34. Son môi


Hết giờ làm việc, Xuân Trường vẫn không chịu nói một lời nào, cơ mặt vẫn không giãn ra. Tuy rằng Văn Thanh rất muốn cười vì đôi mắt híp rịp của anh trưởng phòng nhưng lại không dám. Người ta vẫn còn đang giận, động vào là chết chắc.

Lương trưởng phòng dọn đồ, một mạch đi ra ngoài đứng chờ thang máy, không thèm chào hỏi ai. Lê Văn Đại và Nguyễn Thành Chung đi chung thang máy với anh cũng bị cho cái khí tức xung quanh anh làm cho ngạt thở. Hồi sáng vô tình gặp dưới chỗ lễ tân thấy vẫn còn đang vui vẻ lắm, bây giờ không hiểu tại sao lại thành thế này. Dù rất đông, mọi người vẫn ép sát nhau chừa chỗ cho anh đứng, phần vì lý do ban sáng, phần vì sợ. Đây là lần đầu tiên bọn họ phải thấy cảnh này đó, lạnh run cả rồi này.

Lúc đi xuống đến hầm gửi xe, Xuân Trường quy củ gập người chào ngài Karube rồi đi thẳng đến xe mình, mở cửa, khởi động xe rời đi. Ryutaro thở dài, không lẽ là giận thật rồi sao.

Lương Xuân Trường vẫn giữ quả mặt khó ở cho đến khi dừng đèn đỏ cách khá xa công ty. Ối sồi ôi hôm nay anh ngầu vcđ!

Những chuyện nhỏ bé như thế, tất nhiên không thể nào khiến cho tâm trạng anh xuống dốc trầm trọng được. Đúng là ban đầu có chút tức giận, nhưng mà anh rất nhanh bình thường trở lại. Cái vụ lý do xin nghỉ anh đã biết Văn Thanh nói dối rồi, vì vào giờ nghỉ trưa anh có đi xác nhận, thằng kia nó xin nghỉ ốm cho anh, vậy nên sáng hôm nay thái độ mọi người với kì lạ như vậy. Còn việc sếp mắng là thật, nhưng mà bố mày đã quá quen rồi, mắc gì hôm nay lại tỏ thái độ.

Anh nghĩ mình nên tiếp tục chuyện này, cái đám đồng chó ở văn phòng biết sợ nên làm việc năng suất lắm. Cứ cái đà này thế nào mà chúng nó chả được sếp công nhận, có khi được thưởng thêm nữa. Xuân Trường xứng đáng được một cái Huân chương lao động hạng nhất.

Xuân Trường nhấn chuông nhà 207. Ban nãy Hồng Duy có nhắn tin cho anh, bảo là Chinmeow đang ở đây. Cũng lâu rồi chưa nhìn mặt boss Duy nên anh cũng ghé cửa hàng Hoàng Tuấn mua một bịch bánh hơi bị to mang sang nhà 207. Theo anh nhớ thì cái nhà này có đến bốn người ở, chưa kể thêm việc thằng Dũng ăn nhiều thấy má thì còn có thêm Bảo Vy đến ăn chực, Chinmeow bào đồ ăn nhà người ta nữa.

- Anh Trường đấy hả? Anh vào đi.- Bảo Vy là người ra mở cửa, trên mặt vẫn còn một lớp son phấn không biết từ đâu ra.

Xuân Trường lách người vào, vừa đi vừa nói anh đến đón em anh về, trả em anh cho anh đi.

- Anh Chường dề!

Chinmeow nghe tiếng anh liền reo lên vui vẻ, mặc kệ việc Hồng Duy bảo mình ngồi yên. Số là anh chủ đang thử mỹ phẩm, và Bảo Vy là đối tượng đầu tiên bị đem ra thử nghiệm. Thôi thì là con gái nên cũng không sao, Chinmeow thấy lạ liền ngồi xem rồi bị anh chủ mượn cái mặt ra thử luôn. Bọn Tiến Dũng, Tiến Dụng và Văn Hậu đã có kinh nghiệm, xong việc đều rúc lên phòng ở yên trong đấy, tránh đạn lạc tên bay trúng mình.

Lúc Chinmeow quay đầu qua là lúc Hồng Duy đang son cho cậu, son 3CE Soft Lip Lacquer màu Change Mode xinh vãi nhái, mới nhập hàng về nên anh muốn thử một chút.

Lương Xuân Trường nhìn em mình, môi son gần xong, bị lem một xíu ra ngoài. Không nhịn được vươn tay ra chùi, anh thấy mình khùng thật sự. Đáng ra anh phải lồng lộn lên vì em mình bị đem ra làm chuột bạch cho người ta thử son chứ. Anh cảm thán, cái phố này ai cũng không được bình thường, đem đủ thứ đồ máng lên người em của anh.

- Em... em...- Hồng Duy ú ớ. Anh chủ nhớ bình thường anh Trường về trễ lắm, hôm nay lại về sớm làm anh chủ chưa kịp phi tang chứng cứ.

- Cái này chùi bình thường ra không?

Thay vì nổi điên thì Xuân Trường lại hỏi một câu lệch trọng tâm làm Hồng Duy mém tí thì ngã dập mặt.

- Không... không hết, phải xài nước tẩy trang.

- Ừ cho anh bây xin một ít đi, anh về chùi cho Chinmeow.

Hồng Duy sợ bị mắng liền chạy lên lầu, chiết ra một chai nhỏ, còn có tâm mang cả mấy miếng bông tẩy trang cho. Sau một hồi làm đủ trò, nhìn Xuân Trường dắt tay Chinmeow về nhà, anh chủ mới nghĩ đến một chuyện. Thật ra thì ở đây chùi cũng được, mắc mớ gì phải đợi đến về nhà.

Lương trưởng phòng hí ha hí hửng mở cửa nhà, không chịu đi tắm mà lại ôm Chinmeow ngồi trên sôpha. Cậu hôm nay thấy anh nhà lạ lắm à nghen, mọi hôm toàn đi tắm rồi mới ôm cậu, rồi mới đi nấu đồ ăn tối cơ. Dù không hiểu gì hết nhưng Chinmeow cũng ôm lại anh Trường, đằng nào cũng đã tắm đâu.

- Anh Chường xao dẹ?

- Sao là sao?

- Lạ lắm lun á!

Xuân Trường cười cười, vòng tay ôm eo em mình lại siết chặt hơn một chút.

- Em thương anh không?

- Chinmeow thưn anh Chường nhứt chên đời á! Thưn quá chời thưn lun.- Như sợ bị anh đuổi đi, cậu vội nói ngay. Cái này lâu lắm rồi anh mới hỏi lại nè.

- Anh cũng thương em. Hôn anh một cái.

Chinmeow nghe lời hôn Xuân Trường một cái thật kêu lên má. Cậu nhìn thấy một vết đo đỏ trên mặt anh, hình như là cái hồi nãy anh Hồng Duy trét lên thì phải.

- Bên này nữa, mạnh vào.

Cậu hôn bên má còn lại. Lúc buông ra thì lại thấy vết đỏ đậm hơn. Anh Trường thấy thì Chinmeow có bị mắng không nhỉ?

- Em có biết thế nào là thích một người không?

______________________

Cảnh hơi nóng hem quý dị =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro