Chương 26: Đừng nói cho bất kì ai
Trương Nhã Chi nghe bác sĩ nói vậy, gương mặt lập tức căng thẳng: "Là có vấn đề gì sao?"
"Xin bà đừng lo, tình huống hiện tại xem qua là chưa có vấn đề gì, nhưng cậu ấy phản ứng quá mãnh liệt với thuốc nên tôi mới muốn hỏi xem biểu hiện khác thường của cậu ấy ngày thường." Bác sĩ cho bà xem báo cáo cụ thể và tỉ mỉ, "Trần Kỳ Chiêu không phải là thể chất dị ứng với thuốc, não bộ cũng không xuất hiện biến hóa bệnh lí liên quan, hơn nữa cậu ấy không có bệnh sử di truyền, sinh ra phản ứng lớn như vậy rất có thể là do tình huống bản thân cậu ấy, tâm lí bản thân có vấn đề cũng sẽ phóng đại sự kích thích."
Nghe đến đó, Trương Nhã Chi cơ bản biết mục đích bác sĩ dò hỏi.
Bà suy nghĩ, nói qua tính cách của Trần Kỳ Chiêu với bác sĩ, "Nhưng dạo gần đây thằng bé rất ít có cảm xúc mãnh liệt. Trước kia thằng bé hay cãi nhau với người nhà, dạo gần đây lại ít đi rất nhiều."
"Thay đổi cảm xúc có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến tính cách cậu ấy biến hóa, thân là người nhà mọi người nên chú ý tới vấn đề này hơn." Bác sĩ cực kì có kiên nhẫn, "Nhưng cũng có khả năng là chúng ta nhầm tưởng. Đối tượng lần đầu tiếp xúc với loại thuốc này sẽ sinh ra các tác dụng phụ không giống nhau, điều này tôi nhắc mọi người trước, mấy tuần kế tiếp vẫn nên chú ý tới biến hóa tâm lí của cậu ấy."
Ông nói xong, lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng bà cũng không cần quá căng thẳng, tôi chỉ là phân tích nhiều các khả năng thôi."
Trương Nhã Chi nói cảm ơn, lúc trở lại phòng bệnh đã qua một giờ.
Khi đó Trần Kỳ Chiêu đã ngủ rồi, mà Thẩm Vu Hoài vẫn chưa rời đi, đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh xem điện thoại, thấy bà tiến vào mới cất đi, "Dì Trương, mọi chuyện giải quyết xong chưa ạ?"
"Xong rồi, làm phiền cháu quá, lỡ nhiều thời gian của cháu như vậy." Trương Nhã Chi mỉm cười với hắn.
Thẩm Vu Hoài gật đầu: "Cậu ấy vừa mới ngủ không lâu, bình nước cũng vừa được y tá đổi ạ."
Trương Nhã Chi hỏi: "Vu Hoài, quan hệ giữa cháu với Kỳ Chiêu không tệ lắm nhỉ?"
Thẩm Vu Hoài vừa định nhường bà chỗ ngồi, nghe vậy hơi ngưng lại: "Ổn ạ, từng gặp trên trường mấy lần."
Trương Nhã Chi lại hỏi: "Bình thường thằng bé có nói về chuyện trong nhà không, hoặc biểu hiện khi ở bên ngoài thế nào vậy?"
Thẩm Vu Hoài không rõ vì sao Trương Nhã Chi đột nhiên lại hỏi cái này, nhưng vẫn trả lời: "Kỳ Chiêu rất ngoan ạ."
"Được rồi." Khóe mắt Trương Nhã Chi thoáng qua đứa bé nằm trên giường bệnh, tâm lí lại có chút khó chịu. Hi vọng tất cả chỉ do bà tưởng tượng ra.
"Để dì trông thằng bé là được, nếu cháu có việc cứ đi làm đi."
---------------------------
Mấy ngày Trần Kỳ Chiêu nằm viện, chuyện liên quan đến vụ bỏ thuốc tiệc tối từ thiện đã có kết quả.
Trong ngày hôm đó Lâm Sĩ Trung tới tận cửa xin lỗi, trịnh trọng biểu đạt xin lỗi với Trần gia, cũng mang kết quả điều tra bên kia tới. Người phục vụ là được người thuê tới hội trường gây rối, lại không thấy được kẻ đứng đằng sau sai sử trong miệng ông ta, nhưng theo vết ghi chép và ngân hàng của người này có thể tra được có liên quan tới một công ty tên "Dật Thành", lại không có chứng cứ trực tiếp.
Vừa lúc nằm trong phòng bệnh, Trần Kỳ Chiêu thu hết lí do thoái thác của Lâm Sĩ Trung vào trong tai, quả nhiên cực kì tương tự với suy đoán của cậu, một chút cũng không ngoài ý muốn. Không có chứng cứ trực tiếp cũng cho thấy cuối cùng người bên kia có thể xử lí chỉ là tên bỏ thuốc, những suy đoán mà không có bằng chứng chẳng thể thêm vào kết quả chung cuộc.
Chỉ là Lâm Sĩ Trung vì chuyện này đi một vòng tròn lớn, đóng gói một phen mới thả ra.
Lâm Sĩ Trung thở dài, tiếp tục nói: "Gần đây Dật Thành và nhà tôi có chút xung đột, tiệc từ thiện là Lâm gia làm, rất có khả năng là bọn họ muốn thuê người tới hội trường gây sự. Chú cũng biết lúc ấy hội trường đông người như vậy, một khi xảy ra chuyện thì thể diện Lâm gia tôi vứt đi mất. Tên kia thú nhận, nói lúc ấy nhìn trúng bàn của Tiểu Chiêu, nói là nhìn bàn phú nhị đại này uống lắm rượu, bừa một người trúng thuốc gây chuyện hắn ta cũng hoàn thành được nhiệm vụ."
Ông ta cười khổ: "Trong tiệc tối có rất nhiều người của bên kia, nếu xảy ra, truyền ra tiếng gió, vậy thì thủ tục về sau chúng tôi đăng kí nhất định sẽ bị nghiêm xét. Chuyện này rốt cuộc vẫn là do chúng tôi, nếu chỉ nhầm về tôi đã tốt, cố tình lại là..... Tiểu Chiêu là tai bay vạ gió."
Cách giải thích này nhìn bề ngoài thì không sao, trên thực tế là nói Dật Thành thông qua việc bỏ thuốc muốn gây rối việc kinh doanh của Lâm Sĩ Trung, Trần Kỳ Chiêu chỉ là liên lụy ngoài ý muốn.
"Dật Thành.....?" Trần Kiến Hồng nhíu mày.
Thấy Trần Kiến Hồng có điều trần trờ, Tưởng Vũ Trạch nhỏ giọng giải thích bên tai ông, "Trần tổng, sắp tới Dật Thành cũng có dự án mâu thuẫn với chúng ta, từng tranh chấp vài lần vì đấu thầu ở thành phố Y."
Trần Kiến Hồng nghe xong nói với Lâm Sĩ Trung: "Chuyện này chỉ sợ không phải nhắm mỗi mình anh, gần đây chúng tôi cũng có mâu thuẫn với Dật Thành, đối phương thực sự có khả năng cố tình chọn Kỳ Chiêu, nhân cơ hội một công đôi việc."
Mặt Lâm Sĩ Trung lộ vẻ ngoài ý muốn, làm như khó hiểu: "......... Này là thế nào?"
Trần Kỳ Chiêu ngồi trên giường bệnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Sĩ Trung phối hợp với Tưởng Vũ Trạch hát đôi. Cũng không trách Trần Kiến Hồng không sinh nghi, Lâm Sĩ Trung đánh vòng quá lớn, ôm hết mọi chuyện lên người mình, sau lại mượn Tưởng Vũ Trạch mở miệng nhắc nhở, trực tiếp đổ mâu thuẫn lên Trần thị và Dật Thành, lợi dụng Trần thị đối phó với đại địch là Dật Thành, ngư ông đắc lợi.
Này đúng là thủ đoạn của lão già kia, mà đời trước, chuyện này cũng đã xảy ra.
Dật Thành không phải tư bản bản địa của thành phố S, mà là của thành phố Y. Trần thị vì dự án mở rộng thị trường nào đó mà nảy sinh xung đột với Dật Thành. Thực tế nếu mâu thuẫn không bao nhiêu, có thể thông qua hiệp thương để giải quyết. Nhưng Dật Thành xung đột rất lớn với Lâm thị, thị trường bùng nổ tranh chấp cũng rất nhiều, có thể nói là không ngừng được...... Đời trước không biết phát sinh chuyện gì mà Trần thị cũng bị cuốn vào lốc xoáy này, cuối cùng hai bên gần như là lưỡng bại câu thương, mặc dù Trần thị chiếm thế thượng phong, nhưng tổn thất cũng rất lớn.
Đây cũng là nguyên nhân đầu dẫn đến sự phá sản của Trần thị, loạn trong giặc ngoài, không nguyên cớ chọc phải con chó điên Dật Thành.
Nhưng chuyện này đều do Lâm Sĩ Trung cố ý, chỉ là âm mưu này từ sự kiện x đời trước thành bỏ thuốc trong tiệc tối, dưới sự thao túng của ông ta, cậu trở thành nguồn cơn dẫn đến trận cạnh tranh ác tính này.
"Vậy thật là khó hiểu nha. Nếu lúc ấy người khác dính phải, bên Dật Thành kia không sợ sẽ đắc tội người khác sao?". Trần Kỳ Chiêu gặm hoa quả, không quan tâm nói, "Nhan Khải Lân khi ấy còn ngồi cạnh con, chén rượu cách cũng gần, một khi không cẩn thận thận là nhầm luôn, lá gan Dật Thành thật là lớn."
Ánh mắt Lâm Sĩ Trung dừng trên người Trần Kỳ Chiêu, giải thích lời nói vớ vẩn của cậu, "Mục tiêu của bọn họ là Lâm gia, dù là ai trúng chiêu thì chúng đều đổ mâu thuẫn lên đầu chúng ta thôi."
"Nhưng đó là do nhà cháu có quan hệ tốt với bác Lâm mà." Trần Kỳ Chiêu nhìn Lâm Sĩ Trung, "Cháu cảm thấy Dật Thành kia nghĩ rằng đám nhà giàu thế hệ hai bọn cháu dù cắn thuốc uống rượu đều là chuyện thường, muốn lừa bỏ qua chuyện này. Bác thấy có đúng không, bác Lâm?"
Sắc mặt Lâm Sĩ Trung nhạt đi vài phần, ông ta nói: "Cái đứa nhỏ này, chuyện này giao cho chúng ta xử lí là được, mấy ngày nay nên nghỉ ngơi cho tốt, cháu xem mặt cháu chẳng có tí huyết sắc nào cả."
Trương Nhã Chi bổ sung: "Đứa nhỏ này còn kén ăn, lần này về nhà nhất định phải bồi bổ."
Nhưng lần nói xằng nói xiên này của Trần Kỳ Chiêu, Trần Kiến Hồng lại nghe vào, ông suy tư mà nhìn về phía con trai lớn vẫn luôn im lặng, "Thời Minh, con thấy thế nào?"
Trần Thời Minh uyển chuyển nói: "Bác Lâm nói cũng có lí, chuyện này vẫn nên xem động tĩnh bên phía Dật Thành trước."
Trần Kiến Hồng phân phó Tưởng Vũ Trạch bên cạnh, "Chuyện này cậu đi làm, có tình huống phải nói cho tôi biết."
Trần Thời Minh vừa nói xong với Trần Kiến Hồng, bỗng nhiên nhìn thoáng qua thấy đặc trợ Từ đứng trước cửa phòng bệnh, trong lòng anh có việc, thấy thế nói: "Mọi người cứ nói chuyện đi, con đi giải quyết nốt việc."
Lúc đi ra ngoài anh tiện thể đóng luôn cửa, lúc đóng lạo bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt Trần Kỳ Chiêu ngồi trên giường bệnh, đôi mắt ấy không có bao nhiêu gợi sóng.
Động tác Trần Thời Minh hơi cứng lại, ngay lúc ấy Trần Kỳ Chiêu liền quay đầu, cầm lấy con dao trên tủ dầu giường gọt táo.
Cửa đóng lại, đặc trợ Từ nhìn quanh bốn phía, thấy sếp vẫn đứng trước cửa, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ông chủ?"
Trần Thời Minh nhìn sang chỗ khác, rồi hỏi: "Chuyện đó điều tra ra kết quả rồi sao?"
Đặc trợ Từ sau khi xác định không có ai mới nhỏ giọng báo cáo với sếp về kết quả điều tra.
"Công ty bị hủy bỏ?" Trần Thời Minh nhìn đặc trợ Từ, "Cậu chắc chắn?"
"Chắc chắn. Nghe nói là xin sau tiệc tối một ngày, một khoảng thời gian sau khi điều tra tôi không xem lại nữa, nhưng khi tôi xem lại thì thấy trạng thái hủy bỏ." Đặc trợ Từ điều tra đến đó mới thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, hai công ty phát triển coi như không tồi, vì sao lại muốn bỏ? Này hoàn toàn không tìm được lí do hợp lí. Lần này sếp đột nhiên muốn tra hai người này, y cũng tốn chút sức, đặc biệt là khi tra được công ty hai người này có liên hệ qua với Lâm thị, y lập tức báo cáo kết quả điều tra cho Trần Thời Minh.
Khi Trần Thời Minh yêu cầu y tiếp tục điều tra, công ty hai người tưởng như chẳng liên quan lại lần lượt bị hủy bỏ, tin tức về họ trên mạng cũng bị xóa sạch sẽ, giống như nóng lòng muốn tiêu hủy thứ gì.
Trần Thời Minh nghe được những lời này, khóe mắt thoáng nhìn Lâm Sĩ Trung đang nói chuyện với Trần Kiến Hồng trong phòng bệnh, nghĩ đến lời Trần Kỳ Chiêu lúc ấy nói với anh.
Nghe Trần Kỳ Chiêu nói như vậy, anh càng thiên về bảo trì thái độ hoài nghi, dù sao trong hội trường có rất nhiều người vóc dáng tương tự, khả năng lớn là Trần Kỳ Chiêu uống rượu nhìn nhầm, nhưng cố tình lại tra được Lâm thị có quan hệ với hai người kia, vậy mức độ đáng tin câu nói kia của Trần Kỳ Chiêu tăng thêm được một bậc.
"Vòng cổ phỉ thúy kia xử lí chưa?" Trần Thời Minh hỏi.
Đặc trợ Từ nói: "Đã xử lí, dựa theo phân phó của ngài đưa vật đến biệt thự."
Vì sao Lâm Sĩ Trung lại muốn tranh một cái vòng cổ bình thường với em trai anh chứ? Nếu ông ta thích chỉ cần nói thẳng ra là được, không cần thiết đặt người trong tối tranh đoạt. Hơn nữa sau khi kết thúc tiệc tối lại nóng lòng tiêu hủy liên hệ với hai người kia, nếu không phải Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nhắc tới hai kẻ đó, lại để thêm mấy ngày nhất định sẽ nhìn thấy tin tức khác, chưa chắc tra được quan hệ giữa hai người đó với Lâm thị.
Chuyện bỏ thuốc trong rượu, thật sự đơn giản như vậy?
"Dự án bên thành phố Y do ai phụ trách?" Trần Thời Minh thấp giọng hỏi.
Đặc trợ Từ chần chờ nói: "Hẳn là tổ dự án khác, bên chúng ta không nói đến chuyện thành phố Y, chẳng qua nghe nói hình như là bên lão Trần tổng cử người, có vài lần tôi nhìn thấy anh Tưởng qua tầng bên đó."
Y nói xong lại hỏi: "Ông chủ, chuyện này cũng muốn tra sao?"
"Đi tra đi, ngọn nguồn chuyện chứng ta cạnh tranh với bên Dật Thành."
Trần Thời Minh nói xong chần chờ một lát, lại dặn dò thêm một câu: "Đừng nói cho bất kì ai, bao gồm lão Trần tổng."
Chuyện này không đơn giản như vậy, anh cảm thấy không quá thích hợp.
--------------------------------
Anh Trần cố lên!!!!!!
P/s: lâu rồi không edit, nếu có gì nhầm lẫn với mấy chương trước các bác báo em nha QvQ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro