Angry x (T/b)

- Angry, mềm quá.*tựa*
- Đừng có dựa vào đầu tớ khi cậu vừa vào lớp.
- Vâng vâng, tại nó mềm quá làm tớ không cưỡng được.*kéo ghế ra chỗ kế bên*
- Cậu làm bài tập chưa?
- Rồi rồi. Tại hôm qua tớ quên, một lần duy nhất luôn.
- Ồ, ừm. 'Tưởng cậu ấy sẽ lại nhờ mình'.


Chúng tôi ở gần nhà nhau. Ngoài Angry ra tôi còn quen được anh trai sinh đôi của cậu, Smiley, tên thật: Nahoya.

Tuy nói là quen do là chung khu gần nhà nhưng thân thì tôi thân với mỗi Angry, Smiley thì không đến nỗi là tệ nhưng tính cách Smiley kì lạ lắm, mặt cười nhưng tâm không hề. Mà, thì cả ba cũng có nhiều kí ức đẹp từ hồi bập bẹ nói cho tới hết 6 năm tiểu học này.

Vui buồn giận hờn có. Đau cười khóc cùng nhau có. Kí ức khó quên là chuỗi ngày tuổi thơ khi bé.

...

- Tạm biệt, (T/b).--Smiley
- Tạm biệt. Smiley phải chăm sóc Angry. Nếu tớ về mà thấy Angry có mệnh hệ gì là cậu nhừ tử.
- *gật đầu* Angry, nín nào. Nó đi rồi nó về.

- Đúng rồi. Tớ hứa sẽ quay về mà.

- Cậu hứa đó, không được quên, chúng ta sẽ cùng thực hiện nó.
- Ừm, ừm! Chào 2 người, sống vui vẻ nha. Khi tớ nói "Kẹo bông gòn xanh" thì cậu phải nhớ đó, Angry.
- *hức* Ừm!

Năm đó sau khi học xong tiểu học, tôi phải cùng gia đình chuyển từ Tokyo sang Osaka. Tính chất công việc của cả bố và mẹ vì họ phải chuyển công tác.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ quên cơn buồn này sớm thôi, biết là bạn thơ ấu nhưng ai rồi chả phải lớn, cần con đường riêng để bước đi. Nhưng sẽ không quên họ đâu.

Học và học, rồi chơi và chơi. Tôi thậm chí đã quên thật luôn ấy chứ! Chỉ nhớ, họ, có một mái tóc, hình kẹo bông gòn. Phải không?

<<đổi ngôi kể>>

Sau hơn mười mấy năm ròng rã. Chính xác hiện bây giờ là năm 2013-2014.

Bạn quay trở lại Tokyo, không phải vì cậu mà là vì người bạn thân bạn quen ở Osaka rủ qua Tokyo chơi.

2 đứa chơi từ hồi bạn vừa chuyển qua luôn, năm đầu sơ trung.

- Mày chụp cho tao coi!! Lẹ.
- Từ từ, chuyện gì cũng phải từ từ.--bạn

Đi từa lưa từa lưa cả ngày. Đói lắm nhưng khổ nỗi lười nấu ăn nên vừa từ khách sạn thay đồ tắm rửa các kiểu là cả 2 kiếm gì ăn. Thấy giới thiệu thì có một quán mì khá nổi gần đó nên cả 2 nhanh chân tấp vào.

Gọi món, phải chi gọi món như người bình thường không chịu, bạn và người bạn của mình cứ nhốn nháo chọn đủ thứ. Mà phải gọi nhanh chứ phiền người ta kì lắm.

Lúc bạn ngước lên nhìn 2 vị chủ tiệm, bất giác kêu.

- Smiley, Angry.
- *đụng đụng bạn* Gì vậy? Mày kêu gì vậy?
- Huh? À, tao nhìn 2 vị chủ quán ở đây, họ có một khuôn mặt thật, ấn tượng.
- Ừm ừm, mà-*ting-tiếng điện thoại* Nè nè. Mẹ tao gọi, mày bắt máy coi.
- Đây đây.

Lúc này Angry vừa hay đem 2 tô mì ra.

- Chúc quý khách ngon miệng-
- Nhỏ nhỏ anh ơi, bạn em đang nói chuyện.
- Xin lỗi.*cúi*

- Chào cô. Cháu là (H/b) (T/b) đây... À vâng, cháu đang đi cùng.... Vâng, vâng, cô cứ yên tâm... Vâng, chào cô ạ!

- Sao rồi?
- Tất nhiên là được rồi!
- *ôm bạn* Quả nhiên. Mày xin là mẹ tao cho hết. À, mì ra rồi, ăn đi ăn đi, trả lẹ lên đi mày, bắt người ta chờ kìa.
- Xin lỗi xin lỗi. Đây-

- Quý khách là vị khách hàng may mắn nên không cần trả ạ.
- Huh?--bạn và người bạn thân
- Chúc 2 người ngon miệng.*rời đi*
- À, vâng.--bạn

- Gì đã vậy mày!!!
- Huh? À! Tất nhiên, tại thần linh luôn hướng theo tao.
- Thôi thôi ăn đi. Thứ gì may mắn vậy.
- *cười*.

Trong khi đó, Angry bên này. Cậu vừa từ chỗ bàn bạn đi lại bếp, ngồi xuống rồi thu người lại.

- (T/b) thật sự đã quên nhỉ?--Smiley
- Ừm.

Smiley xoa đầu Angry.

- Cố lên.
- *gật đầu*.

Trước khi rời khỏi bạn có nhìn vào bếp, chỉ thấy mỗi Smiley. Smiley nhìn bạn, cúi đầu chào, bạn cũng tương tự.

- 'Họ. Mình cảm thấy, gặp rồi?'
- Lẹ lên nào. Tao buồn ngủ xỉu rồi.
- Ừm, đi.

Trong lòng như vừa bị nghìn tạ đè. Tâm cứ thấy như bị giằng xé vì hình như bản thân đang quên một thứ gì đó.

Đêm ngủ mà khó chịu. Bạn không hiểu được nó đang bị cái gì, cái cơ thể của mình như không phải của mình, không thể khống chế nổi.

...

Nhưng những ngày ở đây thật sự rất vui, tuy còn một chuyện. Đến đây là để du lịch mà, cần gì để, tâm. Nhỉ?

Thế là chuyến du lịch 2 tuần ở Tokyo kết thúc. Bạn thật sự rất thích nơi này, còn quán mì nữa, thật sự rất lạ khi mỗi lần tới họ không lấy tiền, nhưng bạn vẫn cố trả chứ không kì lắm.

..

Chuẩn bị về Osaka. Lúc này bạn đang kéo vali đi để đến chỗ ga tàu, cũng không xa lắm, với lại muốn nhìn lại một chút Tokyo nên 2 đứa đi bộ không bắt xe.

Đang đi thì lướt qua một công viên. Bạn nhìn vào nó, những trò chơi trong đó, những kí ức rất lạ hiện lên. Hình ảnh bạn và 1 cậu bạn tóc xanh nữa cùng chơi đùa, còn 1 cậu kia thì ngồi nghỉ. Những mảnh ghép nối lại, những hình ảnh xuất hiện. Cười nói trong thật vui. Bạn bật khóc trong sự hoài tưởng.

"- Cậu hứa đó, không được quên, chúng ta sẽ cùng thực hiện nó.
- Ừm, ừm! Chào 2 người, sống vui vẻ nha. Khi tớ nói "Kẹo bông gòn xanh" thì cậu phải nhớ đó, Angry.
- *hức* Ừm!"

- (T/b)? (T/b).--bạn thân của bạn
- Tao vừa nhớ ra một thứ rồi.*ngồi xuống*
- ?

Lúc này từ đâu xuất hiện, là chủ quán mì.

- "Kẹo bông gòn xanh".*ngước lên, nước mắt bạn rơi không rõ vì điều gì*--bạn
- Cậu, nhớ rồi?
- Xin lỗi. Tớ, thật sự đã quên, tớ cứ, học và học phụ đạo, rồi học, và lên lớp, lên đại học, lên ngành giáo, lên nữa. Tớ, xin lỗi. Tớ không muốn bố mẹ buồn nên cứ như vậy mà quên đi, những, kí ức.

Angry cũng ngồi xuống, ôm bạn.

- Cậu nhớ là tốt rồi. Tớ đã rất thất vọng, nó đau lắm. Cậu đã hứa mà.
- Xin lỗi. Thành thật xin lỗi cậu.
- Đừng bỏ tớ nữa. Quay lại sớm nhất có thể được không? Tớ sẽ chờ, sẽ chờ cậu.
- Ừm!

Angry coi như tiễn bạn một đoạn trước khi cả 2 phải chờ thêm một khoảng thời gian để gặp. À mà trước khi đi cả 2 có trao đổi thông tin để dễ liên lạc.

...

- Mày ổn chứ?
- Hả?
- ...
- Ừm, tao ổn.
- Ngủ đi. Mà có lẽ sắp tới ta phải xa nhau nhỉ? Chúc mày hạnh phúc.
- Ưm! Cảm ơn!

Khi vừa xuống tàu, cả 2 ôm nhau cái rồi rẽ 2 hướng khác nhau.

Bạn quay về nhà và hỏi bố mẹ về Angry và Smiley. Họ nghĩ một lát và nói khi còn ở Tokyo đúng thiệt có một cặp song sinh gần nhà. Bạn hỏi sao lại có thể quên một chuyện quan trọng như vậy thì họ cũng chỉ cười rồi bảo bạn còn quên mà. Với sợ đề cập đến nó bạn sẽ buồn nên không mong bạn bị hủy tâm trạng nào ngờ bạn quên thiệt.

- Đúng thiệt là vậy. Nhưng lúc đó con còn nhỏ.

Họ nói xin lỗi xin lỗi rồi mọi truyện lắng xuống chứ sao giờ. Do đi hồi trưa trưa chiều chiều nên về tới nhà cũng phải chiều muộn. Còn làm thứ này thứ kia hẳn tối bạn mới chợt nhớ.

Đang không biết có nên điện hay không vì sợ làm phiền thì điện thoại reo lên. Số lạ, bạn nghi nghi trong bụng nhưng vẫn nhắc máy.

"- Cậu. Có đang bận không?
- Angry?

- Ừm. Có đang bận, không?
- Không, không có. Tớ đang rất rảnh. À, tớ về được vài giờ trước rồi. Cậu yên tâm.
- ...

- Angry?
- Cậu, về vài giờ trước rồi à?
- Ừm- Quên nữa! Xin lỗi xin lỗi, tớ quên. Trí nhớ kém quá, xin lỗi.
- Cậu sẽ quên tớ nữa chứ?*giọng cậu hơi run*
- Không mà. Tuyệt đối không, cậu yên tâm.
- ... Bao lâu cậu sẽ qua Tokyo?
- Cái này. Có lẽ được tớ sẽ chuyển sang đó dạy học. Cái đó là nếu thôi nha.
- Dù một chút hy vọng, tớ vẫn sẽ chờ.
- *nhẹ người* Cảm ơn cậu.

- (T/b)?
- Hửm?
- Cậu có nhớ lời hứa lúc nhỏ không? Lúc cậu chuyển đi.
- Lời hứa.... Lời hứa.... Lời hứa....
- Cậu, nhớ không?
- Xin lỗi Angry. Cậu nhắc cho tớ nghe được không? Tớ lại quên rồi.
- Ừm, được. Cậu nói: "Sao này lớn tớ sẽ cưới cậu, tớ sẽ bảo vệ Angry. Tớ sẽ làm chú rể, còn Angry sẽ làm cô dâu". Cậu nói vậy đó.

- Tớ hình như nhớ được một chút... *cười thầm* Cậu còn muốn nó thành hiện thực không?
- Có, tớ đã chờ và đang chờ mà.
- Vậy khi nào tớ quay lại thì Angry nên chọn một bộ váy đẹp nha.
- /// Tớ muốn thấy cậu mặc nó hơn.

- Vậy cậu chọn đi, tớ sẽ mặc. Để tớ coi size. Là X X X.
- /////////
- Angry?
- Tớ, tớ biết rồi. C-chúc cậu ngủ ngon nha.
- Ồ, ừm."

- Gì ấy nhỉ? Bên đây nói mấy vụ này bình thường mà. Cậu ấy ngại chăng? Dễ thương ghê.--bạn

- Cậu ấy nói những thứ như vậy làm mình mất ngủ mất. Dù xa nhau nhiều năm nhưng vẫn nên ý tứ xíu chứ.--Angry

- Hy vọng được gặp cậu ấy sớm.--Angry và bạn

...

Bạn cũng chỉ mới tốt nghiệp cách đây vài tháng thôi. Dạy thực tập thì có kinh nghiệm rồi, tính là vào trường đó luôn nhưng chắc, phải đổi thôi. Tokyo cũng đâu tệ.

...

Sau đó vài tháng.

Đêm đó, bạn và bố mẹ lẫn 2 đứa em một gái một trai của mình ngồi vào bàn ăn sẵn bàn vài chuyện.

- Con chắc chứ?
- Um. Chắc ạ. Dẫu gì cũng bắt người ta chờ.
- Không. Mẹ đang nói về trường học con dạy kìa. Chưa nhắc gì đã nghĩ tới người ta.
- *quê pha lẫn ngại* Mẹ!

- Khi nào mà cưới luôn thì kêu bố mẹ sang.
- Đúng nhỉ. Mình cưới có sớm quá không ta.
- Mới nói người ta chờ cái quay xuống hỏi mình có nên cưới không. Con bị gì vậy.
- Thì con hơi lưỡng lự.

- Nee-san đi rồi nhớ phải tự lo nha.--em gái
- Nếu ai ăn hiếp chị cứ gọi về, em sẽ bay quá đó đánh người đó.--em trai
- 2 cái đứa giang hồ ngốc này.

Nói một hồi cả nhà lại bàn về chuyện khác.

..

Trưa hôm sau.

Bạn ôm từng người rồi đi lên tàu. Một chuyến hành trình nên đi ngủ rồi tính tiếp. Qua tới Tokyo cũng hẳn chiều. Bạn kéo lê cái vali của mình tới tòa chung cư đã đặt cọc qua điện thoại. Bà chủ quá là thân thiên luôn.

Đợt này đi một mình, khá cô đơn nhưng cũng mới lạ thêm phần trải nghiệm mới khi đi xa. Bước trên cầu đi bộ, ở giữa và nhìn xuống dòng xe đang lên xuống, đã mắt thật. Tính như vậy ngắm một lát đi rồi về.

...

Angry bên này. Đang đi mua vài nguyên liệu và đồ dùng thiết yếu.

- '(T/b) nói hôm nay sẽ đến Tokyo. Không biết cậu ấy tới chưa? Chưa tới thì không sao nhưng đang đi thì lỡ!... Không được không được, không được nói gỡ. Bình tĩnh nào.'

Angry vừa đi vừa trấn an nhưng lòng vẫn lo, tính cách của Angry cũng thận trọng và biết lo trước sau lắm. Cậu bước từng bậc từng bậc lên. Đi đi và đi nhưng, vừa đi hơn nửa phần của cây cầu thì dừng.

- (T/b)?

Bạn đang nhìn dòng xe thì nghe tiếng ai gọi, quay người ra sau, nhìn tới nhìn lui thì thấy kẹo bông gòn xanh.

- Angry?
- ... *mở tròn mắt nhìn bạn*
- Ấy! Lại quên mất. Phải báo với cậu. Trời ơi, cái trí nhớ kém hết phần thiên hạ của tớ lại quên rồi. Xin lỗi cậu.*chấp tay xin lỗi*

Cậu chạy tới ôm bạn, cơ thể cậu run, bạn không biết nó run vì lạnh hay vì, điều gì khác.

- Angr-
- Tớ đã sợ đủ thứ đó.
- Xin lỗi.
- Cậu tới bình an là tớ mừng rồi. Mai mốt quên gọi thì phải đi tìm tớ. Trực tiếp.
- Thật sự xin lỗi.
- *gật đầu*.

Được một lúc thì Angry buông ra và hỏi bạn đã báo về gia đình chưa, bạn nghĩ một xíu rồi.

- Hình như là, chưa.
- *vịn mặt*
- Sẵn cậu ở đây thì chắc tớ gọi luôn để họ nói chuyện.
- Hể? Cô chú á!?
- Ừm. Đúng. Sao vậy?
- Khi nhỏ tớ cũng chỉ nói đôi lời chứ không nhiều. Nhiều năm như vậy cũng không biết nói gì gây ấn tượng.
- Không cần không cần. Chết, lỡ tay gọi rồi.
- ...

"- (T/b)? Sao thế?
- Con định nói với mọi người là con tới rồi.
- (T/b), con ổn chứ?
- Ổn ạ.
- Con không thường gọi như vậy đâu.
- Thế, á? Vâng, vậy chúc mẹ ngủ ngon, cả nhà ngủ ngon.
- Kế bên có Angry-kun chứ?
- Có ạ.
- Mẹ nói chuyện một lát được không.
- Vâng."

- Mẹ tớ tính nói chuyện với- Angry? Cậu ngồi xuống chi vậy?
- Hả? Tớ.
- Không cần lo không cần lo. Đây.
- *nhận*.

Ban đầu Angry hơi lắp bắp thì phải, còn bảo lặp lại câu hỏi vì nghe không kịp, không phải vùng miền gì mà tại do cậu căng như dây đàn quá.

Bạn đặt tay nhẹ lên vai Angry coi như bảo cậu đừng hoảng. Cuộc nói chuyện được nới lỏng bầu không khí và thoải mái hơn.

...

- 'Mình buồn ngủ. Cả gia đình làm gì nói lâu vậy trời.'

Bạn gục lên xuống bên vai Angry, cả 2 đã chuyển lại một băng ghế để ngồi thay vì cứ đứng. Họ nói chuyện cứ như đang ôn hết kỉ niệm, hết mẹ rồi bố rồi theo đó 2 đứa nhỏ nhốn nháo, mới chỉ nghe giọng thôi đó, callvideo hay gặp ngoài đời là nãy giờ đủ thời gian đi khám phá được nguyên cái hoang đảo rồi.

Bây giờ chắc cũng đã hơn 10 giờ khuya, tính bạn hay ngủ sớm nên giờ đã qua giấc ngủ, khó mà quen được.

- 'Oa~~. Buồn ngủ'. Angry. Lát nhớ kêu tớ dậy nha.
- Chỗ cậu thuê là ở đâu?
- Huh? Hình như ở đường XX, chung cư XY. Nhớ....kêu tớ dậy....

Angry không kêu bạn dậy, cậu ấy cõng bạn về. Nhìn mặt bạn ngủ có vẻ đang rất hạnh phúc nên nghĩ chắc là bạn đang mơ, không muốn phá mộng đẹp nên cậu cõng bạn về.

....

Nói về vấn đề chính thì không phải qua đây để chơi đâu. Mà là đi dạy đó. Nghề giáo nhìn vậy chứ khó khăn đủ điều, chuẩn bị kỹ lưỡng đủ thứ, lên lớp phải cố nhịn dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, "nhịn" và "nhìn".

May thay. Trường đó xét hồ sơ khá nhanh nên sau một tuần đã có kết quả, nộp gần đầu năm học nên bạn sẵn được xếp vào một lớp để làm chủ nhiệm. Trường cũng rất chu đáo khi gửi luôn cái bản đồ trường và sơ yếu lý lịch từng học sinh cho dễ nhìn dễ rõ. Cuộc đời không trêu người mà.

Lớp bạn nhận là một trong các lớp của khối 11. Bạn nhìn từng cái bảng rồi bước vào. Lớp cũng hơi ồn nhưng lúc bước vào thì cũng nhẹ lại.

- Chào các em. Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình.

Bạn giới thiệu tên và vài thứ khác. Sau đó thì gọi từng bạn theo bảng danh sách để rõ mặt. Tuy quên tới quên lui nhưng về các khoản này bạn rất dễ nhớ và còn nhớ khá là lâu.

Bạn cân bằng giữa việc hẹn hò và đi dạy. Nó không quá khó đâu, chỉ cần sắp xếp một chút, hoặc nếu không đi đâu thì.

- Là tớ. Angry đây.

- Angry á, vào đi. Đã bao lần rồi, cậu tới thì vào đi, tớ không phiền đâu.
- Ừm*mở cửa*. Cậu ăn gì chưa?
- Chắc một lát nữa. À xin lỗi nữa nha, tớ sẽ phải hoãn nữa rồi.
- Không sao. Cậu bận mà, khi khác cũng không sao. Tớ đi hâm lại đồ ăn nha, khi nãy ở nhà tớ có nấu.
- ! Cảm ơn Angry, cậu quả là một chàng trai ấm áp!
- Ừm...

Bạn vừa ăn vừa làm. Angry cũng không biết làm gì nên cũng chỉ ngồi bấm điện thoại ở một góc.

Sau một lúc, bạn duỗi người để thoải mái các khớp và có nhìn lại Angry. Cậu ấy ngủ rồi. Bạn đi lại và dìu Angry lên giường mình. Nó có thể gọi là mất giá nhưng đối với người trước mặt, bạn sẵn sàng chịu điều đó.

..

Mấy cô cậu bên này cũng rất hay đi rình giáo viên chủ nhiệm thì phải. Mới vào điểm danh xong tính rời đi thì bị bảo lại. Bạn không hiểu cái lớp này tính giở trò gì nữa. Cả bọn đưa ra một tấm ảnh.

- Cô (T/b). Ai ở đây vậy? Người yêu ạ? Chồng?
- M-mấy đứa chụp ở đâu vậy!?
- Ở khu mua sắm Shibuya đó.--A
- Nắm tay kìa.--B
- Nhìn kĩ nè, 2 người đó đang ngại kìa.--C
- Sao bức này hết rồi.--D
- 2 người nhìn bằng bằng nhau nhỉ? Xứng đôi ghê--E

Và nhiều lời bình khác.

Bạn che mặt vì ngại muốn chết luôn rồi. Tiếng chuông vào tiết 1 reo lên.

- Chúc các em học tốt. Cô, cô đi đây.
- Ể!!!!!!!

Bạn vừa đến phòng giáo vụ là gục xuống luôn, mặt đỏ mà còn nóng nữa, tụi ranh ma.

Ngại thì ngại thiệt nhưng vẫn phải...

- Cậu sao vậy? Nãy giờ cứ nhìn ra sau. Có ai đi theo hả?
- Không. Chỉ sợ vài, thứ thôi.*nhìn ra sau*
- Không sao đâu. Tớ sẽ không để ai tới gần cậu đâu.*siết tay*
- *nhìn Angry* Ừm.

Đi được một đoạn thì bị kéo tay vào. Bạn và Angry hoang mang.

- Đây là 5 cặp đôi chúng tôi bắt gặp trên đường. Sau đây là các thử thách, các cặp đôi sẽ vượt qua? CHÚC các bạn may mắn!

Hơi hoảng một lát nhưng khi thấy phần thưởng là tiền thì.

- Angry. Ta phải thắng.
- Huh?

Chỉ là thử thách khá dễ, đoán mức độ hiểu nhau, các tình tiết khi biết nhau và ngày kỷ niệm đáng nhớ. Bạn hơi lận cận cái thử thách trí nhớ xíu nhưng may cũng qua được. Cái cuối ăn pocky, thì cặp nào ăn nhanh nhất cặp đó thắng.

Với cả 2 thì, theo lý là bạn và cậu đều là cặp đôi lành mạnh trong sáng nên mấy việc này hơi dấp dấp xíu.

- Đây là phần thưởng dành cho giải nhất, giải nhì và giải ba!!!

Tiếng hú hét kinh khủng, các cặp đôi khác cũng chiến lắm, nhìn mắt họ là hiểu.

- Ta sẽ thắng.--Angry
- Đúng, phải thắng.

- Được rồi. 1. 2. 3. Bắt đầu.--MC

WIN!

- Angry. Chúng ta sẽ làm gì với nó giờ. Tớ chia cho cậu một nửa nè.
- Tớ không cần nó bây giờ đâu.
- Thế cậu gửi ngân hàng đi.
- Không. *ghé tai* Tớ muốn để dành nó cho đám cưới của ta*rời*.
- !!!!

Angry cười kìa trời. Tạm bỏ qua cho cậu ấy vậy. Thứ nụ cười đó///.

- 'Khi nãy ném thì mình đã hôn cậu ấy lâu hơn rồi.'--cậu

...

Vẫn là chuyên mục buổi sáng ngày đầu tuần vào lớp.

- Teacher. 2 người thật ngọt.
- Gì nữa đây. Mấy đứa làm cô lo nha.

Đưa bức ảnh ra. Canh ngay thử thách cuối tụi nó mới chụp luôn.

- Ehem. Bạn nào chụp bức này?
- Em!

Bạn học sinh đó đi lại.

- Cô giận ạ? Em xin lỗi.
- À không. Cho cô mua lại bức này.
- Oaaaaaaaa!!!!!

Lớp nó phấn khích dữ vậy.

- Cô nè. Chừng nào cưới chừng nào cưới.
- Mấy đứa này.
- Cô có mời tụi em không?
- Tùy thái độ nha.
- Xời.
- Cô tính kỳ một của tụi em kết thúc sẽ tổ chức hôn lễ.

- Em!
- Mời em.
- Cô. Mời em!
...

Hết nói nổi.

Hai người kết thúc bằng một cái hôn lễ. Sự chờ đợi của Angry không bao giờ là uổng. Sự bao dung đó đã giúp một người có nguy cơ từ trong trứng mắc nhiều bệnh về trí nhớ như bạn cảm thấy đây là bến đổ cuộc đời. Angry là một cậu trai tốt.

- Nếu ai đó đẹp hơn em và nhớ lâu hơn em đến nói thích Angry thì Angry trả lời như nào?
- Trái tim này chỉ một chủ. Dù đợi bao lâu, chủ nhân sẽ là người tra chìa khóa kia và trái tim xiềng xích này chứ.
- Vâng vâng. Có. Angry mà đùa là vui thiệt á, mê như điếu đổ luôn rồi này.
- Đó là nói thật mà.*tủi thân*
- Xin lỗi xin lỗi mà.

•---------------------------•----------------------------•

5/12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro