Chương 9: Trần Kiến Hồng
Địa điểm kí kết hợp đồng được chọn trong một câu lạc bộ thương mại yên tĩnh, khi Tần Hành Phong cầm theo hợp đồng cố ý xử lí đặc biệt thành không có chút manh mối nào, gương mặt say rượu của hắn ta còn mang theo vài phần mệt mỏi.
Người phụ trách của Điện tử Duệ Chấn họ Vương, cũng chính là "người bạn" trong miệng Tần Hành Phong. Lúc anh ta cùng tiến vào phòng với Tần Hành Phong, ánh mắt lập tức khóa trên người nam sinh đang nghịch điện thoại trên sô pha, giống hệt thiếu niên ăn chơi bừa bãi trong tư liệu, quần áo tùy tiện, trên quần treo một dây xích, khác xa với người anh trai đầy kiêu ngạo Trần Thời Minh của cậu ta.
Phụ trách Vương đương nhiên sẽ không nói rõ ràng, mặt nở nụ cười cùng Tần Hành Phong đi lên đón, lúc này mới chú ý tới Trần Kỳ Chiêu mang theo hai người. Hai người này đều mặc vest đi giày da, cử chỉ chuyên nghiệp, hẳn là "chuyên gia" mà trần Kỳ Chiêu đã thuê để xem hợp đồng.
Giới thiệu lẫn nhau xong, mới nói đến chuyện hợp đồng.
"Ngại quá anh Hành Phong, hôm qua tôi đi gấp, không kịp uống với anh thêm hai ly." Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên người Tần Hành Phong một lúc, sau đó chuyển sang người phụ trách Vương mập mạp, hơi thoáng ngừng, lại cười nói: "Lần đầu tiên làm cái này nên không hiểu lắm, tìm hai người luật sư giúp tôi xem, chắc không phiền đâu nhỉ?"
Phụ trách Vương: "Nào có, cẩn thận đều là bình thường. Nếu có vấn đề gì, chúng ta có thể thảo luận và sửa đổi tại đây luôn."
Hai người bên cạnh cho nhau một ánh mắt, cầm lấy hợp đồng, nhanh chóng nghiên cứu một cách chi tiết.
Họ đều là tổ pháp lí của Trần thị, trước khi đến đây đặc trợ Tần cố ý dặn dò, nói là hết thảy đều nghe theo cậu hai Trần an bài. Ban đầu bọn họ cho rằng chỉ tới xem một phần hợp đồng hợp tác kinh doanh, ai biết sau khi đến Trần Kỳ Chiêu đã đưa ra một số yêu cầu với họ, bao gồm gia tăng phí vi phạm hợp đồng cùng tăng các điều kiện có lợi cho bên ta.
Tính mục đích của hợp đồng này quá cao, nếu không phải lúc Trần Kỳ Chiêu nói với bọn họ đều là bộ dáng ăn không ngồi rồi, còn nói chuyện phiếm với người khác, bọn họ suýt nữa thì tưởng rằng hợp tác với bọn họ là người khác chứ không phải là Trần Kỳ Chiêu.
Lúc đó, họ đề xuất, "Các điều kiện được liệt kê quá khắc nghiệt, đối phương không nhất định sẽ đồng ý. Chúng ta có nên nới lỏng các yêu cầu đàm phán hay không?"
Trần Kỳ Chiêu: "Yên tâm, bọn họ sẽ kí."
Quả nhiên, sau khi bọn họ đưa ra yêu cầu, phụ trách Vương đối diện sắc mặt liền không tốt: "Yên cầu này chúng tôi cần xác nhận lại với ông chủ."
Trần Kỳ Chiêu vui vẻ đồng ý.
Căn phòng yên lặng, hai nhân viên pháp lí thấp giọng thảo luận.
Trần Kỳ Chiêu chơi điện thoại, so với kết quả hợp đồng, dường như sự quan tâm của cậu đều đặt trên điện thoại. Tần Hành Phong nhìn Trần Kỳ Chiêu như vậy, nghĩ về người hắn ta nhìn thấy trong phòng vệ sinh tối qua, kí ức đến nay vẫn còn rất sâu, cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không ổn..... chẳng lẽ là ảo giác?
Trần Kỳ Chiêu nói: "Lâu quá."
"Anh ra ngoài xem." Thấy phụ trách Vương không quay lại, Tần Hành Phong ra ngoài thì thấy người kia đang nghe điện thoại.
"Lâm thời nói muốn thêm điều kiện, nhìn qua không có vấn đề lớn." Phụ trách Vương cung kính trả lời người đầu dây bên kia, "Cậu ta tìm hai người đến, hẳn là người chuyên nghiệp, đặt câu hỏi rất trọng tâm, một số vấn đề trong hợp đồng đều bị họ chỉ ra."
Sau khi nói một lúc, hình như bên kia đồng ý, phụ trách Vương cúp điện thoại.
Tần Hành Phong đến bên cạnh, nhìn anh ta và nói: "Thái độ của Trần Kỳ Chiêu mấy hôm nay có chút kì lạ."
"Một tên nhóc lông còn chưa dài thái độ kì lạ là chuyện thường, cái hợp đồng này cần nó kí, cậu phải biết rằng chúng ta kí không phải với nó, mục đích là kí với Trần thị." Phụ trách Vương giọng điệu tồi tệ, "Trần Kỳ Chiêu là cái rắm gì, cha và anh trai nó mới là vấn đề, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Trần, mượn tên tuổi của nó dễ làm việc. đừng quên kế hoạch ban đầu của chúng ta, hạng mục này chỉ là mở đầu."
Phụ trách Vương lại nói: "Cậu sợ cái gì, cậu chỉ cần dỗ thằng nhóc kia, cậu làm tốt chuyện này, cha nuôi của cậu nhất định sẽ càng coi trọng cậu, đến lúc đó đừng nói là một công ty nhỏ, cho dù là Tần gia cũng không phải là không được."
Nghĩ đến Tần gia, Tần Hành Phong gật đầu.
Không bao lâu, phụ trách Vương trở lại, nói là phần lớn điều kiện đều có thể thương lượng, chỉ có hai chỗ cần sửa lại.
Hai người kia thấy thế kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu không lo lắng hai người này không kí, mà ngược lại bọn họ nhất định sẽ kí. Vài lời hôm qua Tần Hành Phong nói đã tiết lộ rằng có người chống lưng phía sau Điện tử Duệ Chấn, không cần lo lắng về phần thị trường hay chi phí vận hành ban đầu, chỗ dựa không phải Thịnh gia thành phố S, như vậy dư lại cũng chỉ có một ít đầu tư nhỏ và Lâm thị.
Trong trường hợp bình thường, rất khó để liên hệ đến Lâm thị, bởi vì bề ngoài Điện tử Duệ Chấn không liên quan gì đến Lâm thị.
Mà ngược lại, nếu đối phương sẵn sàng thỏa hiệp, thì mục tiêu duy nhất chỉ còn Lâm Sĩ Trung.
Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Nhan Khải Lân, từ ngày hôm qua sau khi về nhà, cậu đã thả số Nhan Khải Lân khỏi sổ đen. Mà Nhan Khải Lân này hình như rất thích nói chuyện phiếm, từ đêm qua đến giờ, hai người không ngừng trò chuyện.
[Nhan Khải Lân: Cạn lời, hôm nay Thẩm Vu Hoài thế mà không đi viện nghiên cứu, buổi tối chắc không có cách nào đi ăn với cậu rồi.]
Trần Kỳ Chiêu hỏi sao lại không đi.
[Nhan Khải Lân trả lời: Nói là hôm nay anh ấy nghỉ ngơi, tôi còn tưởng rằng viện nghiên cứu rất bận cơ, nhưng bây giờ trông đâu có bận như vậy! Thế mà không nhất thiết phải đi làm.]
Đó là đương nhiên, Thẩm vu Hoài bây giờ vẫn là sinh viên, tới viện nghiên cứu phỏng chừng là làm đồ án với giáo sư của hắn.
Trần Kỳ Chiêu trả lời Nhan Khải Lân, vuốt sang giao diện khác thấy được dãy số cậu vừa thêm vào, chỉ là hiện không có lí do nào để gọi. Cậu bây giờ không quen thân Thẩm Vu Hoài, cùng lắm chỉ là từng đi nhờ xe, mời hắn ăn tối có vẻ hơi cố ý.
Thấy Trần Kỳ Chiêu gật đầu, hai người bên pháp lí biết công việc của mình, một lần nữa thương lượng cụ thể chi tiết với đối phương.
Chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống, Nhan Khải Lân đã thảo luận với Trần Kỳ Chiêu về việc tối nay ăn gì. Thấy mấy món ăn phong phú đối phương gửi tới, Trần Kỳ Chiêu hơi đói bụng, cậu trả lời: [ Trông ngon đấy, cơm hộp nhà ai làm vậy?]
Nhan Khải Lân: cơm hộp cái gì, đầu bếp Thẩm tự mình làm đấy.
Trần Kỳ Chiêu hơi ngừng ngón tay trả lời.
Nhan Khải Lân: Cậu đừng nói, ăn còn khá ngon.
Bữa trưa chỉ có hai người ăn, hiếm khi có món thịt ba chỉ. Sau khi Nhan Khải Lân chụp xong, hắn ta không nhịn được chia sẻ cho đồng bọn nhỏ của mình , thậm chí còn đăng bài khen một hồi trong vòng bạn bè.
Hắn ta cầm đũa, vừa ăn còn không quên nhìn điện thoại, nhìn thấy anh trai Nhan Khải Kỳ cho một like, mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhan Khải Lân lẩm bẩm: "Kỳ lạ, sao lại không trả lời mình nhỉ?"
Thẩm Vu Hoài nghi hoặc nhìn về phía hắn ta, "Anh trai cậu?"
"Không phải." Nhan Khải Lân giơ cao điện thoại tìm tín hiệu, "Là anh Chiêu, vừa rồi còn kêu đói với em, em gửi ảnh chụp xong không thấy nói gì nữa."
-----------
Đặc trợ từ đứng bên ngoài câu lạc bộ, trong điện thoại là tin nhắn hai người bên tổ pháp lí báo cáo tiến độ, hình như nói hiệu quả cũng không tệ lắm, thậm chí còn thuận lợi quá mức.
Xa xa đâu cũng có ánh sáng của đèn neon, bụi mù bên đường không giảm mà còn tăng lên.
Thời gian lại trôi qua mười phút, y không nhịn được nhắn tin cho tổ hai người.
Tiếng xe tiếng người, có thanh âm đột ngột vang lên: "Tiểu Từ?"
Đặc trợ Từ ngẩng đầu, phát hiện có người đứng cách đó không xa, ngoài ý muốn nói: "Anh Tưởng? Hôm nay được nghỉ sao?"
Người tới họ Tưởng, là trợ thủ đắc lực của Trần Kiến Hồng. Khi đặc trợ Từ mới vào nghề còn từng rèn luyện với cấp dưới của đối phương một khoảng thời gian, rất bội phục hắn ta.
"Phải, tôi vừa kết thúc công tác, nghỉ ngơi hai ngày, cậu đây là có việc? Tiểu Trần tổng đang ở bên trong sao?"
Đặc trợ Từ gương mặt tươi cười: "Không phải, tôi tới đây đón người."
Anh Tưởng như gì suy nghĩ, lại hỏi: "Là cậu hai sao?"
Đặc trợ Từ gật đầu.
Anh Tưởng vỗ vai y, "Cậu cố lên, tăng ca vất vả rồi."
Đặc trợ từ cười gượng một tiếng, nhìn thấy phía xa có người đi tới, nói với đối phương một tiếng, vội vàng chạy đi.
Người đã đi xa, ánh mắt của anh tưởng nhìn theo bóng dáng của đặc trợ Từ, cuối cùng dừng lại ở cửa câu lạc bộ.
Nụ cười ban đầu hơi nhạt đi, nhưng hắn ta chỉ dừng một chút, nhanh chóng rời khỏi.
Trần Kỳ Chiêu từ cửa câu lạc bộ đi ra gặp đặc trợ Từ có chút ngạc nhiên, nhưng khi nghe Trần thời Minh gọi y tới, ánh mắt cậu có chút kì lạ: "Anh ta nói gì?"
Đặc trợ Từ châm chước nói: "Nói là đêm nay có việc, gọi cậu về ăn cơm."
Trần Kỳ Chiêu nhìn y: "Nguyên văn sao?"
Đặc trợ Từ nhớ lại gương mặt lạnh lùng của sếp trong văn phòng, lại nhìn ông trời con khó ở trước mặt, lập tức sửa miệng: "Nói là xong việc đưa người về nhà, đừng để thằng bé lêu lổng bên ngoài."
Y bổ sung: "Nguyên văn của sếp."
Trần Kỳ Chiêu: "Là phong cách của anh ta."
Đặc trợ Từ không dám trả lời.
Trần Kỳ Chiêu: "Không đi sao?"
Đặc trợ Từ như trút được ghánh nặng: "Bên này."
Mùa hè có tiếng ve kêu, nắng như thiêu đốt khiến thời tiết ngày hè thêm phần nóng nực. Trần Kỳ Chiêu thản nhiên lướt điện thoại, bỏ qua những tin nhắn râu ria, ánh mắt mặt sững lại khi nhìn thấy tin nhắn của Trương Nhã Chi và Trần Thời Minh.
Trần thời Minh gửi tin nhắn từ nửa tiếng trước, nói là trợ lí của anh sẽ đến đón cậu.
Trương Nhã Chi hỏi cậu mấy giờ sẽ về đến nhà, nói là đã chuẩn bị một bàn ăn lớn, bảo cậu đừng ở bên ngoài lâu.
Sống lại được một khoảng thời gian, Trần Kỳ chiêu vẫn không quá quen khi nhìn thấy mấy tin nhắn này.
Phong cảnh ngoài cửa nhanh chóng lùi lại, càng ngày càng gần nhà.
Lúc Trần Kỳ Chiêu về nhà đã là 8 giờ tối, cậu theo thói quen liếc nhìn gara lờ mờ ánh sáng, phát hiện một chiếc ô tô đậu ở bãi đỗ gần cửa. Cậu có chút nghi hoặc nhìn biệt thự, hôm nay có khách đến sao?
Lúc trước, Trương Nhã Chi thường mời các chị em về nhà ăn cơm.
Trần Kỳ Chêu không để không lòng, chỉ là vừa vào biệt thư không lâu thì nghe được một thanh âm quen thuộc. Cậu nao nao, vừa mới rẽ ngoặt vào phòng khách, nhìn thấy sofa nhiều thêm một người.
Người đàn ông hình như vừa từ bên ngoài trở về, vẫn còn mặc tây trang, bên cạnh đặt một túi công văn. Dáng người qua tuổi trung niên hơi mập, lúc nói chuyện với Trần Thời Minh hơi nhíu mày, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc.
Như chú ý đến ánh mắt của cậu, người đàn ông dừng lại câu chuyện, nhìn về phía cậu
"Về rồi à."
Là cha cậu, Trần Kiến Hồng.
------------------
Editor có lời muốn nói:
Định làm từ hôm qua rồi, nhưng mạng nhà tui kém quà trời kém, load mãi không được cái google với wattpad, cáu chẳng gõ nữa .__.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro