Izana x (T/b) (end) [đăng lại vì lỗi vài thứ, xin lỗi.]

Thoát cái đã qua tới mùa thu năm sau rồi, tháng 9 ấm áp thật. Tiệm xe của Kakucho và 2 người bạn kia của em ấy làm rất được, tuy không nói là kiếm nhiều gì nhưng cũng dư ra một khoản.

Các vết thương của Izana cũng chỉ mới khép lại được vài tháng trước nên giờ mới đi xin việc.

- Em xin vào thư viện đó sao rồi?
- Họ nhận.

- Gì! Em được nhận à?
- Ừm, mấy người đó bảo nêu tóm tắt vài nội dung chính của cuốn sách, mà mấy cuốn đó tôi đọc ở trong phòng làm việc của chị rồi. Không hiểu sao dễ vậy mà mấy người kia lại bỏ cuộc.

- Cuốn nào?
- "tên sách".

- À, cuốn đó khá hay nhưng, khoan, nó dày lắm luôn ấy. Rồi họ nói như nào?
- Họ hỏi tôi có học ngành Sư phạm không? Tôi bảo không. Rồi họ nói nếu tôi muốn họ sẽ xin cho tôi học vài khóa chuyên môn về ngành Sư phạm vì kiến thức của tôi rất ổn và hợp với nó.

- Izana trả lời chưa?
- Tôi bảo hỏi ý kiến gia đình cái.

- Thế em muốn lời khuyên gì?
- Có nên hay không?

- Em nghĩ mình học được chứ?
- Có lẽ, được.

- Làm đi! Sau này nó sẽ giúp em có một công việc ổn định.
- Cảm ơn ý kiến.*rời đi*

Cuộc sống của gia đình 3 người cứ thế, đúng quá là êm đềm, quá hạnh phúc.

Vài tuần sau.

- Nee-san, hôm nay em phải ở lại tiệm để trực vì Draken và Inui đều có việc bận nên tối em không về được.
- À à, chị nghe rồi, nhớ cẩn thận là được.

- Chị đang làm việc à?
- Không hẳn, chị đang chơi rút gỗ với Izana.

- Haha, ai là người thắng thì nhớ báo em nhé, em cúp đây.
- Ừm. Tạm biệt.

- Kakucho bảo hôm nay không về à?
- Ừm. Tập trung tập trung tập trung...

- Ai thua thì phải đáp ứng một nhu cầu của người kia đó nha.
- Biết rồi biết rồi, đừng hối chị.

- Thua đi thua đi thua đi.
- Đừng nói xui cái thằng nhóc này.

- Thua chắc rồi.*nhún vai*
- Im điiii....

Tập trung cao độ, bạn cố rút nó ra.

- Rút được rồi!!!- Ể?
- Haha, nó đổ rồi, chị thua rồi.

- Hay, chơi thêm màn nữa nhỉ?*đổ mồ hôi hột*
- Chơi màn nữa hả?*cười tươi*

- Ừm, màn nữa nhé-
- Không, giao kèo rồi.

- Ây da, mấy cái bệnh án chị chưa viết ấy nhờ? Già cả rồi đãng chí.*đứng dậy*
- *vịn vai bạn lại* Trốn à?

- Nào có, chị sẽ thực hiện nó vào ngày khác.
- Hôm nay nào. (T/b)-nee-san!*cười*

- Rồi-

Một cơn mưa lớn đổ ầm xuống cắt ngang giọng bạn. Tuy là khi nãy bảng tin có báo nhưng phải công nhận nó to thật, mở cửa rồi đi ra ngoài nhìn, trời tối một cách âm u, phía xa thì len lỏi vài tia chớp kèm theo tiếng ầm.

- Izana, hôm nay mưa to thật- Ủa, Izana, đâu rồi.

- *gõ cửa phòng Izana* Em có trong đó không?
-....
- Chị vào đó?
- ....

Bạn mở cửa đi vào, phòng tối thui khiến bạn không có nhìn rõ sự vật nào cả, tính bật đèn lên.

- Đừng bật, làm ơn đừng bật lên.
- Em, ổn chứ?
- Ổn-ổn.
- Ờ, vậy, chị về phòng mình, trước, bị gì thì kêu chị.
- Đừng, khoan, đừng đi, được không?
- Hả?
- Tôi, sợ sét.
- *hoang mang vì thứ vừa lọt vào tai mình*
- Lại đây đi.

Bạn đi lại giường Izana nhưng nó tối thui nên đang bước bước thì bạn bị giấp thảm nên ngã vào giường như đang nằm.

- Cái mũi của tôi, đau quá.
- Chị-chị ổn chứ? Tôi không thấy rõ.
- Không sao. *mở điện thoại bật đèn pin*
- Chói!
- Xin lỗi*di chuyển sang hướng khác*. Sao trùm kín mền chi vậy?
- Những thứ đó, ồn lắm.
- ... Em sợ lâu chưa?

5 phút.

- Mới đây thôi. Lúc đó tôi đã mơ thấy, lần lượt lần lượt mọi người rời bỏ tôi, trong một cơn mưa lớn. Tôi bắt đầu ám ảnh nó, cơn mưa đó to như cơn mưa hôm nay.
- *sờ đầu* Mọi người sẽ luôn ở bên Izana, ngoan nhá ngoan nhá.
- Tôi không phải con nít mà.///
- Hì hì.
- Xích lại đây đi.
- À.

Izana choàng mền qua người bạn, im lặng cả buổi luôn, bạn bắt đầu muốn ngủ rồi.

- Thôi, chị, về đây. Ngủ ngon, em sợ thì lấy tai nghe rồi phát mấy bài hát dễ ngủ để tránh đi tiếng mưa.
- Đừng đi, ở lại đi.
- Lớn rồi ngủ mình đi, chị *ngáp* về đây.

Kéo mạnh tay khiến bạn ngã ra sau giường, thuận đó Izana kiềm chặt bạn bằng cách ôm.

- Gì vậy?*vẫn còn chưa hiểu rõ vấn đề*
- Ngủ ngon.
- Thôi thì hôm nay ngủ ở đây vậy.*ngáp*
- (T/b) nè.
- Kính ngữ nữa chứ.
- Tôi yêu chị.
- Nói mớ à.
- Còn tỉnh.
- Chắc tại nhóc chưa gặp nhiều người nên mới nói vậy, sau này chị già đi thì em sẽ hối hận vì sai lầm đó.
- Tôi yêu chị thật mà, chả lẽ tôi chưa gặp đủ, loại người nào tôi cũng gặp qua rồi.
- Thế à, thế cho hẳn thêm một tháng để suy nghĩ, làm việc ở môi trường mới em sẽ gặp nhiều người và rồi sẽ có một người làm em ấn tượng khiến em muốn đem lòng đem cả trái tim để yêu họ.
- Tôi nghĩ dù chị cho tôi thêm một năm thì câu trả lời vẫn vậy.
- Haha.

Đêm đó bạn làm gối ôm cho Izana nhưng bản thân vẫn ngủ được. Mọi thứ bình thường, bạn chưa nói gì cho Kakucho biết.

Đúng một tháng, bạn đã quên nó nhưng Izana đã nhắc bạn, ngẫm nghĩ hồi lâu bạn mới nha ra.

- À, là hôm mưa ấy hả-
- Đủ tư cách chưa?
- ...
- Tôi yêu chị.
- Haizz, phải chịu vậy.
- Đi sửa sổ hộ khẩu đi. Kurokawa Izana là chồng của chủ hộ.


- Bậy cưng, xê ra, mới bắt đầu cho cơ hội mà nhảy chức hay vậy.
- Đổi trước thôi.
-...

Những ngày cuối tuần, bạn và Izana hay đi chơi cùng nhau ở các điểm du lịch, nói thật là không tệ.

>>

- Kakucho đã biết á?
- Em biết lâu rồi, Izana thích chị từ hồi nó mới về tới giờ.
- Ể, gì~~. Chị không hay luôn.
- Rõ mồng một mà chị còn không thấy, hèn gì.
- Gì thế gì thế, đừng nói chị như vậy chứ.

- (T/b), tôi về rồi.
- Nó không dùng kính ngữ với chị luôn rồi.
- Đừng nhìn em, em cũng không biết nên làm gì đâu. Thôi, em đi trực đây.
- Cẩn thận.

- Kakucho, mày đi nữa à?
- Ừm, tao với 2 người kia quy định rồi, mỗi người trực một tháng.
- Hơi lâu nhỉ?--bạn
- Em ổn mà, có gì mình bù 2 tháng kia.
- Ồ, ừm.
- Tạm biệt 2 người.

- (T/b).
- Kính ngữ.
- Bỏ phần đó đi.
- -.-

Bạn tốt nghiệp sớm nhất khóa nên nhận được sự ngưỡng mộ rất lớn từ các người bạn và đàn em, điều đó dẫn đến bạn nhận được lời tỏ tình nhiều kỉ lục.

Đang ngồi soạn đọc để có gì viết thư xin lỗi thì Izana về.

- Tôi về rồi đây. Làm gì vậy?
- À, đọc thư.
- Rảnh vậy- khoan, thư gì vậy, sao có màu hồng rồi trái tim.
- Thì thư tỏ tình đó, bị chú ý quá nên giờ vậy đó.
- Đi, tìm mấy đứa viết thư.
- Bị khùng rồi.*vịn trán*

Bạn ngồi viết kế bên cục đen sì đang tỏ ra những thứ khí ngạc thở chết người.

- Ghi cho rõ vào, đừng khiến sai một nét rồi bọn nó nhầm lẫn. Ghi sâu sắc vào, từ chối dứt khoát vào.
- Rõ rồi.

Cả tháng không có Kakucho ở nhà là Izana ăn hiếp bạn hơn gì nữa. Ý là làm hành động hơi lố thôi.

- Được rồi, chị đi làm đâu có ai rảnh hôn chị hay đụng chạm đâu mà đi thanh tẩy.
- Trên người chị có mùi của người khác.
- Mùi bệnh viện chứ ở đó người khác.
- Đi tắm!
- Tắm rồi.
- Đích thân tôi sẽ tắm cho chị.
- !! Đi ra.*chạy*

Cả 2 chơi trò mèo vờn chuột cả buổi nhưng bạn vẫn thua nên bị vác đi tắm.

- Rồi, đi ra, chỗ người khác tắm.
- *dựa cửa* Không đi.
- *nhìn Izana với vẻ mặt khó hiểu*

Bạn đẩy Izana ra rồi đóng cửa, vừa bước vào bồn thì thấy cửa mở và cậu ta đang nhìn bạn chằm chằm, cậu đưa từ từ lên chùm chìa khóa dự phòng bạn để trong phòng mình.

Cậu ta đi lại rồi ngồi xuống ghế, nhướn người hôn bạn và sau đó.

H+

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro