30. Ăn cũng không yên
Chủ nhật đẹp trời, anh Trường dẫn em mình đi bộ sang hàng cơm của Trương Văn Thái Quý để ủng hộ. Mới mở gần đây thôi, nghe đâu cũng khấm khá lắm. Thằng chủ cũng còn trẻ, trông bô giai, nhất là khi nó không mở miệng.
Lương Xuân Trường giới thiệu sơ sơ về em mình. Chinmeow gọi tên bạn mới rất đàng hoàng, có lẽ là do cái tên này không có cái để ngọng.
- Anh ăn cơm giề?
- Mày bán cơm giề?
- Em bán cơm sườn, bì, chả, có cả trứng ốp la, ốp lết, đùi gà cũng có, cánh gà cũng ngon, mà em không có bán ức, anh có nhu cầu thì về nhà mà ăn, thế nhé.
Ủa đụ, mày bán mà đuổi khách thế à?
Tuy rằng không có gì vui nhưng Chinmeow vẫn bò ra bàn mà cười. Chẳng lẽ anh quá già để hiểu được truyện cười của giới trẻ rồi sao?
- Chinmeow măm cơm xường.
- Cho hai cơm sườn ít cơm nhiều sườn, à mà nhiều cơm đi, sườn cũng nhiều vào.
Thái Quý bới cơm lên dĩa, vừa tính đặt sườn lên thì Xuân Trường quyết định đổi món.
- À thôi éo ăn sườn đâu, tao ngán vl rồi. Một cơm sườn nhiều cơm nhiều sườn, một cơm gà ít gà nhiều cơm đi, đùi nha mại.
- ...- Ông anh có tin tui đập ông thấy má không?
- Gà cũng ngán vl, hay tao đổi cơm bì chả đi, nhiều chả nha mày.
Thái Quý nén tiếng rủa lại bới cơm, gắp nhiều chả lên dĩa, chuẩn bị gắp bì thì lại nghe tiếng đổi món.
- Thôi sườn đi mày, em tao thích ăn sườn nên tao cũng ăn. Hai sườn, một nhiều sườn nhiều cơm, một nhiều sườn cũng nhiều cơm nhé.
- ... Đù mẹ đéo bán nữa! Thứ gì mới sáng đã phá người ta buôn bán, muốn tui đốt phong long anh không hả? Hả?!
Thay vì hối lỗi anh lại cười đến đau thắt cả bụng. Lâu lâu chọc thằng này vẫn vui như ngày nào. Chinmeow thấy anh mình cười, dù không hiểu tại sao nhưng cũng cười hùa theo. Xuân Trường thật sự không thích hợp để nuôi dạy con nít. Anh sống có lỗi lắm đâu, mỗi tội là lỗi vcl ra thôi.
- Tao đùa, lâu ngày anh em không gặp mặt, bớt căng.
- Nọ mới họp tổ.
- Ừ, họp xong mày bám váy thằng Quang đi mất luôn.
Nhắc đến cái tên Quang tự dưng Thái Quý im lặng, cúi đầu che đi hai bên má nóng rang. Châu Ngọc Quang, anh trai sửa điện là hàng xóm của Thái Quý. Hai người quen biết cũng được ngót nghét một năm rồi. Đàn ông con trai mà, hợp nhau một tí là bá vai bá cổ xưng huynh gọi đệ ngay. Ai dè sau đó người ta cho mình vào brotherzone luôn.
- Đói quá à...- Chinmeow xụ mặt phụng phịu, ngồi nãy giờ mà cũng chưa có cơm, lâu hơn chỗ anh Tòn.
- Thằng kia! Sao mày éo lấy cơm cho em tao?
Lương Xuân Trường quay sang dỗ em mình, lại nhìn đến thằng em chung phố đang hai tay chống cằm mặt buồn rười rượi, anh thấy mình nên tự thân vận động.
Anh bới hai dĩa cơm, cho mình và cho Chinmeow. Chưa kịp ăn thì có khách đến, gọi mãi Thái Quý không thèm để ý, anh đành phải bán giùm nó. Cũng may ở một góc tường, Quý đã dán tờ giấy giá tiền nên anh cũng căn cứ vào đó mà tính. Từ anh Trường trưởng phòng đã bị giáng chức thành anh Trường bán cơm tấm. Đời lên voi xuống chó is real.
Lằng nhằng cả tiếng mà chưa ăn được nửa dĩa cơm, anh đành phải dùng liên hoàn đấm đấm ba cú vào bản mặt đẹp trai của thằng Quý thì nó mới tỉnh lại sau cơn mộng mị. Chinmeow ngó ngó, mọi hôm anh mình ăn nhanh lắm mà hôm nay ăm chậm ghê vậy đó.
- Chường hổng mún ăn hẻ?
- Đâu, anh vẫn đang ăn. Nãy giờ anh bán đồ hộ nó này, em thấy anh khổ không?
Chinmeow nghe thế thì à lên một tiếng rồi gật đầu. Bạn Quý xấu, bắt anh Trường phải làm thay bạn. Cậu sẽ nhớ điều này, mốt sẽ páo chù cho anh nhà.
Ngồi thêm được một lúc thì anh crush của Thái Quý đến, tay cầm đồ nghề, tay tán vào đầu Quý một cái như một lời chào. Vậy mà Thái Quý vui ra mặt. Xuân Trường trề môi, thằng này nó M chắc luôn.
- Như cũ.
Châu Ngọc Quang ngồi xuống bàn kế bên anh Trường, cầm khăn giấy lau tay.
- Anh Trường đấy à? Mãi mới thấy mắt.
- Thấy mặt chứ...
- Mắt đúng rồi mà, bình thường có thấy mắt anh đâu.
Thái Quý đang xới cơm cũng phải phì cười, đúng là anh Quang có khác. Xuân Trường đen mặt liếc hai đứa kia, rõ ràng là hùa nhau ăn hiếp anh mà.
- Này là Chinmeow đúng không? Dễ thương ghê ha.
- Ừ, em chào anh Quang điện năng đi.
Chinmeow nghe lời, khoanh tay cúi đầu chào.
- Chinmeow chào anh Quang điên nặng.
Xuân Trường cười đến chảy cả nước mắt. Ối sồi ôi em mình không cần dạy vẫn biết biệt danh chính xác của Ngọc Quang luôn kìa.
Cái hồi mà Quang mới chuyển đến cũng là lúc mà nó nhận sửa điện. Vì tính chất nghề nghiệp, Ngọc Quang hay bị giật điện nhẹ. Chắc giật mãi nên đầu óc không được bình thường cho lắm, cứ điên điên thế nào ấy. Anh em gọi nó là Quang điện năng, thứ nhất vì nó sửa điện, thứ hai là từ điện năng lái qua điên nặng cũng dễ.
- Anh Trường dạy em nó đúng không?- Châu Ngọc Quang mặt đen như lọ nồi. Có những cái thứ tưởng đã bị lãng quên, mà cứ gặp chuyện là y chang cái kim trong bọc, ví dụ điển hình chính là con tồm.
- Có đâu, mày cứ nghĩ sai cho anh. Thôi ăn xong rồi, tao té đây.
Để lại tiền cho Thái Quý, anh nhanh chóng kéo tay em mình đi. Đình Trọng coi thế mà làm việc nhanh ghê, bảo anh qua nói chuyện con mèo bông. Do không có mẫu hình mèo nên phải đặt làm riêng. Vì Chinmeow thích nên anh cũng đồng ý, giờ qua đó xem với thiết kế mẫu mà cậu thích.
Đình Trọng bảo rằng vì là bên xưởng của người quen làm nên sẽ nhanh thôi, tầm một tuần là có. Khi nào người ta giao đến sẽ đem qua nhà anh sau. Chinmeow vui vẻ ôm bạn lắc lắc, còn anh Trường dù biết em mình rất trong sáng nhưng vẫn ăn gato ngập họng.
_________________________
Nhảm quần thiệt sự =)))))))
Mới đây mà 30 chap rồi đó, lẹ ghê ha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro