Chương 21: Tiệc rượu
Trong khách sạn cao cấp nội thành, tiệc riêng diễn ra trên hai tầng của phòng triển lãm.
Dưới đèn chùm thủy tinh là tháp rượu champagne rực rỡ. Những người phục vụ khéo léo và khiêm tốn đi lại, những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc chỉn chu nâng ly giao tiếp, ăn uống linh đình, cười nói vui vẻ.
Mà lúc này, trong phòng riêng tầng hai khu triển lãm, người đàn ông trung niên mặc tây trang màu xám bóp tàn thuốc trong tay xuống tàn gạt, ánh mắt tùy ý lướt xuyên qua chùm đèn thủy tinh nhìn chăm chú vào tiệc tối.
Ông ta trông khoảng 50 tuổi, trên mặt phủ kín dấu vết năm tháng, nhưng đôi mắt lại khôn khéo kỳ lạ.
Một buổi tiệc tối từ thiện hội tụ rất nhiều tinh anh trong xã hội thượng lưu thành phố S.
Nam tinh anh áo vest giày da bên cạnh đang báo cáo: "Bên kia truyền đến tin tức gần nhất Trần thị đang chỉnh tra nội bộ. Sau khi chuyện bên Duệ Chấn bại lộ, Trần Kiến Hồng gần như giao toàn bộ quyền hành cho Trần Thời Minh, thẩm tra ra không ít người của chúng ta, tình huống hiện tại không dễ ra tay."
"Bảo hắn chờ, chuẩn bị mười mấy năm, không vội." Người đàn ông trung niên nghịch bật lửa trong tay, ánh lửa lúc có lúc không trong căn phòng tương đối tối tăm rõ ràng dị thường, "Chờ bọn họ buông lỏng cảnh giác rồi mới động thủ."
Ông ta đang nói, bỗng nhiên chú ý tới một người trẻ tuổi trong đám người, giọng điệu bất giác chậm lại: "Đó là con trai thứ hai Trần gia, Trần Kỳ Chiêu phải không?"
Nam tinh anh theo ánh mắt ông ta nhìn qua, "Đúng vậy, là cậu ta."
Điện tử Duệ Chấn trong kế hoạch của bọn họ là một mốc đột phá, chọn tên ăn hại Trần Kỳ Chiêu làm điểm xuất phát, lợi dụng cậu để thực hiện bước tiếp theo. Tính kế Trần Kỳ Chiêu đơn giản hơn Trần Thời Minh nhiều, bọn họ gần như dựng một cái bẫy vì cậu, thậm chí để Duệ Chấn làm điều này. Ban đầu kế hoạch rất thuận lợi, Trần Kỳ Chiêu đã ký hợp đồng, thậm chí con đường trong vườn Công nghệ cũng mở rộng cho bọn họ, nhưng lại không ngờ ở thời điểm mấu chốt Trần Thời Minh lại phá hỏng.
Trong tưởng tượng của bọn họ, châm ngòi quan hệ giữa hai anh em rất dễ dàng, tính cách táo bạo của Trần Kỳ Chiêu sẽ trở thành cây đao có lợi nhất. Nhưng ngàn tính vạn tính, lại không tính tới việc Trần Kỳ Chiêu sẽ đưa chuyện của Duệ Chấn cho Trần Thời Minh xem, thậm chí còn tìm nhóm trợ lý của anh tới hỗ trợ.
Kịch bản kia của bọn họ dư sức lừa gạt Trần Kỳ Chiêu, nhưng nếu là Trần Thời Minh thì lại là múa rìu qua mắt thợ. Nhưng điểm này cũng là sơ hở của họ, tìm Trần Thời Minh giúp đỡ Trần Kỳ Chiêu này lại không hề nhả ra một lời, bên Trần gia cũng không có bất kỳ tin tức nào truyền ra, ngay cả thái độ của Trần Kiến Hồng cũng như thường, bọn họ mới thả lỏng cảnh giác.
Tổn thất quân cờ Tần Hành Phong chỉ là chuyện nhỏ, chỉ tiếc Duệ Chấn cuối cùng bị đưa đi cùng, còn bồi thêm một phần bố cục bên trong Trần thị.
Nam tinh anh nói: "Chúng ta cũng không đoán trước được Trần Thời Minh có thể trầm ổn như vậy, chờ đến khi Duệ Chấn bị tra mới thu lưới."
"Trần Thời Minh rất giống Trần Kiến Hồng khi còn trẻ.... Hoặc nên nói người Trần gia đều rất nhẫn nại, một khi không cẩn thận sẽ bị cắn ngược một cái." Người đàn ông trung niên không bởi vậy mà bị lung lay, âm điệu như thường: "Không phí công tôi giăng lưới nhiều năm như vậy, xem ra về sau phải thêm ít lửa nữa."
Nam tinh anh nhìn về phía người đàn ông trung niên: "Lâm tổng, kế hoạch kia muốn chuẩn bị rồi sao?"
"Đương nhiên rồi, đối phó Trần gia không thể thiếu sự cảnh giác." Trong giọng điệu Lâm tổng không khỏi mang theo hơi lạnh, "Trần Kiến Hồng và Trần Trời Minh đúng là lợi hại, Trần gia phong quang vô hạn, đó là bởi vì bọn họ chống đỡ được. Trần Kiến Hồng thoái vị, Trần Thời Minh thượng vị, kế thừa thật hoàn mỹ, Trần thị cuối cùng cũng nằm chặt trong khống chế của Trần gia."
Bật lửa trong tay lão tách một tiếng sáng lên, "Nhưng ba bức tường nào kín được gió, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì thì sao?"
Nam tinh anh rất kính nể.
Lửa lại dập tắt.
Lâm tổng nhìn chằm chằm Trần Kỳ Chiêu dưới chùm thủy tinh, lão đứng lên sửa sang lại áo khoác, ngữ điệu nhẹ nhàng: "Đi thôi, chúng ta đi xem thử bùn loãng nhà họ Trần nào."
——————————
Khách khứa lục tục tiến vào bữa tiệc từ thiện, quan khách các bên hàn huyên xã giao.
Trương Nhã Chi đứng nói chuyện với người quen, kéo Trần Kỳ Chiêu bên cạnh đi theo nhận diện. Bà tính toán lót đường cho con trai, khi nói chuyện với người ta đương nhiên sẽ dẫn cậu đi theo, khi nhận mặt đồng thời cũng lén giải thích với Trần Kỳ Chiêu người này làm gì, ở thành phố S có sản nghiệp nào.
Chỉ là đôi khi Trần Kỳ Chiêu phối hợp, đôi khi cậu lại thiếu hứng thú.
Xong việc, Trương Nhã Chi hỏi: "Vừa rồi lúc nói chuyện với chú Chu, sao con không đáp một hai câu?"
Trần Kỳ Chiêu khép hờ mi mắt, nghiêng lên trước liếc nhanh một cái, "Mẹ có để ý đến nội dung chú ta vừa nói không? Mặt ngoài là nói chuyện nhà với mẹ, nhưng dăm ba câu lại hỏi thăm chuyện khác. Công ty họ Chu gần đây coi trọng một miếng đất, va phải Trần Thời Minh."
Trương Nhã Chi nghe vậy sửng sốt: "Có chuyện này sao? Sao mẹ không nghe anh con nói qua?"
Trần Kỳ Chiêu hạ mắt, "Mẹ nhìn xem, này không phải là đến nói chuyện với Trần Thời Minh rồi sao?"
Trương Nhã Chi nhìn qua, quả nhiên thấy họ Chu kia đang nói chuyện với anh.
Trần Kỳ Chiêu lắc champagne trong tay, không chút để ý nói tiếp: "Còn có quý bà Vương ban nãy, nói chuyện với mẹ rất vui vẻ, nhưng tài chính chồng bà ta hiện tại bị đứt, đang lo tìm người vay tiền kìa. Hiện tại trò chuyện vui vẻ với mẹ thôi, hôm nào hẹn ra ngoài ăn cơm sẽ vay mẹ tiền đó."
Trương Nhã Chi kinh ngạc nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Con sao lại biết nhiều như vậy?"
"Lúc uống rượu nghe người ta nói, coi như gỡ mìn trước cho mẹ." Trần Kỳ Chiêu giương mắt lên nhìn bà, "Mẹ thấy hứng thú ạ? Nếu không con nói thêm ít chuyện phiếm nữa nhé? Con còn biết chuyện họ Chu ngoại tình..."
Trương Nhã Chi trừng mắt nhìn cậu: "Việc này không thể nói bậy."
Trần Kỳ Chiêu cười cười, đôi mắt đã sớm nhìn toàn hội trường, "Vậy con không nói nữa."
Có người quan hệ tốt với Trần gia, sẽ vươn tay giúp một hai lần, nhưng lại càng có nhiều người vì lợi ích của mình, ở thời kỳ gian nan nhất của Trần thị dẫm một chân. Trong đây có ít nhiều người cậu từng đánh qua, tính cách thế nào, thích uống rượu gì, thường đi câu lạc bộ nào,.... những chuyện này cậu đều biết.
Dù sao đời trước sau khi Trần gia phá sản, vì cầu xin người ta, cậu đều gần như uống qua với những người đó, biết tính cách gãi đúng chỗ ngứa, biết công việc tìm chỗ đột phá..... Dưới những gương mặt dối trá đó cất giấu tâm từ gì, lợi ích gì, Trần Kỳ Chiêu không có hứng thú dù chỉ một chút, chỉ là lần này muốn lấy lòng Trần gia trước mặt cậu?
Vẫn nên cút đi thì hơn, chướng mắt.
Cậu đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy Trương Nhã Chi bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Hắn ta ngoại tình thật sao?"
Trần Kỳ Chiêu: "......"
Cậu bất đắc dĩ nói: "Dạ, việc này con lừa mẹ làm gì? Nghe nói là nữ thần yêu thầm thời còn đi học, còn có một đứa con riêng."
Trương Nhã Chi rất khiếp sợ.
Nghe vài câu hóng dưa xong , Trương Nhã Chi cuối cùng buông tha cho cậu, cùng chị em tới vườn hoa tâm sự. Trần Kỳ Chiêu định tìm một góc ngồi xem diễn, lại thoáng nhìn thấy đám bạn để đi tới, kéo cậu tới sô pha gian giữa uống rượu, thể như anh em tốt lắm.
Trần Kỳ Chiêu chỉ coi như chơi đùa, đặc biệt là mấy người này còn thích dẫn cậu xem chuyện cười.
"Tần Hành Phong toang thật rồi. Chờ có kết quả phán quyết, hắn ta ít nhất phải ngồi xổm trong đó 4-5 năm." Trình Vinh nói: "Nghe nói vẫn đang tìm luật sư khắp nơi, lúc trước toàn thồi phồng công ty hắn làm lớn nhường nào, không ngờ khi lộ ra lại có nhiều chuyện bí mật như vậy, nghe nói còn cùng họ Vương bên Duệ Chấn kia rửa tiền, mẹ ơi, trâu bò quá đi."
Lưu Khải: "Đúng vậy, lúc trước tôi còn tưởng anh ta là thần đầu tư, ai biết số tiền đó đều không sạch sẽ."
Trần Kỳ Chiêu nghĩ, đó là người chết thay thôi.
Dù sao cũng có nhiều người bán mạng cho người ta, chỉ vì chút lợi mà vượt lửa qua sông, cũng không nghĩ xem nửa đời sau có phúc để hưởng được hay không.
Hiện tại ngẫm lại, đời trước sau khi Tần Hành Phong vào tù vì tội lừa đảo, cũng có khả năng là bút tích của Lâm Sĩ Trung, dùng xong là ném, phù hợp với thủ đoạn trước nay của lão.
Nhan Khải Lân vất vả trốn được anh trai chạy tới chỗ này, kết quả lại luôn nghe thảo luận về Tần Hành Phong, "Mẹ nó, mấy người sao vẫn còn nhắc đến hắn ta? Không bàn về hắn nữa được không?"
"Nói chuyện phiền lòng cái gì chứ!" Lưu Khải nâng ly, "Được rồi được rồi, cái tiệc tối này Lâm gia làm rất tuyệt nha...."
Trần Kỳ Chiêu hơi nhướng mày, cụng ly.
Cách đó không xa, ánh mắt Trần Thời Minh dừng trên người Trần Kỳ Chiêu, thấy đối phương uống xong một ly champagne, còn thuận tay cầm một ly khác. Anh vốn tưởng rằng nay tên nhóc này thật tâm đến đây, nói đến cùng vẫn là anh nghĩ về cậu tốt quá, trường hợp như này vẫn có thể cùng đám Trình Vinh uống rượu, cũng không biết đi theo anh làm quen ít người.
Đặc trợ Từ bên cạnh đứng nhìn, nhìn sắc mặt không rõ của sếp.
Y cho rằng sếp muốn đi tới tóm người, nhưng sếp lại không động.
"Ông chủ, có muốn....." Đặc trợ Từ dò hỏi.
"Uống ở đây vẫn tốt hơn ra ngoài lêu lổng." Trần Thời Minh thu hồi ánh mắt, anh nói: "Để ý chút, uống nhiều quá thì lôi về...."
Anh còn chưa nói xong, lực chú ý đễ bị bên kia kéo đi.
"Bác Lâm tới."
Lối vào truyền đến âm thanh náo nhiệt, giờ khắc này chủ nhà bữa tiệc Lâm gia, Lâm Sĩ Trung mới lên sân khấu.
Tiệc tối từ thiện mà Lâm gia tổ chức không phải là bí mật. Hôm nay tụ tập nhiều người như vậy, nguyên nhân là do trong bữa tiệc này tụ hội rất nhiều danh sĩ nổi danh trong thượng lưu thành phố S, không ít người vì muốn trèo cao mà không mời cũng tới, bên cạnh đó là nhận được thư mời của Lâm gia nên tới.
Lúc Lâm Sĩ Trung xuất hiện, không ít người đã cầm ly rượu tới nói chuyện.
Động tĩnh như vậy tự nhiên khiến cho phần lớn người giữa sân chú ý. Ngay cả nhóm phú nhị đại đang uống rượu nói chuyện phiếm cũng bất giác thu liễm lại. Nhan Khải Lân nhìn về phái bên kia, "Ai tới vậy?"
Trình Vinh liếc Nhan Khải Lân một cái, "Còn có thể là ai nữa?"
Lưu Khải: "Lâm tổng quả nhiên không giống người thường, người sắp 50 tuổi rồi nhưng nhìn qua chỉ giống hơn 30 thôi."
Trần Kỳ Chiêu lắc champagne trong tay, tầm mắt xuyên qua đám đông đằng xa nhìn người đàn ông trung niên đứng giữa.
Lâm Sĩ Trung hôm nay mặc một bộ tây trang màu xám, gương mặt hơi già nua đã được xử lý cẩn thận, có vẻ khéo léo lại thân sĩ. Diện mạo lão ta không sắc bén, hoặc là trên người lão không mang theo sự sắc nhọn, đối nhân xử thế đều là hòa ái ôn nhuận. Đối với người trẻ mà nói đây là trưởng bối dễ ở chung, còn đối với người hợp tác thì là một đối tác dễ nói chuyện..... Lão tựa như hiểu được nên bày gương mặt nào ở trường hợp nào, như một con hồ ly mặt cười dùng cách vô hại nhất để người khác mở rộng lòng với lão.
Trần Kỳ Chiêu nhìn bộ dáng người người thổi phồng của lão, trong mắt một mảng âm lãnh.
Có lẽ đã nhìn thấy gương mặt dối trá này khi chân chính bị xé rách, cũng nhìn thấy Lâm Sĩ Trung chật vật khi cùng đường mạt lộ, gặp lại người này, Trần Kỳ Chiêu bình tĩnh hơn so với mình tưởng. Cậu không nhúc nhích ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt theo bên người Lâm Sĩ Trung, nhìn qua đám người đang chào hỏi với ông ta, ghi tạc từng gương mặt đó vào đáy mắt.
Cuối cùng, cậu nhìn Lâm Sĩ Trung đi tới hướng ba cậu, Trần Kiến Hồng.
Lâm Sĩ Trung và Trần Kiến Hồng là bạn tốt nhiều năm, hai người từ lúc trẻ đã quen biết, nâng đỡ nhau trong thời kì gian nan, nhoáng mắt vài chục năm đã qua đi, hai người cũng trở thành bạn già tri kỷ. Lâm Sĩ Trung lớn hơn Trần Kiến Hồng vài tuổi, là người thân thiện. Tuy rằng mấy năm nay ngoài mặt Trần gia với Lâm gia không qua lại chặt chẽ, nhưng quan hệ giữa Lâm Sĩ Trung và Trần Kiến Hồng ngầm không thay đổi. Người như vậy, Trần Kiến Hồng hoàn toàn không có phòng bị.
Bạn tốt thành thật với nhau mấy thập niên, cuối cùng mưu hại Trần gia mười mấy năm.
--------
Trong yến hội, Lâm Sĩ Trung và Trần Kiến Hồng không nói quá hai câu, hai người nói gì đó, rất nhanh đã đi tới hướng của Trần Kỳ Chiêu.
Nhìn thấy Lâm Sĩ Trung và Trần Kiến Hồng lại đây, đám người trẻ tuổi đang uống rượu lập tức rụt rè lại. Một đám sửa soạn lại áo khoác, đeo lên nụ cười khiêm tốn tiêu chuẩn của vãn bối, lễ phép gọi thưa.
Nhan Khải Lân vội vàng kéo Trần Kỳ Chiêu vẫn không động đậy, "Bác Trần, bác Lâm."
Trần Kiến Hồng gật đầu với Nhan Khải Lân.
"Nhan Khải Lân phải không?" Lâm Sĩ Trung mỉm cười, "Khi còn nhỏ ta còn từng ôm cháu đấy, nhưng mà sau nhà cháu lại ra nước ngoài rồi."
"Cháu đã nghe ba nói qua." Nhan Khải Lân nói.
Trần Kiến Hồng nhìn về Trần Kỳ Chiêu đứng bên cạnh Nhan Khải Lân, ông đang muốn nhắc Trần Kỳ Chiêu chào hỏi, thì nhìn thấy con trai nở nụ cười tươi, tiến đến bên Nhan Khải Lân mà chào hỏi.
"Trần Kỳ Chiêu." Trần Kiến Hồng nói với Lâm Sĩ Trung.
Lâm Sĩ Trung dừng ánh mắt trên người Trần Kỳ Chiêu.
Con trai nhỏ nhà họ Trần nổi tiếng không kém anh trai Trần Thời Minh, chỉ là Trần thời Minh ưu tú đến mọi người đều biết, mà Trần Kỳ Chiêu hồ đồ đến mọi người cũng biết hết. Nếu Điện tử Duệ Chấn không lật xe, Lâm Sĩ Trung vĩnh viễn không đặt Trần Kỳ Chiêu vào trong mắt. Nhưng hiện tại người lão không thèm để ý đến đã ăn mất một quân cờ, lại đi một nước làm lão không ngờ đến.
"Tiểu Chiêu phải không? Đã lớn như vậy rồi." Lâm Sĩ Trung nói với Trần Kiến Hồng: "Tôi đã mấy năm không gặp thằng bé này, lớn lên rất giống em dâu."
Trần Kiến Hồng nghe vậy cũng cười nói: "Gương mặt của thằng bé đúng là giống Nhã Chi hơn."
Lâm Sĩ Trung mặt treo nụ cười, hoà ái lại hữu hảo, khiến những người trẻ tuổi xung quanh đang căng thẳng không khỏi thả lỏng lại.
Trần Kỳ Chiêu im lặng không lên tiếng quan sát lão ta, đúng thật, ở trên phương diện này, cậu vĩnh viễn học không bằng Lâm Sĩ Trung.
Cậu đã từng bị gương mặt này lừa. Lúc Trần gia xảy ra chuyện, Lâm Sĩ Trung là người đầu tiên đưa tay giúp. Gương mặt kia của lão cực giống người tốt, ở thời điểm mấu chốt nhất vươn tay, chẳng sợ cái vươn này chỉ như muối bỏ biển nhưng cũng dễ dàng thư được tín nhiệm của cậu.
Lâm gia lợi hại như vậy, cậu còn ngây thơ cho rằng có bạn tốt của ba giúp đỡ, Trần gia sẽ biến nguy thành an.
Chẳng qua đồng thời khi Lâm Sĩ Trung vươn tay, cũng là cây đao cuối cùng đâm vào Trần gia.
Lâm Sĩ Trung lại nói: "Tiểu Chiêu cũng không còn nhỏ, đã có suy nghĩ gì về tương lai mình chưa?"
"Lúc trước còn đòi muốn học trí tuệ nhân tạo, sau nghe anh nó khuyên thì học tài chính." Trần Kiến Hồng như cùng bạn lâu năm nói chuyện nhà, "Có thể hiểu được chút ít đã là chuyện tốt."
Trần Kỳ Chiêu liếc Trần Kiến Hồng một cái, rất nhanh thu hồi tầm mắt, giọng điệu cực kỳ tùy hứng: "Chuyện trong tập đoàn có ba với Trần Thời Minh xử lý rồi mà? Con đến công ty anh ta còn chê con làm vướng tay chân."
Cậu nhìn Lâm Sĩ Trung: "Tạm thời chưa có kế hoạch gì, trước lấy được cái bằng tốt nghiệp đã rồi lại nói, không nghe lời họ sẽ không cho tôi vào tập đoàn."
Trần Kiến Hồng khẽ nhíu mày.
Lâm Sĩ Trung lại cười to: "Đứa nhỏ này kỳ thật rất giống chú lúc trẻ, tính lớn."
Trần Kiến Hồng lại nói: "Hôm nay dẫn nó tới nhận người, đứa nhỏ này lại không giữ được tâm trạng."
Lâm Sĩ Trung trong lúc lơ đãng đánh gia Trần Kỳ Chiêu, nhìn đứa bé tuổi trẻ khí thịnh trước mặt, tựa hồ phán đoán gì đó.
Lão chú ý đám người Trần Kỳ Chiêu đang quậy chung, đảo qua một vòng rồi nói: "Tiểu Chiêu không tự mình thử buôn bán sao? Chú nên cho đứa nhỏ chút cơ hội trải nghiệm thử."
Trần Kiến Hồng nghe vậy, nói: "Lần trước nó làm với bạn bị lừa, vẫn là anh trai nó thu dọn cục diện rối rắm cho đấy."
Trần Kỳ Chiêu im lặng một lúc, trên mặt lại không chịu phục, "Nếu ba cho con chút dự án, con sẽ đi tìm Tần Hành Phong hợp tác sao?"
Giọng điệu Trần Kiến Hồng không khỏi lạnh đi vài phần: "Muốn làm buôn bán, trước nên đọc sách cho tốt đã, học xong đi lại nói. Con còn muốn anh trai con lại theo sau thu thập mớ bòng bong kia của con sao?"
Trần Kỳ Chiêu không nói gì.
Lâm Sĩ Trung thu hồi tầm mắt đánh giá, đi ra hòa giải: "Kiến Hồng à, chú yêu cầu quá cao với Tiểu Chiêu rồi. Không thể luôn dựa theo cách giáo dục Thời Minh để dạy dỗ thằng bé đâu." Ông ta vỗ vỗ vai Trần Kỳ Chiêu, cực kỳ hòa ái: "Không cãi nhau với ba cháu nữa, đã tới đây chơi, lát nữa đấu giá bắt đầu, nếu thích cái gì cứ nói với bác Lâm."
Trần Kiến Hồng nhìn Trần Kỳ Chiêu, không biết tên nhóc này đột nhiên lại lôi tính tình tùy hứng ra làm gì.
Trần Kỳ Chiêu nhìn Lâm sĩ Trung, cười cười nói: "Không cần đâu bác Lâm, tôi có tiền mà."
Cậu nhắc nhở câu bổ sung: "Bác đừng nghe ba tôi nói bậy, dự án lần trước không tồi đâu, tôi còn kiếm được chút lời vi phạm hợp đồng."
Nụ cười của Lâm Sĩ Trung ngừng trong chớp mắt, rất nhanh đã khôi phục bình thường: "Thật sao?"
"Đúng vậy." Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng đầu nhìn trên đài, trong lời nói mang theo ý cười: "Yên tâm đi bác Lâm, nếu tôi coi trọng thứ gì, nhất định sẽ lấy được."
Trong quá trình hàn huyên qua lại, khách khứa đều đã tới sân giữa, phân đoạn cuối cùng của tiệc tối này lần cũng sắp bắt đầu. Bàn trống ngay trung tâm triển lãm đã được chuẩn bị sẵn sàng, trên tay các vị khách đều cầm thẻ bài số được phục vụ đưa cho, theo màn ảnh giới thiệu triển lãm xuất hiện, đấu giá từ thiện của bữa tiệc rốt cuộc bắt đầu.
"Các vị quý ông quý bà, chào mừng đến với hội đấu giá từ thiện tối nay. Đầu tiên xin mời món triển lãm đầu tiên của ngày hôm nay, đến từ ngài Chu Lượng...."
Các khách quý tay cầm rượu theo các món trân bảo quý báu được đẩy ra lần lượt báo giá, hội đấu giá tiến hành theo tuần tự, hội trường bất giác an tĩnh lại. Trần Kiến Hồng và Lâm Sĩ Trung đang nói chuyện ở bên kia, hẳn là đang nói chuyện làm ăn.
Trần Kỳ Chiêu thấy không thú vị nhàn rỗi tiếp tục đứng bên cạnh Nhan Khải Lân, những người tể tuổi khác đều tiến lên trước xem náo nhiệt.
Nhan Khải Lân đưa một cuốn sổ nhỏ cho cậu, "Anh, cậu không phải vừa mới nói muốn bắt được đồ sao? Cầm lấy này, tôi vừa mới thuận tay lấy đấy."
Trần Kỳ Chiêu cầm lấy quyển sổ nhưng không mở, khóe mắt liếc về bóng dáng Lâm Sĩ Trung phía xa, trong lòng tựa như gương sáng.
Nói tới tiền vi phạm chẳng qua chỉ muốn thử Lâm Sĩ Trung, hiện tại không thể động tới lão ta, nhưng tìm cách thử người không phải không được.
Vừa mới nói mấy câu với Lâm Sĩ Trung, đối phương đã thử cậu rất nhiều lần. Trần Kỳ Chiêu đã sớm đoán trước, Lâm Sĩ Trung là một tên cáo già cẩn thận, Điện tử Duệ Chấn nhìn như thuận lý thành chương đơn giản, nhưng hết thảy đều quá nhanh, hơn nữa khiến Lâm Sĩ Trung mất nhiều quân cờ như vậy, lão sao có thể cam tâm từ bỏ?
Lâm Sĩ Trung không có khả năng không nghi ngờ.
Nếu lão đã sinh nghi, đối tượng hoài nghi đầu tiên tất nhiên là bản thân cậu.
Nhiều mưu kế như vậy, vấn đề duy nhất xuất hiện trên người một kẻ ăn chơi như cậu, Lâm Sĩ Trung muốn đoán đây là trùng hợp, hay là cậu có vấn đề? Nếu là trùng hợp, lão có thể án binh bất động theo như dự định, nếu là cậu có vấn đề, vậy kế hoạch kia của lão có khả năng sẽ biến đổi.
Cho nên cậu không chỉ có không thể tiến tới, mà còn phải chứng thực suy đoán này của Lâm Sĩ Trung.
Chứng thực Trần Kỳ Chiêu chỉ là phế vật của Trần gia, là một kẻ chỉ biết đi ăn chơi.
Nhan Khải Lân cũng cầm một quyển xem, "Nhưng mà lấy thứ này làm gì, chúng ta lại không thưởng thức được thứ đồ chơi này."
Trần Kỳ Chiêu rũ mắt nhìn cuốn sổ trong tay: "Có tiền vì sao không lấy?"
Nhan Khải Lân bừng tỉnh: "Cậu nói đúng, giả ngầu vẫn có thể nha, là tôi suy nghĩ thiển cận."
Trần Kỳ Chiêu: "......"
Đồ vật trong sổ tay rất nhiều, Trần Kỳ Chiêu đang định tùy tiện lấy một món đồ, lật lật thoáng nhìn thấy một món có chút quen mắt.
Đó là một chiếc vòng cổ phỉ thúy tinh xảo. Màu sắc xem từ ảnh hẳn là loại hiếm thấy, gần như không nhìn ra tì vết, từ ngoài nhìn vào chính là một món trang sức cực phẩm. Nhưng ánh mắt Trần Kỳ Chiêu lại dừng ở chỗ giới thiệu, vòng cổ phỉ thúy này tên là "Linh lung mãn lục", cậu kinh ngạc trong lòng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ.....
Nhan Khải Lân hỏi: "Anh, cậu thích cái gì đó?"
Hắn chú ý tới ảnh chụp, "Ấy mua phỉ thúy làm gì, cậu muốn loại này lúc nào nhàn rỗi chúng ta tới thành phố Vân bên kia xem."
"Không được." Trần Kỳ Chiêu hơi giương mắt, yên lặng dừng trên người Lâm Sĩ Trung nơi xa, "Chỉ muốn cái này."
Đồ vật trong buổi đấu giá này hơn phân nửa là do người tham dự lấy ra tới làm vật đấu, số tiền thu được sẽ thông qua Lâm gia đưa đến các hoạt động từ thiện xã hội. Có chút đồ cực kỳ hiếm thấy trên thị trường, thậm chí có trân phẩm được một nhóm người thu thập đã lâu, chỉ có loại đấu giá như thế này mới có thể xuất hiện, cũng vì vậy mà không ít khách khứa vì một món trân bảo mà tranh nhau.
Người chủ trì trên đài tuyên bố món đấu giá tiếp theo: "Vật phẩm kế tiếp có chút đặc biệt, do ngài Từ Tử Vân trực tiếp cung cấp cho hội đấu giá, là một chiếc vòng cổ phỉ thúy có hai trăm năm lịch sử, tên là Linh Lung Mãn Lục.
Trên màn hình xuất hiện giới thiệu tương ứng với sản phẩm, phỉ thúy xinh đẹp không chút tì vết xuất hiện trước mắt mọi người, không ít người vì thấy phẩm chất của nó mà động tâm.
Người chủ trì theo sau nói: "Giá khởi điểm 50 vạn!"
Trần Kiến Hồng không quá hứng thú với trang sức phỉ thúy, nhưng nhìn thấy vẫn nhiều thêm một câu: "Màu sắc này khá đẹp."
"Loại này rất hiếm thấy." Lâm Sĩ Trung giơ thẻ bài trong tay: "100 vạn."
Trần Kiến Hồng ngoài ý muốn nói: "Trước đây không thấy anh nói có hứng thú với thứ này."
"Đó là vật phẩm của ngài Từ." Lâm Sĩ Trung nói.
Trần Kiến Hồng hiểu, cũng theo giơ bài: "110 vạn."
"Khách quý số 25 ra giá 110 vạn!" Người chủ trì dừng trên người Lâm Sĩ Trung cùng Trần Kiến Hồng vài giây, rất nhanh dời đi: "Còn có nâng cao hơn không?"
Các tân khách bên cạnh hai người chú ý cuộc đối thoại lập tức phản ứng lại, người ban đầu có hứng thú với trang sức phỉ thúy càng động tâm hơn. Hội đấu giá có quy định về vật phẩm, nhưng giá trị của những món đồ đó không đồng đều, chiêu ấy của hai người Lâm Trần là cho Từ lão tiên sinh mặt mũi, nâng giá của cái vòng cổ này lên. Loại trân phẩm phỉ thúy hiếm thấy này, giữa sân không ít người thấy Lâm Sĩ Trung giơ bài, đều âm thầm có chút tâm tư, sôi nổi giơ bài lên.
Rất nhanh giá cả nâng đến hơn 500 vạn, người chủ trì: "560 vạn, còn có ai cao hơn không?"
Dư quang Lâm Sĩ Trung đảo qua toàn trường, ông ta đang định giơ bài lên, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh vang lên trong sân.
Trần Kỳ Chiêu giơ thẻ bài số 75, trên mặt nở nụ cười, đọc ra trước mặt người trong hội trường con số tối cao: "650 vạn."
"650 vạn! Khách quý số 75 ra giá 650 vạn!"
Giá trị trân phẩm lập tức nâng thêm 90 vạn, thanh âm kia có chút trẻ, lại cực kỳ lanh lợi, tức khắc thu hút ánh mắt của mọi người. Không ít người chăm chú nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, ngập tràn tò mò đối với hậu bối có gương mặt lạ này.
"Đó là ai vậy?"
"Chưa thấy qua, mặt trông lạ quá."
"Vậy mà cậu không biết? Là ông giời con nhà Trần đó! Là đứa con thứ hai của Trần gia."
"Cậu ta mà lão Trần tổng cũng dẫn đến?"
"Thế này.... Cậu ta chẳng lẽ nâng giá phá rối sao?"
Trần Thời Minh nghe vậy hơi cử động, anh nhìn về phía đặc trợ Từ: "Dạo gần đây Trần Kỳ Chiêu thấy hứng thú với cái này?"
Đặc trợ Từ bên cạnh trầm mặc, trong lòng đã sớm đang lau mồ hôi, "Cậu hai chưa từng nói qua."
Trần Thời Minh không phản ứng, thậm chí hơi ngoài ý muốn khi thấy Trần Kỳ Chiêu lấy thứ này, nhưng đây là tiệc từ thiện, bọn họ vốn dĩ cũng định lấy mấy món. Giọng điệu anh bình thường: "Quan sát thêm đi, hỏi xem nó còn tiền không."
Đặc trợ Từ nghe vậy lập tức đi qua, không lâu đã trở lại.
Trần Thời Minh nhìn y.
Đặc trợ Từ thành thật nói: "Cậu hai nói tiền vi phạm đủ nhiều, có thể tùy tiện mua."
Trần Thời Minh không nói gì, ngẩng đầu tiếp tục xem.
Đặc trợ Từ không thể hiểu được, là ảo giác của y sao? Vì sao sau khi y nói xong, cảm giác như sếp không vui?
Một góc khác trong tiệc tối, Thẩm Tuyết Lam vừa đúng lúc đứng bên cạnh cửa sổ thông gió, nghe thấy âm thanh nên đụng vào thanh niên bên cạnh, cười nói: "Nha, em xem ông trời con rất ngoan cũng tới nè?"
Thẩm Vu Hoài nghe vậy hơi ghé mắt qua, lực chú ý từ vườn hoa dịch vào trong phòng tiệc, trong dám người trẻ tuổi tìm được thân ảnh kia.
Hôm nay Trần Kỳ Chiêu mặc tây trang xanh đen khá chính thức, tay cầm ly champagne, phong cách điểm trang phác họa ra dáng người trẻ tuổi cao ráo của đối phương, dưới ánh đèn pha lê chiếu xuống thấy được màu da trắng nõn.
Mọi con mắt đều đổ dồn vào, cậu giống như được trời sinh ra cho trường hợp như vậy.
Nhan Khải Lân chú ý tới tầm mắt xung quanh, nhỏ giọng nói với Trần Kỳ Chiêu: "Này có khoa trương quá không, chúng ta cứ nâng nhiều lên vậy sao?"
"Thế sao?" Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu nhàn nhạt, trong giọng nói lại nhất định phải được, "Đã muốn thì phải lấy."
Hơn nữa đây còn là do Lâm Sĩ Trung nói, đã coi trọng thứ gì thì phải đoạt lấy được.
Trợ lý Lâm Sĩ Trung nhìn thấy, yên lặng không một tiếng động ra hiệu với hai người giữa sân, đây chính là đồ Lâm tổng muốn, không thể để cho loại phế vật như Trần Kỳ Chiêu này làm loạn.
Hai vị khách giữa sân nhập được mệnh lệnh, một người trong đó lập tức giơ bảng lên tranh với Trần Kỳ Chiêu, "660 vạn."
Người chủ trì: "Vị khách số 32 ra 660 vạn."
Trần Kỳ Chiêu tùy theo giơ bài: "700 vạn."
Lại giơ bài, trực tiếp tăng lên 40 vạn.
Tiếng nhỏ giọng giữa sân tức khắc vang lên, vòng cổ phỉ thúy có kích thước không lớn, giá trị kỳ thật cũng chỉ như vậy, 700 vạn đã là hơi cao.
Lâm Sĩ Trung khẽ nhíu mày.
Trầm Kiến Hồng liếc nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, không biết đứa con út nhà ông sao lại đột nhiên có hứng thú với vòng cổ phỉ thúy, ông đang suy nghĩ, một người khác giữa sân lại giơ bài lên.
"760 vạn."
Người giơ bài có gương mặt bình thường, Trần Kiến Hồng hoàn toàn không có ấn tượng.
Trần Kỳ Chiêu tùy ý nói: "800 vạn."
Một người khác nói: "810 vạn."
Hít------- Ông trời nhà họ Trần đây là đang tranh giành với người khác?
Người xung quanh sôi nổi xem náo nhiệt, thấy Trần Kỳ Chiêu nghe được 810 vạn có hơi chần chờ, cho rằng cậu chủ nhỏ nhà Trần ra ngoài trải nghiệm đã tiếu hết tiền tiêu vặt. Bọn họ đang nhìn, lại bỗng nhiên chú ý tới giữa sân có hai người Trần gia yên lặng không nói chuyện. Trần Kiến Hồng nghiêm túc bình tĩnh đứng cùng Lâm Sĩ Trung, ánh mắt lại dừng trên đài triển lãm, tựa hồ chú ý tới kết quả đấu giá của "Linh Lung Mãn Lục". Mà ở vị trí chính giữa bên kia, thái tử gia trẻ tuổi của tập đoàn Trần thị, Trần Thời Minh sửa sang lại ống tay áo, như cũng chú ý tới bên này.
Lúc này, giá báo càng cao cũng trực tiếp chui ra.
Trần Kỳ Chiêu ánh mắt lạnh nhạt, giá báo ra lại kéo lên 140 vạn, "950 vạn."
Trợ lý Lâm Sĩ Trung vẻ mặt lập tức khó coi, nhưng hắn không cam lòng từ bỏ, lại bảo người nọ nâng giá.
Người ban đầu cạnh tranh với Trần Kỳ Chiêu khẽ cắn môi giơ bài nâng 10 vạn, giá cả đi tới 960 vạn.
Xung quanh một mảng im lặng, Trần Kỳ Chiêu cạnh tranh đồ vật với người ta chỉ là việc nhỏ, phần lớn coi như cạnh tranh hợp lí trong sân, có thể là tiểu bối tiền nhiều muốn tìm chút đồ tận hứng. Nhưng trong trận này thì không chỉ riêng một mình Trần Kỳ Chiêu, hai vị kia Trần gia vẫn đang nhìn kia kìa.
Dù tính Trần Kỳ Chiêu quan hệ không hòa thuận với người trong nhà, nhưng trong tình huống này lại đoạt đồ vật với Trần Kỳ Chiêu, vậy không phải là đoạt đồ trước mặt Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh sao?
"1 triệu." Trần Kỳ Chiêu báo xong con số, ánh mắt từ từ dừng trên người tên đã cùng cậu tranh đoạt, giọng điệu nhẹ nhàng, "Tiếp tục?"
Người nọ không nói chuyện, dường như đang do dự.
Trợ lý Lâm Sĩ Trung thấy thế đang muốn để hắn ta tiếp tục, lại bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Lâm Sĩ Trung cách không xa, bất đắc dĩ dừng động tác.
Thấy người chậm chạp không ra lệnh tiếp theo, hai người cạnh tranh với Trần Kỳ Chiêu đành từ bỏ.
"1 triệu lần thứ nhất, một triệu lần thứ....." Âm thanh người chủ trì kích động: "Chúc mừng vị khách số 75."
Linh Lung Mãn Lục dừng trong tay Trần Kỳ Chiêu.
//1 triệu là tui lấy tiền Trung á, đổi sang tiền Việt mình là... ừm ......khoảng 36 tỷ 5 lấy theo tỷ giá Taobao//
Đấu giá từ thiện đã tiếp tục món kế, Nhan Khải Lân vẫn đang đắm chìm trong việc bạn tốt vung tay lấy cái vòng cổ 1 triệu, ngơ ngác hỏi: "Sướng thì sướng đấy, nhưng tiền chui ra ngoài cũng rất đau lòng."
Trần Kỳ Chiêu liếc mắt nhìn hắn.
Nhan Khải Lân đau mình nói: "Từ lúc tôi bị anh trai cắt xén tiền tiêu vặt đã không còn mua đồ quý giá như vậy nữa rồi."
Hắn nói được một nửa nhìn thấy Trần Thời Minh đi tới, nhanh chóng nháy mắt ra dấu với Trần Kỳ Chiêu.
"Tiền rất nhiều?" Trần Thời Minh nhìn cậu.
"Vậy cũng là tiền người khác đưa tới nhiều." Giọng điệu Trần Kỳ Chiêu tự nhiên: "Phỉ thúy kia nhìn không tồi, mua cho mẹ chơi chơi."
Trần Thời Minh nghe vậy hơi hòa hoãn sắc mặt, khó có được mà giải thích hai câu: "Mẹ không có mấy hứng thú với phỉ thúy, lần sau muốn đưa, có thể đưa kim cương."
Quý bà Trương Nhã Chi yêu thích sự giản dị, càng là đồ sáng lấp lánh càng thích.
Trần Kỳ Chiêu lại nói: "Ò, vậy lát nữa đổi lại, đổi kim cương cho mẹ."
Trần Thời Minh: "......"
Trương Nhã Chi đang tản bộ với chị em trong vườn hoa, hoàn toàn không biết con trai út yêu dấu của bà vẫy tay rải đi 1 triệu ra ngoài để lấy cho bà cái vòng cổ phỉ thúy. Lời nói đùa này của hai anh em bị Trần Kiến Hồng và Lâm Sĩ Trung đi tới nghe được, giọng điệu Trần Kiến Hồng nhàn nhạt: "Bán đấu giá sao có thể hồ nháo như con được?"
Lâm Sĩ Trung nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Thằng bé cũng là có tâm."
Trần Kỳ Chiêu lại cười cười, vẻ mặt cực kỳ chân thành cảm ơn: "Vậy cũng cần cảm ơn bác Lâm, nếu không tôi cũng không thấy được vòng cổ phỉ thúy xinh đẹp như vậy, càng đừng nói là lấy cho mẹ." Cậu cực kỳ đáng tiếc mà nói: "Vừa rồi nếu họ lại tăng thêm mấy trăm vạn nữa phỏng chừng tôi không còn tiền, sớm biết như vậy, lúc trước để tổ pháp lý nghĩ hợp đồng tăng thêm chút tỉ lệ tiền vi phạm hợp đồng, số này không đủ để tôi lấy hai cái vòng cổ đâu."
Thần sắc trên mặt Lâm Sĩ Trung vẫn như cũ, ánh mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu lại không có ý cười ban đầu. Ngài Từ vẫn luôn cất giữ món trang sức này, rất nhiều người ra giá cao cũng không muốn bán đi, lần này bởi vì ông ấy tuổi đã cao, quyết định đen món trang sức phỉ thúy này làm đồ vật đấu giá quyên tặng ra ngoài, mới có thể tới tiệc đấu giá của Lâm gia.
Ở trong đấu giá nhà mình, vốn nên là vật trong tay.
Trước đó lão đã hỏi thăm qua, không ai chú ý đến món trang sức này, vốn dĩ lão chỉ định nâng giá cho ngài Từ mặt mũi, lại ngầm bảo trợ lý lấy chiếc vòng cổ. Người sắp xếp là người của công ty nhỏ phụ thuộc, không phải che giấu nhiều, nhưng Trần Kỳ Chiêu lại nhảy vào can thiệp, trực tiếp phá rối kế hoạch ban đầu của lão.
Tiếp tục không thể nghi ngờ là sẽ bại lộ, lão ta không có khả năng làm trò cạnh tranh trước mặt Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh.
Nghĩ tới tác dụng của vòng cổ, Lâm Sĩ Trung lại nhìn Trần Kỳ Chiêu nhiều thêm vài lần, nhưng rất nhanh đã thu lại chút cảm xúc này, biến trở về bộ dáng thân thiết hòa ái ban đầu, giọng nói lão thân thiết, như là đang dạy dỗ vãn bối: "Lấy đồ đương nhiên có thể, nhưng cần lượng sức mà làm. Có chút món đã ăn không vô, thì không cần ép, biết không?"
Trần Kỳ Chiêu cười cười: "Đương nhiên là phải ăn nha."
Cậu không để ý nói: "Bác Lâm sẽ không cho rằng người kia có thể đoạt của tôi chứ?"
--------------Hết chương-----------------
Đã beta qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro