Kakucho x (T/b) (1)

16/06/2021

Tự nhiên bị mê Kakucho nên tôi sắn vào làm đại, heheeee..
••••••••••••••

Có lẽ thứ hạnh phúc nhất đời người là có đc 1 tổ ấm và luôn dốc sức bảo vệ nó. Vâng và em, chính em đã có đc nó, tuy a ấy không cho em được 1 hôn lễ đàng hoàng, hay 1 buổi cầu hôn lãng mạn giữa chốn đông người mà mọi cô gái đều mong ước như thế, nhưng anh ấy luôn dốc sức vì em và vì gia đình, như thế là quá đủ rồi.

-----Vào khoảng 5năm trước-----

Em tốt nghiệp đại học khoa kiến trúc, rồi ra trường có 1 công việc rất ổn định với mức lương khá cao so với tuổi thực, và mọi thứ xung quanh em như tràn gặp màu hồng, chúng đều perfect, nhưng tại sao em cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó, à.... Gia đình.

Cha mẹ em, họ kết hôn do bị ràng buộc, có lẽ tuổi trẻ ham chơi nên lỡ dính, nhưng không vì thế họ ghét bỏ em, mà chỉ là họ.

Không cho em được 1 mái ấm hoàn chỉnh. Họ luôn cố gắng bù đắp cho em vì họ biết họ không cho em đủ về mặt tinh thần, nhưng sẽ cố cho em về mặt vật chất, sợ em sẽ thiếu thốn. Em chỉ cười rồi nói 'bao nhiêu đây là đủ rồi ạ!!'. Thật ra thứ em muốn không phải vật chất vì bây giờ nó đã quá đủ rồi.

Đang suy nghĩ về những thứ xung quanh thì trời bỗng mưa to, em vội chạy đến chỗ tạp hóa gần nhất để mua dù và để mua vài thứ nấu bữa tối.

Mua xong thì đi về chung cư, nhưng trên đường đi mưa rất to, nó như muốn bay luôn con người em vậy.

Lúc này đã về gần tới 'nhà' chỉ cần quẹo cua rồi đi 1 khúc là tới, đang đi thì bỗng dấp chúng 1 cục đen xì ném xíu té. À không!? Đó là người đang nằm với 1 vũng nước màu đỏ, em tự nhủ với bản thân thì bỗng sực ngộ ra 'mà khoan từ đâu bay ra 1 người đầy máu me đụng trúng tôi vậy trời?'

Do hơi bất ngờ nên em khụy xuống lây lây người đó dậy và hỏi vài câu, nhưng chả thấy bên kia hồi âm và máu thì cứ ngày càng tuôn. Thấy vậy em chỉ đành xếp dù lại, rồi cõng anh ta về.

Khi đến cửa sảnh rất nhiều người nhìn em vì người thì ướt nhẹp trong khi cây dù kế bên, thế mà còn cõng thêm 1 người máu me về nhà nữa chứ, nhưng em nào quan tâm họ, cứ thế cõng anh ấy vào thang máy rồi lên trên nhà.

Khi tới thì em để anh ở sofa, à....ừ thì cởi bỏ áo khoác ngoài để khử trùng vết thương.

Ủa, anh không mặc áo trong à, thế là em nhìn thấy hết body luôn, công nhận ngon như mấy anh người mẫu ghê, ý, à, thấy cả vết thương hình như là do dao đâm, lẫn 1 hình xăm, um.... Phạm Thiên ư!!!.

Hơi rắc rồi rồi, hèn gì bị đâm là phải rồi, mà thôi cứu người quan trọng.
Em bắt đầu sơ cứu, lúc sức thuốc anh ấy có khẽ rên nhẹ vài cái vì đau....

1 lúc khá lâu sau, băng bó lại, em cũng đi vào phòng tắm và tắm rửa bản thân sau gần cả ngày làm việc và gần cả tiếng chỉ để chăm sóc 1 người lạ, ấy vậy mà em không hề thấy mệt, tim em bỗng có cảm giác rất lạ nhưng em không thể tày nào hiểu được.

Khi bước ra khỏi phòng tắm là hình ảnh em cùng 1 thao nước ấm và 1 cái khăn, em đi lại, nhẹ lau mình cho người kia mặc dù đến tên em còn không biết nhưng trái tim lại bảo giúp đi, em cũng làm theo vậy, dễ dãi gớm.

Lau ở phần trên thì đã ngại muốn ngất rồi còn phần dưới nữa cơ, em hơi đắng đo 1 xíu thì nghĩ....thôi thì lau chân thôi, sau đó kéo ống quần anh lên rồi lau.

Xong rồi em đi lại bếp nấu bữa tối, tính là đi tắm xong thì sẽ đi lụi đại ở đâu đó ăn ở ngoài, rồi tối có đói sẽ ăn đại ly mỳ ăn liền cùng với rau mua lúc chiều, thế mà trời thì mưa to, sấm sét đùng đùng với cả ở nhà đang có người bị thương, nên kế hoạch đành hoản lại. Chỉ có thể ăn mỳ ăn liền với rau.

Em không phải là con người đảm đang gì, 1 phần vì công việc, 1 phần vì tự nhỏ đã ai chỉ đâu, chỉ có gọi đồ ăn bên ngoài đem đến rồi dùng tiền bố mẹ cho rồi trả cho phí đồ ăn đó. Năm 18 tuổi, họ ly hôn trong yên bình, lí do vì em đã đủ tuổi và không cần sự bảo hộ.

Số tiền họ cho cũng đủ để em sống cả đời rồi, trước khi đi họ bảo em có thể học đại học nếu muốn, tiền họ cho em đủ dư khoản đó. Mặc dù rất muốn nói là họ đừng đi, nhưng lại là nụ cười đó của em, em dạ rồi bảo 'chúc hạnh phúc' với họ, em không muốn sự ích kỉ của mình khiến họ không đc tự do, họ đã bị giam cầm hơn 18 năm rồi.

Trở về hiện tại em đang rửa rau, bật bếp rồi xé gói mỳ..... Vừa ăn vừa lướt điện thoại, xem thông báo của cty, ăn xong thì đi rửa. Đi đến bàn làm việc mở ipad lên, bắt đầu thiết kế, 1 ngày cứ như thế lặp đi lặp lại.

Xong thì tính đi ngủ, nhưng chợt nhớ hình như còn 1 người, để anh ấy nằm sofa như thế không ổn lắm, nên em chỉ đành dọn 1 căn phòng khác, căn hộ em mua thì cũng khá to, 2 phòng ngủ, nhưng khi mua em chỉ dọn có 1 phòng, còn phòng kia em dùng để mấy cái mô hình nhà và mô hình Anime, truyện tranh các thứ. Em thở dài 1 cái sợ người kia nghĩ mình là trẻ con.

Bước vào, em ồ 1 tiếng, mặc dù cũng gần nửa tháng chưa đụng đến vì đôi lúc phải đi công tác và vì dạo này em không mua thêm mô hình nữa nên ít bước vào đây, nhưng nó không bám quá nhiều bụi chắc tại phòng này là phòng kín, ở đây có sẵn giường rồi, bởi vì em nghĩ đôi lúc rảnh sẽ vào đây làm việc và đọc truyện, rồi sẵn có gì ngủ ở đây.

Ở đây cũng có 1 bàn làm việc và TV, nệm thì không cần lo, 2 3 bộ, vì đôi lúc hứng sẽ thay cho mới, nên mọi thứ đâu vào đấy.

Em đi lại chỗ sofa, cõng anh vào phòng rồi chỉnh điều hòa ở nhiệt độ không nóng không lạnh vì biết thời tiết mùa này không nắng nổi đâu. Sau đó đi ra, xách laptop vào phòng em rồi làm việc và ngủ.

-----------

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Lúc 7 giờ, dậy rồi thì vệ sinh cá nhân, rồi chọn đại 1 bộ đồ trong tủ, đi xuống dưới nhà, vì ở đó có 1 siêu thị mini, rất thuận tiện cho những ai lười phải đi mua đồ ở xa và em là 1 trong số đó.

Ra khỏi nhà, vào thang máy rồi đi xuống đó mua đồ ăn sáng. Chủ yếu em mua là nước ngọt, bimbim, vài cái bánh mỳ sandwich, 1 ít cơm nấm và...v.v.

Xong thì lại lên nhà, mở cửa vào và đi lại tủ lạnh, đặt các loại nước ngọt vào, rồi đi đặt các bịch bánh lên kệ, tuy không phải là con gái đảm đang nhưng là kiến trúc sư mà, mọi thứ phải thật gọn gàng và ngăn nắp, đâu ra đó.

Ăn xong thì em khẽ mở cửa phòng xem anh đã tỉnh chưa. Đi lại gần thì thấy, anh đang thở đều, hình như đang ngủ, chứ không phải vẻ đau đớn rồi khó thở như hôm qua, thấy vậy em cũng yên tâm rồi đi ra khỏi phòng.

Làm vài việc nhà linh tinh rồi chuẩn bị đi làm với thời tiết ấm áp hôm nay, thật dễ chịu!!!

Em đi vào phòng mình rồi lấy balo đựng thiết kế mô hình nhà ở trong và vài thứ đồ công sở. Hôm qua chỉ mới nộp bản thảo qua mail nên phải đem mô hình thực tế vào, tính cuối tháng mới nộp nhưng bỗng em làm siêng nên nộp thôi mà trễ hơn cũng đâu ai la mắng gì bởi vì hạn chót là tháng sau lận.

Trước khi đi em sợ anh ấy khi thức sẽ đói nên đi lại lấy 1 cái bánh sandwich nãy mới mua và 1 hộp sữa kèm theo tờ giấy note: "Nếu anh có tỉnh thì cứ dùng tự nhiên", rồi yên tâm đi làm.

Mặc dù hôm nay vẫn như mọi khi, nhưng em hạnh phúc đến lạ thường, có lẽ lâu rồi mới biết thế nào là cảm giác lo lắng và tận tình chăm sóc cho 1 người.

Khi đi đến chỗ làm, em gõ cửa phòng sếp rồi bảo nộp sản phẩm. Ông ấy khá bất ngờ vì hôm nay em đi sớm và nộp sản phẩm sớm hơn dự tính.

Bình thường em sẽ tới sau 8h30 nhưng mỗi nhân viên khác phải tới trước 8h, nộp sản phẩm thì giao đầu tháng cuối tháng hoặc hơn mới nộp nhưng hôm nay lại mới nửa tháng đã nộp, đúng là kì tích.

Sếp thấy hơi hoang mang nhưng 1 lúc sau đã lấy lại bình tĩnh rồi ho ho vài tiếng bảo em làm tốt nên hôm nay về sớm cũng được, em chỉ vâng rồi đi ra, bước tới bàn làm việc, rồi chỉnh chỉnh vài đơn thiết kế khác của khách hàng, ngoài việc làm cho cty em còn làm thêm cho 1 số đơn nhỏ lẻ ở ngoài, rảnh rỗi nên làm thôi.

Công việc em khá được đặt cách, chỉ cần nộp bản thảo và sản phẩm thực tế, rồi lâu lâu công tác vài chuyến rồi họp mặt với khách hàng, thế là xong còn việc đi vào cty hay đi trễ đều không quan trọng, thích thì đi, không thì bỏ, em chả quan tâm lắm vì bây giờ, tiền trong tài khoản muốn đầy luôn rồi, đi làm chỉ như hình thức, vỏ bộc bên ngoài.

Làm xong thì em móc 2 bịch bánh và 1 lon Coca từ tủ lạnh mini của mình ra vừa xem phim Anime, nếu muốn em có thể về nhưng còn sớm quá, sợ mn dị nghị nên em đành nén lại rồi tầm 4-5h rồi hẳn về.

------Trước đó-----

Anh đã tỉnh, đầu hơi choáng và vết thương bỗng hơi nhói vì cử động, đang lắc lắc đầu nhẹ để nhớ lại có chuyện gì đã xảy ra, thì anh ấy chỉ nhớ đang đánh nha, thì 1 đám mưa xuất hiện khiến tầm nhìn bị gián đoạn, và thế là bị đâm, rồi bọn chúng rút lui, còn anh thì nằm ở đó rồi từ từ hôn mê và nghĩ thầm 'số tới nhanh thật' rồi ý thức mất luôn và diễn biến sau đó vẫn như đầu truyện.

Lấy lại được ý thức thì bỗng phát hiện mình đang ở 1 căn phòng xa lạ, ở đây có rất nhiều mô hình đủ loại ,và ai đã băng bó vết thương này.

Bụng anh kêu lên vì đói nhưng anh vẫn đang nhìn xung quanh mặc kệ bản thân, 1 lúc đánh giá thì thấy căn phòng rất tỉ mỉ và đẹp đến từng góc, bước xuống giường thì thấy 1 tờ giấy note, họp sữa và bánh ở kệ giường.
     

Khi đọc xong thì mới đầu anh hơi ngại nên không dám ăn nhưng nghĩ lại mình cũng hơi đói nên đành cầm lên rồi bỏ vào miệng, có lẽ do 2 hôm nay chưa ăn gì nên anh cảm thấy cả 2 thứ đều ngon đến lạ thường, sau 1 lúc ăn xong, thì đi anh kiếm xem nhà vệ sinh nó ở đâu.

 Sau 1 lúc tìm kiếm thì cuối cùng cũng thấy, mọi thứ khiến anh ngạc nhiên, bước vào thấy mọi thứ ở đây mọi thứ trong căn nhà đều rất tinh tế đến lạ.
(Còn tiếp.....)
-------
Cảm ơn đã xem!!!, có lẽ tính cách không giống nhân vật trong manga nên mong mọi người thông cảm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro