Kakucho x (T/b) (end)
18/07/2021
Sau 1 lúc tìm kiếm thì cuối cùng cũng thấy, mọi thứ khiến anh ngạc nhiên, bước vào thấy mọi thứ ở đây mọi thứ trong căn nhà đều rất tinh tế đến lạ....
•------------☽-------------•------------☾--------------•
....,nhưng nó cứ bị trống và thiếu thiếu như lào ý.
Anh vô tình lướt nhìn qua kệ ở nhà tắm thì thấy có 1 bàn chảy mới chưa bóc vỏ, 1 cái khăn còn trong bọc và lời nhắn 'có thức thì có thể sử dụng thứ này'. Tuy đơn giản nhưng anh lại thấy ấm áp, vì đó giờ chả ai quan tâm đến anh, thứ họ quan tâm chỉ là cái sức mạnh đánh đấm này còn dùng được hay không? Ấy vậy, 1 người anh còn chưa gặp lại quan tâm anh đến vậy, anh bất giác cười nhẹ, rồi dùng nó.
VSCN xong thì thấy căn nhà có vẻ khá dơ mặc dù chúng gọn gàng, anh liền hiểu, đi lại nhà tắm lấy cây lau rồi bắt đầu dọn dẹp căn nhà từ A-Z, sau 1 lúc làm xong anh nhìn lại thành phẩm mà thấy rất chi là hài lòng, nhìn lại đồng hồ bây giờ là 16h40, bây giờ là lúc mà mọi người tan làm nên anh gấp rút nghĩ mình nên nấu món gì đó để cảm ơn.
Anh đi lại chỗ ban công, nơi chiếc áo của mình đang phơi, xen giữa một đống đồ của em, anh lấy áo mình xuống thì đã ngửi được phần nào mùi hương ngọt ngào của em, à không đó là hương bột giặt, bất giác anh hít 1 hơi nhẹ rồi rời khỏi đó đi thẳng ra cửa.
Đi xuống sảnh thì thấy gần đó có 1 siêu thị mini nên anh tấp vào luôn, (nấu món gì thì tùy bạn, tại tui không rành về món Nhật lắm).
Mua rồi thì anh bắt đầu nấu, đầu tiên là nấu cơm, um thì nồi cơm có vẻ đã lâu không sử dụng, haizzz...khi chùi rửa xong thì anh bắt đầu vo rồi nấu, tiếp đến là rửa rau củ và thịt.....
Đã nấu xong, anh bày mọi thứ ra bàn chỉ đợi em về. Bỗng thì trời mưa to một cách đột ngột, anh nhìn ra ban công tính lấy đồ vào nhà thì thấy hình như ở đó chỉ cần kéo xuống là sẽ có 1 mái che, anh cũng thử làm thế và nó hình như là vậy. Anh nhìn ra ngoài và nghĩ không biết em có về kịp không?
----------bên này---------
Thế méo nào trời lại mưa nữa, hên là có đem dù nhưng mưa hoài, em khá chán, mà chả biết mưa có ướt đồ ở nhà không? Em nghĩ nghĩ rồi thì tăng tốc đi về nhà.
Về tới nhà thì thấy, nhà sáng đèn ư!?, mở cửa ra thì thấy căn nhà sạch sẽ hơn rất nhiều và, mùi của đồ ăn!!
Hương thơm ấy cứ phức phức vào mũi em, em tháo giày để 1 bên rồi chạy xuống bếp nhìn, hình ảnh có người mặc chiếc tạp dề mà đã lâu không dùng đang nấu cho em ăn á!
Tự nhiên khóe mắt hơi cay, em muốn khóc quá, nhưng em đã kiềm lại, từ từ bước vào.
Anh ta biết là chủ nhân của căn nhà đã về, bỗng anh ấy quay người lại khiến em giật mình, dường như anh ấy hiểu sai ý em rồi nói:
- À, xin lỗi vì vết sẹo này, nó khiến cô giật mình à?
- À, không, thứ tôi giật mình là tự nhiên anh quay lại kìa!---em giải thích vì sợ anh ấy hiểu sai ý.
- Vâng, xin lỗi đã hiểu sai ý....Cảm ơn cô rất nhiều vì đã cứu tôi---anh cúi người một góc 90 độ về thẳng hướng em. Em ngạc nhiên rồi bảo:
- Không có gì đâu...anh đứng thẳng lên đi. Thấy có người bị thương mà không giúp thì kì lắm, ai cũng sẽ làm vậy thôi.
- Vậy cô có cần gì không? Tôi không muốn mắc nợ người khác.
- Um.....vậy, nếu anh muốn trả ơn, à, anh ở lại làm việc nhà cho tôi một tháng đi! Mà thôi tôi đù--
- Được.
- Hả? nhưng anh là con trai nên làm được không với cả, công việc của anh thì sao?
- Chuyện đó không cần lo. Vậy trong thời gian này mong cô giúp đỡ!--anh cuối nhẹ đầu.
- À, mong được giúp đỡ--em cũng nhẹ cuối đầu.
Cả 2 ngồi vào bàn và ăn, phải nói um, đồ ăn rất chi là ngon luôn! Đây là lần đầu em ăn 1 bữa ăn ngon và thịnh soạn, mặc dù các món khác cũng đều ngon nhưng thứ này chứa sự ấm áp bên trong. Bất chợt em khóc rồi nói:
- Ummm, ngon quá!
- À, cảm ơn, tôi mừng vì nó hộp khẩu vị của cô. Cho hỏi cô tên gì? Tôi là Kakucho, rất vui được gặp.
- À*nhôm nhôm*...tên tôi á? Là *nhôm nhôm* (H/b) (T/b), gọi *ực*(T/b) cũng đc, rất vui được gặ--em vừa ăn vừa nói, bỗng, em đỏ mặt, tay chân luống cuống vội giải thích.
- À, cho tôi xin lỗi rất nhiều vì đồ ăn ngon quá nên tôi không muốn ăn nó 1 cách nhanh chóng. Xin lỗi rất nhiều vì hành động thiếu lịch sự của mình.
Tuy là hành động không mấy đẹp nhưng vào mắt người kia thì thành 1 hành động rất lạ và kèm theo đó là 1 chút gì đó đáng yêu. Đơn giản vì đây là lần đầu anh nấu cho 1 cô gái và nó được coi trọng. Anh lắc đầu nói:
- À, đừng để ý nó. Xin phép gọi cô bằng tên (T/b)- chan
- Um, cứ tự nhiên ạ---tuy là ở với 1 người lạ, thậm chí là đàn ông nhưng em không hề phòng bị hay cảnh giác vì một nguyên nhân nào đó ngay cả bản thân em cũng không biết.
Rồi cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện, rất vui vẻ. Trong thâm tâm cả 2 đều thấy thật yên bình, hạnh phúc pha đó là gì đó ấm áp, cái này có lẽ là cái thứ mà người ta gọi là gia đình~~.
Và cứ như thế lặp đi lặp lại, em đi làm và khi về là thấy mọi thứ đều tươm tất, nhà thì sạch sẽ, cơm thì đã được chuẩn bị...em bây giờ như 1 bà hoàng vậy vì sống một mình nên em rất lười mà việc này đối với em như một sự gì đó to lớn và những việc này lâu lâu nổi hứng em mới đụng tới.
Còn bây giờ mỗi ngày đều được hoàn thành, tuyệt!!Em mở cửa, đi vào, cúi người xuống, tháo giày, rồi từ từ vào nhà và nói:
- Em về rồi đây
- Mừng em về--*dịu dàng boy*
Nhìn cứ tưởng cả 2 là vợ chồng mới cưới ý. Em rửa tay rồi đi lại bàn và ăn, cũng như mọi khi vừa ăn vừa nói.
Một lúc sau thì anh ấy nói anh ấy tối nay sẽ đi vì một tháng đã hết vả lại ở tổ chức bảo về họp nên anh phải rời đi. Lòng em lúc đó chợt thắt lại nhưng cũng cố gượng cười nói:
- Chúc anh thượng lộ bình an, khi nào rảnh, qua đây đều được.
- Em biết anh là ai mà nhỉ? Không sợ sau?
- Sao phải sợ, chỉ cần anh không làm gì em là được, đúng không?
- Ừm. Không có gì nói với anh à?
Em lắc nhẹ đầu, cả 2 đều rơi vào im lặng, chả ai nói gì với nhau, sau đó em ăn xong, xin phép rời đi rồi chạy vào phòng tắm ngâm mình, còn anh vẫn bình thản ăn rồi dẹp.
Bây giờ tầm 11h đêm, anh nghĩ em đã ngủ nên định rời đi. Vừa tới kệ để giày thì có 1 lực nắm kéo áo mình lại, rồi 1 cái đầu úp vào lưng anh, anh hỏi:
- Em chưa ngủ à?
- Um....khi nào rảnh...
- ....
- Anh có thể.....
- Nói nhanh nào--anh biết em có tình cảm với mình nhưng thấy em mãi chưa chịu nói nên anh thử xem trước khi anh đi, em sẽ nói hay không?
- Anh có thể ở lại, đừng đi không?
- Chắc không rồi, em thử đưa ra 1 lời thuyết phục đi!
- Ể, cái này...phải làm sao?
- Ai biết? Nghĩ xem
- À, vậy chỉ cần anh ở lại, điều gì em cũng đáp ứng được.
- Nghe như 1 cuộc trao đổi, sau anh chả thấy phần lời của bản thân?
- Hể, cái này, để coi....
Anh quay người lại, nhìn em rồi thở một hơi rõ dài, đưa nhẹ đầu xuống, đụng trán mình vào trán em bảo:
- Haizz, Anh yêu nhóc. Mặc dù chỉ mới một tháng quen biết nhau, nhưng anh cảm thấy bản thân như bị cho ăn bùa mê vậy, mê nhóc không lối thoát. Hửm? Sao em khóc vậy?
Em khóc rồi, việc được nghe ai đó nói yêu mình thật lòng khiến em khóc rồi. Em choàng tay qua cổ anh rồi vùi đầu mình vào phần gần vai anh khóc trong đó.
Anh xoa đầu em rồi hôn lên tóc em, anh cẩn thận bế em lên rồi đi lại phòng. Đặt em xuống một cách nhẹ nhàng rồi đắp chăn cho em:
- Còn lời thuyết phục thì sao đây?
- Em yêu Kakucho rất nhiều! Được chưa, ạ?
- *hực, như muốn trụy tim vậy* Thẳng thắng vậy sao, được rồi, ở thì ở vậy. *anh từ từ vén chăn lên rồi ôm em vào lòng*.
- Kakucho không đi hợp hả?
- Không.
- Hửm!! Anh dụ em?!
- Không phải dụ mà là xem thử em có yêu anh không.
- Thế đủ chưa?
- *siết chặt hơn* Quá dư luôn.
- Hehe. Kakucho giờ là của em.
- Ừ, một mình em.
Cả em và anh, cả hai cứ như thế mà sống hạnh phúc ngày qua ngày nhưng, có lẽ do là NO.3 của một băng đảng lớn nên kẻ thù xung quanh không ít. Và có một người đã quan sát anh một thời gian, để ý thấy anh hay tới lui một nơi nên xác định nơi đó bất thường, rồi gã thấy em và bắt đầu nhắm tới.
Lúc em đang trên đường về và gần tới nhà thì bị chụp thuốc mê, em chả hay chả biết chuyện gì, mãi khi tỉnh dậy thì thấy đây là một nơi rất hoang vu, ở trên đầu em chỉ có một bóng đèn là ánh sáng, xung quanh chỉ toàn là màn đen, phía trái có một cửa sổ nhìn ra thì có thể thấy ánh sáng của mặt trăng.
Thay vì la lên trong vô vọng thì em lại nhìn xung quanh.... Bỗng vang từ phía xa đến giọng nói của một người đàn ông, em nheo mày lại nhìn thẳng. Gã ta chỉ hù dọa em và đưa dao lên mặt em vì gã bảo:
- Hắn ta quý gương mặt này của mày nhỉ, tao nên rạch vài đường hoa văn không ta? Hắn đã khiến tao tán gia bại sản, vợ con tao đã chết dưới tay đồng đội hắn, hhahaa, sao giờ ta. À ~ tao vừa nghĩ một ý này, hay là mày thay vợ tao đi, dù sao thì cũng do hắn mà tao mất cả 2 người họ hahaa...
- 'gã này điên rồi !'
- Tao sẽ không chê mày đâu, hahaa *gã từ cởi bỏ áo ngoài rồi tiếp đó tới thắt lưng*
- *em bây giờ lo hơn bất kì thứ gì, trong khi gã ta ngày càng tiến lại gần hơn, gã đã bắt đầu đụng chạm đến em, đầu tiên là cởi áo sau đó*
- " Pằng pằng"
- * em biết đây là tiếng súng nhưng em chưa thể ngước nổi mặt lên để nhìn vì bây giờ em chưa hết sợ *
- (T/b), em sao rồi? Không sao không sao, anh ở đây rồi, Kakucho của em ở đây!--anh vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo suits ở ngoài của mình choàng qua mặc cho em.
- Ka-ku-cho.
- Anh đây!-- vừa mặc áo xong cho em là anh ôm lên luôn.
- Huhuuu... * em bây giờ thì có cảm xúc rồi*
- Đừng lo, anh đây anh đây, nín nha.
Anh bế em ra khỏi đó rồi bảo mấy người ở ngoài vào xử lí cái xác và ôm em về nhà.
Lúc tới nhà, anh để em ngồi trên sofa còn anh thì quỳ ở dưới, cúi đầu xuống đùi em nói.
- Quả nhiên, anh xin lỗi, anh không thể bảo vệ em, anh.....
-....-- em tuy đã không còn khóc nhưng mặt bây giờ như người ở đâu ấy.
- *anh ngửa đầu mình lên* Chúng ta nên dừng lại đi. Ở với anh em sẽ gặp nguy hiểm thêm lần nữa. Cảm ơn em vì những ngày qua, những ngày tháng này rất hạnh phúc... Cảm ơn em!!
- *bốp*---em tát anh---Nếu em bị như vậy thì anh nên bảo vệ em tốt hơn chứ! Tại sao lại chia tay *hức*.
- Nhưng mà...*anh không đau vì cái tát nhưng lại đau vì những lời nói mà em vừa tỉnh do đã khỏi cú sốc*
- Ở với anh là những ngày đầy hạnh phúc của em, em biết mình ích kỉ vì níu kéo nhưng mà làm ơn, một lần này thôi, em xin anh.---vừa nói em vừa khóc.--- Làm ơn làm ơn làm ơn.....
-....-- anh cũng khóc nhưng bây giờ rất khó lựa chọn, anh sợ em ở bên mình sẽ lại gặp nguy hiểm.
*bầu không khí trầm lại*
- Em có cách này, anh cứ đi đi, không sao đâu, em sẽ quên nhanh thôi.---em vội lau nước mắt, cười một cái rõ tươi với anh rồi bước ra khỏi nhà.
- Em đi đâu vậy?
- Tự do!
- ??---anh nhìn theo bóng lưng của em rồi cũng chạy theo.
Em bấm thang máy đi lên sân thượng! Do một bên thang máy kia cũng đã có người nên anh chỉ đành leo thang bộ tầm 4 tầng. Khi anh lên tới nơi thì thấy em đang dần bước tới lan can, anh chạy nhanh lại bế em giật ra sau.
- Em bị mất trí à?
-....Nơi đó có tự do,*em đưa tay mình lên cao như đang với một thứ gì đó* em sẽ không cần như ba mẹ nữa, nơi gọi là nhà nhưng lại chả có sự ấm áp. Thả em ra nào Kakucho, cả hai ta sẽ ổn thôi, một thời gian sau anh sẽ quên và có sự ấm áp mới. Thả em ra nà-
- Anh sẽ không bỏ em đâu!! Anh sẽ không để em đi đâu!--Anh quát lớn.
- Đừng cố gượng ép mình, cả hai sẽ không thấy lo cho nửa kia nhanh thôi, em sẽ tự do và anh sẽ sống tốt hơn.---em từ nãy tới giờ vẫn bình tĩnh mặc cho tâm trạng người kia bây giờ rất hoảng.
- Anh không gượng ép bản thân, anh lo cho em nên bảo hai ta dừng lại nhưng nếu những việc nguy hiểm này không phải do ai làm mà do chính em muốn thì lại càng không được phép.
-.....thả em xuống đi, em biết anh đang khó xử. Em từng cố thử níu lấy ba mẹ mình và họ cũng bảo hãy giải thoát cho họ. Bây giờ em đang giúp anh mà, nhỉ?
- Không, anh là anh không phải ba mẹ em. Anh cần em, anh sẽ không muốn sống nếu thiếu em mất! Ta sẽ không chia tay, coi như những lời anh nói khi nãy mất đi, như một cơn gió đã cuốn nó đi, được không em?
- Em là kẻ ích kỉ nhỉ? Nếu có anh nhưng lại sống trong sự nguy hiểm thì cũng không được, không có anh em sẽ lại quay về cuộc sống tẻ nhạt trước kia nên, việc giải thoát là tốt nhất. Em sẽ ổn thôi, anh đừng lo cho kẻ ích kỉ nà-...
Chưa nói xong thì em đã bị chặn bởi một nụ hôn, từ lúc ở với nhau tới giờ, em và cả anh, chưa ai chủ động trong việc này.
Cả hai đã hôn khá lâu, tới mức khi em chả còn chút oxi nào để thở anh mới thả ra.
- *Hờ, hờ hờ...*---thở
- *anh đã bắt đầu đi, vẫn bế em nhưng đi đi từ từ vào thang máy, vừa bế em anh vừa nói*Em nói nhiều quá, anh bảo không chia tay là không chia tay.
- Anh mới là kẻ nhu nhược, do sợ bản thân anh không bảo vệ nổi em mà lại tìm cách như vậy. Anh mới là người có lỗi, trong quá khứ anh có một người bạn, anh ta có thể coi là người thân duy nhất của anh nhưng chỉ vì đỡ đạn cho anh mà đã mất, anh trước đó cũng bị một phát nhưng lại được cứu khỏi thần chết. Anh cứ nghĩ đây là sự trả thù của trời vì đã cho anh con đường sống nhưng phải sống theo kiểu tiếc nuối day dứt, nhưng mãi cho tới khi em, người con gái anh yêu, người đã cứu anh khỏi bờ vực tử thần một lần nữa, người đã trân trọng món ăn mà anh nấu, người đã luôn cho anh sự ấm áp của tình thương, tình yêu và gia đình. Anh yêu em nhiều lắm, cả dãy ngân hà này cũng chả đủ thể hiện sự biết ơn cũng như tình yêu của anh dành cho em. Đừng chia tay nhé?!
- *Nãy giờ em vẫn chăm chú nghe anh kể nhưng tới lúc anh hỏi thì bỗng ngại vãi vì hành động ngiu ngếc của mềnh* Um, cho em xin lỗi vì đã làm anh lo, em nghĩ như vậy là điều tốt nhất cho cả hai nên mới hành động dạy dột.
- Thế còn ý định đó chứ?
- Không còn.
- Thật không?
- Um um.
- Ngốc quá đi, tới nhà rồi.
- Thả em xuống đi.
- *thả xuống*
Em bỗng bật nhảy lên hôn anh khiến đối phương có chút bất ngờ. Em chạy đi và nói:
- Coi như huề nhau *lêu*.
- Con nhóc này, em toang rồi, đợi anh khóa cửa xong là em xác định.
Em chạy tít vào phòng và tính khóa cửa lại nhưng anh vẫn mở được. Đêm đó, tới công chuyện luôn:)
H+
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường ngay sau đó. Gần 1 tháng sau thì anh cầu hôn em rồi em đồng ý. Hơn 1 tháng nữa thì em có thai do đêm đó không mang 🌚.
Lúc em sinh con, anh ở ngoài nghe được tiếng hét của em mà không ngừng vái trời khẩn phật. Cho tới khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ trái tim anh mới ổn lại, chạy vào bế con rồi đưa lại cho em xem, là con trai. Anh tuy đã học vài khóa trên mạng về cách bế em bé nhưng lúc thực hành thực tế thì cứ lo lo sợ sợ, em mặc dù rất mệt nhưng không thể không cười vì biểu cảm dễ thương đó.
Sau khi xuất viện, cả gia đình nhỏ đi về nhà, phòng trước kia của anh bây giờ là phòng em bé, còn các mô hình thì chuyển sang phòng hai vợ chồng nhưng do con còn nhỏ tối đến có khóc mà chạy tới lui thì mệt nên phòng đó khi lớn em bé mới dùng.
Em hầu như ở nhà chỉ cần nằm nghỉ là đủ, do bé không uống sữa mẹ nên việc thay tã đến pha sữa một tay anh ôm hết vì sợ em mệt. Còn công việc của anh thì lúc nghỉ lúc đi, em bảo mình có thể lo cho con nên chả sao nhưng anh vẫn vậy, lúc đi lúc nghỉ.
Cảm ơn đã xem vì dạo này tôi có quá nhiều idea mới nên quên bén mình còn một cái. Cảm ơn đã xem hết.
Cố gắng phòng dịch nha các cô, cố lên(๑•̀ㅂ•́)و.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro