Chương 2: Xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn

"Anh Thời Minh."

Trần Thời Minh đột nhiên xuất hiện, đám nam sinh đang uống rượu trong ghế lô như nhìn thấy hổ, nháy mắt thu lại bộ dáng kiêu ngạo ban nãy, đặt ly xuống và đứng dậy chào. Trần Thời Minh là ai? Một lãnh đạo quan trọng của tập đoàn Trần thị, tuổi còn trẻ nhưng thủ đoạn trên thương trường sấm rền gió cuốn đầy tàn nhẫn, uy danh truyền xa, dù là cha mẹ bọn họ gặp Trần Thời MInh cũng khách khách khí khí, huống chi là bọn họ.

Họ có thể phun tào Trần Thời Minh sau lưng với Trần Kỳ Chiêu, nhưng đến khi thực sự gặp người thật, một lũ đều cụp đuôi thành thật làm người.

Trần Thời Minh: "Rất náo nhiệt?"

"Anh Thời Minh sao anh lại đến đây?"

Mấy nam sinh nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, người đang ngồi giữa lô ghế.

Trần Kỳ Chiêu không nói chuyện, cũng không nhúc nhích, ánh mắt vô cùng kì lạ nhìn Trần Thời Minh.

Trần Thời Minh không nhìn bọn họ, ánh mắt anh dời khỏi bàn tay đang cầm thuốc lá, nhìn về bảy tám chai rượu trên bàn, anh trực tiếp hỏi: "Hút thuốc uống rượu, Trần Kỳ Chiêu, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Mặt bàn hơi lộn xộn, gạt thuốc toàn tàn là tàn.

Thị lực Trần Thời Minh không kém, ngoại trừ rượu và thuốc lá, sàn nhà xung quanh vẫn còn hơi bày bừa, thậm chí Trần Kỳ Chiêu còn bị trầy xước một chút,  vết cồn i-ốt trên cánh tay rất rõ ràng.

Trần Kỳ Chiêu thảnh thơi ngồi trên ghế với điếu thuốc trên tay, cậu không hề rụt rè khi đối mặt với Trần Thời Minh, cậu nhìn mọi người  đầy hào phóng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "......hình như không già lắm, 18 thì phải?"

Người khác: "......"

Ở đây ai mà không biết cậu 18 chứ!

Hai anh em Trần gia, một người đứng một người ngồi.

Sau khi Trần Kỳ Chiêu nói xong, không khí quỷ dị này càng thắt chặt hơn, như thể tiếp theo nó sẽ nổ tung. Trần Kỳ Chiêu có tính cách thế nào? Bá vương nhỏ Trần gia, tùy hứng lại kiêu căng, đừng nói là Trần Thời Minh ở đây, dù là cha già cậu Trần Kiến Hồng tự mình đến đây, tính cậu thế nào thì vẫn như thế, hoàn toàn không xem sắc mặt người khác.

Người xung quanh không dám phát ra tiếng, chỉ có thể nhìn Trần Kỳ Chiêu ngồi ở trung tâm, nghe được lời của cậu, bọn họ cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, hai người nhất định sẽ cãi nhau.

Mối quan hệ giữa hai anh em ngay từ đầu đã không tốt, bây giờ Trần Thời Minh lại tự thân chạy đến quán bar bắt người, nếu chuyện này thực sự xảy ra và chuyện bọn họ suy đoán về Trần Thời Minh bị lọt ra ngoài, tất cả sẽ ngồi trong danh sách đen của anh.

Trần Thời Minh liếc nhìn đám bia trên bàn và đám rượu trắng lẫn bên trong, "Rất có năng lực."

 Trần Kỳ Chiêu: "Cũng không bao nhiêu, chấp vá vào."

Trần Thời Minh không nói chuyện, lạnh lùng nhìn cậu: "Có năng lực như vậy không thì gọi thêm mấy chai nữa, trộn chung với rượu trắng?"

Thân thể trẻ tuổi khỏe mạnh, không giống về sau suy sụp vì hút thuốc uống rượu, nhưng thân thể này cũng chưa uống qua rượu, ban nãy không có cảm giác, hiện tại men say thấm lên, đầu lại càng nặng. Không biết là do say rượu hay vì đống thông tin hỗn loạn trong đầu, Trần Kỳ Chiêu nhìn Trần Thời Minh thật ảo lẫn lộn, cậu cảm thấy cáu kỉnh vô cớ, không thể nghe rõ ràng những gì Trần Thời Minh vừa nói.

Thấy Trần Kỳ Chiêu không nói gì, Trần Thời Minh càng thêm cứng rắn: "Trần Kỳ Chiêu."

Trần Kỳ Chiêu ấn ấn đầu , "Anh vừa nói gì cơ? Trộn rượu trắng?"

Mắt thấy mùi thuốc súng giữa hai anh em ngày càng nồng, mấy nam sinh xung quanh không khỏi tiến lên hòa giải, có một người đứng ra nói: "Anh Thời Minh, Kỳ Chiêu cậu ấy uống nhiều quá."

Trần Thời Minh tây trang giày da không hợp với quán bar náo nhiệt này, người này tuổi trẻ mà khi nói chuyện lại ngẫu nhiên đem loại áp bách trong đàm phán công việc trong giao tiếp hằng ngày, tự giữ thái độ anh cả cao cao tai thượng, mỗi lần gặp mặt lại thuyết giáo, Trần Kỳ Chiêu không thích thái độ này của anh một chút nào.

Nhưng may mắn thay, ít nhất Trần thời Minh trước mặt cậu vẫn còn sống, khỏe mạnh sinh long hoạt hổ, cái tính thối ấy cậu không phải là không chịu được.

Trần Kỳ Chiêu nghĩ nghĩ, tính tìm ít đề tài giảm bớt bầu không khí, cậu hỏi: "Anh tan tầm rồi? Hôm nay không tăng ca sao?"

"Trần Kỳ Chiêu." Trần Thời Minh tận lực khống chế  ngữ khí của chính mình, "Anh đi tăng ca, sau đó nhìn thấy em trên tin tức xã hội sao?"

Trần Kỳ Chiêu không giải thích được: "Cũng không đến mức đó."

Trần Thời Minh lạnh giọng: "Em uống đủ chưa?"

Trần Kỳ Chiêu: "Uống đủ rồi."

Trần Thời Minh khẽ nhíu mày: "Uống đủ rồi thì về nhà."

Anh bình ổn nỗi bực bội, không muốn cãi nhau ở đây với Trần Kỳ Chiêu, ném xuống một câu: "Xe ở bên ngoài, cho em 2 phút xử lí."

Người xung quanh lo lắng đề phòng, nhìn Trần thời Minh xoay người rời đi, lại nghiêng đầu nhìn Trần Kỳ Chiêu tâm tình bất định ngồi ở sofa. Lấy tính khí bất thường của cậu, nguyện vọng thi đại học còn không chịu nổi Trần Thời Minh nhúng tay vào, huống chi là loại chuyện nhỏ uống rượu này. Nhưng Trần Thời Minh nói xong, Trần Kỳ Chiêu không nhảy lên ghế thách thức đối phương giống như xưa, mà lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn anh rời đi.

"Tiểu Chiêu, anh trai cậu...."

"Cậu trở về đừng cãi nhau với anh ấy, ngoan cố sẽ chịu thiệt đấy."

"Chuyện nguyện vọng cậu cứ quyết định trước, lúc sau nhờ anh Hành Phong quyết định sau."

Mấy nam sinh trên ghế lô hai mặt nhìn nhau, nháy mắt với nhau, thỉnh thoảng lại liếc về phía Trần Kỳ Chiêu một cái, như thể không chắc lắm về thái độ của cậu.

Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm Trần Thời Minh, cho đến khi đối phương rời khỏi tầm nhìn. không nhanh không chậm dập tắt điếu thuốc, "Đi đây."

--------

Rời khỏi quán bar, gió lạnh thổi tới.

Đầu óc Trần Kỳ Chiêu thanh tỉnh vài phần, nhìn Trần Thời Minh đứng ở cửa xe cách đó không xa.

Nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đi ra, anh không nói lời nào ngồi vào xe.

Lên xe hai người cũng không nói chuyện, Trần Thời Minh đang cầm máy tính bảng xử lí công việc, việc đến quán bar đón người không đâu vào đâu này có vẻ không quá quan trọng, thậm chí còn không có ý chào hỏi Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu sớm quen với thái độ này của anh, chẳng qua lúc này tốt hơn một chút, vào ban đêm này kiếp trước, Trần Thời Minh cũng đến đón cậu, nhưng hai người đã có một trận cãi vã rất khó chịu trong quán bar.

Lúc trẻ cậu nghịch ngợm và ham chơi, quậy phá khắp nơi, ỷ vào gia thế muốn làm gì thì làm, yêu ghét phân biệt rõ ràng, không bao giờ cân nhắc đúng sai. Người anh cả xuất sắc được mọi người ngưỡng mộ, mà cậu thì tầm thường lại không quan tâm đến việc kinh doanh.

 Nhưng ở trong hoàn cảnh gia đình như vậy, cậu nhất định sẽ bị người ngoài đánh giá v à so sánh.... Dần dần, không biết bắt đầu từ đâu, cậu bắt đầu để ý đến cái nhìn của người khác, bị người khác dẫn dắt đến phản nghịch, quan hệ với Trần Thời Minh ngày càng xấu đi, gia đình ngày càng ngăn cách.

Những gì xảy ra tối nay, nguyên nhân là do nguyện vọng thi đại học.

Anh cả hy vọng cậu có thể vì tương lai mà chọn chuyên ngành quản lí tài chính hoặc ngành liên quan phù hợp để tiến vào tập đoàn Trần thị.

Nhưng cậu cho rằng anh không tôn trọng sở thích cá nhân của mình, can thiệp vào quyết định của cậu và buộc cậu chọn cái gọi là tương lai của bản thân.

Lúc cãi vã, họ hiểu nhầm ý định ban đầu của nhau, bùng nổ đột ngột không báo trước, hai người tan rã không vui.

Cả hai anh em đều bướng bỉnh, kiếp trước Trần Thời Minh đến quán bar cũng chủ động cầu hòa, không ngờ ở quán bar bùng nổ lại càng thêm kịch liệt, quan hệ sau đó lại càng thêm ác liệt.

Cho dù là tranh cãi với người nhà vì vấn đề nghề nghiệp, hay bởi vì chạy vào quán bar phóng túng khi 18 tuổi, bản thân khi 18 tuổi vừa ngây thơ  non nớt, pharn nghịch lại kiêu căng, gan lớn ỷ vào gia cảnh hoành hành ngang ngươc, là bao cỏ phế vật từ đầu tới đuôi.

Mà Trần Thời Minh, ở độ tuổi đẹp nhất gặp tai nạn giao thông, bị liệt nửa người.

Khi Trần Thời Minh gặp tai nạn, hạng mục trọng điểm của Trần gia xuất hiện vấn đề lớn, tài chính bị chặt đứt, nguồn cung bị ngăn cách...... ngay sau đó cha cậu bị xuất huyết não phải nằm viện, mẹ cậu bi thương quá độ đến bệnh viện phát hiện bị ung thư, chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới.

Cuối cùng cha cậu không cứu được, khối u của mẹ cậu chuyển biến xấu rất nhanh cũng đi theo.

Trần Thời Minh tận mắt nhìn thấy cơ nghiệp Trần gia sụp đổ trong tay anh, cuối cùng không thể chống đỡ được.

Trần gia ngã xuống.

Cửa sổ xe đóng, Trần Kỳ Chiêu cảm thấy hơi chán, cậu sờ nút bấm, lại đột nhiên phát hiện ánh mắt của Trần Thời Minh.

Trần Thời Minh đang nhìn cậu.

"Tay xảy ra chuyện gì?" Trần Thời Minh cúi đầu nhìn xuống.

Áo khoác của cậu xắn lên, trên cánh tay lộ ra hai ba vết đỏ, giống như đang chảy máu, trên cánh tay gầy trắng nõn rất rõ ràng. Lông còn chưa mọc dài, học người ta uống rượu hút thuốc, tay lại bị thương không rõ lí do.

Trần Kỳ Chiêu có hơi đau đầu, sau khi gió lạnh thổi qua, cậu tỉnh táo được đôi chút, thấy anh thổi, cậu ứng phó qua loa, "Cốc vỡ, không cẩn thận bị văng phải."

Trần Thời Minh lơ đãng cau mày, "Bất cẩn như vậy sao?"

"Ồ." Trần Kỳ Chiêu, "Uống hơi nhiều, trượt tay."

Trần Thời Minh liếc nhìn chỗ bị thương, "Vậy cũng thật sự đủ trơn."

Trần Kỳ Chiêu thấy anh để ý, giơ tay lên cho anh xem: "Vẫn còn tốt, không văng phải động mạnh chủ."

"Đến động mạch chủ em còn trông cậy anh đến đón em? Xe cứu thương cũng phải chờ em ở cửa quán bar." Trần Thời Minh kiềm chế tính tình, không muốn cãi nhau với cậu, lại hỏi: "Hút thuốc thì sao, ai dạy? Em có thể tiết kiệm chút thời gian cho anh không?"

Trần Kỳ Chiêu: "Tôi không hút thuốc."

Cậu dừng lại một chút, không biết nói thế nào, "......Chỉ cầm chơi một chút?"

Trần Thời Minh suýt chút nữa cười vì túc, chơi cái gì không chơi, chơi thuốc lá?

Cuộc đối thoại đột nhiên im bặt, không còn gì để nói.

Qua nhiều năm như vậy, Trần Kỳ Chiêu phát hiện ra cậu vẫn nói chuyện với Trần Thời Minh như vậy.

Lí do ngượng ép như vậy cậu còn chẳng tin, huống chi là Trần Thời Minh.

Quả nhiên, hai người ngừng trò chuyện, trong xe trở lại yên tĩnh.

Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua, Trần Kỳ Chiêu hơi ghé mắt nhìn, im lặng đánh giá Trần Thời Minh.

So với người đàn ông sau tai nạn râu ria xồm xoàm và ủ rũ, cuối cùng uống thuốc tự sát kiếp trước, Trần Thời Minh lúc này tràn ngập sự sống, đã có được một chỗ đứng vững chắc trong Trần gia. Thủ đoạn và mưu trí thuyết phục người khác, là một lãnh đạo trẻ tuổi xuất sắc.

Con cưng của trời, tự phụ kiêu ngạo, người người ngưỡng mộ.

Xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải chết do trầm cảm.

Chẳng qua hiện tại.......

Cha mẹ chưa phát hiện bệnh nặng, anh trai không bị tai nạn xe cộ, Trần gia vẫn bình an vô sự, thủ phạm khiến Trần gia phá sản đang rình rập trong cống ngầm nhìn họ chằm chằm.

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, lặng lẽ nở nụ cười.

Cậu 18 tuổi, là tuổi mọi thứ chưa phát sinh.

---------

Ban đêm, biệt thự Trần gia yên tĩnh, xe chậm lái vào ga-ra.

Trần Thời Minh xuống xe, thấy Trần Kỳ Chiêu vẫn không nhích, anh hỏi: "Làm sao vậy? Em không định xuống xe sao?"

Trần Kỳ Chiêu không nói lời nào xuống xe đi cùng anh.

Ban đêm yên tĩnh, bên cạnh ga-ra là vườn hoa, đá cuội sáng lên vì đèn đường, chiếu sáng cả một góc cây. Đôi mắt của Trần Kỳ Chiêu không thể không dừng lại nhìn cảnh này, như thể đã nhiều năm trôi qua.

Trần Thời Minh đang nói chuyện với quản gia, đi được vài bước thì phát hiện Trần Kỳ Chiêu vẫn đang đứng trong vườn, ánh mắt hơi trầm xuống. Không nói đến thứ khác, đêm nay Trần Kỳ Chiêu hơi yên tĩnh, ban ngày cãi nhau với anh, cậu vẫn rất thẳng thắn. Trong quán bar vừa rồi, rất nhiều lần nói chuyện đều có thể dẫn đến tranh cãi, là Trần Kỳ Chiêu trong dĩ vãng đã sớm trở mặt.

"Cậu cả?" Quản gia thấy Trần Thời Minh không nhúc nhích, theo ánh mắt anh xem lại.

Trần Thời Minh nói: "Tay em ấy bị thương, qua xử lí vết thương đi."

Nơi như quán bar kia, miệng vết thương không biết đã xử lí kĩ chưa.

Lúc Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, Trần Thời Minh đã sớm đi xa.

Biệt thự sáng trưng ánh đèn phảng phất vô cùng náo nhiệt, ánh mắt cậu lưu trên ánh đèn một lúc, nhanh chân bước vào.

Vừa mở cửa, liền nghe thấy tiếng thảo luận trong phòng khách, một quý bà rất đẹp đang ngồi trên sofa nói chuyện với Trần Thời Minh.

Như chú ý đến động tĩnh bên này, quý bà từ xa nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu, lập tức vẫy tay, "Chiêu Chiêu, lại đây."

 Trần Kỳ Chiêu hơi hơi há miệng, một cảm xúc kì lạ từ lồng ngực cậu lan ra, chân nhứ rót chì khó lòng nhúc nhích.

Ngồi trên sofa không phải ai khác, mà là mẹ của cậu Trương Nhã Chi. Bà năm nay gần 50 tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, được bảo dưỡng tốt nên nhìn giống trên dưới 30, hoàn toàn không thấy vẻ già nua.

Trần Thời Minh dư quang liếc Trần Kỳ Chiêu đứng đối diện, nói với Trương Nhã Chi: "Con lên lầu nghỉ trước, mẹ ngủ sớm một chút."

Trương Nhã Chi không giữ con trai lớn, duỗi tay vẫy vẫy Trần Kỳ Chiêu: "Chiêu Chiêu? Sao lại không vào nhà?"

Trần Kỳ Chiêu hơi kiềm chế cảm xúc, đi vào.

Trương Nhã Chi rất có tinh thần, có thể nói và cười, một Trương Nhã Chi như vậy chỉ sống trong kí ức của Trần Kỳ Chiêu.

Cậu đã lâu lắm rồi không gặp Trương Nhã Chi, nhìn thấy bà khỏe mạnh như bây giờ, cậu luôn nghĩ tới người phụ nữ gầy gò và yếu ớt trên giường bệnh trong kiếp trước.

Quản gia mang hộp thuốc đến, Trướng Nhã Chi mới biết tay Trần Kỳ Chiêu bị thương khi ở quán bar.

"Sao lại biến thành như vậy? Đã khử trùng chưa?" Trương Nhã Chi nhận hộp thuốc từ tay quản gia, không quên nói vài lời: "Ông  Trương, ông mang cho tôi cái kính tới, còn có chai nước chống viêm tôi mang về từ nước ngoài nữa."

Trần Kỳ Chiêu nói: "Vết thương nhỏ thôi, không cần khoa trương như vậy."

Trương Nhã Chi lườm Trần Kỳ Chiêu, "Vết thương nhỏ là nhỏ thé nào, vết thương như này không cẩn thận sẽ để lại sẹo."

Bà nói bỗng nhiên ho một tiếng.

Trần Kỳ Chiêu hơi dừng lại, sắc mặt tối sầm trong nháy mắt: "Mẹ sao lại ho khan?"

Trương Nhã Chi không ngẩng đầu, giúp cậu rửa thuốc trên cánh tay: "Mẹ bị cảm nhẹ, cổ họng hơi ngứa khi nói chuyện. Con đừng động, đợi mẹ rửa sạch đã."

Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm Trưỡng Nhã Chi, trầm giọng: "Mẹ đã đi khám bác sĩ chưa ạ?"

"Uống thuốc rồi." Trương Nhã Chi ấn tay cậu, "đừng nhúc nhích, miệng vết thương rửa sạch còn phải thoa thuốc."

Trần Kỳ Chiêu sắc mặt khó coi, ngữ khí cứng rắn thêm vài phần: "Ngày mai mẹ đi cùng con đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe."

"Đang êm đẹp kiểm tra sức khỏe làm gì, mẹ lại không có bị bệnh gì." Trương Nhã Chi bị giọng điệu cứng rắn của cậu kích ra vài phần kháng cự, cảm giác sâu xa kì lạ: "Cũng sắp khỏi rồi, khụ khụ khụ, chỉ là lúc nói có hơi ngứa, qua hai ngày lại không có việc gì."

Trần Kỳ Chiêu nhận thấy ngữ khí của mình không đúng, cậu đã nhiều năm không giao lưu với người nhà, cũng không nhớ ra năm đó mình nói chuyện với cha mẹ như thế nào, duy nhất nhớ rõ là làm người nhà suýt tức chết.

Cậu đã quen cứng rắn, sau này lại quen ra lệnh, trước nay chưa nói chuyện mềm mỏng với ai.

Nhưng lúc này nhìn Trương Nhã Chi, nghĩ đến kiếp trước chọc bà tức cả đời, cảm xúc cùng ngữ khí của cậu bất giác thả lỏng vài phần, "Mẹ, cảm nặng có thể gây ra viêm phổi."

Trương Nhã Chi biết tính cách của Trần Kỳ Chiêu, đứa nhỏ này nói chuyện thẳng thắn, đang trong kì phản nghịch, ban ngày còn vừa cãi nhau với Trần Thời Minh xong. Bà giận đứa nhỏ không biết nặng nhẹ gây sự ở bên ngoài, lại bị yêu cầu không đâu làm xúc động. Bỗng nhiên nhìn thấy nam sinh trước mặt hơi cúi đầu, lệ khí ban đầu tan đi một chút, cảm xúc nói chuyện cũng buông lỏng xuống.

Gương mặt Trần Kỳ Chiêu vốn rất ngoan ngoãn, chỉ là nhiều lúc lại bị tính cách át đi ấn tượng đầu tiên về ngoại hình.

Lúc này, trong âm thanh của cậu thiếu đi sự sỗ sàng ban nãy, thêm một chút nhượng bộ cùng thỏa hiệp, cảm xúc khó hiểu ban nãy của Trương Nhã Chi biến mất: "Sao nghiệm trọng thế được? Ho hai cái là bị cảm nặng sao? Con cái đứa nhỏ này, nghĩ cái gì không."

Đời trước Trương Nhã Chi chẩn đoán ra khối u ác tính, chuyển xấu cực kì nhanh chóng, sau khi cha cậu Trần Kiến Hồng ra đi không lâu cũng đi theo. Một người bình thường khỏe mạnh thích ăn diện như thế, không nói không rằng, nếu ngày thường bọn họ chú ý đến sự bất thường của Trương Nhã Chi và đưa bà đi khám toàn diện trước 2 năm, cuối cùng cũng sẽ không kéo dài đến kết quả như thế.

Giờ đừng nói đến cảm nhẹ, dù Trương Nhã Chi không có việc gì, cậu đều muốn đưa người đến bệnh viện kiểm tra toàn diện.

Trần Kỳ Chiêu thấy thái độ của Trương Nhã chi không buông lỏng, nhớ lại những phương thức người trẻ tuổi thế hệ sau nói chuyện với cha mẹ, cố gắng hạ giọng: "Cha mẹ của bạn cùng lớp con khoảng thời gian trước kiểm tra ra vân đề......... Hơn nữa mấy hôm nay con thấy thân thể hơi không khỏe, ngày mai mẹ cùng con tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, được không ạ?"

Trương Nhã Chi lựa chọn xem nhẹ nửa câu đầu, vừa nghe Tần Kỳ Chiêu nói thân thể không khỏe, lập tức phát hiện sắc mặt cậu hơi kém, lập tức khẩn trương: "Con không khỏe nơi nào? Không khỏe còn ra ngoài uống rượu, đứa nhỏ con sao lại không quan tâm tới thân thể mình như thế."

Trần Kỳ Chiêu thấy thái độ Trương Nhã Chi buông lỏng, mặt không đổi sắc tiếp tục nói dối: "Tim không thoải mái, nhưng không sao."

Trương Nhã Chi càng khẩn trương, vội vàng gọi: "Ông Trương, ông hẹn với bác sĩ Lý, ngay sáng mai luôn."

Bác Trương quản gia vừa mang nước tiêu viêm tới, lập tức khỏi điện thoại hẹn thời gian.

Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Vậy mai mẹ có đi cùng con không/"

"Con đã nói như vậy, mẹ còn có thể không đi với con sao? Không qua mẹ cũng không yên tâm." Trương Nhã Chi lo lắng lại ho thêm hai tiếng, "Nếu kiểm tra thân thể đêm nay phải nhịn ăn, tối nay con không uống nhiều chứ? Đi ngủ sớm một chút, đừng thức khuya, ngày mai mẹ sẽ đi cùng con." 

Nói xong, bà kéo tay Trần Kỳ Chiêu, " Đừng động, con đứa nhỏ này không yêu quý thân thể mình một chút nào, miệng vết thương không xử lí tốt sẽ nhiễm trùng, ngày mai nhận tiện bảo bác sĩ xem lần nữa cho con..... Trần Kỳ Chiêu con có đang nghe không?"

Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm Trương Nhã Chi, cứ như đã quay về nhiều năm trước, khi đó cậu cảm thấy rất khó chịu vì sự cằn nhằn của Trương Nhã Chi.

Nhưng sau đó cậu phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày, và cậu phải làm việc không ngừng nghỉ ngay sau khi tỉnh dậy, dù cậu có bị thương hay khó chịu cũng không ai quan tâm nữa.

"Đang nghe ạ." Trần Kỳ Chiêu nhìn miếng bông y tế đang thoa trên miệng vết thương, "Mẹ tiếp tục đi ạ."

------------------------------------------

Editor có điều muốn nói:

Chương này dài hơn chương trước mà tui edit nhanh hơn cả chương trước, đỉnh qué đỉnh qué.

Tui sẽ cố gắng ra nhiều chương trong thời gian nghỉ Tết này đã, ra Tết rồi lịch hơi nhiều, uhuhu.

À mà đợi quan hệ của bé Chiêu vs anh trai tốt hơn tui sẽ sửa xưng hô nha, hoảng loạn vì xưng hô 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro