Kisaki x (T/b)

Nói các bạn có thể không tin nhưng tôi vừa xuyên vào bộ manga Tokyo Revengers nổi đình nổi đám đó.

Tôi cảm thấy mình như hóa vào vai Hanagaki Takemichi. Nhưng tôi không giỏi giang như cậu, cậu cứu mọi người nhưng tôi lại chỉ chú ý một người.

Thay vì chuyển sinh buổi sáng tôi lại chuyển vào buổi tối.

Tôi năm nay đã năm 2 đại học, không có sở thích gì nổi bật, giống mọi giới trẻ Nhật, mê các thể loại manga anime. Và dạo gần đây có một bộ mới nổi là Tokyo Revengers, tôi mê nó quá chừng.

Vốn dĩ như ngày thường thôi, từ clb trở về nhà, đang chờ tàu đến. Từ xa tôi nghe tiếng chuyến tàu gần đến trạm, rõ ràng là vậy, còn có tiếng mở cửa cơ mà, nhưng khi bước tới tôi lại.

- Cô bé dừng lại!

- Cháu đang làm gì vậy?!

- Nè.

Mọi lời nói tôi tưởng đang ám chỉ người khác nhưng không rồi. Tôi đã hưởng thọ ở cái tuổi đang đơm hoa mọc quả rồi.

...

Tỉnh dậy thì phát hiện mình ở một nơi rất lạ, nơi này có thể quan sát rất nhiều hành tinh ở phía dưới, chả lẽ đây là không gian.

- Chời ạ, cái đoàn tàu đó bật còi kiểu gì vậy? Nhằm rồi.--ai đó đang cầm điện thoại gọi ai đó

- Anou, cho tôi hỏi, đây là nơi nào.

Cậu bé dễ thương ấy nhìn qua, cúp điện thoại rồi đi lại vịn vai tôi.

- (H/b)-san. Yêu cầu này sẽ hơi lạ nhưng cô có thể sống lại không?
- Hả?
- Nhưng ở một thế giới khác.
- Vâng?

Cậu ta đứng ngay lại, cúi người xin lỗi tôi. Cậu ta bảo đó là chuyến tàu kêu người âm, nhưng có lẽ trưởng tàu nhầm với một người nào gần đó nên đã cho tôi nghe thấy rồi đi lên, lúc kiểm tra lại không phải là tôi thì hơi muộn, tôi đã bước xuống và cùng lúc chuyến tàu ở nhân gian khởi hành.

- Thì chết là hết, gia đình tôi vốn ăn chay không phạm sát sanh nên tôi không biết bản thân sẽ chịu cực hình gì.

- Cô gái nhỏ của tôi ơi.
- Hể?
- Tôi hỏi cô muốn sống thêm lần nữa không.
- Thì, không phải chết là xong rồi à?
- Dừng. Để tôi giải thích cho, đầu tiên, cái tiếng đoàn tàu, cô hiểu chứ?
- Vâng, hiểu ạ.

- Tiếp đến, là, việc cô ở đây, xuất hiện ngay trụ sở này, trong vòng 30 phút, thì linh hồn của cô sẽ được báo vào danh sách của chủ tịch, nếu ông ấy rà soát mà thấy chúng tôi bắt lộn thì.*đưa tay xẹt một đường qua cổ*
- *lo lắng* Vậy tôi cần làm gì?

- *nghiêm túc lại* Ahem... Nhìn cô có vẻ đã xem không ít bộ isekai nhỉ? Chắc cũng hiểu sơ qua.
- Vâng, không ít không nhiều.

Cậu ấy bắt đầu mở một màn hình hệ thống, có rất nhiều bộ manga chuyển sinh, hầu như tôi đã coi gần hết rồi. Nhưng, cái nhưng này mới quan trọng nè, có bộ Tokyo Revengers.

- Cô bạn trẻ, bộ đó hay đó, thử không?
- Thì....
- Hehe, vào đó không?
- Tôi sẽ sống được bao nhiêu năm?
- Cô sẽ đầu thai vào một đứa trẻ, tuổi thọ ước tính là trên 60.
- Vâng, vậy-

- Chúc cô hạnh phúc.
- Chờ-

Tôi bị đẩy vào một cái hố, đôi mắt không chịu được áp lực mà khép lại rồi chìm vào giấc ngủ khi nào chả hay.

...

Khi tỉnh dậy, cơ thể rất nặng, đó là thứ tôi cảm nhận được, khó lăng lê bò lết lắm luôn ấy. 2 người lạ xuất hiện, hình như là bố mẹ ở thế giới manga này.

Lớn lên rồi lớn thêm, tôi luôn canh cánh trong lòng một số chuyện. Tôi không rõ là cơ duyên đưa đẩy hay đây là sự trùng hợp của trùng hợp.

Nhân vật tôi thích, Kisaki Tetta, cậu ta, học cùng lớp học thêm với tôi.

Tôi trầm tư, không biết mình có nên bắt chuyện không, nhưng lỡ thay đổi thì sao, nhưng tôi không muốn cậu ấy chết, tôi không muốn cậu bị sa đọa.

Thật sự tôi đã dùng cả ngày hôm đó và đêm đó để nghĩ ngợi về điều này.

- 'Đã xuyên rồi thì mình chơi tới luôn.'

Đang trên đường tới lớp học. Nói vậy tôi vẫn đang nghĩ cách tiếp cận cậu ấy một cách tự nhiên nhất đây.

- Haizz....*nhìn lại đồng hồ*. Nay mắt mình bị gì ấy nhỉ?*nhìn kỹ lại* Chết, trễ rồi.

...

- X-xin lỗi thầy, e-em đến, t-trễ.
- Em không sao chứ, cứ từ từ, thở đi.
- V-vâng.
- Mai mốt rút kinh nghiệm nha.
- Vâng.
- Nay gần hết chỗ rồi, hay, lại kia đi, chỗ của Kisaki ấy.
- Vâng?
- Lẹ đi em.
- V-vâng.

- Chào, ạ.
- *gật đầu chào*.

Sau hơn nửa tiết, tôi ổn định nhịp thở từ khá lâu rồi nên bắt đầu buồn ngủ, đây không phải môn tôi giỏi nên chán nản là điều không thể.

- (H/b). Cậu, nên tập trung đi.
- Huh.*thức giấc* Cậu khẽ thôi, thầy mà hay thì...

- (H/b). Em còn ngủ nữa tôi sẽ đuổi đó.
- Hahaa.--cả lớp.
- Em xin lỗi.
- Ngồi xuống đi. Kisaki, em nhắc bạn dùm thầy.
- Vâng.

Tôi ngồi ngay lại, tay chống lên mặt để cố nghe giảng. Mắt cố nhìn lên bảng cho có lệ nhưng thực chất tay tôi đang vẽ một bức tranh phong cảnh.

- Cậu, vẽ đẹp thật.
- *nhìn qua* Cảm ơn. Cậu học cũng rất giỏi.... Làm, bạn chứ?

- Bạn?
- Ừm, đó là một từ ngữ chỉ một mối quan hệ, là bạn, chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi điều.
- Nó, tuyệt thật!
- *suỵt*
- Xin lỗi.
- Chúng ta học gần trường mà nhỉ, ngày mai đi ăn không, tớ sẽ dẫn cậu đi.
- Ừm, tớ sẽ, xin bố mẹ.
- *gật đầu rồi cười*

...

Khi về nhà, tôi đã cười phá lên, tôi đã tiếp cận cậu một cách không còn gì tự nhiên hơn, nhờ cả vào cái môn tôi ngu nhất.

- 'Mình quá hợp để làm diễn viên, tuyệt!'

...

Hôm sau, tôi chờ ở cổng trường của cậu.
- Kisaki!
- (H/b)?

Đi trên đường.

- Kisaki lúc nào cũng buồn nhỉ?
- Không, hẳn.
- Vậy thì cười lên đi.
- Ừm....*gượng cười*
- Trời ạ, đây là cười gượng, không tự nhiên. Nhìn tớ nè*cười*.

- (H/b) cười lúc nào cũng đẹp thật.
- Cảm ơn nha. Mà, cậu muốn ăn vặt hay ăn chính.
- Theo cậu, đi.
- Được.

Tôi dẫn cậu đi ăn kha khá món phụ, có lẽ không đủ chất nhưng cả hai đã lắp đầy dạ dày rồi.

- No chết mất.--tôi
- Cậu ổn chứ?
- Tớ ổn.... Kisaki, lúc mua kẹo gòn, cậu đã cười và ngạc nhiên. Cậu cười đẹp lắm.
- Tớ?
- Ừm!
- Cảm ơn.///
- Cậu dễ thương ghê.
- ///

Tôi lại bắt đầu hoài nghi cuộc đời, cậu ấy có phải là người đã làm cuộc sống của các nhân vật trong Tokyo Revengers rối lên không vậy??? Ăn gì mà dễ thương xĩu.

Sau đó thật sự rất vui, cả hai chơi với nhau rất thân, tuy không chung trường. Nhưng sau giờ học, chúng tôi đi cùng nhau, còn gặp 2 bên phụ huynh nữa.

Hôm đó, trong lớp học thêm, tôi vừa đi mua nước xong thì thấy Tachibana đang nói chuyện và tán dương Kisaki. Tôi không mong gì cả, chỉ ước cậu không động lòng trước Tachibana thêm lần nào nữa, nếu có, xin đừng làm việc gì xấu, tôi không muốn công sức gần cả năm kết bạn với Kisaki của mình bị lãng phí.

Tachibana và bạn cậu ấy rời đi, tôi ngồi kế bên Kisaki.

- Cậu cảm thấy như nào?
- (H/b)? Là sao?
- Thì, cảm xúc á, cậu có cảm thấy....như...thế nào không?
- *lắc đầu* Không, tớ chỉ cảm thấy...
- *tò mò*.
- Chắc là bình thường, tại cậu cũng hay khen như thế.
- *mềm nhũn* May quá.
- May gì?
- Không gì đâu.

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao??? Tự hỏi rằng sẽ như thế nào..... Xin lỗi tôi lộn.

Tuyệt, cậu không động lòng trước Tachibana, nước Nhật sẽ không có Kisaki Tetta ngang tàng. Úuuuu yeah...

...

Chúng tôi đang đi trên đường, đi được thêm một lúc thì nghe tiếng gì đó.

- Kisaki, cậu lùi lại chút. Tớ sẽ bảo vệ cậu.
- T-tớ cũng sẽ bảo vệ (H/b).
- 'Dễ thương!'

Tôi lú đầu ra nhìn, á, là Tachibana. Cô ấy đang bị bắt nạt.

- Đó hình như là một trong các bạn học thêm.
- Ừm. 'Hanagaki sao chưa tới nhỉ?'*sốt ruột*

Khúc gây cấn, rất muốn xông thẳng ra thì một làn gió chạy vút qua. Cậu ta phi thẳng làm anh hùng luôn, còn tuyên bố cái gì mà bất lương rồi giang hồ tùm lum. Đó là Hanagaki Takemichi.

- 'Hơi lỗi nhưng không sao, main chính có quyền hơi không bình thường'. Kisaki, Kisaki, cậu thấy cậu bạn đó thế nào.
- Người xấu.

Đinh ninh một câu chắc nịch, tôi quay người lại nhìn Kisaki.

- C-cậu không thấy nó, ngầu hả? Kiểu anh hùng cứu mỹ nhân.
- Không.
- *sốc* Thế cậu nghĩ như nào?!
- Chúng ta về thôi.
- Ừ-ừm.

Lần đầu tiên Kisaki cố lên giọng vì một điều gì đó, tôi không phải không khuyến khích nhưng nó lạ lắm.

- Cậu nói rõ hơn xíu về lời nói khi nãy được không?
- Cậu bạn đó là người xấu. Bố mẹ nói bất lương là người xấu.
- Nhưng có người tốt mà!
- Không nhiều đâu, chúng ta nên tránh xa họ ra.
- Ừm...

Kisaki hình như đã liếc nhìn qua tôi, tôi khá buồn vì quan điểm của mình bị một thứ quá hợp lí dẹp tan. Tôi nắm 2 bên quay cặp và cúi thấp mặt.

- (H/b), tớ làm cậu buồn?
- Không... Tớ chỉ thấy mình thật không biết nhìn nhiều hướng. May mà nhờ cậu.
- Tớ xin lỗi. Cậu có sao không? Quả thật có thể sẽ xuất hiện bất lương tốt. Tớ sai rồi, xin lỗi.
- Kisaki không có lỗi, tớ sẽ suy ngẫm việc này sau khi về. Tạm biệt cậu.

Tới ngã ba rồi, chúng tôi đi 2 hướng rẽ khác nhau.

...

Ngẫm nghĩ thì quả thực tôi sai và đã lỡ làm cậu ấy lo. Ngày mai tôi sẽ xin lỗi vậy, phải chấp nhận vì sự thật này không còn gì thật hơn.

...

Tôi hôm nay đến lớp học thêm sớm, chỉ sau vài bạn. Mấy cậu ấy cũng bất ngờ nên đi lại hỏi tôi vài điều.

- (H/b)-chan.
- Huh?
- Cậu với Kisaki Tetta là gì vậy?
- Là bạn, bạn rất thân.

- Cậu không thấy cậu ấy dị à?
- Không. Cậu ấy giỏi mà, giúp tớ rất nhiều điều.
- Tớ chỉ thấy Kisaki Tetta dị, cứ im lặng không bảo gì, mờ mờ ám ám khó giao tiếp-
- Vậy mấy cậu đừng giao tiếp, Kisaki là bạn của mình tớ cũng được. Còn hẳn nửa tiếng nữa mới học, cho tớ một giấc ngủ bình yên, nhé.

Tôi gục xuống bàn rồi giả bộ ngủ nào ngờ ngủ thiệt, chắc tại mùa này dễ bị buồn ngủ.

Sau vài phút, Kisaki nhẹ nhàng bước lại chỗ ngồi, cậu cũng gục xuống bàn nghiêng đầu nhìn qua.

- 'Hy vọng sau này chúng ta có thể tiến thêm bước nữa, vượt qua ranh giới của mức bạn bè'.

Tiết học diễn ra trong cơn say ke của tôi. Tôi đã xin lỗi Kisaki về vụ hôm qua sau khi vừa tan học, cả 2 trở lại bình thường như bao ngày.

Cấp 1 rồi cấp 2, từ năm đầu sơ trung chúng tôi học cùng trường. Nói không hề ngượng luôn, tôi, là bạn thân của học bá trường này.

Mấy bài khó của môn tôi sợ? Dễ, Kisaki lo, cậu ấy giúp tôi, rèn, học, kèm.

Đôi lúc có những cảm xúc không vui, chúng tôi sẽ kể lể cho nhau nghe nhưng hầu như là tôi nhiều hơn.

...

Buổi trưa trưa chiều chiều hôm nọ.

- Haizzz...
- Lại là gì đây (T/b).
- Thì hôm qua tớ đi làm thêm thì gặp một vị khách rất khó tính, thậm chí bà chủ còn ra mặt nhưng chiều còn không nổi.
- Cậu có thể nghỉ mà.
- Tớ thực sự thích công việc này.

... Bầu không khí yên lặng.

- Tớ nói một chuyện nghiêm túc được không?
- Huh? Ừm, được-
- Tớ thích cậu thì làm sao giờ?
- *đơ* *mở to mắt ngạc nhiên* *hốt hoảng* *đỏ mặt* C-cậu đừng đùa, n-nó không vui đâu đồ ngốc.

- Tớ yêu câu.
- 'Aaaaaa, dừng lại, đau tim tớ Tetta ơi'

- (T/b)?
- C-cậu nghiêm túc???
- Nghiêm túc. Cậu không cần nghĩ bây giờ, vì tớ sẽ chờ.

Chữ "ngại" có thể hiện lên khắp mặt tôi luôn rồi. Tôi lấy 2 tay che mặt Kisaki lại rồi hít một hơi coi như ổn định hơi thở.

- Thì, tớ, cũng rất thích, Tetta nhưng, tớ nghĩ mình không xứng đâu.

Tôi đứng dậy chạy về. Cậu ngồi đó ngơ luôn, nhưng cười rồi cũng đứng dậy đuổi theo. Nhìn vậy chứ Kisaki ngoài học giỏi còn thể dục thể thao giỏi, vì cậu nói sợ mình yếu đuối sẽ khiến mình không bảo vệ được ai.

... Đang chạy theo.

- Cậu nghĩ cậu chạy lại tớ không.
- Đừng có đuổi theo mà.
- He...

Cậu ta vừa chạy vừa nhấc bổng tôi lên luôn.

- Ê ê, té té.
- Cậu không nhúc nhích thì không té.

Sợ tới nổi im luôn, nằm áo của Kisaki muốn nhăn không ủi lại được luôn ấy. Sau một hồi thì bắt đầu thấy không ổn.

- T-Tetta, thả, tớ xuống..
- ?

Để bạn ngồi ở một băng ghế.

- *thần hồn lơ lửng*
- Tay đâu.
- ? Tay.

Trơ trẽn ghê, cậu ta đan tay vào tôi luôn á trời.

- ///
- *cười mãn nguyện*
- *bất ngờ* Cậu cười vậy thực sự rất đẹp. Điện thoại đâu rồi.
- Chụp à.
- Ừm.
- Chụp chi khi người thật ở đây và cậu có thể ngắm mỗi ngày.
- Im đi mà!!!

Cậu ta học nó từ khi nào vậy??? Tôi sẽ bị hộc máu mà chết mất.

...

Để tôi tóm gọn lại quá trình tình cảm của chúng tôi.

Lúc mới quen tầm 7 tuổi. Lúc đó tôi luôn là người chủ động, rủ cậu ta đi chơi đi hội đi ăn.

Gần hết cấp 1 thì có thân hơn, Kisaki nói nhiều hơn một xíu, nhưng vẫn khó gần với những người xung quanh.

Cấp 2, cái này là lúc tụi trẻ yêu đương nhiều nè. Và tụi tôi cũng thế, tôi dễ bị ngại nên thế bị động chuyển sang tôi.

Cấp 3, đi chơi nhiều hơn, đi qua đi lại 2 bên nhà như cơm bữa.

Tốt nghiệp đại học cái là cưới rồi đi làm luôn. Tôi làm công việc văn phòng thường thôi, design các thứ. Còn Kisaki làm chức cao trọng vọng không à.

...

Bữa đó tôi đi làm xong thì sẵn lái xe qua công ty Kisaki làm luôn, tại xe Kisaki đang đi sửa.

Đang đợi....

Đang chờ....

Đang....

- Bắt em chờ lâu rồi, tại cuộc họp tự nhiên kéo dài.*mở cửa xe rồi ngồi vào, thắt dây an toàn*
- Cũng không lâu lắm.*khởi động xe*

...

- Hôm nay em gặp chuyện gì à.
- Không hẳn, khách hàng hơi lớn tiếng khiến em hơi bực.

- Chắc nặng lời lắm.
- Kệ đi, hợp đồng cũng lớn mất công lại tùm lum tùm la chuyện.
- Mai đi mua sắm không?
- Anh cần gì à?

- *Kisaki đặt tay lên đầu tôi* Cho em đó.
- Ừm.... Hạ hỏa hẳn.
- Nhờ ông chồng giỏi giang của em đó nha.
- *bật cười* Tự nhiên em sợ người khác cướp anh quá.
- Hừm.

Hôm sau, do là ngày nghỉ nên chúng tôi muốn dành thời gian cho nhau và quyết định đi bộ đến khu mua sắm. Ai ngờ, mưa nhưng không sao, chúng tôi có đem dù.

- May mà hồi sáng anh nhắc, không 2 đứa mắc mưa rồi.
- Hồi sáng chưa hết bảng tin là ai hấp tấp đòi đi, may mà anh giữ lại đó.
- Hehe.

Chúng tôi đang nói chuyện trên đường, phía trước là ngã tư, rất bình thường giữa dòng người thì những nhân vật đó xuất hiện.

Hướng chúng tôi đang đi là thẳng tới khu mua sắm, hướng mà Hanagaki và Tachibana đi là thẳng về. Hướng bên trái chúng tôi thấy là gia đình Sano, có Sano Emma, Manjiro và Izana, còn hướng phải đối lập hướng trái là Hanma Shuji.

Tính ra tất cả đã quen và mối quan hệ phải phức tạp lắm nhưng khi đối mặt bây giờ cũng chỉ là người gặp qua 1 lần không hơn không kém.

Ra khỏi dòng người tôi đứng lại nhìn họ, Kisaki đang nắm tay tôi và khi tôi dừng Kisaki cũng sẽ hay.

- Có chuyện gì sao?
- ... Không. Đi, thôi. 'Họ nhìn có vẻ ổn cả.'

...

Những ngày se lạnh này khiến chúng ta lười đừ ra, cuối tuần chúng tôi không có gì nhàn hơn chữ nhàn nhưng chữ hạnh phúc thì có đủ nhá.

2 đứa nằm gần lo sưởi từ sáng đến chiều. Kisaki thì có làm việc, lúc đó tôi sẽ nằm trên đùi cậu ngủ còn không ngủ thì nhắm mắt bật nhạc thư giãn.

Lúc Kisaki làm xong việc rồi thì cả 2 ôm nhau ngủ, có thể đọc sách, vừa uống đồ nóng vừa xem phim.

Đó là lúc cả 2 mới về sống chung được hơn 1 2 năm, còn lúc có bé thì vẫn vậy. Cuộc sống đúng êm đềm của cặp vợ chồng đúng tiêu biểu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro