Chap 5
Trong lòng Xuân Trường bây giờ không còn bất cứ thứ gì quan trọng hơn Minh Vương cả, người anh yêu đang gặp nguy hiểm. Ruột gan cứ cuốn quýt hết cả lên, không để ai nhìn thấy mặt đã vội chạy xông vào phòng cậu khiến người phụ nữ lớm tuổi ngồi cạnh giường giật thót tim. Bà đâm đâm nhìn anh, ánh mắt kiên định đầy sương khiến anh không thể đoán ra bà đang suy nghĩ những gì. Giờ đây mạng sống con bà vẫn là quan trọng nhất. Anh đứng đối mặt với người đàn bà có đôi mắt buồn thiu tựa như cậu trai trẻ đó vậy.
Đánh mắt sang nhìn thì thấy cậu đang nhắm nghiền đôi mắt nhỏ xinh đẹp lại. Sắc mặt không tốt lên được là bao, thân người bao nhiêu năm qua gầy gò đi rất nhiều, gương mặt ngây thơ, dễ thương của sáu năm về trước đã bị những khổ cực của cuộc sống làm biến dạng trở thành một con người chững chạc mà điềm đạm. Anh đau lòng nhìn cậu, bây giờ đây anh rất hối hận vì quyết định năm xưa của mình. Tất cả lỗi lầm là do một tay anh mà ra, nếu cậu có mệnh hệ gì thì anh biết sống làm sao đây?
Đôi chân chững lại trước cửa phòng, anh đau đớn đến nỗi không còn có thể cất bước đi đến bên cậu nữa. Anh không xứng, không xứng để yêu một người quá tôt như cậu, anh không xứng có được tình yêu tốt đẹp của cậu. Anh hèn nhát không dám đấu tranh cho tình yêu của hai người để giờ đây hai đứa phải rẽ đôi, hại cậu thành ra thế này.
Mẹ Minh Vương nhìn vào đôi mắt anh như đã hiểu, bà bước nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng để không gian cho anh, trước khi đi còn không quên kéo tấm chăn cao lên khỏi ngực cậu, khép hờ cánh cửa nhỏ kêu cót két.
Xuân Trường chậm rãi đi đến bên người nằm trước mặt, anh vẫn chưa biết cậu hiện tại là bị gì nhưng nhìn biểu cảm của gia đình thì cunhx đủ hiểu nặng đến đâu. Nỗi chua xót dâng lên đến đỉnh đầu, giây phút anh đưa bàn tay mình lên chạm vào đôi tay nhỏ bé ấy bỗng cảm thấy rùng mình như có một dòng điện chạy ngang qua trái tim đã chết bao nhiệ năm trời, nó như được tiếp thêm máu mà đập mạnh hơn. Đôi bàn tay nhỏ gầy đến mức không còn cảm nhận được sự ấm áp nữa nhưng đối với anh hơi ấm mất đi nhiều năm trời qua nay lại bỗng ùa về. Năm xưa anh từng hứa quay về rồi sẽ lên Gia Lai tìm cậu nhưng bất thành, anh đã thất hứa, bỏ mặc cậu chóng chọi một mình cho đến bây giờ. Đã sáu năm, tình yêu vẫn còn đấy chỉ tiếc là anh cong có thể bên cậu được bao lâu nữa đây....?
Mái tóc chưa được cắt tỉa bao ngày qua đã dày đến mi mắt, rũ xuống che đi đôi mắt đẹp khiến anh đau lòng. Lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mai của người thương, những đụng chạm đối với anh hiện giờ là hạnh phúc nhất trần đời.
" Anh đến rồi, tha thứ cho anh nhé? "
..........
" Không, anh sai rồi, anh không nên xin em tha thứ."
..........
" Mở mắt ra nhìn anh nhé?! "
..........
" Em chẳng muốn nhìn thấy anh nữa sao? "
Xuân Trường áp bàn tay nhỏ lên một bên má của mình, cảm nhận cái cảm giác mà mấy năm qua biến mất, anh lo lắng vô cùng khi thấy cậu cứ nằm lì suốt như thế. Anh phải làm gì đó để Minh Vương tiếp tục quay lại ở cạnh anh. Bằng mọi cách.
Buổi tối xuống rất nhanh, trong gian nhà nhỏ xinh ở vùng quê Thái Bình đang bị bao trùm bởi một không gian im lặng, buông não, ngôu nhà nhỏ nhưng tiệng nghi bên trong không hề thiếu thốn thứ gì. Trong nhà bếp, bạn Đình Trọng cùng mẹ cậu làm bữa tối, bạn Đình Trọng rất thích dùng bếp củi, cậu suốt ngày quẫn quanh ở đấy tìm công thức nấu ăn ngon hơn bồi bổ cả nhà, một phần cháo đặc biệt được anh Tiến Dũng đưa lên tận phòng, trao tay Xuân Trường. Anh còn dặn dò thật kĩ.
" Đánh thức cậu ấy từ từ thôi nhé, tránh làm cậu ấy giật mình. Mấy ngày nay không ăn gì rồi, bệnh tình cũng trở nặng. Khi tỉnh dậy đều không nhận ra ai kể cả mẹ và anh trai cậu ấy. "
Đúng vậy, mấy hôm nay Minh Vương lúc nhớ lúc quên, dễ bị giật mình. Bác sĩ nói nếu cậu cứ ngoan cố không hợp tác chữa bệnh như vậy thì thời gian hiện diện trên cuộc đời này còn rất ngắn. Những triệu chứng tâm lí này như một con quỹ dữ xâm chiếm tâm trí con người ta, nó sẽ nuốt chửng tất cả mọi thứ.
" Ông nói rõ một chút về những gì mà cậu ấy đang mắc phải được không? "
" Đại khái là nhiều bệnh tâm lí hợp lại, đôi khi cậu ấy còn tự làm hại bản thân mình, suy nghĩ viễn vông, bình thường sốt rất cao. Ngày nào cũng phải lên cơn sốt đến 40°C dẫn đến co giật vì vậy phải có người ở cạnh để gọi bác sĩ kịp thời. "
Nghe xong một loạt lời nói thì anh hốt hoãng, nguy hiểm đến nao lòng. Anh cũng nghe vị bác sĩ thăm khám cậu vào buổi chiều nói cho gia đình nghe nếu không chịu ăn uống thế này khả năng cậu sẽ....Không. Anh sẽ không để cậu thành ra như thế.
" Tôi sẽ ở cùng Vương. "
" Thế còn.....người nhà ông thì sao? "
Anh Tiến Dũng chỉ là muốn anh gặp cậu trước khi còn có thể, không ép buộc anh phải chịu trách nhiệm hay cảm thấy có lỗi nhưng anh cũng rất muốn Xuân Trường ở lại bên cạnh cậu cho đến khi...
" Không sao. "
" Minh Vương, em ấy là hơi thở, là nhịp đập trái tim tôi "
" Không có em ấy cuộc đời tôi như mất đi cả ảnh sáng vậy. "
Đúng vậy, Minh Vương như là cả mạng sống của anh, cuộc đời anh tươi đẹp khi có cậu ở bên. Đã bao giờ anh nghĩ phảo xa cậu đâu nhưng không thể ngờ được, cuọc đời đưa đẩy mà. Không thể thứ gì chúng ta muốn đều có đều phải theo ý mình.
Cuộc sống của anh lúc cậu chưa xuất hiện thì chỉ vâng lời bố mẹ và quẫn quanh với trái bóng, sân cỏ còn khi Minh Vương đến mang một luồng sáng tươi mới chạm vào trái tim anh. Một trái tim khô cằn chết mục đã sống dậy tràn đầy sức sống. Anh không trong mong gì nữa, chỉ là bây giờ muốn cậu có thể ổn hơn để có thể ở bên anh thôi.
" Ừ, tùy ông vậy, tôi tìm ông không phải để ông tự trách mình hay gì cả mà chỉ là muốn ông nhìn thấy cậu ấy thôi!"
Lòng tốt của anh Tiến Dũng rất được anh biết ơn. Anh phải cảm phục người đàn ông rắn rỏi này vì đã sống trọn vẹn một cuộc đời tươi đẹp, sống hết mình và sống mãnh liệt không để mùa hạ đến rồi mới hối tiếc mùa xuân.
" Cảm ơn ông. "
Anh Tiến Dũng gật đầu đáp lại rồi mở cánh cửa nhẹ nhàng bước ra phía bên ngoài, đi thẳng xuống phòng bếp cùng Đình Trọng nấu vài món cho gia đình vào buổi tối. Không gian yên bình phía bên ngoài làm anh hoài niệm về thời thanh xuân tươi đẹp.
Xuân Trường nhẹ nhàng lay lay cánh tay cậu dậy, anh thực hiện mọi động tác đều nhẹ tênh như thảy nếu mạnh một chút nữa sẽ khiến người nằm kia đau đớn khôn cùng. Một lúc sau, rân chiều buông xuống khắp cả ngôi làng nhỏ, từng ánh nắng xuyên qua ván gỗ len lói chui vào căn phòng đã bao ngày thiếu hới ấm. Ánh nắng chiều chói chan khiến người con trai nằm trên giường chói mắt mà cọ quậy, cậu nặng nề đưa tay lên dụi đôi mắt nhắm nghiền. Người ngồi ghế đối diện chớp thấy cậu tỉnh dậy liền nhẹ nhàng mà đưa tay đỡ tấm lưng nhỏ. Minh Vương chưa kịp hoàn hồn đã giật thót mình một phen, cậu hôn mê tận mấy ngày, vừa thức dậy lại thấy...có phải là mơ không chứ? Bình thường cậu rất hay mơ như thế.
Xuân Trường cũng hoảng sợ khi thấy mình đã khiến cậu giật mình liền lùi ra xa một chút, bộ dạng bây giờ là rất đau lòng. Xa cách bao nhiêu năm anh không ngờ rằng lại tái ngộ trong hoàn cảnh thế này đây. Khiến cậu phải khó xử rồi.
Cơn đau đầu ập đến cậu, đau đến muốn nổ tung lên nhưng không thể khắc chế nổi. Đưa hai tay lên ôm đầu rồi khóc thật lớn, tình trạng như thế cậu gặp rất nhiều lần rồi nhưng hôm nay tại sao lại đau như muốn chết đi như thế? Những chịu trứng dường như trở nặng, cậu bắt đầu hoang mang, tự làm đau chính bản thân mình, nắm bàn tay nhỏ lại cứ thế mà tự đánh vào lòng ngực, cậu rất muốn làm cho cơ thể mình trở nên đau nhói. Xuân Trường nhìn thấy một màng nhanh như chớp thì không khỏi bàng hoàng, anh chạy vội đến ôm cậu vào lòng, cậu đau một anh đau gấp mười. Anh cùng khóc với cậu, anh càng dỗ dành thì cậu càng làm đau bản thân bằng những hành vi mạnh hơn lúc nãy, đôi tay nhỏ liên tục đấm mạnh xuống chiếc giường sắc khiến nó phát ra âm thanh đáng sợ. Tiếng la hét càng lớn làm cho anh càng hoảng, đah lòng đến tột độ vì không thể làm gì để ngăn cậu được anh chưa bao giờ cảm thấy mình vô tích sự như bây giờ. Mọi người bên ngoài nghe thấy vậy cũng chạy toáng vào, mẹ cậu thấy như thế liền tiến đến ngăn lại nhưng bị cậu vùng đẩy ra, anh trai đau lòng khôn siết nhưng không thể làm gì chỉ biết đứng đấy nhìn vì nếu tiến đến cậu sẽ lại tiếp tục làm đau bản thân mình. Anh Tiến Dũng kêu mọi người đừng khóc nữa, hãy giữ bình tĩnh mà kiểm soát tình hình. Bạn Đình Trọng thấy bạn mình như thế thì nước mắt tuông rơi đến nghẹn, đau lòng không thôi.
Lòng Xuân Trường đau như có ngàn mũi dao đâm vào, anh ôm cậu chặc hơn vào lòng ngực mình, lấy hai tay kiềm chặc đôi bàn tay nhỏ bé đang quậy phá kia. Chiếc miệng nhỏ cắn vào vai anh từ khi nào khiến nó chảy máu nhưng anh không quan tâm, bản thân anh đau thì có làm sao chứ? Có quan trọng sao? Điều quan trọng bây giờ là Minh Vương.
" Trường, buông cậu ấy ra đi, tôi giúp ông, vai ông rách cả rồi. "
Anh Tiến Dũng đi đến khuyên ngăn anh, do anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng trên người, cậu thì dùng hết lực mà cắn nên đã để lại một mảng loang của máu.
" Đừng, đừng lại gần em ấy. "
Anh nguyện ý, tất cả dêud là do Xuân Trường muốn giúp Minh Vương vượt qua giai đoạn này, dù cho có đau đơna thế nào anh cũng chịu vì nếu được anh muốn chịu đau thay cậu để cậu được sống bình yên.
Một lúc sau tâm trạng Minh Vương bình ổn lại, cậu được bác sĩ kê thuốc an thần sau đó tiến vào giấc mộng say. Vị bác sĩ nói rằng cậu chẳng thể cầm cự được bao lâu nữa nếu như cứ tiếp tục không ăn uống thế này. Tình trạng là rất yếu.
Xuân Trường nghe vậy thì con ngươi dao động liên tục, đau đớn dâng lên khắp cơ thể. Buổi tối cũng chẳng nuốt vào nữa.
Bống tối buông xuống, cũng đã sáu giờ chiều, ánh nắng hoàng hôn tắt từ lâu, chỉ còn lại màng đêm tĩnh mịch cùng tiếng ếch nhái kêu vang ngoài đồng ruộng, mùa hè nóng bức tột cùng. Minh Vương tỉnh dậy thì không còn nhận ra ai là ai nữa, anh thấy thế liền đi vào đút cháo để cậu ăn lót dạ uống thuốc. Cậu cũng không bày xích như lúc nãy mà ngoan ngoãn hợp tác chỉ là đôi lúc lại nhìn anh một cách ngốc nghếch khiến anh bật cười thành tiếng. Bao nhiêu năm qua rồi sự dễ thương không hề biến đi đâu mất cả, chỉ là không bộc lộ ra thôi. Buổi tối hôm đấy của cả nhà cũng lộ vẻ vui mừng vì cậu chịu ăn uống.
Mấy tuần sau anh túc trực ngày đêm bên cạnh người đó, một buổi chiều hôm nọ anh Tiến Dũng thấy anh rã rời liền đánh tiếng mà gọi anh đi nghĩ nhưng anh một mực từ chối. Cuối cùng không chịu nổi nữa gục xuống bàn mà thiếp đi. Cả nhà không muốn ai phải đổ bệnh thêm nữa nên anh trai cậu đành vác cái thân xác to lớn đó về phòng mình cho thằng nhóc này nghĩ ngơi.
Không gian tĩnh lặng chưa được bao lâu thì nghe tiếng mẹ cậu la hét thất thanh, Xuân Trường bàng hoàng bật dậy chưa kịp xỏ dép đã chạy như bay sang phòng cậu. Vừa thấy cảnh trước mắt anh như đổ gục, trái tim xé toạt ra làm hai, không còn thở được nữa. Máu, trên sàn be bét là máu của người nằm kia. Cậu thật sự phải hành xử như thế sao?
Lúc nãy Minh Vương tĩnh dậy, hoàn toàn ý thức được xung quanh mình nhưng sao cậu lại ra quyết định kết thúc cuộc đời mình như thế trong khi tất cả những người yêu quý cậu đều mong muốn cậu có thể cùng họ sống vui vẻ hạnh phúc. Tại sao cậu lại dại dột như thế?
Mẹ cậu ôm lấy con mình khóc ngất, từ nhỏ bà chứng kiến đứa nhỏ này khôn lớm, ba mất sơm đứa con này rất giểu chuyện, biết phụ giúp mẹ từ nhỏ đến lơn lại càng hiểu chuyện đến đau lòng. Nhưng hôm nay cậu rất không ngoan, cậu đã bỏ lại bà một mình trên cõi đời này. Cứ ngỡ con mình sẽ lớn lên,sẽ trưởng thành và có tương lai tuyệt vời,nhưng bà đâu ngờ cậu lại mãi chỉ ở dừng chân ở cái tuổi còn non trẻ đó. Chứng kiến con ra đời, chứng kiến con ngày càng trưởng thành. Chứng kiến cả lúc con mình lìa đời. Khokng có ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi đau của người mẹ khi mất con cả.
Anh trai cậu cứ đứng thẫn thờ mà nhìn đứa em trai mình cùng đồng hành từ nhỏ. Em quá dại dột rồi Vương ạ. Anh cảm thâyw có lỗi khi chẳng bảo vệ được em khỏi những điều xấu xa của cái xã hội này. Người làm anh như anh đây không xứng đáng. Đã để em phải chịu khổ bao lâu nay.
Anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng không khỏi bàng hoàng, mấy ngày qua hai người quay trở lại Hà Nội giải quyết công việc, vừa về ngày hôm qua không ngờ hôm nay lại...nếu biết trước bọn họ cũng chẳng đi đâu cả. Sự hiện diện cùa người đồng đội đã không còn có mặt trên đời nữa. Khi còn tre trên sân chúng ta cùng cống hiến vì màu cờ sắc áo, vui chúng ta vui cùng nhau, buồn chúng ta buôn cùng nhau, đau chúng ta cũng đau cùng nhau. Nhưng sao hôm nay ta đau bạn lại không cảm nhận được?
Xuân Trường như người mất hồn tiến đến chậm rãi nhẹ nhàng, dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của anh bây giờ, thật khó. Ánh mặt trời đỏ rực của buổi hoàng hôn ngày hôm đó và cả nụ cười đã in sâu trong lòng anh giờ đây bị chôn vùi tất cả. Đôi mắt nhòe đi không thấy gì được nữa. Dây thần kinh căng như dây đàn dường như có thể đứt ra bất cứ lúc nào. Anh như vụ vỡ tất cả, thành trì vững chắc kiên cố bao nhiêu năm qua anh dựng xây để bảo vệ cậu nay đã sụp đổ vì cậu chẳng còn trên đời nữa rồi. Cảm giác mất đi người mình yêu đến khắc cốt ghi tâm thì làm sao có thể tả nỗi chứ.
Chưa bao giờ năm con người có cùng chung một nỗi đau đớn thế này. Vật vã gần một tháng trời qua để níu kéo mạng sống của cậu khỏi tay tử thần nay lại vụt mất bởi chính người mà họ cố giữ lấy.
Như mất đi một mặt trời nhỏ khiến ánh nắng vụt tắt, khiến nguồn sống mất đi và khiến cả con tim tan vỡ.
Có một loại đah khổ, không khóc, không cười, chẳng làm gì cả, chỉ là cứ như vậy, im lặng với đôi mắt vô hồn và mang nỗi đau chí mạng.
Ai cũng như người mất hồn, lẵng lặng đứng một góc nhìn cậu lần cuối. Anh Tiến Dũng bình tĩnh hơn đã gọi điện cho đồng đội, bạn bè để thông báo cho họ biết một tiếng mà đến tiễn cậu lần cuối. Đức Huy thường ngày mang dáng vẻ vui nhộn hài hước nay lại diện áo sơ mi đen trầm tính mà nhìn tấm di ảnh của cậu. Đình Trọng không kìm được xúc động mà rơi nước mắt. Văn Toàn về nước chưa bao lâu không có thời gian gặp mặt cậu không ngờ nay lại là lần cuối cùng. Cả bọn từng tham gia giải Asiad năm đó đều đến đầy đủ, ai cunhx lộ ra vẻ đau buồn, khóe mắt đỏ hoe không ngăn được dòng lệ nóng. Ai cũng đặt một nhánh hoa cúc trắng lên mộ phần của cậu, cầu mong nơi nào đó Minh Vương sẽ được an ổn, bình yên.
Vậy là kết thúc một đời người, mọi người chia buồn cùng gia đình cậu rồi quay trở lại với vòng xoay cuộc sống. Chỉ còn Xuân Trường chìm đắm trong quá khứ. Anh vô tìn tìm được cuốn sổ tay của cậu trong lúc dọn dẹp lại căn phòng giờ đây chỉ còn vương lại chút hơi ấm. Cậu mất cũng đã được ba ngày, tang lễ cũng đã xong, mẹ cậu cứ suốt ngày buồn bã không thôi, kể cả anh trai cậu cũng như thế. Anh Tiến Dũng, bạn Đình Trọng cùng Xuân Trường xin anh trai cậu để có thể được ở lại vài ngày cho căn nhà này có chút hơi ấm, tiện chăm sóc cho mẹ cậu. Bà đã mất ăn mất ngủ mấy ngày hôm nay rồi. Nỗi nhớ con dày vò thân xác bà.
Cuốn sổ bé xinh có màu xanh trời, được điểm tô vài cái lá trà nhỏ. Cậu và anh đều rất thích uống trà, khám phá ra nhiều loại trà khác nhau, cùng nhau đi đến thăm những vườn trà nổi tiếng vì vậy cho nên cuộc sống của cậu và anh đều phải có điều gì đó đại diện cho lá trà bé nhỏ. Anh lật từng trang giấy mỏng ra xem mà đôi mắt nhòe đi, tay run run chẳng thể cầm nổi nữa.
Anh đau đớn tột cùng, không thể làm gì hơn ngoài việc nhkws thương cậu.
" Đợi Xuân Trường về! "
" Hôm nay tìm ra vị trà mới, phảo chi Trường ở đây, sẽ đứa Trường ngửi hương thơm và thưởng thức nó. "
" Trường có vợ rồi ! "
" Trường đến cả có con cũng đã có mình đợi làm gì chứ ?! "
" Thụy Sĩ đẹp lắm, hi vọng.....sẽ một lần được sống ở đấy cùng Trường, bình yên mà qua ngày. "
.....
Bẵng đi nhiều năm về sau này, anh cùng cô ấy li hôn mỗi người một nơi, Xuân Trường không còn ở Việt Nam nữa, rời khỏi nơi có những kỉ niệm đẹp nhưng buồn đến nao lòng . Anh ôm di ảnh cậu cùng đi đến những nơi mà Minh Vương đã ghi chép lại. Điểm đến cuối cùng nhà Thụy Sĩ, nơi hoa mộng đẹp đẽ mà bình yên cùng cậu " sống đến cuối đời ". Anh mua một căn nhà nhỏ trong ngôi làng cách xa thành phố, đó là một vùng quê nhỏ nhưng khung cảnh tuyệt vời. Anh sẽ cùng cậu...sống bình yên đến già.
Anh đâu nghĩ lần gặp lúc đó lại là lần cuối đâu chứ !
Bao năm qua anh đã đánh mất cả tuổi trẻ của mình, đến tận bây giờ khi gặp lại cậu chẳng còn là một Minh Vương bé bỏng nữa. Cậu đã lìa xa trần thế, bỏ lại anh với một nỗi dày vò không thể xóa bỏ.
Thật tiếc cho một mối tình ,ra đi trong độ tuổi còn rất trẻ, liệu họ sẽ tìm thấy nhau ở kiếp sau chăng?
Đau nhất không phải là chia tay mà là âm dương cách biệt khi ta còn yêu.
Người chết tâm , người hoà về cát bụi ! Suy cho cùng, người ở lại vẫn là người đau lòng nhất.
Anh chỉ thích em, dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi nữa, anh vẫn yêu em.
Người đời lại nói rằng tại sao phải chờ kiếp sao chứ sao, kiếp này đã không được hạnh phúc biết kiếp sau còn tương phùng hay không ?
Nhưng với anh kiếp sau anh vẫn muốn gặp em yêu em được tự do không sợ bất cứ một lời dị nghị nào đường đường chính chính mà bên em.
Minh Vương mất năm ba mươi hai tuổi, Xuân Trường cũng vậy, anh cũng mất năm ba mươi hai tuổi nhưng cậu được chôn cất năm đó còn anh thì mãi về sau vẫn cô độc một mình bên tấm di ảnh lạnh lẽo.
Toàn bộ thanh xuân cuộc đời anh chỉ dùng để yêu cậu.
Anh sẽ gom hết may mắn của kiếp này, đời này, có thể là kiếp sau, kiếp tới để có thể được gặp cậu, yêu cậu một lần trọn vẹn.
Hạnh phúc đôi khi là những điều nhỏ nhặt......dẫu có âm dương cách biệt thì tình yêu vẫn còn đấy không vơi đi chút nào.
Nếu có thể.....?
Chúng ta sẽ lại tương phùng chăng...?
___________________________________
by: fyy_
19/02/2023
SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG
[ XUÂN TRƯỜNG × MINH VƯƠNG ]
Không chuyển ver, đem fic đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Thank all🌷
------------------------------------------------------
[ Đôi lời tâm sự nhỏ của tác giả]
Chưa hoàn đâu nheeee, mọi người thấy saoo nè, cho tớ chút cảm nhận khi đọc xong 5 chap đầu nha, tớ mong đọc được những cmt của mọi người lắm ó. Feadback của mọi người là động lực của tớ🥺
Khi viết chương này thì cảm xúc tớ chưa đạt lắm nên vẫn hơi gượng gạo=)))
Hôm nay HAGL đối đầu với CAHN mà anh bé bị chấn thương tớ lo khum viết nổi lunn ý, thương thật sự:>🥹
Cre: sport5.vn
Vừa lên cốt truyện, vừa học thêm ngôn ngữ mời, vừa ngồi viết muốn gãy lưng nhưng vẫn cố gắng từng ngày. Hi vọng được mọi người ủng hộ ạaa🩷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro