Chương 34: Giám sát

Hạ Thư Hàng tự nhận là kế hoạch không một lỗ hổng, từ lúc cậu ta nhận được lời mời hợp tác từ công ty kia thì vẫn luôn trù bị chuyện này, tạo quan hệ tốt với nhân viên quản lý, chú ý thời gian mỗi phòng thí nghiệm, quan sát tiến độ phòng thí nghiệm của Thẩm Vu Hoài......

Lần viện nghiên cứu tu sửa định kỳ này với cậu ta là một cơ hội tuyệt vời, nhân viên ra vào nhiều, viện nghiên cứu quản lý không nghiêm, nếu xảy ra chuyện dễ dàng vứt nồi hơn, thậm chí bọn họ còn liên tục vào phòng quản lý kiểm tra lịch các ca cũng như chỉnh sửa camera.

Nhưng khi nghe thấy những lời này của Trần Kỳ Chiêu. cậu ta đột nhiên vô cớ hoảng sợ.

"Cái USB cậu lấy là số liệu thí nghiệm của tôi, một khi bị hỏng tôi phải mất bao nhiêu thời gian mới sửa lại được?" Hạ Thư Hàng ép mình bình tĩnh lại, "Cậu nói xem toi sao mà không lo lắng được?"

Phòng thẩm vấn là phòng khách của Viện nghiên cứu số 9, ngoại trừ bảo vệ cùng cảnh sát, cũng có mấy nhân viên nghiên cứu.

Bọn họ cũng làm nghiên cứu, chuyện hỏng số liệu thí nghiệm nếu đặt lên người ai cũng sẽ lo lắng, đương nhiên có thể hiểu được sự kích động của Hà Thư Hàng.

"Aiz, nếu chỉ là USB có vấn đề thì có thể là hiểu lầm thôi."

"Các cậu cũng quá manh động, có chuyện gì cứ nói ra là được, sao lại động chân tay chứ?"

"Người trẻ tuổi không nên quá cực đoan."

Xử lý chuyện Hà Thư Hàng không thể đơn giản kiểu một điều nhịn chín điều lành được, cứ chọn cách tìm người đánh ngất kéo lên xe sau đó cướp USB là được. Chuyện đột ngột, dùng cách thức đơn giản mau lẹ nhất có lẽ sẽ đạt được kết quả thuận lợi, nhưng sẽ không thể thay đổi căn bản vấn đề. Hôm nay có Hà Thư Hàng này, ngày mai sẽ có Hà Thư Hàng khác.

Hà Thư Hàng thành công rời khỏi viện nghiên cứu có liên quan với sự thất trách của người quản lý, cho nên chuyện này không phải gây lớn, mà phải gây ra thật lớn mới có thể khiến mọi người đề cao cảnh giác.

Theo kế hoạch ban đầu, cậu sẽ tìm nam sinh viên có thù oán với Hà Thư Hàng để gây chuyện, cũng chuẩn bị lời khai ứng phó với nghi ngờ của người khác, chuyển từ bản thân lên người nam sinh viên có thù với cậu ta.

Nhưng chuyện xảy ra bất ngờ quá, Hà Thư Hàng hành động không đoán trước được.

Đương Hà Thư Hàng ra ngoài với bạn, sinh viên cậu tìm lại không tới hiện trường đúng giờ.

Cho nên cậu đành bảo người canh hiện trường báo nguy, vốn là lấy cớ giúp bạn bè đánh nhau cùng nam sinh viên, nhưng chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn.

Bởi vì Thẩm Vu Hoài ở đây, rất nhiều chuyện không thể giải thích được trước mặt hắn.

Đánh đã đánh, cảnh sát cũng đến rồi.

Giờ muốn làm lớn chuyện thì không thể dùng phương án ban đầu nữa, chỉ có thể lâm thời tìm lý do khác vậy.

Trần Kỳ Chiêu nghe tiếng mọi người xung quanh với lời biện giải có thể nói là hài hước của Hà Thư Hàng, lúc đang muốn mở miệng, trước mặt bỗng bị một bàn tay che mất.

Tóc mái cậu bị vén lên, bàn tay lạnh lẽo ấn giữa trán cậu, sau đó một cơn đau rất nhỏ truyền tới.

Tăm bông thấm cồn i-ốt dừng trên miệng vết thương, Trần Kỳ Chiêu thấy Thẩm Vu Hoài cách rất gần, chú ý thấy ánh mắt dưới kính hơi hơi trầm lạnh. Lời đến miệng chợt dừng lại, lúc cậu đang thất thần, một miếng băng dán cá nhân dán lên miệng vết thương của cậu.

"Được rồi." Thẩm Vu Hoài buông tóc mái cậu xuống, dùng đầu ngón tay miết lại, "Miệng vết thương cách mắt rất gần."

Trần Kỳ Chiêu kỳ lạ cúi đầu, giải thích đơn giản: "Lần sau tôi sẽ chú ý."

Hà Thư Hàng nghe tiếng khe khẽ đồng tình xung quanh, dần dần thả lỏng lại. Cậu ta sợ gì chứ, chỉ cần liều mạng cắn chặt là số liệu nghiên cứu là được. Không biết Trần Kỳ Chiêu vì nguyên nhân gì mà xuất hiện ở đó, nhưng chuyện của bọn cậu ta không có miếng nào liên quan tới Trần Kỳ Chiêu hết, đối phương cũng không có khả năng biết kế hoạch của bọn họ, chỉ cần gắng nhịn qua lần này, sẽ không có vấn đề gì quá lớn........

"Là bọn tôi xúc động, chuyện này quá bốc đồng, cũng may không phát sinh chuyện gì, nếu không đàn em và chúng tôi....." Cậu ta đang nghĩ xem nên kết thúc chuyện này như thế nào thì nghe thấy Trần Kỳ Chiêu mở miệng nói chuyện.

Trần Kỳ Chiêu lại nói chuyện ngay thời điểm này, "Nhưng kỳ quái tôi nói không phải vấn đề USB."

"Tôi bảo bọn họ rất kỳ quái,  lúc ấy tôi nhìn thấy bọn họ thì họ dán tường mà đi, còn hay quay lại nhìn đằng sau, hình như đang lo lắng hay trốn tránh cái gì ấy."

Trần Kỳ Chiêu nhìn Hà Thư Hàng, đã đến lúc lôi nam sinh viên ra làm là chắn rồi: "Tôi có một người bạn lần trước đã xảy ra mâu thuẫn với đàn anh Hà, đàn anh Hà lại là bạn của anh Hoài, tôi vốn nghĩ có cơ hội sẽ khuyên bảo họ. Hơn nữa lúc ấy hành động của đàn anh Hà có chút kỳ quái, tôi cho rằng xảy ra chuyện gì đó nên đi lên chào bọn họ."

Hà Thư Hàng cứng đờ mặt, đúng là cậu ta có quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ có một lần thôi.

"A đúng rồi, lúc ấy tôi trùng hợp đứng ở giao lộ kia chờ bạn, chúng tôi vốn hẹn đi chơi gần đấy, chỉ là hắn ta có chút chuyện làm trì hoãn." Trần Kỳ Chiêu lấy điện thoại ra, bên trong là lịch sử trò chuyện cậu hẹn nam sinh viên kia đi chơi đã sớm chuẩn bị, vừa vặn giải thích vì sao cậu lại ở giao lộ.

Tầm mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên người Hà Thư Hàng, nhìn gương mặt đối phương dần mất bình tĩnh, tiếp tục nói: "Khi tôi chào hỏi với bọn họ, tôi liền thấy tay đàn anh Hà vẫn luôn run, đút trong túi như rất căng thẳng. Cho nên lúc ấy tôi liền bắt cổ tay anh ấy, ai biết bọn họ lại phản ứng kịch liệt như vậy, cũng không giải thích với tôi trong USB chứa cái gì, trực tiếp ra tay, cứ như trốn tránh gì vậy."

Bạn Hà Thư Hàng nghe vậy cũng có chút luống cuống, vội vàng phản bác: "Cậu nói bậy!"

"Anh kích động như vậy làm gì? Tôi cũng chưa nói gì mà......" Trần kỳ Chiêu bỗng nhiên nhớ tới gì đó, bổ sung: "Kích động như vậy chẳng lẽ có tật giật mình? Chẳng lẽ USB kia của anh là trộm đồ từ viện nghiên cứu sao? Ây ôi.... hiện tại tôi nghĩ lại, lẽ nào lúc ấy anh đang tránh theo dõi sao?"

Cậu nhìn bảo vệ viện nghiên cứu, dò hỏi: "Địa phương kia có mấy cái camera đúng không?"

"Phải." Bảo vệ nói.

Thẩm Vu Hoài vẫn luôn ngồi nghe bên cạnh, xảy ra chuyện đánh nhau như này cả hai bên đều không ai bình tĩnh, đặc biệt là Hà Thư Hàng. Từ khi hắn chạy tới hiện trường, Hà Thư Hành hình như rất kháng cự chuyện báo cảnh sát, hơn nữa chuyện như vậy xảy ra đáng lý nên nóng lòng muốn tìm công lý, nhưng Hà Thư Hàng như lo chuyện sẽ bị xé to ra, luôn tìm cách để xoa dịu mọi chuyện.

Chính vì nguyên nhân như vậy, lại có vẻ kỳ lạ.

"Nếu không mọi người xem camera đi?" Trần Kỳ Chiêu nói theo bảo vệ, "Mọi người nhìn camera sẽ biết, nếu là vấn đề của tôi tôi chắc chắn sẽ xin lỗi với đàn anh."

Cậu hỏi Hà Thư Hàng: "Đúng không đàn anh? Có chuyện gì cứ xem camera sẽ biết hết."

Nhắc tới camera, sắc mặt hai người Hà Thư Hàng chợt thay đổi.

Không được, không thể xem camera...... Nếu xem camera lúc này, sẽ phát hiện camera đã bị chỉnh sửa.

"Không cần đâu..... Chỉ là một cái USB thôi mà." Hà Thư Hàng vội vàng nói: "Là chúng tôi hiểu lầm đàn em, chuyện này cứ như vậy...."

Trần Kỳ Chiêu nghi hoặc nhìn bọn họ, bỗng nhiên môi nở nụ cười: "Đàn anh, vì sao lại không xem camera? Các anh thật kỳ lạ nha, tôi thâm chí nói các anh trộm đồ, các anh cứ bỏ qua như vậy?"

Hà Thư Hàng bỗng nhiên ngừng nói.

Thẩm Vu Hoài lại đột ngột lên tiếng: "Tôi nhớ không lầm, phòng thí nghiệm cho sinh viên tòa A hôm nay hẳn là đóng trước 2 giờ?"

"Đúng vậy." Nghiên cứu sinh bên cạnh bỗng nghĩ tới cái gì, "Buổi chiều có người bên tu sửa tới, toàn bộ phòng thí nghiệm tòa A đều dừng lại, phòng sinh viên cũng đóng. Cậu là sinh viên bên đại học S đúng không? Hôm nay đại học S chỉ có 3 phòng thí nghiệm mở thôi, sinh viên các cậu lúc 2 giờ hẳn phải ngừng lại mới đúng chứ?"

Mặt Hà Thư Hàng tái đi vài phần, "Phải, hai người chúng tôi làm xong sau, lại tới phòng thí nghiệm khác xem.... nên mới kéo dài lâu như vậy."

Thẩm Vu Hoài lại hỏi: "Phòng thí nghiệm nào?"

Sắc mặt Hà Thư Hàng càng khó nhìn, bọ họ chờ người trong phòng mình rời đi hết liền trực tiếp vào phòng thí nghiệm của mấy người Thẩm Vu Hoài, toàn bộ hành trình đều sao chép dữ liệu, nào biết phòng bên cạnh đến lượt nghiên cứu viên nào, đang làm thí nghiệm gì. Đại não cậu ta loạn thành một đống, lung tung tìm bừa một thí nghiệm: "Không nhớ rõ, hình như là nano......."

Trần Kỳ Chiêu khẽ nhíu mày, nghiêng đầu chạm mắt với Thẩm Vu Hoài.

Cậu đang định tiếp tục dẫn dắt lên camera tiếp, bông nhiên nghe thấy Thẩm Vu Hoài mở miệng.

Thẩm Vu Hoài trực tiếp nhìn nghiên cứu viên bên cạnh, "Anh Lưu, tôi xin xem camera giám sát."

Hắn nhìn Hà Thư Hàng: "Nếu không có vấn đề, tất cả vấn đề tôi chịu trách nhiệm."

Người đồn cảnh sát cũng không nghĩ tới sự tình từ tranh chấp giữa sinh viên giờ lại liên quan đến viện nghiên cứu. Nếu muốn tra camera, đương nhiên phải tới phòng bảo vệ bên kia để xem.

Hạ Thư Hàng bất an đi theo mọi người, nhìn camera dọc theo con đường tới viện nghiên cứu bỗng nhẹ nhàng thở ra.

Sao cậu ta lại quên mất nhỉ, hệ thống camera bên trong viện nghiên cứu đều độc lập, phòng bảo vệ chỉ có thể xem camera bên ngoài phòng thí nghiệm, nhiều nhất chỉ thấy bọn họ đi ra mà thôi, không nhìn được chuyện bên trong. Hơn nữa nửa đường quay lại là chuyện thường, bọn họ không thể nghe thấy tiếng động sau quay lại sao?

Màn hình giám sát hơn nửa đều là theo dõi ngoài viện, cuối cùng đúng là có thể tra được thời gian hai người Hạ Thư Hàng ra ngoài, lúc rờ đi đúng là bọn họ có ngoảnh đầu lại, nhưng từ màn hình giám sát xem lại không có vấn đề quá lớn, hoàn toàn không tới kỳ quái.

"Nhìn qua không có vấn đề gì." Bảo vệ nói.

Hà Thư Hàng ngượng ngùng cười: "Chắc là hiểu lầm thôi."

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng trên màn hình giám sát, đột nhiên mở miệng: "Từ nơi này có thể nhìn thấy camera tòa A không?"

Sắc mặt Hà Thư Hàng chợt thay đổi.

Nghiên cứu viên nói: "Muốn xem camera nội bộ chỉ có thể tới phòng quản lý ở tầng 1 thôi."

"Camera ở đây không nhìn được gì cả." Trần Kỳ Chiêu không thể để chuyện này kết thúc như thế được, cậu cũng không đoán được camera trong viện nghiên cứu lại phức tạp như thế, đành phải nói: "Các anh vừa rồi nói chuyện kỳ lạ như vậy, nếu thật sự là tôi đổ oan cho mọi người, tôi nhất định sẽ xin lỗi."

Đờ trước nghe nói camera bị động tay động chân, lấy biểu hiện của Hà Thư Hàng bây giờ, nhất định có quỷ, như vậy camera kia phần lớn có vấn đề.

Thẩm Vu Hoài thoáng nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, "Nếu Kỳ Chiêu oan cho các cậu lấy cắp dữ liệu, vậy vẫn nên xem camera chứng minh các cậu trong sạch, tránh về sau lại xảy ra chuyện khác."

Trần Kỳ Chiêu cũng gật đầu theo, cúi đầu trộm nhìn Thẩm Vu Hoài một cái.

Biểu cảm của Thẩm Vu Hoài nghiêm túc hơn mọi ngày, lúc không nói lời nào gương mặt như đóng một lớp băng.

Mọi chuyện đến mức này, cả cảnh sát cũng tới, nếu xem camera có thể giải quyết xong chuyện, mọi người ở đây đều vui lòng làm vậy, dù sao dây dưa nữa chỉ tốn thêm thời gian.

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, chỉ độc Hà Thư Hàng tái nhợt mặt mày. Loại tái nhợt đó kéo dài đến khi mở camera theo dõi tòa A, trực tiếp biến thành trắng bệch.

"Lạ thế?! Bức ảnh giám sát này không đúng." Người quản lý nói, "Sao lại bất động?"

Video theo dõi vẫn luôn ghi lại hai người Hà Thư Hàng, nhưng đến thời điểm nào đó, toàn bộ hình ảnh đều đứng yên, hiển như là hư tổn do con người làm ra. Lúc này ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Hà Thư Hàng, người sau trắng mặt nói mình không biết, lại nhét USB vẫn luôn nắm chặt trong tay vào quần áo.

Người của viện nghiên cứu nhận thấy điều kỳ lạ, lập tức đi lên ấn tay cậu ta, đoạt lấy USB.

Hà Thư Hàng hét lên: "Trả lại cho tôi."

Nghiên cứu viên càng kỳ quái, "Chúng tôi chỉ nhìn dữ liệu trong USB, sẽ không động vào đồ của cậu."

Viện nghiên cứu số 9 cũng có hạng mục bảo mật, nhưng tòa A là tòa thí nghiệm bán mở, ngày thường cũng có sinh viên Đại học S tới đây, nhân viên quản lý không chặt chẽ, sát sao như các toàn thí nghiệm khác, nhưng dù vậy, tòa A lâu lâu cũng có nhưng tổ thí nghiệm quan trọng mượn phòng thí nghiệm đặc biệt.

Này nếu liên quan đến ăn cắp số liệu, vậy vấn đề sẽ cực kỳ trọng đại.

Mấy nghiên cứu viên lại đây vẻ mặt nghiêm túc, muốn kiểm tra USb của Hà Thư Hàng ngay lập tức, mà một khi kiểm tra, lại xuất hiện một vấn đề lớn.

Đương khi thấy màn hình xuất hiện tập tin bị khóa, người bạn đi cùng Thẩm Vu Hoài tới đây biến sắc, xông lên túm lấy cổ áo Hà Thư Hàng, "Cậu con mẹ nó trộm số liệu của chúng tôi?!"

Hà Thư Hàng không nói được lời nào, toàn bộ thân thể run rẩy.

Cậu ta nhớ đến lời hứa của người kia, chỉ cần cậu ta ăn cắp số liệu, không chỉ có thể giữ được danh ngạch nghiên cứu của đại học S, đối phương còn giúp cậu ta liên hệ với giáo sư danh giá của đại học nào đó, đến lúc đó cậu ta có thể theo giáo sư đến một tổ dự án càng có tiền đồ, tương lai có thể nói là một đường bằng phẳng...... Thậm chí chờ khi sau này tốt nghiệp rời đi, dù cậu ta có bị cướp phòng thí nghiệm hay viện nghiên cứu đi nữa (*), cậu ta cũng sẽ có nhiều tài lực để cung cấp phí nghiên cứu.....

                 //Cứu tui (抢他的研究所跟实验室之多不说)

Nhưng tại sao bây giờ lại như vậy? Không nên như vậy mà? Bọn họ hẳn tuyệt đối không có sai lầm, đưa được số liệu này ra ngoài, lại xử lỳ sạch sẽ những dấu vết khác, chờ đến lúc mọi chuyện bại lộ, hẳn không ai có thể đoán đươc là bọn họ, bởi vì bọn họ đã rời phòng thí nghiệm rồi.

Khi đang run rẩy, cậu ta bỗng nhiên nhìn Trần Kỳ Chiêu đang đứng một góc.

Những người khác đang thảo luận chuyện số liệu bị lộ, chỉ có Trần Kỳ Chiêu đứng trong góc, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu ta. Hà Thư Hàng đối diện đôi mắt kia, đột nhiên nhớ tới khi gặp Trần Kỳ Chiêu ngoài viện nghiên cứu, đối phương cười như không cười, thật giống như trong mắt cậu, cậu ta chỉ là một thằng hề đang nhảy nhót.

Lúc này, Hà Thư Hàng bỗng nhiên nhìn thấy miệng Trần Kỳ Chiêu lúc đóng lúc mở, không tiếng động nói chuyện.

Giây tiếp theo khí lạnh từ lòng bàn chân cậu ta leo lên, đổi phương im lặng nhả ra hai chữ.

Cậu nói, đáng đời.

Hà Thư Hàng hoảng sợ: "Cậu....."

Trần Kỳ Chiêu lại không để ý tới cậu ta, mà đi tới cạnh Thẩm Vu Hoài, tầm mắt lành lạnh dừng trên màn hình, tiếp tục nói: "Có thể để tôi nhìn thử không? Tôi có nghiên cứu qua về máy tính, có lẽ có thể khôi phục giám sát giúp các anh."

Quản lý viên thấy thế hỏi: "Cậu biết sao?"

"Thử xem, là dữ liệu bị hỏng hay là nguyên nhân khác." Trần Kỳ Chiêu ngồi vào ghế, nhìn kỹ một lúc mới giải thích: "Như này hẳn là thay bằng một đoạn phim  đã ghi trước, các anh nhìn thời gian này, chiều dài không đúng. Có thể tra thử dữ liệu trong ổ đĩa.... Có thể thử lục soát người bọn họ, nếu được quay trong hôm nay, vậy trên người họ hẳn có đoạn phim thay đổi, nếu may mắn có thể xem được dữ liệu gốc đã sao chép."

Nghiên cứu viên nghe vậy lập tức tìm, tìm được USB trên người một người khác.

Quả nhiên, trong USB ấy tìm được video ngắn giống hệt trong camera, còn có một đoạn video gốc được phục chế.

Hà Thư Hàng chán nản, "Cậu không phải nói đã tiêu hủy camera giám sát rồi sao?"

"Tôi sợ cậu đổi ý.... Tôi muốn lưu lại chút chứng cứ." Người bị ép hỏi cúi đầu, hắn ta sợ Hà Thư Hàng đổi ý không thực hiện chuyện hắn nên được, mới muốn lưu lại video ngắn về sau uy hiếp Hà Thư Hàng, nhưng ai ngờ chuyện này lại bị bại lộ, cái USB này trực tiếp trở thành bằng chứng tố cáo bọn họ ăn cắp số liệu phòng thí nghiệm.

Người của đồn cảnh sát thấy thế đều trầm mặt xuống, ai có thể nghĩ đến chỉ một trận ẩu đả kết quả lại liên lụy tới chuyện số liệu thí nghiệm bị lộ, "Các cậu theo tôi đến đồn một chuyến."

Anh nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu: "Bạn học này, phiền cậu cũng theo tôi, hỗ trợ ghi chép khẩu cung."

Trần Kỳ Chiêu gật đầu, mười phần phối hợp: "Không thành vấn đề."

Thẩm Vu Hoài nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Cậu từng học về máy tính?"

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy, giải thích: "......Có chút hứng thú."

Thẩm Vu Hoài: "Ừ."

Trần Kỳ Chiêu nhẹ nhàng thở ra, cậu có hiểu biết chuyên sâu với máy tính vì đời trước ngành của cậu chính là nó, hơn nữa cũng không thể xem là chuyện nghiệp. Cậu cứ tưởng đối phương sẽ quấy nhiễu camera cơ, lại không ngờ là phương pháp này, còn lưu lại video nữa chứ.

Chỉ tiếc là hiện tại camera vẫn chưa thay đổi thành lưu trữ đám mây, thiết bị theo dõi cũng lỗi thời, nếu thay thành 5-6 năm sau, loại thủ đoạn như vậy một giây đã bị vạch trần.

Trách không được đời trước khi chuyện này bị phát hiện, lại không điều tra được vấn đề.

Cậu rời đi theo người của đồn cảnh sát, không thấy được ý tứ sâu xa ẩn giấu trong đôi mắt của Thẩm Vu Hoài.

-------------------------------------

Xe dừng lại trước đồn cảnh sát, Trần Thời Minh bước xuống, đi thẳng vào trong.

Khi đặc trợ Từ nhận được tin đầu y phồng cả lên, nhất là khi thấy khuôn mặt âm u của ông sếp, thầm nghĩ lát nữa chắc chắn xong đời. Y hồi tưởng khoảng thời gian ngắn ngủi mà quan hệ giữa hai anh em nhà họ Trần ổn định, ai có thể nghĩ đến chuyện cậu hai lại bởi vì đánh nhau mà vào đồn chứ.

Y đang đứng ngoài chờ, đang do dự có lên phi vào can ngăn hay không, lại không ngờ mới chỉ hơn mười phút đã nhìn thấy hai anh em sóng vai đi ra.

Trần Thời Minh dẫn Trần Kỳ Chiêu ra ngoài, lạnh giọng nói: "Bọn họ đánh em, em không biết chạy sao?"

"Sao tôi phải chạy?" Trần Kỳ Chiêu thắt chặt đai an toàn, cảm thấy khó hiểu với vấn đề này, "Không phải tôi đánh không lại họ."

Trần Thời Minh nhìn băng cá nhân trên trán Trần Kỳ Chiêu, "Ờ, em đánh thắng được."

Đặc trợ Từ: ".......?"

Thu lời khai đơn giản chỉ là nói lại mọi chuyện một lần, chứng cứ phạm tội của Hà Thư Hàng quá rõ ràng, một đám người cơ bản đã làm xong thủ tục rời đi. Viện nghiên cứu chỉ phái một người lại đây, những người khác đều đang vội thu xếp chuyện kế tiếp, Trần Kỳ Chiêu nhận được tin từ Thẩm Vu Hoài, chuyện này có lẽ một đoạn thời gian mới xong được.

Vốn dĩ cậu định gọi taxi về trường,  lại không ngờ rằng Trần Thời Minh lại tới đây.

Hóa ra là Thẩm Vu Hoài thông báo cho Trần Thời Minh, cũng bảo anh qua đây đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra.

Trong xe rất yên tĩnh, hai anh em nói xong không ai mở miệng nữa.

Lúc này, Trần Thời Minh bỗng nhiên thò người lại gần, trực tiếp kéo ống tay áo cậu lên, "Đây là đánh thắng mà em nói?"

"Tôi xuống tay không nhẹ, chỉ nhớ là hơi tím." Trần Kỳ Chiêu rút tay về, "Không cần tới bệnh viện, đưa tôi về trường đi."

Trần Thời Minh lại hỏi: "Em tới viện nghiên cứu làm gì?"

Trần Kỳ Chiêu khó hiểu nhìn anh: "Tôi không thể đi ngang qua sao?"

"Anh nhớ buổi chiều em có tiết." Trần thời Minh nhấn mạnh: "Trần Kỳ Chiêu, em đây là trốn học. Trong khoảng thời gian này em điều tra họ Hà không ít, nói đi? Người nọ có vấn đề gì, đáng để em tốn nhiều thời gian điều tra như vậy?"

"Ai lên đại học mà không cúp học?" Trần Kỳ Chiêu nghe vậy hơi nhướng mày, cười nhạo một tiếng ngả ra sau, không muốn giải thích quá nhiều, lôi nam sinh ra đội nồi: "Hơn nữa, anh ta trước kia có chút xung đột với bạn tôi, tôi lại ngoài ý muốn biết được ít chuyện mới kêu người theo dõi anh ta mấy hôm."

Trần Thời Minh: "Có liên quan với chuyện hôm nay?"

"Anh biết rõ còn cố hỏi sao?" Trần Kỳ Chiêu không nhìn anh, ánh mắt quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ, rũ mắt liếc vết bầm trên cánh tay, dứt khoát kéo ống tay áo xuống.

Trần Thời Minh ngừng dò hỏi, nhìn đặc trợ Từ, "Tới bệnh viện."

Hà Thư Hàng đã gây ra vụ ồn ào lớn. Viện nghiên cứu sau khi biết chuyện lập tức tiến hành kiểm tra nội bộ. Tuy rằng địa điểm xảy ra là ở tòa A, nhưng tình huống như vậy thực sự là tai nạn nghiêm trọng trong công tác quản lý nội bộ của viện nghiên cứu, đặc biệt là khi phòng thí nghiệm bị tiết lộ lại là tổ công tác của Thẩm Vu Hoài. Là một trong những dự án quy hoạch số một của viện, dự án này được rất nhiều lãnh đạo coi trọng, một khi xảy ra chuyện lập tức thu hút sự chú ý của cấp trên.

Lần này Hà Thư Hàng tính toán rất cẩn thận, thậm chí các nút thời gian cũng chọn cực kỳ ổn, cũng chọn thời gian hợp lý để vào phòng thí nghiệm phạm tội. Nếu chuyện này không bị ngoài ý muốn bại lộ, vậy thì điều tra về sau rất khó tìm ra được điểm đáng ngờ trong thời gian gây án.

Bởi vì chuyện này, Hà Thư Hàng không chỉ bị trường học hủy đi đánh giá trọng điểm học kỳ (?*), ghi lại vi phạm nặng trong hồ sơ, còn bị Viện nghiên cứu số 9 khởi tố và bị ngồi tù. Khi có vấn đề như vậy, nửa đời sau của cậu ta gần như bị hủy hoại, bảo đảm nghiên cứu** bị hủy, bằng cấp chưa chắc sẽ được cấp, lại ngồi tù mấy năm, tương lai sẽ chẳng có công ty hay viện nghiên cứu nào chọn thuê một sinh viên có tiền án nào như vậy.

     //*而何书航因为这件事不仅被取消了学校学期的各项重点评优.

   //** bảo nghiên (保研) tui tra có nghĩa là được học nghiên cứu aka thạc mà không cần thi á.

Khi Thẩm Vu Hoài nói kết quả xử lỳ cho Trần Kỳ Chiêu, hai người đang ăn cơm tại căn tin Đại học S.

"Cho nên anh ấy đã lên kế hoạch trước cho chuyện này....?" Trần Kỳ Chiêu đổ súp nấm ra, "Vậy vì sao anh ấy lại làm như vậy? Chỉ vì bảo nghiên thôi sao?"

"Hơn thế, công ty liên hệ với cậu ta đưa ra rất nhiều hứa hẹn, bao gồm cả giúp cậu ta liên lạc với thầy hướng dẫn* và cung cấp tài chính nghiên cứu."

       //*导师, mấy chương trước tui nhầm thành giáo sư 

"Sau đó cậu ta đã thú nhận rất nhiều sự chuẩn bị, bao gồm nhân lúc quản lý viên đi vắng mà xem lịch buổi chiều, khoảng thời gian đó chúng tôi tình cờ dùng phòng thí nghiệm đó, trong phòng cũng có tài liệu sắp nộp cho thầy hướng dẫn, cho nên cậu ta mới có thể xác định thời gian gây án rồi ra tay."

Thẩm Vu Hoài nhớ lại lần trước ở cửa phòng quản lý nhìn thấy Hà Thư Hàng, phỏng chừng Hà Thư Đang đang tra thời gian trực ban của phòng thí nghiệm bọn họ. Dù sao tổ công tác như bọn học có dùng cũng không cần dùng phòng của sinh viên, trong phòng thí nghiệm lúc nào cũng có người.

Lần này là Hà Thư Hàng trộm chìa khóa của quản lý viên để vào phòng thí nghiệm, nhưng cậu ta chưa chắc có thể kiểm soát hết camera, màn hình duy nhất có thể làm mờ chính là màn hình trong phòng quản lý. Cho nên Hà Thư Hàng không dám gây án vào thời gian như buổi đêm, bởi vì cậu ta cần một lý do chính đáng ra vào tòa thí nghiệm, như vậy mới không bị điều tra về sau hoài nghi, cuối cùng mới chọn một mốc thời gian như vậy.

Thừa dịp quản lý viên đang nói chuyện với nhân viên tu sửa ở phòng thí nghiệm khác, cậu ta đã phối hợp với người khác trong văn phòng.

Trần Kỳ Chiêu hiểu ra, thì ra là hứa hẹn một tương lai à.

Cậu không hề thông cảm với kết cục của Hà Thư Hàng, bất hạnh của người này đều do cậu ta gây ra. Nếu chuyện này không bị lộ ra ngoài ánh sáng, tất cả mọi người trong tổ của Thẩm Vu Hoài đều phải gánh chịu scandal lộ bí mật.

"Vậy về sau phòng thí nghiệm của anh chắc sẽ không lại lộ bí mật nữa đâu nhỉ?" Trần Kỳ Chiêu hỏi, "Sẽ không có Hà Thư Hàng thứ hai nữa đâu đúng không?"

"Sẽ không. Sở dĩ Hà Thư Hàng có thể hành động là do vừa hay gặp được bảo trì nửa năm một lần. Quản lý viên tòa A cũng vì chuyện này mà bị khiển trách." Thẩm Vu Hoài nói: " Phòng thí nghiệm đã điều chỉnh quy định quản lý, dù là tòa thí nghiệm cho sinh viên cũng sẽ quản lý nghiêm ngặt, sẽ không có chuyện như này xảy ra nữa."

Ánh mắt hắn dừng trên  người Trẩn Kỳ Chiêu, vết thương trên trán nam sinh chỉ còn dấu vết mờ, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhìn ra.

Thẩm Vu Hoài đột nhiên nói: "Kỳ Chiêu, lần này cảm ơn em."

"Không đâu tôi chỉ tình cờ đi ngang qua....." Trần Kỳ Chiêu nghe vậy hơi ngồi thẳng lưng, "Anh Hoài cũng giúp tôi rất nhiều, tôi chỉ tính là một chút thôi, là do họ Hà kia làm việc để lộ quá nhiều dấu vết, mới có thể chú ý tới.*" 

    //*Ý của anh bé Chiêu là do họ Hà làm việc để lại nhiều dấu vết quá nên anh bé mới thấy sai sai 🤭

Có thể giúp Thẩm Vu Hoài giải quyết chuyện này coi như là báo đáp ân tình đời trước. Kiếp trước Thẩm Vu Hoài đã giúp cậu quá nhiều, mà chuyện cậu có thể làm lại rất ít.

Thẩm Vu Hoài cười cười: "Bạn trong phòng thí nghiệm nói đợi hết bận sẽ mời em ăn cơm, lúc đó đừng từ chối nhé."

"A, được." Trần Kỳ Chiêu hơi cúi đầu, nhìn súp nấm trong bát, khi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, "Sao thế?"

"Không có gì." Thẩm Vu Hoài nhìn cậu, "Tôi thấy em hơi gầy,"

Trần Kỳ Chiêu không cảm thấy mình gầy, cân nặng hiện tại của cậu vừa đủ, cũng rất khỏe mạnh.

Thẩm Vu Hoài nhìn bộ dáng kén ăn của cậu, bát súp nấm nãy giờ chẳng vơi đi bao nhiêu. Hắn hơi rũ mắt, có chuyện hắn không muốn vạch trần ngay tại chỗ, buổi tối hôm ở nhờ ấy hắn ngoài ý muốn nhìn thấy thời khóa biểu của Trần Kỳ chiêu.

Cùng là thứ tư, buổi chiều thứ tư Trần Kỳ Chiêu kín tiết.

---------------------------------------------

Ngao ngao ngao, cuối cùng cũng xong chương này, gấp đôi mấy chương trước luôn. Gãy cái lưng tôi rồi ư ư ư.

Btw, lâu rồi không sờ đến ẻm, quên luôn anh Hoài xung hô vs bé Chiêu thế nào rồi, nên tui đổi luôn xưng hô nhoa, các bác đừng để ý ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro