Chương 22: Hương bạc hà

Lúc Trương Nhã Chi bước vào, nghe nói Trần Kỳ Chiêu lấy cho bà một chiếc vòng cổ phỉ thúy thì vừa vui vẻ lại đau lòng, "Lấy thứ này tốn nhiều tiền lắm, lần sau đừng chọn đồ quý như vậy, con cứ giữ lại về sau mà làm ăn."

Trần Kỳ Chiêu nghĩ thầm thứ này tốn rất nhiều, nhưng giá trị cũng rất cao.

Linh Lung Mãn Lục này như là trang sức bình thường, nhưng nó lại là đồ gia truyền của gia tộc nào đó ở thành phố B. Nó bị thất lạc trong những năm hỗn loạn, vòng đi vòng lại đến tay ngài Từ Tử Vân. Trần Kỳ Chiêu vốn không biết chuyện này, kiếp trước khi cậu muốn ra tay với Lâm Sĩ Trung, lúc ấy người quen đã nhắc nhở cậu về một chuyện, là về "Linh Lung Mãn Lục".

Thời trẻ Lâm Sĩ Trung ở hội đấu giá lấy được một món trang sức phỉ thúy, cất giữ nó đã lâu. Sau đó lão mời vị kia từ thành phố B tới nhà tham quan phòng sưu tầm, vị kia mới ngoài ý muốn nhìn thấy món trang sức này. Bảo rằng bà nội hắn hồi trẻ có làm mất một cái vòng cổ tương tự, là món đồ đính ước mà ông bà hắn cực kì trân trọng. Lâm Sĩ Trung nghe thế thì tặng chiếc vòng cho vị kia, bởi vậy lên được thuyền ông lớn, việc mở rộng kinh doanh ra thành phố B cũng theo đó thuận lợi theo.

Trần Kỳ Chiêu tốn rất nhiều năm mới đạp đổ được Lâm Sĩ Trung, lãng phí rất nhiều tinh lực để giải quyết mỗi quan hệ của ông ta với ông lớn kia. Không thể không nói, về sau Lâm Sĩ Trung khó đối phó, một phần nguyên nhân cũng vì đó. Nếu không phải tới tham dự hội đấu giá này, cậu sẽ không biết câu chuyện nên duyên giữa ông lớn và Lâm Sĩ Trung được mọi người trong ngành ca tụng thì ra là kế hoạch của lão già đó.

Trương Nhã Chi nói một lúc, bảo Trần Kỳ Chiêu cùng bà đi gặp mặt các cô chú khác. Trần Kỳ Chiêu lại có chút mệt mỏi, từ chối bà sau đó cùng Nhan Khải Lân tới khu nghỉ ngơi uống rượu, chờ tiệc tối kết thúc thì về nhà ngủ.

Khóe mắt Trần Kỳ Chiêu liếc qua khắp sân, hai người vừa mới cạnh tranh với cậu đã không còn ở vị trí cũ..... Cũng không khó đoán, lấy tính cách hay ra vẻ thì Lâm Sĩ Trung không có khả năng sẽ cạnh tranh một món  phỉ thúy với tiểu bối. Nếu sớm có tính toán, vậy lão không thể lấy món đồ này quá lộ liễu, sẽ dễ dàng làm lộ mục đích của lão với cái vòng cổ này, cho nên khả năng lớn là thông qua người khác lấy giúp.

"Anh, không coi tiếp sao?" Nhan Khải Lân vừa mới kiến thức qua một lần, vốn muốn lấy cái thẻ bài của Nhan Khải Kỳ chơi cho sướng, không lâu đã bị bắt quay về, "Tôi xem đằng sau vẫn còn vòng cổ châu báu gì đó."

Đám người Trình Vinh Lưu Khải cũng tới.

Sau sự việc vừa rồi, có không ít ánh mắt rơi trên người Trần Kỳ Chiêu, như rất tò mò về cậu. Nhưng quan sát thì quan sát, thấy bên cậu tụ hội một đám phú nhị đại cũng không đến gần nữa.

Uống rượu nói chuyện phiếm, rất nhanh mấy chai champagne trên bàn đã thấy đáy.

Trình Vinh đứng dậy tính ra tháp rượu lấy thêm, vừa lúc thấy phục vụ gần bàn họ, vẫy vẫy tay.

Trên sô pha có rất ít người, phần lớn vẫn đang ở trong sân đấu giá. Người phụ vụ bưng khay đứng xung quanh, thấy Trình Vinh vẫy tay, lập tức tiến tới, đặt khay rượu đã chuẩn bị xuống bàn, dọn những chai rỗng đi.

"Đêm nay người đến thế mà cũng rất nhiều, tôi còn thấy mấy người quen." Lưu Khải lấy rượu, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Chẳng qua những người đó làm gì có quan hệ với chúng ta, không có chơi chung. À đúng rồi Kỳ Chiêu, tôi còn thấy em họ cậu đó."

"Em họ tôi thì liên quan gì tới tôi?" Trần Kỳ Chiêu không có cảm tình gì với những họ hàng khác của nhà Trần. Khi Trần gia huy hoàng, bọn họ dính lấy; khi Trần gia suy tàn, một đám người trốn nhanh như thỏ. Ngày thường dựa vào Trần thị hưởng sự sung sướng, đến lúc thật sự xảy ra chuyện một người cũng không dùng được.

Ngoại trừ tới chơi lúc Tết, thì chỉ khi có chuyện muốn nhờ mới vác mặt tới.

Nói quá một câu, em họ tên là gì hiện tại Trần Kỳ Chiêu chẳng có ấn tượng gì hết.

Người phục vụ cầm ly rỗng trước mặt cậu, sau đó đặt một ly rượu xuống.

Lưu Khải đột nhiên nói: "A đúng! Lân Tử, vừa rồi tôi còn nhìn thấy người kia!"

Nhan Khải Lân: "Là ai cơ? Cậu đừng có đánh đố."

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên ly champagne hai giây, khóe mắt liếc người phục vụ, đối phương rụt rụt tay.

Cậu khẽ nhíu mày, cầm lấy ly rượu quơ quơ, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm Lưu Khải ngồi bên cạnh.

Lưu Khải uống miếng rượu, thanh giọng: "Còn có thể là ai chứ! Là anh Thẩm trước cậu ở nhờ đó! Tôi vừa gặp anh ấy ở vườn hoa, anh ấy đang nói chuyện với Thẩm Tuyết Lan kìa."

Khóe mắt Trần Kỳ Chiêu thoáng nhìn động tác uống rượu của Lưu Khải, dời tầm mắt khỏi người người phục vụ.

Là cậu nghĩ nhiều, hiện tại không phải đời trước, không cần phòng vệ khắp nơi.

Lực chú ý của cậu đến phía Lưu Khải, hỏi: "Thẩm? Cậu nói Thẩm Vu Hoài?"

Thẩm Vu Hoài hiếm khi tham dự mấy hoạt động kiểu này. Đối với đám người như Lưu Khải thường xuyên đến đủ các loại vui chơi mà nói, người trong vòng đã thấy rất nhiều. Thẩm gia cũng là đối tượng được rất nhiều người ở thành phố S chú ý đến, nhưng Thẩm gia tương đối điệu thấp. Đề tài được nhắc tới nhiều nhất là nữ cường nhân xuất sắc Thẩm Tuyết Lam, về Thẩm Vu Hoài thì có rất ít.

Bản thân hắn cũng không thích náo nhiệt, chỉ chuyên tâm đến nghiên cứu học thuật. Vấn đề này không có nhiều thảo luận, hắn có thể đến tiệc tối kiểu này, rất có thể không phải bản thân chủ động, hẳn là người nhà yêu cầu.

Lưu Khải nói: "Đúng đúng đúng, anh ấy không phải rất hiếm khi tham gia hoạt động trong thành phố S sao? Tôi lúc nhìn thấy anh ta cũng rất kinh ngạc! Hiện tại không biết đi đâu rồi, nhưng chắc chắc tôi không nhận nhầm người!"

"Không thể nào?" Nhan Khải Lân thăm dò nhìn, đứng lên tìm người, "Mẹ ơi?! Anh tôi không có nói, hơn nữa tuần này thế mà anh ta không ngâm mình trong phòng thí nghiệm luôn?"

Người tới bữa tiệc rất nhiều, tìm người trong một đám người là chuyện khó. Tầm mắt Trần Kỳ Chiêu đảo qua phía cửa dẫn đến vườn hoa, không nhìn thấy Thẩm Vu Hoài. Cậu đang định thu hồi tầm mắt, lại bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh đơn độc đứng cạnh cửa sổ. Cậu thoáng ngẩn ra, chỉ thấy người nọ quay đầu đi tới, tầm mắt hai người lập tức chạm nhau.

Thẩm Vu Hoài dường như chú ý đến cậu, cách khoảng không gật gật đầu.

Trần Kỳ Chiêu ngừng lại, cúi đầu uống rượu, không được một lúc lại ngẩng lên.

Mà ánh mắt Thẩm Vu Hoài đã rơi ngoài cửa sổ.

Nhan Khải Lân không tìm được người, vừa mới ngồi xuống đã thấy Trần Kỳ Chiêu đứng lên.

Trần Kỳ Chiêu nói: "Các cậu chơi đi."

Những người khác: "?"

Mọi người không rõ nguyên nhân, nhìn Trần Kỳ Chiêu đứng dậy lướt qua bọn họ mà đi vào bên trong. Lúc đi qua phục vụ còn đặt ly rượu trong tay xuống, cầm lấy ly nước chanh trên khay của đối phương, sau đó đi tới một chỗ nào đó.

Ở trong trí nhớ của Trần Kỳ Chiêu, Thẩm Vu Hoài xác thật rất ít khi tới những dịp kiểu này.

Kinh doanh của Thẩm gia ở thành phố S không nhỏ, cũng hết sức quan trọng. Nhưng dù vậy, Thẩm Vu Hoài vẫn ít khi lộ mặt. Càng đừng nói đến về sau công tác cần bảo mật, muốn gặp hắn phải tốn rất nhiều công sức.

Cũng có thể bởi vì như vậy, thời trẻ cậu kiêu căng ham chơi không quen biết được với một Thẩm Vu Hoài hiếm khi xã giao.

Về sau khi đã trở thành bạn tốt của Thẩm Vu Hoài, cậu cũng từng hối hận sao không quen biết hắn sớm hơn.

Trần Kỳ Chiêu thu lại suy nghĩ ngắn ngủi, hướng tới chỗ Thẩm Vu Hoài.

Với tư cách là bạn bè, tới chỗ Thẩm Vu Hoài cũng không tính là đột ngột.

Mà ngược lại, trong trường hợp như này nếu không tới chào hỏi sẽ khiến mối quan hệ của cả hai thêm xa lạ.

Khoảng cách không quá xa, lúc Trần Kỳ Chiêu tới nơi thì thấy một vị trưởng bối quen mắt.

Cậu thu lại tính khí chẳng ra sao trên người mình, tận lực khiến bản thân trông lễ phép, chào hỏi đối phương.

Cha Thẩm vừa mới đi qua nói chuyện với con trai, nói không được hai câu thì nhìn thấy đứa nhỏ Trần gia tới, còn chào hỏi với ông.

Ông có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương, cười cười nói: "Là Kỳ Chiêu đúng không?"

Trần Kỳ Chiêu: "Chào bác ạ."

Quan hệ giữa hai nhà không tồi, loại quan hệ này là do thời trẻ Trần Kiến Hồng có qua lại với Thẩm gia. Nhưng quan hệ cũng không thân thiết lắm, có lẽ bởi vì trọng tâm kinh doanh khác nhau, lúc làm ăn không mấy lần gặp mặt, cho nên trước khi Trần gia phá sản, ấn tượng của cậu với Thẩm gia không mấy sâu sắc.

Ngoại trừ Lâm gia lòng mang ý xấu, đời trước giúp đỡ Trần gia nhiều nhất chính là Thẩm gia.

Trần Kỳ Chiêu đến nay vẫn nhớ rõ bác Thẩm mặc vest đen tới lễ tang ba, trong khi những người khác ôm tâm thái hóng chuyện, chỉ có bác Thẩm tới cạnh cậu nói một câu.

Ông nói, hiện tại Trần gia chỉ có thể dựa vào cháu, cháu không thể lùi bước, cũng không thể ngã xuống.

Khi đó Trần Kỳ Chiêu không hiểu những lời này, chỉ cho là đối phương khách sáo và thông cảm trong tang lễ. Cậu không mấy ấn tượng với Thẩm gia, chẳng sợ bác Thẩm bày tỏ thiện ý, vì sau cậu càng thiên về phía Lâm gia hơn, hơn nữa lúc Thẩm gia vươn tay giúp đỡ cậu đã bị Lâm Sĩ Trung mê hoặc, từ chối một vị trưởng bối chân chính nguyện ý giúp đỡ.

Nhưng dù vậy, Thẩm gia cuối cùng vẫn là người đưa than ấm ngày tuyết khi cậu cần giúp đỡ nhất.

Cha Thẩm quan tâm vãn bối, nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu hai câu sau khẽ liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, nói: "Cháu đến tìm Tiểu Hoài phải không?"

Trần Kỳ Chiêu: "Tình cờ nhìn thấy anh Hoài bên này nên cháu tới chào hỏi."

"Vậy bác không quấy rầy người trẻ các cháu nói chuyện nữa." Cha Thẩm vỗ bả vai Trần Kỳ Chiêu, ánh mắt liếc xa chạm mắt với Trần Kiến Hồng, cười cười: "Bác với ba cháu đã lâu không gặp, qua đó nói chuyện với hắn."

Cha Thẩm vừa đi, dư lại còn Thẩm Vu Hoài và Trần Kỳ Chiêu.

Thẩm Vu Hoài quét mắt nhìn ly nước chanh trong tay Trần Kỳ Chiêu, lễ phép khen: "Vừa mới chú ý thấy cậu, bộ trang phục này rất hợp với cậu."

Trần Kỳ Chiêu hơi ngừng: "Anh Hoài cũng vậy. Lần đầu tiên tôi thấy anh mặc tây trang."

Dáng người Thẩm Vu Hoài cao lớn, khi mặc tây trang phối với mắt kính mang đến một khí chất hoàn toàn khác.

"Còn chưa chúc mừng cậu." Thẩm Vu Hoài nâng ly rượu trong tay chạm ly với trần Kỳ Chiêu, "Chúc mừng, được như ý muốn."

Trần Kỳ Chiêu ngừng lại một lát mới ý thức được Thẩm Vu Hoài chúc mừng cái gì.

Cậu nói cảm ơn, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem có màn biểu diễn đột ngột nào không. Còn may hôm nay lúc đi theo Trương Nhã Chi gặp người có hơi thu liễm, nhiều nhất cũng chỉ có diễn trước mặt Lâm Sĩ Trung một lúc.

Hiện trường nhiều người như vậy, Thẩm Vu Hoài chưa chắc có thể chú ý tới cậu, hẳn cũng không đến mức tệ.

Nhiều nhất thì, lúc đấu giá cậu chỉ hơi kiêu ngạo chút thôi......? Nhưng vẫn ổn mà.

"Rất thích phỉ thúy?" Thẩm Vu Hoài lơ đãng hỏi.

Trần Kỳ Chiêu nói: "Không có, tôi lấy cho mẹ."

Hai người đứng cạnh cửa sổ, cách xa đám người náo nhiệt. Trần Kỳ Chiêu nhấp ngụm nước chanh, có chút thất thần suy nghĩ đề tài kế tiếp. Cậu chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Vu Hoài duỗi tay tới, thoáng ôm bờ vai cậu, kéo cậu tới phía trước hai bước.

Một quý cô đi ngang qua không cẩn thận trẹo chân, champagne trong tay đổ xuống bên chân Trần Kỳ Chiêu.

Vừa nãy nếu không có Thẩm Vu Hoài kéo một tay, ly champagne này đã đổ lên người cậu.

"Thành thật xin lỗi."- Quý cô nói.

Trần Kỳ Chiêu nói không sao, đối phương nhanh chóng rời đi, chắc là đi toilet sửa sang lại.

Bị điều này gián đoạn, Trần Kỳ Chiêu thêm gần Thẩm Vu Hoài, nghe được mùi hương trên người hắn.

----- vẫn là hương bạc hà quen thuộc.

Bởi vì thường xuyên ra vào phòng thí nghiệm xử lí đủ loại hóa chất, mùi hương trên người Thẩm Vu Hoài nhiều nhất là mùi nước sát trùng, sau đó là đến hương bạc hà này. Có lẽ phải nói là một loại thuốc khử vị bạc hà, đôi khi dùng để che dấu mùi nước khử khuẩn trên người.

Cậu cảm thấy thật bình tĩnh.

Đời trước, ban đầu có thể nói cậu không có bạn bè.

Phú nhị đại bình thường chơi thân tránh như tránh tà, bạn học trong trường nửa tháng không gặp đã thành xa lạ, quan hệ xây bằng tiền tài rất yếu ớt. Lúc Trần gia gian nan nhất bên người cậu gần như chẳng có ai, không có ai để kêu khổ, ngay cả Nhan Khải Lân có quan hệ khá tốt cũng bởi vì gây chuyện bị đuổi về nước ngoài, liên lạc cắt đứt. Đoạn thời gian đen tối nhất mỗi ngày đều bị cổ đông trong tập đoàn oanh tạc, áp lực vì gia đình cãi nhau, thóa mạ từ bốn phương tám hướng, ngôn luận mắng chửi không có điểm dừng.

Khi đó cậu còn giữ lại một chút ngây thơ cuối cùng, cho đến khi bị đẩy ra cửa.

Nghênh đón ánh đèn truyền thông, nghênh đón cái ngày tối tăm nhất, từ đây cuộc sống không thể khống chế, cho đến khi gặp được Thẩm Vu Hoài.

Khi cậu sắp bị bóng tối nuốt chửng, Thẩm Vu Hoài đã vươn tay kéo cậu, cảm xúc cuồn cuộn như thủy triều tìm được chỗ đột phá.

Cho nên cậu rất thích nói chuyện với Thẩm Vu Hoài, dù chỉ là một hai câu không có ý nghĩa, đối phương sẽ không để bụng cậu nói nhảm, mà nghiêm túc trả lời những tin nhắn vô nghĩa cậu gửi tới.

Trước đây Trần Kỳ Chiêu không nghĩ mình thích hương bạc hà, thậm chí hồi trẻ cũng không cảm nhận được hương vị tươi mát bạc hà mang lại, ngẫu nhiên sẽ chỉ cảm thấy loại hương này quá gay mũi, hoàn toàn không thấy thích. Loại cảm giác này cho đến khi Thẩm Vu Hoài chết đi, cậu mới vi diệu nhận ra chút biến hóa. Cậu đổi sữa tắm thành hương bạc hà, muốn dùng một loại mùi hương tê mỏi bản thân, tìm kiếm chút thoáng yên lặng.

Đột nhiên, trong đầu Trần Kỳ Chiêu hiện lên đủ loại hình ảnh, hơi lạnh quỷ dị tựa như bò lên từ bàn chân.

Không đúng..... Không thích hợp, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh trên bàn tiệc ban nãy, ánh mắt phục vụ vẫn luôn lảng tránh.

Khóe mắt Thẩm Vu Hoài thoáng nhìn vị quý cô đi xa, lúc thu hồi ánh mắt vừa vặn nhìn thấy đám người Nhan Khải Lân vẫn luôn lén lút nhìn về phía bên này. Hắn vừa định nhắc nhở Trần Kỳ Chiêu bên kia giống như có người đang đợi cậu, lại chú ý tới Trần Kỳ Chiêu trước mặt cúi đầu, làn da bên tai đỏ ửng dị thường.

Uống nhiều rượu quá?

Thẩm Vu Hoài khẽ nhíu mày, hỏi một tiếng: "Không thoải mái sao?"

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn. Cậu chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn gạch hoa dưới chân như tầng tầng lớp lớp kính vạn hoa nở ra. Trong thoáng chốc cậu như nhìn thấy từng khuôn miệng đầy dẫy răng nanh, bên tai tràn ngập tiếng chửi rủa không thể ngăn cản, ngửi được thứ mùi trứng thối đầy ghê tởm.

Thẩm Vu Hoài phát hiện sự khác thường, thần sắc nháy mắt biến đổi. Hắn trầm giọng hỏi: "Trần Kỳ Chiêu, cậu có thể nghe thấy tôi nói gì không?"

Tầng tầng ảo mộng trước mắt kích thích đại não Trần Kỳ Chiêu, cảnh tượng chân thực nào đó của kiếp trước chồng điệp lên.

Cậu kiệt lực giữ sự bình tĩnh, bỏ qua tiếng ù trong tai, yếu ớt nói với Thẩm Vu Hoài: "Giúp tôi tìm một nơi yên tĩnh, tôi uống nhầm thứ gì đó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro