Chương 14: Anh ấy còn thích gì nữa không?

Tần Hành Phong vẫn đầy sợ hãi nhìn cậu.

Trần Kỳ Chiêu chế nhạo: "Thật nhàm chán".

Cậu mở cửa bước xuống xe, không còn thủy tinh che chắn, các âm thanh nối đuôi mà tới.

Nhân viên an ninh đang đứng bên cạnh bước tới, dò hỏi: "Cậu hai."

"Cảm giác cũng không tệ lắm." Trần Kỳ Chiêu đưa chìa khóa cho đối phương, giao lưu với người khác: "Âm thanh tốt không?"

"Mẹ ơi, âm quá đã!"

"Tôi vl luôn, so với anh Vinh còn hưng phấn hơn."

Tần Hành Phong nhìn Trần Kỳ Chiêu xuống xe đóng cửa, trong xe chỉ còn một mình hắn ta.

Hắn ta muộn màng nhìn cần điều khiển, sau đó điên cuồng ấn nút mở. Lần này cửa xe không còn bị khóa nữa, hắn ta mở cửa bước xuống, hai chân đột nhiên mềm nhũn, không tự chủ mà quỳ xuống.

Một người cầm điện thoại quay phim nhìn thấy:"Sao thế, anh Hành Phong?"

Sắc mặt Tần Hành Phong có chút tái nhợt, miễn cưỡng giải thích: "Lúc đi ra không cẩn thận bị vấp."

Nhan Khải Lân đúng lúc đứng bên cạnh, thấy thế bật cười: "Đừng nói là anh mềm chân nha."

Xung quanh cười vang, sắc mặt hắn ta xanh mét.

Sắc mặt khó coi giống hắn ta còn có Trình Vinh, chỉ mới không lâu, Trình Vinh yêu cầu người ở bãi lái xe hắn ta vào trong nhà, vốn dĩ là muốn gây ấn tượng với Trần Kỳ Chiêu, giờ xe với xe cửa cậu, chiếc xe của hắn ta đậu lẻ loi ngoài làn đường không ai ngó tới, không khác gì một tên hề.

Trần Kỳ Chiêu thử xe xong thì ngồi lại ghế sô pha, những người khác đã sớm chạy đến nơi khác chơi đùa. Cậu nghịch điện thoại một lát, bỗng phát hiện Nhan Khải Lân trở lại, "Không phải nói muốn chơi sao?"

Nhan Khải Lân cũng không biết, vốn đang rất vui vẻ, chơi nửa ngày lại thấy Trần Kỳ Chiêu một mình ngồi bên này, "Anh, sao cậu lại không đi qua?"

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên người Trình Vinh đứng không xa, nhìn hắn ta sắc mặt còn hơi xanh mà vẫn muốn giao lưu với người khác, có chút buồn cười không hiểu sao.

Cậu thu hồi ánh mắt, hỏi: "Nhan Khải Lân, cậu cảm thấy đám bạn này của cậu thế nào?"

Nhan Khải Lân khó hiểu: "Cũng được, có thể chơi chung."

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu nhàn nhạt, lời nói ra lại một kim thấy máu: "Vậy cậu cảm thấy bọn họ chơi với cậu là vì địa vị của Nhan gia, hay đơn thuần chỉ muốn kết bạn với cậu?"

Nhan Khải Lân nghe vậy hơi dừng lại, dường như không nghĩ tới vấn đề này.

Hắn do dự mãi, mới mơ hồ trả lời: "Chắc là cả hai đi."

Trần Kỳ Chiêu lại hỏi: "Nếu có ngày Nhan gia phá sản......Cậu có nghĩ bọn họ sẽ thu nhận người anh em gặp nạn là cậu không?"

Nhan Khải Lân trước giờ chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hắn lập tức ngây ngẩn cả người.

Qua hồi lâu sau mới trả lời: "Chắc có?"

"Thật sao?" Trần Kỳ Chiêu cầm một lon nước lạnh ném cho hắn, "Uống cho tỉnh cái đầu nào."

Nhan Khải Lân ngừng một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng: "Anh Chiêu, nếu ngày nào đó nhà tôi phá sản, cậu sẽ thu lưu tôi sao?"

Móng tay Trần Kỳ Chiêu dừng bên miệng nắp chai, giây tiếp theo tách một tiếng bật lon bia, giọng điệu không không đổi: "Không, tôi sẽ chỉ chuyển tiền cho cậu, cậu tự đi thuê khách sạn mà ở."

Nhan Khải Lân suy nghĩ một chút: "Vậy cũng không tồi, ở khách sạn càng tự do!"

Trần Kỳ Chiêu nhìn Nhan Khải Lân như đang nhìn thiểu năng: "Tôi biết sao anh cậu lại bảo cậu ở nhà của Thẩm Vu Hoài rồi."

Nhan Khải Lân: "É?"

Trần Kỳ Chiêu không giải thích, hơi nhắn mắt lại suy nghĩ.

Nhắc đến Thẩm Vu Hoài, Nhan Khải Lân lại có một cái để phàn nàn: "Nói đến Thẩm Vu Hoài, anh ta gần đây hình như bắt đầu bận rồi, mấy ngày nay không về chung cư nội thành, lần trước tôi về lấy đồ cũng chưa thấy người khác."

Trần Kỳ Chiêu mở bừng mắt: "Bận gì?"

"Tôi nào biết, hẳn là dự án chỗ thầy hướng dẫn của anh ta đi. Anh ta càng bận tôi càng tự do. Từ lúc thêm bạn tốt đến giờ tôi chưa dám đăng loạn gì đó trong vòng bạn bè đâu." Nhan Khải Lân lướt lướt thông tin VX của mình, hình như đang mở VX của Thẩm Vu Hoài, nói: "Chẳng qua hình như anh ta không có thường xuyên nhìn chằm chằm vòng bạn bè của tôi. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất mỗi lần tôi đăng cái gì đều chặn anh ta với anh tôi, sợ xảy ra chuyện."

Trần Kỳ Chiêu: "Đưa điện thoại đây tôi xem."

Nhan Khải Lân không nói hai tiếng liền đưa qua: "Cậu nhìn gì á?"

Trần Kỳ Chiêu không nói gì, tài khoản nào đó cậu nhấn vào giống hệt tài khoản trước cậu tìm bằng số điện thoại. Cậu thuận tay mở bạn bè của Thẩm Vu Hoài, phát hiện bạn bè của hắn cực kì ít ỏi. Là một người trẻ tuổi còn chưa tốt nghiệp, vòng bạn bè của hắn hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết giao lưu, hoặc là chia sẻ báo cáo của viện nghiên cứu, hoặc là ảnh của đủ loại cuộc thi, sinh hoạt cá nhân thiếu lại càng thiếu.

Vòng bạn bè Thẩm Vu Hoài chỉ thấy được trong vòng một năm, rất nhanh đã lướt đến bài đầu tiên.

Nhan Khải Lân cuối cùng cũng nhận ra, nói: "Anh, tôi phát hiện cậu rất để ý Thẩm Vu Hoài nha."

Trần Kỳ Chiêu không trả lời, đang muốn thoát khỏi vòng bạn bè, đột nhiên nhìn thấy ảnh chụp Thẩm Vu Hoài đang đứng song song với một người. Trong ảnh là hai người đứng sóng vai, trước ngực đều cầm bài thi, hình như là "đồng đội tốt" hợp tác trong lần thi nọ. Bức ảnh này thoạt nhìn như tương tự với rất nhiều ảnh khác, nhưng Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên nhớ đến một trận bê bối rất lớn của Thẩm Vu Hoài hồi còn ở trường, rất nhiều năm sau nó vẫn được lưu truyền trong giới.

Nhan Khải Lân: "Anh ơi?"

Trần Kỳ Chiêu thoát ra, trả điện thoại cho Nhan Khải Lân.

Nhan Khải Lân chẳng hiểu gì hết.

Đột nhiên, Trần Kỳ Chiêu nói: "Trước cậu nói với tôi, Thẩm Vu Hoài thích người ngoan một chút...... còn thích gì nữa?"

Nhan Khải Lân mặt đầy mờ mịt: "Hẻ?"

------------------------------------

Bên trong một xe đang chạy, Trần Kiến Hồng vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến, trong khoang xe yên tĩnh chỉ có tiếng móng tay người đàn ông gõ lên thành ghế. Cuối cùng, sau một hồi im lặng chừng mười mấy giây, nam tinh anh ngồi ghế trước mở miệng.

"Trong xe đổi mùi thơm rồi sao?" Trần Kiến Hồng nhéo giữa mày, trong âm thanh lẫn vài tia mệt mỏi khó phát hiện.

Tài xế nói: "Phải, ông chủ. Bà chủ chọn, nói ngài thích mùi hương này."

"Trần tổng, hội nghị bên thành phố Y còn đi không?" Trợ lý Trần Kiến Hồng là Tưởng Vũ Trạch mở miệng hỏi.

"Mùi thơm đúng thật không tồi." Trần Kiến Hồng nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, nói với trợ lý: "Đi, bảo người bên đó chuẩn bị sẵn sàng. Tôi cần kế hoạch tiếp theo trước khi cuộc họp bắt đầu, bọn họ có một tuần chuẩn bị."

Tưởng Vũ Trạch nghe vậy nhanh chóng ghi lại hành trình sắp tới.

Trần Kiến Hồng mở mắt nhìn Tưởng vũ Trạch ngồi ghế trước, "Công việc gần đây của Thời Minh thế nào?"

Tưởng Vũ Trạch nói: "Hai dự án gần nhất của cậu cả mang lại 2% lợi nhuận cho tập đoàn, dự án Hân Duệ ở thành phố K cậu ấy nhận năm ngoái thu được 2,5%."

Y nói: "Cậu cả rất lợi hại."

Trần Thời Minh đương nhiên lợi hại, chỉ mới vào tập đoàn không mấy năm đã vững chân trước mặt nhóm nguyên lão. Hiện tại tổ hạng mục của anh phát triển không ngừng, là một lực lượng mới không thể bỏ qua trong tập đoàn.

"Thời Minh lợi hại." Trần Kiến Hồng mở mắt, trong đôi mắt có vài phần vui vẻ, "Vậy Kỳ Chiêu thì sao?"

Tưởng Vũ Trạch nghe vậy hơi ngừng: "Cậu hai vẫn còn nhỏ."

Trần Kiến Hồng nói: "Nó không nhỏ, hơn nữa cũng có tham vọng."

"Không đi theo con đường cũ của Trần gia, muốn sáng lập trong ngành mới, ý tưởng không tồi."

Tưởng Vũ Trạch biết cái dự án gần đây Trần Kỳ Chiêu đầu tư, còn được lưu truyền trong tập đoàn, rất nhiều người đang nhìn nó: "Cậu hai rất có khí phách, nếu không cứ để cậu ấy thử xem."

Trần Kiến Hồng không nói gì, ông suy nghĩ một lúc: "Khu công nghiệp vùng ngoại thành bên kia có chỗ nào thích hợp để thằng bé luyện tập không?"

"Có mấy công ty con đang thử chuyển hình."Tưởng Vũ Trạch suy nghĩ một lát, sau nói: "Khu công nghiệp không có, nhưng khu khoa học công nghệ có người khởi nghiệp làm phần cứng và phần mềm."

Trần Kiến Hồng nói: "Nhìn xem thử. Đứa nhỏ này tâm không ổn định, nhiệt tình chỉ có 3 phút."

"Được, tôi hiểu rồi." Tưởng Vũ Trạch nghe vậy, trong lòng đã rõ ràng.

Ông chủ tuy rằng không nói rõ, nhưng rõ ràng đã mặc kệ Trần Kỳ Chiêu.

------------------

Gần chạng vạng, Trần Kỳ Chiêu không về kí túc xá mà đổi tuyến đường về nhà một chuyến, cầm một phần tư liệu lúc trước để ở nhà. Về đến nhà đúng lúc Trương Nhã Chi cũng ở, lôi kéo cậu nói về chuyện ở trường.

Lực chú ý của Trần Kỳ Chiêu lại ở nơi khác: "Lúc trước con nhờ chú Trương làm dược thiện mỗi ngày, mẹ có ăn không?"

Trương Nhã Chi nghe vậy hơi dừng lại: "Có."

Trần Kỳ Chiêu chú ý đến biểu cảm của bà, chờ đến tối tìm quản gia hỏi thử, mới biết Trương Nhã Chi không hoàn toàn nghe theo lời cậu. Lúc mới bắt đầu mấy ngày còn thành thật  ăn, về sau lại lấy lý do là giảm béo để tối không phải ăn.

Thân thể Trương Nhã Chi cần phải dưỡng, lúc trước sau khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cậu khi ở nhà đều nhìm chằm chẳm bà ăn dược thiện .

Chú Trương đầy bất đắc dĩ nhìn Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu nhíu mày: "Tối nay chuẩn bị chưa?"

Chú Trương nói: "Bây giờ tôi liền làm."

Trần Kỳ Chiêu trở lại phòng khách, tính nói chút đọa lý với bà.

Lúc này trong sân truyền đến âm thanh, giống như có xe đi vào ga-ra.

Trần Thời Minh từ ngoài tiến vào, đúng lúc trông thấy Trần Kỳ Chiêu đang trong phòng khách, trầm giọng: "Trần Kỳ Chiêu em lại đây, chúng ta nói chuyện."

---------------------

(Ấy, chương này ngắn vậy @@mà tui gõ lâu ẻ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro