Izana x (T/b) (1)

Bạn, một sinh viên năm 3 trường Y ngành Giải phẫu học.

Trời bây giờ rất khuya, cứ ngỡ là đã thoát khỏi 1 ngày làm việc cũng như 1 ngày học rồi thì nào ngờ lại nghe tiếng.

- *tiếng súng đợt 1*

Mới đầu tưởng ai đốt pháo. Sau một lúc lại nghe.

- *3 tiếng súng liên tiếp*.
- Là tiếng súng!

Bệnh nghề nghiệp hiện hồn lên bảo phải chạy theo hướng đó cứu người. Chạy và chạy, chạy tới một khu gần bến cảng thì dừng lại, bạn thở hồng hộc.

- BÁC SĨ ĐÂY, BỆNH NHÂN ĐÂU?

Nói mà quên nhìn tình hình, bạn chạy lại nơi trung tâm cuộc chiến mà quên nhìn bọn xung quanh là ác hay thiện.

Kệ đi, đặt hộp sơ cứu nặng trịch trên tay xuống. Trãi tấm vải lớn ra nền đất, bày đầy đủ dụng cụ lên tấm vải, móc 1 lọ thuốc an thần rồi bơm vào ống tiêm, kêu lớn.

- Làm ơn khinh 2 người này lên đây dùm tôi.

1 số người đi lại giúp, khinh cả 2 lên xong.

- Bác sĩ thực tập (H/b) (T/b) đây ạ, chị làm ơn cho em một xe cấp cứu, đến nhanh nha, ở đây là...
- Gần bến cảng.--một người nào đó
- Gần bến cảng XX.
- "Chị không chắc là bao lâu vì giờ xe đã đi gần hết rồi. Đợi 1 lát được không?"
- Càng nhanh càng tốt ạ.

Bịch khẩu trang, đeo bao tay vào và chuẩn bị bắt đầu tiến hành gấp đạn.

- Ưu tiên ai trước?
- Cho cậu ấy.--chàng trai với gương mặt có sẹo bảo.

- Mày....khùng hả. Tao đã cứu mày đó.....ưu tiên cho nó đi- Nè, cô không nghe à, là người ở kế bên tôi chứ không phải tôi.
- Cậu ấy bị một phần ở vai phải, không nghiêm trọng và làm ơn đừng gây ồn khi tôi làm việc.

- Cô-
- Nè cậu bé, ở đây có băng gạc và vài thứ cầm máu, tự sơ cứu được không?
- Được.

Cậu trai tóc trắng đang nói thì bị bạn tiêm vào nên gắt gỏng lên, tiêm xong cái cậu ta ngất luôn.

Ở đây rất khó làm mọi thứ vì môi trường ở ngoài như này thì nhiễm trùng như chơi, bạn chỉ có thể làm sơ sơ nhưng phải gắp được viên đạn nên rất khó.

- Xong rồi.

Xe cấp cứu vừa tới, cậu trai có vết sẹo kia rất kiên cường, bạn đánh giá cao cậu ta khi mà bị trúng đạn nhưng vẫn giữ được tỉnh táo chỉ nhờ vài thứ cầm máu và còn có thể ngồi coi mình làm sơ cứu cho cậu bé tóc trắng này.

Đưa cả 2 lên xe rồi phi thẳng tới bệnh viện.

- Chị là?--cậu bé lùn lùn với tóc vàng hỏi.
- Hử? Ể? Em là cậu bé khi nãy? Đừng nói em vừa từ bệnh viện qua đây nha.
- *gật đầu* Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu Emma. Do khi nãy lúc đang tìm chị thì họ bảo chị đang bận ở một ca khác nên không kịp cảm ơn. Một lần nữa, cảm ơn rất nhiều.

- Em có động lực đứng tiếp là hay rồi, tên gì nhỉ? À, Mikey-chan, nhỉ?
- *quay mặt* Một phần ạ. Chị ở đây vào giờ này?

- À, chị vừa đi làm thực tập về thì đi ngang qua khu vực gần đây, rồi nghe tiếng súng nên chạy theo hướng này ra. Mà sao mấy đứa về đi, tối rồi ở đây chi vậy, sao mặt em lắm lem thế?

- Ở đây đang diễn ra đánh nhau.--chàng trai khi sáng vừa gặp ở phòng cấp cứu, cao quá chời.
- Ể!!! Gì cơ, ở đây là nơi tụ tập đánh nhau à? Ngại quá, tôi xin lỗi.

Dọn dẹp các thứ, cúi người xin lỗi rồi chạy đi.

...

- Trời, hôm nay tự nhiên sao sao ấy nhờ. Sáng thì cứu 1 cô gái bị chấn thương nặng, giờ thì cứu 1 cậu trai ngay tại chỗ bất lương đang đánh lộn. Mà không phải, bất lương không chơi súng mà ta?

Hôm sau.

- Cuối cùng, chàng trai trẻ, em cảm thấy mọi thứ ổn chứ?
- Ổn, cảm ơn rất nhiều! Tôi tên Kakucho, sau này gặp lại sẽ trả ơn chị.

- Không cần đâu Kakucho-chan.
- Chan?

- Hả? À, chị hay gọi mọi người như vậy, haha, xin lỗi.*gãi đầu*
- Không sao ạ.

- Khoan! Em nói em tên gì.
- Kakucho.

- Kakucho, Kakucho*suy nghĩ, trầm tư suy nghĩ hơn 5 phút*
- Sao thế-

- Chết!
- Chết?

- Xin lỗi, câu hỏi này hơi tế nhị nhưng...
- Chị cứ hỏi.

- Em, là trẻ mồ côi đúng, không?
-... Vâng.

- Vậy đúng rồi, chúng ta là chị em đó!
- !!...Chị em? Tôi là con một ạ, chắc chị nhầm rồi.

- Không không, bố của chúng ta á. À, ý là bố của em từng quen 1 người bạn gái khi còn đi học, đó là mẹ chị. Cả 2 đã phát sinh nhiều thứ nhưng khi mẹ chị hay mình có mang thì bà đang ở nước ngoài du học, bà cũng không liên lạc được với bố nên bà đã tạm sinh trước rồi khi về Nhật sẽ tính sau. Nhưng khi về lại Nhật thì hay tin bố lấy vợ, là mẹ em.
- Chúng ta là chị em cùng cha nhưng, khác mẹ?

- Chính xác, cũng thật xin lỗi vì mấy năm qua không đến gặp em*cười gượng*, chị mới về đây học tầm 2 3 năm thôi nên không hay tin. *tắt nụ cười*Chuyện này, là mẹ chị kể lại.
- Bà ấy đâu ạ?

- Mất 3 năm trước.
- ...

- *xoay đầu nhìn thẳng* Vậy chúng ta là chị em nhỉ?
- *cúi đầu* Em không muốn nhận cũng chả sao đâu, nhưng làm ơn hãy để chị làm tròn bổn phận, người chị, cũng như của bố mẹ 2 ta. Được, không?

- *im lặng*
- Kakucho?-*ngước mặt lên nhìn* Ể? Sao em khóc vậy?

- Em còn người thân sao?*nước lệ rơi trên mặt nhưng sắc thái vẫn giữ thái độ lạnh như thường*
- Đừng khóc mà, chị sẽ khóc theo đó.

- *che mắt lại*
- Em chịu về chung nhà với chị chứ?

- Vâng, em còn ai khác ngoài chị đâu, nee-san.
- Cảm ơn em vì đã chấp nhận.

Bạn ôm Kakucho vào lòng và khóc nhưng rồi đã bị phá vỡ, 2 giọng nói cùng một lúc cất lên.

- Kaku-chan.
- Bác sĩ thực tập (T/b).

- Hửm?--bạn và Kakucho

- 2 người.--chị y tá và Takemichi

- *buông ra* đừng hiểu lầm, đây là người thân của em á chị "tên y tá"-chan, không tin em đi xét nghiệm ADN cho chị coi luôn.
- Haizz, em nói vậy rồi thì tạm tin vậy, đi nào, đừng ỷ y mình thực tập giỏi và sớm hơn người khác thì lười biếng nha cô nương.

- Blè. Chị đi nha Kakucho-chan, có gì rảnh chị sẽ tới thăm em.
- Vâng.

Hôm sau, lúc đang đi qua lại các phòng khám kiểm tra thì thấy cậu bé tóc trắng kia đã tỉnh.

- *ngồi xuống ghế*Izana-chan nhỉ? Em khỏe chưa?
- .... Kakucho còn sống không?

- Chưa chết đâu. Em trai chị giỏi lắm đó 👍.
- Em trai?

- Nói cũng không ngại gì, Kakucho là em trai cùng cha khác mẹ của chị, à, nếu muốn em làm em trai của chị luôn cũng được.
- Em trai sao?

- Kakucho nói em đã cùng nó lớn lên nên đối xử tốt với ân nhân của em trai mình cũng được mà, sẵn đã thêm 1 đứa thôi thì 2 đứa luôn cũng được.
- Tùy.

- Phư phư* đứng dậy*Thế phải đi đăng kí sao ta? Kakucho thì là em trai nhưng nếu nhóc thì sao ta, người ta cần ADN nữa.
- Cứ ghi là chồng của chủ hộ cũng được, tôi không ngại.

- *nhìn chầm chầm, nhìn ngơ ngác, nhìn không chớp mắt, nhìn hoang mang...*
- *quay mặt qua nhìn* Sao thế, không đi làm giấy sao?

- Không phải, hình như tai chị hơi sao sao ấy.
- Không, nó đúng mà, tôi không ngại đâu.

- /// Nhưng chị ngại đó thằng nhóc này, mới lớn xíu đã tập tành đi láy máy bay.*rời đi*
- Nhìn vui thật, mai mốt chọc tiếp.

Kakucho xuất viện trước Izana. Bạn biết em trai bé nhỏ, mặc dù nó cao hơn mình, đã rất thiếu thốn nên đang dẫn nó đi mua sắm đồ dùng đây.

- Kakucho, nhìn nè, cái này rất hợp dáng em.
- Nee-san, nó đắt, chị còn đi học.

- Lo chi? Chị được miễn học phí đó, nếu chị làm trong bệnh viện thì họ sẽ lo cho mọi thứ tiền của chị và còn tiền chị làm thêm nè, làm ở bệnh viện và còn của mẹ nữa.
- Ổn không ạ?

- Hoàn toàn ổn, à, nếu muốn em có thể lựa cho Izana luôn, chắc thằng bé cũng cực lắm...... Kakucho! Nhìn kìa, cái đó đẹp đó, đi thử đi.
- Nhưng nee-san-
- Lẹ đi mà.
- Haizzz....

Khi về.

- Nee-san không mua gì cho bản thân à?
- Chị có đủ mà. Em còn nhỏ mà phải chịu nhiều như vậy mới đúng là không ổn, phải mua nhiều!

- Chị cũng phải chú ý bản thân.
- Ừm. Mà cũng qua đại nạn hai chị em mới gặp nhau, trùng hợp thật.

- Vâng. Cảm ơn chị, nee-san. Thật mừng vì, mọi thứ.
- Em trai ngốc, sau này chị sẽ bảo vệ em.
- *cười* Em cũng sẽ bảo vệ nee-san.

Vài ngày sau thì Izana xuất viện, phòng của Kakucho thì được dọn sẵn rồi, còn của Izana thôi, tại muốn thằng bé bóc tem các thứ ấy mà.

- Izana-chan thấy sao? Mấy thứ này chị lựa được chứ?
- Rất đẹp.
- Phư phư, mừng vì em thích.

Kakucho từ trong phòng mình đi ra.

- Nee-san, em đi làm đây.
- Kakucho, em nói em làm hả?

- Ừm, một công việc rất an toàn.
- Đó là?

- Em gặp Ryuguji Ken và Inui Seishu ở một con đường, họ đang muốn mở một tiệm xe moto, em cũng có một khoản tiền nên muốn cùng họ hùng vốn.
- Ồ, nhưng người tên Ken là Draken hả?

- Vâng.
- Chúc em thành công.

- *gật đầu* Hôm nay chị không đi làm hả?
- Nay chị được nghỉ.
- Vâng, em đi đây.

- 2 chị em nói chuyện vui nhỉ?
- Izana-chan. Vết thương em còn nặng, nằm nghỉ đi.
- Chán lắm-
- Nhưng phải nằm yên, không là quy tiên đó.
- Hừ.

Cả 2 đi lại sofa ngồi, coi tv cả buổi rồi ăn trưa, rồi lại ngồi đọc sách, lại coi TV. Chiều chiều bạn bỗng nghỉ ra một ý.

- Izana đi đắp mặt nạ không?
- *đang đọc sách*Chị đang sỉ nhục tôi à, da tôi ngâm chứ có trắng đâu mà đắp.
- Nhưng nó mềm với mịn lắm đó*xoa xoa 2 má mình*, mát nữa. Thôi chị đi đây.

Hồi sau lây hoay thì cũng rủ rê được Izana.

- Mát thật!
- Haha.
- Đắp mấy tiếng?
- Bao lâu cũng được.
- Ồ.

Nói cái cả 2 ngủ luôn vì sự mát mẻ dễ chịu của mặt nạ đem lại, gù gà gù gật hồi thì ngủ dựa đầu vào nhau luôn.

- Em về rồi đây. Hể? Ngủ rồi. 'Tính ra Izana với nee-san nhìn hợp nhau thật, không biết có tiến tới không?'

Kakucho cẩn thận lấy 2 cái mặt nạ xuống đi đem vứt rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.

- Hử?*chợt tỉnh* Kakucho, mày về rồi à?
- Ừ, cẩn thận không nee-san ngã đó, Izana.

- Gì?*nhìn qua cái đầu đang dựa trên vai mình* Ngủ ngon thật.
- Mày với nee-san hợp nhau thật đó.

- Ý gì?
- Nhìn 2 người đẹp đôi đó*lú đầu ra cười*.

- Đẹp đôi sao?
- Không mấy tao gả chị tao cho mày đó.

- Nực cười.

Một lúc sau bạn tỉnh dậy.

- Ủa, Kakucho, nay sao nhìn em cứ bị nghiêng nghiêng.
- Chị đang dựa trên vai Izana đó.

- Vai Izana?
- Chị đang ở trên vai tôi đó.*đang bấm điện thoại*

- *ngồi thẳng dậy* Ồ, cảm ơn vì chiếc vai êm ái,*vươn vai* ngủ ngon thật.
- ...

Lúc ăn.

- Em thuê được mặt bằng không?
- Được ạ, giá cũng tầm trung nên mừng thật.

- Bước đầu ổn nhỉ?
- Vâng-

Tiếng điện thoại của bạn reo lên cắt ngang giọng Kakucho.

- *rời khỏi bàn ăn* Chị xin lỗi.

"- Moshi, (H/b) (T/b) xin nghe.
- Bệnh nhân số YY đã tỉnh, tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng em qua khám tổng quát được không?
- Để coi, 19 giờ mấy rồi à. Được ạ, chờ một lát em qua ngay.
- Ừm."

- *lấy áo khoác* Kakucho, Izana. Chị đến bệnh viên một lát.
- Hôm nay chị nghỉ phép mà.

- *mang giày*Do bây giờ các bác sĩ chính cũng đã nghỉ phép và các bác sĩ trực thì khác khoa nên chị phải đi thay. Tạm biệt 2 đứa.
- Cẩn thận.--Izana
- Ừm.

....

Chụp tổng quát các thứ và hên, xương của cô bé này đều ổn, mọi thứ đều nguyên vẹn nhưng nó có vài vết nứt ở phần chấn thương, hy vọng là sẽ phục hồi sớm vì tuổi này vẫn còn có thể.

- Sano Emma nhỉ? Chúc mừng em, mọi thứ đều khá khả quang, đây là hình chụp.*ngồi xuống ghế*
- *cúi đầu*Cảm ơn chị rất nhiều vì bữa đó đã cứu em.

- Anh của em đã cảm ơn chị rồi.
- Vâng, nhưng em vẫn nợ chị, một sinh mạng....

- Sao em lại buồn vậy?
- Không phải buồn ạ, mà là...

- Là?
- Em đang ngại ạ!

- Hả?
- Lúc em được Mikey cõng, em đã nhờ anh ấy nói em yêu anh Draken.

- Thì?
- Em sợ anh ấy biết sẽ xa cách em.///

- Trời*thở dài*, hình ảnh cậu ấy khóc và đau lòng khi thấy em ở phòng cấp cứu đã nói được tất cả rồi, cậu ấy cũng yêu em đó cô bé dễ thương.
- Vâng?*nhìn bạn* Anh ấy cũng yêu em ạ?

- Ừm! Chị chắc chắn, bằng cả danh dự luôn.
- Thật, ạ?

- Không tin ngày mai em chờ coi thử đi, xem phản ứng của cậu bé đó.
- Chị nói vậy thì, vâng ạ.

-*xoa đầu* Em còn yếu, tuy hôn mê lâu nhưng vẫn cần ngủ nghỉ đầy đủ, giờ thì chuẩn bị đi ngủ đi.
- Em cảm ơn chị, chị...

- Chị tên (H/b) (T/b), chúng ta làm bạn chứ?
- Trên cả mức đó ạ.*cười*

. . . Đi về . . .

- 'Sau hôm nay hơi âm u hơn mọi khi nhỉ, tự nhiên lo quá, nãy giờ mình nghe tiếng bước chân, thần linh ơi, con sợ.'

Ráng đi nhanh hơn trong sự sợ hãi, rồi cố chạy nhanh hơn nhưng đã lỡ bị té ngã ra do dây giày bị sứt khi nào không hay.

- Làm gì đi nhanh dữ vậy?
- Hử? Izana! Nãy giờ em đi đằng sau chị á.

- Lo chị bị ai đó bắt cóc nên giữa trời se lạnh này tôi phải đi ra đây đó-
- Làm chị sợ đó cái thằng nhóc này, tưởng bọn xấu nào không đó.

- Vậy giờ đứng lên được không?
- Được nhưng chắc đi hơi chậm.

- Tôi cõng cho.
- Không cần, em còn chưa khỏe hẳn đâu, cõng là vết thương hở đó.

- Vậy, đi.*đưa tay ra*
- À, đi.*nắm*

...

- Chị về rồi đây.
- Về rồi đây.

- Ủa, Kakucho đi ngủ rồi hả ta?
- ... Chắc đi ngủ rồi.

- Izana cũng đi ngủ đi, tối rồi.
- Chị?

- Chị làm vài thứ rồi đi ngủ.
- Ngủ ngon.
- Izana cũng vậy.

Khóa cửa phòng mình rồi nhảy thụp lên giường, Izana nhìn chằm chằm tay mình.

- 'Các cặp đôi luôn làm vậy à? Cảm giác thật lạ.'
- À, Izana, em ngủ chưa?

- Chưa.
- Hình như Emma nói em ấy quen em nhỉ, bệnh nhân khi nãy của chị là Emma, em ấy nói muốn gặp em.

- !!!*ngạc nhiên rồi bình tĩnh lại* Cảm ơn đã chuyển lời.
- Không gì.

....

Hôm sau, bạn đang ngồi nói chuyện với Emma sau một buổi cúp học của mình, có cả Izana kế bên. Mọi chuyện sẽ rất ổn và thanh bình nếu không có sự la lối kia.

- Emma!!--là 2 cậu bé, Mikey và Draken
- Mikey, Draken.--Emma

- Đi nào Izana.
- Ừm.

- Izana, ở lại một chút được không?--Mikey
-...

- Izana, Izana. Izana, em nghe không?
- *hoàn hồn*Hả? À, được.

Bạn ra khỏi phòng và.

- (T/b), con vừa cúp một tiết của ta.*chạy tới*
- V-viện trưởng!*chạy đi* Con xin lỗi mà.

Cuộc nói chuyện giữa 4 người họ đơn giản chỉ là hàn gắn lại tình anh em và vài điều nhặt nhạnh, cái cuối mới quan trọng.

- Kenchin! Emma đã thổ lộ rồi sau mày còn chưa phản ứng gì đi.--Mikey
- Hả!!! Mikey, anh im lặng đi.--Emma
- ...--Izana
- Cái này...--Draken-- Emma.
- Vâng!--Emma đang khẩn trương.

- Anh biết mình có thể sẽ không đem lại hạnh phúc gì cho em nhưng qua một lần sinh tử này, anh mới nhận ra anh yêu em nhiều cỡ nào. Em,*gãi mặt quay hướng khác* có thể làm bạn gái anh không?
- Draken-kun.*khoảng không im lặng*Em đã chờ câu này lâu lắm rồi đấy, Draken ngốc, Emma đồng ý.

- Tốt quá rồi.--bạn, nói với tone giọng nhỏ
- Hửm? Chị vào khi nào vậy?--Izana
- Mới vào thôi, đừng gây ảnh hưởng không khí.--bạn
- Đi về nào, chúng ta hết truyện rồi.--Izana
- Chưa mà, từ từ.
- Đi về.

- Sống hạnh phúc, anh trai.--Mikey và Emma
- *đứng hình một lúc rồi kéo tay bạn rời đi thật nhanh*
- Tạm biệt mấy đứa.
- Tạm biệt chị, (T/b).

- Đi đâu vậy? Nhóc biết đường không?
- ...
- Có băng ghế ở đó kìa, lại đó ngồi đi.*chỉ ở một cái ghế ở lối đi xanh*

- Thôi nín, đừng khóc, chị biết là xúc động nên đừng khóc.
- Nãy giờ tôi chưa có khóc.
- Ủa? Tưởng nói vậy là khóc rồi, hại nãy giờ cho mượn vai an ủi.
-....

- Xúc động hả?
- Ừm.
- Có người thân thật tuyệt nhỉ? Có thể họ không chung huyết thống nhưng không có nghĩa là họ không hiểu mình. Ở nhà có một cuốn sách viết về chủ đề này, muốn nghe tóm tắt chứ?
- Đọc đi.

- Ông ấy là một kẻ bất hạnh, sinh ra nhưng lại không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Ông lớn lên bằng sự thờ ơ của người phụ nữ làm nghề mại dâm, cứ ngỡ người là mẹ mình nào ngờ lại là người dưng, một người coi trọng huyết thống như ông đã không chấp nhận nổi sự thật nên đã từ biệt bà ấy, người nuôi lớn mình. Ông đi đâu về đâu không ai biết, chỉ rõ ông muốn tìm lại gia đình, người cha người mẹ có cùng huyết thống của mình. Ông đã qua rất nhiều thị trấn thành phố, ông tìm được rất nhiều người quí mến mình, họ nói nếu được họ muốn ông là gia đình nhưng ông đã từ chối vì nghĩ, không huyết thống thì sao mà chung sống như gia đình được. Tới đây câu truyện cùng dừng lại, người ta nói tới cuối đời ông vẫn chỉ còn một mình.
- *vẫn dựa vai bạn* Sao ông ta không tìm được bố mẹ, ông ta không nghĩ đến chuyện thành gia lập thất à.

- Nghĩ thử xem, ông ta già vậy rồi thì bố mẹ còn sống không. Còn về lập gia đình sao. Hình như có người nói, một người phụ nữ trẻ đã đem lòng yêu ông nhưng ông đã từ nó và nói "Phụ nữ chỉ là loại hạ đẳng, cô cũng sẽ giống bà ta, lại lừa dối tôi."
- Người đã nuôi ông ta?

- Ừm, ông nói vậy vì xem thử cô ấy có phản biện hay gì không nhưng thời đó, chỉ cần nói vài lời như vậy, họ sẽ tự ái và rời bỏ ngay thôi.
- Ông ta ngu ngục thật nhưng, câu chuyện đó cũng thật giống tôi.

- Biết nhận lỗi là tốt rồi, bây giờ em có gia đình rồi còn gì. Mikey, Emma, Kakucho và chị, đều là gia đình của em.
- .... Vậy chị là gì của tôi?

- Nee-san.
- Không, chị là vợ của tôi.

- Gì vậy nhóc con*cười*, trêu chị hoài không tốt đâu. Nói nhiều như thế sau nãy lỡ ông tơ bà nguyệt se nhầm duyên là chị chả còn mối đâu, phải chịu trách nhiệm đó.*đứng dậy rồi búng trán Izana*
- *xoa xoa vùng trán* Hừm, cũng không tệ đâu.
- Nói gì thế, chị đi đây, nếu không lại bị viện trưởng rượt.

Nhìn lên trời, ngẫm nghĩ nó rồi cười nhẹ.

- Lúc đó, sau anh không giải thích như vậy, Shin-ichiro?

Izana về nhà và vào phòng làm việc của bạn, đi lại kệ sách, kiếm cuốn sách bạn nói và đọc nó. Đọc xong thì trời cũng đã dần ngả màu vàng sang xanh rồi tiếp là xanh đen.

- Chị về rồi đây. Kakucho, Izana, cả 2 đâu rồi.
-....
- Cả 2 đâu rồi.

Đi khắp nhà vẫn chưa thấy đâu, đi lại xem thử phòng Izana, bạn khá ngập ngừng vì phòng của con trai mà, với lại cả 2 đều đang tuổi lớn cần riêng tư nên không thể tự ý vào được.

- Iza-
- *cửa mở* Về rồi à, xin lỗi, do mới tắm xong nên tôi không nghe chị gọi-

Izana mở cửa phòng trong khi thằng nhóc này chỉ đang quấn cái khăn ngang hông. Bạn bịt mắt lại, xoay người, mò mò đi đến phòng mình, đóng cửa rồi nói.

- Oke, à, không sao, chị sợ nhà không có ai thôi.

Đi lại và đứng trước cửa phòng bạn.

- Sao thế? Ngại à.
- Có thể nói là vậy, em mặc đồ vào đi.

- Gần hè rồi nên trời nóng lắm, mặc vậy cho mát.
- Chị là con gái đó, lẹ lên đi, đi vào phòng mặc đồ vào.

- Ha, chị không nhìn thì sao này còn bỡ ngỡ nhiều đó.
- Làm ơn đi đi mà!

- Rồi.

Bạn hé mở cửa phòng rồi đi ra, thờ phào. Izana ép bạn vào tường.

- Nhìn nhiều vào.
- Kyaaaaaaa*che mắt*. Đ-đ-đi-đi mặc đồ vào đi.

- Nee-san, em về rồi- Izana, mày làm gì vậy?--giọng bình thản
- He, mày hiểu mà.

- Kakucho. Chị bảo thằng nhóc đó đi mặc đồ vào mà nó lì gớm luôn, lẹ lên, kêu nó đi.*chạy ra Kakucho*
- Haizz, đi lẹ kìa.

- Đùa xíu.
- Chị không vui đâu mà đùa.
- ...

- Chị ổn chứ?
- Chị sẽ đi uống thuốc ngủ để quên nó đây*2 tay ép chặt 2 bên đầu mình*.

- *cười nhẹ* Nee-san, nó có hại đó.
- Cái này nó còn hại chị hơn.

- Sau này chị sẽ hiểu thôi-
- Oắt con, em nhỏ hơn chị nhiều đó. Đừng xem chị là con nít.

- Vâng, chị ăn gì chưa?
- Chị ăn xế rồi chứ chưa ăn tối.
- Nghỉ xíu đi, một lát em sẽ đem vào cho.
- Cảm ơn, chị sẽ phải đi tẩy não.
- Đừng làm vậy mà.

Kakucho đang nấu thì Izana bước ra.

- (T/b) đâu?
- Tao kêu chị ấy đi nghỉ rồi.

- Tính chọc tiếp mà, thật là.
- Mới quen có bao lâu đâu mà mày vội vậy, chị ấy chưa quen đâu, từ từ.

- *tựa người ra sau ghế, để một tay ra phía sau* Ờ.

...

*cốc cốc*
- Là Kakucho à?
- Izana.
- !!!

Hé cửa.

- Mặc đồ rồi.
- *Phù* cảm ơn.
- Tôi vào một lát được không?
- Hửm? Ờ, được.

Sinh viên ngành Y có khác, vừa vào là thấy hình ảnh nội tạng rồi cấu tạo da thịt được phát họa rồi dán kín tường.

- Chị có thể ngủ trong một căn phòng như vậy?
- Quen rồi, chị thấy nó bình thường mà.

- Có lẽ vậy, với mình chị.
- Ồ, có lẽ thật.

- Tôi có thể đụng vào các thứ trong đây.
- Được thôi, đừng la lớn quá, chị đang làm việc.

Trong căn phòng này, nếu nhìn ban đầu có thể nghĩ nó là một mớ lộn xộn nhưng khi ngẫm lại một chút, hiểu một chút, cảm nó một chút ta có thể thấy nó có sức hút cỡ nào. Trên tường đầy hình ảnh mà con người khó mà quan sát những thứ này bên ngoài, xung quanh thì để nhiều thứ, sách, thực vật, đồ dùng y tế, các lọ thí nghiệm chưa dùng,...

- Sao lại ngủ giường tầng trong khi chị chỉ có một mình?
- À, cái này là chiếc giường lúc chị và mẹ ngủ cùng.

- Người đã đi rồi sao còn lưu luyến?
- Đúng là có nghĩa đó nhưng....bỏ đi, thì đỡ phần tiền mua giường, hỏi thừa quá.
- ...

Izana đi về phòng mình sau một lúc trò chuyện cùng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro