46. Ra mắt

Đã gặp nhau rồi thì Xuân Trường và Chinmeow, theo miêu tả của Tiến Dũng thì chính là dính nhau như keo dán sắt. Lúc biết tin mình phải về nhà cùng bạn, Chinmeow ôm chầm lấy anh, khóc nấc cả lên.

- Hổng dề... hức Chinmeow... hức hổng dề mà!

- Ngoan, em phải về thôi, anh còn đi làm mà.

Xuân Trường rút khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho cậu. Anh cũng không muốn xa cậu, nhưng anh thật sự phải đi làm, hết giờ nghỉ trưa rồi. Chinmeow khóc đến lao tâm liệt phế, ngồi bẹp trên lề đường ôm chân anh, nhất định không cho anh đi.

Mọi người đã bắt đầu tụm lại chỉ tay về phía này bàn tán. Anh không quá quan tâm, chỉ một mực lo dỗ em mình nín khóc. Tiến Dũng không biết làm sao, chỉ có thể khụy gối vỗ vai bạn, hy vọng có thể chia sẻ nỗi buồn. Mèo và bông cải thực sự tạo nên một tổ hợp kì hoặc, nhất là khi con Ngáo cũng chui vào lòng Chinmeow, ôm tay cậu dụi dụi cái đầu nhỏ.

- Ngoan, anh thương. Một tí về anh mua giấy với màu vẽ cho em nhé.

- Hông cần... muốn Chường thôi~

Lương trưởng phòng ôm tim, cưng quá làm sao bây giờ?

Tiến Dũng thấy cứ như thế này mãi không phải là cách, bèn lôi điện thoại ra bấm. Dũng đưa đến cho Ryu đọc, đầu cứ gật gật, lại dùng đôi mắt cún con cầu xin. Bé chó vừa được nhận nuôi thấy bố mình làm sao cũng bắt chước lại y chang, dù nó méo hiểu lắm tại sao phải làm như vậy.

Ngài Karube gào thét 3350 lần câu dễ thương quá! về gương mặt của cờ rút. Ai nói cờ rút lạnh lùng như chó, bước ra đây nói chuyện với ngài nào. Merci gục gặc cái đầu, không hiểu sao nó luôn có cảm giác mình bị chửi.

- Thôi được rồi, Trường bảo Chinmeow ở lại đây chơi đi một buổi đi.

- Thật ạ? Cảm ơn ngài nhiều nhá!

Anh Trường reo lên vui vẻ, nhanh miệng giải thích cho em mình. Chinmeow giương đôi mắt long lanh lên nhìn Ryu, anh này là người tốt thiệt tốt luôn, Chinmeow thích.

Xuân Trường dắt tay cậu đi vào công ty, hạnh phúc biết bao nhiêu. Ngài Karube vẫy tay chào Tiến Dũng, cứ mãi nhìn theo bóng dáng người thương đạp xe chở cún đi về. Trời nắng như thế này mà, nếu không phải còn có cuộc gặp đối tác thì ngài hẳn đã đề nghị chở Dũng về rồi.

Chinmeow nắm tay anh người yêu đi vào thang máy, mắt cứ đảo qua đảo lại. Chỗ này cao ơi là cao, còn cái hộp này lại đi được lên tầng trên, không cần phải leo thang mỏi chân.

- Cái này là thang máy, mấy tòa cao ốc đều có. Em có cảm thấy chóng mặt hay gì không?

- Dạ hông, dui quá à.

- Ngoan, một chút nữa sẽ có rất nhiều anh chị lớn, em phải chào hỏi nhé.

- Chinmeow biết dồi. Ngoan anh Chường mới thưn mà.

Xuân Trường dịu dàng xoa tóc Chinmeow. Em của anh rất ngoan, lúc nào cũng làm anh muốn nhốt em lại bên mình mà yêu thương, chiều chuộng em.

Đến tầng 20, anh dẫn cậu về văn phòng. Đã quá giờ nghỉ trưa mười lăm phút, nhác thấy bóng anh cùng ai đó đi đến, mọi người liền lú đầu ra hóng hớt. Phạm Đức Huy cũng không phải ngoại lệ, gã không kém sang chỉ lú đầu ra xem như bọn kia, gã chạy hẳn ra đi song song luôn.

- Ghê, nay Tơn dẫn người yêu đi làm luôn.

- Tao mà lị.

- Anh Chường mà, hổng phải Tơn.- Chinmeow nghiêng đầu thắc mắc, tay ôm con Ngáo đang lim dim ngủ.

- Tơn là cách anh Huy gọi anh, còn anh gọi anh Huy là Tụt.

- Anh Tụt, tên nghe lạ quá à.

- Gọi tao là anh Huy đi cái thằng nhóc hôi hám.- Tụt quần què. Méo phải ai cũng được gọi cái tên đầy sự quý tộc và sang chảnh của gã đâu nhé.

- Anh Hi.

- Huy!

- Meow!- Ngáo thấy bạn bị bắt nạt cũng kêu lên vài tiếng gọi là cãi phụ.

- Hi!

- Huy!

- Hi!

- Meow!

Xuân Trường đỡ trán, làm nhớ đến cái hồi Chinmeow gọi tên Thành Chung ghê. Đợi cãi được chắc là đến mai, anh bèn lên tiếng can ngăn.

- Thôi thôi, em nó ngọng, mày chấp làm gì. Tao về làm việc đây, mày cũng đi vào đi.

- Ừ, mày về nhớ tắm cho nó, hôi vl!

- Chinmeow hổng có hôi nha nha nha! Anh Hi nhièo long xấu xa!- Cậu gân cổ lên gào, anh này cứ nói xấu cậu hoài. Rõ ràng là anh Trường khen cậu thơm mà, có hôi đâu. Anh này râu ria, nhiều lông mới hôi nè.

- Mày nói đéo gì đấy thằng ôn con?!

- Ngưng!- Xuân Trường vội vàng đẩy lưng em mình đi, tránh xa cái thằng bạn cục súc của mình ra. Cái thằng toàn được cái mồm miệng, chứ sống thì tình cảm lắm. Mới đây thôi chứ đâu, nó còn hỏi anh Chinmeow có thích ăn chè không, rảnh nó chạy xe qua phố ăn mua cho.

Anh mở cửa cho cậu vào trong, Chinmeow nhanh chóng trốn sau lưng anh vì ai cũng nhìn cậu hết. Ở nhà chơi với mấy anh quen rồi, giờ nhiều người lạ quá, cậu lại sợ. Xuân Trường vội vàng trấn an, anh ra hiệu cho mọi người đừng ai làm gì kích động.

Con Ngáo thấy bố Thanh của nó liền bất chấp chạy đến, phóng lên đùi bố Thanh làm nũng. Lúc này anh phó phòng mới để ý Xuân Trường dắt theo Chinmeow và con mèo nhà mình, trong lòng thầm nghĩ bể mẹ lời nói dối hôm nọ rồi.

- Giới thiệu với mọi người, người yêu của tôi, Hà Chinh.

- Ủa dị anh có người yêu thật hả? Hôm nọ Thanh bảo không phải mà.- Bạn nữ với nick Em nà bông hoa nhỏ lên tiếng chất vấn.

- That's cú lừa hihi.

Mọi người lần lượt giới thiệu mình với Chinmeow, còn cho cậu bánh kẹo nữa. Xuân Trường nói sơ về vấn đề tâm lý của em mình, yêu cầu mọi người không làm gì quá đáng để em phải sợ. Mọi người vào group chat bắt Văn Thanh phải giải thích cho họ. Cũng may anh phó phòng đã lường trước một ngày mình bị đem ra vành móng ngựa, đã nhờ Công Phượng soạn cho một bài giải thích xạo quần ở mức có thể chấp nhận.

Xuân Trường nhường ghế tựa của mình cho cậu, anh định kéo cái ghế gỗ ngoài hành lang vào chỗ mình ngồi. Chinmeow giãy nảy không chịu, đòi ngồi lên đùi anh.

Hôm nay Chinmeow hơi không ngoan, nhưng vì đáng yêu nên bỏ qua đấy.

Lương trưởng phòng hạnh phúc vòng tay qua eo cậu, vừa ôm vừa đánh máy.

Phía bên kia, Ngáo cuộn mình nằm trên đùi bố Thanh của nó ngủ ngon lành. 
________________________

Sắp 200fls dồi =w= tới đó tui đào thêm fic u23 ha :3
Hép pi bớt đê tu cu pé nào đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro