Chương 23: Tại sao cậu lại nghĩ vậy?

Thẩm Vu Hoài nắm lấy cổ tay Trần Kỳ Chiêu, để cậu đứng dựa vào người, "Có thể đi được không? Tôi đưa cậu đi."

"Có thể." Trần Kỳ Chiêu chớp mắt, tai ù ngày càng nặng, cậu muốn xua đi ảnh đen chồng chéo trước mặt nhưng đổi lại là càng nhiều thêm ảo ảnh rõ ràng, cậu chậm nửa nhịp: "Khả năng là.... không kiên trì được lâu."

Thẩm Vu Hoài ý thức được tính nghiêm trọng.

Tiệc tối vẫn tiếp tục, tình huống bên cửa sổ đã có người chú ý tới. Phục vụ bưng rượu bên cạnh tháp luôn chú ý tới các tình huống để tùy thời chờ khách khứa phân phó. Chỉ là không bao lâu, anh ta nhìn thấy một thanh niên đeo kính đi tới, đối phương đỡ tay một thiếu niên, giọng nói bất giác có vài phần lạnh lẽo: "Xin chào, bạn của tôi không thoải mái, cần một phòng nghỉ."

Phụ vụ thấy thế lập tức nói: "Xin hãy theo tôi."

"A? Trần Kỳ Chiêu đâu rồi?" Đám người Trình Vinh đang ngồi sô pha nói chuyện, bị Thẩm Vu Hoài phát hiện nhìn trộm thì không ổn lắm, mấy người liền không nhìn qua nữa.

Vậy mà vừa nhắc mắt lên, Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài đã không thấy bóng dáng đâu.

Nhan Khải Lân nghe vậy nhìn nơi khác: "Không biết, hay đi toilet?"

Bên trên hội trường có phòng để khách nghỉ ngơi. Phần lớn náo nhiệt đêm nay đều ở dưới tiệc tối, đường đi lên phòng nghỉ rất yên tĩnh. Thẩm Vu Hoài dưới sự chỉ dẫn của phục vụ đỡ Trần Kỳ Chiêu tới phòng nghỉ, xoay người phân phó phục vụ: "Tới hội trường thông báo cho ngài Trần Kiến Hồng hoặc người khác của Trần gia, báo cho họ tình huống hiện tại, còn nữa tôi cần một bác sĩ, càng nhanh càng tốt."

Phụ vụ quét mắt nhìn nam sinh ngồi trên sô pha, tình huống đột xuất này bữa tiệc của bọn họ cũng có phương án dự phòng, "Chúng tôi lập tức thông báo ngay."

Chờ phụ vụ rời đi, Thẩm Vu Hoài đóng cửa lại nhưng không khóa. Hắn rón cốc nước đi đến bên cạnh Trần Kỳ Chiêu, bán ngồi xổm ngưng trọng nhìn thẳng vào cậu, "Thở nhẹ nào, duy trì hô hấp trước, tôi đã gọi người tới đây rồi. Không cần nói gì cả, có thể nghe thấy tôi nói thì gật đầu."

Loại trạng thái này của cậu không giống phản ứng khi uống rượu, càng giống như uống nhầm một loại thuốc thần kinh nào đó.

Trần Kỳ Chiêu nỗ lực phân biệt trạng thái trước mắt, khi nhìn thấy ánh mắt kia của Thẩm Vu Hoài, phảng phất như quay lại một ngày của đời trước. Cùng là cảnh tượng giống nhau, Thẩm Vu Hoài hình như cũng nhìn cậu như vậy, lôi cậu ra khỏi vực sâu có thể nuốt chửng con người.

Vậy ngày đó là ngày nào? Là ngày đầu tiên cậu gặp Thẩm Vu Hoài theo một nghĩa nào đó.

Lối vào tập đoàn Trần thị chật kín giới truyền thông, dưới đèn flash mãnh liệt và micro đưa đến trước mặt, phóng viên lạnh nhạt khắc nghiệt vừa nói vừa chen lên trước mặt cậu, cổ phiếu tụt dốc hạng mục phá sản, các loại lỗi lầm đổ hết lên người cậu.

Trần gia không còn ai. Trần Kiến Hồng xuất huyết não tử vong, Trương Nhã Chi bi thương quá độ nhập viện, Trần Thời Minh nằm liệt trên giường điều trị. Cổ đông trong tập đoàn ngàn chọn vạn tuyển một kẻ chết thay thích hợp nhất, cậu còn chưa tốt nghiệp, không trâu bắt chó đi cày gánh trách nhiệm bất thình lình rơi xuống, tập đoàn sụp đổ, một đám chú bác ở bên thì thầm trách nhiệm vào tai cậu.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được lượng công việc khổng lồ của phụ huynh trong quá khứ, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được ác ý từ mọi nơi truyền tới.

Đối với một tên ăn hại mà nói, tiếp nhận không có nghĩa là quay về được. Trong tập đoàn xác thực còn một số bộ phận cũ của cha cậu, lại cũng có tiểu nhân lấy nguy mưu lợi. Càng ngày càng nhiều tin tức không tốt truyền đến, cậu từ cái gì cũng không hiểu đến chậm rãi tiếp thu các loại tin tức. Lúc đó cậu vẫn còn giữ chút ngây thơ, sau được Lâm Sĩ Trung giúp đỡ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cho đến ngày truyền thông đột ngột xuất hiện dưới tòa nhà Trần thị cùng với một đám công nhân đòi tiền, cậu mới biết được thì ra nghiền nát một người chỉ cần một khoảng khắc.

Bốn phía nổi lên đủ loại tin đồn, ví như Trần gia phá sản, cậu sắp ôm tiền bỏ chạy, không quan tâm đến ích lợi nhân viên trong tập đoàn, ý đồ muốn ôm càng nhiều hạng mục dang dở lấy tiền bỏ trốn....... Khi ánh đèn của đối phương tụ lại, cậu mới biết được sẽ không ai chủ động ra gánh vác cả, những nguyên do và chửi rủa mọi thứ đều ở trên người cậu.

Cậu hoàn toàn không rõ có bao nhiêu người, ánh đèn lách tách biến mắt cậu thành một màu đen, dưới sự nghi ngờ cậu nói ra lời hứa hẹn.

"Sẽ không chạy, sẽ thanh toán tất cả tiền lương, nợ nần cũng sẽ nghĩ cách giải quyết...."

Đổi lấy chính là nghìn người vạn chúng bôi nhọ, dân chúng kích động mắng cậu là kẻ lừa đảo, ném đồ ném trứng thối lên người cậu.

Không ai tin cậu.

Không ai tin tưởng cậu có thể thực hiện lời hứa này.

Giống như tất cả những gì cậu làm đều là trò cười.

Có người phá vỡ phòng tuyến của bảo vệ, một mảnh hỗn loạn.

Cuối cùng có người nhân lúc hỗn loạn kéo lấy tay cậu, mang cậu tránh né những người tràn ngập ác ý, cuối cùng bọn họ trốn vào một phòng đựng đồ âm u nào đó trong tầng. Lúc ấy cậu chật vật cực kì, phảng phất còn có thể nghe thấy âm thanh ngoài cửa, truyền thông tìm cậu, người đòi nợ cũng tìm cậu, cậu giống như co đầu vào trong xác, không muốn đối mặt với tất cả. Trần Kỳ Chiêu cậu chính là một tên vô dụng, làm không được, cũng không có bản lĩnh làm được.

Trong sự yếu đuối, cậu tự sa ngã hỏi người trước mặt: "Tôi làm gì sai sao?"

Có lẽ cậu nên nghe lời nói nào đó, quyên góp tiền rồi mang theo người nhà chạy ra nước ngoài, mặc kệ cục diện rối rắm trong nước, mặc kệ tâm huyết nhiều năm của Trần gia.....

"Trần Kỳ Chiêu, cậu không làm gì sai cả."

Phòng chứa đồ nhỏ bé chật chội, dụng cụ vệ sinh tán loạn một bên, Thẩm Vu Hoài tay cầm tập tài liệu chống cửa ngồi xổm xuống, nghiêm túc lại lí trí trịnh trọng lặp lại câu nói này với cậu: "Cậu không làm gì sai. Dám gánh trách nhiệm, đây là sự dũng cảm rất nhiều người không thể làm được."

Thẩm Vu Hoài lúc đó chồng điệp lên người hiện tại, đôi mắt ấy cực kì giống.

Xung quanh dường như cũng ở trong bóng tối, Trần Kỳ Chiêu hỗn loạn nghĩ, nhìn chằm chằm cánh cửa sau lưng Thẩm Vu Hoài, "Tôi làm được rồi."

Thẩm Vu Hoài sửng sốt. Hắn thông qua ánh mắt Trần Kỳ Chiêu phán đoán điểm nhìn của đối phương, không hiểu lắm hỏi: "Làm được cái gì?"

"Thực hiện lời hứa....." Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên người hắn, dường như xuyên thấu qua hắn nhìn cái gì, "Nhưng anh không thấy được."

Thẩm Vu Hoài không thấy được, khi sự nghiệp của cậu có khởi sắc, Thẩm Vu Hoài đã đi rồi.

Tin nhắn trên VX như đá chìm đáy biển, đó là một cái động không đáy, vĩnh viên không có hồi đáp.

Giống như người nhà của cậu, Thẩm Vu Hoài cuối cùng cũng đi rồi.

Người bạn duy nhất cậu có thể thổ lộ cảm xúc không còn nữa.

Thẩm Vu Hoài khẽ nhíu mày, hắn thử thăm dò: "Trần Kỳ Chiêu, có phải cậu nhậm nhầm người rồi không?"

Trần Kỳ Chiêu khó hiểu nhìn hắn: "Anh không phải Thẩm Vu Hoài sao?"

Cậu cố chấp lặp lại: "Anh là Thẩm Vu Hoài, tôi không nhậm sai người."

"Nhắm mắt lại nào Trần Kỳ Chiêu, đừng nghĩ gì khác, hiện tại thứ cậu nhìn thấy không nhất định là sự thật."

Thẩm Vu Hoài cúi đầu nhìn đồng hồ, khóe mắt liếc nhìn về phía cửa. Hắn đang đợi bác sĩ và người nhà Trần tới đây.

Trần Kỳ Chiêu đang nói mê sảng.

Thẩm Vu Hoài nghiêm túc lắng nghe, nhưng lời nói của đối phương không có logic, có thể phân biệt thành từ thành câu là rất ít.

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, tựa như bởi vì điều này đã tiến vào hồi ức không muốn nhớ lại. Trong đầu cậu hiện lên đủ loại người, cuối cùng cái đầu trống rỗng, dừng lại là lời mắng chửi của Lâm Sĩ Trung.

Cậu không xác định mà lẩm bẩm: "Tôi điên rồi sao?"

Thẩm Vu Hoài nghe vậy dừng động tác, hắn yên lặng nhìn vào đôi mắt Trần Kỳ Chiêu, "Không có, tại sao cậu lại nghĩ như vậy."

Hắn vừa dứt lời thì nhìn thấy Trần Thời Minh hừng hực đẩy cửa vào.

Thẩm Vu Hoài đứng dậy: "Bước đầu phán định là thuốc thần kinh, con đường đi vào có thể là rượu. Cậu ấy có tiền sử bệnh nào khác hay không? Hay là có phản ứng dị ứng với thuốc?"

"Cậu là Thẩm gia...." Trần Thời Minh lập tức nói: "Không có, em ấy không có bệnh án liên quan."

Anh nghe được tin tức từ phục vụ lập tức chạy đến đây, nghe thấy Thẩm Vu Hoài nói như vậy, phân phó đặc trợ Từ thông báo những người Trần gia khác nhân tiện khống chế hiện trường. Nếu không có tiền sử liên quan, vậy dẫn tới phản ứng cực đại như vậy có thể là do người động thủ, đồ Trần Kỳ Chiêu chạm qua đều phải điều tra.

Anh đột nhiên nhớ tới cái gì, "Nhưng lúc trước em ấy nói tim không thoải mái."

Thẩm Vu Hoài dừng lại, "Cậu ấy có bệnh tim?"

Trần Thời Minh không có cách nào phán đoán. Khi phát sinh sự việc mới biết được anh không mấy hiểu về Trần Kỳ Chiêu, lúc trước anh chỉ nghĩ là cậu nhóc dậy thì giả bệnh, "Không có, kiểm tra đều rất bình thường, có thể là do thức đêm."

Bác sĩ theo sau tới,  phán đoán giống như Thẩm Vu Hoài kết luận, là phản ứng với thuốc.

Còn uống phải bao nhiêu thì không xác định được, phương án tốt nhất là trực tiếp nhập viện rút máu kiểm tra.

Thẩm Vu Hoài không trì hoãn. Hắn lập tức nâng Trần Kỳ Chiêu dậy, lời nói rõ ràng: "Xe tôi ở bên ngoài, mau tới bệnh viện."

Đặc trợ Từ nhận mệnh lệnh của Trần Thời Minh, thông báo xong cho người nhà Trần thì lập tức liên hệ với bên tổ chức khống chế hiện trường, căn cứ theo camera đem tất cả đồ vật Trần Kỳ Chiêu chạm qua giữ lại.

"Kiểm tra ra được là thành phần của một đơn thuốc điều trị tâm thần, người bình thường nếu uống nhầm dưới cảm xúc kích động sẽ dẫn tới hành vi cực đoan, cũng có tác dụng phụ là tạo ra ảo giác. Nó không gây nghiện, xin hãy yên tâm. Từ kết quả kiểm tra, liều lượng cậu ấy uống vào không nhiều lắm, sinh ra phản ứng nghiêm trọng như vậy thật sự kì lạ." Bác sĩ nhíu mày, cẩn thận giải thích: "Chẳng qua cũng có liên quan đến việc cậu ấy uống rượu, cụ thể cần phải xem xét kết quả tiếp theo. Nếu ngày thường người bệnh không có gì khác thường, có khả năng là do trình độ dung nạp của cậu ấy với loại thuốc này không cao."

Trương Nhã Chi đuổi tới bệnh viện, nôn nóng hỏi: "Lúc trước thằng bé uống rượu không bị như vậy."

Bác sĩ nói: "Xin bà đừng gấp. Tình huống trước mắt rất tốt, chờ cậu ấy tỉnh lại rồi quan sát thêm."

Trương Nhã Chi cùng bác sĩ nói chuyện.

Bên ngoài phòng bệnh Vip, Trần Kiến Hồng đi nhanh vài bước đến hành lang, trầm mặt nhìn Trần Thời Minh, "Kết quả điều tra thế nào rồi?"

Hiện trường được giữ lại rất khá, đồ Trần Kỳ Chiêu chạm qua rất ít, cuối cùng điều tra được có thuốc phản ứng là một ly champagne dặt trên bàn tiệc. Trần Thời Minh nói: "Theo lời nói của Nhan Khải Lân và mấy người cùng bàn khác, ly champagne em ấy uống là do phục vụ đưa. Sau khi uống xong, bọn họ ngẫu nhiên chặn lại một người lấy thêm rượu."

"Rượu những người khác thì sao?" Trần Kiến Hồng hỏi.

Trần Thời Minh nói: "Chỉ có ly của em ấy là có thuốc."

May mà ly champagne kia Trần Kỳ Chiêu chỉ uống mấy ngụm, cũng không uống vào quá liều.

Tim Trần Kiến Hồng rơi xuống, vậy không tồn tại nhầm lẫn, là có người cố tình hạ thuốc Trần Kỳ Chiêu. Ông đang suy nghĩ, dư quang thoáng nhìn thanh niên đứng bên ngoài phòng bệnh. Thấy Trương Nhã Chi nói chuyện với bác sĩ, đối phương đã đứng bên cạnh chờ hồi lâu, cuối cùng đem giấy báo cáo trong tay cho bà.

"Đó là Thẩm Vu Hoài phải không?" Trần Kiến Hồng hỏi.

Trần Thời Minh: "Lần này may có cậu ấy hỗ trợ."

Trần Kiến Hồng gật đầu: "Đừng quên cảm ơn người ta."

Sau khi Thẩm Vu Hoài đưa báo cáo cho Trương Nhã Chi, dư quang xuyên thấu qua lớp kính phòng bệnh nhìn Trần Kỳ Chiêu an tĩnh say giấc. Nghĩ tới nhưng lời nói không logic lại tự khẳng định của cậu, sắc mặt hắn không khỏi trầm hơn.

Đặc biệt là câu hỏi lại kia của đối phương.

Cậu ấy hỏi, tôi điên rồi sao?

Như một kẻ cô đơn đang kêu cứu bên bờ tuyệt vọng.

---------------------------

Trần Kỳ Chiêu có một giấc mơ rất sâu. Trong cơn đau đầu phảng phất nghe thấy có ai đang kề tai gọi cậu, kí ức rời rạc hỗn loạn cuối cùng cũng tụ lại một chút. Khi cậu tỉnh giấc nhìn thấy trần nhà trắng xóa cùng với bình nước treo bên trái, kí ức lộn xộn rốt cuộc mới thu hồi được, cậu chỉ nhớ cuối cùng cậu đi theo Thẩm Vu Hoài tới phòng nghỉ, sau đó hoàn toàn hỗn loạn.

Cậu đang muốn ngồi dậy, bỗng nhiên bị một thanh âm gọi lại.

"Nằm yên, bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi hai ngày để quan sát." Trần Thời Minh ngồi bên cạnh cậu, "Lần này em may mắn lắm đấy, ly champagne kia uống không bao nhiêu, nếu không vấn đề sẽ không chỉ là mộ giấc ngủ thôi đâu. Em sẽ không....."

Trần Kỳ Chiêu không nhúc nhích. Cậu nhìn chằm chằm Trần Thời Minh một lúc, kí ức thu lại mới nhớ ra người phục vụ động tác quái dị kia. Cậu không nói gì, trong đầu nhanh chóng tự hỏi chuyện xảy ra trong hội trường, cậu không nghĩ ra được ai khác, chỉ có thể là Lâm Sĩ Trung. Chỉ là cậu không nghĩ tới lão lại dám trắng trợn táo bạo bỏ thuốc như vậy, dưới tình huống người Trần gia đều ở đấy.

Lúc ấy cậu có chú ý tới, nhưng ly rượu bị phục vụ đặt linh tinh, người xung quanh cũng là thuận tay lấy, cậu chỉ là cầm lấy một ly đặt trước mặt mà thôi. Nếu như người khác cầm lấy ly rượu của cậu, vậy người xảy ra chuyện sẽ không phải cậu, như vậy mà Lâm Sĩ Trung dám ra tay....... chứng tỏ rằng đối phương vì muốn dạy dỗ cậu mà không quan tâm đến an nguy của người khác.

Thấy người yên lặng không nói chuyện, Trần Thời Minh vừa định nói cậu mấy câu, cuối cùng vẫn không nói ra.

Quên đi. Anh nói: "Mẹ vừa tới chỗ bác sĩ, lần này may nhờ có Thẩm Vu Hoài...."

Lời còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh Vip đã bị đẩy ra. Trần Kiến Hồng cùng Lâm Sĩ Trung đi tới, bên cạnh còn có trợ lý.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên người Lâm Sĩ Trung, người sau sắc mặt không đổi, tiến vào phòng bệnh thì treo lên gương mặt quan tâm tới vãn bối. Khi tầm mắt Lâm Sĩ Trung nhìn qua, Trần Kỳ Chiêu mới gục đầu xuống tránh ánh mắt của đối phương. Cậu nhắm hờ mắt nhìn đôi tay sạch sẽ xinh đẹp trên tấm chăn thuần trắng, đáy mắt tràn đầy mưu kế.

Lâm Sĩ Trung tự cho là đã che giấu tốt, nếu không "được" nhận hậu quả thì chẳng phải rất đáng tiếc sao...........?

"Lần này đều do bác, ban tổ chức không kiểm tra kĩ nhân viên mới khiến cho kẻ khác bắt được cơ hội." Lâm Sĩ Trung nhìn Trần Kỳ Chiêu sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, áy náy nói: "Kiến Hồng chú yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ. Chờ cảnh sát đưa ra kết quả, tôi nhất định cho chú một lời giải thích."

Trần Kỳ Chiêu không nói chuyện, nhìn qua trạng thái không phải quá tốt, ánh mắt đều lảng tránh.

Gương mặt Lâm Sĩ Trung bình thường, vẫn nói chuyện với Trần Kiến Hồng, trong lời nói đều ngập tràn áy náy, cử chỉ đều vừa đủ. Ông ta nghe nói. tên nhóc Trần gia này có phản ứng rất rõ ràng với thuốc, tuy rằng liều lượng trong người không đủ, nhưng nghe những người khác đều nói vẫn luôn mê sảng, phỏng chừng người còn chưa thanh tỉnh.

Trần Kiến Hồng đương nhiên biết chuyện này không mấy quan hệ với bạn cũ, nhưng Trần Kỳ Chiêu xảy ra chuyện chuyện khiến tâm tình ông cực kì không tốt, lời cũng không mấy câu. Ông nhìn thấy bộ dáng hơi tránh né của Trần Kỳ Chiêu, "Để thằng bé nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài nói."

Hai người vừa đi, Trần Thời Minh nhận thấy Trần Kỳ chiêu tái nhợt mặt mày, không khỏi hỏi: "Cơ thể không thoải mái sao? Anh đi gọi bác sĩ."

Tầm mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trước cửa phòng, thanh âm cậu suy yếu: "Tìm được người bỏ thuốc chưa?"

"Vẫn đang tra, miệng đối phương rất chặt, gần đây em có đắc tội người nào không?" Trần Thời Minh vẫn ấn chuông trên giường bệnh, tính kêu y tá tới nhìn xem trạng thái của Trần Kỳ Chiêu, bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt thất thần của cậu, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì?"

"Tôi không đắc tội ai cả." Giọng nói Trần Kỳ Chiêu nhỏ đi vài phần. "Anh, hai người đấu giá tối qua đâu?"

Trần Thời Minh khẽ nhíu mày: "Làm sao vậy?"

Trần Kỳ Chiêu muốn nói lại thôi.

Trần Thời Minh sắc mặt thêm nghiêm trọng, "Hai người kia có vấn đề gì sao?"

Thanh âm Trần Kỳ Chiêu khàn khàn. giống như hoài nghi mà nói: "Anh nói xem không phải là em đoạt đồ của bọn họ sao...... Mang thù như vậy?"

"Anh sẽ bảo Tiểu Từ điều tra hai người kia......" Trần Thời Minh nghe vậy ghi lại chuyện này, chỉ là chú ý tới thần sắc biến hóa của cậu trong lòng lại có cảm giác quái dị kì lạ, anh khẳng định nói: "Em có chuyện giấu anh, em sao lại đột nhiên hoài nghi hai người kia?"

Trần Kỳ Chiêu giấu đi tính toán dưới đáy mắt, tâm tư tràn đày cáo trạng: "Hôm qua tôi nhìn thấy một người trong đó..... giống như có quan hệ rất tốt với người bên cạnh của bác Lâm, tôi nhìn thấy bọn họ trốn trong góc nói chuyện."

--------------------------------------

"Trần Kỳ Chiêu, cậu không có làm sai."

Tui edit đến đây tui khóc, huhuhu xót quá đi mất. Hỏi tại sao anh bé lại điên như thế, xót hết cả lòng mề rồi 😭😭😭

BTW, chúc các bạn Tết 3/3 vui vẻ. Tui bận đi chơi, các bác thấy lỗi báo tui nha, tui sẽ sửa sau :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro