Chap 6

" Tỉ số GDP¹ của nước ta trong năm nay, đứng đầu là tập đoàn Trà Yên, chiếm tỉ trọng GDP cao nhất. "

Tiếng phóng viên đài truyền hình vang lên không ngừng, những lời khen ngợi đều đổ dồn hết về phía công ty Trà Yên.

Đứng đầu tập đoàn lớn và đạt nhiều thành công nhất định là một thanh niên tài không đợi tuổi, vừa chỉ mới hai mươi ba tuổi đầu đã quản lí hết thảy công việc trong ngoài từ gia đình đến công ty. Với tính cách tự lập không thích dựa dẫm vào ai mà bước lên đỉnh cao, chàng trai này không còn ở cùng bố mẹ nữa, một tay gầy dựng nên sự nghiệp và kế thừa gia sản của gia đình. Tuy không phải là một thế lực lớn mạnh nhưng Lương gia vẫn là một gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn trong và cả ngoài nước.

Lương Xuân Trường, con trai độc tôn của họ được thừa hưởng sự thông minh từ bố và ông nội vì thế còn trẻ tuổi mà đạt nhiều thành công như thế cũng là chuyện rất bình thường. Chủ tịch tập đoàn Trà Yên mang gương mặt điển trai tựa những ngôi sao người Hàn Quốc, và cũng như trong các bộ phim Hàn, nam chính luôn là một gã lạnh lùng đến mức làm người ta hoảng sợ, anh luôn mang đến cảm giác khó gần, không ai dám tiếp chuyện. Xuân Trường ít nói, trừ những gì liên quan đến công việc, một sự tĩnh lặng khiến mọi người xung quanh không khỏi thấy bồn chồn.

Đời thường, Xuân Trường bên ngoài là gió mùa đông, bên trong lại là nắng mùa xuân. Công việc cũng như vậy, ai từng hợp tác với anh cũng đã rõ, quy tắc là Nhanh - Gọn - Lẹ !

Anh có khí chất của một người đứng đầu, trưởng thành, ấm áp, chín chắn và chân thành.

Thường ngày anh rất ít về nhà chính, vì bận nhiều công việc, thêm nữa anh cũng chẳng muốn đi đi lại lại tốn thời gian. Ở một mình vẫn là tốt nhất. Dọn ra ở riêng và tự lập năm mười tám tuổi đã khiến ông nội anh rất hài lòng, nhưng vẫn còn một việc ông đau đầu không thôi.

Vừa xong cuộc họp ở công ty, Xuân Trường một thân tây trang lái xe thẳng về nhà chính, hôm nay ông nội bảo có việc quan trọng muốn nói cho anh biết, cũng như mọi ngày nhà chính trang hoàng, lộng lẫy. Cổng chính treo lồng đèn đỏ rực, dọc lối đi cũng là một dãy đèn màu đỏ vàng trầm ấm, khoảng sân vườn rộng rãi thoáng mát, hai bên lối đi được trồng một hàng cau xanh mướt tạo cảm giác như những vùng quê thanh bình, xen giữa nhưng cây cau to lớn là chậu hoa tulip màu hồng phấn, màu xanh rực rỡ ánh dương. Sắc trời rợp màu tươi mới, nhìn vào ai cũng muốn được sống trong một căn biệt thự như thế này.

Xuân Trường đỗ xe xuống hầm sau đó đi thẳng một mạch lên nhà, dáng đi ngạo nghễu, khí chất đầy trời. Vào nhà, ông nội cùng với ba anh đang ngồi trong phòng khách nhâm nhi uống trà. Loại trà đặc biệt này được anh đi công tác bên Paris mang về, hương thơm thoang thoảng mùi cỏ dại, hoa lài cùng với sự kết hợp hài hòa của củ sâm tạo nên một hương vị đặc biệt mới. Cả gia đình ai cũng thích hương thơm dễ chịu của loại trà này.

Anh chào hỏi một lượt thì cũng ngồi xuống phía đối diện người quyền lực nhất, ông nội. Vẻ mặt ông hiền từ phúc hậu nhưng cũng mang nhiều tâm tư giấu kín, ông hay đa sầu đa cảm, anh nhận ra điều đó cũng không dám hỏi nhiều. Mẹ anh thấy con trai mình về liền mừng rỡ tiến đến ngồi cạnh, hỏi han đủ điều. Xuân Trường tuy không muốn nói nhiều nhưng vẫn trả lời cho mẹ vui lòng. Tính tình sinh ra đã ít nói, nay vùi đầu vào công việc lại kiệm lời hơn mấy lần. Thiếu điều đối với người trong công ty, lời chủ tịch nói ra như vàng trăm cân, quý ơi là quý.

Ông nội đưa tách trà lên miệng húp một ngụm, đặt xuống bàn nhẹ nhàng, ngước lên nhìn anh vẻ mặt đầy ưu tư, tâm tư của ông chẳng ai có thể nhìn qua ánh mắt mà đoán được vì thế khi còn trẻ các đối thủ đáng gườm đều không thể vượt mặt ông trên chiến trường.

" Xuân Trường, ông nội muốn con kết hôn. "

Ông vừa mở miệng ra nói thì đôi mắt cậu đã biến sắc hoàn toàn, biểu cảm này mà đang ở công ty thì ai nấy chắc chắn cũng sẽ cuống quýt tìm đường chạy trốn. Cậu nghiêng đầu như muốn hỏi tại sao ông nội liền hiểu ý mà đáp lời.

" Con yên tâm, thằng bé là con trai. "

Từ nhỏ anh đã bộc lộ tính hướng của mình, không thích con gái. Cả gia tộc ai cũng biết điều đó, cũng là chuyện bình thường. Thời đại nào rồi, đất nước cũng không còn ngăn cản việc hôn nhân đồng giới nữa, họ có thể cưới nhau và đăng kí kết hôn một cách hợp pháp, đáng được tất cả mọi người tôn trọng. Gia đình anh cũng không lo ngại việc nói dỗi vì công nghệ hiện đại, tiên tiến hơn ngày xưa rất nhiều. Họ có thể có con cùng nhau.

" Thì sao? "

Hai từ đơn giản được phát ra từ miệng của chủ tịch Lương, quý như vàng. Không khí bị đẩy lên căng thẳng tột độ, mẹ anh lại sợ anh nói gì đấy khiến ông nội tức giận bèn nắm đôi tay anh xoa dịu.

Cậu ấy là con trai thì sao?

" Ý con là không đồng ý sao? Ông nội nói cho con biết........"

" Người con kết hôn do ông nội định sẵn, từ nhỏ con và cậu ấy đã có mối liên kết rất chặc chẽ. "

Càng nghe thì anh càng không thể kiềm chế được bản thân, cái gì mà định sẵn? Cái gì mà từ nhỏ, nghe lùng bùng hết cả lỗ tay. Thời đại nào rồi còn cái kiểu ép hôn thế này. Anh im lặng nhìn chằm chằm, miệng  không phát ra tiếng nói.

" Người đó, rất hợp với con, với lại ông nội thằng bé còn là bạn thân của ta. "

" Chuẩn bị đi, tuần sau ông nội cùng con đến đó một chuyến. "

Gì vậy chứ? Nói kết hôn là có thể kết hôn liền sao? Hôn nhân xuất phát từ tình yêu nhưng anh chẳng có chút tình cảm nào. Còn không biết đối phương là ai, nếu lỡ gặp phải một tên dỡ hơi, hám tiền thì chết mất cuộc đời.

" Ông nói lí do vì sao con phải cùng tên đó kết hôn, nếu hợp lí con sẽ đồng ý. "

Thật sao, một tràng câu nói nhảy ra từ miệng của vị tổng tài khí chất khác người này sao. Xem ra cuộc hôn nhân này chắc chắn phải thành.

" Đây là hôn ước, con phải chấp nhận, không được làm mất mặt cả dòng họ được. "

Hai người buộc phải kết hôn cùng nhau vì ông nội của cả hai đã hứa hẹn từ xa xưa. Năm đó Xuân Trường sinh ra đã có một vết đỏ trên cổ tay hình lá trà, nhỏ nhỏ xinh xinh. Ông nội anh là người nhìn thấy nó, cũng không nghĩ gì nhiều đành gạt sang một bên, vừa tròn ba năm sau, cậu ấy được sinh ra, do là bạn chí cốt với nhau từ bé, ông nội Xuân Trường nghe tin người bạn mình cũng có đứa cháu trai bèn đến thăm, ông cũng vô tình nhìn thấy trên cổ tay cậu bé cũng có vết bớt hình lá trà y chang đứa cháu đích tôn của mình, lấy làm lạ nhưng hai ông bạn già cũng không nói gì nhiều, chỉ biết nhìn nhau cười.

Nhân gian quan niệm rằng nếu hai đứa trẻ có cùng một cái bớt như vậy, lớn lên chắc chắn phải ở bên nhau, bổ trợ cho nhau cả cuộc đời. Hai thân già này thấy vậy lấy làm vui, không ngần ngại mà định sẵn hôn ước cho hai chàng quý tử.

Thời điểm thích hợp thế này, cho hai đứa gặp nhau thì rất tốt. Xuân Trường cũng đã lớn khôn, làm chủ được tất cả cũng đến lúc có một gia đình ở bên, làm điểm tựa sau khi trở về từ những giông bão phía bên ngoài xã hội. Ông lo cho anh đến như vậy sao có thể không thương thằng cháu này được.

" Không, ông muốn đi thì cứ đi một mình. "

Anh đã không muốn thì dù trời có sập thì không thể thay đổi quyết định. Đối với Xuân Trường, một là một, hai là hai. Không yêu nhau thì cưới về chả khác nào ở tù cả. Khổ cho cả hai.

" Con....."

Ông nội anh có tiền sử bệnh tim, ông tức thằng cháu này đến cả lên cơn đau tim khiến cả nhà lo lắng, ép anh phải đồng ý hôn sự này theo lời ông. Cộng với việc ba mẹ khuyên nhủ, ông nội không còn trẻ tuổi nữa, sức yếu nên muốn nhìn con cháu hạnh phúc, anh là người ông lo lắng nhất vì vậy ông nội lúc nào cũng tập trung lo cho anh, tìm người thích hợp, sắp xếp hôn sự. Con đường từ khi Xuân Trường sinh ra đã rải đầy hoa hồng, đường đi lót thảm đỏ, miệng ngậm thìa vàng, tay cầm miếng ngọc. Tất cả là do ông nội chuẩn bị đường đi nước bước cho cháu trai duy nhất. Ông muốn nhìn thấy anh hạnh phúc trước khi lìa xa trần thế.

Một tuần sau đó Xuân Trường cùng ông nội xuống tận Thái Bình để đưa người về, ở đây còn là một vùng thôn trang nghèo, cách xa thành phố hàng trăm cây số, vừa đến nơi thì trời đổ mưa, đường không được đổ nhựa cho nên đất sình rất khó đi, chiếc xe mà anh yêu quý cũng bị dính đầy bùn đất. Để lộ vẻ mặt khó chịu qua gương khiến ông nội anh cảm thấy không hài lòng, ông đề nghị xuống xe đi bộ vào, xe đỗ tạm ở đây cũng được. Trời không còn sớm nữa, cũng đã gần trưa nhưng tuyết trời se lạnh, sương mù vây quanh sườn núi, mưa lất phất rơi khiến khung cảnh càng thêm ảm đạm khó chịu, lòng người cũng vậy.

Anh dìu ông đi bộ từng bước, lâu lâu lại ho lên vài cái, tuy đã ngoài tám mươi nhưng phong thái của ông Lương Đình vẫn không sụt giảm so với thời trẻ là bao. Anh thường hay thắc mắc rằng tại sao dòng họ, cái tên của ai cũng chỉ có hai chữ còn với anh tận ba chữ. Nhìn thân hình cao lớn như thế nhưng tâm hồn vẫn là trẻ con. Xuân Trường một thân tây trang màu xám cùng với cà vẹt đỏ carô làm tôn dáng cực kì, ông nội diện một bộ đồ giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Đi được một đoạn thì ông bảo anh dừng lại rồi đi tiếp vào.

Căn nhà nổi bật nhất ở thôn này, tuy ở miền núi xa xôi nhưng vẫn không giấu được độ tráng lệ của nó. Cánh cổng đơn giản như bao nhà, được làm bằng tre nứa màu xanh thẩm, khá chắc chắn, dây leo hoa giấy được quấn quanh tạo nên tuyệt phối. Lối đi vào được lát bằng những tảng đá to, hai bên lối đi được trồng cỏ xanh ngát, một vài bông hoa tulip ưỡn thẳng thân vươn mình đón mưa đầu mùa, sương mù dày đặc khiến những chiếc đèn lồng màu đỏ thẫm càng tôn lên vẽ đẹp yêu kiều của mình. Những giọt nước mưa đọng lại trên cỏ xanh nhờ ánh sáng đèn lòng phản chiếu lấp lánh như sao trời. Căn nhà được làm bằng gỗ quý, lớn nhất trong thôn nhỏ này.

Xuân Trường như lạc vào tiên cảnh, nơi đây thích thật, khung cảnh bình yên, dễ chịu đến yên lòng, ai đến cũng muốn tận hưởng hết không khí trong lành cùng muôn vàng cảnh đẹp, ông Lương Đình nhìn thấy biểu cảm của anh như vậy thì bật cười thành tiếng khiến anh giật mình quay trở lại trạng thái ban đầu. Mặt không chút biểu cả, lạnh hơn cả trời mưa.

" Ây, đến rồi sao, thật sự xin lỗi, đón tiếp không chu đáo. "

Người làm trong nhà nghe thấy phía bên ngoài có tiếng động liền chạy ra xem, không ngờ lại là khách quý của ông chủ nhà mình, liền vội vàng càm ô chạy ra. Hai ông cháu được đưa vào phòng khách uống trà, gian nhà này được trang trí theo lối xưa cũ, bên ngoài nhìn là bằng gỗ nhưng khi vào trong lại là tường trắng tinh, hoa văn đặc biệt tinh xảo, bình hoa tulip nhỏ xinh được trưng trên mặt bàn chắc hẳn rằng vừa mới hái vào lúc sáng và người cắm hoa đặc biệt khéo tay, từ trên tầng lầu đi xuống là một ông cụ chợt tuổi ông nội anh, bước đi chậm rãi nhẹ nhàng, gương mặt hiền từ hiện lên vẻ phúc hậu, không có nét phong trần của người chịu khổ chứng tỏ ông chỉ cần ngồi không đếm tiền. Khác hẳn ông Lương Đình đã lăn lộn từ nhỏ để có được cơ ngơi như ngày hôm nay.

Xuân Trường cùng ông nội mình lịch sự mà đứng dậy chào hỏi, tay bắt mặt mừng ríu rít. Hai người bạn già lâu năm gặp lại không thể kìm nén được nỗi xúc động không thôi.

" Chà, có cháu lớn đến vậy sao, phong thái chả khác gì ông năm xưa đâu nhé, Lương Đình. "

Ông Trần, Trần Cửu Minh, là người bạn chí cốt bao nhiêu năm nay của ông Lương Đình. Ông Trần nhìn vào anh rồi cười tươi với vẻ hài lòng, để cháu mình gả vào nhà này ắc hẳn rất tốt, lần này ông chọn đúng người rồi.

" Haha, đứa cháu này chỉ có một trên đời thôi. "

Hai người cứ cười đùa vui vẻ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ mà không chán, mưa ngày càng nặng hạt, phía ngoài gió cũng đã mạnh hơn, trời sụp tối âm u. Cũng đã chiều đến mà vẫn chưa thấy đối tượng kết hôn của mình là ai, tâm trạng bực dọc khó chịu, cứ ngồi im lặng nghe hai ông bạn già nói chuyện không biết trời mây, có liên quan đến bản thân thì cười một cái vờ như vẫn đang nghe.

" Ông nội. "

Chàng trai trẻ cầm chiếc ô màu trắng, trên người một áo sơ mi trắng, một quần màu đen rộng rãi, cùng với đôi giày đã ướt từ khi nào chạy thẳng vào nhà réo tên ông Trần.

" Ôi, sao để ướt thế này. "

Ông Trần lo lắng chạy lại, đưa ô cho người làm đem cất, lấy chiếc khăn to lau người cho cậu, ánh mắt xẹt qua người chàng trai như dò xét khiến Minh Vương cảm thấy lạnh người. Cậu nhìn hai người, một già một trẻ trong lòng đầy thắc mắc, hôm nay ông nội có dặn dò cậu về sớm một chút, nhà có khách quan trọng đến, người mà cùng cậu sống đến cuối đời.

Hai ánh mắt chạm nhau, trái tim Minh Vương nhói lên khó thở, cậu cứ thế mà ôm ngực mình quỵ xuống trước mặt mọi người, đầu nổ ong như có ngàn cây đinh đâm mạnh vào. Xuân Trường cũng không khác gì, lòng anh đau như cắt, đôi mắt thoáng chút đỏ ửng, cảm giác thân quen vô cùng, dường như đã gặp gỡ ở đâu rồi.

Người làm hoảng loạn chạy đến bên cậu chủ nhỏ, viên thuốc màu trắng được đưa đến bên miệng, ông Trần định sẽ đưa cậu lên phòng nghĩ nhưng cậu bảo không sao, ông Lương Đình cũng không bắt buộc phải nói chuyện trong hôm nay nên cũng không vội. Xuân Trường cứ vậy mà ngồi thẫn thờ.

Xuân Trường ngồi đối diện với Minh Vương, cậu có gương mặt tròn, mái tóc mềm mượt từ xa cũng nhìn thấy, đôi mắt to long lanh như sao yên bình trên bầu trời rộng lớn, cái miệng nhỏ xinh chúm chím muốn nói lại thôi, lâu lâu lại lén ngước lên nhìn anh với vẻ thẹn thùng,e ngại.

Hai trái tim có cùng một nhịp đập hay đã gặp nhau kiếp trước nên kiếp này mới trùng hợp đến như vậy.

Nhân sinh vô thập toàn, không ai hoàn hảo cả, cả hai bên nhau như bổ trợ cho nhau trên đường đời chông gai.

Hình như người con trai này anh đã từng gặp ở đâu đó rồi, gương mặt rất thân quen.

Thanh xuân của anh luôn có một người mà anh nhớ đến cả khóe miệng cậu ấy khi cười, nhớ cả âm điệu khi cậu ấy nói chuyện, thậm chí còn nhớ cả mùi nước giặt trên quần áo...Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của anh sáng rực và mạnh mẽ.

Nhưng lại không hiểu sao người anh thường mơ thấy lại giống cậu y hệt như vậy.

Phải chăng kiếp trước họ đã bỏ lỡ nhau nên kiếp này lại được tương phùng, là ông trời thương họ nên mới cho họ gặp lại nhau.

Cái vết bớt hình lá trà!?

[ ¹GDP : GDP là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa cũng như dịch vụ được sản xuất và phục vụ của một quốc gia trong một thời gian nhất định ]

_________________________________

by: fyy_

23/02/2023

SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG

[ XUÂN TRƯỜNG × MINH VƯƠNG ]

Không chuyển ver, đem fic đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Thank all🌷

-----------------------------------------------

Hành trình đi bắt vợ gian nan của vị tổng tài bá đạo tên Xuân Trường, mọi người đoán xem họ có thể hạnh phíc bên nhau ở kiếp này không? Hay lại có kết cục như kiếp trước?

Ở kiếp trước anh Tiến Dũng hay nói rằng " tình yêu của họ không cảm động trời xanh" nên họ mới không thể ở bên nhau trọn vẹn còn kiếp này họ gặp nhau rồi liệu tình yêu này có cảm hóa trời xanh?

Đang ngồi chỉnh lỗi saii, động lực từng ngày của tớ đâyy, để có tác phẩm hoàn hảo nhất mọi người cùng ủng hộ nhaaa🩷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro