vẫn sẽ nghi ngờ người mách là Phàm Nhất Hàng thôi.
Nhưng bây giờ coi là Phàm Nhất Hàng không mách chuyện bọn họ đi, nhưng trong lòng cậu ta vẫn hơi khó chịu.
Có lẽ là bởi vì câu người của tôi không thể để cậu bắt nạt được.
La Vy Vy cũng từng nói câu này vì cậu ta. Khi đó cậu ta cảm thấy La Vy Vy chỉ đơn gian muốn bảo vệ chứ không có ý gì khác, nhưng lần này cậu ta lại nghe ra một ý khác.
Lớp học vốn đang vô cùng huyên náo, khi Phàm Nhất Hàng đi vào thì lập tức trở nên yên tĩnh.
Miệng Phàm Nhất Hàng hơi sưng lên, nhìn kỹ vãn có thể thấy được mấy vết máu, ai cũng đoán vừa nãy Phàm Nhất Hàng đã bị đánh.
La Vy Vy đi được một nửa thì đã rời đi, chỉ còn một mình Phàm Nhất Hàng quay về lớp.
Ánh mắt người bên dưới đều nhìn theo Phàm Nhất Hàng. Có lẽ cậu không cảm thấy được vết thương trên mặt mình rõ ràng đến mức nào, đương nhiên từ trước tới giờ cậu vẫn luôn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, rất ít khi quan tâm tới người khác, cho dù người ta có nhìn chằm chằm cậu, cậu cũng không để ý.
Thế nhưng có những người lại không thể coi như không biết gì được, đặc biệt là mấy nam sinh.
"Tôi nói có sai đâu, quả nhiên là bị đánh mà."
"Hơ, người kiêu ngạo quá đương nhiên sẽ bị đánh thôi. Làm người ấy, vẫn nên biết điều chút."
Có nữ sinh nghe không lọt tai nên đã nói thay Phàm Nhất Hàng: "Phàm Nhất Hàng mà còn kêu không biết điều? Tôi thấy mấy người đang ghen tị với cậu ấy thì có."
"Ghen tị? Cậu có nhầm không đấy, chúng tôi ghen tị với cậu ta cái gì? Ghen tị cậu ta bị đánh?"
Nữ sinh kia đáp lại: "Ghen tị cậu ấy giàu mà lại đẹp trai, người ta cho dù bị đánh cũng đẹp hơn các cậu!"
"Tôi nói này... cậu thích Phàm Nhất Hàng thì sao? Có cần chúng tôi đi tỏ tình giúp hay không?"
"Các cậu nói linh tinh gì đấy?" Vẻ mặt nữ sinh kia tái mét, cuối cùng cô ấy vẫn là con gái, da mặt mỏng, không chịu được đám con trai nói như vậy, vừa tức vừa khó xử chạy ra khỏi lớp.
Phàm Nhất Hàng về chỗ ngồi, tự động tách biệt khỏi mấy giọng nói không chút kiêng dè kia, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài của sổ, ánh mắt hơi lạnh lẽo, không ai đoán được cậu đang nghĩ gì.
Lâm Thiên Viễn ngồi ở bàn trước quay đầu lén nhìn Phàm Nhất Hàng, thoáng nhìn thấy vết thương ở khóe miệng cậu, cậu ta há hốc miệng, cuối cùng vẫn không dám hỏi, cũng ngại không hỏi, im lặng quay đầu lại.
Với chuyện con trai bị đánh, ít nhiều cũng sẽ thấy mất mặt nhỉ? Dù sao mọi người trong lớp cũng bảo Phàm Nhất Hàng bị một đám người đưa đi, chắc chắn là bị đánh rồi.
Haiz, đáng thương quá đi, nhưng thật ra Phàm Nhất Hàng cũng chẳng phải người không để ai vào trong mắt như mọi người nói, cậu ấy chỉ ít nói chút thôi, cũng không thích giao lưu với người khác, đó là vấn đề về tính cách, không phải về phẩm chất.
Đáng thương quá!
Im lặng chẳng được bao lâu, trong lớp lại huyên náo trở lại, nhưng rất nhiều người vẫn âm thầm thảo luận chuyện Phàm Nhất Hàng bị đánh.
"Thiên Thiên."
Nữ sinh ngồi sau Tần Thiên Thiên dướn người về phía trước, thấp giọng hỏi: "Cậu không đi an ủi cậu ấy sao?"
Nữ sinh kia vẫn cảm thấy Phàm Nhất Hàng có ý với Tần Thien Thiên, dù sao mặc dù Tần Thiên Thiên không xinh như La Vy Vy, nhưng cũng được coi là bạn nữ khá xinh trong lớp, hơn nữa thành tích, tính cách lại tốt, không phải kiểu học sinh giỏi lại xinh đẹp mà con trai thích hay sao? Trong bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cũng theo đuổi cũng như vậy cả.
Từ khi Tần Thiên Thiên tự mình đoán ra tại sao Phàm Nhất Hàng lại dừng bên cạnh mình, muốn nói gì đó lại thôi đó, trong lòng cô ta rất phiền muộn. Khi nghe thấy nữ sinh kia nói vậy, cô ta càng khó chịu hơn, giọng nói hơi lạnh lùng: "Tôi đi an ủi làm gì?"
Nữ sinh kia không nói gì nữa, xoa mũi ngồi vào chỗ.
Mấy hôm nay lớp trưởng làm sao vậy? Tuần trước vừa hét to với cô ta, tuần này lại im lặng không nói gì, cho dù có đến kì, cảm xúc không ổn định, nhưng hình như thời gian hơi lâu rồi thì phải.
Tần Thiên Thiên cũng nhận ra giọng điệu mình không ổn, cô ta bỏ bút xuống, quay đầu xin lỗi nữ sinh kia: "Xin lỗi, tôi không có ý khác, tôi chỉ không thích các cậu ghép tôi với Phàm Nhất Hàng thôi."
"Ồ..." Nữ sinh kia gật đầu, trong lòng hơi bất ngờ, Tần Thiên Thiên lại không thích Phàm Nhất Hàng.
Nữ sinh trong lớp đều ngẩm hiểu với nhau, tình cảm Tần Thiên Thiên đối với Phàm Nhất Hàng rõ ràng có sự khác biệt, chỉ là ngại thừa nhận mà thôi.
"Thế nhưng cậu nói cũng đúng, là lớp trưởng thì tôi nên đi hỏi một chút." Tần Thiên Thiên nói, sau đó đứng dậy, đi về phía Phàm Nhất Hàng.
Phàm Nhất Hàng vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang đợi gì đó. Cậu cảm thấy có người đang tiến lại gần mình, lập tức quay đầu lại.
Sau khi nhìn thấy người đi đến, ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo.
"Phàm Nhất hàng." Tần Thiên Thiên nhìn chiếc ghế ghi chữ "ghế của La Vy Vy", cô ta không ngồi xuống, chỉ đứng bên cạnh chỗ La Vy Vy.
"Có chuyện gì sao?" Phàm Nhất Hàng thấp giọng hỏi, đáy mắt có sự mất kiên nhẫn.
"Tôi muốn hỏi..." Tần Thiên Thiên ngừng lại, sửa: "Tôi đưa cậu tới phòng y tế nhé?"
"Không cần."
"Nhưng mặt cậu hỏi..."
"Cảm ơn, không cần." Cậu lịch sự lại xa cách, nhưng sự không nhẫn ở đáy mắt đã không thể rõ ràng hơn.
Tần Thiên Thiên đã nhìn thấy, cô ta ngại ngùng cắn môi: "Tôi chỉ..."
"Tần Thiên Thiên, cô đứng ở chỗ tôi làm gì?" Giọng nói La Vy Vy đột nhiên vang lên từ phía sau.
Tần Thiên Thiên giật nảy mình, quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của La Vy Vy.
Hết chương 124
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro