Chương 150: Lại tự mình đa tình mấy lần
Chương 150: Lại tự mình đa tình mấy lần
Vẻ mặt thản nhiên của Phàm Nhất Hàng khiến nhịp tim đập nhanh của La Vy Vy đã lập tức tan biến.
Câu đợi cậu mà cậu nói chẳng liên quan gì tới mấy câu ngọt ngào của các cặp tình nhân cả, coi như chỉ có ý nghĩa đơn giản đợi cậu mà thôi, cô rốt cuộc đang rung động cái gì chứ?
Khụ khụ!
La Vy Vy hắng giọng, nói: "Không phải tôi nói với cậu rồi sau, tự tôi sẽ qua rồi mà? Nếu như bị người ta nhìn thấy..."
"Vậy nên tôi đã chuẩn bị cái này." Phàm Nhất Hàng nói, sau đó lấy chìa khóa xe đạp ở trong túi ra.
Cậu ấn một cái, ở một nơi sâu tít không có ánh sáng trong hẻm đột nhiên sáng lên hai cái. Theo ánh sáng đó, la Vy Vy nhìn thấy một con Lamborghini màu đen.
Chiếc Lamborghini dừng ở cuối ngõ, hai bên ngõ đều có hiên che, che chắn ánh sáng, cộng thêm giờ đã là chập tối, chiếc xe lại có màu đen, vậy nên vừa nãy cô không hề nhìn thấy nó.
"... Cậu... Đây là xe của cậu hả?"
"Ừ."
Phàm Nhất Hàng gật đầu: "Là...quà sinh nhật trước đó."
Bố mẹ Phàm Nhất Hàng không có thời gian ở bên cạnh cậu, vậy nên thường xuyên dùng vật chất để bù đắp cho cậu.
"Lên xe chứ?" Phàm Nhất Hàng hỏi.
La Vy Vy còn chưa kịp hoàn hồn từ trong cơn sững sờ, cô biết nhà họ Phàm giàu có, nhưng không ngờ lại giàu tới vậy.
Bây giờ xem ra, gia thế của Phàm Nhất Hàng có lẽ còn hơn cả Thẩm Mộ Thành.
Bên ngoài hẻm truyền tới tiếng giọng nói, La Vy Vy sợ bị người khác nhận ra, cô vội vàng gật đầu: "Lên xe!"
Khoảng chừng nửa phút sau, Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 màu đen lao ra khỏi hẻm, hấp dẫn vô số ánh nhìn của người đi đường. Rất nhiều người còn đi vào trong hẻm xem có phải còn có chiếc siêu xe nào nữa hay không.
La Vy Vy ngồi trong xe, ôm lấy mặt, sợ người bên ngoài nhìn thấy cô qua cửa xe.
Phàm Nhất Hàng vừa lái xe vừa nói: "Yên tâm, cửa xe được dán kính đặc biệt, người bên ngoài không nhìn vào trong được."
Lúc này La Vy Vy mới bỏ tay ra, tức giận trừng mắt với Phàm Nhất Hàng: "Sao cậu không nói sớm!"
Phàm Nhất Hàng không trả lời mà hỏi lại: "Muốn đi dạo phố một vòng không?"
"Được hả?" Trong mắt La Vy Vy đầy sự vui mừng, kinh ngạc.
Chiếc xe quay đầu, đi về phía ngược lại.
Nơi nhỏ như Thành Đô này có rất ít siêu xe, đương nhiên, chiếc xe hơn 7 tỉ kia của Thẩm Mộ Thành cũng được tính là siêu xe, thế nhưng chiếc xe hiện tại này vẫn thu hút ánh nhìn hơn.
Cũng may bên ngoài không thể nhìn thấy người ngồi trong xe.
La Vy Vy nhìn ánh mắt liếc qua của người đi đường, cô cảm khái: "Có tiền tốt thật, có thể dừng xe tùy tiện trong hẻm cũng không lo lắng."
Phàm Nhất Hàng: "..."
"Phải rồi, cậu có bằng lái không?" La Vy Vy nhận ra từ lúc ngồi lên xe, mình vẫn chưa hỏi vấn đề quan trọng nhất.
"Có gần nửa năm rồi."
Nghe Phàm Nhất Hàng trả lời như vậy, La Vy Vy mới thở phào nhẹ nhõm.
Phàm Nhất Hàng lái xe không giống Thẩm Mộ Thành, Thẩm Mộ Thành thích khoe khoang, còn Phàm Nhất Hàng đi rất ổn đình, quả nhiên rất phù hợp với phong cách của cậu.
"Phải rồi, trước đây tôi tới nhà cậu sao không thấy nhà cậu có chiếc xe này?"
Phàm Nhất Hàng nhắc nhở cô: "Ngày đầu tiên cậu tới, khi đi dạo xung quanh còn chưa đi hết."
"À rồi." La Vy Vy dừng lại, cắn môi, thăm dò: "Vậy nên hôm nay vì để đi cùng tôi nên cậu cố ý lấy nó ra sao?"
Phía trước là đèn đỏ, Phàm Nhất hàng từ từ giẫm chân phanh, xe dừng lại hẳn rồi mới nói: "Sáng nay Triệu Hòa An đột nhiên bị viêm dạ dày cấp tính, tôi lái xe đưa cậu ấy tới bệnh viện, sau đó đi thẳng tới trường."
Niềm vui trên mặt La Vy Vy lập tức biến mất.
Mẹ kiế! Cô tự mình đa tình mấy lần rồi đấy!
Cô lập tức không có tâm trạng hóng gió nữa, thấp giọng nói: "Đừng đi dạo nữa, quay về đi, nên ăn cơm rồi."
Phàm Nhất Hàng nhìn cô, không biết sao La Vy Vy đột nhiên không vui nữa.
Nhưng cậu không hỏi nhiều, sau khi đèn xanh phải đi lên phía trước một đoạn mới có thể quay đầu.
Chiếc xe đi tới nhà họ Phàm, trên đường cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người, vậy nên Phàm Nhất Hàng lái xe hẳn vào trong vườn sau, rồi mới để La Vy Vy xuống xe.
Vườn sau có xây một chỗ để xe, bên trong có xe đạp của Phàm Nhất Hàng, còn có chiếc siêu xe này, nhìn khá hòa hợp.
Thế nhưng La Vy Vy nhìn lại, điều không hòa hợp chút nào chính là... chiếc xe điện ba bánh hơi cũ ở bên cạnh.
Nhà họ Phàm thật sự là... ngọa hổ tàng long*.
*Ý chỉ che giấu khiến người khác không biết tài năng của mình.
Hai người một trước một sau đi vào cửa chính, lúc sắp tới La Vy Vy hỏi: "Cậu bảo với ông nội tôi tới ăn cơm chưa?"
Không đợi Phàm Nhất Hàng trả lời, Phàm Tằng Minh nghe thấy tiếng động đã đi ra: "Là Vy Vy tới rồi sao?"
"Ông nội Phàm!" La Vy Vy có hai má lúm đồng tiền, cười lên mắt liền cong lại, hiện ra hai má lúm, trông càng ngọt ngào hơn.
Phàm Tằng Minh vui vẻ nói: "Nhanh, cơm tối ông vừa nấu xong, mau vào ăn đi."
...
Mấy phút sau, Phàm Tằng Minh cười híp mắt hỏi: "Mùi vị thế nào?"
La Vy Vy nhìn Phàm Nhất Hàng, kìm nén sự kích động muốn uống nước, cứng rắn nói ra hai chữ: "Ngon ạ!"
Ông nội Phàm nấu món nào cũng cho rất nhiều muối, nhìn kỹ biểu cảm của Phàm Nhất Hàng có thể thấy cậu cũng đang cố chống đỡ.
"Ngon là tốt rồi."
Ông nội hàm nói, sau đó gắp một ít rau xanh, kết quả vừa bỏ vào miệng đã nhổ ra: "Khụ khụ khụ! Mặn quá... Hai đứa các cháu... Hai đứa các cháu lừa ông!"
La Vy Vy cười trừ, chữa cháy: "Không có ạ, cháu ăn mặn mà."
Phàm Nhất Hàng đứng dậy: "Gọi đồ ăn ngoài thôi."
Cuối cùng ba người vẫn gọi đồ ăn.
Cũng may cháo Phàm Tằng Minh nấu cho Triệu Hòa An vẫn ăn được, ông nội Phàm đưa hộp đựng cháo cho Phàm Nhất Hàng: "Cháu lái xe đi đưa cho thằng bé, buổi tối ông phải tham gia mấy hội nghị trực tuyến, không đi thăm nó được."
"Không sao ạ." Phàm Nhất Hàng nói, đi ra ngoài cùng La Vy Vy.
"Tôi đi cùng cậu nhé." Cô nói.
"Không cần đâu."
Phàm Nhất Hàng thẳng thừng từ chối, nhắc nhở cô: "Ngày mai còn phải thi môn tiếng Anh và tổng hợp tự nhiên, cậu về rồi ôn bài đi, đừng lỡ dở thời gian."
La Vy Vy bĩu môi lẩm bẩm: "Sao cậu y như mẹ tôi vậy..."
Phàm Nhất Hàng không nghe rõ, hỏi: "Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì."
"Vậy tối cậu về có ôn tập nữa không? Cậu vẫn chưa cho tôi đề dự đoán tiếng Anh."
Phàm Nhất Hàng im lặng mấy giây rồi nói: "Tôi cảm thấy cách này không tốt lắm, nếu như là thi đại học thì tôi có thể dự đoán cho cậu, nhưng kỳ thi bình thường... như cậu nói đó, kỳ thi bình thường dùng để kiểm tra bản thân, vậy nên tối nay cậu cứ ôn theo phạm vi giáo viên cho đi, tự mình ôn cho tốt nhé."
Cái gì gọi là tự bê đá đập vào chân mình? Chính là như cô đó!
La Vy Vy không tránh khỏi thất vọng, nhưng cô cảm thấy Phàm Nhất Hàng nói đúng. Thi cử chỉ là kiểm tra, kết quả không quan trọng, điều quan trọng là biết được điểm yếu của mình... Mặc dù môn nào cô cũng yếu cả.
"Được." Cô gật đầu nói: "Nếu cậu không cho tôi đề dự đoán, vậy cũng không được cho Lâm Thiên Viễn!"
Phàm Nhất Hàng sững người, nhớ tới tối qua Lâm Thiên Viễn hỏi cậu một đề, khi đó cậu đang tranh thủ thời gian cho La Vy Vy đề dự đoán nên đã tiện tay đưa hết mấy tờ tổng kết trước đây cho Lâm Thiên Viễn.
Ngoại trừ La Vy Vy và tên Triệu Hòa An ra, cậu không cho đề dự đoán cho ai nữa.
Nhưng cậu không nói những lời này ra, mà chỉ ừ một tiếng.
Cậu không giỏi biểu đạt, luôn thích dùng hành động chứng mình.
....
Tối hôm đó, Lâm Thiên Viễn đã bị từ chối yêu cầu có đề dự đoán.
Hết chương 150
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro