21. Cửa hàng Hoàng Tuấn
À tớ không rành vụ tiếng vùng miền lắm, đừng bắt bẻ tớ TvT
______________________
Trên đường đi, Chinmeow vẫn luôn nắm chặt gấu áo của Tiến Dũng, chắc là sợ người ta nhân lúc cậu không để ý mà chuồn đi mất. Thật ra thì Dũng không nghĩ nhiều đến vậy, dù sao cũng là người quen, người ta còn ủng hộ việc làm của mình cơ mà, ngại gì cho nắm chút áo.
Ấy là hai người nghĩ thế thôi chứ Xuân Trường đi kế bên, dù đang nắm tay Chinmeow nhưng vẫn như bình giấm chua lè. Ai đời mới gặp thằng Bùi bông cải đã quyến luyến như thế, lỡ anh sơ suất thì mất luôn em nhà à?
- Mày nghĩ nhiều rồi.
- Dạ?
- Chị nhìn thấy mà, em nó thích nhất mỗi mày thôi. Có lẽ Chinmeow xem Dũng xoăn là bạn đấy, mày đừng lo.
- Vâng, em biết mà. Chỉ là Chinmeow cứ vô tư thế này, lỡ như bị dụ này nọ. Em phải đi làm suốt ngày, chỉ có thể gửi chỗ Phượng thôi.
Xuân Trường đưa tay xoa đầu cậu, và cậu cũng nương theo đó dụi dụi. Từ khi nào việc này đã thành thói quen của hai người, anh không biết, nhưng anh thích lắm.
- Mày gửi đại người quen trong khu này cũng được, gửi thằng Dũng xoăn cũng được nữa. Mày nghĩ chị sẽ để người có lai lịch bất minh, xấu xa xấu xí vào khu này à?
- Không ạ. Em vẫn hơi lo...
- Gà mẹ quá rồi. Yên tâm, tin chị.
Nguyễn Quỳnh Anh đút tay vào túi, vừa đi vừa huýt sáo. Khu đô thị này là tâm huyết của cả đời cô, xây dựng một nơi mà bất cứ đâu cũng có những con người thân thiện, một nơi có thể là nhà. Ngày nhỏ tiếp xúc với quá nhiều những điều xấu xí khiến mong muốn trong cô càng mãnh liệt hơn. Đến bây giờ ước mơ cũng sắp hoàn thành, và cô cũng chỉ còn một mình.
Lương Xuân Trường liếc mắt nhìn bà chị ế chồng. Nhìn vậy thôi chứ bà chị đó tốt lắm, cứ thích làm bộ vậy thôi. Hôm qua nếu không có mấy chiếc hình ciu ciu, anh vẫn tin chắc chị ấy sẽ sớm về giúp anh thôi.
Đi một hồi thì bốn người cũng đến được tiệm bánh Hoàng Tuấn, ghép từ cái tên của hai ông cùng nhà.
Bùi Tiến Dũng đẩy cửa bước vào, chào anh chủ rồi mau lẹ vô trong thay tạp dề.
Đặng Ngọc Tuấn vừa thấy Chinmeow đã vội đem mấy cái bánh nhỏ nhỏ ra cho cậu, sau đó mới chú ý đến những người đằng sau.
- Chào ông Trường, chào chị Quyền Anh.
- Chị tên Quỳnh Anh mà...
- Tiếng dùng miền gòi, hông xửa được đâu.
- Ok chị thua.
Chinmeow ngồi trên ghế đung đưa chân, miệng cạp cạp mấy chiếc bánh. Anh Chường hông cho ăn nữa, phải mau nhai hết mới được.
- Em ăn từ từ thôi, có ai giành của em đâu.
- Chường hổng cho ăn, ăn liền mới được á.- Cậu trả lời, quay đầu sang và thấy anh nhà đang ngồi kế bên. Chinmeow nhanh chóng nuốt miếng bánh rồi giấu số còn lại ra sau lưng.
- ...- Anh đáng sợ như thế sao?
Anh Trường thở dài, anh dùng khăn tay lau mép miệng vẫn còn dính vụn bánh của cậu.
- Không phải không cho em ăn. Em vừa ăn sáng xong, ăn nhiều không tốt.
- Chinmeow biết dòi.
Thế là cậu xin Ngọc Tuấn cái bịch nhỏ bỏ bánh vào, để ngay ngắn trên bàn rồi ngoan ngoãn ngồi im ngó mọi người nói chuyện.
Quỳnh Anh vừa ăn bánh vừa nói chuyện với Ngọc Tuấn, Tiến Dũng đang xếp lại bánh ở trong quầy, lâu lâu lại được Quỳnh Anh đút cho miếng bánh.
- Văn Hoàng đâu rồi?
- Đi tới nhà xứt bản gòi, có diệc dì á, đi gấp lắm.
- Chắc do bên in ấn gì đó. Dạo này cửa hàng của Tuấn sao rồi?- Với bánh vẫn ở trong miệng, Quỳnh Anh hỏi chuyện. Anh Trường thấy thế liền trề môi, quay sang rỉ tai Chinmeow đừng như bà đó nha em. Cậu gật lấy gật để, tự nhắc nhờ mốt đã ăn thì sẽ không nói chuyện, chứ vừa ăn vừa nói đồ ăn bị văng ra ngoài, phí lắm.
- Dẫn làm ăn tốt, dạo này có Dũng dô làm thêm nè.
- Dũng làm bán thời gian hay gì?
- Ừa, làm tới chưa gòi dìa hà. Dìa nấu cơm cho em chai đi làm dìa.
- Ủa Dũng có em trai hả?
Bùi Tiến Dũng thấy tiệm vắng khách cũng ra ngồi nói chuyện, nghe đến tên mình liền đáp lời.
- Dạ có, em trai em tên Tiến Dụng, nó làm shipper đồ ăn đó anh, hình như anh gặp rồi í.
- Có à?
Chinmeow nghĩ nghĩ gì đó, một hồi liền reo lên.
- Ông già râu trắng!
- ...- Một loạt dấu chấm hỏi bay ra từ đầu hai anh một chị một cây súp lơ không có màu xanh.
- À, đứa giao gà KFC cứ nhìn chằm chằm em á hả?
- Deeee.
- Ra đó là em em à? Hai đứa đang ở nhà nào?
Tiến Dũng tranh thủ rót nước cho mọi người, cũng rất có tâm lấy khăn hứng nước đổ ra của Chinmeow, lại dùng khăn giấy lau miệng cho cậu.
- Dạ ở nhà 207 đó anh, nhà anh Hồng Duy bán mỹ phẩm.
- Ở thuê hả?
- Dạ, còn có một thằng bé sinh viên năm cuối ở đó nữa. Em thấy cũng vui vui, sống chung có nhiều chuyện lắm.
Sinh viên? Sao nghe quen quen. Hình như có nghe ở đâu cái vụ sinh viên này rồi thì phải. Ai thôi kệ vậy.
Lương Xuân Trường ngó đồng hồ đang chỉ mười giờ đúng, sắp đến giờ cho Chinmeow ăn dặm rồi.
- Tuấn ơi, ông lấy tôi mấy cái cupcake đi, thêm bánh quy nữa, tôi mua về cho Chinmeow ăn xế.
- Chờ tí nhen.
Đặng Ngọc Tuấn rời khỏi vị trí đi vào quầy, lựa lựa một hồi đưa ra một bọc bánh to.
- Nè, tui cho Chinmeow đó, hông lấy tiền đâu.
- Sao được, để tôi trả.
- Thoi, lâu lâu dẫn em nó qua chỗ tui chơi là được gòi. Dậy nhen.
- Ừ... Thôi tụi tôi về nhé?
- Bai bai.
...
Về đến nhà, anh Trường đem bánh để vào một chiếc tô cho Chinmeow vừa xem hoạt hình vừa ăn. Bản thân anh thì nói chuyện với chị Quỳnh Anh về chuyện của cậu. Anh cũng đem chiếc vòng mình nhặt được cho cô xem. Quỳnh Anh nhíu mày một chút, cô bảo rằng mình cũng không chắc, nhưng sẽ cố gắng xoay cho anh hồ sơ giả của Chinmeow.
- Lấy tên gì?
- Họ Hà, tên em thua,
- Chinmeow hửm? Lấy chữ Chin thôi, thành Chinh. Chọn tên Hà Chinh đi.
- Vâng, tuỳ chị. Mọi sự nhờ chị.
- Ừ, thôi chị về đây, chiều mai họp tổ dân phố, nhớ đi.
- Ok chị.
_____________________________
Lại thêm vài sự nhạt nhẽo.
Tuần sau tui đăng fic mới nha, để xem mọi người có tìm được cái gì hay ho để cmt không =))))))))))))
Vì khá ngắn nên mỗi ngày một chap để mọi người cảm nhận hen.
Cuối cùng thì chú boi mắt cụp ciu ciu của mình sinh nhật vui vẻ, không biết chúc gì nên chúc chú boi một đời bình an. Dù rằng 21 hay 61 tuổi, mong chú vẫn luôn mặn mà, vui khỏe nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro