Chương 16: Anh mà cũng sẽ nhận lỗi sao?

Thẩm Vu Hoài vừa xong việc, nghe vậy trả lời: "Hỏi bạn của Nhan Khải Lân, hắn nói cho tôi."

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu một lần nữa trở lại trên điện thoại, nhàn nhạt trả lời: "Ồ."

Cậu ngạc nhiên là do Thẩm Vu Hoài tìm cậu chứ không phải ai khác.

Hai người cơm nước xong, Thẩm Vu Hoài lái xe đưa cậu về trường, sau đó mới đến viện nghiên cứu.

Trần Kỳ Chiêu còn chưa lên ký túc xá đã thấy Nhan Khải Lân đứng dưới lầu, thấy cậu nhanh chóng chạy tới, "Tôi *, vừa nãy tôi gọi sao cậu không trả lời tôi?"

Quá nhiều các cuộc điện thoại phiền phức, nên sau đó cậu dứt khoát đặt chế độ máy bay.

Trần Kỳ Chiêu nhìn bộ dáng thở hồng hộc của hắn, kỳ quái hỏi: "Có việc?"

"Đương nhiên là có  chuyện, anh cậu đang trên lầu, đứng ở cửa ký túc chờ cậu đó."

Sau khi Nhan Khải Lân tắm xong nghe thấy tiếng vang ngoài cửa, tưởng Trần Kỳ Chiêu trở về, đến lúc mở cửa thì thấy tòa đại Phật Trần Thời Minh, cực kỳ kinh hãi. Hắn giải thích nói: "Anh ấy tới hơn nửa tiếng rồi, hình như là có việc tìm cậu, nhưng gọi điện cho cậu không được nên đến hỏi tôi."

Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu nhìn ký túc xá bên trên, "Anh ta còn ở?"

"Còn nha." Nhan Khải Lân nói: "Anh của cậu tra hỏi còn hung dữ hơn cả anh tôi. Tôi vừa mời anh ấy vào phòng ngồi, thế mà anh ta dăm ba câu đã bắt đầu hỏi, khoa trương như hiện trường thẩm vấn vậy á, hỏi buổi chiều chúng ta làm gì ở bãi xe."

Hắn nói: "Chẳng qua tôi nhìn bộ dáng như hỏi tội của anh ấy, tìm cái cớ chuồn xuống tính mật báo cho cậu, chúng ta có thể tránh được thì tránh một lúc, có một số việc càng cứng càng chịu tội."

Trần Kỳ Chiêu a một tiếng, bỏ qua ngăn cản của Nhan Khải Lân, đi thẳng lên lầu.

Nhan Khải Lân ở đằng sau không ngăn được, đành phải đi theo xem tình hình.

Chờ lúc đến cửa phòng, Trần Kỳ Chiêu thấy Trần Thời Minh.

Quần áo người này còn chưa đổi,  ăn mặc chỉnh tề như vậy đứng ở cửa, làm mấy sinh viên cùng tầng đi qua không nhịn được ghé mắt nhìn.

Trần Kỳ Chiêu không nói chuyện, đi ra trước mở cửa phòng.

Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu, thấy cậu không đóng cửa, vì thế cùng theo vào.

Nhan Khải Lân vốn đang muốn đi vào hóng chuyện, nếu là đánh nhau thì dễ ngăn cản rồi, ai ngờ hắn còn chưa đi vào, của phòng đã bang một tiếng đóng lại.

"???"

Trong phòng rất sạch sẽ, Trần Thời Minh là lần đầu tiên vào phòng ký túc của Trần Kỳ Chiêu, so với ở nhà thì tương đối đơn sơ hơn, chỉ có giường và máy tính. Hai mắt anh nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở tủ sách cạnh bàn đặt máy tính, có sách chuyên môn về quản lý tài chính, thậm chí còn có mấy túi tài liệu căng phồng.

Trần Thời Minh cũng đã trải qua những năm tháng đọc sách, sách được lật qua và sách chưa từng mở ra khác nhau, cái này không đến mức anh không nhìn ra, huống chi trên mặt bàn còn có mấy tờ nháp, bên trên viết gì anh nhìn không rõ, nhưng có thể nhìn ra chủ nhân của nó rất nghiêm túc suy nghĩ hoặc chuẩn bị kết luận cái gì.

Đặt trong trước kia, Trần Thời Minh sẽ cảm thấy Trần Kỳ Chiêu dùng máy tính chỉ để chơi game lên mạng, không nghĩ rằng cậu sẽ nghiêm túc học tập kiến thức chuyên môn, thậm chí anh còn xuy xét có nên mời gia sư cho Trần Kỳ Chiêu hay không.

"Chuyện ở bãi xe anh đã tra cần thận, cũng hỏi thử bạn bè của em." Trần Thời Minh thu hồi tầm mắt, trở lại chuyện chính, "Chuyện này anh xin lỗi em, là anh dưới tình huống không biết rõ đầu đuôi sự việc hiểu lầm em."

Trần Kỳ Chiêu cởi áo khoác ném vào phòng tắm, nghe vậy thoáng nghiêng đầu, "Anh thế mà xin lỗi?"

Trần Thời Minh xem nhẹ ngữ điệu của cậu, tiếp tục nói: "Vấn đề của anh, nên nói xin lỗi."

Trần Kỳ Chiêu không để ý đến anh, cứ thế vào phòng tắm rửa, thay quần áo trên người, tùy tiện cuộn thành một cục ném vào máy giặt.

Lúc đi ra Trần Thời Minh vẫn đang đứng, Trần Kỳ Chiêu đè lại cảm giác kỳ quái trong lòng, cậu nhảy qua đề tài nói thẳng: "Bên Điện tử Duệ Chấn lại tới bàn chuyện, nói muốn hợp tác với công ty con khu Khoa học-Công nghệ bên kia."

Tần Hành Phong vốn không ổn, ban đầu Trần thời Minh tính toán chờ điều tra rõ ràng hơn sẽ nói lại với Trần Kỳ Chiêu, thấy cậu thân thiết với điện tử Duệ Chấn và Tần Hành Phong như vậy, anh không khỏi nhíu mày: "Thằng nhóc họ Tần kia em tránh xa một chút, hắn ta không sạch sẽ."

Trần Kỳ Chiêu thay thành quần đùi áo ngắn tay, vừa lau tóc vừa nói: "Bạn nào của tôi không sạch? Không phải chỉ là không đứng đắn thôi sao? Chuyện hợp tác thì thế nào, anh sẽ cấm tôi sao?"

Đêm nay Trần Thời Minh khó có được bình tĩnh, cũng không bị lời nói của Trần Kỳ Chiêu kích thích nóng giận, hoặc là nên nói Trần Kỳ Chiêu trước mắt ở thời điểm nào đó không giống lúc trước. Vốn chỉ là cậu nhóc tuổi dậy thì cáu giận vô cớ, mà hiện tại lại giống như ngoan hơn trước kia một chút.

Cũng bởi vì như thế, trong lúc Trần Kỳ Chiêu "yên tĩnh" một, hai tháng, lại nhận được tin cậu chơi bời lêu lổng, anh mới phá lệ nổi giận.

"Không cấm, dự án của em anh không can thiệp. Chỉ là Duệ Chấn không sạch sẽ, anh sẽ để Tiểu Từ giúp em......." Trần Thời Minh vốn muốn nhiều lời thêm một chút, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ nói: "Ăn cơm chưa?"

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nghe được một câu như vậy, hơi sửng sốt: " Ăn rồi."

"Ăm sớm rồi nghỉ ngơi." Trần Thời Minh tính rời đi, lại thoáng thấy vết dao trên cánh tay của cậu, nhịn không được mở miệng nói chuyện khác: "Em chơi xe cải tạo anh không có ý kiến, chỉ cần không trái pháp luật và an toàn tính mạng, anh sẽ không quản em."

"Anh bảo Tiểu Từ tìm cho em một huấn luyện viên, bớt chút thời gian đi lấy bằng lái đi."

Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên nói: "Anh ăn cơm chưa?"

"Không đói." Trần Thời Minh nhìn cậu, "Chúng ta ít cãi hai câu, anh cũng không đến mức tức no."

Tầm mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên mặt Trần Thời Minh, "Mệt sống mệt chết làm lắm chuyện như vậy, anh ngoại trừ tăng ca còn làm được gì?"

Cậu đứng lên lấy điện thoại trên bàn, "Ngoài miệng yêu cầu người khác cơm ăn ba bữa, bản thân thì sao, thật sự xem mình là người máy có thể làm việc 24h sao? Đến lúc 30 anh sẽ biết mặt."

Trần Thời Minh: "Em......"

"Tôi cái gì?" Giọng điệu Trần Kỳ Chiêu như cũ, cũng không nhìn Trần Thời Minh, "Ngồi, gọi đồ ăn cho anh."

"Miến hay mì?"

"....... miến."

Nhan Khải Lân thỉnh thoảng ngó phòng ngủ một cái, bên ngoài nghe động tĩnh hơn nửa giờ, hắn mới từ cách vách đi vào xem tình hình.

"Anh cậu đã đi chưa...." Hắn vừa đẩy cửa vào liền thấy cái bàn vốn rất nhiều giấy tờ của anh Chiêu nhà hắn được dọn ngăn nắp, Trần Thời Minh ngồi khoanh cặp chân dài, trong tay còn cầm đôi đũa dùng một lần không hợp thân phận.

Nhan Khải Lân không mù, hắn ta nhận ra miến xào kia là đồ ăn khuya có thể thấy ở khắp cổng trường.

"Tôi vào nhầm phòng, giờ ra đây."

Trần Thời Minh: "Anh nhớ rõ thằng bé Nhan gia lúc trước không như vậy....."

Trần Kỳ Chiêu thoáng nhìn Nhan Khải Lân đang đóng cửa, mở miệng: "Ngu ngốc?"

Đại thánh phụ, ngu ngốc như cậu lúc trước.

Sau khi ăn xong không bao lâu, Trần Thời Minh liền rời đi.

Trần Kỳ Chiêu tiễn người, nhìn chằm chằm nơi anh vừa ngồi vài giây, cười nhạt: "Trẻ tuổi một chút thật dễ nói chuyện."

Cậu xóa toàn bộ những tin nhắn điện thoại chưa nhận, lên VX trả lời tin nhắn, bỗng nhiên thấy chấm đỏ xuất hiện ở thanh liên lạc, cậu nghĩ lại là ai đó thêm bạn tốt lung tung, đang muốn từ chối lại ngoài ý muốn nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc.

—— là Thẩm Vu Hoài.

---------------------

Đặc trợ Từ tăng ca đến khuya, không chỉ điều tra chuyện ở bãi xe, còn phải bồi ông chủ nửa đêm đến đại học S hóng gió.

Khác nhau là sếp vào phòng ký túc hóng gió lạnh, còn y ở ngoài xe hóng gió nóng.

Thật vất vả chờ đến hơn 11h, cuối cùng cũng thấy thân ảnh tiến đến bãi đỗ xe. Y vội vàng xuống xe, định mở cửa cho sếp, lại thấy sếp đi ngang qua người y đến thùng rác cách hơn 10m, ném túi nilong đang cầm vào thùng.

Giống như là cơm hộp thuận tiện cầm tới từ nơi nào đó.

Trần Thời Minh: "Sao vậy?"

Đặc trợ Từ: "Không........"

Lúc y đang do dự có nên đưa cho sếp tờ giấy để lau tay hay không, thanh âm nghiêm túc của sếp chợt vang lên.

"Điều tra Điện tử Duệ Chấn." Giọng nói của Trần Thời Minh mang theo vài phần nghiêm túc, "Về phía khu Công nghệ, trước đừng rút dây động rừng."

Đặc trợ Từ rất là kính nể, cất khăn giấy vừa móc ra vào túi quần: "Được, sau khi về tôi lập tức sắp xếp."

------------------------------------

Gió lộng, nắng vàng.

Tần Hành Phong ngồi trong văn phòng, sắc mặt âm trầm nhìn tin tức trên VX, là tên anh trai của hắn ở Tần gia gửi tới, từng câu từng chữ đều là trào phúng.

Ngoại trừ những lời đó, còn có một video, quay rõ rằng hình huống bãi đỗ xe Trần gia vào chủ nhật tuần trước. Góc quay căn thẳng vào xe của Trần Kỳ Chiêu, có thể thấy rõ hắn ta và Trần Kỳ Chiêu trên kính chắn gió, thậm chí còn quay được cảnh hắn ta mềm chân xuống xe.

Video này quay hôm chủ nhật, đăng trên vòng bạn bè được một ngày hắn mới phát hiện, liên lạc với đối phương để xóa bỏ. Nhưng tên đó chỉ cười hì hì, luôn miệng nói xóa video có chút đáng tiếc, chỉ qua một đoạn thời gian đã khiến video này lưu truyền rộng rĩ, đặc biệt là khúc hắn ta mềm chân khi xuống xe, cực nhiều người biết đến.

Hơn nữa lại lưu truyền trong nội bộ nhà Tần, khiến hắn thành trò cười của gia tộc. Một đám người chê cười hắn ta không cần mặt mũi chen vào giới thượng lưu, đến cuối cùng lại giống như chó quỳ gối trước mặt người khác, nói ra thật là ném mặt mũi của Tần gia.

"Tôi biết video là Lưu Khải đăng." Thanh âm Tần Hành Phong phẫn nộ, "Chuyện này tôi chưa xong với hắn đâu. Không phải gần đây hắn muốn mở quán bar sao? Anh tìm cách giúp tôi, phá hỏng chuyện của hắn. Còn có Trình Vinh, video truyền đến Tần gia không thể thiếu hắn quạt gió thêm củi, chuyện này anh giúp tôi làm, sự thành tôi sẽ giúp anh đấu thầu khu A."

Người đầu dây bên kia rất sảng khoái đáp ứng.

Tần Hành Phong vừa mới cúp điện thoại, cơn tức đầy mình không có chỗ chút, lúc này phụ trách Vương của Điện tử Duệ Chấn gọi đến.

Phụ trách Vương nói: "Tiểu Tần, chuyện này cậu làm không tồi, người của chúng ta đã liên lạc được với khu Công nghệ bên kia rồi."

Tần Hành Phong nao nao: "Lúc nào cơ?"

"Còn có thể lúc nào nữa? Là bên Trần Kỳ Chiêu đó, tuần trước không phải cậu đi bãi đỗ xe ngoại ô với cậu ta sao?" Giọng nói của phụ trách Vương tràn ngập ý khen với Tần hành Phong, "Lần trước cậu còn khiêm tốn với tôi nói làm không được, hôm nay bên dưới nói với tôi đã xong rồi. Trần Kỳ Chiêu mở miệng, mà mấu chốt nhất vườn Công nghệ kia hình như là Trần Kiến Hồng ra khẩu lệnh, hợp tác cực kỳ thuận lợi."

Tần Hành Phong nghĩ tới hành vi gần như điên cuồng của Trần Kỳ Chiêu trong xe, lòng còn sợ hãi mà nói: "Thật.... thật sao?"

Phụ trách Vương cười nói: "Chuyện này cậu làm rất tốt."

Tần Hành Phong hơi có chút ngoài ý muốn, lúc ấy hắn ta chỉ đề cập một chút, Trần Kỳ Chiêu căn bản không trực tiếp trả lời. Sau đó lại xảy ra những việc kia, hắn ta ở bãi không lâu liền về, vốn nghĩ rằng phải lôi kéo Trần Kỳ Chiêu thêm vài lần, không nghĩ tới cậu ta cứ thế nhả ra, hết thảy đều thuận lợi như vậy........

Nghĩ đến rất nhiều lần ở chung với Trần Kỳ Chiêu, trong lòng Tần Hành Phong đột nhiên thấy kỳ cục không hiểu nổi, hắn ta hỏi: "Trần Kỳ Chiêu bên kia nói thế nào?"

Phụ trách Vương nói: "Có thể nói như thế nào nữa?"

"Trần Kỳ Chiêu người này rất kỳ quái........" Tần Hành Phong nói: "Tôi cảm thấy cậu ta có chút không bình thường."

Phụ trách Vương bên kia im lặng, lại hỏi: "Không bình thường không phải là chuyện tốt sao?"

Tần Hành Phong: "Ý của tôi là, não của cậu ta có phải có vấn đề hay không? Tôi cảm thấy thần kinh của cậu ta không quá bình thường."

Phụ trách Vương lại nói: "Cậu ta nếu bình thường một chút, chúng ta sẽ khó để đối phó. Người bình thường trong nhà Trần, có ai tốt?"

"Cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, cậu ta có bình thường không không liên quan đến chúng ta, cứ thành thành thật thật là được."

"Có khả năng là do tôi suy nghĩ nhiều." Tần Hành Phong nghe phụ trách Vương nói vậy, cảm thấy bản thân là chuyện bé xé ra to*.

                       //*Đại kinh tiểu quái

Trần Kỳ Chiêu nhiều nhất chỉ là thằng nhóc mới vào đại học, tính cách kỳ quái thì cũng không phải loại quái vật như Trần Thời Minh, hắn sợ hãi làm gì.

"Loại phú nhị đại như bọn họ chơi bời tương đối điên, thằng bé Lý gia năm ngoài chơi thể thao mạo hiểm còn chơi ra mạng người." Phụ trách Vương nói: "Nói tiếp, nếu cậu ta là người thông minh, cậu ta sẽ ném nhiều tiền như vậy mà không hỏi gì sao, thực sự có vấn đề sẽ không nói hợp tác với chúng ta."

Hai người kết thúc trò chuyện, phụ trách Vương lại đem chuyện tiếp theo giải thích cho Tần Hành Phong, ví như lợi dụng đánh vào nội bộ Trần gia, đến lúc đó thọc ra một lỗ hổng tài chính, bên Trần gia vướng hiệp ước hợp đồng chỉ có thể cùng gồng gánh.

Hết thảy đều diễn ra theo đúng kế hoạch của bọn họ, dư lại là biến dự án này thành một cái động không đáy.

----------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chậm vài phút! Một cái gì đó bị trì hoãn!

Bắt đầu đếm ngược sự xui xẻo của Tần Hành Phong!

Chương này thả 50 lì xì nha~~

---------

Lời editor:

Dùng gg dịch với QT, nó để đoạn "miến hay mì" thành "mì hay mì?", tui hoang mang luôn @@. Lên tra từ điển, một cái là [粉] liên quan đến bột, một cái là [面]- mì sợ, mặt ctct....

Khóc thét 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro